Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 05: Four of Hearts

Four of Hearts
DECEIT


"For whatsoe'er their sufferings were before,
That change they covet makes them suffer more.
All other errors but disturb a state;
But innovation is the blow of fate."

(Với những đau khổ mà trước nay đã nếm,
Khát khao đổi thay chỉ khiến đau đớn sâu thêm.
Bao lỗi lầm cũng không thể chuyển xoay thời thế,
Nhưng thay mới hướng đi sẽ đánh đổ số phận gồ ghề.)

- John Dryden, Absalom and Achitophel -

Trời nhá nhem tối, bóng đêm dần đổ rạp lên những tòa cao ốc, lên những dãy nhà cao tầng vốn phải rực rỡ ánh đèn phồn hoa của thành phố. Lần đầu tiên, họ có thể nghe thấy tiếng gió thay vì tiếng xe cộ rộn rã, nhìn thấy sao thay vì ánh đèn từ hàng ngàn hàng vạn căn nhà. Bởi giờ đây, những con đường đều đang tối lom lom và hoàn toàn đen đặc.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện rời khỏi đấu trường ban sáng và dừng chân tại một căn phòng lạnh lẽo - một căn hộ vô chủ. Y mở ngăn tủ kéo, cầm lấy khăn vải sạch, xả qua nước lạnh và thoáng nhíu mày vì nhận ra nước nóng không thể sử dụng được nữa.

Sau trò chơi buổi sáng, cái đầu mông lung của Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn tỉnh rượu, nhưng cơ thể cậu vẫn còn ngà ngà mềm nhũn bởi cơn sốt và dư âm của men say. Cậu ngồi trên ghế, ngả người ra phía sau, híp mắt nhìn theo những chuyển động của Lam Vong Cơ. Một vài suy nghĩ thoáng qua đầu, hòa với hơi cồn phảng phất trong tâm trí, khiến Ngụy Vô Tiện chợt nghĩ tất cả những điều này liệu chăng chỉ là một trò đùa, một giấc mộng dài và chân thực đến khó hiểu?

Cậu lầm bầm những ý niệm của mình, Lam Vong Cơ nghe thấy, nhưng y không thực sự đáp lời cậu. Có lẽ chính y cũng không biết đây là mơ hay thực. Y gấp khăn vải ẩm đã được vắt ráo làm tư, đưa cho Ngụy Vô Tiện.

"Lau mặt."

"Em cảm ơn." Ngụy Vô Tiện nhận lấy, để những sợi vải mềm lau đi mồ hôi trên gương mặt và cả những suy tư hoang mang trong khối óc.

Cơn say rời đi đem những kí ức trở lại, một vài khoảnh khắc như sợi gió mong manh thoáng qua mi mắt, cậu muốn nói gì đó nhưng lại lần nữa im lặng, đôi mắt nhắm nghiền.

Lam Vong Cơ nhìn gương mặt non nớt của thiếu niên, nếu cậu ấy đã quên, y cũng không muốn nhắc lại. Y chợt nhớ tới hai mươi tiếng visa được gia hạn ban trưa, trong lòng vô thức chờ đợi một điều gì đó.

Đột nhiên, một điểm sáng vụt lên le lói giữa không gian đen thẳm.

Lam Vong Cơ nhanh chóng bước đến bên khung cửa sổ của căn phòng, đánh ánh mắt qua lớp kính hơi mờ, nhìn ra phía ngoài, ước lượng khoảng cách điểm sáng kia so với căn hộ này. Độ hơn một cây số.

Dường như phát hiện ra động tác của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đặt chiếc khăn vải xuống bàn, bước đến cạnh y.

"Lam Trạm, mặc dù em không tin vào những chuyện này, nó... vô lý quá. Nhưng nếu nó là thật, vậy chúng ta sẽ phải đến đó đúng không?" Ngụy Vô Tiện hỏi, nhìn theo tầm mắt của Lam Vong Cơ hướng ra vệt sáng ngoài kia, và cậu thấy bóng y phản chiếu trên mặt kính nặng nề gật đầu.

...

Tiết Dương nhìn lên cái biển hiệu hình mũi tên đang nhấp nháy, cậu ta mặc lại chiếc hoodie đen rồi đút hai tay vào trong túi. Hiểu Tinh Trần đứng ngay bên cạnh cậu, họ cùng bước theo hướng mũi tên và dừng lại trước một tiệm Escape Room sơn đen cuối ngõ. Cả hai phải lần theo vài sự chỉ dẫn nữa, trước khi bước chân vào một căn phòng màu trắng.

Trái ngược với vẻ tăm tối của lớp sơn đen đúa ngoài cửa tiệm, căn phòng này sáng sủa hơn nhiều với hệ thống đèn trần và bốn bức tường trắng. Thế nhưng, nó cũng sơ sài hơn những gì nên có trong một trò chơi escape thông thường, chỉ có hai cánh cửa, một màn hình TV tinh thể lỏng áp sát với trần nhà màu gụ. Hai cánh cửa gỗ nâu nằm ở hai bức tường đối diện nhau, cửa bên phải viết chữ Sinh, cửa bên trái viết chữ Tử. Và dưới nền nhà là những chốt sắt kì lạ nằm cách đều nhau.

Khi Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần bước qua cánh cửa dẫn đến căn phòng ấy, họ nghe thấy hai tiếng tít nối tiếp nhau vang lên. Giống như buổi sáng, họ biết đây là dấu hiệu ghi nhận sự có mặt của bản thân, và từ khoảnh khắc ấy, họ không thể bước ra khỏi căn phòng này trước khi trò chơi kết thúc.

Hai người bình tĩnh cầm lấy chiếc điện thoại trên kệ sắt bên cạnh cửa ra vào và quét nhận diện, trước khi tiếng bước chân phía ngoài đến gần hơn.

Lam Vong Cơ cúi người, thả Ngụy Vô Tiện xuống đất, chân cậu hơi lảo đảo vì cơn sốt nhẹ trước khi rời căn hộ. Cậu cùng y bước qua cánh cửa, hai tiếng tít nhỏ máy móc lại vang lên, đem ánh mắt bốn người chạm nhau. Nhưng họ không lên tiếng, dường như còn có chút đề phòng lẫn nhau.

Lam Vong Cơ đi phía trước Ngụy Vô Tiện, cầm hai chiếc điện thoại trên kệ lên và đưa một cái cho cậu. Màn hình điện thoại sau khi họ quét nhận diện sáng lên một bộ đếm ngược.

[00:11:26]

Khi những con số trên bộ đếm giảm dần chỉ còn vài phút, một tiếng tít nhỏ nữa lại vang lên. Chẳng mấy chốc sau, bốn người nhìn thấy một thanh niên lạ mặt khác bước vào trong căn phòng. Ánh mắt của những người đứng sẵn thoáng nhìn về phía hắn, sau đó liền thu lại, tập trung vào những phút cuối trên bộ đếm trước khi trò chơi bắt đầu.

Thêm một chiếc điện thoại trên kệ bị lấy đi, Hạ Huyền quét nhận diện khi bộ đếm chỉ còn vài giây và giữ nguyên sự im lặng của căn phòng.

Sự im lặng ấy bị phá vỡ khi một loạt tiếng động từ năm chiếc điện thoại cùng lúc vang lên, kèm với dòng thông báo đỏ chót và bộ đếm ngược được đổi mới.

[00:29:59]

[Four of Hearts: DECEIT]

[Luật chơi: Xác định thật giả. Đâu là thật? Đâu là giả? Người chơi chỉ có hai cơ hội đưa ra lựa chọn của mình. Chọn không đúng sẽ GAME OVER.]

Ngay khi trò chơi bắt đầu và những giây đầu tiên trên bộ đếm trôi đi, màn hình TV trên trần nhà cũng bật sáng, chậm rãi hiện lên dòng chữ: "Trò chơi đang được chuẩn bị để tiến hành, xin người chơi chờ đợi trong giây lát."

Tiết Dương ngước nhìn màn hình TV, nhếch môi cười, không biết là do hưng phấn hay do gì khác. Cậu ta cúi đầu, thấp giọng.

"Tinh Trần, để ý chốt sắt."

Hiểu Tinh Trần nhìn theo những chốt sắt trải đều dưới sàn mà cậu nói, thoáng trầm ngâm.

Trò chơi đã bắt đầu, thế nhưng không gian vẫn vô cùng yên tĩnh, bởi họ đều chìm đắm vào những suy nghĩ của bản thân. Lam Vong Cơ bước đến gần cánh cửa viết chữ Tử, im lặng quan sát.

Ngụy Vô Tiện bước theo phía sau và dừng lại bên cạnh y. Những vân gỗ trên cánh cửa và tay nắm bằng kim loại đóng bụi chẳng có gì khác lạ. Cậu miết ngón tay trên chất liệu cũ kĩ của cánh cửa, mím môi.

"Lam Trạm, thầy... có phát hiện được gì không?"

Hơi thở của Lam Vong Cơ nhè nhẹ, y im lặng vài giây rồi khẽ lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện cúi đầu, tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt. Có lẽ bởi vậy, trước mắt cậu hơi mờ, hơi thở nóng hầm hập, chân mềm nhũn và cơ thể thoáng lảo đảo. Lam Vong Cơ vội đỡ lấy cậu từ phía sau, y thấp giọng hỏi.

"Không sao chứ?"

Cơn choáng váng như sóng, dâng lên rồi hạ xuống, Ngụy Vô Tiện nhíu mày, cố gắng đứng thẳng giữa cơn sốt phảng phất trước trán. Cậu chạm nhẹ lên những ngón tay thon dài đang giữ lấy vai mình, vỗ vỗ.

"Em không sao, Lam Trạm."

Hiểu Tinh Trần nhìn xung quanh căn phòng, tìm kiếm một gợi ý nào đó tốt hơn dòng yêu cầu ngắn ngủn trên điện thoại. Y muốn hỏi những người còn lại, hợp tác cũng không tồi khi họ dường như đều bế tắc. Hiểu Tinh Trần nhìn thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đứng trước cánh cửa đề chữ Tử, nhưng cũng không tiện lên tiếng khi hai người họ đang "ôm" nhau. Y xoa xoa cằm, chuyển tầm mắt đến Hạ Huyền đang đứng trong góc phòng, tiến lại gần, ôn hòa lên tiếng.

"Anh bạn, đang nghĩ gì thế?"

Hạ Huyền đang thất thần nhìn về phía hai cánh cửa, bị giọng nói của Hiểu Tinh Trần kéo ra khỏi những suy nghĩ miên man. Hắn cũng không nghĩ được gì từ những dữ kiện ít ỏi ấy, chỉ đành khách sáo trả lời y.

"Tôi vẫn chưa. Còn anh?"

"Tôi vẫn đang xem xét. Tốt nhất là đảm bảo an toàn cho tất cả." Y dừng lại một chốc rồi nói tiếp. "Nhưng quả thực rất khó chọn, thời gian thì lại đang cạn dần."

Sau câu nói của y, Hạ Huyền chỉ gật đầu chứ không đáp, vài câu nói giao lưu khách sáo rồi không gian lại trở nên im ắng đầy gượng gạo.

"Tôi qua bên kia một chút." Hiểu Tinh Trần trỏ ngón cái về phía Tiết Dương rồi mỉm cười rời đi.

Tiết Dương thấy y quay lại, nhỏ giọng hỏi.

"Anh qua đó hỏi gã có ý tưởng gì không à?"

"Ừm."

"Có không?"

Hiểu Tinh Trần cụp mắt, lắc đầu. Tiết Dương nhìn qua sắc mặt y thì cũng đoán được phần nào. Cậu ta mở điện thoại đọc lại luật chơi một lần nữa, rồi cười cười.

"Tinh Trần, theo luật thì chúng ta có hai cơ hội để lựa chọn. Tôi nghĩ chúng ta có thể thử một lần, đoán sai lần đầu thì chưa chết được đâu."

Hiểu Tinh Trần nhìn cậu ta, có chút lo lắng, chọn sai một lần tức là đưa tất cả vào thế "được ăn cả, ngã về không", mạng sống treo bấp bênh trên cán cân sinh tử.

"Nếu các người không có suy tính gì riêng đang giấu giếm, thì tin tôi và mở cửa Sinh đi." Cậu ta cười nhếch môi, nói, trước khi bước những bước dài dứt khoát đến trước một trong hai cánh cửa, cầm lấy tay nắm.

"Dù sao tất cả đều bế tắc, mở đi." Hạ Huyền bước ra khỏi góc phòng, lên tiếng.

Thấy chẳng có ai phản đối mình, Tiết Dương khinh khỉnh nhìn đám người bất động, vặn mở cửa Sinh. Nếu trong số những kẻ kia có kẻ đã phát hiện điều gì đó và giấu nhẹm đi nhằm đẩy người khác vào chỗ chết, cậu ta nhất định sẽ cự tuyệt canh Mạnh Bà và đến tìm kẻ đó ở kiếp sau.

Cánh cửa Sinh mở ra, không gian im ắng đến mức họ có thể nghe thấy tiếng tim mình vô thức đập vội hơn vài nhịp. Phía bên kia cánh cửa gỗ sờn màu lại là một căn phòng với bốn bức tường trắng. Như thể tất cả được ai đó dùng câu lệnh Ctrl C sao chép lại, từ những chốt sắt dưới sàn, hai cánh cửa gỗ Sinh - Tử, TV trên trần nhà và thậm chí là dòng chữ trên TV đều y nguyên.

Tất cả bước sang căn phòng mới, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Thời gian vẫn đang đếm ngược.

[0:16:38]

Trò chơi chưa kết thúc.

Sự hoang mang vừa tăng lên gấp bội khi cánh cửa Sinh đưa họ đến một căn phòng khác mà không phải lối ra. Những giả thuyết dần dần chiếm dụng não bộ, đẩy bọn họ lần nữa rơi vào không gian im lặng tuyệt đối. Liệu có phải họ đã chọn sai và đánh mất một cơ hội?

Hạ Huyền nhíu mày, nhìn lên dòng chữ trên màn hình TV, lẩm bẩm đọc kĩ ba lần rồi cúi đầu, nói với những người còn lại.

"Tôi nghĩ dòng chữ ấy là giả, mọi người thấy sao?"

"Tại sao anh nghĩ nó là giả?" Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ là hai người cuối cùng bước qua cánh cửa. Cậu nghe Hạ Huyền nói, ngước mắt nhìn lên trần nhà, hỏi lại.

"Dòng chữ nói rằng trò chơi vẫn đang được chuẩn bị để tiến hành, nhưng thực tế nó đã bắt đầu từ nãy giờ rồi, không phải sao?"

"Dòng chữ đó là thật hay giả thì đã sao? Anh thấy chúng ta có nên đập quách cái TV này để tìm kiếm một câu trả lời không?" Tiết Dương cười khẩy.

Hiểu Tinh Trần đứng bên cạnh lắng nghe cuộc hội thoại của hai chàng trai mà thấy hơi buồn cười, đầu vai y khẽ rung rung.

"Thời gian càng lúc càng ít, tập trung thống nhất quyết định tiếp theo thôi."

Tiết Dương gật đầu, một mạch đi đến phía trước cánh cửa Tử, không hỏi ý kiến những người còn lại lập tức vặn mở tay nắm cửa.

Phía sau cánh cửa, một lần nữa lại là một căn phòng y đúc, như thể bọn họ đã đi một vòng tròn và trở lại căn phòng ban đầu vậy.

Cửa Sinh không phải lựa chọn đúng.
Cửa Tử... cũng không dẫn họ ra ngoài.

[00:09:24]

Nếu chỉ có hai lựa chọn, và cửa Tử không phải lựa chọn chính xác, không phải trò chơi nên kết thúc và bọn họ nên chết rồi sao?

Hoặc, những cánh cửa Sinh Tử không phải "thật" và "giả" mà trò chơi yêu cầu.
Thậm chí, trò chơi còn chẳng buộc bọn họ phải di chuyển khỏi căn phòng ban đầu.

Bọn họ chỉ còn chưa đến mười phút.

Hiểu Tinh Trần bước vội theo Tiết Dương qua căn phòng mới, cậu ta lúc nào cũng liều mạng như vậy, nếu lựa chọn này sai thì bọn họ đã chết rồi.

"Chỉ có hai lựa chọn, hẳn không phải là hai cánh cửa trong cùng một căn phòng."

"Hiện tại cũng đã là căn phòng thứ ba, nếu hai lựa chọn vừa rồi đúng hoặc sai thì bây giờ chúng ta đã không còn đứng đây rồi."

"Như vậy thật giả không phải là hai cánh cửa Sinh Tử kia."

Họ lần lượt nói ra những điều mình phát hiện, rồi đồng loạt đưa mắt nhìn lên phía trên trần nhà - nơi chiếc TV thứ ba với dòng chữ quen thuộc.

Chỉ có thể là nó thôi.

"Tinh Trần, đập nó giúp tôi đi." Tiết Dương không chần chừ nói.

Hiểu Tinh Trần hít sâu một hơi, nhận thấy dường như hai lựa chọn của họ vẫn còn nguyên, ngoài Tiết Dương thì không ai có ý kiến gì, y tiến đến đứng phía dưới màn hình TV cách đỉnh đầu mình khoảng một cánh tay, chuẩn bị thử.

Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, kéo Ngụy Vô Tiện ra phía sau lưng mình, nhập vào ô đáp án trong điện thoại gần như cùng lúc màn hình TV bên kia vỡ nát, nhấn gửi.

"Câu lệnh trên TV là giả. Còn lại là thật."

Ngay khi đáp án được gửi đến, điện thoại của tất cả đồng loạt vang lên tiếng nhạc chúc mừng đầy trào phúng kèm với một dòng thông báo in đậm to đùng giữa màn hình.

[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm mười sáu tiếng, chúc may mắn và mời rời khỏi đấu trường theo lối này.]

Bên cạnh hai cánh cửa Sinh Tử, một mảng tường trắng trong nháy mắt sập xuống, dẫn bọn họ tới một lối đi lát gạch đỏ dẫn ra ngõ nhỏ ban đầu. Trong đống đổ nát của bức tường và khói bụi, tấm bài bốn Cơ đỏ chót nằm trơ trọi được Tiết Dương nhặt lên.

Bọn họ men theo lối đi với những viên gạch đỏ phủ bụi xám xịt, rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com