NHIẾP HOÀI TANG (Nie Huai Sang)
"Còn hơn một phút nữa thôi. Tôi sẽ ra đó, xin hãy cứu anh ấy được không?"
Sở trường: Bích
Giới tính: Nam
Tuổi: 22
Nghề nghiệp: Sinh viên khoa Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc
Quê quán: Liêu Ninh, Trung Quốc
Ngoại hình: Nhiếp Hoài Tang ấy à, hình dung về cậu chắc chỉ có thể dùng mấy từ "cổ phong mỹ thiếu niên". Từ trên xuống dưới đều toát lên bầu không khí của thiếu gia nhà giàu, dáng vẻ thư sinh chỉ xấp xỉ mét bảy mươi cùng phong thái khoan thai khiến người ta nhìn một cái là thấy từ sinh viên khoa Xã hội ra.
Mái tóc hơi dài tạo ra vẻ trung tính thuận mắt, ngay cả trang phục thường vận trên người cũng mang theo ít nhiều hơi hướm hoài cổ. Áo cổ Tàu, quần dài thẳng thớm chạm mắt cả chân, thi thoảng, họ Nhiếp nọ còn khoác thêm chiếc áo ngoài dài tới bắp chân, rõ là từ những bộ Hán phục mà cậu sưu tầm.
Nhiếp Hoài Tang cận nhẹ nên vật bất li thân luôn là cặp kính gọng đen với tròng lớn, và có cả chiếc quạt xếp yêu quý do anh trai tặng nhân ngày sinh nhật năm mười tám tuổi.
Tính cách: Nhiếp Hoài Tang được trời phú cho đầu óc thông minh nhanh nhạy, thế nhưng lại tặng kèm thêm tính tình nhàn nhã ngại phiền. Cộng với bộ dáng hòa nhã vui vẻ, cậu cứ vậy mà an ổn qua ngày đoạn tháng. Với những chuyện tranh đua hay tiến tới, Nhiếp Hoài Tang hoàn toàn không có chút hứng thú nào, chỉ đam mê văn thơ nhạc họa, kết huynh đệ đàm đạo chuyện bốn phương (mà nói thẳng ra là đi hóng chuyện). Vậy nên khi có rắc rối tìm tới cửa, câu cửa miệng của nhị thiếu Nhiếp gia vẫn luôn là "không biết", tránh cho mình một mạng phiền.
Tiểu sử: Nhiếp Hoài Tang có một người anh trai cùng cha khác mẹ tên là Nhiếp Minh Quyết. Gia thế của cậu không hề tệ, cũng có thể coi là thuộc tầm khá giả, nhiều thế hệ trong nhà lại nối nhau phục vụ quân đội, bảo vệ cho sự bình yên của đất nước. Là con của gia đình quân nhân chính hiệu, thế nhưng hai anh em cậu lại có một tuổi thơ không được may mắn lắm. Sau khi người vợ cả qua đời hơn chục năm, cha Nhiếp Hoài Tang tái giá với mẹ cậu, nhưng rồi bà cũng qua đời vì hạ sinh cậu con trai. Năm cậu chuẩn bị lên Sơ trung, cha hi sinh vì nhiệm vụ, bỏ lại hai anh em họ Nhiếp trên thế gian này.
Hình ảnh mà Nhiếp nhị công tử sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên, có lẽ là năm ấy, người anh trai chênh hơn mười tuổi mặc quân phục cài băng tang tới xin đơn vị cho phục vụ quân ngũ tại địa phương, cứ như vậy thay phần cả cha lẫn mẹ yêu thương nuôi dưỡng cậu nên người.
Background story:
"Vâng, em biết rồi, anh hai đừng lo. Anh cứ yên tâm công tác đi, Hoài Tang vẫn ổn thật mà." Cậu con trai đeo kính đen nở một nụ cười vui vẻ, hạ giọng trả lời cuộc điện thoại từ người anh trai mà mình yêu quý nhất trần đời.
"Dạ? Không, không, em không có bắt máy trong thư viện mà, anh đừng nghi ngờ em chứ... Được rồi, em có việc phải đi bây giờ, em sẽ gọi cho anh sau!"
Nhiếp nhị thiếu thở ra nhẹ nhõm khi tiếng cúp máy vang lên, báo hiệu đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Quả không hổ là anh trai cậu, ngay cả việc Nhiếp Hoài Tang lại phá luật âm thầm nghe điện thoại trong thư viện trường cũng có thể đoán được, dọa cậu hết hồn một phen... Cũng phải thôi, bởi Nhiếp Minh Quyết đã ở cạnh Nhiếp Hoài Tang kể từ khi cậu còn tấm bé.
Sắp xếp lại những tập thơ đủ tác giả trên bàn, cậu thanh niên trẻ tuổi ôm theo chồng sách, cẩn thận xếp từng quyển một lên cái kệ gỗ màu nâu dày cộp của thư viện. Trước khi rời khỏi cánh cửa kính trong suốt, Nhiếp Hoài Tang chợt đi chậm lại, hít thật sâu mùi hương dịu dàng của giấy, gỗ, và của cả những con chữ từ mực in đã đi qua năm rộng tháng dài.
Cơn mưa mùa hạ đổ ào xuống con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường Đại học nọ. Cậu sinh viên đeo cặp kính gọng tròn ngước lên, lưỡng lự không muốn chạm vào những giọt nước lành lạnh đang rơi. Chiếc ô rộng bằng giấy dầu vẫn còn nằm trên tay, thừa sức che cho một người trưởng thành, chỉ có điều nếu không cẩn thận thì vạt áo dài của cậu vẫn sẽ dính nước mưa.
Quả thật, Nhiếp Hoài Tang ngại mưa, ngại chống chọi với cơn gió vội thốc qua giảng đường đầy tán cây, lại càng ngại Hán phục của mình thấm nước rồi nặng nề lạnh lẽo. Bất chợt, điện thoại trong túi cậu sinh viên rung lên, báo hiệu có tin nhắn mới.
"Chết thật, sắp trễ hẹn với anh Hi Thần và anh Dao!"
Cuối cùng thì người nào đó vẫn chẳng tránh được mưa mất rồi.
KIM QUANG DAO (Jin Guang Yao)
"À đừng lo lắng, tôi xong ngay đây. Nếu cô không tin, thì tôi là một con chiên ngoan đạo đấy. Mà, lần sau cô đừng tin người thế nhé. Lỡ tôi gạt cô thì sao."
Sở trường: Cơ
Giới tính: Nam
Tuổi: 28
Nghề nghiệp: Thương nhân lữ hành, chủ yếu buôn và sưu tầm đồ cổ, sách cổ
Quê quán: Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc
Ngoại hình: Vẻ bề ngoài đúng thật là không quá quan trọng. Tuy vậy, Kim Quang Dao lại có riêng một lợi thế ngay từ phần nhan sắc. Ngoài cái nước da mịn trắng như gạo, y còn được điểm riêng một đôi đồng tử trong veo, trắng đen rõ ràng, cực kì lanh lợi. Khuôn mặt cũng tính là tròn nét, không thô, các cơ quan cũng gọi là nhã nhặn đường hoàng. Ung dung mà lại bắt mắt như vậy, dù là bề trên hay phẩm dưới cũng đều ghét không nổi. Bởi vậy mới nói, nhan sắc cũng có thể xem là lợi thế đặc biệt của một người.
Tính cách: Khóe môi đáy mắt y luôn lóng lánh ý cười, lướt qua thôi cũng biết là kiểu nhân vật ưu tú, trong lòng có cơ đồ, có nghị lực. Kim Quang Dao y cũng là người biết mình biết ta, lo được cửa trước bọc được cửa sau, bất kể là hành động hay lời nói gì cũng đều có sắp xếp. Đầu kỳ sở hảo, tị kỳ sở ác; tránh phạm vào giới hạn của nhau một chút, người người cùng vui, nhà nhà cùng vui.
Tiểu sử: Gia thế của Kim Quang Dao không có gì quá nổi bật, nếu không tính đến người cha đã bỏ rơi mẹ con y ngay từ khi y còn chưa ra đời. Nghe nói đương thời, cha y cũng tính là tài phiệt thế gia. Chỉ tiếc rằng những tài sản ấy, Kim Quang Dao từ bé đến lớn đều chưa từng được hưởng. Khi còn nhỏ, y ở chung với mẹ. Lớn lên một chút, mẹ mất rồi, y cũng chỉ biết bấu vịn vào cuộc đời, nhẫn nhục mà vươn lên. May sao, bản thân y cũng khá có tư chất. Không cứu được người đời, nhưng cứu được mình.
Background story:
"A Dao, A Dao. Con xem, mẹ có mua quà cho con này!"
"Mạnh nữ! Người đâu rồi, hôm nay thầy nhà còn phải đón khách sớm, nhanh nhảu cái chân lên một chút!"
"Tôi xuống liền! Đây nhé, A Dao, mẹ để ở trên bàn này. Có một vài cuốn sách hay, mẹ thấy người ta mua nhiều lắm nên mua về cho con. Còn có hai cây viết mới, sinh nhật năm nay con chưa có quà.."
Kim Quang Dao mở mắt. Vẫn là giấc mơ ấy, lặp đi lặp lại, nhưng dường như y cũng quen rồi. Vì dù có mơ hay không, đây vẫn luôn là điều mà y tâm tâm niệm niệm.
Hôm nay là một ngày nghỉ. Một ngày nghỉ không có tên. Kim Quang Dao bắt đầu ngày nghỉ ấy bằng một tách trà Long Tỉnh. Hoàng trà Hàng Châu ấy mà, trước đắng chát, sau lại ngọt thanh. Trà thơm mùi hạt dẻ, dư vị tươi mát êm dịu. Nhấp vào một ngụm là sẽ có cảm giác an ủi vô cùng.
Chỉ tiếc rằng y chưa từng có cơ hội dâng trà cho mẹ mình. Chưa một lần.
Lại nói, hai cuốn sách hôm đó mẹ y mua cho, một cuốn tên Vũ trụ trong một đường kẻ, tác giả Tùy Bông Hoa Cúc. Cuốn còn lại tên Danh Gia Cổ Vật - Bí Ẩn Thanh Âm Thượng Hà Đồ, tác giả Mã Bá Dung. Một cuốn là hàng giả, một cuốn là hàng thật. Một cuốn yêu thương gửi gắm, một cuốn cổ vũ động viên.
Hôm nay là một ngày nghỉ. Một ngày nghỉ trời đẹp mát. Và Kim Quang Dao có hai cuốn sách đặt bên ấm trà.
LAM HI THẦN (Lan Xi Chen)
"Nào, Hoài Tang, chúng ta phải sống tiếp để nhớ về A Dao."
Sở trường: Rô
Giới tính: Nam
Tuổi: 32
Nghề nghiệp: Bác sĩ
Quê quán: Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc
Ngoại hình: Lam Hi Thần ấy, có vóc người cao ráo nhưng rắn rỏi lắm. Không khó để tìm ra khi anh đứng giữa đám đông, chiều cao nổi bật như vậy ai mà không để ý cho được. Sinh hoạt hằng ngày luôn bận rộn, chủ yếu thời gian của anh đều là ở bệnh viện. Vì thế anh thường xuyên mặc áo blouse trắng, sơ mi và quần tây mỏng. Trông vừa gọn gàng, nhã nhặn lại lịch sự. Đúng thật là chàng trai tốt, mọi người trong viện ai ai cũng thích.
Tính cách: Làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy nhàm chán. Là kiểu người có thể gây ấn tượng tốt đẹp ngay từ lần gặp đầu tiên với nụ cười ấm áp, tính cách hoà nhã và tài ăn nói khéo léo.
Tiểu sử: Sinh ra trong gia đình trung lưu có truyền thống làm nhà giáo và nghề nghiên cứu, Lam Hi Thần tiếp nhận nền giáo dục tốt dưới ngôi trường do chú mình quản lí. Sau đó bất chấp sự phản đối của chú, với niềm đam mê và yêu thích đối với y học cùng lí tưởng cao đẹp, anh rời đất nước thân yêu đi du học nước ngoài để lĩnh hội thêm tri thức mới. Hoàn thành luận văn rồi trở về làm việc tại bệnh viện Vân Hi - bệnh viện do chính anh đứng tên gầy dựng.
Background story:
Mùa Đông ở đây hiếm khi có tuyết rơi, nhưng sự lạnh lẽo thì vẫn rõ rệt như vậy. Một cốc ca cao hay một ly cà phê nóng hổi vào thời điểm hiện tại chắc chắn là một quyết định sáng suốt. Cuối cùng, Lam Hi Thần quyết định chọn một quán cà phê nhỏ nằm giữa lòng thành phố làm nơi dừng chân.
Rõ ràng hôm nay là ngày lễ, dòng người tấp nập qua lại nhưng trong quán thì chẳng có lấy một vị khách nào. Chủ quầy tựa người vào cạnh bàn một cách tạm bợ, ngáp dài ngáp ngắn như thể đã quen với việc buôn bán ế ẩm, có lẽ ông chẳng hề trông mong gì sẽ có một vị khách bất ngờ xuất hiện rồi ghé vào cửa hàng. Thậm chí ông còn thoải mái phàn nàn về chiếc ghế bành cũ vẫn chưa có tiền để đổi của mình, rõ ràng đến mức anh cũng có thể nghe thấy.
Chuông vàng ngân vang lảnh lót, đồng thời cũng là lúc Lam Hi Thần đẩy cửa bước vào. Chủ tiệm vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của vị khách mới và tiếp tục làu bàu. Điều mà ông vốn cho là kì tích không thể đã xuất hiện vào đêm Giáng Sinh, một vị khách dừng chân.
"Cho cháu một ly Espresso Machiatto và một đĩa Cheese chanh dây."
Ông ta giật mình, đến tận bấy giờ mới chú ý đến anh chàng điển trai trước mặt, thầm xấu hổ tự hỏi liệu vị khách này đã nghe được những tiếng chửi tục tĩu của ông hay chưa. Nhưng chàng trai vẫn chỉ mỉm cười lịch sự, tìm một góc kín đáo gần cửa sổ rồi ngồi xuống.
Lam Hi Thần nhấm nháp ly cà phê bốc khói vừa mới gọi. Hương vị đậm đà phù hợp với vị chua ngậy của phô mai và chanh dây, ngon đến nỗi chính anh cũng khó mà tưởng tượng được.
Điện thoại rung lên, giọng nói quen thuộc và tiếng động ồn ào đằng sau khiến anh có thể đoán được người bên cạnh em trai mình là ai.
"Anh cả."
Lam Hi Thần gật gù, cúi mặt xuống nhìn chiếc đồng hồ Kim Quang Dao tặng mình năm ngoái. Kim giờ chỉ vừa mới nhích lên một chút, bây giờ đã là tám giờ. "Vong Cơ, anh vẫn còn một cuộc hẹn nên chốc nữa mới về. Có chuyện gì sao?"
Đầu máy bên kia thoáng im lặng, một lát sau, Lam Vong Cơ nói, "Giáng sinh vui vẻ, anh cả."
"Em cũng vậy." Lam Hi Thần mỉm cười đáp lại, sau đó tắt máy. Chiếc radio phủi bụi đang phát vài bản nhạc cổ điển trên nền mưa rơi. Có lẽ vì sợ tiệm quá im lặng và nhàm chán, ông chủ đã mở nó lên. Dưới ánh đèn vàng lấp lánh, sự yên bình và ấm cúng của cửa tiệm khiến anh cảm thấy dễ chịu. Dòng người bên đường đông đúc, có lúc là đôi tình nhân dừng trước cửa kính làm những điều kì lạ mà anh không biết, hay người đàn ông béo núc ních đang nghe điện thoại và quát tháo trông vô cùng bực mình. Mỗi người mỗi cảnh, còn Lam Hi Thần thì đang khe khẽ ngâm nga theo giai điệu yêu thích trong trí nhớ.
Tách Espresso đã nguội, dĩa bánh đã dùng hết, có vẻ anh đang chờ đợi ai đó khác.
"What a glorious feeling I'm happy again."
Từ đâu đó, một giọng hát mới gia nhập bầu không khí chung của cửa tiệm. Lam Hi Thần ngẩng đầu, ánh mắt nâu sẫm lấp lánh ấy giống như nhìn một người bạn cũ.
"Anh Quyết, lâu rồi không gặp."
Nhiếp Minh Quyết ngồi xuống cái ghế được lót nệm êm ái. Có lẽ quân đội không còn quá khắc nghiệt nhưng cũng có kỉ cương và luật lệ riêng của mình. Vì thế anh ta vẫn duy trì sự cứng rắn, tinh thần của một quân nhân nên có.
Thêm một tách cà phê trên bàn, Nhiếp Minh Quyết hỏi, "Quang Dao đâu rồi?"
Lam Hi Thần gập cuốn sách, "A Dao vừa nhắn tin nói mình có việc gấp nên không thể đến được, bảo em gửi lời xin lỗi và lời chúc đến anh. Hoài Tang thì sao?"
Nhiếp Minh Quyết uống một ngụm. Thật ra anh ta không thích cà phê cho lắm, chẳng qua uống mãi thành quen nên giờ không dứt được.
"Đi ăn tiệc với đám bạn cùng khoa rồi. Thật tình, thằng nhóc khiến anh chẳng thể nào bớt lo cho được."
"Dù sao Hoài Tang cũng lớn rồi. Anh nên để em ấy làm điều mà mình muốn." Lam Hi Thần an ủi.
So với việc một mình tận hưởng, thời gian thường trôi qua rất nhanh nếu có thêm một người bên cạnh để trò chuyện. Đồng hồ treo tường kêu tích tắc, ngay sau đó là một con chim nhỏ gắn dây cót thò đầu ra khỏi cái cửa gỗ nhỏ xíu. Con chim phát ra vài âm thanh kì lạ như thể vừa bị ai đó túm lấy, xem chừng là do lâu rồi không bảo quản.
Chớp mắt đã đến chín giờ, Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết lục đục đứng dậy.
"Em muốn ra ngoài đi dạo chút không?"
Lam Hi Thần gật đầu. Ánh đèn đường soi rọi quảng trường, đêm Giáng Sinh vẫn tiếp tục. Hai người bước, bước mãi rồi hoà mình vào không khí của ngày lễ, mất hút.
LAM VONG CƠ (Lan Wang Ji)
"Xin lỗi."
Sở trường: Rô
Giới tính: Nam
Tuổi: 27
Nghề nghiệp: Giáo viên Số học
Quê quán: Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc
Ngoại hình: Dáng người cao dài, gầy nhưng không nhược. Y thường xuyên mặc sơ mi trắng, tác phong chỉn chu sạch sẽ. Tay áo hơi xắn lên và cố định bằng măng sét, để lộ cổ tay trắng nõn mà không hề yếu ớt. Lam Vong Cơ vốn là người Á Đông, nhưng y lại có một đôi mắt cực nhạt, màu sắc đồng tử trong suốt tựa lưu ly, hệt như một hồ nước sâu thẳm, bằng phẳng và tĩnh lặng.
Tính cách: "Lạnh lùng" có lẽ chưa phải là tính từ chính xác để miêu tả Lam Vong Cơ, ấy hẳn phải là "lạnh nhạt" mới đúng. Từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên, có rất ít những chuyện có thể khiến y biểu lộ cảm xúc. Mọi thứ dường như đã bị khóa kín đằng sau đôi mắt kia, chôn chặt xuống một cõi nào đó sâu thẳm trong lòng con người ấy.
Tiểu sử: Là con trai thứ của một gia đình trung lưu thuộc dòng họ có truyền thống làm nghiên cứu và dạy học. Năm hai mươi bảy tuổi, y hoàn thành luận án tiến sĩ ngành Toán học và trở về công tác ở ngôi trường Cao trung do chính chú mình làm hiệu trưởng.
Background story:
Lam Vong Cơ chỉ hơi ngửng đầu, đôi mắt nhạt khẽ lướt qua toàn bộ lớp học. Y đứng trên bục giảng, thoáng sửa lại micro kẹp trên mép cổ áo, điều chỉnh âm lượng.
"Vào học."
"Trước tự giới thiệu." Lam Vong Cơ mở nắp bút lông, xoay lưng viết tên và phương thức liên lạc lên bảng trắng. "Tôi họ Lam, các bạn gọi thầy Lam là được. Số điện thoại này lớp trưởng có thể ghi lại, có việc tùy thời tìm tôi."
Số học là một môn học lý tính đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối, Lam Vong Cơ cũng không nói nhiều. Đối với việc truyền đạt kiến thức, đầu tiên y sẽ dùng phương pháp thông thường mà giải thích, rất phù hợp với những học sinh có nến tảng thấp; sau đó giản tiện những điểm kiến thức này, mở ra một cách giải khác. Cuối cùng, y sẽ để lại một số câu hỏi mang tính nâng cao, để các học sinh có tư duy tốt hơn tự mình tìm tòi suy nghĩ. Tuy mới nghe thì sẽ thấy rất đơn giản, thế nhưng việc có thể giản tiện một đề bài đòi hỏi người giải phải hiểu rõ cốt lõi của bài toán. Càng đơn giản được đề bài bao nhiêu, càng chứng tỏ tư duy của đối phương mạnh mẽ bấy nhiêu.
Chuông báo vang lên, Lam Vong Cơ đúng giờ tan học. Y nán lại bục giảng trong giây lát, kiên nhẫn giải đáp một số thắc mắc của học sinh.
"Thầy Lam!"
Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu, nhìn thấy một học sinh nhanh chóng bước đến chỗ mình. Trong tay thiếu niên cầm một tờ giấy mỏng hơi ngả xanh, gương mặt tuấn tú xán lạn, những ngón tay đang miết miết trên thân bút chợt vung lên, lộ ra nét nghịch ngợm đắc ý.
"Thầy Lam, bài này nếu em đảo ngược công thức, không xét miền biến thiên trước mà dùng dữ liệu giả thuyết cho sẵn vẽ sơ đồ hình thang cong, sau đó tách các tích phân kép vừa tìm được là ra đáp án rồi, phải không ạ!"
Lam Vong Cơ thoáng giật mình, y khựng lại, nhìn thoáng qua công thức toán học được viết bằng nét chữ nghiêng nghiêng phóng khoáng trên mặt giấy. Ban đầu y vốn chỉ định giải thích sơ lược câu hỏi nâng cao cuối cùng trong tập đề, cũng không yêu cầu tất cả phải nắm được. Thế nhưng nếu giải theo phương pháp của học sinh này, đúng là chỉ cần ba bước.
"Phải." Nhìn lướt qua quyển tập lót bên dưới mảnh giấy, y âm thầm ghi nhớ ba chữ 'Ngụy Vô Tiện'.
"A, cảm ơn thầy Lam!" Ngụy Vô Tiện háo hức cười, có lẽ định quay về chỗ tiếp tục giải.
"Chờ đã."
"Sau giờ học cậu có rảnh đến phòng giáo viên không?"
"Hả? Có! Thầy Lam có việc gì sao?"
"Không phải." Lam Vong Cơ đáp, thoáng chần chừ trong chốc lát. "...Đề bài này, còn có cách giải khác ngắn gọn hơn."
NGỤY VÔ TIỆN (Wei Wu Xian)
"Kim Lăng, đi đi. Anh đã lựa chọn một lựa chọn dễ dàng hơn em nhiều. Sống tiếp rất khó, nhưng anh tin em đủ dũng cảm để làm điều đó."
Sở trường: Bích
Giới tính: Nam
Tuổi: 17
Nghề nghiệp: Học sinh Cao trung
Quê quán: Hồ Bắc, Trung Quốc
Ngoại hình: Dáng người cao gầy nhưng có cơ bắp, mang đậm hương vị của thiếu niên thanh xuân. Thường mặc sơ mi trắng và quần tối màu theo đồng phục của nhà trường. Dù nhà trường yêu cầu nam sinh phải thắt cà vạt nhưng Ngụy Vô Tiện thường sẽ quên mất, hoặc cố tình quên mất. Khi không đi học, cậu sẽ mặc áo phông và quần trên gối, kết hợp với tất dài và giày thể thao. Ngoài ra, Ngụy Vô Tiện còn thường mang theo một chiếc cặp đeo chéo màu đỏ đen.
Tính cách: Ngụy Vô Tiện hoạt bát nên rất hay cười. Tính tình cậu phóng khoáng và chẳng ưa gò bó. Cậu thông minh và có óc hài hước, chính vì thế, dù thường xuyên trêu chọc các bạn nữ nhưng hình như chẳng có ai thực sự không thích cậu.
Tiểu sử: Bố mẹ Ngụy Vô Tiện mất trong một tai nạn giao thông khi cậu còn rất nhỏ. Ngụy Vô Tiện sau đó được nhận nuôi và cùng bố mẹ nuôi chuyển đến ngoại ô thành phố X. Hiện tại cậu đang học năm ba tại một trường Cao trung ở đây...
Background story:
Ngụy Vô Tiện lôi xấp giấy ngổn ngang ra khỏi cái cặp đeo chéo bên hông, sắp lại chúng một chút rồi lao khỏi lớp, chạy thẳng đến trước cửa văn phòng giáo viên. Cậu nhìn thấy Lam Vong Cơ qua tấm kính mờ của cánh cửa, y đang dọn lại đồ, có lẽ chuẩn bị về rồi.
Ngụy Vô Tiện gõ gõ cửa, qua lớp kính mờ bắt được ánh mắt từ đôi đồng tử nhạt màu lưu ly kia, cậu liền giơ xấp giấy trong tay lên lắc lắc. Dường như đối phương cũng nhìn thấy, nhẹ gật đầu.
Từ lần đầu tiên tới văn phòng của Lam Vong Cơ, cậu thiếu niên đã dần coi việc này là một thói quen khó bỏ sau khi tan học, bẵng đi thế mà đã duy trì suốt mấy tháng. Bình thường, những "giờ học" kiểu này sẽ kéo dài từ một đến vài tiếng đồng hồ. Trước đây Ngụy Vô Tiện thường đạp xe đến trường, nhưng sau khi biết nhà Lam Vong Cơ cùng đường, hơn nữa cũng cách không xa, cậu quyết định cất xe đạp vào một góc, hằng ngày cùng y đi bộ về nhà.
"Thầy Lam, dạng bài toán này mới, chúng ta chưa làm thử bao giờ." Ngụy Vô Tiện nói, nghiêng trang sách trong tay về phía Lam Vong Cơ.
Đối phương lập tức hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào dòng chữ đen trên nền giấy màu ngà. Bởi vì câu hỏi hơi dài, vậy nên y cẩn thận đọc rất lâu. Ngụy Vô Tiện trong lúc rảnh rỗi đợi y đọc liền tranh thủ ngắm nhìn đường nét trên gương mặt người kia.
Đôi mắt nhạt màu, sống mũi thanh tú, làn da trắng, hàng mi đen khẽ cong và dáng vẻ y cẩn thận đọc thật kĩ đề bài. Bên cạnh cách giảng dạy của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện có lẽ đã thích nhiều điều ở y hơn thế.
Cậu thiếu niên dường như đắm chìm trong vẻ đẹp ấy, một thoáng ngứa ngáy trong lòng dâng lên, tựa như có hàng ngàn cánh bướm màu lưu ly trong trẻo đang bay phấp phới.
Trong vô thức, Ngụy Vô Tiện khẽ rướn người, muốn thử chạm vào sự mềm mại của cánh môi ấy.
Khi hai cánh môi chỉ còn cách nhau chừng một gang tay, Ngụy Vô Tiện ngước mắt lên nhìn người kia. Lam Vong Cơ dùng đôi mắt nhạt vốn vẫn mải mê trên những chữ số cũng nhìn lại cậu. Thấy y không phản đối, Ngụy Vô Tiện nhắm mắt làm tới. Thế nhưng khi hơi ấm vẫn còn lưu luyến trên chóp mũi bị hun hồng, Lam Vong Cơ bình tĩnh lùi lại, gương mặt tự nhiên mà nghiêng đi, làm như không phát hiện ra hành động của cậu.
"Ừm, ngày mai có thể thử." Y nói rồi bước tiếp.
LAM CẢNH NGHI (Lan Jing Yi)
"Ninh Anh Anh.. Tớ... tớ có một kế hoạch.. Thực ra cũng không hẳn là một kế hoạch, nhưng... Tớ nhường lượt cho cậu, cậu đâm kim nhé?"
Sở trường: Bích
Giới tính: Nam
Tuổi: 15
Nghề nghiệp: Học sinh Cao trung/làm việc bán thời gian ở tiệm trà sữa gần trường
Quê quán: Bắc Kinh, Trung Quốc
Ngoại hình: Chiều cao 1m78 luôn khiến Lam Cảnh Nghi rất ức chế, cậu luôn tự nhủ phải cố gắng cao thêm ít nhất 2cm nữa, vậy nên lúc nào trong cặp cũng có một hộp sữa để uống sau khi ăn sáng. Hè năm lớp chín, Lam Cảnh Nghi nghe theo bạn bè nhuộm quả tóc màu bạch kim, tưởng thế là ngầu, há biết về nhà bị bố cậu nhìn thấy, vậy nên mãi tới bây giờ tóc vẫn chưa dài quá 3cm. Thôi kệ, dù kiểu tóc thế nào cũng không thể che lấp nổi vẻ đẹp trai của cậu.
Tính cách: Bình thường tính cách cậu rất hòa đồng cởi mở, đến môi trường mới cũng không quá khó khăn để làm quen. Ngoài ra, Lam Cảnh Nghi rất thích chơi đá bóng, hơn nữa còn có phần hiếu thắng, may mắn là chơi không quá tệ.
Tiểu sử: Từ nhỏ, Lam Cảnh Nghi đã sống với gia đình ở Bắc Kinh. Tuy bố mẹ đều là giáo viên nhưng cũng không quá khắt khe với cậu. Trừ những lần đánh nhau nổ đầu bị mẹ phạt đứng góc nhà hay những lần chọc ghẹo Tiên Tử nhà Kim Lăng rồi bị nó rượt chạy té khói thì nhìn chung cũng khá suôn sẻ. Làm thêm ở tiệm trà sữa đã được hai năm, cậu thiếu niên cũng từng rủ Kim Lăng đến làm chung. Nào ngờ, Kim đại tiểu thư chẳng kiên nhẫn nổi một tuần đã nghỉ việc. Giờ đây, Lam Cảnh Nghi đã thân quen với chủ tiệm đến mức có thể ăn ngủ như ở nhà.
Background story:
Tối qua vừa reset mùa hạng mới, Lam Cảnh Nghi hào hứng rủ bạn bè lên chơi vài trận. Ai ngờ, giải đấu đầu mùa đều là tinh anh tham gia, cứ thắng một trận lại thua vài trận. Tính hiếu thắng khiến cậu cứ thế mà thức đến tận bốn giờ sáng. Hậu quả đến ngay sáng hôm sau, đầu Lam Cảnh Nghi đau như búa bổ, vừa đến lớp đã nằm ườn ra chìm vào mộng đẹp.
"Cộc cộc cộc!!!"
Trong giấc mơ, Lam Cảnh Nghi trông thấy xen giữa những trận rank đứng top là tiếng chổi lông gà vỗ vào mông của ba. Cậu thiếu niên hoảng hốt bật dậy, bấy giờ mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.
Ngái ngủ và nhăn nhó, Lam Cảnh Nghi quạu quọ hỏi: "Đang yên đang lành sao lại gọi dậy? Giáo viên vào lớp à?"
"Không có. Vừa được thông báo nghỉ hai tiết đầu vì giáo viên đi công tác, tuần sau mới về."
Nghe thấy thế, Lam Cảnh Nghi nghĩ đến giấc mơ tuyệt đẹp vừa bị phá hỏng, giơ nắm đấm lên.
"Được nghỉ mà còn gọi, thằng bàn trước có tin bạn bàn sau đấm bầm mắt cậu không? Hôm qua tại ai mà tôi thức tới tận khi gà gáy hả?"
"Ha ha, còn không phải bạn bàn sau cứ kêu thắng thêm một trận rồi nghỉ à?"
Bực thì bực thật, thế nhưng Lam Cảnh Nghi lại không hề muốn đánh đối phương. Cậu ta cốc nhẹ lên trán Lam Tư Truy, lại thắc mắc, "Thế, thằng bàn trước phá giấc ngủ của bạn bàn sau làm gì thế?"
Lam Tư Truy cũng không vòng vo, ngón tay đặt dưới cằm xoa xoa như thể đang lục lọi trí nhớ, cuối cùng hồn nhiên nói. "Thì là, tôi định hỏi bạn bàn sau chiều nay có đi đá bóng không? Tụi lớp bên cạnh rủ."
"Bỗng dưng tôi cảm thấy lúc nãy đánh quá nhẹ, đưa mặt cậu để ông đây đấm cái nữa, có thế mà cũng gọi dậy!"
Đoạn, hai đứa trẻ rượt nhau chạy vòng quanh lớp học, ồn đến nỗi giáo viên lớp bên phải sang nhắc nhở. Ngồi xuống ghế rồi, Lam Cảnh Nghi còn không quên đấm "thằng bàn trước" một cái cho hả giận.
"Phải rồi, sao hôm nay không thấy Kim Lăng? Cậu ta nghỉ à?
"Giờ cậu mới để ý hả? Sáng nay cậu ta có tới một lúc để xin nghỉ. Tôi còn thấy chú Giang đứng ngoài cổng trường chờ nữa. Mà cũng phải, ai kia vừa đến lớp đã lăn ra đánh một giấc rồi."
Lam Cảnh Nghi thấy vẻ trách móc trên gương mặt Lam Tư Truy, chột dạ cười khì khì mà mở cặp sách. Há biết, hôm qua thì mải chơi, sáng nay thì buồn ngủ, thế là cậu ta vớ luôn cái cặp sách chưa soạn.
Chẳng còn cách nào khác, Lam Cảnh Nghi lại phải khều Lam Tư Truy một cái.
"Lát nữa đến giờ của ai ấy nhỉ? Tôi quên soạn sách hôm nay rồi."
"Hai tiết Số học của giáo viên cùng họ với tụi mình ấy."
"..."
"Thôi xong đời rồi..."
...
Đoạn đường từ trường đến tiệm trà sữa trồng đầy trúc đào, hoa nở một màu nhìn từ xa trông như một con đường màu tím thơ mộng. Tuy loài hoa này có độc, thế nhưng vì đẹp, người ta vẫn thường đem nó về trồng. Một nhà lại một nhà, dần dần nó trở thành con đường hoa như bây giờ.
Lam Cảnh Nghi đi bộ đến chỗ làm, tự hỏi không biết chừng nào thì nghỉ hè.
Nắng chiều đã thôi gay gắt, nhưng không khí thì vẫn còn cái vẻ oi bức từ trưa. Bà chủ vừa cắt trái cây xong, thấy cậu đến bèn gọi vào ăn cùng. Cảm nhận được hương vị mùa hè qua miếng dưa hấu mát lạnh, Lam Cảnh Nghi híp mắt cười.
"Tan làm có đi đá bóng không, mẹ cho về sớm. Lúc nãy Tư Truy vừa xin phép mẹ xong, chiều nay hai đứa cùng đi đi."
Thực tế thì, bà chủ tiệm là mẹ của Lam Tư Truy. Năm lớp bảy, sau trận bóng làm quen với cậu, Lam Cảnh Nghi cũng được giới thiệu đến đây làm. Được hai năm thì mẹ của Lam Tư Truy cũng thành mẹ nuôi của cậu.
"Không ạ, nhưng mà chắc con cũng xin về sớm, hôm nay là sinh nhật mẹ con."
"Thế à? Vậy chút nữa đem một ly trà sữa matcha mẹ con thích về nhé, xem như quà của mẹ."
Mẹ nuôi lúc nào cũng thế, thỉnh thoảng lại dúi cho cậu một hai ly trà sữa đem về, mà hễ cậu từ chối là bà lại giận. Thế là Lam Cảnh Nghi cũng vui vẻ đồng ý, còn không quên ôm bà một cái.
"Vâng, con cám ơn mẹ!"
Bà chủ tiệm cười cười vỗ lưng cậu. Cuộc sống mỗi ngày chính là vậy, đi học rồi đi làm, tuy rằng giống nhau nhưng chỉ cần lúc nào cũng vui vẻ như thế, Cảnh Nghi cũng không đòi hỏi điều gì xa vời hơn nữa.
LAM TƯ TRUY (Lan Si Zhui)
"Đúng vậy Kim Lăng, thật ra cái chết chưa chắc đã tồi tệ như thế. Biết đâu tất cả những chuyện này chỉ tồn tại trong tưởng tượng của chúng ta, "chết đi" ở đây tức là tỉnh lại ở thế giới thực. Có lẽ những người khác đang chờ chúng ta tỉnh lại."
Sở trường: Bích
Giới tính: Nam
Tuổi: 15
Nghề nghiệp: Học sinh Cao trung
Quê quán: Tô Châu, Trung Quốc
Ngoại hình: Cậu thiếu niên có vẻ ngoài ôn hòa như gió xuân, trên môi lúc nào cũng chực nở một nụ cười. Dáng người hơi mảnh lại cao, mái tóc thư sinh để gáy hơi dài càng tôn lên nét dịu dàng nơi cậu.
Tính cách: Lam Tư Truy vừa ôn hòa vừa dịu dàng, lại cực kì lễ phép khiến người ta quý mến vô cùng. Nhanh nhạy và chăm chỉ, cậu chẳng khó để đạt được thành tích cao trong học tập, hơn nữa còn rất được lòng thầy cô và bạn bè.
Tiểu sử: Sinh ra trong một gia đình nhỏ yên ấm, Lam Tư Truy được giáo dục rất cẩn thận. Khi học sơ trung, bằng khả năng và sự chăm chỉ của mình, cậu đã nhận được học bổng từ quỹ giáo dục của dòng họ Lam nổi danh, từ đó cũng không ít lần được theo học dưới sự hướng dẫn của các giáo viên trứ danh trong dòng họ. Lên Cao trung, cậu gặp được hai người bạn thân thiết nhất cuộc đời mình - Kim Lăng và Cảnh Nghi, họ cứ như vậy cùng nhau lớn lên trong nhiệt huyết và niềm vui của thanh xuân xinh đẹp.
Background story:
Lam Tư Truy gấp cuốn sách dày cộp trước mặt lại, cẩn thận đặt nó lên giá sách ngay bên người, đoạn vươn vai một cái hòng xua tan cơn đau nhức do ngồi một chỗ quá lâu. Cơn gió lộng mùa hè luồn qua ô cửa sổ phòng ngủ đang mở tung, cuộn vào hương thơm tươi mát của nắng và hoa, thổi tung rèm cửa đã được kéo gọn gàng. Đôi mắt sáng lấp lánh của thiếu niên hướng ra bầu trời xanh điểm những áng mây trắng bông mềm, thu vào hình ảnh của mùa hè vừa chớm ngập tràn hương vị. Học kỳ thứ hai vừa kết thúc cũng là lúc những học sinh như cậu bắt đầu tận hưởng mùa hè của mình. Mặc dù vậy, là một học sinh chăm ngoan - hay con mọt sách theo lời hai người bạn thân - thì cậu trẻ nhà họ Lam vẫn không ngừng để tri thức dẫn dắt những ngày tháng của mình.
Cơ mà cái gì cũng vẫn có ngoại lệ chứ bộ.
"Mẹ, con đi nha. Cảnh Nghi và Kim Lăng đang chờ rồi, chiều con sẽ về."
Lớn tiếng chào mẹ mình, Lam Tư Truy vừa cầm lấy ba cốc trà sữa được pha sẵn theo khẩu vị của từng đứa trong nhóm, vừa phóng ra đường tới điểm hẹn bí mật của bọn họ - một căn nhà bỏ hoang nho nhỏ ven hồ. Thậm chí cậu còn chẳng cần tưởng tượng để biết hai người bạn thân sẽ chọc mình thế nào, rồi vẻ mặt họ khi cầm lấy cốc trà mát lạnh áp lên má sẽ ra sao. Lam Tư Truy bất chợt nở nụ cười thật lớn khi guồng chân chạy qua những phiến đá lát đường ngay ngắn.
À, mùa hè của bọn họ... cuối cùng cũng bắt đầu rồi.
KIM LĂNG (Jin Ling)
"Chúng ta phải làm gì tiếp đây? Chúng ta phải gán life cho ai và death cho ai?"
Sở trường: Bích
Giới tính: Nam
Tuổi: 15
Nghề nghiệp: Học sinh Cao trung
Quê quán: Lạc Dương, Trung Quốc
Ngoại hình: Dáng cao, hơi gầy nhưng vì có luyện võ nên so với nam sinh bình thường trông lại rắn rỏi hơn một chút, gương mặt thanh tú vì hay cau có mà khiến người khác ngần ngại tiếp xúc (trừ Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy).
Tính cách: Giống như hai tên bạn thân của cậu nói, Kim Lăng đích thị là một tên đại tiểu thư bướng bỉnh và cứng đầu, bởi cậu thừa hưởng trọn vẹn sự kiêu ngạo của nhà họ Kim. Tuy vậy, lúc cần thiết Kim Lăng vẫn rất biết nghĩ cho người khác, là một người có thể tin cậy.
Tiểu sử: Năm cậu năm tuổi, cha mẹ gặp tai nạn nên đã qua đời. Kim Lăng được nhà họ Kim và người cậu Giang Trừng nuôi lớn. Tuy Giang Trừng rất nghiêm khắc quản giáo cậu, nhưng ở những phương diện khác, chỉ cần là sở thích của cậu, hắn đều sẽ đáp ứng, có thể xem là muốn gì được nấy.
Kim gia là một tập đoàn lớn và lâu đời, vì vậy Kim Lăng - người thừa kế hợp cách duy nhất, từ nhỏ đã được dạy dỗ phải sống để mang lại vinh quang cho gia tộc. Cũng vì thế mà cậu có rất ít bạn bè. Mãi đến năm nhất Cao trung mới có được hai người bạn tử tế là Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi.
Background story:
"Này, có nghe cậu nói không?"
Kim Lăng thoáng giật mình, nhận ra mình vừa lơ đãng trước mặt Giang Trừng.
"Sao vậy? Gần đây học hành bận rộn à? Hay vẫn chưa quen trường mới?"
"Không có, mọi thứ vẫn rất tốt. Lúc nãy cậu dặn con gì ạ?"
"Tám giờ tối thứ bảy, tiệc thương nghiệp ở Trình gia, cậu sắp xếp cho con lộ mặt một chút." Ngừng giây lát, hắn mới tiếp tục. "Dự cho đàng hoàng đó, còn gây chuyện nữa về cậu đánh gãy chân, biết chưa?"
Lời đe dọa này Kim Lăng đã nghe mòn tai, cậu gật vội đầu rồi nhanh chóng chạy biến. Khi về đến trường học, Kim Lăng đi thẳng đến câu lạc bộ bắn cung. Tiếng mũi tên lao vun vút rồi cắm phập vào bia ngắm khiến cậu thỏa mãn và quên hết mọi mệt mỏi, đây chính là phương thức giải toả căng thẳng mà cậu thích nhất.
Nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ tối, lát nữa tám giờ còn có tiết học tại gia, cậu thiếu niên nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời trường, bên ngoài đã có quản gia đợi sẵn.
"Lịch trình có chút thay đổi, vậy nên chuyến leo núi của cậu chủ với cậu Lam Cảnh Nghi có lẽ sẽ phải dời đi, cậu xem.."
Còn chưa nghe hết câu, Kim thiếu gia đã trợn mắt xù lông. "Tại sao phải dời chứ? Khó khăn lắm mới xin ra ngoài chơi được một lần, sao lại dời? Không được hoãn, kế hoạch vẫn như cũ, quyết định vậy đi!"
Quản gia bất đắc dĩ thở dài. Gần đây cậu chủ cứ liên tục mơ về vụ tai nạn năm đó mà suy sụp tinh thần, càng lúc càng thêm nóng tính. Thôi vậy, xem như ra ngoài thả lỏng đôi chút cũng tốt.
GIANG TRỪNG (Jiang Cheng)
"Rầu rĩ cái gì? Không phải chỉ là chết thôi à?"
Sở trường: Chuồn
Giới tính: Nam
Tuổi: 32
Nghề nghiệp: Luật sư
Quê quán: Hồ Bắc, Trung Quốc
Ngoại hình: Giang Trừng là một người đàn ông ngoài ba mươi sở hữu dáng người cao dài. Hắn luôn có cái vẻ nghiêm túc và cau có trong vô thức mà có lẽ đến chính bản thân hắn cũng không nhận ra. Gương mặt Giang Trừng cũng ánh lên cái vẻ nghiêm túc ấy, với một đôi gò má cao và góc cạnh, môi trên mỏng và môi dưới hơi dày. Mắt hắn ta sâu tới nỗi mi mắt gần như có thể chạm vào vùng da dưới lông mày, và chúng đen thẫm lại, như thể đang xoáy sâu vào bất kì ai đang nhìn hắn.
Tính cách: Như những gì được ngoại hình thể hiện, Giang Trừng chắc chắn là một kẻ nóng tính và không giỏi đùa giỡn. Hắn hoàn toàn không có khiếu hài hước và cũng không có hứng thú với thứ ấy. Là một kẻ miệng cứng lòng mềm, không hiếm lần người đàn ông ấy nói những lời cay độc với người khác, tuy vậy, thẳm sâu trong lòng Giang Trừng lại là một trái tim cực kỳ ấm áp.
Tiểu sử: Trước Giang Trừng, Giang gia vẫn còn một đứa con gái nữa, tên Giang Yếm Ly. Người này cũng chính là chị ruột của hắn. Năm Giang Trừng hai mươi hai tuổi, cả gia đình hắn bỏ mạng trong một vụ tai nạn giao thông, chỉ để lại hắn cùng với đứa cháu ngoại duy nhất còn chưa lên Tiểu học - Kim Lăng.
Background story:
Bước vào phòng tắm rửa mặt, Giang Trừng thấy mình đứng trước gương, như thường lệ chỉnh trang lại cà vạt và khoác lên người chiếc blazer tối màu. Hắn cảm thấy hai bên tay sơmi dường như bị xăn lên không đều, nhưng sửa mãi không được. Cái cảm giác trì trịch chật chội trong chiếc áo khoác thường ngày và hai cổ măng sét cao thấp đáng nguyền rủa kia khiến Giang Trừng muốn phát điên.
Kỳ quái.
Không, Giang Trừng không thật sự nghĩ nên dùng từ này để diễn đạt. Nhưng kỳ quái. Chỉ là một tai nạn xe tải, kể cả người đó có là Kim Lăng đi nữa, thì cũng chỉ là một điều, đáng lẽ, rất bình thường. Hắn hiểu quá rõ, bởi lẽ người ta vẫn chết đầy, hằng ngày hằng giờ ngoài kia.
Nhưng đó là Kim Lăng.
Tại sao lại là Kim Lăng?
Hắn nhớ lại lần cuối cùng còn thấy Kim Lăng trong ngôi nhà này. Hàng loạt nghi vấn như đột nhiên tuôn ra, kết đặc trong đầu hắn.
Kỳ cục. Kỳ cục thật đấy.
Căn nhà này mọi khi đều rộng như vậy sao? Cái bàn này có phải lúc nào cũng lớn đến thế? Hắn thấy mình cô quạnh. Chẳng hiểu làm sao. Nhưng cô quạnh và không gian dường như cứ nhân đôi lên, trải rộng ra thênh thang. Cửa sổ và cửa ra vào càng lúc càng xa tầm với, còn những khoảng trống thì thừa thải một cách kì lạ. Mà không, Giang Trừng nghĩ. Sao đột nhiên một luật sư như hắn lại nghĩ đến những điều nhỏ nhặt như vậy?
Hắn đã ra vào căn phòng này ít nhất hai lần một ngày trong suốt hơn ba mươi năm trời. Chẳng có lý do gì để bây giờ hắn cảm thấy, hay tưởng tượng, tùy cách diễn đạt mà thôi, rằng nó có gì khác biệt cả.
Chẳng có căn phòng nào đột ngột to ra hay nhỏ lại.
ÔN TÌNH (Wen Qing)
"Chị thắng rồi. Tại sao chị phải làm thế?! Nếu ở đây có ai phải chết, đó cũng không phải là chị! Tại sao chị phải làm thế?!"
Sở trường: Bích
Giới tính: Nữ
Tuổi: 20
Nghề nghiệp: Sinh viên
Quê quán: Bắc Kinh, Trung Quốc
Ngoại hình: Dáng người cao gầy, khuôn mặt khá thanh tú nhưng đôi mắt luôn ánh lên chút gì đó của sự kiên cường và mạnh mẽ. Ôn Tình thường mặc áo thun cùng quần jeans. Mỗi khi đến trường, khác với những bạn nữ luôn váy dài váy ngắn, trang điểm điệu đà, Ôn Tình lại lựa chọn sự nhẹ nhàng, thoải mái cùng chiếc ba lô nhỏ của mình.
Tính cách: Ôn Tình thẳng thắn và kiên định. Hơn bất cứ thiếu nữ nào ở độ tuổi này, cô có lập trường và một sự gai góc từng trải.
Tiểu sử: Bố của Ôn Tình là một bác sĩ khá nổi tiếng trong giới y khoa, chính vì thế mà ngay từ nhỏ, cô đã luôn bị buộc phải nối nghiệp bố. Sau này, khi không thể thỏa hiệp với gia đình về vấn đề tương lai, cô đã một mình đến thành phố X và học tại khoa luật của một trường Đại học danh tiếng. Mặc dù có tiền trợ cấp của mẹ cô lén gửi, nhưng Ôn Tình vẫn đi làm thêm để trang trải cho cuộc sống của mình.
Background story:
"Bạn sinh viên ngồi ở dãy thứ hai ngoài cùng, bạn có câu hỏi nào về vấn đề tôi vừa trình bày không?"
Cô gái ngồi cạnh khẽ kéo áo cô khi thấy Ôn Tình dường như chẳng nhận ra mình bị gọi. Ngẩng đầu khỏi cuốn tập của mình, Ôn Tình thoáng giật mình khi nhận thấy mọi ánh mắt trong hội trường đều đổ dồn về phía cô. Cô ngẫm nghĩ chốc lát rồi đứng lên,
"Em có hai câu hỏi. Tại sao "Luật chống trừng phạt của nước ngoài" lại không tuân theo đúng thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật khi mà nội dung của Luật này không được nêu chi tiết trước khi thông qua? Đồng thời việc ban hành Luật này có thể trở thành một bất lợi khi nước ta đang tiến hành thu hút đầu tư của các nhà đấy tư nước ngoài hay không?"
Ôn Tình đặt mic xuống, đôi mắt lại nhìn thẳng lên giảng viên đang đứng trên bục giảng. Giảng viên đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của sinh viên ngồi dưới, ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi đáp:
"Đầu tiên, tôi rất vui khi em đặt ra câu hỏi này. Điều này chứng tỏ em có sự lắng nghe đối với buổi tọa đàm nhàm chán của tôi. Điều thứ hai, câu hỏi của em khá thú vị. Vấn đề thủ tục em hỏi, thầy sẽ không nhắc đến vì bản thân em cũng biết trên thực tiễn có những lúc pháp luật ban hành và áp dụng thực tế sẽ là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Vấn đề còn lại thì đơn giản hơn, thu hút đầu tư chỉ là một trong số những lợi ích mà chúng ta nhằm đến, không phải tất cả. Em còn ý kiến gì nữa không?"
Thấy giảng viên chủ nhiệm khẽ lắc đầu với cô, Ôn Tình thở dài một tiếng rồi ngước lên, đáp, "Em không có ý kiến khác. Cảm ơn lời giải đáp của thầy."
Hai tiếng sau tại văn phòng khoa, Ôn Tình bước ra với một thái độ không bằng lòng, cô lặng lẽ nhìn bảng hiệu khoa rồi quay người về phòng.
TIẾT DƯƠNG (Xue Yang)
"Hiểu Tinh Trần! Anh có ba mươi bảy giây để bắt tên kia. Nếu tên này không chết bởi trò chơi, chính tay tôi sẽ kết liễu nó và cả những con cừu kia nữa! Bấy giờ cả đám chúng nó chết là do anh, đi mà cầu nguyện Chúa đi!"
Sở trường: Cơ
Giới tính: Nam
Tuổi: 22
Nghề nghiệp: Lập trình viên
Quê quán: Bắc Kinh, Trung Quốc
Ngoại hình: Dáng người cao ráo, trông cậu ta giống như một sinh viên trẻ tuổi nhưng lại trải đời hơn rất nhiều. Gương mặt tuấn tú chứa cặp mắt ranh mãnh luôn tươi cười. Tiết Dương thích áo khoác đen, có một cặp răng hổ, và mất một ngón tay út.
Tính cách: Cay nghiệt và không từ thủ đoạn, một phần của quá khứ đã khiến cậu trở nên tiêu cực. Cậu ta thích ăn đồ ngọt, tính tình cố chấp và biết ghi thù. Nếu có ai đó đấm Tiết Dương một cái, cậu ta sẽ đâm trả bằng một nhát dao. Ngoài ra, cậu thanh niên ấy còn có khả năng học tập và mô phỏng người khác rất nhanh.
Tiểu sử: Tiết Dương lớn lên ở một khu phố ổ chuột, mẹ mất sớm, để lại cậu sống cùng một người bố dượng đam mê cờ bạc và thích bạo hành. Có một ngày, trong cơn tức nước vỡ bờ, cậu thiếu niên đã lỡ tay tiễn luôn người đàn ông kia xuống địa ngục và bị tống vào trại cải tạo. Trong năm năm đó, cậu ta học được rất nhiều thứ và được linh mục Hiểu Tinh Trần chứa chấp.
Background story:
Cùng Hiểu Tinh Trần đứng ngẩn ra giữa chợ, khu xôn xao tấp nập này từng là địa bàn của Tiết Dương. Nhưng dường như thời gian thực sự có khả năng mài mòn mọi thứ, bởi khu chợ chiều trước mặt cậu đang diễn ra thật lạ lẫm. Kể từ khi cậu ta được trại giáo dưỡng trả về sớm, kiếm được một công việc "ổn định", đây mới là lần đầu tiên cậu cùng gã linh mục kia bước ra khỏi nhà.
Ấn tượng đầu tiên là, hừm, khá thú vị. Bong bóng đủ màu sắc kế bên quầy kẹo mạch nha, tiếng rao bán át cả tiếng xe đẩy lạch cạch chở thóc. Tiết Dương đút tay vào túi, nối gót theo sau Hiểu Tinh Trần.
Hôm nay cũng là một ngày đông, ánh mắt cậu chạm phải vai áo phủ vài bông tuyết mỏng của y, nhanh chóng đảo đi. Hiểu Tinh Trần dừng lại ở hàng bán trứng, người bán hàng là một ông chú trung niên. Ông ta thoăn thoắt bỏ trứng vào túi, mồm miệng nhanh lẹ nói:
"Hai khay hai mươi tệ."
Hai mươi tệ? Có phải do Tiết Dương lặn mất nửa thập kỉ nên không theo kịp thời đại hay không? Không phải cậu ta tiếc tiền của, chỉ là lão cáo già này chắc chắn chán sống rồi. Cậu thanh niên tươi cười, nhìn Hiểu Tinh Trần đang lấy ví ra và cản y lại, giọng nói có phần châm biếm.
"Chủ quầy, trứng của ông hứng từ trên trời xuống sao? Chốn thượng lưu cũng chưa dám đánh giá lên hai mươi tệ như cái quầy nát này."
Chủ quầy thấy tên nhãi ranh không có thiện ý cũng bắt đầu chột dạ, nhịn không được bực tức.
"Không mua thì cút ra chỗ khác! Ông đây không chọc vào được đâu."
"Lão già, ông có chắc chưa?"
"Đủ rồi A Dương!" Hiểu Tinh Trần thấy tình hình căng thẳng, trả tiền vội rồi lập tức tóm lấy cổ tay Tiết Dương, kéo đi.
Tiết Dương lấy làm khó hiểu lắm, hẳn là tên linh mục này đọc Kinh Thánh nhiều quá nên mắt nhìn đi đâu cũng thấy thế giới thật tươi đẹp chăng? Vậy thì quả là trái ngược với thế giới chỉ toàn một màu đen của cậu, nơi con người giẫm đạp lên nhau mà tồn tại.
Biểu cảm trên gương mặt Tiết Dương càng thêm cay nghiệt, cậu ta dần thấy mình lún sâu vào suy tư. Mãi cho đến khi hai tiếng "A Dương" kéo cậu ta về thực tại, Tiết Dương mới ngửng đầu lên.
Là Hiểu Tinh Trần.
Chẳng biết từ bao giờ, gã linh mục kia đã đứng bên cạnh cậu, tay cầm một que kẹo bông gòn chỉ vừa ra lò.
"Gì đây?"
"Cho cậu."
Tiết Dương hơi khựng lại, gã linh mục này biết cậu thích đồ ngọt sao?
Bản năng cảnh giác của Tiết Dương chưa bao giờ hạ xuống, thế nhưng trong giây phút ấy, có vẻ như mảng tối đen đúa nhất trong lòng cậu vừa được thắp lên ngọn nến đầu tiên.
HIỂU TINH TRẦN (Xiao Xing Chen)
"Xin lỗi cậu. Cậu nói đúng, Chúa sẽ không tha thứ cho tôi."
Sở trường: Rô
Giới tính: Nam
Tuổi: 30
Nghề nghiệp: Linh mục
Quê quán: Bắc Kinh, Trung Quốc
Ngoại hình: Vẻ ngoài tuấn tú, tạo cảm giác nhẹ nhàng khi nhìn vào, thân hình cao vừa phải (1m85), khi làm việc mặc Đạo phục theo lễ nghi, còn lại đều mặc đồ trắng đơn giản.
Tính cách: Ôn hòa với mọi người, thích giúp đỡ người yếu thế, tam quan ngay thẳng, nhân phẩm đoan chính, mang lòng nhiệt thành và cao thượng lớn.
Tiểu sử: Hiểu Tinh Trần hồi nhỏ ngoài việc qua nhà thờ nghe giảng đạo, còn được ông nội dạy võ rèn luyện sức khoẻ, lớn hơn một chút, y thi đậu trường F ngành tâm lý học.
Tốt nghiệp xong nhận thấy bản thân vẫn nên giữ vững sơ tâm, quyết định chuyển về nhà thờ St.Burg nơi ngoại ô thành phố X, trở thành linh mục tại đó.
Background story:
Kể từ lúc Tiết Dương từ trại cải tạo về được một năm, đây là lần đầu tiên Hiểu Tinh Trần đi mua đồ cùng cậu. Cả hai sắp xếp qua loa chỗ ở rồi cùng nhau tới khu chợ thị trấn. Thời tiết tương đối thuận lợi, lái xe cũng không mất quá nhiều thời gian.
Bước xuống xe, khi họ cùng nhau đi vào khu chợ nhộn nhịp và tấp nập, Hiểu Tinh Trần nhìn lướt qua các gian hàng đủ loại kẹo bánh và đồ chơi, nhác thấy mấy đứa nhóc nhỏ xíu nhìn y bằng cặp mắt tròn xoe nom vô cùng đáng yêu, vị linh mục nọ dịu dàng nở một nụ cười ấm áp.
Cả hai chậm rãi bước đến gian hàng nhu yếu phẩm, bao gồm rau củ quả và mấy loại trứng. Ông chủ gian thấy hai người tới, bèn lập tức niềm nở chào mời.
"Đây là loại trứng mới nhập về đấy, bổ dưỡng và ngon lắm, không giống mấy loại trứng thông thường đâu!"
Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng gật đầu với chủ gian, "Ông chủ, hai khay trứng mới nhập này giá thế nào?"
"Hai khay hai mươi tệ, giá siêu ưu đãi!" Người đàn ông trung niên nọ không chần chừ đáp ngay, tay thoăn thoắt bỏ trứng vào túi.
Hiểu Tinh Trần đang chuẩn bị lấy ví ra, Tiết Dương đã nhanh chóng cắt ngang hành động của y, "Chủ quầy, trứng của ông hứng trên trời xuống sao? Chốn thượng lưu cũng chưa dám đánh giá lên hai mươi tệ như cái quầy nát này."
Nghe giọng điệu đó của cậu, gương mặt gã chủ tiệm lập tức đanh lại, nụ cười niềm nở ban nãy bay biến sạch, thay vào đó là vẻ bực tức cau có. Ông ta chỉ thẳng vào mặt Tiết Dương, quát:
"Không mua thì cút ra chỗ khác! Ông đây không có chọc vào được đâu."
"Lão già kia, ông có chắc chưa?"
"Đủ rồi A Dương!"
Hiểu Tinh Trần lập tức thanh toán tiền rồi kéo Tiết Dương rời khỏi quầy. Chàng trai trẻ tuổi bị kéo đi, gương mặt cậu thoáng cau có, hai đầu lông mày nhíu chặt. Hiểu Tinh Trần nhìn quanh, tranh thủ lúc Tiết Dương không để ý, y chạy sang xe kẹo bông gòn nhỏ gần đó, định bụng mua cho cậu ta một cây kẹo.
"A Dương."
Không bao lâu sau, Hiểu Tinh Trần quay lại, chìa cây kẹo bông gòn to to về phía Tiết Dương. Y gọi khẽ khi thấy cậu thanh niên còn đang trầm ngâm trong mớ suy nghĩ của mình.
"Gì đây?"
Hiểu Tinh Trần phì cười nhìn đôi mắt kinh ngạc của cậu, đáp. "Cho cậu."
Đoạn, hai người xách đồ đã mua, chậm rãi đi vềphía xe và cùng nhau nói vài ba câu chuyện. Trong một thoáng, Hiểu Tinh Trần chợtnghĩ, có lẽ cậu thiếu niên năm đó đang dần bước ra khỏi cái bóng của quá khứ rồi.
Công thức Simpson.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com