Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 06: Four of Diamonds

Four of Diamonds
PASSWORD

"One's options in this world are as vast as the horizon, which is technically a circle and thus infinitely broad. Yet we must choose each step we take with utmost caution, for the footprints we leave behind are as important as the path we will follow."

(Lựa chọn của một người trong thế giới này rộng như đường chân trời, thứ chỉ đơn thuần là một hình tròn và trải dài vô tận. Thế nhưng, chúng ta phải tính toán chi li từng bước, vì những dấu chân ta để lại cũng quan trọng như con đường mà ta sẽ đi qua.)

- Lori R. Lopez, Dance of the Chupacabras -

Liễu Minh Yên tần ngần đứng trước một cửa hàng tiện lợi. Cánh cửa tự động vốn phải "tự động" mở ra khi có người đến gần giờ đã dừng hoạt động. Đứng yên và nhìn chằm chằm cái bóng đang phản chiếu trên mặt kính của mình, em hơi cúi đầu, bước đến đẩy mạnh cánh cửa nặng nề và len cơ thể nhỏ nhắn vào trong.

Quầy thanh toán và những gian hàng chìm trong bóng tối. Thực ra ngoài kia bóng tối vốn đã trùm lên tất cả từ lâu, trên những dãy nhà, những con đường, lên mọi ngóc ngách và thậm chí đã nhuốm đen cả những cá thể sống tương tự như em.

Liễu Minh Yên cố gắng mở to mắt trong cái tối om tĩnh lặng, tìm đến những gian hàng gần nhất - nơi em có thể nương theo ánh trăng leo lắt mà nhìn thấy hạn sử dụng của những món hàng. Lấy vài món đóng hộp dễ bảo quản và một ít đồ khô xuống khỏi kệ, thức ăn tươi phần đa đều đã hỏng, em nhíu mày, đặt những thứ lấy được vào giỏ và rời đi.

Trở lại căn nhà của mình, Liễu Minh Yên thay chiếc áo sơ mi lấm lem bụi đất đã mặc từ sáng ra, lau sơ người bằng nước lạnh rồi gần như lại rời khỏi nhà ngay lập tức. Em mang theo một chiếc ba lô nhỏ, bên trong có một chai nước, một gói đồ ăn và cả một con dao bếp được bọc kĩ trong khăn bông trắng muốt.

Liễu Minh Yên ngước nhìn những vệt mây mỏng hơn thường ngày trên bầu trời, những chòm sao không biết tên thu lại nơi đáy mắt em long lanh. Thì ra đây là điều tích cực khi nhân loại biến mất. Không khí trong lành thay cho khói bụi, gió phớt qua tóc mai mềm, âu yếm làn da hồng, và hôn đôi môi em đỏ thắm.

Xa xa, một biển hiệu quảng cáo đột ngột bật sáng, thu hút ánh nhìn của em.

Biển hiệu ấy cách chỗ em không xa, là một kho đông lạnh. Nghĩ bụng có thể tìm thấy ít thức ăn tươi ở đó, em xốc lại ba lô nhỏ trên lưng, nhanh chóng rảo bước.

...

Liễu Minh Yên lần theo biển chỉ dẫn đi dọc hành lang tối om của khu nhà, rồi em dừng lại khi nhìn thấy cuối hành lang là một cánh cửa sắt đóng kín nằm im lìm - nơi duy nhất được ánh đèn chiếu sáng trong khu nhà này. Em bước ra khỏi vùng khuất sáng, nghe đâu đó trong không gian tĩnh lặng vang lên một tiếng tít nhỏ. Hít sâu một hơi, em biết tiếng động ấy nghĩa là gì.

Liễu Minh Yên đứng phía trước cánh cửa đóng chặt, vô thức rùng mình vì hơi lạnh quá đỗi đột ngột phả vào cơ thể. Em cầm chiếc điện thoại trên kệ lên, quét nhận diện và chờ đợi.

Chợt, có tiếng cộp cộp vang lên từ hành lang tối, khiến Liễu Minh Yên giật mình nín thở, em thận trọng đặt tay lên ba lô phía sau lưng.

Hai tiếng bước chân, một chậm rãi, một có vẻ vội vàng hơn, càng lúc càng tới gần.

Em mở khóa ba lô và nắm lấy chuôi gỗ của con dao còn được bọc trong khăn bông, lùi hai bước một cho đến khi lưng em áp sát với sự lạnh lẽo của cánh cửa sắt.

"Chú Nhạc, ở đây có một cánh cửa!"

Hai bóng người dần hiện ra từ trong bóng tối, một người đàn ông cao lớn và một cô gái nhỏ. Họ nắm tay nhau bước về phía cánh cửa sắt, và hai tiếng tít gần như cùng lúc vang lên.

"Minh Yên!"

Cô gái nhỏ kia bước nhanh đến chỗ Liễu Minh Yên và gọi tên em. Lúc này em đã sớm nhận ra cô bé là Ninh Anh Anh - một người bạn học cùng lớp. Liễu Minh Yên vội kéo khóa chiếc ba lô và đeo lại sau lưng.

"Chào cậu, Anh Anh." Em chào Ninh Anh Anh và chào xã giao cả với người đàn ông đi cùng cô bé.

Nhạc Thanh Nguyên khách sáo đáp lại Liễu Minh Yên, hắn đi đến bên cạnh Ninh Anh Anh, lấy một chiếc điện thoại xuống khỏi kệ. Cô gái nhỏ thấy vậy cũng lấy cho mình một chiếc có vỏ ốp màu kem, cùng quét nhận diện.

"Cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Trong khi bọn họ mải mê hỏi thăm nhau về những gì đã trải qua, thì một người nữa đã nhẹ nhàng bước tới nơi cuối hành lang.

"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi." Lam Hi Thần bước ra khỏi bóng tối của hành lang, lời chào của anh dành cho Liễu Minh Yên vang lên cùng lúc với tiếng tít khẽ trong không gian.

"Chào anh, thật trùng hợp nhỉ?" Em khẽ cười, mở khóa ba lô sau lưng, lấy một chiếc khăn tay đã được giặt sạch, phơi khô và gấp gọn ra khỏi ngăn nhỏ trong cùng, đưa cho Lam Hi Thần.

"Cái này, trả lại cho anh. Em đã giặt sạch nó rồi."

Lam Hi Thần mỉm cười dịu dàng nói lời cảm ơn em, nhận lấy chiếc khăn và cất nó trở vào túi áo - nơi mà trước khi đến khu đông lạnh, anh đã để một tấm ảnh gia đình vào đó.

Lam Hi Thần khẽ gật đầu chào những người còn lại, rồi bước tới quét nhận diện trên chiếc điện thoại vừa lấy xuống khỏi kệ.

Đúng lúc này, tiếng giày cao gót văng vẳng ngoài hành lang chợt thu hút ánh nhìn của những người đứng nơi ánh sáng, họ đồng loạt lia mắt về phía bóng tối sâu hun hút.

Một cô gái trẻ và một người phụ nữ xinh đẹp lần lượt bước qua ranh giới mỏng manh của ánh sáng.

Đó là Ôn Tình và Sa Hoa Linh, họ im lặng một trước một sau đi ở hai phía hành lang, cố gắng cách xa nhau nhất có thể. Cả hai đều chẳng quen ai trong số những người kia, nên họ cũng chẳng buồn chào hỏi, chỉ im lặng bước tới quét mã nhận diện trên điện thoại.

Người đã đông hơn, hơi lạnh tỏa ra từ cánh cửa sắt đã dịu nhiều đi bởi thân nhiệt của người sống. Hoặc cũng có thể là do họ đã bắt đầu thấy quen với nó.

Trên sáu chiếc điện thoại đã có chủ lại hiện lên một bộ đếm ngược.

[00:12:23]

Kim Quang Dao bỏ vào túi áo khoác vài thanh lương khô, bỏ sang túi bên kia một chai nước, đá gọn mấy mảnh kính y vừa đập vỡ từ cánh cửa máy bán hàng tự động thành một đống nhỏ rồi chầm chậm rời đi. Trời mỗi lúc một tối, y cần phải di chuyển nhanh hơn tới đấu trường tiếp theo. Một tấm biển quảng cáo kho đông lạnh đập vào mắt Kim Quang Dao, y đút tay vào hai bên túi áo đã hơi chật, bước về phía đó.

Hành lang dài tối tăm cuối cùng cũng có chút ánh sáng, có vẻ đã có nhiều người đứng sẵn ở đây. Kim Quang Dao bước nhanh hơn về phía trước, và khuôn mặt của những người khác thoáng chốc dần hiện rõ.

Lẫn trong số đó là một gương mặt y cực kỳ quen thuộc, Lam Hi Thần.

"... Bác sĩ Lam?"

"A Dao? Em cũng ở đây sao?"

[00:04:11]

"Trò chơi sắp bắt đầu rồi." Ninh Anh Anh nhìn xuống chiếc điện thoại màu kem trên tay, hồi hộp nói với Liễu Minh Yên.

Vài phút cuối cùng trước khi hết thời hạn đăng kí, chẳng biết có phải ảo giác không mà dường như hơi lạnh tỏa ra từ cánh cửa sắt kia càng lúc càng trở nên khó chịu đựng. Bọn họ vô thức đứng lại gần những người mình biết để san sẻ cho nhau chút hơi ấm. Chỉ có Sa Hoa Linh vẫn đứng riêng một góc, dựa lưng vào bức tường cạnh cánh cửa sắt. Đôi vai yêu kiều vô thức run lên vì lạnh, biết sao được, chị ta vốn ghét cái lạnh.

"Hóa ra cô đã tới đây rồi. Tôi đi tìm cô mãi mà không thấy."

Một giọng nói quen thuộc khiến Sa Hoa Linh ngẩng đầu lên, người kia là Mộc Thanh Phương. Hắn bước thật nhanh đến gần chị ta, tiện tay cầm lấy điện thoại và quét nhận diện khi bộ đếm giờ chỉ còn lại vài giây. Xong xuôi đâu đó, Mộc Thanh Phương quay sang, lúc này hắn mới để ý đến Sa Hoa Linh đang dựa người vào bức tường, đôi vai chị ta khẽ run rẩy vì lạnh.

"Cô ổn chứ?"

"Ổn, tôi chỉ không thích cái lạnh."

Chị ta im lặng kéo áo khoác che kín cơ thể, cũng không nói thêm lời nào nữa.

Tiếng tích tắc điểm những giây cuối cùng trên bộ đếm dừng lại cũng là lúc cánh cửa sắt nặng nề kia bật mở. Khí lạnh ồ ạt tuôn ra, khiến không khí xung quanh bọn họ đông cứng lại và trắng xóa những khói. Cả tám người cùng nhau bước vào, vẻ ngại ngần thoáng lướt qua trên gương mặt họ. Khi người cuối cùng đã yên vị trong làn khói trắng mờ mờ, cánh cửa sắt lại lần nữa tự động khép chặt, khóa bọn họ trong nhiệt độ lạnh lẽo và bốn bức tường trắng.

Cả tám chiếc điện thoại đồng loạt vang lên tiếng chuông quen thuộc, rồi thông tin trò chơi và lá bài lần lượt hiện ra, chạy kín màn hình.

[03:59:59]

[Four of Diamonds: PASSWORD]

[Luật chơi: Giải và nhập mật mã sau để mở cửa. Di chuyển giữa các ô chữ cái theo cách đi của quân mã trong cờ vua, lưu ý không được đi vào ô đã đi qua trước đó.]

[a - b - c - d

e - f - g - h

i - j - k - l

m - n]

Họ chậm rãi đọc kĩ luật chơi trên điện thoại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn nhau.

Liễu Minh Yên nhíu mày nhìn những chữ cái nối với nhau bằng dấu gạch ngang, cảm thấy hơi khó nhìn. Em cúi xuống, gạt đi lớp tuyết lẫn với băng mỏng dưới sàn nhà, quỳ gối xuống sàn bê tông lạnh buốt, em lấy con dao bếp trong ba lô của mình ra, dùng mũi dao cẩn thận chép lại mật mã trên lớp băng dày hơn bên cạnh.

"Mọi người xem thử có nghĩ ra cách gì không?" Sau khi chép xong, Liễu Minh Yên hơi ngẩng lên, nói với những người còn lại.

Một vài người tiến đến, người quỳ người đứng vây quanh bảng mật mã mà Liễu Minh Yên kẻ trên băng, trầm ngâm ép cho não bộ mình hoạt động trong cái lạnh càng lúc càng trở nên khắc nghiệt.

Nhạc Thanh Nguyên cũng chầm chậm đi tới phía đó, nhưng chỉ đứng phía sau Ninh Anh Anh, hắn rũ mắt nhìn xuống màn hình điện thoại.

"Mọi người đều biết quân mã đi như thế nào rồi, phải không?"

Ninh Anh Anh quay lại nhìn Nhạc Thanh Nguyên rồi lại nhìn xuống những chữ cái dưới sàn, khẽ lắc đầu. Cô bé chỉ thích chơi cờ vây, những quân cờ nhỏ đen trắng trên ngón tay thiếu nữ trông xinh đẹp hơn nhiều, em nào có thích môn thể thao ngoại lai này.

Đứng đối diện em, Ôn Tình cũng nhẹ nhàng lắc đầu.

Thấy vậy, Liễu Minh Yên lập tức dùng mũi dao vạch nhẹ trên lớp băng kia, mô phỏng một vài nước đi của quân mã.

"Quân mã đi theo hình chữ L in hoa. Có thể đi theo những hướng thế này."

Gần như tất cả mọi người đều đã tập trung hết về bản mô phỏng mật mã trên băng của Liễu Minh Yên, chỉ còn Lam Hi Thần và Kim Quang Dao là đứng riêng một chỗ.

Lam Hi Thần đưa mắt nhìn một vòng căn phòng trắng toát mà bọn họ đang đứng. Khói lạnh cản trở tầm nhìn của anh, khiến anh không thể nhìn rõ nơi cuối góc phòng. Gần cửa ra vào có một cái nhiệt kế lớn được lắp đặt trên tường, kim chỉ dao động không ngừng giữa những mảng màu xanh đậm lạnh lẽo. Nó hiện đang ở đâu đó trên số không tròn trĩnh vài vạch, hơn nữa còn có xu hướng giảm xuống thêm, khiến cảm giác lo lắng càng dâng lên trong lòng anh.

Thành phố nơi bọn họ sinh sống vốn thuộc kiểu khí hậu cận nhiệt đới, chưa từng xuống tới nhiệt độ thấp như vậy, bây giờ cũng đang là mùa hè. Bọn họ đều đang mặc quần áo bình thường, nếu phải ở lâu trong căn hầm này, chẳng chóng thì chày, vùng dưới đồi của não bộ sẽ mất dần khả năng điều hòa thân nhiệt.

Nghĩ đến đây, chân mày Lam Hi Thần vô thức nhíu sâu lại. Kim Quang Dao đứng cạnh trộm để ý nét mặt anh, hỏi:

"Bác sĩ Lam, sao vậy?"

"À..." Lam Hi Thần chớp mắt, bấy giờ mới thoát khỏi đống suy nghĩ của mình, anh quay sang nhìn Kim Quang Dao.

Gương mặt, cần cổ và khớp tay y đã bắt đầu trắng bệch, còn lông mi và đầu vai thì run nhè nhẹ. Mặt anh hơi đanh lại, bọc hai bàn tay của y trong chút hơi ấm ít ỏi nơi lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng xoa xoa. Anh vừa giúp y làm ấm tay, vừa quay sang nhìn đám người bên kia, bọn họ cũng đều có tình trạng chung giống như Kim Quang Dao.

"Mọi người, chúng ta phải nhanh chóng giải được mật mã. Đây không chỉ là vấn đề phá đảo trò chơi nữa. Nhiệt độ trên thanh nhiệt kế ở kia vẫn đang hạ, và bốn tiếng chỉ là một cái bẫy. Nếu tôi đoán không lầm, thời gian thực của trò chơi này là chưa đến sáu mươi phút. Bởi với tình trạng nhiệt độ đang tiếp tục hạ xuống dưới mức 0 này, triệu chứng sốc nhiệt sẽ nhanh chóng xảy ra thôi. Tôi kiến nghị chúng ta chia làm hai nhóm, một nhóm giải mật mã và một nhóm tìm xem có thứ gì ở đây có thể tạm thời giữ ấm được không. Nếu đây là một trò Rô và cái bẫy này cũng là một phần của trò chơi, thì tôi đoán đáp án cũng sẽ ở đâu đó trong đây thôi."

Bốn người còn lại thoáng ngẩng đầu lên khỏi bảng mã dưới sàn. Bọn họ cũng đã nhận thấy những dấu hiệu đáng báo động của cơ thể trước sự sụt giảm nhiệt độ đột ngột này.

Ninh Anh Anh nghiêng đầu, cúi nhìn bàn tay và đầu gối sưng đỏ của mình, em hơi nhích người về phía Liễu Minh Yên. Có lẽ Nhạc Thanh Nguyên đã nhìn thấy cử chỉ ấy của Ninh Anh Anh, hắn cũng biết lời Lam Hi Thần nói có lí.

"Đúng vậy. Những ai chưa nắm được quy luật của mật mã nên chia ra tìm cách giữ ấm."

Ôn Tình chầm chậm đứng dậy, phủi phủi băng vụn dính trên đầu gối. Dù gì nhìn mãi vào mật mã trong vô định cũng không có tác dụng, chi bằng góp chút sức trong khả năng mình. Cô đi xung quanh căn hầm rộng tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp bọn họ sưởi ấm, dùng ngón tay trần hơi ửng đỏ của mình miết dọc bức tường còn đóng lại lớp băng mỏng. Cô đi đến gần cuối căn hầm, quay đầu nhìn lại đã cách những người còn lại khá xa. Thì ra hầm đông lạnh này lại rộng đến vậy.

Ôn Tình run lên, nhiệt độ cuối hầm chênh lệch rõ rệt so với ngoài kia, khói trắng lạnh lẽo luồn lách khắp nơi, hun đuôi mắt cô lạnh cóng. Ôn Tình gạt làn khói trước mặt, cúi đầu ho vài tiếng vì bị khí lạnh đột ngột tràn vào phổi.

Góc hầm dần hiện ra rõ hơn với những thùng cát tông lớn nhỏ xếp chồng lên nhau, một vài hộp xốp xếp rải rác dưới đất, tất cả đều bọc trong lớp vải dày có vẻ khá to. Ôn Tình mừng thầm trong lòng, cô lập tức thông báo cho những người còn lại.

Họ thay phiên nhau bê từng thùng cát tông và hộp xốp ra khỏi góc phòng. Dùng dao bếp mà Liễu Minh Yên đem theo cẩn thận rọc mở lớp vải bên ngoài, cái này còn có thể tận dụng để khoác lên người sưởi ấm, không nên làm rách.

Mộc Thanh Phương chọn ra mấy tấm vải lớn nhất, đưa cho Sa Hoa Linh, Ninh Anh Anh và Liễu Minh Yên.

"Nhiệt độ có vẻ sẽ còn xuống thấp hơn nữa, mọi người khoác tạm đi."

Sa Hoa Linh giữ rịt lấy áo ngoài của mình và không ngừng run lập cập, có vẻ chị ta đã quá lạnh để cử động. Ninh Anh Anh và Liễu Minh Yên thì cảm ơn rồi nhận lấy hai tấm vải. Thế nhưng khi vừa trùm chúng lên người, cơ thể của cả hai cô gái nhỏ đồng loạt co rúm lại.

"Á!"

"Lạnh quá!"

"Sao lại thế.."

Nhạc Thanh Nguyên chau mày nhìn đám vải. Những tấm vải này là vải bọc thùng xốp, hơn nữa lại nằm sâu trong kho đông lạnh âm cả chục độ C, muốn dùng chúng giữ ấm chẳng khác nào uống rượu độc giải khát. Hắn nói:

"Có lẽ đây không phải là câu trả lời. Có lẽ chúng ta đã bỏ sót gì đó. Tôi sẽ đi xem."

Lúc này, thanh nhiệt kế ở bên ngoài đã chạy xuống dưới 0.

Nhạc Thanh Nguyên và Ôn Tình quay trở lại nơi vừa rồi. Bọn họ phát hiện ra trong các thùng các tông chứa đầy thực phẩm đông lạnh, đồ đóng hộp, một số loại rau và hoa quả còn tươi nguyên được bảo quản cẩn thận. Nếu thoát ra được khỏi đây, bọn họ cũng sẽ được sở hữu "món quà" này.

Thế nhưng hai người lại chưa tìm ra thứ gì có thể tạm thời giữ ấm.

"Có lẽ chúng ta nên qua kia, cô đã kiểm tra bên đó chưa?"

Ôn Tình lắc đầu, cố nén cảm giác đầu óc trì trệ và xoa hai bàn tay đã tím tái vào nhau, cô đáp, hơi lắp bắp:

"Ch-Chưa, ban nãy lạnh quá. Mà anh có cảm thấy hình như càng lúc... càng lạnh không?"

Nhạc Thanh Nguyên gật đầu, chú ý tới tình trạng khác thường của Ôn Tình, hắn liếc mắt nhìn một thanh nhiệt kế khác gắn trên tường.

"Ở đây lạnh hơn ngoài kia gần mười độ, cô thấy thế nào rồi?"

"Kh-Không sao, chắc một chút... chút nữa là tôi sẽ quen thôi."

Nhạc Thanh Nguyên trầm mặc nhìn những ngón tay thâm tím của Ôn Tình, hắn chau mày nói:

"Không, chúng ta phải trở về chỗ cũ, bác sĩ Lam sẽ lo cho cô."

...

Lam Hi Thần đang dùng tay trần vạch thử vài phương án trên mặt tuyết, thấy hai người kia quay lại, anh hơi ngửng lên, cười hỏi:

"Bên đó có thu hoạch gì không?"

Nhưng nụ cười của anh lập tức tắt ngúm khi Lam Hi Thần nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên đang từ từ dìu Ôn Tình quay lại.

"Có chuyện gì vậy?"

"Nhiệt độ bên trong thấp hơn ngoài này gần mười độ. Sau khi chúng tôi tìm kiếm hơn mười phút, tình trạng của cô ấy bắt đầu trở nên không tốt lắm." Nhạc Thanh Nguyên đáp.

"Gần mười độ?" Lam Hi Thần run rẩy hỏi lại. Anh đứng phắt dậy, cởi áo khoác ngoài của mình ra và trùm lên người Ôn Tình. "Cô có cảm thấy đầu óc lờ đờ mông lung không?"

Ôn Tình gật đầu. Và Lam Hi Thần hít một hơi sâu, anh run rẩy nói.

"Không ổn rồi, chúng ta phải nhanh lên. Trong vòng tối đa mười lăm phút nữa phải giải được mật mã này."

"Có chuyện gì sao?"

Lam Hi Thần nhìn Ôn Tình, và gương mặt ôn hòa của anh đanh lại một vẻ nghiêm túc.

"Tạm thời vẫn ổn, nếu cô ấy không có phản ứng trụy mạch thì tức là anh đã dìu cô ấy đủ chậm để sự chênh lệch nhiệt độ được diễn ra từ từ. Da tím tái, đầu chi thâm tím, mạch yếu, hơi thở nhanh nông và tình trạng lờ đờ là dấu hiệu của hạ thân nhiệt tầm trung. Tuy chưa phải nguy kịch, nhưng hiện tại không thể để nhiệt thể của cô ấy hạ xuống thêm được nữa. Hãy cố gắng giữ ấm ngực và không cố làm ấm tay chân, tránh đẩy máu lạnh về tim phổi. Còn nữa, ở đây có ai biết hô hấp nhân tạo không? Giúp tôi chú ý hơi thở của cô ấy. Nếu có dấu hiệu thở nông trầm trọng hoặc ngừng thở, chúng ta sẽ cần nhiều người thay phiên hô hấp nhân tạo cho cô ấy."

Dừng một chút, Lam Hi Thần khó khăn nói tiếp. "Có lẽ... đây mới là cái bẫy thực sự, dụ chúng ta đến nơi lạnh hơn để tìm kiếm câu trả lời. Chỉ trách tôi đã không nhận ra điều đó mà đẩy mọi người vào nguy hiểm."

Dứt lời, Lam Hi Thần lập tức quỳ xuống tiếp tục với bảng mã dang dở của mình. Không khí chợt lặng xuống, tám người chợt cảm thấy hy vọng mà bọn họ vừa được thắp đang dần cháy cạn. Ôn Tình im lặng ngồi bệt xuống, cô vỗ nhẹ lên đôi vai căng cứng của Lam Hi Thần.

"Không sao... đâu, là tôi tự, tự muốn đi mà."

Lam Hi Thần hơi ngửng lên, anh siết chặt nắm tay, gật đầu rồi lại cúi xuống. Lúc này, Kim Quang Dao cũng cởi áo khoác của y ra, đưa cho Ôn Tình.

"Chúng ta có gặp nhau ban sáng, nếu cô không nhớ."

"À, cảm... ơn anh." Ôn Tình cười rất nhẹ, nhẹ đến mức có lẽ không ai phát hiện ra. Cô nhận lấy và lập tức áp chiếc áo vẫn còn hơi ấm kia vào ngực. Cùng nhau vào sinh ra tử cả mà, dù có lẽ ngày mai bọn họ sẽ phải phản bội nhau, thậm chí lấy mạng nhau để sinh tồn, thì sự ấm áp và tử tế giờ phút này vẫn là thật.

Lại vài phút trôi qua trong yên lặng.

Run lập cập trong chiếc áo của mình, Sa Hoa Linh khó khăn chỉ tay xuống một ô trên bảng mật mã và nói với hai cô gái nhỏ bên cạnh.

"Đi từ a thử xem?" Chị ta vừa nói vừa đưa ngón tay di chuyển theo từng ô. "Theo thứ tự, a đến g, m, e, c, l, f, d, k, b, i, n, h, và cuối cùng là j?"

"A! Có vẻ đúng rồi, phải không Minh Yên?" Ninh Anh Anh chăm chú nhìn theo ngón tay của Sa Hoa Linh, cảm thấy tất cả các ô đều đã đi qua, cũng không trùng nhau, em vui vẻ quay sang hỏi Liễu Minh Yên.

"Tớ thấy mật mã này có vẻ có nhiều hơn một hướng giải. Chúng ta có thể đi từ m, sau đó là l, c, e, k, d, f, n, i, g, a, j, h, b. Như vậy cũng đúng, phải không?"

"Cũng đúng nữa nè! Vậ... vậy nên nhập cái nào?" Ninh Anh Anh nghiêng đầu, bối rối hỏi lại.

"Tớ nghĩ chúng ta có thể thử một lần trước đã..." Liễu Minh Yên nhìn về phía thiết bị khóa điện tử bên cạnh cánh cửa ra vào, định bước tới. Nhưng Lam Hi Thần đã nhanh chóng bước nhanh qua em, nói:

"Để tôi thử trước đi. Phòng trừ trường hợp có gì bất trắc xảy ra khi nhập mã. Ngoài ra, để tránh sốc nhiệt thì khi cửa mở, mọi người đừng ra ngoài ngay, đặc biệt là cô Ôn. Dìu cô ấy đến cạnh cửa, và mang theo những tấm vải lạnh kia nữa."

Liễu Minh Yên nhìn người đàn ông trước mắt, thấy tự trách và đau đớn tràn ngập trong đôi mắt anh, em chỉ đành nhẹ nhàng gật đầu.

Tất cả dần tập trung trước khóa điện tử và bộ nhập. Liễu Minh Yên chầm chậm đọc đáp án của mình cho Lam Hi Thần, anh cẩn thận gõ theo từng chữ. Cho đến khi chữ cuối cùng được nhập vào bảng điện tử, điện thoại của bọn họ đều cùng vang lên âm thanh - âm thanh mà tất cả đều đã nghe thấy sáng hôm đó. Âm thanh quen thuộc cứu rỗi sự lạnh lẽo bủa vây, là âm thanh báo hiệu họ đã chiến thắng.

Cánh cửa sắt nặng nề trước mặt bọn họ kêu lên rầm rầm, sau đó chầm chậm mở ra.

[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm mười sáu tiếng, chúc may mắn.]

Khi cánh cửa mở hết cỡ, khói trắng dồn nén lập tức ùa ra ngoài. Nhạc Thanh Nguyên nhanh chóng bế Ôn Tình ra gần cửa rồi chỉ Mộc Thanh Phương và Kim Quang Dao, nói:

"Trong những thùng xốp kia chứa rất nhiều thực phẩm đông lạnh. Tôi và hai anh kia sẽ vào trong mang ra. Tình trạng của những người còn lại, có lẽ phải nhờ bác sĩ Lam theo dõi."

Lam Hi Thần gật đầu, anh lấy hai ba tấm vải lạnh xếp chồng lên nhau rồi phủ lên người Ôn Tình, đoạn nhẹ nhàng trấn an cô, nhưng giọng anh tha thiết đến mức nghe như thể anh đang cố trấn an chính mình vậy.

"Cô ổn rồi. Chỉ là hiện tại không thể để thân nhiệt tăng lên đột ngột. Tôi sẽ giữ cho nhiệt độ của cô ở mức ổn định. Mỗi giờ tăng một độ C, chúng ta có lẽ sẽ mất hơi lâu, nhưng sẽ ổn thôi. Minh Yên và Anh Anh, nhờ hai em cứ ba mươi phút lại mang vải lạnh vào trong kho làm lạnh và đổi ba tấm vải khác ra nhé?"

Hai cô bé nhanh nhẹn gật đầu. Dù cơ thể run lên do sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột, thế nhưng việc lại được tắm mình trong không khí ấm áp khiến gương mặt cả hai đều hiện lên sự nhẹ nhõm.

Trong làn khói lạnh dần hòa tan vào không khí, dưới sàn lộ ra một lá bốn Rô còn dính chút tuyết trắng. Sa Hoa Linh nhặt lá bài lên, chị ta im lặng nhìn những người trước mặt.

Đêm dài miên man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com