Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Appendix 01: The Characters of HỆ THỐNGTỰ CỨU

LẠC BĂNG HÀ (Luo Bing He)

"Anh nghĩ Chúa sẽ tha thứ cho anh nếu anh giết tôi? Linh hồn của anh sẽ vĩnh viễn mục ruỗng dưới nấm mồ!"

Sở trường: Chuồn

Giới tính: Nam

Tuổi: 17

Nghề nghiệp: Học sinh Cao trung/Idol

Quê quán: Thượng Hải, Trung Quốc

Ngoại hình: Thiếu niên anh tú, gương mặt điển trai, có sức thu hút.

Tính cách: Hòa đồng, dễ nói chuyện. Cậu ít khi ghi thù người khác, nhưng lại nhớ rõ những người từng giúp đỡ mình. Rất giỏi che giấu cảm xúc bản thân.

Tiểu sử: Lạc Băng Hà là con trai thứ của ông trùm giới giải trí, có một người anh trai song sinh.

Background story:

Từ thời thơ ấu đến giờ, Lạc Băng Hà chưa từng gặp anh trai mình. Cậu chỉ mường tượng loáng thoáng về y qua lời kể của những người giúp việc. Mọi người ca tụng cha cậu là một người vĩ đại, nhưng số lần mà cậu gặp ông lại ít đến mức hình bóng ông đã dần phai nhạt đi trong tâm trí. Người duy nhất mà cậu còn nhớ là bà vú nuôi đã chăm sóc cậu từ nhỏ.

Cậu sẽ không bao giờ quên đêm hè năm đó. Trời chẳng có gió hay mây, nhưng những ngôi sao thì như mờ đi giữa nền vải đen sóng sánh. Bà vú ôm chặt cậu vào lòng, mùi thuốc súng gay mũi len vào hơi ấm lạc dần của người phụ nữ. Tâm trí non nớt tự xóa nhòa những kí ức xưa cũ, chỉ để lại cảm giác lạc lõng và trống vắng khi cảnh sát ập vào nhà và dắt cậu đi.

Truyền thông dồn dập đưa tin, bới lên những câu chuyện đã ngủ say trong bóng tối của gia đình cậu. Lạc Băng Hà không biết cậu đã nín nghẹn bao nhiêu lần mỗi khi một bài báo mới được đăng lên. Minh tinh mất tích? Đứa trẻ bí ẩn? Cậu thừa biết, người kia là người anh trai đầy tài giỏi mà những người làm đã kể. Hài hước thay, cậu chỉ là cái bóng của anh ấy.

Thật trớ trêu, dòng máu ngành giải trí vẫn chảy trong huyết quản, ban cho cậu giọng hát ngấm vào trái tim người khác, đưa cậu lên đỉnh cao danh vọng và nổi tiếng. Mỗi ngày, cậu đến trường trong ánh mắt hâm mộ của bạn bè xung quanh, lớn lên trong sự khen ngợi của công chúng. Mọi người đã dần quên mất kẻ mất tích trong quá khứ rồi, chỉ còn biết đến cậu của hôm nay. Lòng người thật lạnh nhạt biết bao, họ chỉ nhớ đến những gương mặt tắm trong ánh hào quang mà bỏ quên những kẻ chìm trong bóng tối.

Mỗi ngày, Lạc Băng Hà đều vờ đi ngang tiệm hoa của một thanh niên. Dù mỗi ngày cậu đều quan sát anh ấy thật lâu, nhưng mỗi khi Thẩm Viên dời mắt, cậu lại giả vờ là một tên nhóc tình cờ đi ngang đó. Đôi khi, cậu sẽ ghé vào và đóng vai một vị khách đến mua hoa. Anh ấy sẽ không bao giờ nhận ra đâu, cậu thầm nghĩ. Bọn họ sẽ chỉ là chủ tiệm và khách quen trong mắt anh ấy, vì tình cảm mới chớm đã bị cậu thiếu niên giấu chặt trong lòng.

Ánh tà dương đỏ rực phủ lên con phố nhỏ, nắng vàng lụi dần về phía chân trời. Lạc Băng Hà rảo bước trên con đường quen thuộc, mắt tìm kiếm bóng lưng người thanh niên kia giữa rừng hoa. Thế nhưng, cậu chỉ thấy con chó nhỏ mà Thẩm Viên hay cưng nựng đang lang thang giữa đường, bộ lông óng mượt cũng đã xỉn màu bết lại. Anh ấy đang ở đâu? Vì sao-

Tiếng còi xe tải rú lên, Lạc Băng Hà vô thức nhào đến, vươn tay về phía mối liên kết duy nhất mà Thẩm Viên để lại. Ánh đèn chói chang dội vào võng mạc, âm thanh ồn ào lộn xộn ken chặt đôi tai. Có ai đang nói gì sao? Nhưng cậu không thể nghe rõ được nữa rồi...

THẨM VIÊN (Shen Yuan)

"Có lẽ em đang đau khổ. Thú thật thì, anh không thể hiểu được cảm giác đó. Chẳng ai là em để hiểu được cảm giác mà em đang chịu đựng. Có lẽ em vừa mất đi một người thân. Có lẽ em khóc vì cô đơn. Hoặc có lẽ, em đã làm gì đó mà chính bản thân em cũng không thể tha thứ nổi. Đừng sợ. Chẳng ai sống mà không như thế cả."

Sở trường: Bích

Giới tính: Nam

Tuổi: 27

Nghề nghiệp: Chủ cửa hàng bán hoa

Quê quán: Hồ Nam, Trung Quốc

Ngoại hình: Tóc ngắn, cao 1m75, cổ đeo một sợi dây chuyền bạc.

Tính cách: Khác với Thẩm Cửu, Thẩm Viên giống như mặt hồ mùa xuân phẳng lặng. Anh không quan tâm nhiều đến sự xô bồ của xã hội, thay vào đó, anh chọn ẩn mình trong cửa hàng hoa của bản thân, đặt hết tâm tư vào đó. Những vị khách thường yêu thích tác phong làm việc nhẹ nhàng chậm rãi của anh, thích cả những khoảng lặng mà cửa hàng đem lại, thế nên họ thường lui tới để tìm cảm giác yên bình. Thoạt nhìn qua Thẩm Viên có vẻ thờ ơ với những gì không ảnh hưởng tới anh, nhưng vẫn có một vài chuyện có thể khiến mặt hồ phẳng lặng đó gợn sóng.

Tiểu sử: Thẩm Viên là anh em sinh đôi với Thẩm Cửu. Thuở nhỏ trong một lần đi chơi ở một phiên chợ, không may lạc mất nhau. Sau đó có tổ chức tìm kiếm Thẩm Cửu, nhưng không có kết quả. Thẩm Viên lớn lên đến thành phố học rồi mở tiệm hoa buôn bán lập nghiệp. Một ngày do đoạn đường anh thường đi bị rào lại để sửa chữa. Thẩm Viên mới phải chuyển sang đi đường tắt. Vậy mà lại gặp lại được người anh đã mất tích bấy lâu nay.

Background story:

Mẹ anh từng kể một câu chuyện, khi mẹ để hai anh em vào nôi, bàn tay hai đứa đã biết nắm lấy nhau rồi. Từ lúc răng còn chưa có cái nào, qua cả cái thời bô ba tập bò tập đi, cho đến lúc có thể chạy nhảy tung tăng, chúng ta đã luôn nắm chặt lấy tay nhau, dẫn nhau từng bước trên con đường tuổi thơ.

Rồi một ngày, bàn tay ấm áp ấy đột nhiên biến mất. Xung quanh chỉ còn tiếng người qua người lại, Thẩm Viên loay hoay nhìn quanh, nước mắt lã chã liên tục gọi Thẩm Cửu.

Anh ơi... Anh ơi... Anh ơi...

"... !"

Thẩm Viên ngồi bật dậy, cục lông trên bụng cũng theo đà mà lăn xuống giường. Nó ngóc đầu dậy, tròn mắt nhìn chủ, rồi dụi dụi cái mũi vào tay anh.

Thẩm Viên vuốt đầu chú cún trong vô thức, rồi chậm rãi xuống giường, đi ra phòng khách.

...

Nhẹ nhàng đến gần chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách, vì không muốn làm Thẩm Cửu đang nằm ngủ trên ghế thức giấc, Thẩm Viên từ từ ngồi xổm xuống bên cạnh. Cứ như một giấc mơ vậy. Bao nhiêu năm tìm kiếm không thấy người, mấy ngày trước ngẫu nhiên đổi một con đường, vậy mà lại tìm thấy.

Thẩm Viên tự véo má mình, chỉ sợ mình vẫn còn đang mơ.

Không có gì xảy ra cả. Thẩm Viên đưa tay lên, nắm lấy bàn tay lộ ra khỏi mép chăn. Hơi ấm anh cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được nữa giờ đang ở ngay trước mặt.

Nhìn thấy được. Cảm nhận được.

Khóe mắt anh bỗng thấy cay cay.

Là thật. Thẩm Viên thật sự tìm thấy anh trai mình rồi.

THẨM CỬU (Shen Jiu)

"Tao đếch cần trò Roulette rẻ tiền này của chúng mày. Mạng sống này, là của tao."

Sở trường:

Giới tính: Nam

Tuổi: 27

Nghề nghiệp: Chủ sòng Casino

Quê quán: Hồ Nam, Trung Quốc

Ngoại hình: Thẩm Cửu có một khuôn mặt ưa nhìn, gần như giống hệt với Thẩm Viên, ngoại trừ việc ánh mắt của gã sắc sảo và lãnh đạm hơn đối phương. Gã có mái tóc đen tuyền dài ngang lưng luôn được buộc cao bởi một sợi dây màu xanh lá. Ngoài ra thì Thẩm Cửu cao khoảng 1m8, cơ thể cân đối, có thể xem là dáng người thư sinh cũng được. Gã luôn mặc vest đen, phần vì công việc, phần vì muốn che đi những vết sẹo ở trên người do sự cố từ quá khứ. Thi thoảng, Thẩm Cửu sẽ đổi thành sơ mi trắng phối với quần Âu.

Tính cách: Thẩm Cửu đôi khi rất kiệm lời, gã là một kẻ ngụy quân tử, có thù ắt phải trả lại gấp mười, nói là tàn nhẫn cũng không sai. Bởi vì cá tính mạnh, Thẩm Cửu gần như chẳng kiêng nể ai, ngoại lệ duy nhất khiến gã cố gắng giấu đi mặt tối của mình chính là Thẩm Viên.

Tiểu sử: Gia đình nhà họ Thẩm có một cặp song sinh nam, thế nhưng họ lại để lạc mất một đứa, Thẩm Cửu chính là đứa trẻ bị mất đó. Phải đến hơn chục năm sau, gã mới trở lại chốn xưa, vô tình gặp được anh em song sinh là Thẩm Viên, từ đó chung sống cùng nhau.

Background story:

Người ta thường nói trong một cặp song sinh được sinh ra, nếu một trong hai đứa gặp xui xẻo thì đứa còn lại sẽ luôn may mắn. Thẩm Cửu vốn chưa từng tin vào điều đấy, ngay cả khi gã nghe bảo mẫu kể vào một ngày mưa trước khi chìm vào giấc ngủ.

Năm tuổi, gã và Thẩm Viên được cha mẹ dẫn đi hội chợ. Ngày hôm đấy là một ngày nắng đẹp, vậy mà đồng thời lại là ngày mở đầu cho những đám mây đen của cuộc đời Thẩm Cửu. Gã bị bắt cóc, không thể kêu gào, không thể phản kháng, những người qua đường thậm chí còn ngó lơ vì chỉ nghĩ gã là một đứa trẻ nổi loạn. Không một ai cứu Thẩm Cửu, trong tâm trí bé nhỏ ấy, lần đầu tiên trong đời, gã biết thế nào là tức giận và căm hận cùng cực.

Mười tuổi, Thẩm Cửu được gia tộc họ Thu mua về làm người hầu cho quý tử nhà họ. Gã rúc vào trong góc căn phòng nhỏ bé dưới gác xép cầu thang, tay bấu chặt lấy những vết thương ứa máu, lời của bà bảo mẫu một lần nữa hiện lên trong đầu. Thẩm Cửu cười, mặc cho Thu Tiễn La túm đầu gã đập một trận vì ồn ào. Thì ra, đứa nhận lấy sự xui xẻo này chính là gã. Thẩm Cửu từng nghĩ, tại sao lại không phải là Thẩm Viên gánh lấy cuộc sống này?

Mười tám tuổi, Thẩm Cửu lần đầu tiên dấn thân vào thương trường của thế giới ngầm, trở thành cánh tay phải đắc lực của Thu Tiễn La, cũng là một kẻ có tiếng trong lĩnh vực. Thâu tóm trong tay một trong các sòng bạc lớn của khu vực chi phối bởi nhà họ Thu, gã nghiễm nhiên đạt được thứ hạng mình mong muốn.

Hai mươi ba tuổi, Thẩm Cửu gặp được người mà gã coi như một nửa linh hồn của mình - Thẩm Viên. Mười tám năm xa cách, đã lâu gã chưa thấy nụ cười ấy, nụ cười của đứa trẻ gã yêu thương giống như vầng thái dương chói lòa, sưởi ấm lấy trái tim đã bị sự tàn nhẫn làm cho nguội lạnh.

Từ khoảnh khắc ấy, Thẩm Cửu đã quyết định bảo vệ em bằng cả tính mạng. Thẩm Viên của gã, tuyệt nhiên không được phép bị tổn hại bởi bất cứ thứ gì.

NHẠC THANH NGUYÊN (Yue Qing Yuan)

"Mọi người đừng đắn đo tính toán nữa. Mạng người vốn không thể mang ra so sánh. Nếu hy sinh mà có thể cứu được bốn người, tôi ra đi cũng không hối tiếc."

Sở trường: Bích

Giới tính: Nam

Tuổi: 31

Nghề nghiệp: Quân nhân

Quê quán: Liễu Châu, Trung Quốc

Ngoại hình: Dù đã trải qua huấn luyện cao độ, có được sức chiến đấu cùng thể lực vượt trội nhưng ngoại hình của Nhạc Thanh Nguyên lại thuộc dáng vẻ nhã nhặn cao quý, trái ngược với kiểu cơ thể to lớn điển hình của người trong quân đội. Trời sinh hắn có đôi mắt sâu thẳm và điềm tĩnh, ngũ quan nhu hòa, khi cười lại thấp thoáng chút cảm giác dịu dàng.

Người ta thường trông thấy Nhạc Thanh Nguyên khi hắn đang chấp hành nhiệm vụ. Kiểu cách của những bộ quân phục trong quân ngũ không khác nhau là mấy, khi Nhạc Thanh Nguyên mặc lên, gương mặt hắn dường như càng thêm đứng đắn và nghiêm trang.

Trong những dịp nghỉ ngơi hiếm thấy, người đàn ông nọ thường thích khoác lên mình những bộ quần áo đơn giản và thanh lịch. Tuy cách phối đồ của Nhạc Thanh Nguyên khá tuỳ hứng, nhưng hắn luôn cố để đảm bảo cho mọi thứ đều hoàn hảo và ngay ngắn, từ thắt lưng đến từng góc áo nhỏ. Mái tóc đen ngắn được cắt tỉa gọn gàng, sơ mi trắng cùng quần Âu tối giản. Tuy trông hắn không hợp tiêu chuẩn thẩm mĩ của hiện tại, thế nhưng phong thái kia cũng đủ để lại ấn tượng tốt cho những người đã từng gặp qua.

Tính cách: Nhạc Thanh Nguyên xưa nay mềm mỏng dễ gần. Bất kể buồn vui, hành động và lời nói của hắn luôn phản ánh sự khoan thai và chững chạc trong tính cách. Các mối quan hệ bạn bè người thân đều được giữ ở một khoảng cách vừa phải, không xa cách cũng không quá thân cận. Nhạc Thanh Nguyên luôn mang thái độ nhiệt thành, lại hết mực kiên nhẫn. Hắn là một quân nhân, cũng là một quý ông lịch lãm.

Tiểu sử: Nhạc Thanh Nguyên là đời sau của một gia tộc anh hùng, sau khi lên chức thì tiếng tăm vang xa một cách chóng mặt. Nhiều kẻ bảo hắn là tượng đài và niềm tự tôn của gia đình, bản thân Nhạc Thanh Nguyên lại không quá để tâm đến những danh xưng đó. Hắn lựa chọn nối nghiệp cha ông, là một lòng vì nước, vì dân. Chỉ có thế.

Background story:

Ngày thành lập đất nước, những người con Trung Hoa biệt cố tứ phương đều tụ tập về đây. Bắc Kinh bình thường đã ồn ào náo nhiệt, vào những ngày như thế này thì không khí huyên náo càng tăng cao hơn. Thành phố vào ban đêm lại sáng rực ánh đèn đủ loại màu sắc, tiếng vui cười tự hào của người dân nơi đây vang lên bất kể đêm ngày, dù tiết trời hôm nay không được tốt cho lắm, thế nhưng sự nhiệt tình của bọn họ cũng đủ để sưởi ấm lẫn nhau trước buổi đêm lạnh lẽo.

Nhạc Thanh Nguyên là một người ưu tú. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã đạt được không biết bao nhiêu bằng khen và giấy chứng nhận. Thậm chí chức vụ Thiếu Tá trong quân đội này cũng được phong khi hắn vẫn còn rất trẻ.

Khi đó trong lòng hắn hồi hộp không thôi, trên người khoác bộ quân phục chỉnh tề, dáng lưng thẳng tắp bước đến nhận huy chương từ lãnh đạo. Khi đó, khuôn mặt kia vẫn còn chưa thoát vẻ ngây thơ, thế nhưng trong đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng kia lại ẩn chứa một sự kiên định và quyết tâm mà đến cả những kẻ dày dạn trong quân cũng khó mà có được.

Lễ hội được tổ chức mỗi năm một lần, vào đúng ngày hôm nay, để vinh danh những người đã đóng góp nhiều nhất cho đất nước trong năm vừa rồi.

Nói đến đây, ắt hẳn một người có tiếng như Nhạc Thanh Nguyên cũng nên có một chỗ đứng trên bục vinh quang của lễ hội. Và đúng là hắn đã từng có cơ hội đó.

Nhưng cuộc sống dễ dàng quá thì không còn là cuộc sống nữa. Năm hắn được vinh danh lần đầu tiên, trời không chiều lòng người.

Vào một đêm mùa thu cuối tháng chín, trước hôm tổ chức lễ hội một ngày, trời đổ mưa tầm tã. Nhạc Thanh Nguyên vì nhiệm vụ mà đứng dưới mưa suốt bốn tiếng đồng hồ, hứng chịu sự ẩm ướt và nóng bức của cơn mưa không được dự báo trước này. Lúc về đến nhà, đầu óc và mí mắt hắn đã nặng trịch, toàn thân nóng như bị bỏng. Là người trong quân đội, hắn khỏe mạnh và kiên cường, nhưng khi có bệnh, lại li bì mất một tuần mới có thể miễn cưỡng tỉnh táo mở mắt.

Cơ hội dự lễ vụt mất, nếu nói hoàn toàn không tiếc nuối thì là lời nói dối.

Hôm nay lại là ngày lễ đó, trùng hợp thay Nhạc Thanh Nguyên cũng lại bị ốm. Chỉ khác là, cơn sốt này đã kéo dài một tuần hơn, cũng không biết khi nào mới có thể qua khỏi.

Cơ thể hắn dần suy yếu, tâm trí trong vô thức cũng lúc tỏ lúc mờ như sương mai. Vài ký ức vụn vặt ùa về, Nhạc Thanh Nguyên rất hiếm khi mơ, nhưng lúc này đây hắn đang chứng kiến bản thân từ từ chìm sâu vào trong thế giới ấy.

Hắn nhớ tới bàn tay non nớt, đơn thuần năm nào từng nắm lấy báng súng, mắt ánh lên một sự tò mò vô thố, không nhiễm chút bụi năm tháng. Đó là lúc hắn nhận ra 'bản thân' của sau này. Là khoảnh khắc đã bắt đầu tất thảy.

Lại nhớ tới một buổi tối nọ trên đường về nhà. Nhạc Thanh Nguyên vô duyên vô cớ bị cuốn vào một trận ẩu đả. Một bàn tay nọ túm lấy vạt áo hắn, điệu bộ có chút nóng vội, không ngần ngại vung đến một đấm.

Năm đó Nhạc Thanh Nguyên vừa tròn mười tám tuổi, tên nhóc kia cũng mới bước qua tuổi mười ba.

...

Nhạc Thanh Nguyên phản xạ nhanh nhạy, đỡ được một đòn hiểm.

"Cậu.." Hắn vừa mở miệng định giải thích, đòn đánh kế tiếp đã xé gió lao đến. Nơi bọn họ đang đứng hiện tại là một cái hẻm nhỏ, tối đến mức xoè tay không thấy được năm ngón. Chỉ có đôi mắt sáng rực cùng tiếng vút vút bên tai giúp hắn định vị được chuyển động của đối phương. Kỹ năng của cậu ta không được tốt cho lắm, bù lại sức lực của mỗi cú đấm lại không thể khinh thường, đổi lại là người khác có lẽ đã lãnh đủ một trận.

Nhạc Thanh Nguyên nhanh chóng hiểu được sự nóng nảy của người kia, cũng không cố gắng giải thích mà từng chút một lùi về phía sau. Cứ thế một đánh một đỡ ra đến trên đường lớn.

Khi diện mạo của Nhạc Thanh Nguyên lộ rõ dưới ánh đèn đường ấm áp, cơn giận cùng với những đợt công kích đầy đe dọa trước đó cũng từ từ tan biến.

Hắn không nhớ ngày hôm đó trông mình ra sao, mà gương mặt người nọ hết xanh lại đỏ, hồi lâu không nói nên lời, cuối cùng bỏ đi.

Cứ ngỡ chỉ là một lần chạm trán không mong muốn, sau này cũng không còn gặp lại. Nào ngờ chỉ vài ngày sau, khi đứng bên sân trường, Nhạc Thanh Nguyên nghiêng mặt nhìn về phía cậu thanh niên vận bộ đồng phục Sơ trung của trường mình, trông đĩnh bạt anh tú hơn ngày hôm đó nhiều lắm. Cậu thanh niên nhìn thấy hắn, cũng không vờ như chẳng quen biết, ngược lại còn bước đến gần.

"Này!"

Một tiếng gọi không đầu không đuôi, đủ dài để kéo hai kẻ xa lạ thành gần. Cũng đủ ngắn để hai người làm chí cốt tri giao.

Nhạc Thanh Nguyên quay người lại, nở nụ cười như thể đã quen biết từ lâu: "Chào cậu. Lâu không gặp, vết thương hẳn đã đỡ hơn nhiều."

Liễu Thanh Ca chần chừ một chút rồi cũng đáp lời. Vẫn là thói kiêu căng thẳng thắn đấy, dù trong lời nói hay cử chỉ, đâu đó là chút chân thành vụng về, ăn năn lại vẫn quật cường như cũ.

Tình bạn của bọn họ chính là bắt đầu bằng một cách bất ngờ như vậy.

...

Trời xanh chưa bao giờ làm khó hắn, nhưng cũng chưa từng thiên vị hắn bao giờ.

Chỉ sau đó một năm, gia đình hắn chuyển đến nhập cư tại Pháp. Hai người không còn liên lạc, Nhạc Thanh Nguyên cũng không còn nghe gì về người bạn này nữa. Một năm rồi mười năm trôi qua, cả hai đều có cuộc sống cùng vướng bận của riêng mình. Tất cả năm tháng học sinh dần trở nên mơ hồ, sau đó là quên lãng.

Hắn đã cất Liễu Thanh Ca vào một góc tâm trí, như cái cách mà hắn đã làm bao năm qua với kẻ khác. Trống vắng, cô quạnh là loại cảm giác Nhạc Thanh Nguyên đã làm quen từ lâu. Thế nhưng đôi lúc chỉ cần một cơn sốt là đủ để mở khóa những hoài niệm thuở xưa.

Sớm muộn, Nhạc Thanh Nguyên cũng sẽ trở thành người đàn ông lưng dài vai rộng, sẽ là vị tướng xông pha nơi chiến trường, xứng đáng một đời quân tử. Hắn biết Liễu Thanh Ca cũng có đích đến của riêng mình, bọn họ không vì chia ly mà đau buồn hay sầu lo, bởi lẽ cả hai đều hiểu rõ, hợp tan là một trong những quy luật cơ bản nhất của cuộc sống.

Cơn sốt bốn mươi độ vẫn luôn làm khó hắn, đầu óc choáng váng, nhưng Nhạc Thanh Nguyên lại nở một nụ cười ngâm bình tĩnh, thầm biết ơn giây phút ngắn ngủi này. Hắn tự nhủ, nếu có dịp về chốn cũ, vẫn nên hỏi thăm cậu ta sống có tốt không.

Nhạc Thanh Nguyên là người như vậy.

Quen biết một năm, mười năm sau vẫn sẽ là bằng hữu.

Sống ba mươi năm, thế nhưng ân nghĩa mà hắn cho đi chính là cả một đời người.

NINH ANH ANH (Ning Ying Ying)

"Đúng rồi, còn một viên, cháu không thích uống cả, chú uống giúp cháu một nửa nhé?"

Sở trường: Bích

Giới tính: Nữ

Tuổi: 17

Nghề nghiệp: Học sinh Cao trung

Quê quán: Bắc Kinh, Trung Quốc

Ngoại hình: Ninh Anh Anh cao 1m59, dù cố gắng ăn kiêng để giữ thân hình mảnh khảnh thì do khuôn mặt hơi tròn nên trông em vẫn khá bầu bĩnh. Đôi mắt to và trong, mái tóc nâu sậm tự nhiên cắt ngắn ngang vai, để mái thưa Hàn Quốc. Em thường đeo Scrunchies hoa nhí màu cam trên cổ tay trái.

Tính cách: Hoạt bát, có một chút trẻ con và nhõng nhẽo.

Tiểu sử: Cuộc sống nơi thủ đô có bao nhiêu hoa lệ thì có ngần ấy xô bồ, nhưng Ninh Anh Anh hiển nhiên không phải loại sau. Cô gái nhỏ sinh ra trong một gia đình tương đối giàu có, cha em là một doanh nhân khá thành đạt, mẹ là luật sư, trên có một người anh trai nuôi học bá tương lai sẽ thừa kế công ty của cha, dưới có mấy em chó đa chủng loại đa kích thước. Bởi vì mọi người đều suôn sẻ và khấm khá, tính tình cũng tốt, từ khi sinh ra Ninh Anh Anh đã đứng cách vạch xuất phát của nhiều người một đoạn dài. Có thể nói em lớn lên trong bảo bọc và nhung lụa, được cha mẹ và anh trai nuôi đều hết sức nuông chiều.

Một ngày nọ, sau khi biết rumor cậu trai idol hơn mình một tuổi mà em đã đu ba năm trúng tuyển vào trường học ở thành phố X, Ninh Anh Anh liền nằng nặc đòi cha mẹ cho chuyển tới thành phố đó, cơ hồ dùng hết sở học bình sinh để moi ra đống lý do thuyết phục hơn là "tại thành phố đó có anh đẹp trai mà con thích". Cha mẹ em chiều con nhưng cũng rất xót con, sao có thể để con gái cưng một thân một mình chạy đến nơi xa lắc nào đó? Thế nhưng trùng hợp làm sao, thành phố nọ là nơi mà người bác ruột góa chồng của em sinh sống, hơn nữa còn bị "thực tế" thuyết phục - các trường ở Bắc Kinh quá áp lực, càng ngày thành tích lớp phụ đạo thi vào Cao trung của em càng thảm không nỡ nhìn, cha mẹ em lại chỉ cần con gái cưng có một công việc bình thường và sống bằng tiền mà họ cho em là đủ, thế là hai người cũng đồng ý để con tới thành phố nọ bầu bạn cùng bác, tiện thể thành toàn cho ước nguyện mê trai của em.

Background story:

Nắng hạ gắt gao chiếu lên thảm cỏ sau vườn khiến chúng trở nên vàng rực và héo hon, cùng với tiếng ve râm ran nhức đầu như đổ thêm dầu vào lửa, cái nóng mùa hạ cứ rừng rực như thể muốn vắt hết nước trên cơ thể mọi sinh vật để đổi lấy một trận mưa lớn. Nhưng mà dù sao thì cái nóng ấy cũng không qua được lớp kết giới mát lạnh mang tên phòng điều hòa mà Ninh Anh Anh đang nằm trong đó. Em hút một ngụm trà sữa vị dâu, nhai viên trân châu dẻo quẹo, vừa cảm thán mĩ vị nhân sinh vừa xem chàng idol em thích livestream.

"Phần thưởng của chuyên mục Give Away hôm nay chính là-" Anh chàng idol nọ cố ý kéo dài âm cuối một cách tà mị, sau đó nhắm đúng thời gian cười trầm một tiếng vừa nam tính vừa ngọt ngào làm con tim biết bao cô gái như Ninh Anh Anh điêu đứng. "Chính là Tôi! Đúng vậy, các bạn không nghe nhầm đâu! Lần này tôi sẽ để định mệnh lựa chọn một người mà tôi may mắn được gặp gỡ! Các bạn hãy tham gia nhiệt tình nhé! Chúc các bạn một ngày đầy năng lượng và hẹn gặp các bạn vào lần livestream sau!"

"Áaaaaaaaa!" Ninh Anh Anh vui sướng hét lên, phần thưởng lần này đúng là quá sức hấp dẫn! Thế là em vui vẻ dùng đến mười tài khoản điên cuồng tặng quà và tham gia "trò chơi nhân phẩm" kia, ôm hy vọng đẹp đẽ đến tỉnh cả ngủ mà đi đọc tiểu thuyết mạng.

Chín giờ tối của một ngày nọ, khi mà em cho rằng có lẽ mình tạch gacha thật rồi, ôm một bầu tiếc nuối chuẩn bị tắt đèn đi ngủ- à không, đi nằm ôm iPad chờ theo dõi tiến triển của đường tình trắc trở trong câu chuyện tình trai mà bạn học Liễu Minh Yên đăng, chợt điện thoại vang lên một tiếng "TING". Tuy chẳng có tâm tình gì hết nhưng theo bản năng, Ninh Anh Anh vẫn mở máy ra xem. Đôi mắt em bất chợt trợn to, sáng rực.

"Suỵt, đừng lớn tiếng nhé. Em nhìn xuống cửa sổ đi."

Là tài khoản phụ của idol! Cô gái nhỏ vội vàng bật dậy, kéo phăng tấm rèm cửa bằng voan màu sữa, nhìn xuống. Anh chàng phía dưới tháo kính râm và khẩu trang, mỉm cười với em. Trong một khoảnh khắc, Ninh Anh Anh không nhịn được mà nghi ngờ liệu có phải người kia là "nam tiên trăng" hóa thành hay không mà nụ cười lại có thể sáng và dịu dàng đến thế, dẫu cho nơi anh đứng là một góc khuất, bóng tối như những ác quỷ rục rịch thò móng vuốt đều bị ánh sáng từ nụ cười của anh ngăn trở, không cách nào thực hiện những tham vọng dơ bẩn và tàn bạo. Rồi anh cúi đầu gõ tin. "Anh thật may mắn vì Chúa đã chỉ lối cho anh tìm được em, nhưng mà anh cũng thật bất hạnh, sáng mai anh phải đi gấp mất rồi.. Thời gian anh ở lại thành phố không còn dài nữa, lần này sợ là phải đi lâu, anh.. anh chỉ muốn tới chào em." Cung phản xạ của Ninh Anh Anh chậm rãi chạy. Em chưa biết mình phải nói gì, khi vừa kịp nhéo mình một cái để chắc rằng bản thân không nằm mơ, anh chàng bỗng ngập ngừng không dám nhìn em, cúi đầu gõ tiếp. "Anh biết mình tham lam, nhưng anh tự hỏi liệu em có thể cho anh chút thời gian không?"

Trí não Ninh Anh Anh cơ hồ đứt phựt. Cô gái nhỏ phải dùng sức chín trâu hai hổ để nhịn không hét lớn "CHO ANH CẢ THANH XUÂN CŨNG ĐƯỢC!", đổi thành một tin nhắn "Được ạ."

Idol như một con chiên cuồng tín được Chúa đích thân ban phước lành, anh run rẩy vì vui sướng. "V-vậy ba mươi phút nữa mình có thể gặp nhau ở xxx không?"

Ninh Anh Anh lập tức hiểu ra, idol không thể để lộ đời sống riêng tư quá nhiều, em nhắn lại: "Được chứ ạ! Anh ra trước đi, em biết chỗ đó, cũng không xa lắm. Anh chờ em một lát nha!"

"Được! Vậy anh chờ em" Idol lưu luyến tặng cô một nụ hôn gió, sau đó cụp mũ lưỡi trai, đeo kính và khẩu trang lại rồi hòa mình vào màn đêm.

Ninh Anh Anh như đi trên mây. Mặc bộ đồ mình yêu thích, lại trang điểm nhẹ nhàng - Em vẫn luôn tự tin rằng mình lấy được hầu hết những tính trạng tốt của cha mẹ. Bình thường công tác chăm sóc cũng tốt, còn có thói quen đi học không trang điểm đậm, lại thêm câu chuyện hường phấn vẽ ra trong đầu, thành thử chẳng mấy chốc đã chuẩn bị xong.

Chỗ anh hẹn cô rất gần - chỉ cách mỗi năm phút đi bộ, mà đường xá cũng không quá vắng vẻ. Đêm nay trời lại có gió mát, quả thực thiên thời địa lợi nhân hòa. Em đi được nửa đường, chợt điện thoại khẽ rung lên. "Chết tiệt.. Hình như có paparazi. Mình đổi chỗ được không em?"

Cô gái nhỏ đứng lại. "Đổi tới đâu vậy ạ?"

"Em đang ở đâu? Anh sẽ chỉ đường." Con tim si mê không biết đã vứt chút ý thức phòng vệ còn sót lại của em đến dị thứ nguyên nào rồi. Ninh Anh Anh đáp nhanh, "Được ạ!"

Chỉ tới chỉ lui vậy mà đã qua mười lăm phút. Đột nhiên, một luồng gió lạnh ngắt thổi qua khiến em không khỏi rùng mình, bấy giờ mới phát hiện bản thân đang ở một chỗ vắng tanh, đèn đường khi mờ khi tỏ giống như trong mấy bộ phim kinh dị vẫn có. Lúc này em mới phát giác không đúng lắm, nỗi sợ hãi vô thức dâng lên. Ninh Anh Anh run rẩy gõ "Anh ơi tự dưng em thấy sợ quá, anh đ-"

Trực giác chợt từ hư vô xuất hiện tặng cho em một cái tát, giúp cô gái nhỏ phát hiện một tiếng bước chân rất gần. Ninh Anh Anh vội quay người lại, một bóng đen to lớn nhào tới.

LIỄU MINH YÊN (Liu Ming Yan)

"Anh sai ri, xin li đi."

Sở trường:

Giới tính: Nữ

Tuổi: 17

Nghề nghiệp: Học sinh Cao trung/tác giả mạng

Quê quán: Liễu Châu, Trung Quốc

Ngoại hình: Thục nữ, tóc buộc gọn gàng, quần áo sạch sẽ tươm tất. Thường mang hình tượng giống "học sinh gương mẫu", "con nhà người ta".

Tính cách: Biểu hiện bình tĩnh, nội tâm phong phú. Thường lễ phép, lịch sự, nhã nhặn với mọi người xung quanh, luôn giữ chừng mực, ăn nói dịu dàng. Tuy vậy, suy nghĩ trong đầu lại đang chạy với tốc độ đáng kinh ngạc, tưởng đến vô vàn trường hợp có thể xảy ra.

Tiểu sử: Học sinh Cao trung bình thường, ban ngày làm học sinh gương mẫu, nữ sinh ba tốt hòa đồng thân thiện với bạn bè, ban đêm lên mạng viết tiểu thuyết tình trai tung hoành thế giới ảo. Có anh trai là thanh niên gương mẫu làm cảnh sát.

Background story:

"Vâng, em biết rồi. Anh cứ yên tâm làm việc đi."

Liễu Minh Yên buông tay, lơ đãng nhìn vào màn hình điện thoại vừa tắt ngúm. Anh trai em lại về nhà trễ rồi, và trời vẫn chưa ngớt mưa. Những giọt mưa tí tách chảy dài theo cửa kính, bầu trời xám xịt như trĩu nặng nỗi tâm tư. Cửa chính vẫn chưa đóng hẳn, gió thốc những hạt mưa li ti vào nhà. Cô gái nhỏ quay lại khép chặt cửa, để cặp lên bàn rồi buông mình ngã xuống ghế sô pha.

Liễu Thanh Ca về nhà trễ đã là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng có lẽ vì trời mưa, mà tự nhiên tâm trạng em lại chùng xuống như vậy. Hai anh em đã nương tựa lẫn nhau để sống trong cái thành phố xô bồ này, nhưng đôi khi em cảm thấy dường như họ không gần gũi đến như vậy. Dù sao thì anh ấy cũng rất bận rộn với công việc cảnh sát gương mẫu, người con của nhân dân mỗi ngày, đến mức đi sớm về khuya mà.

Ánh nắng chiều lịm dần sau những giọt mưa, và căn phòng khách nhờ nhờ tối bây giờ đã nhòe hẳn đi khi ánh vàng không còn soi sáng nữa. Liễu Minh Yên đứng dậy, bật đèn lên rồi đi nấu cơm tối. Cô gái nhỏ cẩn thận để dành một phần cho anh trai chắc sẽ về ăn khuya, sau đó tự dọn dẹp phần của chính mình.

Tiếng ti vi đều đều vọng ra từ phòng khách, khiến cho căn nhà bớt trống trải hơn. Liễu Minh Yên đi vào phòng ngủ, bật điện lên rồi khởi động laptop. Bài tập cũng đã được giải quyết trên trường hết rồi, bây giờ là lúc cho một sở thích cá nhân khó có thể chia sẻ với ai... Mười ngón tay lướt trên bàn phím máy tính, những áng văn diễm tình tràn đầy trang tài liệu trống rỗng, con trỏ chuột chạy miệt mài không ngưng nghỉ. Những dòng văn mà kẻ đứng đắn nhất cũng phải đỏ mặt, thế nhưng khuôn mặt của cô nữ sinh Cao trung vẫn vô cùng bình tĩnh, có chăng là đôi mắt sáng lấp lánh như sao và khuôn miệng khẽ cười.

Có lẽ, chỉ có những lúc này, em mới có thể trút bỏ sự nghiêm túc trên trường học, không cần phải quan tâm lễ giáo hay hình tượng mà giãi bày nội tâm của chính mình.

LIỄU THANH CA (Liu Qing Ge)

"Ai cần hợp tác với lũ người điên chúng mày."

Sở trường: Chuồn

Giới tính: Nam

Tuổi: 26

Nghề nghiệp: Cảnh sát đặc nhiệm

Quê quán: Liễu Châu, Trung Quốc

Ngoại hình: Tóc đen ngắn được cắt tỉa gọn gàng, nốt ruồi điểm dưới mắt trái, vóc người cao ráo, thân hình cân đối khỏe mạnh, cơ thể rắn chắc nhưng không quá nhiều cơ bắp. Dù Liễu Thanh Ca là cảnh sát, thường xuyên phải vận động với cường độ cao, ấy vậy mà kì lạ thay, trông hắn vẫn chẳng khác nào công nhân viên chức bình thường.

Chỉ số nhan sắc cao, công việc ổn định, nhà xe đều có, khí chất tự tin kiêu ngạo trời sinh. Hiển nhiên Liễu Thanh Ca cũng thu hút nhiều ong bướm, trở thành đối tượng được khá nhiều người nghía tới. Đồng nghiệp vì chuyện này mà ngày ngày cắn góc áo, luôn miệng tiếc nuối bảo gien của ông bà Liễu thật sự quá tốt, chỉ đáng tiếc là lại truyền xuống cho tên trực nam không hiểu phong tình này.

Tính cách: Trực nam chân chính! EQ thấp, kiêu căng, vừa khẩu thị tâm phi vừa cứng đầu, tính tình nóng nảy còn có chút xu hướng bạo lực, không hợp là đánh. Liễu Thanh Ca không giỏi nói chuyện và diễn đạt cảm xúc, mặt mày nghiêm túc như đi đòi nợ, đến cả người thân bạn bè cũng rất hiếm khi trông thấy hắn cười, thường được mô tả là lạnh lùng khó gần. Nhiều kẻ tiếp xúc sơ qua sẽ cảm thấy Liễu Thanh Ca trông giống du côn hơn là cảnh sát, chỉ có những người thân thiết mới biết hắn là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, tận tâm với nhân dân, ai cần tới đều ra tay tương trợ, có thể nói là vô cùng đáng tin cậy.

Tiểu sử: Thanh niên cảnh sát gương mẫu kiêm anh trai của Liễu Minh Yên. Vừa có tài vừa điển trai, nhưng cả ngày chỉ chăm chăm vào công việc. Là đối tượng vừa yêu vừa hận của anh em trong trụ sở.

Background story:

Sinh ra và lớn lên tại Liễu Châu. Từ nhỏ Liễu Thanh Ca đã là một đứa trẻ năng động và hiếu chiến, hắn hay đánh nhau nhưng lại chỉ ra tay với người ngoài. Vì tự lập từ lúc còn nhỏ, vậy nên ông bà Liễu cũng không phải lo lắng cho hắn nhiều. Chuyện trong nhà cũng không có gì đáng nói. Sinh ra trong một gia đình khá giả tiêu chuẩn, mối quan hệ giữa những thành viên lại khá khắn khít, có thể nói Liễu Thanh Ca đã may mắn hơn những đứa trẻ khác ở thời buổi ấy rất nhiều.

Hồi còn trẻ, tính tình hẵng còn xốc nổi, Liễu Thanh Ca thường xuyên động tay động chân với kẻ khác. Một trong những lần ẩu đả ấy chính là lí do mà hắn gặp được Nhạc Thanh Nguyên - người sau này sẽ trở thành anh em chí cốt với hắn. Nhạc Thanh Nguyên vừa dịu dàng lại còn chững chạc, vừa có đầu óc lại vừa có thực lực. Bởi thế nên Liễu Thanh Ca cực kì tôn trọng y, hay nói cách khác, y chính là một trong số ít những người hắn chịu nghe lời.

Thời gian họ quen biết nhau không dài, bởi chỉ một năm sau, Liễu Thanh Ca đã nhận được tin Nhạc Thanh Nguyên sắp phải rời đi. Hắn biết đối phương cũng có con đường của riêng mình, bởi cả hai đều là những kẻ có lý tưởng. Vậy nên lúc chia ly, Liễu Thanh Ca cũng không thấy quá buồn rầu.

Tình bạn kéo dài vỏn vẹn một năm trời cứ thế dần trở thành một kỷ niệm xưa cũ. Có những lúc nghĩ về đối phương, sự tôn trọng ấy vẫn vẹn nguyên như cũ, chỉ là đâu đó lại len lỏi thêm chút hoài niệm. Thực ra, có lẽ Liễu Thanh Ca vẫn mong đợi hai người họ có thể lại như cũ, cùng nhau uống vài ly bia ở quán quen ngày ấy.

Đến hiện tại đã là mười mấy năm, tính tình nóng nảy và bồng bột ban đầu đã được mài giũa bớt. Cuối cùng, Liễu Thanh Ca lựa chọn trở thành một cảnh sát. Vì công việc, hắn chuyển đến thành phố lớn cùng em gái, sống nương tựa lẫn nhau tại nơi đất khách quê người.

Bản thân hắn vốn là kẻ có tài, lại chăm chỉ làm việc. Dần dà, từ một căn hộ nhỏ, hai anh em chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn, đồng thời mua được xe riêng. Chức vụ của Liễu Thanh Ca cũng tăng lên nhanh chóng, hiện tại đã là đội trưởng của một nhóm riêng chuyên nhận những vụ liên quan đến tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

"Tút tút.."

Liễu Thanh Ca nhấn nút kết thúc cuộc gọi, tên hiển thị 'Em gái' trên màn hình cũng biến mất, điện thoại lập tức quay về màn hình chính mặc định.

Vài hôm trước, hắn nhận được tệp thông tin của nhiệm vụ mới, xem ra những ngày tới lại phải tăng ca rồi.

DƯƠNG NHẤT HUYỀN (Yang Yi Xuan)

"Vì nghĩ lại anh nói cũng đúng. Ch người khác đến cu chi bng c gng t cu lấy mình. Ai mà không mong được sng ch. Vic này tôi cm thy vn chp nhn được."

Sở trường: Chuồn

Giới tính: Nam

Tuổi: 19

Nghề nghiệp: Sinh viên học viện Cảnh sát

Quê quán: Hồ Bắc, Trung Quốc

Ngoại hình: Tóc dài không quá 10cm màu nâu nhạt với đôi mắt cùng màu. Vóc dáng cân đối nhờ vào luyện tập thể thao đều đặn. Cậu có khuôn mặt ưa nhìn với đặc điểm nổi bật là vết sẹo dài khoảng 5cm dưới má phải, được tạo nên từ biến cố trong quá khứ.

Tính cách: Dương Nhất Huyền là một chàng trai vô tư, tuy vẻ ngoài trông có hơi khó gần và nghiêm túc, nhưng muốn bắt chuyện với cậu thực chất lại rất dễ. Ngoài ra thì cậu là một người cần có động lực lâu dài để theo đuổi một cái gì đó, nếu không sẽ khiến cậu rất dễ chán nản. Dương Nhất Huyền cũng được cho là một cậu chàng cứng đầu và gan lì, một khi đã lựa chọn nghiêm túc đương đầu thì sẽ không chịu lùi bước.

Tiểu sử: Là đứa con trai duy nhất của một gia đình tri thức, mẹ là giáo viên, bố là bác sĩ của một bệnh viện danh tiếng. Chẳng có gì lạ khi mọi yêu thương lẫn kì vọng đều đặt vào Dương Nhất Huyền. Ngoại trừ việc mẹ có xu hướng bao bọc cậu quá đà và muốn cậu nối nghiệp bố khiến cậu đôi lúc cảm thấy bị gò bó ra, Dương Nhất Huyền luôn cảm thấy cuộc sống của cậu tốt hơn so với rất rất nhiều người, và hạnh phúc vì đều đó.

Story Background:

"Ông ta là ai vậy mẹ?"

Dương Nhất Huyền lúc này gần năm tuổi, cậu đứng nép vào sau lưng mẹ, tay bấu chặt lấy tà váy bà, ánh mắt dò xét lộ rõ vẻ thù địch với người trước mặt. Người đàn ông ấy mặc áo blouse trắng, khuôn mặt đẹp trai sáng láng đầy vẻ bối rối kia đang gượng cười nhìn cậu, luôn miệng gọi cậu bằng tên và nói rằng ông ấy là bố cậu. Tất nhiên Dương Nhất Huyền không tin, bởi vì cậu chẳng hề có bất kì kí ức nào về ông ấy cả. Từ khuôn mặt đến những thứ giúp cậu nhớ đến ông, thậm chí trước đó cậu đã từng trông thấy ảnh cưới của mẹ, người đàn ông trong đó khác hẳn với cái người sáng sủa đẹp trai này.

Không khí khó xử dần bao trùm, cả hai người lớn đều bị phản ứng của cậu làm cho ngớ người. Bàn tay nhỏ nhắn của Dương Nhất Huyền giơ bức ảnh đã bị cậu nắm đến nhàu nát ra, cương quyết nói tiếp.

"Bố con trông béo thế này, làm sao mà giống được! Mẹ nói dối để bác sĩ bắt con đi khám răng đúng không?"

Cậu rưng rưng nước mắt muốn khóc, nhưng lại sợ chỉ cần mình rơi nước mắt là bị bắt đi nên đành giả vờ quay đi hắt xì, lau vội nước mắt rồi lại hằm hằm nhìn người "bố" kia.

"Đó là bố của con đấy, mẹ đã nói rồi mà, bố con đi công tác hai năm để hoàn thành công việc, con lại nghe ai nói lung tung rồi sao?"

Bà bế Dương Nhất Huyền lên, hôn nhẹ vào chiếc má bầu bĩnh đã đỏ ửng, đoạn vừa lau đi vết nước chưa kịp khô do lau vội, vừa không nhịn được mà mỉm cười khúc khích.

"Nhưng..."

Cậu chìa tấm ảnh ra, tuy sự ngờ vực vẫn còn đó nhưng Dương Nhất Huyền cũng không còn hằm hằm nhìn người đàn ông kia nữa.

"Bố con phải béo tròn như trong ảnh thế này chứ...?"

"Ông ấy đi làm vất vả quá, sụt cả cân đấy."

Bà cố nhịn cười, véo nhẹ mũi Dương Nhất Huyền.

"Con nhìn kĩ xem, người đàn ông này có nốt ruồi ở khóe mắt giống hệt với bố con trong ảnh còn gì? Mẹ kể với con bố có cái gì đặc biệt nhỉ?"

Dương Nhất Huyền rụt rè nói.

"Một vết bớt hình chữ thập ở cánh tay phải..."

Cậu len lén liếc nhìn tay phải người đàn ông nọ, chỉ thấy ông ấy cũng vén áo lên, để lộ ra vết bớt như cậu nói. Lúc này Dương Nhất Huyền mới nhận ra mình đã sai, cảm giác xấu hổ càng khiến khuôn mặt cậu đỏ hơn. Cậu chạy lại ôm chân bố và để bố bế lên mà chẳng nói lời nào. Kể cả khi mẹ gặng hỏi vì sao cậu lại phản ứng như vậy, Dương Nhất Huyền cũng chỉ im lặng, bướng bỉnh vùi mặt vào vai bố. Bởi cậu biết nếu nói ra, mẹ sẽ chẳng bao giờ quên mà kể nó với họ hàng. Hệt như khi cậu muốn nói với mẹ mình tè dầm, nhưng lại sợ mẹ đánh, bèn ôm cái gối ôm vứt vào thùng rác rồi trốn dưới gầm giường, sau đó thì câu chuyện này bay luôn đến tai hai bên nội ngoại.

Tốt nhất là không nên.

Trong đầu óc của ông cụ non đã đưa ra quyết định quyết đoán như vậy đấy.

...

"Thế vì sao con lại không nhận ra đó là bố của mình?"

Lúc này Dương Nhất Huyền đã mười tuổi, cậu trốn tránh nhìn đi chỗ khác. Nhân lúc làm hòa sau vụ cãi vã, mẹ với cậu đã ôn lại vài kỉ niệm cũ, cậu không ngờ mẹ còn nhớ kĩ chuyện này như thế.

"Con lớn rồi, sao mà nhớ nổi..."

Dương Nhất Huyền gãi đầu cười, rồi lập tức chột dạ mà rụt lại. Đây là thói quen của cậu mỗi khi muốn nói dối để trốn tránh điều gì đó.

Khi thấy mẹ nhướn mày, Dương Nhất Huyền biết mẹ nhận ra rồi. Cậu chỉ đành thở dài, nghiêm túc nhìn mẹ.

"Mẹ không được nói cho ai biết đâu đấy."

Mẹ gật đầu.

"Hồi nhỏ đi học... có lần bạn bè hỏi vì sao chưa bao giờ trông thấy bố của con, con bèn đáp bố đi công tác rồi. Các bạn không tin, còn bảo bố giống trong phim, bỏ mẹ con mình đi lập nghiệp rồi... rồi mất tích... Mẹ không muốn con buồn mới nói thế. Bạn ấy bảo đã có kinh nghiệm xem nhiều phim truyền hình rồi, không lẫn đâu được. Vậy nên con mới..."

Dương Nhất Huyền ho khan vài tiếng khi thấy bờ vai mẹ đang run lên vì nín cười. Dù trông bà khó gần, nhưng thực chất bà rất dễ bị chọc cười bởi cậu. cậu thấy bà hít một hơi sâu, xoa đầu mình và nhẹ nhàng nói.

"Đừng cứ giữ trong lòng. Khi có khúc mắc gì, con có thể hỏi mẹ mà, nhưng mà... mẹ chỉ không nghĩ..."

Nói còn chưa dứt, bờ vai gầy của bà đã lại run lên. Dương Nhất Huyền ngượng chín người, chỉ đành kiếm cớ chạy vội vào phòng học bài. Ngay khi vừa đóng cửa, cậu đã nghe tiếng gọi điện thoại của mẹ vọng vào, có vẻ là gọi cho bố.

"Này, em có chuyện này buồn cười lắm, anh có rảnh để nghe không?"

Biết thế đã không mềm lòng.

Dương Nhất Huyền hối hận nghĩ.

Quê không chịu được.

THƯỢNG THANH HOA (Shang Qing Hua)

"Tại sao chúng ta không đơn giản là rời khỏi đây thôi? Tôi biết là sáng giờ có nhiều chuyện hơi điên. Ừ thì những người xung quanh tôi đã biến mất còn thằng ngu nào đó vừa tiện tay cắt điện toàn thành phố. Nhưng nghe này, có lẽ họ chỉ đang quay chương trình thực tế hay gì đó.. Mấy anh biết đấy, ừm, gameshow?"

Sở trường: Chuồn

Giới tính: Nam

Tuổi: 27

Nghề nghiệp: Streamer

Quê quán: Bắc Kinh, Trung Quốc

Ngoại hình: Cao ráo, không đẹp nhưng cũng dễ nhìn với cặp kính cận quen thuộc luôn treo trên sống mũi. Thường mặc quần áo theo phong cách tối giản nhưng lại không mất đi vẻ trẻ trung của thanh niên.

Tính cách: Hoạt bát, năng động, nhiều ý tưởng - là hình mẫu phù hợp với giới ngành streamer hiện tại. Ngoài ra cậu có khả năng thích nghi với hoàn cảnh nhanh một cách đáng kinh ngạc, điều tiết cảm xúc tốt. Đặc biệt còn biết vỗ mông ngựa dù không quá thành thục.

Tiểu sử: Là con một trong nhà trước khi ba mẹ li hôn, hiện tại sống tự lập. Thượng Thanh Hoa quen Thẩm Viên khi cả hai còn là sinh viên Đại học rồi trở thành bạn thân cho đến bây giờ. Hiện kiếm sống bằng cách làm streamer cho một công ty giải trí nhỏ, kết hợp giúp đỡ việc buôn bán tại tiệm hoa của Thẩm Viên.

Background story:

Tí tách, tí tách...

Từng giọt nước trượt dọc theo cơ thể gầy gò rồi nhỏ xuống mặt sàn. Người nọ bước từng bước, khẽ chống hai tay lên bồn rửa mặt rồi nhìn vào ảnh phản chiếu trong gương. Như cảm thấy bóng hình trong gương không được rõ ràng lắm, cậu đưa tay lên lau đi lớp hơi nước mờ, bấy giờ trên gương mới xuất hiện gương mặt một cậu thanh niên: mái tóc ướt được hất lên gọn gàng, nụ cười thân thiện vui vẻ khiến cho người khác có cảm giác dễ gần, nhưng tổng thể trông có vẻ mệt mỏi.

Thượng Thanh Hoa nhanh chóng thay một bộ quần áo mới, dọn dẹp sơ qua rồi bước ra ngoài. Có lẽ cậu cần sắp xếp lại chút đỉnh, bởi cậu chỉ mới chuyển đến căn hộ này vài hôm thôi.

Căn hộ mới này là Thượng Thanh Hoa được mẹ tặng cho. Cậu ta vốn không định từ chối, bởi dù sao thì người chồng hiện tại của bà rất giàu có. Của cho mà không nhận thì rõ là đồ ngu, chẳng ai muốn sống mãi trong một cái nhà trọ xập xệ cả.

Từ ngày lên Cao trung, ba mẹ cậu quyết định li hôn, Thượng Thanh Hoa lựa chọn đi theo mẹ. Đến khi đủ tuổi, cậu thanh niên chuyển sang sống một mình bằng cách thuê trọ. Vừa đi học vừa đi làm thêm, ra trường cũng mắc kẹt với vấn đề tìm việc làm ổn định. Tình trạng này cứ kéo dài mãi cho đến khi Thượng Thanh Hoa nhìn thấy quảng cáo ứng tuyển của công ty hiện tại.

Cũng may bây giờ đã có nhà, nếu không có lẽ cậu sẽ còn phải tìm thêm vài việc làm khác để trang trải tiền thuê nhà, dù sao hợp đồng với công ty chỉ mới kí chưa lâu, Thượng Thanh Hoa cũng chưa phải streamer nổi tiếng.

Cậu thanh niên thoáng ngẫm nghĩ, có lẽ cậu sẽ thử viết lách. Mấy công việc như tác giả mạng xem chừng cũng kiếm được chút chút.

Vừa đặt từng cuốn sách lên kệ, Thượng Thanh Hoa vừa cố nén cơn buồn ngủ mà bắt đầu nghĩ cách tăng lượt xem trên kênh livestream của mình. Game nghe có vẻ dễ, là đàn ông ai lại không mê game, nhưng trình độ gà mờ như cậu sao có thể cạnh tranh nổi. Hiện tại mỹ nữ chỉ cần lộ mặt trên stream là có thể hút cả chục ngàn người, nhưng cậu cũng không phải mỹ nữ. Nghĩ đến điều đó, Thượng Thanh Hoa lại thoáng suy tư...

Trong thế giới đề cao cái đẹp này, không phải bán mặt là cách kiếm tiền tốt nhất à? Có lẽ cậu sẽ tập trung tút tát lại hình tượng của bản thân, ăn uống điều độ hơn để nhìn đỡ teo tóp, đến khi đó dẫu cho khuôn mặt cậu không đẹp thì hẳn cũng sẽ hút được khá nhiều người.

Lại nghĩ tới Thẩm Viên, đã hơn một tháng không gặp, cậu nghe nói y mở một tiệm hoa tươi, làm ăn cũng khá khẩm lắm. Trong đầu Thượng Thanh Hoa chợt hiện lên khuôn mặt của người nọ.. khà khà, sắp tới sẽ có thêm chuyên mục livestream mới đây.

MẠC BẮC QUÂN (Mo Bei Jun)

"Nếu như thế này được gọi là 'dân chuyên'. Vậy hai chữ 'dân chuyên' đó đúng là rẻ mạt."

Sở trường: Chuồn

Giới tính: Nam

Tuổi: 27

Nghề nghiệp: Lính đánh thuê

Quê quán: Cornwall, Anh Quốc

Ngoại hình: Ánh mắt sắc bén và gương mặt lạnh lùng ám mùi tanh của máu chính là đặc trưng của hắn. Được nuôi trong tổ chức lính đánh thuê, lớn lên với những tháng ngày luyện tập và chiến đấu, Mạc Bắc Quân sở hữu chiều cao xấp xỉ 1m9 cùng với thân hình rắn chắc dẻo dai. Tuy nhiên, có lẽ do di truyền mà da của hắn rất trắng. Gương mặt điển trai và nam tính, sự lạnh lùng cao ngạo toát ra từ hắn khiến người đàn ông ấy trông như một quý tộc.

Nếu không phải vì tính cách và đôi mắt kia, chắc sẽ chẳng có mấy ai liên hệ được Mạc Bắc Quân với một nghề nghiệp luôn phải thường xuyên bươn chải trong bom đạn và máu tươi như thế.

Tính cách: "Lạnh lùng" chính là từ thường được dùng nhất để định nghĩa về Mạc Bắc Quân. Hắn không thích cười, gần như mỗi lần cười đều mang theo một thái độ mỉa mai. Mạc Bắc Quân như một khối băng di động lạnh lẽo, dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng tâm tính hắn từ lâu đã bị bào mòn.

Giữ vững tất cả các mối quan hệ chỉ ở mức hợp tác chính là tiêu chí của hắn.

Tiểu sử: Không ai biết rõ Mạc Bắc Quân đến từ đâu. Chỉ có duy nhất một lời đồn vẫn luôn lưu truyền trong tổ chức, rằng thật ra Mạc Bắc Quân chính là một đại thiếu gia con nhà quý tộc.

Còn nhớ năm ấy Mạc Bắc Quân chỉ khoảng bốn tuổi, chưa đủ lông đủ cánh đã phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ, bị chính người họ hàng của mình đẩy ngã xuống một cái hố giữa cảnh tuyết rơi. Cũng không biết vì sao sau đó hắn lại bò lên được. Chỉ biết, cuối cùng chính thủ lĩnh tiền nhiệm là người đã nhặt hắn về khi hắn nằm thoi thóp dưới một tán cây, giữa trời đông lạnh gần -36 độ thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ. Mạc Bắc Quân cũng từ đó mà gia nhập tổ chức lính đánh thuê, hiểu được đạo lý "chỉ có kẻ mạnh nhất mới có quyền được lên tiếng", đồng thời cũng hoàn toàn mất đi niềm tin vào con người.

Background story:

Ánh đèn đường mờ ảo rọi xuống nền tuyết. Bầu trời ở Morocco hôm nay chìm trong vẻ xám xịt âm u và vô vị.

Rất lý tưởng, cực kỳ lý tưởng..

Tuyết vẫn không ngừng rơi, Mạc Bắc Quân gõ hai nhịp lên tai nghe, giọng người đồng đội nhanh chóng truyền tới.

"Mạc, mục tiêu nằm ở góc bên trái."

"Còn đỏ?"

"Ừm. Nhưng không nhúc nhích, có lẽ là đang bất tỉnh."

Mạc Băng Quân hơi nhướng mày. "Có bao nhiêu tên trong đó?"

"Không nhiều, chỉ ba. Toàn bộ đều đứng phía ngoài."

"Chắc chắn là ba?"

Phía bên kia hơi khựng lại một chút, nhưng rồi lập tức trả lời.

"...Chắc chắn. Nhưng bọn chúng có hàng nóng."

"Khẩu gì?" Mạc Bắc Quân tiếp tục hỏi.

"Đều là mấy khẩu tiểu liên, loại 7,65mm. Có vẻ tâm trạng của cả ba đều không ổn định lắm, dù sao thì quân chủ lực đều đã tập trung về phía hàng rào rồi."

Mạc Bắc Quân thoáng im lặng, ngón tay sờ nhẹ lên báng súng, phía bên kia lần nữa lên tiếng: "Mạc, nghe rõ, nhất định phải để ít nhất một người sống."

Tiếng súng máy từ xa vẫn vang lên ầm ầm, giữa khung cảnh đất trời tràn ngập tuyết trắng, sắc đỏ và mùi tanh đều phải quỳ gối khuất phục.

"Ngắt liên lạc đi."

Nhanh chóng gỡ cây Mossberg 500 trên vai xuống, Mạc Bắc Quân lấy một quả lựu đạn phản quang và một quả lựu đạn thường ra. Một tiếng gạt chốt vang lên, cơ thể hắn linh hoạt xuất hiện từ trong góc khuất.

Bùm!

Tiếng nổ đinh tai vang lên cùng ánh sáng chói lòa, cánh cửa gỗ vốn đóng chặt giờ đã bị tạc ra toang hoác. Ba tên canh gác phía ngoài bị hất văng đi, choáng váng nằm sát góc hành lang. Đế giày quân dụng đạp lên gỗ vụn và bụi đất, người đàn ông nọ lướt ngang qua bọn chúng, nhanh chóng bước vào trong căn phòng có mục tiêu.

Mạc Bắc Quân quan sát xung quanh, căn phòng này trông chật hẹp và trống trải. Hắn nhìn thấy một cơ thể co ro nằm dưới đất. Chỉ cần dùng một tay, Mạc Bắc Quân đã dễ dàng xách người đó lên, ung dung bước về phía cửa ra.

Phút chốc, một ánh sáng sắc lạnh lóe lên, cơ thể Mạc Bắc Quân lập tức phản ứng lại. Hắn nghiêng người sang một bên, trên bắp tay xước một đường máu mỏng, cẳng chân dài quẹt ngang về phía sau. Dưới ánh sáng len lỏi từ phía cánh cửa sổ bị che đậy bằng những tấm ván gỗ, đôi mắt Mạc Bắc Quân toát lên sát khí.

Rầm!

Đối phương bị người đàn ông nọ đập một cú trời giáng vào tường, lớp vôi trắng li ti vỡ ra, phủ lên tóc gã như những đóa hoa tuyết.

...

Bước ra ngoài cùng phần thưởng của nhiệm vụ, tuyết giờ đây đã dày tới non nửa bắp chân. Từ phía xa, đồng đội của hắn tức tốc chạy lại, Mạc Bắc Quân lập tức vứt người trên vai xuống, thẳng thừng nói: "Còn sống."

Đối phương sững sờ đón lấy con tin, lập tức cho gọi bác sĩ tới, vừa quay lại đã thấy bóng Mạc Bắc Quân rời đi mất.

Hơi thở phả ra từng làn khói nhỏ, mỏng manh trôi nổi trong không trung, Mạc Bắc Quân nghe rõ tiếng đồng đội kêu vang sau lưng mình.

"Mạc! Trong đó có ai còn sống không?"

Mạc Bắc Quân quay đầu nhìn đối phương, ánh mắt ấy còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết, bàn tay đút trong túi quần rút ra, nhẹ nhàng thả bốn vỏ đạn xuống nền đất.

MỘC THANH PHƯƠNG (Mu Qing Fang)

"Ở đây ai cũng muốn thoát ra c, nhưng có th để cô bé ti trước ri tính."

Sở trường: Chuồn

Giới tính: Nam

Tuổi: 35

Nghề nghiệp: Bác sĩ y học cổ truyền kiêm thợ làm vườn

Quê quán: Vũ Hán, Trung Quốc

Ngoại hình: Vóc người trung bình với làn da trắng, khuôn mặt trông trẻ hơn so với tuổi. Mái tóc xoăn xù lên trông như bông cải.

Tính cách: Ôn hòa, dễ che đậy cảm xúc. Suy nghĩ sâu xa nhưng hay tỏ vẻ thờ ơ.

Tiểu sử: Con trai duy nhất trong một gia đình có truyền thống ngành y. Từng tham gia CLB năng khiếu Thương Khung Sơn Phái gồm mười hai thành viên và đã giải tán.

Background story:

Mộc Thanh Phương từng có tuổi thơ không bình thường. Bởi là đứa con duy nhất, hắn được cả gia đình đặt toàn bộ kỳ vọng. Cha hắn - một vị trưởng khoa ngoại có tiếng muốn con trai kế nghiệp sớm, đã quyết định dạy dỗ hắn theo phương pháp riêng của ông.

Dưới sự bảo thủ và khắt khe của cha mình, không ít lần Mộc Thanh Phương cắn răng chịu đựng những trận đòn roi, chửi mắng, thậm chí là bỏ đói, tất cả chỉ để hắn nhích gần thêm một bước đến lý tưởng của ông. Mộc Thanh Phương không có ý kiến gì về cách dạy dỗ của cha, hắn không thèm ý kiến. Thế là suốt chuỗi ngày thơ bé của hắn, Mộc Thanh Phương không có bạn bè, thiếu sự tự do vui chơi, quanh đi quẩn lại chỉ là những bài học mà cha hắn nhồi nhét. Thậm chí, hắn còn nghi ngờ liệu mình có phải con của cha. Qua thời gian, thực lực của Mộc Thanh Phương thật sự bật lên vượt trội khiến tất cả đều tin hắn sẽ kế nghiệp và trở thành kẻ vĩ đại. Không ai biết ước mơ thầm kín của hắn là trở thành một thợ làm vườn, một "ngón tay xanh" chính hiệu với chuyên môn ươm mầm và tỉa cành.

Năm học Trung học, Mộc Thanh Phương nhận được lời mời khá thú vị từ một CLB năng khiếu tên Thương Khung Sơn Phái - phát triển tài năng riêng của bản thân mà không sợ bị làm phiền, hắn liền chấp nhận tham gia. Lần đầu trong đời đối diện với những khuôn mặt tươi cười chào đón, hắn cảm nhận được một nơi thân thiết hơn cả nhà mình. Từ đó, ở đây trở thành nơi ấp ủ ước mơ làm vườn cực đỉnh của hắn. Lần đầu tiên, hắn có cảm giác mình được tự do và được làm chính mình.

Sau khi tốt nghiệp, CLB bỗng liền biến mất không một dấu vết, Mộc Thanh Phương cũng ngậm ngùi quên đi, tiếp tục lao đầu vào con đường mà gia đình đã chọn. Áp lực chồng áp lực, chàng trai trẻ hệt như một con rối được điều khiển bằng dây. Mộc Thanh Phương vẫn luôn tươi cười với mọi người, nhưng sâu trong thâm tâm của hắn là một khoảng không vô định.

Vào sinh nhật lần thứ hai mươi lăm, cha của Mộc Thanh Phương sắp xếp cho hắn một ca phẫu thuật ghép tạng kín, một công việc mà người thực hiện luôn phải là kẻ dày dặn kinh nghiệm. Đã có rất nhiều người kịch liệt ngăn cản, thế nhưng cha hắn vẫn một mực cho con trai mình thực hiện một mình, cái giá nếu sơ suất làm chết bệnh nhân đương nhiên đều sẽ đổ lên đầu hắn.

Sau đó, Mộc Thanh Phương thành công. Cha của hắn hài lòng cười to.

Được cha mình vỗ vai khen ngợi, trong lòng hắn chợt nứt ra trống hoác. Mộc Thanh Phương tự hỏi liệu bản thân có cơ hội nào để được sống với chính mình chăng? Hay rồi hắn cũng chỉ có thể mãi phó thác cuộc đời mình cho người khác?

Tối hôm đó, gia đình hắn tổ chức một bữa tiệc lớn để ăn mừng cho sự thành công của Mộc Thanh Phương; thế nhưng Mộc Thanh Phương đã biến mất. Hắn để lại một bức thư và bằng tốt nghiệp. Đương nhiên, cha hắn nào có thể để yên mặc chuyện đó xảy ra. Ông ta tìm kiếm khắp nơi và rồi nhìn thấy con trai mình trong một cửa hàng cây cảnh.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Tất cả chỉ trông thấy một người đàn ông mù quáng nắm đầu một người đàn ông khác đánh tới tấp, mặc kệ mọi lời can ngăn. Sau khi thấm mệt, ông ta nhìn chàng trai đang chậm rãi bò dậy mà hỏi:

"Mày, hoặc là quay về, hoặc là chết đi."

...

"Con muốn ở đây."

"... Tốt thôi."

Như cuối cùng cũng hiểu ra, ông ta quay phắt và bước đi, chẳng hề nhìn lại. Mộc Thanh Phương đứng lên phủi phủi quần áo, thở dài. Sau một thời gian, mọi người chỉ biết rằng gia đình nhà Mộc đã báo tử con trai mình trong một vụ tai nạn xe. Còn về Mộc Thanh Phương, sau chuyện đó, hắn vẫn tiếp tục chăm sóc cây cảnh, trồng thêm các loại dược liệu, đồng thời quyết định học thêm về y học cổ truyền.

Hàng xóm ở đây rất quý hắn. Không chỉ hợp tác làm vườn, họ còn nhờ hắn chữa một số bệnh vặt. Cuộc sống của Mộc Thanh Phương cứ thế mà trôi qua trong êm đềm, tuy nhàn rỗi nhưng lại khiến hắn cảm nhận được sự sống đang tuôn trào rần rật trong huyết quản. Chân thật đến lạ.

Đêm xuống, khi tất cả ánh đèn của những khu nhà nơi nông thôn hẻo lánh đều tắt dần, chỉ còn lại bầu trời sao xa lấp lánh. Mộc Thanh Phương đứng ngoài ban công. Hắn hút điếu thuốc trong tay, mắt đưa về phía xa xăm mà thở dài. Hắn không phải người vô tâm. Hắn có nhớ ngôi nhà buồn tẻ kia, có nhớ người cha nghiêm khắc cứng rắn cùng những lời mắng nhiếc. Hắn biết cha mình cũng có những nỗi lòng giấu kín, chỉ là cả hai chưa từng ngồi xuống để nói chuyện với nhau bao giờ.

Mộc Thanh Phương nhìn vào màn hình điện thoại, lúc này đã là ba giờ sáng, tầm vài tiếng nữa hắn sẽ tiếp tục công việc làm vườn của mình. Vườn cây nhỏ ngày nào của hắn nay đã to gần bằng sân bóng rồi, cây cũng được trồng phong phú với vô số loại. Định bụng sẽ chỉ ngồi đây thêm một lúc nữa, nhưng rồi Mộc Thanh Phương lại từ từ thiếp đi mất.

SA HOA LINH (Sha Hua Ling)

"Chẳng vì gì cả. Thế giới này chính là vậy đấy. Cô không thể mong muốn tất cả mọi người đều có đức hy sinh, cũng chẳng thể ngăn cản bất kỳ ai làm điều mà cô không muốn."

Sở trường:

Giới tính: Nữ

Tuổi: 28

Nghề nghiệp: Mafia

Quê quán: Hắc Long Giang, Trung Quốc

Ngoại hình: Sa Hoa Linh chắc chắn là một mĩ nhân. Thân hình nóng bỏng cùng gương mặt xinh đẹp pha lẫn nét Tây Âu khiến chị ta càng trở nên nổi bật. Mái tóc chị dài và uốn lọn gợi cảm, nom đến là hợp với bộ móng tay đỏ chót.

Tính cách: Gian xảo và lạnh lùng. Do được nuông chiều từ nhỏ nên có phần ngạo mạn và tự kiêu.

Tiểu sử: Là con gái rượu của ông trùm mafia. Từng là hoa khôi của trường và thủ khoa của khối khi còn đi học. Sau khi tốt nghiệp đã tiếp nhận đường dây mại dâm và buôn bán vũ khí từ cha.

Background story:

Trong một căn hộ cao cấp ở đâu đó trên đất Thượng Hải, Sa Hoa Linh ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sô pha bọc da beo, một tay gác ra sau ghế, tay còn lại đùa nghịch khẩu Beretta 92FS. Đối diện chị ta là một "người" đang nằm thoi thóp dưới sàn nhà, xung quanh hắn là ba kẻ mặc đồ đen đang đứng nghiêm. Sa Hoa Linh khẽ ngửa đầu ra sau, dịu dàng nói:

"Sức chịu đựng tốt đấy, bị tra tấn thế này mà vẫn không khai ra đồng bọn của mình. Quả thật là một người nghĩa hiệp, một cảnh sát tuyệt vời."

Thấy hắn không trả lời, chị ta duyên dáng vuốt tóc rồi ngồi thẳng dậy, ra hiệu cho thuộc hạ kéo đầu hắn ra sau và nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nhưng mày biết đấy, tên cớm còn lại được cài vào đây. Hắn tên gì ấy nhỉ? À đúng rồi, Lý Tứ, một cái tên thật tầm thường." Sa Hoa Linh dài giọng. "Bị bắt chưa qua nổi ba ngày đã khai ra hết rồi, khai sạch sẽ ấy, hiểu không? Mọi thông tin mà mày bảo vệ, bọn tao đã nắm hết."

Nhìn biểu cảm kinh hoàng trên mặt tên đàn ông kia, Sa Hoa Linh cười cười, tự rót cho mình một ly rượu trước khi rút ra một tập tài liệu.

"Không tin sao? Mày, đọc cho hắn nghe đi, nghe những thông tin hắn liều mạng bảo vệ đã bị đồng đội phản bội khai hết."

Nhìn kẻ dưới sàn đang quằn quại trong đau khổ, Sa Hoa Linh cười phá lên. Cái cảm giác vờn quanh con mồi trước khi giết chết nó khiến chị ta cảm thấy thật thỏa mãn.

Cất đi khẩu súng yêu thích, Sa Hoa Linh uể oải châm một điếu thuốc, ra lệnh cho bọn tay sai dọn dẹp rồi ung dung trở về nhà.

TRÚC CHI LANG (Zhu Zhi Lang)

"Khai cuộc Cochrane Gambit à. Đúng là với hai mươi phút thì phải thí quân thôi."

Sở trường:

Giới tính: Nam

Tuổi: 28

Nghề nghiệp: Tẩm liệm sư

Quê quán: Vân Nam, Trung Quốc

Ngoại hình: Trúc Chi Lang cao khoảng 1m9, anh có dáng người hơi gầy, nước da nhợt nhạt, mái tóc đen dài ngang lưng được buộc gọn và đặc biệt nhất là đôi đồng tử màu hổ phách hiếm có. Anh thích mặc quần áo truyền thống, nhưng khi làm việc thì anh sẽ mặc vest đen hiện đại cho trang trọng.

Tính cách: Trúc Chi Lang tựa như mặt biển lặng, những gì xảy ra trong quá khứ và tính chất công việc tôi cho anh ấy được một cái đầu lạnh. Anh ta không biết đùa và là một kẻ cuồng công việc, thậm chí người ta nói rằng Trúc Chi Lang giống một cái máy làm việc sống hơn là một con người thực thụ. Thế nhưng họ không biết, những gì họ thấy ở anh đều chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm.

Tiểu sử: Trúc Chi Lang mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Thiên Lang Quân - người chú anh chưa từng thấy bao giờ đã nhận anh về sống cùng, cũng là người thầy dạy cho anh từng chút một kiến thức trong đời sống và cách làm nghề tẩm liệm. Sau này khi Thiên Lang Quân đã không thể làm việc được nữa, Trúc Chi Lang tiếp nối công việc của y.

Background story:

Trong một căn nhà khang trang nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh không ai lui tới, một người đàn ông điển trai nhìn một lượt cậu bé lấm lem bùn đất như vừa trải qua cuộc ẩu đả nào đó đứng trước mặt.

"Thằng bé này xấu thật."

Đó là câu đầu tiên Trúc Chi Lang nghe được từ phía Thiên Lang Quân, năm đó anh chỉ mới mười một tuổi. Trúc Chi Lang nghe vậy bất giác đưa tay lên che mắt mình, đôi mắt màu hổ phách khiến anh bị lũ trẻ hàng xóm dè bỉu và ném đá vì coi anh là dấu hiệu của sự xui xẻo.

"Tất nhiên không phải đôi mắt, xấu toàn bộ, tốt nhất nên đi tắm trước sau đó hẵng nói chuyện, bẩn quá."

Trúc Chi Lang buông tay, mở to mắt ngạc nhiên, lần đầu tiên có người không căm ghét anh vì đôi mắt. Anh bất giác mỉm cười, mặc kệ cho khuôn mặt Thiên Lang Quân vừa lộ ra biểu tình khó hiểu, ôm tâm trạng vui vẻ đi tắm rửa sạch sẽ theo lời đối phương. Tâm trí non nớt của Trúc Chi Lang đã quyết định rồi, anh nhất quyết sẽ đi theo con người kì lạ đó.

Năm mười sáu tuổi, lần đầu tập tành công việc tẩm liệm, Trúc Chi Lang hồi hộp vô cùng, mặc dù khuôn mặt thì chẳng để lộ biểu cảm nào, chỉ có đôi đồng tử sáng rỡ là để lộ hứng thú ấy, đó là lần đầu tiên anh thấy được ý nghĩa sống của mình. Thiên Lang Quân thực sự là người đem sự mới mẻ đến cho Trúc Chi Lang, giống như ánh sáng dẫn lối vậy.

"Xin thầy đừng đọc truyện trên Tấn Giang nữa... sắp đến hẹn rồi!"

Trúc Chi Lang lúc này đã hai mươi, quan ngại sâu sắc với tác phong làm việc của thầy mình dù y là một người xuất sắc trong lĩnh vực này. Anh thấy Thiên Lang Quân nhìn anh, Trúc Chi Lang theo "thói quen" cầm lấy chiếc điện thoại của người kia, đọc từng chữ trong thoại bản dang dở để Thiên Lang Quân vừa nghe vừa làm việc. Thường thì anh là người thay thầy làm việc mỗi khi y biến mất, chỉ không hiểu vì sao mà hiện tại Thiên Lang Quân nằm chết dí ở nhà, mỗi ngày đều than buồn chán, sau đó mới có cái việc ngoài tẩm liệm, y sẽ cắm mặt vào điện thoại để đọc mấy thứ như thế này. Có lẽ vì thế mà Trúc Chi Lang dần cảm thấy e ngại những thứ đồ điện tử như điện thoại máy tính. Anh gần như suốt ngày vùi đầu vào công việc, bởi vậy Trúc Chi Lang cũng chẳng biết thực chất người thầy kia của mình đang làm mưa làm gió thế nào ở thế giới ngoài kia. Vài năm sau, vốn mọi thứ đều hoạt động như quỹ đạo có sẵn, thế mà đột nhiên, một vấn đề xảy đến với đôi mắt của Thiên Lang Quân khiến y không thể làm việc được nữa. Vì vậy Trúc Chi Lang lên tiếp quản công việc, trong khi Thiên Lang Quân u uất tách mình ra khỏi tất thảy mọi thứ.

Rồi một ngày kia, y biến mất, Trúc Chi Lang thở dài, coi đó là chuyện thường ngày ở huyện, vẫn chăm chỉ làm công việc của mình và chờ đợi. Thế nhưng ngày này qua ngày khác, có lẽ thoại bản Thiên Lang Quân thích nhất cũng hoàn luôn rồi, tại sao y vẫn còn chưa về?

Trúc Chi Lang không biết,trong vô số lần đợi, chỉ có lần này là lần đợi vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com