Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 04: Three of Spades

Three of Spades
ANSWER OR DIE

"Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away."

(Hiện thực chính là thứ cho dù bạn có ngừng tin vào nó thì nó cũng sẽ chẳng hề biến mất.)

- Philip K. Dick, I Hope I Shall Arrive Soon -

"Có ai không?! Có ai ở đây không?! Mọi người đâu hết cả rồi?!!"

Dọc trên con phố vắng vẻ là cỏ dại mọc um tùm, chen chúc nhau trên những khu đất trống. Giữa thành thị lặng thinh, giọng nữ cao vút và tiếng thở gấp dồn dập chợt trở thành thứ âm thanh duy nhất, cô độc tan ra.

Bịch bịch.

Cặp mắt to tròn của những sinh vật nhỏ trong con ngõ hẹp tò mò ló ra, rồi lại bị tiếng động lớn dọa cho lủi đi mất. Có lẽ chúng sẽ mãi sống trong bóng tối âm u một cách lặng lẽ như vậy, tránh né tiếp xúc với bất cứ con người nào mà chúng từng gặp.

Ninh Anh Anh cắm đầu chạy, vượt qua những dãy nhà cao tầng che khuất bầu trời cao, che luôn cả ánh nắng vàng chiếu rọi xuống mặt đường, vượt qua những tấm áp phích cũ kĩ và biển quảng cáo đã sắp hỏng. Bước chân em từ vội vã thành chậm dần, cuối cùng là dừng hẳn trước cổng một ngôi trường mầm non.

Dường như có lực hút vô hình nào đó khiến cô gái nhỏ dừng chân trước cổng vào của ngôi trường này. Ánh đèn điện lờ mờ đằng sau lớp cửa sổ khiến em mừng rỡ khôn xiết, bởi trừ nơi này ra thì chẳng có bất kì ngôi nhà nào đang sáng đèn.

Bị thu hút bởi nguồn sáng ấy, Ninh Anh Anh e dè bước thật chậm vào cổng trường, nghe theo bảng chỉ dẫn và cầm lấy điện thoại di động. Vừa đi em vừa cất tiếng gọi khẽ, thế nhưng đáp lại em vẫn chỉ là sự im lặng, tĩnh mịch của không gian. Chiếc điện thoại trên tay em không có sóng, kể cả những chức năng tối thiểu cơ bản mà một chiếc điện thoại nên có cũng hoàn toàn không.

Ninh Anh Anh cầm theo điện thoại và tò mò bước vào trong. Ngôi trường này có vẻ cũ kĩ và đã bị bỏ hoang khá lâu, thứ duy nhất còn chưa in hằn dấu ấn thời gian chính là những hình vẽ đầy màu sắc sơn kín trên các bức tường.

Em bước dần lên tầng, hình như có tiếng nói chuyện văng vẳng ở trên lầu. Nhìn số hiệu 202 của căn phòng, một thoáng ngại ngần lướt qua lòng Ninh Anh Anh, nhưng rồi em vẫn đẩy nhẹ cánh cửa. Trong căn phòng đã có sẵn vài người, ấy là hai cậu thanh niên trẻ đang mải cãi cọ, và... một người đàn ông có vóc người rắn rỏi. Tuy không đến nỗi khó gần nhưng vẻ mặt nghiêm túc và khí chất ấy rất dễ khiến người khác nảy sinh chút gì đó lo lắng và sợ sệt.

"Kim Lăng, lẽ ra tôi không nên theo cậu chui vào cái xó xỉnh này!"

Người vừa bị gọi tên đang cau mày trợn mắt, vừa khinh bỉ vừa trông như sắp ăn tươi nuốt sống cậu bạn kia tới nơi. Kim Lăng tức đỏ mặt, hậm hực quát:

"Bớt nói nhảm! Tôi mượn cậu đi theo chắc? Nếu không muốn tìm hiểu chuyện quái gì đang diễn ra ở đây thì giờ đi vẫn kịp đó!"

Chẳng biết có phải trùng hợp không, Ninh Anh Anh bước vào ngay sau câu nói kia. Cùng lúc ấy, cánh cửa sau lưng em từ từ đóng lại rồi khoá chặt, "cạch" một tiếng rõ to. Vậy là tất cả bọn họ đều bị nhốt lại trong căn phòng số 202.

"..."

"..."

"..."

Nhìn kỹ thì, căn phòng này không khác mấy so với tầng dưới ngoại trừ lớp sơn tường đã hơi phai màu. Ở góc phòng có đặt ba con búp bê mặc những bộ đồ dễ thương tựa vào nhau, còn đoàn tàu đồ chơi thì chạy thành đường ê lip kêu tu tu quanh cái bàn tròn bày sẵn một xấp giấy trắng và chì màu.

Đúng lúc này, trên màn hình điện thoại của bọn họ chợt hiện lên những dòng chữ lạ.

[Hãy ngồi xuống ghế.]

Lam Cảnh Nghi đọc thành lời dòng chữ nọ, cả bốn người trố mắt nhìn nhau giây lát rồi mới làm theo chỉ dẫn của điện thoại. Bọn họ cẩn thận tránh giẫm phải đoàn tàu rồi ngồi xuống ghế của mình. Ổn định chỗ ngồi xong xuôi, màn hình tivi trên cao đột ngột vụt lên, mấy chiếc loa nhỏ gắn xung quanh rè rè vài loại tạp âm thật khó để có thể tảng lờ. Được một lúc, những tiếng ồn trắng ấy chợt tắt, đổi thành một loại nhạc dạo rùng rợn thường xuất hiện trong những bộ phim kinh dị. Bốn cái bóng đèn dài khi nãy vẫn còn bình thường đột nhiên bắt đầu chập chờn rồi tắt hẳn.

Cạch.

Cạch.

"Ai, ai, ai đó...!"

Á hahahahaha.

Tiếng cười rét lạnh vang lên đột ngột khiến người khác dựng tóc gáy. Ánh đèn sáng trở lại, không biết từ lúc nào, Lam Cảnh Nghi đã túm chặt cậu bạn bên cạnh, tạo thành một tư thế buồn cười và kì quặc. Cậu ta trông hối hận lắm, bình thường cho cậu mười cái gan cũng không dám bén mảng đến nơi nguy hiểm như thế này, không biết là hôm nay ăn phải cái gì mới theo chân Kim Lăng chui vào đây nữa.

Mặt mày ba đứa nhóc tái mét, chỉ có duy nhất một người vẫn giữ được vẻ bình tĩnh thực sự, không ai khác chính là Nhạc Thanh Nguyên. Có lẽ người đàn ông này vốn không tin trên thế giới tồn tại những thứ như ma quỷ, cũng có thể do hắn đã không biết bao lần đối mặt với lưỡi hái Tử Thần, nhiều đến mức chẳng còn điều gì trên đời này có thể khiến hắn sợ hãi hơn nữa.

"Đây là... búp bê?"

Nhạc Thanh Nguyên chủ động đứng dậy kiểm tra, khớp cầu của con búp bê kia đã bị chiếc váy ngủ bồng bềnh che khuất, khiến nó trông càng thêm kinh dị. Con búp bê này giống hệt như một đứa trẻ mầm non, với đôi cánh tay bụ bẫm và một gương mặt xinh xắn tinh nghịch. Ngón tay Nhạc Thanh Nguyên men theo chất liệu tuyệt vời của nó, lướt qua vài sợi tóc xoăn với chất liệu chân thật đến lạ.

Con búp bê được treo lủng lẳng trên đầu bọn họ bằng một sợi thừng chắc chắn. Đôi mắt nó nhắm nghiền và đôi bàn tay nhẵn bóng gập lại rồi nắm chặt lấy sợi dây tròng quanh cổ. Tuy có thể cắt đứt dây nhưng Nhạc Thanh Nguyên lại không làm vậy. Hắn bình tĩnh nói:

"Nó không nguy hiểm đâu."

Ninh Anh Anh ôm ngực, em thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng phải làm cái gì đó ngay dưới con búp bê này vẫn khiến em cảm thấy áp lực. Đúng lúc này, màn hình điện thoại lại sáng lên lần nữa.

[Three of Spades: ASK AND ANSWER]

[Luật chơi: Người chơi phải hoàn thành 20 câu hỏi được chiếu trên tivi trước khi hết giờ. Nếu không, tất cả sẽ GAME OVER. Lưu ý: Khi những câu đố chưa được hiển thị hết, đừng làm gì ngoại trừ giải đố.]

Ngay sau khi tin nhắn ấy được gửi đến, chiếc camera nằm giữa tâm bàn chợt kêu cái tít, chuẩn xác như thể có ai đó ngồi ở nơi bọn họ không nhìn thấy và điều khiển nó vậy. Lúc này, một tin nhắn mới lại được gửi đến điện thoại.

[Hãy trình đáp án ra trước camera]

[01:59:46]

Hả? Đây là một trò chơi sao?

Dù chẳng hiểu gì, nhưng Ninh Anh Anh vẫn bị sự áp lực vô hình này dọa chết khiếp, em vội vã xếp chồng giấy lại rồi chia đều cho ba người còn lại. Màn hình tivi trước mặt bốn người bọn họ giờ đây đang chiếu cái gì đó trông như một cái bảng hình vuông kèm theo mấy chữ số sắp xếp lộn xộn. Ninh Anh Anh ngơ ngác nhìn nó, có vẻ chẳng hiểu gì.

Bất đắc dĩ khều cậu bạn bên cạnh, em ngại ngùng sờ lên vành tai mềm.

"Cậu gì ơi... Đề này giải thế nào vậy?"

Lam Cảnh Nghi đang mặt nhăn mày nhó cắn bút, tất nhiên cậu biết đây là gì, thế nhưng đề bài này chẳng hề đơn giản chút nào, phải nói khó là đằng khác. Không biết phải giải thích cho Ninh Anh Anh như thế nào, Lam Cảnh Nghi quay sang cầu cứu Kim Lăng nhưng bị đối phương làm lơ.

Ba đứa nhóc đương lúc bối rối nhìn đề bài, thì Nhạc Thanh Nguyên đã cầm bảng đáp án giơ lên trước camera. Sau tiếng tít xác nhận, hắn nhẹ nhàng đẩy tờ đáp án ra giữa bàn, nói:

"Đây là một trò chơi cổ điển, gọi là Sudoku, cô bé phải điền số sao cho hàng dọc, hàng ngang không có số nào bị trùng và mỗi hàng đều có đủ từ 1 đến 9."

Nói đoạn hắn xoay tờ giấy, chỉ cho tụi nhỏ những quy tắc cơ bản để giải Sudoku. Ninh Anh Anh rất chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn hăng hái gật đầu, hai mắt em sáng ngời rồi rối rít cảm ơn đối phương. Mới đầu em còn tưởng người này rất đáng sợ, thế nhưng hoá ra đối phương lại dễ gần hơn em tưởng. Ninh Anh Anh đánh bạo hỏi thử tên người đàn ông, và anh ta thoáng ngẩng đầu lên.

"Tôi sao? Tôi họ Nhạc."

"Nhạc trong "âm nhạc" sao?"

"Không phải. Chữ Nhạc này có nghĩa là núi. Một cái họ không được phổ biến lắm, nhỉ?"

Giữa căn phòng kì lạ và bầu không khí cũng kì lạ nốt, bốn người bọn họ thay phiên nhau giới thiệu về bản thân mình. Nhạc Thanh Nguyên đều đặn đặt đáp án lên trước camera trong khi vẫn đang ghi nhớ mấy cái tên. Tiếng xác nhận vang lên liên tục, cứ mỗi lần như vậy, đoàn tàu đồ chơi lại dừng lại trong giây lát. Thế nhưng chẳng có ai chú ý đến điều ấy, bởi họ đang bận vùi đầu vào trò chơi mới lạ này.

Lần này vẫn là đề Sudoku, Kim Lăng chép đề vào giấy rồi dựa trên những mẹo học được từ Nhạc Thanh Nguyên, cậu ta bắt đầu cặm cụi ngồi giải. Có mấy con số hoàn toàn là cậu suy đoán, cũng có số là dựa theo logic và tính toán.

Vài phút trôi qua, cả bốn người đều dừng lại đối chiếu đáp án với nhau. Kim Lăng tự tin chìa đáp án của mình ra, rồi hiếu kì nhìn sang tờ giấy của Lam Cảnh Nghi.

"Chỗ này phải là số 7 chứ, sao lại là số 8?"

"Đâu! Rõ ràng là số..."

Lam Cảnh Nghi im bặt sau khi nhìn lại đáp án của bản thân, cuối cùng cậu phi tang tờ giấy bằng cách vò nó lại và ném xuống gầm bàn.

[Đáp án chính xác.]

Lúc này, một chiếc điện thoại trên bàn chợt reo lên, ấy chính là điện thoại của Kim Lăng. Trên màn hình hiển thị người gọi đến là "Mẹ".

Kim Lăng bàng hoàng nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang không ngừng rung trên bàn. Cứ như bị một loại ma lực nào đó xui khiến, cậu thiếu gia từ từ cầm chiếc điện thoại lên, định nhấn vào nút nhận cuộc gọi.

Nhạc Thanh Nguyên vội bắt lấy cổ tay cậu, nói to:

"Tỉnh táo lên, Kim Lăng."

Cuộc gọi này không hề bình thường. Đây chỉ là chiếc điện thoại cậu vừa nhặt ngoài cửa trường mầm non, làm sao mẹ cậu có thể gọi đến được? Hay nói đúng hơn, số điện thoại được hiển thị dưới tên "Mẹ" kia, vốn không phải mẹ cậu.

Lam Cảnh Nghi kéo cậu lại, hoảng sợ nói:

"Phải đấy! Không phải mẹ cậu đâu."

Kim Lăng sụp xuống chiếc ghế, vùi mặt vào hai tay.

Cuộc gọi tắt, màn hình tivi lại chiếu lên hình ảnh hai con lừa xám đang đá nhau, màu sắc tươi sáng với âm thanh minh hoạ tương đối ngộ nghĩnh và dễ hiểu. Có thể Lam Cảnh Nghi không nhạy với mấy trò trí não như Sudoku, nhưng nhìn hình đoán chữ lại là trò tủ của cậu. Chẳng mấy chốc cậu đã nghĩ ra đáp án, sột soạt viết mấy từ rồi nhanh nhẹn giơ tờ giấy lên ngang camera trước khi người bên cạnh kịp ngăn lại. Cậu ta vỗ vỗ ngực tự hào:

"Tin tôi, chắc chắn đúng!"

Ninh Anh Anh ngó qua đáp án, lần này có vẻ đúng. Tuy nhiên đối phương viết vội quá nên chữ có hơi nguệch ngoạc, ít nhất có thể cầu mong rằng đáp án không vì thế mà tính là sai.

[Không dò ra được chữ, yêu cầu viết lại.]

"..."

Ninh Anh Anh và Kim Lăng phụt cười ngay tức khắc, còn Nhạc Thanh Nguyên thì nhịn cười quay đi, chính điều đó đã giúp cho bầu không khí thoải mái phần nào. Ninh Anh Anh đưa đáp án của bản thân lên camera. Chữ em viết tròn trĩnh, nắn nót lại nhẹ nhàng, nhoáng cái đã quét được.

[Đáp án chính xác.]

Nhờ sự cố vừa rồi mà cả bốn đều có động lực tăng tốc, hiệu suất hơn hẳn so với vừa nãy. Những câu đố vô cùng đa dạng và trải đều từ cực kỳ đơn giản đến vô cùng phức tạp, thế nhưng đấy không phải điều làm khó bọn họ. Thứ duy nhất bọn họ lo lắng bây giờ chính là thời gian.

...

Nhạc Thanh Nguyên đưa tờ giấy ra trước camera, đây là câu hỏi cuối cùng mà họ cần phải giải. Ninh Anh Anh thở phào một hơi, em lau mồ hôi tay, cuối cùng bọn họ cũng được thư giãn rồi.

[00:06:26]

[Đáp án chính xác.]

Xác nhận câu hỏi cuối cùng, màn hình tivi tắt hẳn. Bốn chiếc điện thoại đồng loạt rung lên tiếng chuông cảnh báo, trên giao diện trắng giờ đây chỉ còn lại độc một thông điệp duy nhất.

[TRỐN.]

Nụ cười ngọt ngào trên môi Ninh Anh Anh chợt tắt, em vô thức nhìn về phía Nhạc Thanh Nguyên.

"Đây... đây là gì vậy? Không phải chúng ta đã giải x..."

Chưa nói xong, tiếng của Ninh Anh Anh đã ngưng bặt. Bởi lẽ Nhạc Thanh Nguyên vừa nhanh chóng đưa một ngón tay lên môi, làm dấu im lặng. Cả căn phòng thoáng chốc chìm trong im lặng, im lặng đến nỗi bọn họ có thể nghe được tiếng bước chân chậm rãi đạp lên những bậc cầu thang ọp ẹp.

Tiếng động ấy dần kéo cả bốn ra khỏi niềm vui chiến thắng và dấy lên hồi chuông báo động trong họ. Ninh Anh Anh đứng chôn chân giữa căn phòng, ánh mắt em hoảng loạn và đôi môi bắt đầu bệch ra trong cơn run rẩy. Đột nhiên em thấy tay chân mình thật thừa thãi, và chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Phòng 202 là một căn phòng khá rộng, nhưng lại không có nhiều chỗ thích hợp để trốn, trong lúc em còn lúng túng không biết nên trốn vào đâu thì Nhạc Thanh Nguyên vội vã kéo em nhẹ nhàng chui vào trong một cái tủ gỗ. Hắn đẩy Ninh Anh Anh vào trong, mở chốt an toàn súng rồi yên lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài căn phòng.

[00:00:45]

[00:00:30]

Kim Lăng kịp thời lấy chiếc khăn trải bàn từ cái tủ cũ kĩ nào đó phủ lên bàn tròn rồi trốn xuống bên dưới. Còn Lam Cảnh Nghi thì nhanh trí trốn sau chiếc rèm cửa dày và sẫm màu, sau đó cậu phát hiện ra chiếc rèm không đủ dài để che đi đôi chân mình, nhưng tiếng bước chân đã tiến rất gần, Lam Cảnh Nghi chỉ đành cố sức leo lên bậc cửa sổ, bám chặt lấy chấn song và cố giữ thăng bằng.

Ánh đèn tắt hẳn, nhịp độ của bước chân kia đã thay đổi. Nó càng dồn dập thì tiếng dậm chân càng mạnh, rồi mạnh hơn nữa. Cùng lúc ấy, bọn họ nghe thấy một tiếng cạch, cửa mở. Ninh Anh Anh đã hoàn toàn nín thở vì sợ, em chỉ có thể cố gắng để không bật khóc. Cô gái nhỏ ấy biết rằng, vào giờ phút này, chỉ cần một tiếng nức nở thôi là cũng đủ để đẩy cả em lẫn người bên cạnh lâm vào hiểm cảnh.

Nhạc Thanh Nguyên tập trung lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài, hắn không dám mạo hiểm vì trong gian phòng này vẫn còn ba đứa trẻ khác. Nhưng hắn đã chuẩn bị để xông ra ngay lập tức khi kẻ ngoài kia tóm được Lam Cảnh Nghi hoặc Kim Lăng.

[5... 4... 3... 2... 1...]

RẦM!

Kim Lăng trốn dưới cái bàn tròn thoáng giật bắn, cậu lập tức dùng hai tay bịt chặt miệng lại để ngăn một tiếng hét khiếp đảm thoát ra. Có vật nặng gì đó vừa rơi xuống chiếc bàn, Kim Lăng đoan chắc thế, nhưng cậu đã quá sợ hãi để có thể cử động.

Đột nhiên, bốn cái điện thoại lại rung lên. Ba trong số chúng đã bị bỏ lại trên bàn, chỉ có cái của Ninh Anh Anh vẫn còn ở bên người em.

[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm mười hai tiếng, chúc may mắn.]

Đèn bật sáng trở lại, qua một lúc lâu, khi tiếng bước chân đã hoàn toàn biến mất, Nhạc Thanh Nguyên mới dợm người. Hắn ra hiệu cho Ninh Anh Anh ở yên bên trong, rồi một tay nắm chặt báng súng, một tay đẩy mạnh cửa tủ. Căn phòng gọn gàng lúc nãy bây giờ đã trở thành một bãi chiến trường, mảnh kính và gỗ vỡ tan tành nằm ở khắp nơi trên mặt đất. Nhạc Thanh Nguyên cẩn thận dò xét quanh phòng, sau khi nắm được thế chủ động, hắn gọi ba đứa trẻ kia ra khỏi chỗ trốn.

Ninh Anh Anh từ từ chui ra khỏi cái tủ, đôi mắt em trân trối nhìn chằm chằm con búp bê đang nằm lăn lóc trên cái bàn bọn họ vừa dùng để giải đố. Lần này hai mắt của nó mở to, bên trong tròng mắt chảy ra một thứ chất lỏng gì đó đặc sệt như máu.

Nhạc Thanh Nguyên nhặt con búp bê lên kiểm tra. Khi hắn chỉ vừa chạm nhẹ vào gương mặt, cái đầu của nó lập tức vẹo qua một bên rồi gãy lìa khỏi khớp, rơi xuống nền nhà đầy những mảnh thủy tinh vỡ. Nhạc Thanh Nguyên khom người nhặt cái đầu lên, hắn tìm thấy một dòng chữ được thêu nghuệch ngoạc bên trên dải ruy băng buộc tóc nó.

"Đưa em về bên mẹ yêu dấu."

Gắn cái đầu của nó lại, Nhạc Thanh Nguyên nhẹ nhàng nâng con búp bê lên rồi mang xuống tầng. Dù không biết người đàn ông nọ định làm gì, nhưng mấy đứa nhỏ vẫn đi theo hắn xuống tận sảnh chính.

Nhìn quanh quất như đang tìm kiếm thứ gì đó, Nhạc Thanh Nguyên băng nhanh qua khoảnh sân có cái bập bênh đã gỉ sét. Đoạn, hắn đặt con búp bê nằm vào lòng của một con búp bê khác đã được sắp sẵn ở đây. Lúc này, cả ba người còn lại mới nhận ra, hai con búp bê này giống nhau như đúc, chỉ có kích cỡ là khác biệt. Hốc mắt của con búp bê lớn sâu hoắm và trống rỗng, như thể có ai đó đã khoét đi một phần linh hồn nó.

Cạch.

Ngay khi con búp bê nhỏ được đặt về đúng chỗ, cái két nhỏ nằm ngay bên chân con búp bê lớn chợt mở khóa. Nắp két bật ra, bên trong nó là một lá ba Bích trùng với tên trò chơi và một tờ giấy đã ố vàng.

Bấy giờ Ninh Anh Anh tò mò nghiêng đầu sang, chủ động xem thử, nhưng tầm mắt của em không với tới. Em hỏi nhanh:

"Trên đó viết gì vậy ạ?"

Nhạc Thanh Nguyên nhìn thoáng qua ba đứa trẻ rồi bắt đầu đọc, giọng của hắn trầm và ấm áp:

"Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ có một con búp bê..."

Bốn người vừa đi vừa lắng nghe, chẳng biết đã rời khỏi đây từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com