Two of Hearts
THE CHOSEN ONE
"And now here is my secret, a very simple secret: It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye."
(Và bây giờ đây là bí mật của tôi, một bí mật rất đơn giản: Đó là chỉ bằng trái tim thì con người mới có thể nhìn nhận một cách đúng đắn; những điều quan trọng thường vô hình với mắt của chúng ta.)
- Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince -
Thành phố hoang tàn vắng vẻ là vậy, ấy thế mà thi thoảng vẫn có những sinh vật sống lượn lờ quanh đây, trong những con hẻm nhỏ ẩm thấp, dưới mặt hồ hay đơn giản hơn là giữa lòng đường mà chẳng hề lo sợ có nguy hiểm nào sẽ làm hại đến chúng.
Có lẽ là do có quá ít sự tồn tại của con người, thành ra chúng cũng chẳng nề hà gì.
Chỉ mới mấy ngày trước, giữa chốn phồn hoa náo nhiệt này có tới tận vài ba cái rạp hát cạnh tranh với nhau, thế mà giờ đây trông toà kiến trúc này chẳng khác gì một khu nhà bỏ hoang cũ kĩ. Bụi bẩn, đất cát và rêu phong đã mọc lên xanh mướt, chúng che lấp đi vẻ lộng lẫy và trang nghiêm mà nơi đây vốn có, hệt như tàn tích còn sót lại của một tòa lâu đài trong những câu chuyện cổ tích được kể lúc mười hai giờ đêm.
Lớp vôi trắng trên tường bong tróc thành từng mảng lớn, rơi xuống phủ trắng cả nền đất lát từ đá cẩm thạch. Dưới chân tường, trên vách, và cả lối đi đều bám đầy rong rêu, khiến cho nó trở nên vô cùng bẩn thỉu và trơn trượt.
Nhìn khung cảnh hiện tại có lẽ chẳng ai tưởng tượng nổi, nơi đây đã từng là một rạp hát lớn chỉ dành cho những kẻ có tiền và có địa vị, là chốn dừng chân để tìm kiếm lạc thú tâm hồn của giới thượng lưu xa hoa và phù phiếm, nơi mà những người nghèo sẽ không bao giờ được phép đặt chân đến. Bởi người nghèo thì chẳng cần lạc thú tâm hồn để làm gì.
Không gian bên trong tối mờ mờ, chỉ có vài vệt sáng ánh vàng như những đường chỉ nhỏ len qua kẽ nứt mảnh dẻ trên trần nhà. Từ sân khấu đến khán đài gần như đã chẳng còn vật dụng gì có thể dùng được ngoài những tấm rèm nâu đỏ mục nát đang lẳng lặng rủ xuống. Trung tâm sân khấu chập chờn vài ánh đèn, chúng chợt tắt chợt sáng, và chiếu thẳng xuống chiếc ghế gỗ như đang cố gắng thu hút sự chú ý.
Tưởng chừng sẽ chẳng có ai còn bận tâm đến nơi này nữa, ấy vậy mà, thấp thoáng nơi lối vào đằng kia có một bóng người đang dần xuất hiện. Tiếng giày Âu êm ái lướt qua nền đá trở thành thứ âm thanh duy nhất vang lên giữa chốn thinh lặng này. Anh ta mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen và khoác thêm một lớp áo blouse trắng bên ngoài, gương mặt anh toát lên vẻ điềm tĩnh dịu dàng khiến người ta vô thức cảm thấy an tâm. Và màu nâu trong đôi mắt kia thì mềm mại ấm áp hệt như một tách chocolate nóng uống vào một ngày đông giá rét.
Chỉ là, trông anh ta có chút bối rối và vội vã.
Trừ bỏ người đàn ông này, chẳng mấy chốc, từ cửa chính lại xuất hiện thêm một cái bóng khác. Nhìn từ xa, người này trông thanh mảnh và thấp hơn người đàn ông ban nãy nhiều, xem chừng có vẻ là một cô gái. Mái tóc em đen nhánh và được buộc lại gọn gàng, cô bé ăn mặc giản dị và linh hoạt nhưng vẫn toát lên vẻ thông minh nhã nhặn, dù cho khuôn mặt còn chưa đến ngưỡng đôi mươi. Sắc mặt em vẫn còn chút hoang mang, em ngại ngần đến gần người đàn ông đang đứng trên sân khấu kia.
"Anh gì ơi! Cho em hỏi, có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"
Giọng em nghe dịu dàng và sáng trong. Khi cô bé bước lên sân khấu, chiếc điện thoại trên tay em và cả cái ghế đặt ở giữa sảnh, cạnh bên người đàn ông kia cũng chợt sáng lên. Bộ đếm giờ đã lùi về 0 và một dòng thông báo mới nhanh chóng được gửi đến.
[00:00:00]
[Cổng đăng kí đã đóng.]
[Two of Hearts: THE CHOSEN ONE]
[Luật chơi: Chọn người ngồi lên ghế. Lựa chọn sai sẽ GAME OVER.]
[00:29:54]
Người đàn ông kia cũng đang chau mày nhìn dòng thông báo hiển thị trên màn hình. Anh ta thử một vài thao tác đơn giản với chiếc điện thoại, nhưng rồi nhận ra mọi chức năng của nó đều đã bị khóa.
"Thật lòng thì, anh cũng không dám chắc lắm. Khi anh tỉnh dậy, thành phố đã trông... ừm em biết đấy, như thế này rồi. Anh chỉ biết rằng mọi người đột nhiên biến mất hết, còn các phương tiện và điện đều không hoạt động, ngoại trừ chỗ này. À phải rồi, anh tên là Lam Hi Thần, còn em?"
Giọng Lam Hi Thần từ tốn và trầm ấm, là một bác sĩ, anh ta rất biết cách dùng giọng nói của mình để trấn an người khác. Có lẽ cô bé cuối cùng cũng tin người trước mặt mình không phải là một sinh vật kì lạ nào đó, đầu ngón tay mảnh dẻ của em kín đáo đặt lên lồng ngực, thoáng vuốt nhẹ:
"Em là Liễu Minh Yên. Hay là chúng ta thử tìm xung quanh xem có manh mối nào không nhé?"
Nói rồi, em giơ điện thoại lên lắc nhẹ, luật chơi trên màn hình ngắn tới thảm thương và chẳng có lấy một lời gợi ý, như thể thực sự muốn dồn bọn họ đến đường cùng. Thế nhưng, rốt cuộc thì trò chơi này có ý nghĩa gì, và ai đã rảnh rỗi đến mức tổ chức ra nó? Nếu bọn họ không làm theo luật chơi, hay muốn rời khỏi nơi này thì sao? Còn cả thông báo đếm ngược trên điện thoại kia nữa, nếu thời gian kết thúc, chuyện gì sẽ xảy ra? Mặc dù tất cả những chuyện này trông giống hệt một trò đùa dai quái ác, thế nhưng trực giác lại mách bảo hai người bọn họ, đây không phải là một trò đùa. Đây là một thứ gì đó hệ trọng hơn nhiều.
Lam Hi Thần gật đầu, ngón tay chỉ về phía sảnh lớn:
"Vậy anh sẽ xem xét ngoài kia. Em phụ trách bên trong này nhé?"
Hai người nhìn nhau giây lát trước khi tách ra hành động. Liễu Minh Yên ở lại sân khấu, đôi mắt nâu của em lướt quanh vài chỗ đóng bụi đặc kịt. Từ chiếc ghế đến rèm sân khấu, em tỉ mỉ kiểm tra tất cả những gì hiện hữu trong căn phòng. Nhưng hết thảy đều vô ích.
Bởi vì nó trống không. Chẳng có lấy bất kì một manh mối hay dấu hiệu nào.
Chính điều đó làm lòng em nóng như lửa đốt.
Lúc nào cũng vậy, ở thời điểm bối rối và chơi vơi nhất, con người ta thường nghĩ về gia đình. Liễu Minh Yên ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, hiển hiện sau lớp bụi dày ấy là vết tích của thời gian cằn cỗi. Dấu ấn Phục Hưng, thời kì đỉnh cao nghệ thuật người đi trước để lại. Em hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ lên gò má, chọn cách bình tĩnh thay vì suy nghĩ linh tinh về một kết cục chưa chắc sẽ xảy ra.
Khi Lam Hi Thần quay lại, thời gian của trò chơi đã trôi qua quá nửa.
"Ngoài sảnh chính không có gì hết." Dừng một lúc, anh lại nói, lúc này đây, gương mặt anh dường như trở nên căng thẳng hơn. "Ở cổng vào, nơi chúng ta lấy những chiếc điện thoại có một thứ gì đó... Anh cũng không chắc nữa. Nó giống như một màn chắn ngăn không cho chúng ta rời khỏi chỗ này vậy. Phía em thì sao?"
Lam Hi Thần không nói rõ chi tiết, anh ngập ngừng hồi tưởng lại khoảnh khắc ném chiếc bút cài trên ngực áo của mình qua bên kia bức màn. Một tiếng nổ nhỏ vang lên và tất cả những gì còn lại của chiếc bút lúc ấy chỉ là những mảnh kim loại bị cắt nát.
Muốn rời khỏi nơi này, có lẽ không có con đường thứ hai.
Liễu Minh Yên khe khẽ lắc đầu, em nói:
"Luật chơi chỉ bảo chúng ta "chọn người ngồi lên ghế". Vậy việc chúng ta cần làm là "chọn", còn người được chọn đó không nhất thiết phải ngồi lên ghế đúng không? Anh nghĩ sao về cách giải này?"
Chiếc ghế này đã được Liễu Minh Yên kiểm tra rồi, không có bom hay bất cứ thứ gì gắn dưới ghế. Điều kì lạ duy nhất mà em phát hiện được, chính là chiếc ghế này rất mới, trái ngược hẳn so với tổng thể rạp hát.
Nhưng manh mối cũng chỉ có vậy, bế tắc và đứt đoạn giữa chừng.
"Cũng có khả năng trò chơi muốn đánh lừa chúng ta. Có điều.."
Đó là một ý kiến hay, Lam Hi Thần biết vậy. Thế nhưng nó cũng đồng thời dẫn đến một vấn đề khác.
Chọn ai bây giờ?
Giống như một phép thử với mạng sống của bản thân. Chắc hẳn ai cũng có ít nhất một người thân nào đó đang đợi họ thoát khỏi tình cảnh quỷ quái này, thế nhưng tiếp tục sống bằng sự hy sinh của người khác chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng. Bởi lẽ hoài bão của người kia quá lớn, cuộc đời của người kia quá dài, người còn lại chẳng thể nào hoàn thành những giấc mơ được gửi gắm ấy, chẳng thể nào sống tiếp cho trọn vẹn cuộc sống của người kia.
Lam Hi Thần vô thức cho tay vào túi áo, ấy đã là thói quen kể từ khi anh làm bác sĩ. Ngón tay anh vô tình lướt qua một thứ gì đó nhỏ và cứng, anh cầm nó lên.
Vật ấy chính là một đồng xu cổ đã không còn thích hợp để sử dụng bây giờ, có lẽ thứ này phải quan trọng lắm mới khiến anh thường xuyên mang theo bên mình, và đặt nó vào một vị trí trọng yếu như thế. Vừa nhìn thấy đồng xu, trong phút chốc, Lam Hi Thần thoáng ngơ ngẩn. Một gương mặt quen thuộc chợt hiện lên trong tâm trí anh.
Liễu Minh Yên chớp mắt, em nuốt nước bọt.
"Anh có tin vào số phận không? Có lẽ chúng ta nên đặt cược vào đồng xu này. Dù sao cũng không phải là ngồi thật, chỉ chọn người thôi mà."
Có lẽ do đây mới chỉ là suy đoán chưa chắc chắn, vậy nên Lam Hi Thần cảm thấy có thể thử một lần.
"Vậy mặt ngửa là em, mặt sấp là anh nhé."
Lam Hi Thần cẩn thận tung đồng xu lên rồi nhanh chóng bắt lấy. Thời gian như chậm lại trong khoảnh khắc vật hình tròn be bé ấy bay lên và xoay vòng trong không trung. Cả hai người bọn họ trộm nín thở, bầu không khí dần trở nên đông cứng và chẳng hiểu sao họ thấy cơ thể mình trì trệ đi.
Lam Hi Thần từ từ mở bàn tay ra. Mặt ngửa.
Anh siết vội nắm tay chứa đồng xu, trong một thoáng, có thứ cảm xúc mãnh liệt khó gọi tên nào đó chợt tràn ra.
"Hay là để.."
"Anh trai em tên là Liễu Thanh Ca. Nếu anh gặp được anh ấy, đừng nói cho anh ấy biết nhé."
Hay là để anh..
Trước khi Lam Hi Thần kịp nói xong, Liễu Minh Yên đã nhẹ nhàng cắt ngang lời anh. Đơn giản thế thôi, em nở một nụ cười đơn thuần và trong sáng. Giữa sân khấu tù mù này, khuôn mặt nghiêng nghiêng của em chợt trở nên dịu dàng đến lạ.
Rồi em xoay người, đứng trước khán đài vắng tanh chẳng có lấy một khán giả. Ánh đèn rọi thẳng xuống nơi em đang đứng, rực rỡ và rạng ngời, dũng cảm mà thơ ngây.
Giống như một diễn viên độc thoại trong vở kịch chỉ có một người.
"Tôi là người được chọn."
Song, chẳng có gì xảy ra cả. Lam Hi Thần thở phào nhẹ nhõm trước hy vọng mỏng manh thoáng qua trong đầu của mình, Liễu Minh Yên vẫn an toàn.
Có lẽ... đây chỉ là một trò chơi khăm nào đó.
"Nhất định phải có một người ngồi lên ghế."
Liễu Minh Yên thở ra thật nhẹ, như thể em đã gom hết dũng khí và nín thở thật lâu. Mi mắt dài khẽ rũ xuống che đi phần nào cảm xúc ngổn ngang trong em.
"Có lẽ là vậy rồi. Nhưng nếu em ngồi mà có chuyện gì xảy ra với anh, em tin rằng mình cũng sẽ không chịu nổi."
Khẽ chớp đôi mắt đẹp, em hít một hơi trước khi nói tiếp.
"Mình cùng ngồi ha?"
Lam Hi Thần nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười mà từ khi tỉnh lại đến giờ anh vẫn chưa thực sự có.
"Khi nãy em có nhắc đến anh trai. Hẳn em yêu quý anh ấy nhiều lắm." Dừng một chút, anh lại nói. "Anh cũng có một người em trai, có lẽ em ấy cũng đang mắc kẹt trong những chuyện thế này."
Lời vừa dứt, điện thoại trong tay Lam Hi Thần rung lên, chỉ chưa đầy năm phút nữa thôi mọi thứ sẽ đi đến hồi kết. Hai người im lặng nhìn nhau, cả hai đều thấy được trong mắt đối phương phản chiếu cảm xúc tương tự mình. Lam Hi Thần để Liễu Minh Yên ngồi trước, còn bản thân anh lại chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ trên ghế.
Hít sâu một hơi, không ai biết thứ chờ đợi họ dưới chiếc ghế là cái gì. Chỉ còn hai phút, những giây cuối cùng dần trôi ngược, chậm chạp như thể muốn ăn mòn tất cả những ảo mộng và hy vọng.
Đột nhiên, một tiếng cạch rất khẽ vang lên giữa không gian lặng thinh. Ngay sau đó, trên vách trần và từ khắp các ngõ ngách trong rạp hát đột nhiên phun ra một thứ gì đó đặc quánh như khói. Chúng đen sì và nặng là là dưới mặt sàn. Lam Hi Thần và Liễu Minh Yên vô thức nín thở, tưởng rằng nó là thứ khói độc nào đó có thể khiến họ mất dần ý thức và quằn quại trong cơn đau đớn.
Thế nhưng Lam Hi Thần cũng biết, nín thở không phải là cách. Nếu bọn họ không chết vì khói độc ngay bây giờ, thì ý chí cầu sinh cũng sẽ ép họ phải thở. Nghĩ đến đây, anh nhắm mắt lại, âm thầm hít thử một lượng khói nhỏ. Không có cơn đau nào kéo đến như tưởng tượng.
Thở phào một hơi, Lam Hi Thần vừa xua đi khói bẩn bao quanh hai người vừa lên tiếng, giọng anh khàn đi vì cơn ho:
"Có lẽ thứ này không phải khói độc đâu, em thở đi."
Chẳng mấy chốc sau, lớp bụi đã hoàn toàn lắng xuống, bám vào quần áo và phủ kín cả hai. Làn khói mịt mù khiến mắt hai người thấy cay và bắt đầu ho sặc sụa, cả hai vừa cố xua đi bụi bặm vừa nén những cơn ho khan. Mỗi lần ho, đống bụi trên người họ lại xao động, bay tung lên và kéo đến vài trận ho khác.
Một vòng tuần hoàn luẩn quẩn và tức cười. Thế nhưng họ vẫn sống, và biết ơn vì mình đã không bỏ người kia lại.
Sau khi trận khói hoàn toàn chấm dứt, Lam Hi Thần phát hiện ra trên sàn sân khấu có một thứ gì đó nằm trơ trọi giữa đống bụi bặm. Anh từ từ bước đến, thử nhặt lên.
Vật ấy chính là một lá bài.
Nhìn kí hiệu hai Cơ bên trên, Lam Hi Thần chợt phát hiện ra điều gì đó, anh vội vã rút chiếc điện thoại của mình ra.
[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm tám tiếng, chúc may mắn.]
Lá bài này hoàn toàn trùng khớp với số nút trên luật chơi. Lam Hi Thần không thực sự biết nó mang ý nghĩa gì, anh khẽ chau mày, nói:
"Minh Yên, em xem này. Lá bài trùng khớp với số nút ở tên trò chơi, có lẽ mỗi lần hoàn thành những trò chơi thế này, chúng ta sẽ nhận được một lá bài tương xứng. Còn tám tiếng visa này..."
Lam Hi Thần không nói nữa. Có lẽ tám tiếng nữa anh sẽ phải tham gia một trò chơi khác. Hoặc là anh chỉ còn sống được tám tiếng. Ý nghĩ quái quỷ này khiến Lam Hi Thần muốn cười, nhưng rồi gương mặt anh nhanh chóng đanh lại.
Có thể lắm chứ, tất cả những chuyện điên rồ này đều đang xảy ra. Người ta đột nhiên biến mất trên đường cái và các tòa nhà thì hoàn toàn trống không. Chuyện anh chỉ còn sống được tám tiếng nào có vô lý hơn những thứ anh đang thấy?
"Em cầm đi, giúp anh giải mã nó nhé? Đây có lẽ là một manh mối quan trọng đấy."
Lam Hi Thần đưa lá bài cho Liễu Minh Yên, kèm theo một chiếc khăn mùi soa màu xanh nhạt. Em chần chừ nhìn chúng một lúc, cuối cùng cũng nhận lấy nó, dùng khăn lau bớt đi bụi bẩn trên mặt mình rồi cẩn thận gấp gọn nó lại.
"Cảm ơn anh. Trả khăn bẩn thì ngại quá, em sẽ giặt nó và gửi lại anh sau. Hy vọng hai ta sẽ có dịp gặp nhau sớm, tạm biệt anh nhé."
Lam Hi Thần gật đầu, anh cởi bỏ áo khoác blouse nhuốm bẩn. Khi bóng dáng em cuối cùng cũng khuất dần sau cánh cửa, lúc này Lam Hi Thần mới đứng dậy, tần ngần quan sát trần nhà một hồi lâu.
Thế nhưng rạp hát này đã hoàn toàn quay trở về dáng vẻ cũ kĩ vốn có của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com