Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 : Chân thể

Mưa rơi rơi . Dội xuống người một con người với thân xác đầy ắp vết  thương những vết cắt ứa ra máu các vết bầm tím chằng chịt vết thương chồng chất vết thương nước mưa hoà với màu đỏ  cuốn trôi xuống nền đất lạnh lẽo  .Đến chiếc váy liền cũng không còn nguyên vẹn bị rách vài chỗ  . Tay thì ôm chặt một chú mèo nhỏ sắc xanh  đang ngủ . Chân lảo đảo từng bước đi như sắp ngã đến nơi vậy  .Trông yếu đến nỗi một cơn gió cũng đủ làm em gục ngã như nhành hoa yếu ớt trước bão giông . Bộ em không thấy đau ư ? Vì có cảm nhận được gì đâu mà đau   .

chẳng cảm thấy gì nữa

Dù như vậy em vẫn  dậm chân trên nền đất bê tông kia  đi mỗi lần bước những hình ảnh của mọi người ở đó có cả em và Harla đang cười vui vẻ .  Khung cảnh  ấm áp chứa chan sắc màu liền tối xầm lại mà vỡ như một tấm kính rồi rơi xuống đất . Cứ như vậy từng người một không chừa một ai . Kí ức đẹp chỉ còn mỗi em và Harla nhớ thôi còn chẳng ai nhớ nữa cả . Mikey thì ra đây là là cảm giác thống khổ mà số phận đã sắp đặt sẵn cho cậu sao .

" Đừng bao giờ sắp đặt gì lên cuộc đời người khác người không có quyền đó . Quyền quyết định là do chính bản thân ta tự đưa ra sẽ không bao giờ nuối tiếc vì quyết định đó"

Cô Juvia đã nói như vậy khi mà em không thể đưa ra quyết định cho những gì mình muốn vì từ khi sinh ra em có quyền quyết định bất cứ thứ gì đâu . Nhưng lời nói của cô và mọi người như giải thoát em được sống như một người bình thường , họ dạy em tất cả .

Nên việc đã quyết chắc chắn sẽ không hối hận một chút nào  . Em không buồn đâu ngược lại là đằng khác Reita rất vui vì  đã bảo vệ được mọi người trong hội bằng chính khả năng của mình , em còn thấy tội lỗi vì chính mình suýt mang phiền phức cho cô Lucy cho những người trong hội . Tội ấy chắc đủ khiến bản thân hổ thẹn không đủ tư cách để gặp mọi người nữa nhỉ .   Có muốn gặp lại cũng không thể vì chẳng còn ai nhớ trong kí ức họ có ai tên Reita Marvell và Harla nữa . Dù gặp lại cũng như người dưng cả thôi căn bản là không hề quen biết .

Quay lại rồi

Cái thế giới em đến để trả cái giá của mình . Tưởng chừng sẽ như một chuyến phiêu lưu nhỏ bằng cơ thể của người khác khi xong việc sẽ trở lại với thế giới của mình  . Nhưng giờ chẳng còn là cô bé Tên Mei  chứa linh hồn của em . Mà là Chân thể thật sự của chính mình đang ở đây và sau này cũng như vậy , sống trong thành phố tấp nập ồn ào này  mà chẳng thể đi đâu nữa .

'Lời hứa với Mikey' . Tự em đặt ra cũng tự em thất hứa vì nó chẳng quan trọng với em nữa rồi . Reita không muốn bước thêm vào cuộc đời của cậu ta một lần nào  nữa mà sẽ rút chân mà tránh xa khỏi nó . Ban đầu sống trong cơ thể kia lý do sống duy nhất là thay đổi cuộc đời của Mikey .  Giờ thì khác rồi Vì em đang sống với thân phận thật sự của chính mình  , mục đích sống phải khác chứ đương nhiên là vẫn sẽ hoàn thành nốt trách nghiệm của mình theo một cách khác . Cứu họ  Một cách thầm lặng . Phương pháp đó sẽ chẳng dính dáng gì nhiều đến cuộc sống của em và Harla đâu . Cứ như thế đi em mệt lắm rồi chỉ muốn một cuộc sống bình ổn thôi .

giải phân cách đây

……………………………………………………………………….............

phải mấy ngày rồi  mẹ cậu và mẹ Baji - san phải tăng ca . nên hai đứa phải chăm sóc lẫn nhau nói vậy thôi chứ người Chăm là cậu ( Đồ con simp )

Hiện tại Trời đang mưa phùn nhưng vẫn phải ghét thân ra ngoài mà mua mấy hộp Peyoung để ăn tối vì hai thằng con trai chả có kinh nghiệm mấy trong việc bếp núc cả nên hàng mua ở ngoài sẽ là một lựa chọn hợp lý . đến cửa hàng tạp hóa chọn đồ đồ thanh toán rồi đi về mọi thứ sẽ tiếp tục theo kế hoạch nếu .

Lộp cộp ... Lộp cộp

Âm thanh của dép gỗ cứ vang lên từ xa . Chifuyu nghĩ chắc chỉ là người qua đường thôi . Nhưng đi một lúc lâu tiếng động đó không hề biến mất .Tại sao vậy ai đang đi theo vậy . Ngoảnh lại thì không thấy ai . Chắc do cậu tưởng tượng nhiều rồi  . Ngoảnh đầu lại lần nữa có một cái bóng đen cứ đung đưa qua lại .

😨😨😨😨😨 Ngơ ngác ngỡ ngàng bất ngửa . Ma à ? Không phải đâu nhỉ thời làm gì có ma đâu mà phải sợ . Dù nghĩ vậy nhưng chân thì  bủn rủn hết cả lên đổ mồ hôi hột dòng dòng  . Ánh Sáng của ngọn đèn đường chỉ chiếu sáng mỗi chỗ mình đang đứng  mà không rọi cái bóng kia trông như thế nào , trông nó sẽ như thế nào vậy  .Tiếng dép càng đến gần cậu muốn chạy nhưng chân chẳng hề nhúc nhích . Kiếp này bỏ rồi

-" ỐI MẸ ƠI "

Tiếng thét vang trời lở đời đánh bay sự thanh tịnh của màn đêm . Thể hiện sự hết hồn của Chifuyu khi nhìn thấy thứ trước mặt Cậu ấy bị doạ cho mất hồn mất thăng bằng ngã ra đất cái ô bị hất sang một bên và cả những hộ Peyoung mới mua cũng rơi vãi trên đất .Tóc bù xù như tổ quạ chân tay đầy vết thương máu chảy không ngừng  , quần áo thì tả tơi nhìn chẳng khác gì một con ma nữ , bộ dạng thảm hại như này sao mà không  doạ người khác sợ  cho được .

Nhưng cô chẳng để tâm cậu ta như thế nào Mặt vẫn không biểu hiện gì cứ vậy cố gắng đi tiếp ôm chặt Harla trong lòng .

Chifuyu hoàn hồn .  Nhìn người đang qua mình mệt thở phào nhẹ nhõm . Là người là người không phải ma  Mô phật . Nhưng cậu nhớ lại những vết thương trên người cô gái kia . Tay còn đang ôm một chú mèo nhỏ nữa . Không biết  có ổn không nhỉ  .

Cậu lượm đồ lên tiếp tục đi . Trùng hợp thật cô ấy đi cùng một hướng , không thể nhìn rõ được người kia chông như nào . Nhưng cách đi đứng như một kẻ say rượu chao đảo như sắp ngã vậy .

BỤP

Vừa mới nói  xong cô ấy ngã xuống nền đất . Rồi vội bật dậy mà tiếp tục đi. Khá là kinh ngạc đấy dù vết thương có bao phủ khắp người nhưng không hề kêu đau một tiếng hay nhờ sự giúp đỡ người khác . Chifuyu nhận xét côi  là một người cứng đầu .  Cô ấy lại sắp  ngã nữa rồi .

Chifuyu đi đến đỡ dậy . Để cô ấy vịn vào mình mà đứng lên.

-" Cảm ..ơn " Cái giọng vừa khàn vừa nhỏ nhưng cũng đủ để người khác  nghe thấy  . Thiếu nữ ấy muốn lách sang một bên mà đi tiếp . Nhưng có một lực kéo nào đó giữ lại không chịu thả ra .

-" Để tôi cõng cậu về nhá "

- " Không cần tôi tự đi được " Nói dối với hai cái đầu gối kia mà còn muốn đi tiếp

-" Lên đi "

. Cậu trai đấy quỳ xuống tôi cũng thuận thế mà leo lên nào cậu ta một tay giữ Harla một tay cầm ô  che cho cả hai . Tôi cũng chẳng còn sức mà đi tiếp đâu cứ để cho người ta cõng đi

- " Nhà cậu ở đâu vậy " Chifuyu .

-" Nhà .... Nhà ..Tôi ở khu 15 "

Cô định nói là chỗ nhà cũ đấy nhưng còn như vậy nữa đâu .  May là còn nhớ đến cái nhà mà Ophiuchus cho mà sao cô ấy biết mình sẽ không còn nhà mà cho nhỉ .

-" Trùng hợp thiệt nhà tôi cũng ở đó cậu ở tầng mấy  " Chifuyu .

-" Tầng 2 "

-" Cùng tầng sao ...  vậy thì  dễ rồi " Cậu ta xóc cô lên một lần nữa khiến đây bất ngờ vòng tay qua cổ bám chặt . Đm mi phải báo trước chứ (°=°)

-" Cậu sợ à.. Xin lỗi nhá . Trời cũng mưa to hơn bám chắc vào tôi sẽ chạy nhanh hơn đó ..."

Cậu ta phi nhanh hơn phút chốc đã đến căn hộ nhỏ . Vỗ vỗ vài cái vào lưng ra hiệu cho cậu ấy thả xuống . Rồi gập người cảm ơn lần nữa mở cửa chạy phắt vào nhà . Bỏ lại cậu ta đứng đấy .

-" Hàng xóm luôn sao ..."

Đúng thế nhà cô ngay cạnh nhà Chifuyu luôn  đây là duyên nhỉ  . Chifuyu nhún vai rồi đi vào nhà .

-" Chifuyu về rồi hả ..Mày đánh nhau à  "  đang học bài ngó đầu ra xem .

-" Chỉ là giúp người thôi ạ " Chifuyu cởi cái áo ra bỏ vào trong máy giặt .

-" Tao đói quá ..."  Baji không để ý vì đang rất đói cậu chống tay ngửa cổ lên trần nhà than .

-" Để em đi làm ngay " Nghe thế liền vội vào bếp pha Peyoung cho cả hai , không thể để Baji - san đói được .  Chifuyu Vừa bóc hộp cho nước chờ đợi ...Bụng réo lên phản hồi mấy tiếng. Cái tiếng này khiến cậu nhớ đến cô gái kia bởi lúc nãy bụng cô ấy cũng kêu  thì phải . Không biết cô ấy ăn chưa ta

-" Chifuyu chưa xong nữa hả " thanh niên tóc dài nằm im trên đất vì hết năng lượng . cậu liền nhanh chóng bưng hai hộp ra trên miệng còn ngậm  đôi đũa .

Nhà Reita

Căn nhà này cũng không có gì gì khác với nhà cũ cả chỉ có thêm một phòng ngủ thôi và một phòng khác nối liền với ban công . Nó có đủ những thứ tôi cần để sinh hoạt hàng ngày . Có cả quần áo của cả hai ở đây và đồi đạc của chúng tôi chắc là Ophiuchus đã đưa đến đây . một thứ không thể thiếu nữa là cầu Lacrima

-" Hào Quang của Thiên Long " Một luồng sáng phát ra từ bàn tay chữa những vết thương cho Harla .

-" Rei...ta " Cậu ấy mở mắt nhìn tôi rồi chống 2 tay dậy trên cái ghế sofa

-" Harla ... đừng cử động nhiều cậu vẫn đang bị thương đấy " Đỡ lấy Harla

-" Câu đấy nói cậu mới đúng . Bị nặng hơn tớ nhiều mà còn sử dụng ma lực à.. " Tôi câm nín nghe cậu ấy nói một tràng

" Phải nghĩ đến bản thân chứ "  cậu nói gì cũng đúng hết Harla không bao giờ sai .Gật đầu liên tục đồng tình

-" Chúng ta đang ở đâu vậy " Cậu ấy nhìn xung quanh .

-" Ừm ...Đây là nhà mà Ophiuchus chỉ cho chúng ta đấy... Cậu thấy đẹp không ?? " Cô tươi cười nói nhưng Harla hình như không vui với điều đó thì phải .

-" Reita ...Đừng cười nữa . Cậu không cần phải gắng gượng như vậy đâu "  Cả người liền sững lại không còn mỉm môi lên nữa bàn tay siết chặt lại thành quyền quay mặt đi chỗ khác .

Tôi đang gắng gượng ư

-" Tớ làm gì có ... Đâu "

Giọng cứ thế nhỏ dần li nhí trong cổ họng . Harla nghe được nhăn mày lại hét lớn .

-"  Cậu  còn chối , Gì mà không có . Rõ ràng là cậu đang  rất đau phải không thế mà còn cười được . Sống với nhau bao năm tớ còn không hiểu cậu sao ...Hức .." Harla mím môi mắt ứa ra nước tròn mắt nhìn cô .

-"  Reita lúc nào cũng thế nhận hết mọi thứ về mình mà chẳng mảy may quan tâm ...Cậu rất ..yêu mọi người hê .. Giờ không còn trở lại được nữa họ cũng không nhớ cậu ..Tớ là gia đình cậu mà  không cần phải mạnh mẽ trước mặt tớ đâu. .Hức ..nếu ..Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi ..."  Harla vừa khóc vừa lau nước mắt nước mũi an ủi tôi . Khóc .  . ? tại sao mặt lại ươn ướt vậy có cái gì đang chảy ra thế sao lại khóc chứ chẳng phải đã nói là không  hối hận mà sao..

-" Hức ...Híc ... "

Không thể nào giữ nổi nữa rồi .  Từ Kim thạch lục bảo rơi xuống những giọt nước nhỏ giọt lên mu bàn tay kia .

-" Dù đã chấp nhận rồi . Nhưng tớ vẫn đau lắm  đến nỗi không thể thở được .  ...Tại sao lại cảm giác đó khó tả như vậy" Cô áp hai bàn tay lên mặt che giấu hình ảnh yếu đuối này

"  ...Tớ cứ ngỡ là sẽ không sao tự nhủ rằng sẽ tốt thôi vì đã có Harla bên cạnh rồi nên mọi chuyện sẽ ổn thôi . Nhưng nó chẳng ổn chút nào cả.."  cơ thể đổ gục xuống quỳ xuống ôm bả vai phải có hội ấn bấu chặt lấy nó như níu kéo

-"  Tớ xin lỗi ...Con xin lỗi mẹ nhiều lắm ..Chị ơi em thật sự rất ích kỉ .. Tớ vẫn muốn được trở về nhà hội được đi làm nhiệm vụ cùng Nashi và Greige ,   ..muốn được ăn bánh su kem do mọi người làm lắm... Những người trong đội bóng và nữa ...Đừng có xoá ...làm ơn  "

Những mong ước thật nhỏ nhoi cô chẳng cầu giàu sang Phú quý mà chỉ một khắc hạnh phúc nhỏ nhoi . Như một lời thú tội với chúa trời mong người thực hiện cô gái nhỏ đan hai tay vào nhau quỳ xuống thầm mong . Nhưng chẳng có ai có thể trao cho em cả .

-" Ích kỉ một chút cũng không sao đâu . Cứ nói hết ra đi "

Harla đứng trước mặt cầm tay tôi . Bàn tay của một chú mèo nhỏ chỉ bằng hai ngón  . Nhưng nó thật to lớn làm sao mỗi khắc trong đời đều có cậu ấy ở bên  Harla là tất cả , người quan trọng duy nhất của tôi . Mục đích sống của tôi Một cuộc sống mới không còn hình bóng những người quan trọng  .  Nhưng tôi vẫn phải sống vì làm gì còn lựa chọn nào khác đâu . Lời nói ra đã không phải thu lại được nhưng nếu lựa chọn lại tôi vẫn sẽ làm vậy . CHỈ VÌ TÔI ĐÃ THỰC HIỆN MA PHÁP  Đó là Cái giá mà tôi phải trả nguyên nhân duy nhất buộc bản thân  phải thay đổi số phận bất hạnh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com