Chapter 03: Three of Clubs
Three of Clubs
FINDING WEAPON
"If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together."
(Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.)
- African proverb -
"A Kiệt..."
Linh Văn vẫn còn nhớ rõ làn khói xám ấy đã khiến cô ngộp thở đến nhường nào, ánh lửa đỏ rực lên cả một vùng đang dần cướp đi sinh mạng của từng ấy con người, phá hủy kiến trúc kiên cố cuối cùng của căn phòng.
Não bộ cô trở nên mơ hồ vì thiếu oxi, khi cô nhận ra thì đã bị đôi bàn tay quen thuộc ấy xốc lên rồi quăng xuống. Mái tóc mềm mại hướng về phía bầu trời đêm lấp lánh đầy sao, không khí đột ngột lấp đầy khoang phổi khiến các giác quan của cô càng thêm rời rạc. Linh Văn chới với vươn tay về phía bóng người đằng sau khung cửa. Thời gian như tua chậm lại, in dấu khoảnh khắc ấy vào trong não bộ cô mãi mãi.
Không phải là ánh mắt phẫn nộ và hận thù khi nãy. Giờ đây, đôi con ngươi ấy đang chìm trong bi ai và thống khổ, chúng xoáy sâu vào tâm can, rồi để lại một lỗ hổng lớn nơi trái tim cô. Người đàn ông ấy cứ thế bị vùi lấp bởi gạch đá và khói lửa, đôi môi anh hình như đang mấp máy vài từ cuối:
"Đi đi.."
Giây phút đó, chính cô đã hại chết người yêu cô nhất cuộc đời.
Tách.
Choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Linh Văn gạt đi giọt mồ hôi lạnh chảy dọc trên thái dương. Khói trắng bốc lên từ tách cà phê nóng hổi khiến tâm trạng hốt hoảng kia phần nào lắng xuống.
Từ tầng thứ ba mươi lăm, cả một góc rộng lớn của thành phố được thu nhỏ thông qua mặt kính cường lực. Chúng trở thành nơi thích hợp nhất cho việc ngắm cảnh, để con người chứng kiến cách mà chốn thành thị xô bồ này vận hành. Linh Văn khẽ tựa mình vào mặt kính, phản chiếu dáng người cao gầy đang nhấm nháp tách cà phê đen đắng chát, thứ hương vị không mấy được chào đón với bao người lại trở thành món đồ uống mà cô yêu thích nhất.
Đèn phòng đã tắt hẳn nhưng ánh sáng tự nhiên chiếu vào phần nào cứu vãn được sự tối tăm nơi đây, Linh Văn kéo hết rèm, bấy giờ mới chỉ hơn năm giờ sáng. Dường như nơi đây vừa mất điện - một điều kì quái mà khách hàng hiếm khi gặp phải ở một khách sạn cao cấp như thế này. Đẩy cửa bước ra ngoài, đối mặt với cô là một hành lang vắng lặng chạy dài. Từ từ rẽ qua khúc ngoặt trải thảm nhung êm ái, cô bước đến trước cửa thang máy, ngón tay chạm lên những nút bấm xám xịt.
Cửa thang không mở, Linh Văn thở dài và quyết định sử dụng cầu thang bộ.
Càng đi xuống dưới, mọi thứ càng lúc càng trở nên kì quái, bàn tiếp tân chẳng hề có một ai, còn bảo vệ thì đã hoàn toàn biến mất. Dù cho bây giờ có là năm - giờ - sáng đi nữa, thì nơi này cũng không nên vắng lặng đến - thế. Linh Văn hơi thẫn thờ, cuối cùng cô cũng lấy lại tinh thần mà bước ra đường lớn. Không kịp thu xếp lấy vài món đồ cơ bản, trên tay cô chỉ mang theo ví tiền và điện thoại, dù cho nó đã hoàn toàn mất sóng.
Thế giới bên ngoài trông hệt như một bộ phim hậu tận thế. Cỏ dại mọc tràn lan trên những mảng đất trống, xe cộ chết máy nằm la liệt trên đường, và con người, luôn tự hào là sinh vật thông minh nhất của thế giới này đã bốc hơi đi đâu hết, như thể một trận đại nạn đã xảy ra ở nơi này, rồi cứ thế càn quét sạch sẽ toàn bộ nhân loại.
Chỉ trừ cô.
Linh Văn đi mãi, cuối cùng cô dừng chân lại trước quảng trường trung tâm thành phố. Nơi này vốn rộng rãi nên mấy tấm áp phích quảng cáo ở đây cũng to gấp mấy lần so với những chỗ khác. Bên cạnh cột cổng là cái kệ cũ kĩ mục nát, hình như chân kệ còn hơi vênh lên nên có ai đó đã kê tạm nửa hòn gạch vỡ cho nó đỡ bấp bênh. Lạ lùng thay, trên cái kệ ấy xếp đầy những chiếc điện thoại mới tinh.
Quảng trường này có diện tích cực kỳ lớn. Những con đường ngoằn ngoèo lát đá tối màu lần lượt dẫn đến những khu vận động khác nhau tùy theo nhu cầu của người dân. Ngay chính giữa quảng trường là một bức tượng tuyệt mỹ được điêu khắc từ đá cẩm thạch đắt tiền, còn xung quanh thì trồng đầy những loài hoa cảnh tươi tốt.
Trong trí nhớ của Linh Văn, quảng trường bây giờ so với trước đây chẳng khác biệt mấy. Cô ngồi xuống một cái ghế đá cạnh hồ cá, lần mò theo chỉ dẫn của chiếc điện thoại vừa lấy được rồi giơ lên ngang tầm mắt để nó quét qua khuôn mặt mình.
Không lâu sau, Linh Văn nhìn thấy một thực thể sống khác đang hối hả chạy đến. Lần này, cô nghe thấy rõ mồn một tiếng tít kì lạ vang lên trong không gian khi người nọ bước qua ranh giới tiếp giáp giữa quảng trường và đường lớn.
Ấy là một người đàn ông trung niên với gương mặt nhăn nhó khắc khổ. Anh ta xách theo một chiếc cặp da màu đen và cầm một cốc cà phê đã vơi quá nửa, hấp tấp chạy qua.
"À đây rồi. May quá, mãi mới tìm được ai đó. Cô là người duy nhất tôi gặp từ sáng đến giờ đấy. Xe cộ thì chết cứng còn tôi thì sắp muộn giờ làm. Hôm nay có lễ gì à? Hay chính phủ đã ban hành lệnh diễn tập gì đó vào hôm nay mà tôi vô tình bỏ lỡ?"
Linh Văn lắc đầu, trỏ đám điện thoại trên kệ.
"Tôi cũng mới đến thôi. Và chắc là anh cũng nên lấy một cái." Dừng một chút, cô lại nói. "Trên điện thoại của tôi hiện một bộ đếm ngược, chỉ còn hơn mười bốn phút. Có lẽ sau đó chúng ta sẽ biết những chuyện này là gì."
"Thế thì tôi cũng sẽ lấy một cái vậy. À tiện thể thì, tôi tên Trương Tam."
Chẳng mấy chốc đã lại có thêm vài người đi đến quảng trường. Giống hệt như người đàn ông kia, Linh Văn để ý thấy cứ mỗi khi có ai đó bước qua ranh giới nọ, một tiếng tít nhỏ sẽ lại vang lên.
Người cuối cùng là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Khác với những người xung quanh, ngoài những đường nét điển hình của phương Đông, gương mặt chị ta còn pha lẫn vẻ đẹp đặc trưng của phương Tây, khiến sự lộng lẫy và sắc sảo của chị càng thêm nổi bật.
Sa Hoa Linh hất mái tóc dài ra sau lưng, đôi mắt đẹp lướt qua từng người một rồi âm thầm đánh giá bọn họ.
[00:00:01]
Đúng lúc này, chuông báo từ những chiếc điện thoại bọn họ đang cầm bất ngờ reo lên.
[Three of Clubs: FINDING WEAPON]
[Luật chơi: Trong vòng ba tiếng, người chơi phải tìm ra tất cả mười vũ khí được giấu quanh đây.]
[03:00:00]
"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế? Đây là chương trình truyền hình à? Camera ẩn giấu ở đâu vậy?!" Trương Tam hét lên và bước ra giữa quảng trường. Gã dáo dác ngó xung quanh như thể muốn túm ra được bất kì kẻ nào đứng sau trò chơi nhảm nhí này. Thế nhưng chẳng có ai cả, và cũng chẳng có chiếc camera nào được tìm thấy. Gã bực mình ném cái điện thoại đi rồi xách cặp da lên.
"Dù đây có là trò quỷ gì đi nữa thì tôi cũng đi đây. Muộn hết cả giờ làm rồi!"
Dứt lời, gã nhanh chóng đi ngược khỏi quảng trường.
Khi những người còn lại vẫn đang bối rối với hoàn cảnh hiện tại, thì...
Rẹt... BÙM!
"... Có... có chuyện gì thế?!"
Ngay khi người đàn ông nọ vừa bước qua ranh giới giữa quảng trường và đường lớn, một tiếng nổ lớn lập tức vang lên, và thứ còn lại của gã bây giờ chỉ là một bãi thịt vụn đẫm máu.
"Áaaaaaaa"
"Gi.. giết người rồi..."
Nhiếp Hoài Tang và Sư Thanh Huyền vô thức lùi lại sau khi nhìn thấy rõ hiện trạng của Trương Tam. Bọn họ hốt hoảng cầm điện thoại lên, ấn loạn xạ lên màn hình để tìm nút ngừng trò chơi.
Thế nhưng không có.
"Tôi là người đến đây sớm nhất. Khi mọi người bước vào quảng trường, tôi nghe thấy ở cổng vào vang lên một tiếng tít như điểm số lượng vậy. Có lẽ chúng ta phải hoàn thành "nhiệm vụ" này rồi mới rời đi được." Linh Văn lên tiếng.
"Nhưng... nhưng những thứ này rốt cuộc là gì vậy..." Nhiếp Hoài Tang ôm đầu nói.
"Chưa cần biết chúng là gì, có điều đây chắc chắn không phải một trò đùa cho vui rồi. Dựa theo những gì xảy ra với gã kia, rất có thể khi thời gian kết thúc mà chúng ta vẫn chưa tìm đủ số vũ khí, kết cục của chúng ta cũng sẽ giống như gã."
Như chợt tỉnh ngộ, cả chín người đồng loạt cúi xuống nhìn bộ đếm ngược vẫn đang chạy không ngừng trên màn hình điện thoại.
[02:43:37]
...
Nhiếp Hoài Tang run rẩy tháo đôi giày thể thao đế mềm cậu vô cùng yêu thích ra rồi xắn ống quần lên, bì bõm lội xuống hồ cá. Cẩn thận tránh cho cái điện thoại bị nước thấm vào, cậu trai trẻ bắt đầu mò mẫm cho đến khi đôi tay chạm phải vật gì đó cưng cứng ẩn trong đám rong rêu, cậu liền cố gắng kéo nó lên.
"Ồ.."
Hai mắt Nhiếp Hoài Tang sáng lên, đó là một khẩu shotgun đen bóng. Dựa theo kiến thức có được khi chơi game, cùng với việc anh trai là một quân nhân, cậu dễ dàng đoán được tên của nó - một khẩu Mateba model 6 Unica.
[Số vũ khí đã được tìm ra: 06]
[01:12:23]
Thế nhưng khi nhìn thấy thời gian còn lại, Nhiếp Hoài Tang thấy niềm vui vừa thoáng qua nhanh chóng tắt lịm. Đã sắp hết hai phần ba thời gian, mà mới chỉ có phân nửa số vũ khí được tìm ra. Lén lút liếc mắt qua thảm trạng của gã đàn ông kia, Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng rụt vai lại. Cậu vuốt mồ hôi trên trán, cũng vuốt luôn nước mắt sắp rơi ra vì áp lực trở ngược vào trong.
Anh trai đã dạy cậu, không được khóc.
Chẳng biết do cảm giác hay thực sự là vậy, không khí hôm nay trong lành và tươi mới hơn hẳn thường ngày. Mùi đất ẩm hoà lẫn với hương cỏ mới tràn vào khoang mũi Sư Thanh Huyền, cậu đang bới từng lùm cây một và cố để không bỏ sót chỗ nào. Nhìn Hạ Huyền chẳng biết tìm ở đâu ra một cây xới đất, Sư Thanh Huyền nói ngay:
"Hạ Hạ, cậu đào thử cái cây cổ thụ bên kia đi. Đất ở đó tơi như thể có ai đã xới lên vậy."
Hạ Huyền gật đầu rồi dùng xới nạy đám đất dưới gốc cây lên, còn Sư Thanh Huyền thì tiếp tục quay lại với những khóm hoa trồng chung thành bụi. Khi sắp sửa định bỏ cuộc với đám hoa, rốt được những ngón tay của Sư Thanh Huyền cũng chạm phải thứ gì đó.
Ấy chính là một con dao quân đội mới cóng.
[Số vũ khí đã được tìm ra: 07]
[00:49:53]
"Mẹ kiếp. Thật là nhảm nhí và phí thời gian."
Rút từ túi áo ra một bao thuốc lá đắt đỏ, nhưng Sa Hoa Linh lại chẳng tìm thấy cái bật lửa nào cả. Bàn tay chị ta siết chặt bao thuốc, nghĩ thầm đến thứ này mà cũng muốn trêu ngươi mình. Cái chết đột ngột vừa rồi của gã đàn ông kia vẫn còn lởn vởn trong đầu chị, chị ta không muốn chết như thế, và cũng sẽ không, chết như thế.
Cắn điếu thuốc giữa môi mà hít lấy mùi thuốc chưa đốt, Sa Hoa Linh mở điện thoại lên, chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là trò chơi sẽ chấm dứt, thế mà chị ta vẫn chưa tìm thấy bất kì món vũ khí nào.
"Chết tiệt."
Đột nhiên, có ánh lửa mỏng manh chạm nhẹ vào đầu điếu thuốc rồi tắt hẳn. Sa Hoa Linh ngẩng mặt lên, nhìn thấy đối phương là một người đàn ông trạc ngoài ba mươi tuổi.
"Tôi là Mộc Thanh Phương, đây, tặng cô chút lửa."
"Cảm ơn." Sa Hoa Linh rít nhẹ một hơi rồi từ từ nhả ra một vòng khói trắng. Có lẽ hơi thuốc kia đã khiến tâm trạng chị ta nhẹ nhõm lại. Bấy giờ Sa Hoa Linh mới từ từ quan sát kĩ người nọ. Chị ta cũng đáp:
"Sa Hoa Linh."
Đã hơn hai tiếng trôi qua vậy mà mới chỉ có bảy vũ khí được tìm ra. Ánh mặt trời ban trưa gay gắt chiếu xuống dải đường lát hoàn toàn bằng đá xám, làm nổi bật những hạt cát lấp lánh li ti ẩn mình trong kẽ hở xi măng. Lưng áo bọn họ đã ướt đẫm mồ hôi, thế nhưng chẳng có ai dám dừng lại, bởi thời gian bây giờ chính là thứ quý giá nhất.
"Tính đến giờ chúng ta tìm được bao nhiêu vũ khí rồi?"
Tiết Dương liếc mắt sang Hiểu Tinh Trần, nhìn khẩu súng trên tay y.
"Tính đến giờ là ba rồi. Có vẻ những người kia đã tìm được thêm bốn món nữa."
Hiểu Tinh Trần giơ thông báo trên điện thoại lên trước mặt Tiết Dương. Thấy hai tay cậu ta đều đang bận rộn đào xới, y rút một chiếc khăn tay ra khỏi túi quần, nhẹ nhàng lau mồ hôi đang chảy dọc hai bên thái dương cậu.
...
[Số vũ khí đã được tìm ra: 09]
[00:18:47]
Thẩm Viên đang đứng lau mồ hôi, nguyên cái thảm cỏ tự nhiên ở sân bóng đã bị anh đào lên không chút thương tiếc, hố đất ở khắp mọi nơi khiến chúng trông như bị mấy đứa trẻ hàng xóm nghịch ngợm bày trò tìm kho báu. Chỉ khác, kho báu này bây giờ chính là mười cái mạng của bọn họ.
Mà không, giờ thì chỉ còn có chín thôi.
Từ lúc Thẩm Cửu chẳng nói chẳng rằng tách ra tự tìm vũ khí, Thẩm Viên chỉ đành luẩn quẩn quanh khu vực này. Anh không dám đi xa vì sợ đến lúc đối phương trở về sẽ không tìm được mình nữa, nói cho cùng thì cái quảng trường này cũng rộng lắm. Họ đã lạc mất nhau tổng cộng hai lần, và Thẩm Viên thì không muốn trải nghiệm lại cảm giác kinh khủng đó thêm bất kỳ lần nào nữa. Cắm cái xẻng xuống đất làm điểm tựa, anh gác tay lên nó và nghỉ ngơi giây lát. Bất chợt, sức nặng từ sau lưng đè xuống một bên vai khiến người Thẩm Viên hơi mất cân bằng, suýt thì ngã ngửa.
Ấy là Thẩm Cửu.
"Xin lỗi, anh đúng là không thể quen với nắng nóng được."
Ánh sáng kim loại lóe lên, Thẩm Cửu chìa khẩu súng mình tìm được ba mươi phút trước về phía Thẩm Viên như khoe chiến tích của bản thân. Gã đã lùng sục khắp mọi nơi mà chỉ tìm được có khẩu súng này. Nhưng nó lại là khẩu súng đẹp và phù hợp với vũ khí mà gã mang theo nhất.
"Đây là khẩu Korth Combat, có thể đi đôi với khẩu 44 Magnum của anh đấy."
Đúng lúc này, điện thoại của họ đồng loạt rung lên cảnh báo.
[00:10:00]
Còn chưa tới mười phút mà vũ khí cuối vẫn chưa được tìm ra, tâm trí mách bảo với Nhiếp Hoài Tang rằng quả thật đám người bọn họ đã cận kề với nguy hiểm chết người rồi. Lần này thay vì chạy lung tung, cậu trai trẻ bắt đầu dừng lại và tập trung suy nghĩ. Nhớ lại những nơi mình đã tìm và căn cứ vào vết tích những người khác để lại mà loại trừ, cuối cùng, Nhiếp Hoài Tang chợt nhớ tới vẫn còn một chỗ mà chưa ai tìm đến. Từ nãy tới giờ, hình như chẳng một ai nghĩ tới việc cạy nắp hệ thống thoát nước cả.
Dùng tốc độ nhanh nhất có thể, Nhiếp Hoài Tang phóng tới bên nắp cống lớn nằm giữa quảng trường, cậu nạy cái nắp lên rồi chộp ngay lấy quả lựu đạn nhỏ được dán ngay dưới miệng nắp.
[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm mười hai tiếng, chúc may mắn và mời di chuyển khỏi đấu trường theo hướng cũ.]
Lúc này, bộ đếm giờ trên điện thoại của bọn họ dừng lại và biến mất. Thay thế vào đó là một thông báo ngắn khác. Khi tất cả quay về cái kệ đựng những chiếc điện thoại ban đầu, họ nhìn thấy một lá ba Chuồn đặt ngay ngắn trên kệ - nơi mà ban đầu chẳng có thứ gì ngoài những chiếc điện thoại.
"Visa? Visa là ý gì thế?"
Nhiếp Hoài Tang lắc đầu tỏ vẻ không biết, cậu nhặt lá bài lên, ngắm nghía nó và cất vào túi áo. Lúc này, Linh Văn cầm một chiếc điện thoại khác trên kệ lên và ném nó đến nơi Trương Tam bị giết ban nãy. Nhìn chiếc điện thoại bay thẳng qua cổng vào mà không hề bị cắt nát, cô nói:
"Mọi người còn nhớ tin nhắn đầu tiên mà chúng ta nhận được chứ?"
Chỉ vào lá bài trên ngực áo Nhiếp Hoài Tang, Linh Văn thoáng cau mày, nói tiếp:
"Three of Clubs, chính là ba Chuồn. Ban nãy tôi có thể ném được chiếc điện thoại ra ngoài, chứng tỏ chỉ cần chơi xong trò chơi là chúng ta có thể rời đi. Còn visa... tuy không có căn cứ nào và nghe thật hoang đường, nhưng dựa trên những gì ta thấy, rất có thể..."
Rất có thể, sau mười hai tiếng nữa, nếu bọn họ không tham gia một trò chơi khác, đấy sẽ là mười hai tiếng cuối cùng của tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com