Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 02: Five of Diamonds

Five of Diamonds
THE HANGED MAN

"How far that little candle throws its beams! So shines a good deed in a naughty world."

(Cây nến bé nhỏ ấy chiếu sáng xa đến nhường nào! Trong thế giới hỗn độn này, một việc tốt giản đơn cũng rực rỡ như vậy.)

- William Shakespeare, The Merchant of Venice -

Thành phố vốn không có mấy nhà thờ lớn nên một khi nhắc đến nó, ai ai cũng biết nơi đó nằm ở đâu. Ấy là khối kiến trúc đỉnh cao được xây dựng theo phong cách Chiết Trung, với sự pha trộn giữa các đặc trưng của châu Âu và Trung Quốc. Trên bức tường bên ngoài Tòa thánh gắn một tấm biển ghi chi tiết lịch sử của nhà thờ. Tấm biển mạ vàng và được đánh cho bóng loáng, thế nhưng dường như chẳng mấy ai chú tâm đến sự tồn tại của nó.

Bọc bên ngoài Tòa thánh là quảng trường và công viên rộng rãi. Hai hàng hoa rực rỡ xếp song song với nhau, và ở giữa là một lối đi lát sỏi xanh, nổi bật giữa khung cảnh màu trắng xám giản dị này. Tại trung tâm quảng trường hiện hữu bức tượng một người phụ nữ xinh đẹp tay ôm đứa trẻ, giọt nước còn sót lại từ trận mưa rào đêm qua đọng trên hốc mắt, trông vừa hiền từ lại vừa giống như đang khóc than. Trước cổng nhà thờ đặt một chiếc bàn gỗ phủ khăn voan trắng, mặt trên xếp đầy những chiếc điện thoại với đa dạng mẫu mã và màu sắc.

Ánh nắng buổi bình minh yếu ớt đáp xuống vạt áo vẫn còn thơm mùi nước xả, trên bậc tam cấp lót bằng đá marble chợt xuất hiện vài cái bóng đứng tụ tập trước cổng vòm. Họ dường như đang thảo luận điều gì đó rất gay gắt, bốn trong số bảy người bước vào trong. Những người còn lại vẫn tần ngần đứng trước cửa nhà thờ, nhìn chăm chăm xuống màn hình điện thoại của mình.

"Tại sao chúng ta không đơn giản là rời khỏi đây thôi? Tôi biết là sáng giờ có nhiều chuyện hơi điên. Ừ thì những người xung quanh tôi đã biến mất còn thằng ngu nào đó vừa tiện tay cắt điện toàn thành phố. Nhưng nghe này," Thượng Thanh Hoa hít một hơi sâu, nhìn hai người đàn ông lạ mặt và đánh giá họ trong giây lát. "Có lẽ họ chỉ đang quay chương trình thực tế hay gì đó.. Mấy anh biết đấy, ừm, gameshow? Nghe qua ch.."

BÙM!

"..ưa?"

Ấy là âm thanh khi chiếc điện thoại va phải tấm màn laser, Liễu Thanh Ca thoáng chau mày và kéo Thượng Thanh Hoa đang sợ đến mức quên cả hét lùi lại khi sự va chạm tạo ra một vụ nổ nhỏ. Mạc Bắc Quân cầm một chiếc điện thoại khác lên và lạnh lùng đưa nó cho cậu ta.

"Tôi không nghĩ cái gameshow gì đó của cậu dám làm điều này. Cầm lấy."

Khi ba người bước vào trong, một luồng không khí mát mẻ lập tức bao trùm lấy họ, cùng với mùi đá và sáp nến. Những dãy ghế lễ chìm trong bóng tối kéo dài đến tận bệ thờ, và những hàng nến le lói trong ánh sáng của buổi sớm như cả rừng tia sáng in lên bức tường đầu kia. Bệ thờ trông khá cao, làm từ đá cẩm thạch đen và phủ khăn đỏ. Đằng sau nó là một tấm bình phong vàng trang trí công phu, khắc hình các vị thánh và những người tử vì đạo, họ đều có một cái đĩa vàng dẹt sau đầu tượng trưng cho vầng hào quang.

Với bảy sợi thòng lọng bện bằng dây thừng đang rũ xuống từ trần nhà, dòng chữ nghiêng thanh lịch khắc trên bậc, khiến cho ý nghĩa của chúng trở nên nổi bật:

[Cải tội bảy mối có bảy đức:

Thứ nhất: khiêm nhường, chớ kiêu ngạo.

Thứ hai: rộng rãi, chớ hà tiện.

Thứ ba: giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục.

Thứ tư: hay nhịn, chớ hờn giận.

Thứ năm: kiêng bớt, chớ mê ăn uống.

Thứ sáu: yêu người, chớ ghen ghét.

Thứ bảy: siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ làm biếng.]

Ánh sáng mờ ảo chiếu qua những ô cửa sổ kính bẩn tạo thành từng ô màu sắc lên gương mặt bọn họ. Mạc Bắc Quân cười lạnh, hắn không phải người theo Đạo, vì ý nguyện của Đức Chúa ư? Thật nực cười, Chúa sẽ bỏ rơi chúng ta thôi.

Lúc này, một thông báo khác lại hiện lên trên màn hình điện thoại.

[Người chơi hãy tự tròng cổ mình vào dây thừng]

"Cái đậu má..."

Giữa nhà thờ trang nghiêm và tĩnh lặng, câu chửi tục kia nhanh chóng trở thành thứ âm thanh duy nhất lan ra, rõ ràng đến xấu hổ. Thấy sáu cặp mắt kia đang đồng loạt nhìn về phía mình, Thượng Thanh Hoa thoáng ngượng ngùng, vội vàng đưa tay lên che cái miệng duyên dáng vừa thốt ra những lời vàng ngọc. Đây là thói quen hằng ngày mỗi khi cậu chơi game mà gặp phải đồng đội xôi hỏng bỏng không.

"À? Cái đậu... gì nhỉ?"

Đầu vẫn còn hơi váng vất men rượu, Ngụy Vô Tiện cười hì hì vài tiếng rồi dài giọng bắt chước theo Thượng Thanh Hoa. Theo thói quen, cậu ngoái nhanh lại nhìn Lam Vong Cơ, có vẻ đang chờ đợi một lời trách mắng quen thuộc. Thế nhưng y không làm thế, ánh mắt màu lưu ly ấy đang chăm chú nhìn cậu, phẳng lặng như mặt hồ. Ngụy Vô Tiện thấy giọng mình hơi lạc đi, cậu định nói gì đó, nhưng Lam Vong Cơ đột nhiên thôi không nhìn cậu nữa.

Tầm mắt y chuyển qua nhìn bảy sợi thòng lọng đang đung đưa trước mặt rồi lại dời xuống màn hình điện thoại. Kể từ khi tỉnh lại bên đường lớn dẫn ra từ quán rượu nhỏ trong hẻm tối, thế giới dường như đã đổi cách thức vận hành mới, một cảm giác kì lạ trào dâng trong huyết quản khiến Lam Vong Cơ cảm thấy bất an. Càng bất an hơn khi tất cả những thứ bày ra trước mắt trông chẳng khác gì một trò bịp bợm, nhưng y biết chắc rằng không một trò bịp nào có thể thật như vậy.

Trước khi Ngụy Vô Tiện chạm vào sợi dây, Lam Vong Cơ nối gót theo những người đi trước, nắm lấy sợi thòng lọng và tròng vào cổ mình.

[Five of Diamonds: THE HANGED MAN]

[Luật chơi: Thòng lọng có tất cả mười nấc. Đoán sai thắt một nấc, đoán đúng thả một nấc. Người đoán ra được toàn bộ cụm từ sẽ được phép gỡ bỏ thòng lọng, đi tìm món đồ tương ứng rồi tiêu hủy, nhưng người ấy đồng thời sẽ không được tham gia với những người khác nữa. Khi thời gian kết thúc, những người vẫn còn bị treo cổ sẽ GAME OVER.]

Gợi ý đầu tiên rất nhanh đã được gửi đến điện thoại:

[00:29:46]

[Hỡi tinh tú rạng ngời, con của bình minh,

Chẳng lẽ ngươi đã từ trời sa xuống rồi sao?]

"Lucifer."

Quả thật, Mạc Bắc Quân không phải người theo Đạo, nhưng thất hình đại tội ai cũng biết ít nhiều, dù không nhớ được hết tên của bảy tội đồ thì cái tên Lucifer vẫn rất nổi bật. Chỉ cần dựa trên gợi ý ngoài lề với tiểu sử vừa rồi cũng đủ để hắn đoán ra được cái tên mình mong muốn. Chiếc thòng lọng đột nhiên nới lỏng, Mạc Bắc Quân luồn đầu ra khỏi dây thừng, bắt đầu tìm kiếm manh mối ở xung quanh. Ngó lơ ánh mắt sáng như sao của Thượng Thanh Hoa, hắn chuyển tầm nhìn qua những bức tranh kính màu trên cửa sổ lớn. Nhà thờ không quá rộng nên việc tìm kiếm cũng không mấy vất vả, chỉ cần chú ý kĩ hơn bình thường một chút là được.

[Mí mắt như buổi bình minh

Hàm nó như ngọn đuốc bừng cháy

Trước lỗ mũi, khói luồn ra

Từ sôi cho đến cháy bỏng

Hơi thở như than rực lửa.]

Gợi ý tiếp theo vừa được đưa ra cũng là lúc Mạc Bắc Quân vừa hay tìm được một góc kín không bén lửa, đốt cháy chiếc lông vũ bằng bật lửa mà hắn thường mang theo để châm thuốc. Lông vũ đen mượt mà chẳng mấy chốc bị ngọn lửa nuốt gọn, hóa thành tro bụi dưới tay hắn.

"Leviathan."

Người tiếp theo được thả xuống là Liễu Thanh Ca, tiếp bước Mạc Bắc Quân, hắn bắt đầu lật giở các quyển Kinh Thánh và tìm kiếm xung quanh nhà thờ. Đụng phải một bức tượng thiên thần, Liễu Thanh Ca bực bội ngẩng đầu lên, hắn thấy đá cẩm thạch tạc nên bức tượng nhẵn đến nỗi gần như trong suốt. Gương mặt của thiên thần trông vừa hung tợn, vừa đẹp lại vừa buồn. Trên đôi bàn tay dài trắng, thiên thần đang giơ một chiếc chén, miệng chén viền đá quý cẩm thạch. Dưới chân tượng có khắc ngày tháng, 1234 và vài chữ xung quanh đó: SANTUARIO DI SAN MICHELE ARCANGELO.

Càng về sau độ khó càng tăng cao, những cái tên phổ biến đã không còn nữa, thay vào đó là những cái tên khó nhớ hơn rất nhiều. Vậy nên thay vì đoán nguyên một cái tên tội đồ thì những người còn lại chia nhau đoán từng chữ một, những ai đã thoát khỏi thòng lọng thì tiêu hủy món đồ mà họ cho là thích hợp để đẩy nhanh tiến độ. Thấy lớp màn laser vẫn còn đó, họ đành ngồi yên trước hàng ghế cầu nguyện, mặc dù việc ngồi đó và nhìn những con người đang đứng trên giá treo cổ kia đối diện với Jesus bị ghim trên thập tự mang lại một cảm giác quái đản vô cùng.

Ngụy Vô Tiện ngồi bệt dưới sàn nhà trong khi đầu vẫn quay cuồng nhìn vào vòng tròn với dòng văn tự cổ mà cậu không đọc được, tự hỏi liệu nếu đọc đúng thần chú thì sẽ có một con quỷ nào đó hiện lên và thực hiện điều cậu muốn hay không? Len lén quan sát Lam Vong Cơ, người đang tìm thứ gì đó để xóa bỏ trận pháp được vẽ bằng loại mực khó tẩy này, Ngụy Vô Tiện chợt cảm thấy buồn cười, cậu vốn không tin mấy thứ này có thật. So với việc làm mấy trò vặt vãnh thế này, Ngụy Vô Tiện thích tình cảm đến bằng cách tự nhiên và tình nguyện hơn.

Lam Vong Cơ trở về với lọ mực khác trong tay, dường như là cùng loại với thứ ở dưới sàn.

"Ngụy Anh."

Chất giọng trầm thấp khiến cậu thiếu niên chột dạ, vội vã dời tầm nhìn qua chỗ khác. Cảm nhận được người trước mặt vừa cố ý tránh mình, nhưng Lam Vong Cơ cũng không cố gắng vạch trần. Lọ mực vẫn còn mới toanh, năm ngón tay y nắm lấy nắp, nhẹ nhàng vặn ngược chiều kim đồng hồ rồi đưa về phía cậu. Ngụy Vô Tiện vuốt vuốt cái cằm, sau đó cầm lọ mực, trực tiếp đổ xuống hủy đi trận pháp này.

[00:04:26]

Bảy chiếc thòng lọng vẫn còn hai chiếc chưa được tháo xuống. Câu hỏi càng về sau càng khó, mà những người còn sót lại càng là những người không có nhiều kiến thức về lĩnh vực này. Đặc biệt là Ôn Tình, từ đầu đến giờ cô chưa đoán ra nổi một chữ cái nào, chiếc thòng lọng đang siết lấy cổ cô đã thắt đến nấc thứ tám. Nhìn thời gian thấm thoát trôi qua, cơn hoảng loạn trong lòng cô ngày một lớn, rõ ràng là Ôn Tình chưa bao giờ nghĩ tới việc có ngày bản thân lại lâm vào bế tắc chỉ vì thiếu hiểu biết về Đạo Thiên Chúa như thế.

Dường như Kim Quang Dao cũng nhận ra tình trạng của đối phương, y nhẹ nhàng khều tay áo cô, âm thầm ra hiệu cho đối phương đọc theo khẩu hình miệng của mình. Luật chơi không cấm những người trong thòng lọng giúp đỡ lẫn nhau, vậy nên Ôn Tình lập tức đọc theo lời y:

"Asmodeous."

Thòng lọng trên cổ rơi xuống khỏi trần nhà, Ôn Tình rối rít nói lời cảm ơn Kim Quang Dao, ánh mắt cô thoáng e ngại lướt qua sợi thòng lọng vẫn đang siết trên cổ y.

"Có vẻ những người khác đã giúp ta tiêu hủy đủ bảy món đồ rồi. À đừng lo lắng, tôi xong ngay đây. Nếu cô không tin, thì tôi là một con chiên ngoan đạo đấy." Kim Quang Dao cười cười nhìn cô, ra hiệu cho cho cô hãy an tâm. "Mà, lần sau cô đừng tin người thế nhé. Lỡ tôi gạt cô thì sao."

Dứt lời, Kim Quang Dao lướt mắt qua lời gợi ý tiếp theo.

[00:01:21]

[Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà thương chủ kia, hoặc sẽ trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các con không thể phục vụ cả Đức Chúa Trời lẫn tiền tài.]

"Mammon."

Ngay lập tức, chiếc thòng lọng được nới lỏng và rơi phịch xuống dưới chân Kim Quang Dao. Y khẽ xoa cái cổ bị hằn dây đỏ ửng, cầm điện thoại lên và xem thông báo.

[00:00:34]

[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm hai mươi tiếng, chúc may mắn.]

Những cánh hoa bách hợp trắng muốt rơi tứ phía, nhẹ nhàng đong đưa theo quán tính rồi đậu xuống bả vai bọn họ. Dường như ai cũng có chung một suy nghĩ về phần thưởng vừa rồi của mình, vì thế không ai chủ động trao đổi thông tin với ai cả. Trên chiếc bệ thờ lạnh như băng nơi cha sứ dùng để thực hiện lễ Ban Thánh Thể, một lá bài năm Rô đỏ chót đang nằm yên lặng ở đấy, nơi mà vừa rồi rõ ràng chẳng hề có bất kỳ một lá bài nào.

Ôn Tình nhặt lá bài lên, cô cẩn thận tránh khỏi cánh hoa vương vãi trên nền đá cẩm thạch, nương theo đoàn người và rời khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com