Chapter 07: Two of Clubs
Two of Clubs
BEAUTY AND THE BEASTS
"Keep your eyes on the stars and your feet on the ground"
(Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.)
- Theodore Roosevelt -
Rời khỏi đấu trường, Nhiếp Hoài Tang cảm thấy chiến lợi phẩm mà mình thu được không tồi chút nào, ít nhất là so với nỗ lực chạy dọc chạy xuôi tìm kiếm suốt một buổi sáng.
Căn hộ của Nhiếp Hoài Tang cách quảng trường ban sáng không xa, nhưng với một cây súng và một quả lựu đạn còn đang cầm trên tay, cậu đành chọn tạm một phòng trong khách sạn ngay phía trước quảng trường thay vì xách hàng nóng đi bộ khơi khơi trên đường lớn. Nhiếp Hoài Tang vặn tay nắm cửa của căn phòng đầu tiên mà cậu nhìn thấy sau khi bước vào khách sạn, tự nhủ thật may mắn khi có vẻ người ở đây cũng đã biến mất hết. Cậu đặt súng và lựu đạn lên bàn đầu giường trong khi thử tìm kiếm lòng vòng xung quanh. Lấy vài chiếc túi xốp màu đen trong ngăn kéo tủ, Nhiếp Hoài Tang bỏ hai chai nước suối vào trong.
Sau vài tiếng nghỉ ngơi, Nhiếp Hoài Tang cẩn thận buộc lại miệng túi xốp, cầm nó thật chặt trên tay rồi mới rời khỏi phòng. Nếu chỉ có nước lọc thì không đủ để sống sót, cậu còn không rõ những chuyện kì lạ này sẽ kéo dài bao lâu, chỉ biết cảm giác cồn cào trong dạ dày đang trở nên chân thật hơn bất cứ điều gì khác, và đó không phải một dấu hiệu tốt lành.
Sau khi bụng được lấp đầy bằng món thịt bò đóng hộp, Nhiếp Hoài Tang nhận ra bầu trời trên đầu đã bắt đầu chuyển màu. Ánh nắng cam vàng tắt dần trên lớp kính của cửa hàng tiện lợi. Tận đến khi mọi thứ chìm trong sắc xám bàng bạc và hình ảnh phản chiếu của cậu trên lớp kính kia dần trở nên rõ hơn bao giờ hết, Nhiếp Hoài Tang mới cầm theo mấy cái túi xốp đen và lao ra ngoài.
Giữa mảng trời đen kịt và vài vì sao nhỏ rời rạc, đập vào mắt cậu là hai cột đèn sáng đến lóa mắt cách đó không xa. Trong vài giây, Nhiếp Hoài Tang thấy mình thật giống một con ngài – bởi cậu đang chầm chậm bước về phía ánh sáng.
Cậu chỉ dừng lại khi hai cột đèn cao chừng ba mét đã gần ngay trên đầu mình, cùng lúc đó, cánh cổng của công viên nhiệt đới Berserk đồng thời hiện ra trước mắt Nhiếp Hoài Tang, sừng sững như cổng vào của một tòa lâu đài xưa. Sống ở thành phố này vài năm, Nhiếp Hoài Tang chưa từng nhìn thấy công viên Berserk này vắng lặng đến vậy bao giờ, kể cả khi trời đã tối thì nơi đây vẫn là một nơi đông đúc nhộn nhịp.
Chẳng biết từ lúc nào, trong cơn choáng ngợp trước sự vắng vẻ xa lạ, Nhiếp Hoài Tang đã bước qua cánh cổng lớn, một tiếng tít vang lên bất ngờ khiến cậu giật mình. Đôi mắt nâu sau cặp kính gọng đen trợn lớn, tự trách bản thân đã quá bất cẩn, lại lần nữa bị cuốn vào một trò chơi mới.
Dù gì cũng không thể quay lại, vậy thì chỉ còn cách chơi tới cùng.
Bước về phía dãy bàn bên cạnh cánh cổng lớn, Nhiếp Hoài Tang chọn cho mình một chiếc điện thoại, quét nhận dạng và chầm chậm lê chân đến trước những món vũ khí nặng nề ngay gần đó. Đứng trước một hàng dài đủ loại vũ khí, cậu ảo não nhớ ra hình như mình đã để quên mất cây súng và quả lựu đạn ở khách sạn rồi.
Nhiếp Hoài Tang đã từng được anh trai hướng dẫn cơ bản cách sử dụng súng, thế nhưng để cầm một khẩu súng thật, đạn thật và bắn vật thật thì lại là một phạm trù khác. Dù sao cậu cũng chỉ là một chàng sinh viên học tại một trường Đại học bình thường thôi.
Khẽ lắc đầu, Nhiếp Hoài Tang chầm chậm cầm khẩu súng trường Mosin và một băng đạn năm viên ít ỏi lên, tự cầu nguyện cho chính mình.
"Tôi cảm thấy trò chơi ở đây sẽ không dễ dàng đâu... Nếu tôi mà có vấn đề gì... anh nhớ lo hậu sự cho tôi nhé?"
"Được thôi, nhưng tốt nhất là cậu đừng có cản chân tôi. Nếu không, thứ giết cậu chưa chắc đã là mấy trò chơi này đâu."
Những tiếng tít khác lại vang lên, và chủ nhân của hai giọng nói vừa rồi đang một trước một sau bước đến dãy bàn nọ. Người đi trước nhanh chóng cầm lấy một chiếc điện thoại, người đi sau có vẻ chậm chạp và bẽn lẽn hơn. Nhiếp Hoài Tang lùi khỏi dãy vũ khí dài, cười cười nhường chỗ cho bọn họ, miệng lẩm nhẩm "tránh xa thị phi, tránh xa thị phi".
Mạc Bắc Quân đã quét nhận dạng xong, hắn bây giờ đang đứng ngắm nghía đám vũ khí bằng kim loại sáng bóng. Thứ nguy hiểm nhưng được làm với hình thức đẹp thường gợi cho người ta cảm giác hứng thú khó tả. Suy đi nghĩ lại, hắn quyết định bỏ qua mấy khẩu súng với vẻ ngoài hầm hố nhưng số lượng đạn ít ỏi, chọn một thanh kiếm katana gọn, nhẹ và bền.
Thượng Thanh Hoa im lặng sau câu nói ban nãy của Mạc Bắc Quân, tóc gáy len lén dựng đứng cả lên. Cậu đợi cho người kia chọn xong vũ khí mới tiến đến lấy bừa một khẩu súng không rõ tên, dựa theo hình dáng chỉ có thể đoán được nó là một khẩu shotgun, đi kèm với một băng đạn sáu viên.
Ba người bọn họ cầm vũ khí trên tay, im lặng mà giữ khoảng cách với nhau. Cho đến khi tiếng tít kia lại lần nữa vang lên.
Một cậu trai trẻ tuổi bước vào từ cổng lớn, phải nói là chạy vào thì đúng hơn. Dưới nền trời đen kịt, mấy giọt mồ hôi lăn trên trán cậu ta dường như đang phát sáng.
Lạc Băng Hà ngó nghiêng trái phải, xác nhận chỉ có sự hiện diện của ba người trước mặt, bấy giờ cậu ta mới làm nhanh thao tác quét nhận dạng trên điện thoại và chọn cho mình một khẩu súng lục.
Thời gian đóng cổng đăng kí đếm ngược dần những giây cuối trên màn hình điện thoại, có lẽ trò chơi sẽ bắt đầu với chỉ bốn người, bọn họ đều mong đây không phải trò chơi cần đến nhiều nhân lực.
[00:00:00]
[Cổng đăng ký đã đóng.]
[Two of Clubs: BEAUTY AND THE BEASTS]
[Luật chơi: Mỗi người đều phải giết được một mãnh thú trong thời gian quy định.]
Trò chơi chính thức bắt đầu, và cánh cổng lớn đóng lại.
Cụm từ "giết mãnh thú" được in đậm, khiến những bước đi di chuyển vào sâu hơn trong công viên của họ trở nên thật nặng nề.
Những hàng cây rậm rạp tắm mình dưới ánh trăng đang khẽ xao động bởi gió. Chút ánh sáng vàng vọt từ những dãy đèn công viên xuyên thủng qua từng nền lá cao cao, rọi mấy cái bóng li ti xuống nền đường xi măng phía bên dưới. Công viên Berserk vốn là công viên nhiệt đới kết hợp với mô hình sinh thái tự nhiên, là một trong những nơi được đánh giá rất cao với việc áp dụng nuôi thả các loài thú tham quan tự do trong những khuôn viên rộng lớn, chứ không phải là lồng sắt hay những tấm kính chắn dày.
Bước trên con đường đầy lá rụng không người quét tước, âm thanh lạo xạo vỡ tan của xác lá khô chốc chốc lại vang lên, bốn người vốn bắt đầu từ một điểm, cuối cùng đã đến lúc phải đưa ra lựa chọn cho mình. Trước mắt họ chính là một ngã ba, nơi chính giữa có cắm một cây cột lớn với ba tấm bảng chỉ lần lượt về ba phương hướng khác nhau. Có lẽ, đây vốn là những tấm bảng chỉ đường của công viên, chỉ tiếc rằng nhìn từ các vết hoen gỉ cùng những vệt sơn bong tróc kia, chúng hẳn đã phải chịu cảnh bào mòn của thời gian trong một thời gian khá lâu rồi.
"Mấy chữ viết này bị mờ cả rồi, bảng chỉ dẫn cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, chẳng đọc được gì." Thượng Thanh Hoa nheo nheo đôi mắt mù mờ sau cặp kính cận, một tay gãi cái ót, tay còn lại với về bên cạnh muốn kéo lấy Mạc Bắc Quân, "Này, anh xem, chúng ta nên.. Ý? Đại ca, anh đi đâu vậy? Đợi tôi với!"
Vừa quay đầu đã không thấy người đâu, Mạc Bắc Quân không nói không rằng đã đi được một đoạn, Thượng Thanh Hoa cũng không nghĩ ngợi nhiều mà tức tốc co giò đuổi theo, tiếng nói chuyện của cậu vẫn văng vẳng vang lên rồi khuất dần đi nơi góc rẽ của con đường bên phải.
"Hai người đó, đúng là tổ hợp kỳ lạ ha.."
Hiện tại chỉ còn hai hướng đi, Nhiếp Hoài Tang hắng giọng một tiếng cảm thán, Lạc Băng Hà cũng không mấy để tâm đến vấn đề này. Thời gian của bọn họ vẫn đang tiếp tục trôi, cũng chưa biết được "mãnh thú" mà nhiệm vụ nhắc tới sẽ là gì. Tuy nhiên, ít nhiều từ những cảnh vật xung quanh, cậu cũng đã có vài phần suy đoán.
Lạc Băng Hà nhìn khẩu súng trên tay, quyết đoán gạt chốt, "Vậy tôi đi đường này."
Âm thanh chốt khóa được mở ra và đạn vào nòng vang lên, đầu ngón tay Lạc Băng Hà để hờ nơi cò súng, quay đầu nói một tiếng với người vẫn luôn đứng bên cạnh rồi hướng về con đường trước mặt mà chạy thẳng. Nhiếp Hoài Tang sờ sờ mũi, lựa chọn hiện tại còn lại một, cậu chỉ còn cách nhận mệnh đi con đường bên trái. Trò chơi này vốn chưa từng bắt bọn họ phải đưa ra lựa chọn đường đi, nhưng thời gian có hạn, mãnh thú lại là một ẩn số mang nguy hiểm tiềm tàng, kết quả lại chỉ tính theo cá nhân, vậy nên việc cùng đi một con đường chưa chắc đã là một quyết định đúng đắn.
...
Công viên vắng vẻ phân ra nhiều khu lớn, mỗi một khu vực lại được ngăn cách nhau bởi những dãy hàng rào và ngã rẽ quanh co. Mùi lá cây cùng hơi lạnh buổi đêm vuốt ve khe khẽ nơi đầu mũi, Mạc Bắc Quân đi đến một góc khuất thì bất ngờ dừng bước, đâu đó trong bóng đêm có chút ánh sáng xanh lấp lóe mang theo hơi thở tanh tưởi mùi máu.
"Tránh ra!"
Tiếng chim kêu lanh lảnh vang vọng dưới vòm trời, sải cánh lớn tung mình chao lượn giữa không trung, móng vuốt dài nhọn hoắc như móc câu sắc lạnh lướt qua đầu. Thượng Thanh Hoa bị Mạc Bắc Quân đẩy sang một bên, còn chưa kịp định thần, phía trước mắt chỉ còn lại màu sắc của những chiếc lông vũ sẫm màu hòa mình giữa đêm đen.
"Muốn sống thì đừng có đứng đực ra đấy!"
"A..a.. aaaaa.. Cút mau!"
Như nghe theo tiếng Mạc Bắc Quân nhắc nhở, bóng chim lớn bay ngang rồi lại sà xuống, tư thế hung bạo nguy hiểm hiển hiện như một mũi tên vừa được bắn khỏi cung. Đầu mỏ sắc lạnh dường như được phản quang dưới ánh đèn cũ kỹ, Thượng Thanh Hoa lập lức lấy lại sự tỉnh táo, nhưng cậu lại bối rối khi tay chân mình cứ lóng nga lóng ngóng. Hai chân cậu liên tục lùi về phía sau, bàn tay cầm súng quơ lung tung như kẻ mù không mục đích, mọi hành động đều tuân theo bản năng duy nhất của cơ thể là cố gắng bảo vệ cái đầu. Con chim lớn lại như thú săn đang vờn mồi, sải cánh dài vẫy từng cú mạnh mẽ, thân mình như dù lượn cố ý trêu đùa người khác, cứ chốc chốc lại hướng đến Thượng Thanh Hoa tấn công rồi chút chút lại bay đi mất.
Mà ở ngay bên cạnh, tình hình của Mạc Bắc Quân cũng không mấy khả quan. Ánh sáng trắng lạnh lẽo soi lên mặt kiếm sáng bóng, khắc họa lên hình ảnh của dã thú săn mồi bậc nhất vùng thảo nguyên. Da lông ngắn màu vàng đậm cùng cái bờm dày to lớn đặc trưng trên đầu, con thú trưởng thành sau đợt vồ mồi đầu tiên thất bại, vẫn cứ đang lượn lờ trước mắt hắn tìm cơ hội thứ hai. Ẩn mình giữa bụi rậm rồi lợi dụng lúc bọn hắn vừa bị tấn công từ phía trên để tập kích, Mạc Bắc Quân nhìn thứ trước mặt cười gằn một tiếng, cũng không biết đã phải nhịn đói bao lâu mới có thể bức vị vua của bách thú làm trái tập tính của mình để đi săn vào buổi đêm thế này.
Tuy nhiên, nếu đây đã là "nội dung" của trò chơi, tình thế giằng co này chắc chắn phải sớm được kết thúc.
...
Càng đi về trước mặt bóng cây càng um tùm thêm, nội tâm Lạc Băng Hà không ngừng cảnh giác, lọn tóc mềm lay động bên sườn mặt anh tuấn, đôi mắt đen sâu thẳm được che phủ dưới rèm mi dày. Bóng đen to lớn khác biệt rọi xuống dưới nền đất đầy xác lá, chiếc đèn nhỏ treo dưới mái hiên lập lòe chớp tắt và thoáng đung đưa. Lạc Băng Hà dừng bước trước căn nhà nhỏ được xây dựng bằng những tấm tôn xanh đã hóa màu nâu sẫm, chiếc bóng vuông vức vững vàng xen lẫn giữa những tán cây không ngừng lay động trông lại có vẻ tĩnh lặng dị thường.
Bước vào trong quan sát một chút, đây có lẽ là nhà nghỉ của nhân viên tại khu vực này. Phía trong nhà còn được thông với một phòng khác, mượn ánh sáng từ chiếc đèn ngoài hiên rọi vào qua ô cửa sổ, đường nhìn của Lạc Băng Hà dõi đến những vệt bẩn loang lổ nơi sát vách tường. Sắc màu nâu sẫm đặc trưng thường thấy trong các show truyền hình kinh dị, thứ chất lỏng tối màu hình như vẫn còn chảy ra từ phía sau khe cửa khép hờ, không biết từ lúc nào đã loang đến làm ướt mũi giày của Lạc Băng Hà.
"Nguy rồi!"
Da đầu cậu chợt tê rần, khẩu súng lục cầm chắc trên tay lia đến từng góc khuất đáng ngờ trong căn nhà, bước chân Lạc Băng Hà lùi dần về sau hướng đến cửa ra. Đến khi đã hoàn toàn đặt chân ra khỏi ngôi nhà nhỏ, đôi chân mày nhíu chặt của cậu cũng chưa hề thả lỏng.
Dưới nền trời cao giữa đêm khuya thanh vắng, âm thanh xột xoạt dao động giữa các lùm cây như vang sát bên tai, cảm giác nguy hiểm kích thích dựng cả tóc gáy, Lạc Băng Hà thận trọng bước từng bước rời xa căn nhà nhỏ. Mãi cho đến khi lại lần nữa nghe thấy tiếng loạt xoạt thật gần bên cạnh, cậu mới không chút chần chừ nổ súng. Âm thanh viên đạn được bắn ra vang lên như muốn xé rách màn đêm, đường đạn đi sâu về phía bụi rậm rồi ghim mạnh xuống nền đất, để lại một làn khói mỏng ve vãn ngay trước nòng.
Trong khi ở những hướng khác đã bắt đầu gặp được những bất ngờ đầy "kích thích" của trò chơi, Nhiếp Hoài Tang đi một lúc lâu mà vẫn chưa gặp phải điều gì khác lạ. Đáy lòng dần nổi lên chút nghi ngờ, Nhiếp Hoài Tang thò tay vào túi quần móc điện thoại ra xem, thời gian hiển thị trên màn hình đã trôi được một lúc và vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại, mà phía trước mặt cậu một lần nữa lại xuất hiện hai hướng đi.
Nếu còn dài dòng dây dưa thế này, đợi đến lúc hết thời gian chắc chắn cậu sẽ tiêu đời.
"Thay vì cứ phải lựa chọn, chi bằng thử tự tạo đường đi xem sao?"
Trong đầu dần hiện lên gương mặt nghiêm khắc của anh trai nhà mình, Nhiếp Hoài Tang liếm liếm môi tự nhủ, vuốt đám da gà da vịt đang nổi lên vì lạnh xuống, bóng lưng nhỏ bé được kéo dài dưới đất bằng dần trở nên có chút lớn lao.
Hít một lần mấy lượt hơi liên tiếp để tiếp thêm oxy vào não, cơ bắp khắp người cậu dần trở nên co dãn hơn. Phía bên trong lồng ngực hiện tại là một trái tim đang đập như sấm, Nhiếp Hoài Tang tự nhẩm một tiếng lấy đà trước khi nhào thẳng đến khung hàng rào trước mặt, cơ thể nhỏ nhắn thuần thục đu lên rồi leo vào bên trong.
Kỹ xảo trèo tường cúp tiết gần như được cậu vận dụng triệt để, khi chỉ mấy bước nữa là đã an toàn qua được đến bên kia. Chút mồ hôi lấm tấm trên trán được gió đêm nhẹ nhàng ve vuốt, trong lúc Nhiếp Hoài Tang còn đang cố gắng tìm điểm đặt chân để tiếp đất, liên tục mấy tiếng súng lớn từ phía xa xa vang lên khiến cậu hụt chân.
Vẫn tưởng thứ chờ đợi bản thân chính là cảm giác ê ẩm do cơ thể phải tiếp xúc với mặt đất, kèm theo đó là chút mùi hanh hanh dịu nhẹ của cỏ xanh bị nghiền nát dưới thân. Thế nhưng bất ngờ thay, giữa những cảm xúc mà cậu đã dự liệu được ấy, xen lẫn với tiếng xuýt xoa của Nhiếp Hoài Tang, là vài âm thanh răng rắc khe khẽ vang lên. Một thứ mùi tanh cùng với cảm giác nhơm nhớp lạ lẫm dính vào tay khiến cậu không khỏi ngớ người.
Mọi suy nghĩ vào khoảnh khắc này dường như đều tạm ngừng hoạt động, cho đến khi một bóng đen to lớn hàm chứa sức mạnh tàn phá đã tiếp cận gần bên, khiến Nhiếp Hoài Tang không khỏi nuốt nước bọt một cái.
...
Hai mãnh thú vừa xuất hiện, một là chúa tể sơn lâm, một là vị vua không ngai của bầu trời. Một bên vẫn đang lặng im chờ thời cơ công kích, còn một bên lại như chiến cơ công phá không ngừng. Cùng một không gian, cùng một địa điểm, hai chiến trường khác biệt lại như đang lồng chặt vào nhau.
Thời gian trên điện thoại vẫn đang chạy ngược, con sư tử to lớn đảo quanh vài vòng trước mặt hắn rồi gầm lên một tiếng, âm thanh đinh tai nhức óc khiến người ta không khỏi bịt tai nhíu mày. Ngay sau tiếng gầm dài vang dội như một lời cảnh báo, móng vuốt sắc nhọn cùng cái miệng mở to như chậu máu đã gần kề, Mạc Bắc Quân linh hoạt đưa thanh katana lên chém một nhát, đường kiếm sắc bén chuẩn xác xẹt ngang, thành công bức con thú lớn phải quay đầu.
Không để cho con sư tử tiếp tục kéo dài thời gian, Mạc Bắc Quân với tay vào áo khoác lấy ra khẩu súng lục vẫn thường mang theo, trong khẩu súng này đã được hắn lắp sẵn sáu viên đạn. Đôi mắt xoáy sâu theo chiều xoay của đường đạn bắn tới, con sư tử nhanh nhẹn né tránh sang một bên rồi lại gầm lên, các thớ thịt trên tứ chi nó kéo dãn tiềm ẩn đầy nguy cơ và sức bật.
Thượng Thanh Hoa bên cạnh vẫn còn quần nhau với đại bàng lớn, cứ chốc chốc bên tai Mạc Bắc Quân lại vang lên tiếng hét thất thanh của tên ngốc đeo kính phiền phức kia. Ba tiếng súng nối dài liên tiếp kích thích thần kinh hắn, huyết quản trong người sôi sục như dung nham sắp sửa phun trào. Mạc Bắc Quân quả quyết bắn liên tục hai viên về phía con sư tử để kéo dài khoảng cách, sau đó lại ngoảnh đầu về phía Thượng Thanh Hoa nã thêm một viên. Đầu đạn mang theo mùi thuốc súng xẹt ngang qua mặt cậu, ghim vào thân cây gần đó, cũng thành công khiến đại bàng lớn tung người bay lên cao, lông vũ màu nâu hòa vào màn mưa lá không ngừng rơi rụng xuống. Bóng dáng Mạc Bắc Quân chạy lướt ngang qua Thượng Thanh Hoa, để lại hai chữ "vướng víu" rồi chen vào giữa những lùm cây, phía sau hắn là con sư tử đang đuổi theo gần như sát nút.
Đệch, lại bị mắng.
Thượng Thanh Hoa cắn răng siết chặt khẩu shotgun trên tay, một mình đứng giữa không trung bao la rộng lớn được bao bọc bởi tiếng chim kêu cao vút, âm thanh lảnh lót rót vào tai cậu lại như vọng đến từ phía trên những đỉnh núi tuyết trắng bạt ngàn. Con đại bàng vừa bị bắn rớt vài sợi lông vẫn chưa hề có ý định buông tha cho cậu, cứ chốc chốc sơ hở là tám móng vuốt bén nhọn lại xuất hiện trong tầm mắt Thượng Thanh Hoa.
"Mẹ nó, cút đi!"
Hít một hơi lấy lại quyết tâm, cánh tay trái đưa lên chắn đã bị ghim sâu đến ứa ra máu, đôi cánh to lớn gần như che khuất hết tầm nhìn, chỉ có cảm giác đau đớn hiện tại là như một liều adrenaline cực lớn, thúc đẩy tinh thần cho những hành động tiếp theo. Dồn hết sức đập mạnh nòng súng vào đầu chim, đợi đến khi con đại bàng chới với nghiêng ngả, Thượng Thanh Hoa lập tức chớp thời cơ chĩa thẳng nòng súng vào đầu nó và bắn liền ba phát, đây đã là ba viên đạn cuối cùng trong băng đạn của cậu rồi.
"Hôm nay tôi cóc cần anh phải nhặt xác giùm."
Con chim lớn vẫn luôn quấn lấy cậu ngã nhào xuống mặt đất, chút lá rụng bị thúc tung nhè nhẹ bay lên, chờ đến khi phiến lá chao nghiêng rồi trầm mình đáp xuống, máu từ trong người nó chảy ra đã đọng thành một vũng, bao quanh cái xác vẫn còn hơi ấm đã hoàn toàn nằm im. Thượng Thanh Hoa lau máu bị bắn ra dính trên mặt, càng lau lại càng trây ra thêm, một giọt máu đọng lại trên viền kính tròn tròn còn chưa thèm nhỏ xuống, khắp cả người cậu đều nhớp nháp và bẩn thỉu.
"Phải. Với bộ dạng này của cậu, tôi cũng không định nhặt."
Cái bóng cao lớn bước ra từ giữa những lùm cây, Mạc Bắc Quân vung mạnh thanh katana xuống nền đất, máu vương bên trên như những đóa hoa bắn xuống điểm tô thêm chút màu sắc với lá vàng.
Vừa rồi sau khi dẫn dụ con sư tử đuổi theo vào giữa những lùm cây, Mạc Bắc Quân đã ngay lập tức đề ra phương án giải quyết triệt để con thú này. Mượn lực từ việc chạy một khoảng ngắn, Mạc Bắc Quân quay đầu bắn hai phát súng về phía sư tử đang chạy đuổi đằng sau, đồng thời tung người bắt lấy một cành cây, cơ thể dẻo dai uốn cong thuận lợi leo lên trên chờ đợi.
Bụi đất bị bắn tung lên khiến con sư tử lùi bước, đầu lưỡi gai liếm láp qua mép hàm, bốn chân thả chậm hòng bắt lấy mùi hương của món mồi ngon vẫn còn đọng lại trong không khí xung quanh. Mạc Bắc Quân yên lặng điều hòa hơi thở, con sư tử vừa đến dưới tàng cây dưới chân hắn, tia sắc lạnh lập tức lóe lên trong mắt kẻ đi săn, đảo khách thành chủ chỉ là chuyện diễn ra trong một cái chớp mắt.
"Gràooo..."
Katana đã rời vỏ dài đến hơn 70cm, như một chiếc cọc lớn ghim thẳng xuyên qua xương sườn, Mạc Bắc Quân ngồi trên lưng con sư tử trưởng thành không ngừng ấn mạnh, bị nó vật tới vật lui cũng không hề run tay. Chuôi kiếm nắm chặt trong tay hắn xoắn mạnh như một mũi khoan bén ngót, Mạc Bắc Quân biến bản thân mình thành nguồn động lực vô hạn của lưỡi kiếm, khoét càng ngày càng sâu vào máu thịt của con thú dưới thân. Chỉ chốc lát sau, bước đi của con sư tử càng ngày càng lảo đảo, tiếng gầm trong miệng nó phát ra như đang rên rỉ, cố gắng níu kéo chút hơi tàn trước bờ vực cái chết.
Máu từ miệng vết thương nứt toác rồi vỡ ra ngày càng nhiều, đầu mũi kiếm đã hoàn toàn xuyên thủng cơ thể nó, cuối cùng vị chúa tể rừng xanh cũng phải gục ngã vì đau đớn. Cơ thể to lớn ngã rạp dưới thảm lá, Mạc Bắc Quân vẫn tiếp tục ngồi im lặng một lúc lâu, chờ đến khi hơi thở mỏng manh đã không còn thoát ra khỏi chiếc mũi ươn ướt, hắn mới đứng dậy rời đi.
Thời gian mà sư tử chết cũng không chênh lệch mấy với con đại bàng của Thượng Thanh Hoa, Mạc Bắc Quân vừa bước ra từ bụi cây quay trở về đường lớn trong công viên, thì đã nhìn thấy một màn hy sinh thân mình vì đại nghĩa của đối phương.
Vì để giết một con chim mà để bản thân ra nông nỗi này, lại còn dám cao giọng lớn lối, nếu không phải súng đã hết đạn, Mạc Bắc Quân rất muốn một phát tiễn luôn người này đi.
...
"Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Tao không biết, tao không biết, tao thực sự không biết màaaa!"
Không cần đề cập đến những người khác trong công viên đang phải đối mặt với chuyện gì, Nhiếp Hoài Tang cảm thấy tất cả đều không đáng sợ bằng thứ mà cậu đang phải trải nghiệm. Phía sau cậu là bóng dáng của một sinh vật với chiếc cổ cực cao, đôi chân dài như hai cây sào của nó lại như được gắn động cơ sử dụng cơn tức giận làm nhiên liệu, cái mỏ chim không ngừng nhằm vào đầu Nhiếp Hoài Tang mà mổ xuống. Trần đời này chỉ có ai từng bị đà điểu đuổi mới biết, con chim lớn tưởng chừng vô hại này lại có sự kiên trì và tốc độ kinh khủng đến dường nào.
Loạng choạng nhảy qua một bụi cây san sát ngang đầu gối, cảm giác hối hận như hàng ngàn con kiến đang không ngừng gặm cắn trong lòng cậu, gây ra cơn đau nhức râm ran khó chịu nhưng lại không cách nào giải thoát bản thân. Nếu có thể quay ngược lại thời gian về mấy phút trước, Nhiếp Hoài Tang thề, cậu chắc chắn sẽ không lựa chọn con đường tự tạo ngu ngốc kia.
Thứ chất lỏng nhơm nhớp tanh tưởi mà cậu ngửi thấy không gì khác chính là kết tinh quý báu nhất bên trong của một quả trứng. Cậu chỉ sảy chân một cái vậy mà lại đập vỡ ổ của một con quái vật đội lốt chim. Từ khoảnh khắc biết được cậu là thủ phạm tiêu diệt đời sau của nó, con đà điểu này vẫn cứ truy đuổi cậu không ngừng. Mặc cho Nhiếp Hoài Tang đã cố tình quẹo khắp các đường ngang ngõ nhỏ hòng cắt đuôi nó, con đà điểu lại cứ như một linh hồn ma quỷ cắn chặt lấy cậu không buông.
Có đôi lúc tưởng chừng như đã có thể thành công trốn thoát, cậu chỉ vừa thả chậm tốc độ một chút lấy hơi, trong khi không khí còn chưa kịp được làm ấm giữa các mao mạch phổi, thì từ một góc khuất không ai ngờ đến, bóng dáng cao cao đầy oán hận ấy lại xuất hiện đuổi theo. Nhiếp Hoài Tang chạy nãy giờ cũng sắp được hai vòng trong bán kính một cây số xung quanh, cũng không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc giơ súng lên bắn chết nó, nhưng tốc độ của đà điểu quá nhanh, với tầm hiểu biết chỉ gói gọn ở phạm vi của một tên sinh viên Đại học lơ mơ với súng đạn, muốn bắn trúng được nó quả thật là chuyện khó tưởng.
Hai chân cậu rã rời đau nhức như muốn thoát ly khỏi cơ thể, nếu bây giờ ví Nhiếp Hoài Tang như một chiếc moto, thì hai bánh của chiếc xe này chắc chắn đang bốc cháy hừng hực và sáng rực còn hơn cả ánh đèn treo ngược của công viên.
"Không.. không chạy nổi nữa rồi."
Chút sức lực cuối cùng cũng không thể kéo dài thêm nữa, chân Nhiếp Hoài Tang vừa vấp một cái, cậu thanh niên liền ngã sõng soài xuống mặt đất. Con đà điểu ở phía sau cũng không chạy nữa mà từ từ bước tới, như một tên đao phủ đang nhắm xem nên bắt đầu hạ thủ từ đâu. Hai mắt Nhiếp Hoài Tang hoa lên, cậu lắc mạnh đầu, khuỷu tay chống về phía sau cố gắng lết đi. Cẳng chân dài của con chim đá tới trước mặt, Nhiếp Hoài Tang sợ hãi nghiêng đầu né tránh, bộ móng vuốt dài ngoằn tức khắc đập mạnh xuống nơi cậu vừa nằm.
Sau đó, giống hệt như những bộ phim thường thấy trên sóng truyền hình, con đà điểu liên tục hết vung chân rồi lại cúi đầu mổ, Nhiếp Hoài Tang đau khổ không ngừng né, cơ thể lăn qua lăn lại bị giày vò vừa bẩn vừa dơ. Cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa, mỏ con đà điểu vừa mổ xuống, Nhiếp Hoài Tang liền nghiêng mình bắt lấy cần cổ dài của nó kéo tới trước, miệng cậu hét lên một tiếng, khẩu súng trường trong tay dúi mạnh xuống dưới bụng con chim.
"Xin lỗiii!"
Đoàng.
Viên kẹo đồng nổ tung phá tan da thịt, con chim lớn kêu ré lên một tiếng rồi giật mạnh đầu ra muốn bỏ chạy. Nhiếp Hoài Tang tựa người nằm dưới đất, nhân lúc con chim vẫn còn chưa chạy xa mà bắn liên tục về phía thân mình đầy lông kia hòng tìm chút cơ may. Báng súng giật mạnh khiến cầu vai cậu đau nhức, sau khi xả hết hoàn toàn băng đạn ít ỏi, tiếng "cạch, cạch" vang lên kéo theo cơn mệt mỏi lan ra khắp toàn thân. Nhiếp Hoài Tang buông tay nằm ngửa giữa nền đất cát, xúc cảm cứng rắn của kim loại nằng nặng khiến cậu hơi xuýt xoa, nhưng cũng không ngăn được cảm giác vui vẻ trong lòng. Cách một khoảng không gần không xa là chiến lợi phẩm ngày hôm nay của cậu, con đà điểu không biết đã bị hạ bởi viên đạn thứ mấy, đang nằm trút đi hơi thở cuối cùng.
...
Nấp mình giữa những lùm cây thâm thấp là loài động vật xưng bá trên khắp các vùng đầm lầy, lớp da sần sùi được xưng tụng là sản phẩm thương nghiệp hàng đầu của các tín đồ thời trang, cũng là một bộ giáp bảo vệ bền bỉ đáng gờm nhất của giống loài bò sát cao cấp này. Sinh ra đã là kẻ săn mồi thượng hạng tràn ngập nguy hiểm, cá sấu là loài động vật ăn thịt máu lạnh khiến biết bao loài thú lớn cũng phải dè chừng. Nhưng đó chỉ là khi đến đúng môi trường nước đặc trưng của chúng, khi đã đặt chân lên cạn, cá sấu bị hạn chế và trở nên chậm chạp đi rất nhiều đối với những khoảng cách dài.
Từ sau lần bắn thăm dò đầu tiên đến giờ, Lạc Băng Hà đã bắn thêm được hai phát súng, mặc dù đều trúng đích nhưng đối diện với lớp da dày kia, xem chừng mấy vết thương đó cũng không gây nên tổn hại to lớn nào với sinh vật trước mặt. Tuy tốc độ trên cạn của cá sấu cũng chỉ dao động ở mười mấy km/h, thế nhưng loài bò sát này có khả năng gia tốc cực kỳ đáng sợ, Lạc Băng Hà từng có duyên được nhận một bộ phim hành động về chúng nên cũng có tìm hiểu. Chỉ cần trong bán kính bốn mét đổ lại, cá sấu có thể dễ dàng kết liễu con mồi một cách chớp nhoáng trước khi nạn nhân kịp nhận ra mình đang bị tấn công.
Hơi nhẩm tính trong lòng tìm kế sách, hiện tại trong súng của cậu chỉ còn ba viên đạn, nếu không thể lợi dụng địa hình một chút, sợ là khó có thể vật ngã con "mãnh thú" này.
Hai mắt đảo qua căn nhà tôn vừa rời khỏi cách đây không lâu, Lạc Băng Hà lại bắn thêm một viên đạn về phía con thú lớn dài hơn ba mét nọ trước khi chạy nhanh vào nhà. Chốt cửa ngoài đã hoàn toàn không còn dùng được, cậu chỉ có thể vớ vội lấy cây lau sàn sát góc nhét vào chặn ngang tay cầm, con cá sấu bò đến trước cửa rồi tông mạnh vào khiến lớp tôn dày hơi biến dạng. Lạc Băng Hà nhanh chân bước đến trước cửa căn phòng mà vừa nãy cậu đã né tránh, quả nhiên vừa bước vào trong, mùi máu tanh hôi thối nồng nặc vẫn còn ám xung quanh. Dưới nền đất vằn vện những dấu máu đã dần khô lại, Lạc Băng Hà nhíu mày, cố gắng lục tìm một sợi dây thừng trong mớ hỗn độn này.
Thời gian trên điện thoại tiếp tục trôi, áp lực từ con cá sấu phía ngoài cũng đang nghiền ép lên dây thần kinh cậu, Lạc Băng Hà tìm kiếm xung quanh một lúc, không chút vui vẻ đành phải thừa nhận sự thật rằng, thứ cậu tìm kiếm vốn không có hề có trong căn phòng này. Cánh cửa cuối cùng cũng bị thúc đến bung ra, chiếc mõm dài của con vật duỗi vào trong căn nhà nhỏ, Lạc Băng Hà siết chặt nắm tay, nhanh chóng nép mình đằng sau cánh cửa nối thông giữa hai căn phòng.
Khớp ngón tay cầm súng hết co lại duỗi, cảm giác như có gì đó cọ xát lên da mặt khiến cậu hơi đau đau, Lạc Băng Hà thả lỏng cơ thể và liếc nhìn một chút, một đoạn dây cáp lớn bị đứt đang treo rũ trên cánh cửa kế bên.
Chà.. đúng là trời không tuyệt đường người.
Con cá sấu tiến gần hơn căn phòng cậu đang nấp, cái mõm dài với hai khớp hàm đầy răng đã xuất hiện trong phòng. Lạc Băng Hà đứng nép mình phía sau cánh cửa, giắt bên hông là khẩu súng lục vẫn luôn cầm trên tay. Một đầu dây cáp bị cậu kéo xuống buộc chặt trên cánh cửa, đầu còn lại được thắt thành một cái thòng lọng cỡ vừa đặt dưới sàn nhà. Khứu giác của cá sấu vốn rất nhạy bén, lỗ mũi nằm phía trước hàm cho phép nó trong phút chốc đã xác định được vị trí của Lạc Băng Hà xen lẫn giữa mùi máu xung quanh.
Giữa giây phút ngàn cân treo sợi tóc, chân cá sấu vừa đặt vào giữa dây cáp, Lạc Băng Hà lập tức kéo mạnh sợi dây rồi đóng cửa, mối buộc siết chặt lấy cẳng chân con thú lớn trong phòng. Cá sấu không thể đi lùi nhưng lực quất đuôi tuyệt đối là vô cùng mạnh, chiếc hàm lớn há ra muốn cắn rớt một miếng thịt của con mồi. Lạc Băng Hà nhờ thân mình dẻo dai do nhiều năm tập luyện mà may mắn tránh thoát, tay vẫn nắm lấy sợi dây ngã xuống nền đất và lăn dài một vòng, khiến cái chân bị cột kia của con cá sấu bị kéo khuỵu mạnh xuống.
Khả năng diễn xuất, ca hát, lẫn tố chất cơ thể đều là những điều mà người cha cầu toàn của cậu ép buộc xây dựng nên. Đã có không ít lần Lạc Băng Hà muốn rũ bỏ tất cả mọi thứ, nhưng giờ đây chút đòn thế được học lúc trước lại giúp cậu bảo vệ được những chỗ yếu hại trên cơ thể. Khớp hàm cá sấu đúng là rất mạnh, cơ thể to lớn nặng đến gần cả trăm cân tuyệt đối không phải là chuyện đùa, nhưng chỉ cần có thể khống chế để miệng chúng không mở ra, giết một con cá sấu cũng không phải chuyện không thể.
Lợi dụng lúc con cá sấu mất đà gục xuống, Lạc Băng Hà như không sợ chết mà từ bên hông nhào đến ôm chặt lấy đầu nó, khẩu súng lục trên tay tiếp xúc với lớp da dưới họng con thú rồi nổ súng. Đạn chín ly Luger có lực sát thương khá tốt, lực xoáy trực tiếp từ khoảng cách gần lại còn cùng một lúc ba viên tại cùng một điểm bắn, khiến cổ họng con cá sấu gần như nổ tung. Kế sách cận chiến với một con quái vật có lợi thế về sức mạnh hoàn toàn là một kế hiểm, Lạc Băng Hà gần như là dùng chính mạng mình để đặt cược cho sự thành bại của trận chiến này.
Cuối cùng may mắn làm sao, cậu đã thắng.
Trong câu chuyện người đẹp và quái vật, kết cục để dẫn đến hạnh phúc chính là quái vật phải hi sinh chết vì người đẹp trước thời hạn cuối cùng. Mà trong trò chơi này, bốn người bọn họ thân là những món mồi ngon, chính là những "người đẹp" hấp dẫn nhất trước miệng của những "mãnh thú" đang gánh chịu sự hành hạ của lời nguyền đói khát suốt thời gian qua.
Lạc Băng Hà thả xuống khẩu súng lục đã không còn tác dụng, bước ra khỏi căn nhà nhỏ khiến người ta ngộp thở kia, đâu đó trong công viên rộng lớn vắng người lại lần nữa vang lên mấy hồi súng. Lạc Băng Hà kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng năm phút ít ỏi còn lại cũng trôi qua.
[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm tám tiếng, chúc may mắn. Xin mời người chơi di chuyển khỏi đấu trường theo cổng chính.]
Cánh cổng lớn bằng sắt tự động mở toang, hệ thống khóa đã ngưng hoạt động. Cầm lấy tấm thẻ bài hai Chuồn vừa xuất hiện, Mạc Bắc Quân nửa lôi nửa kéo Thượng Thanh Hoa rời đi. Tên phế vật này đến cả sơ cứu vết thương cũng không biết, nếu còn dài dòng tiếp, thể nào hắn cũng sẽ bị đồ ngốc này kéo chân sau.
Một trò chơi nữa lại kết thúc, nguồn điện cung cấp cho công viên hơi chập chờn rồi tắt ngúm. Sau khi tiếng la oai oái của Thượng Thanh Hoa đã hoàn toàn biến mất, từ những ngõ ngách khác nhau của công viên, hai người Lạc Băng Hà và Nhiếp Hoài Tang cũng lần lượt bước ra khỏi cổng chính, trả lại vẻ tĩnh lặng và bóng đêm bao phủ một nơi đã hoàn toàn không còn có hơi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com