Chapter 08: Four of Spades
Four of Spades
THE ELECTRIC CHAIR
"There are memories that time does not erase... Forever does not make loss forgettable, only bearable."
(Có những kí ức mà thời gian cũng không thể xoá nhoà... Vĩnh hằng không khiến ta quên đi, mà chỉ là chịu đựng mất mát.)
- Cassandra Clare, City of Heavenly Fire -
Mùi hương có tác động rất lớn lên hệ thần kinh của con người, bởi vậy người ta thường nói mùi hương sẽ gợi lại những kí ức một cách mạnh mẽ nhất.
Có lẽ thật vậy. Bởi ngay khi mùi máu tanh xộc lên cánh mũi Kim Lăng, kí ức khốc liệt nhất đã ùa về trong cậu. Chiếc xe tải vụt qua cái chớp mắt ngây thơ của đứa trẻ năm tuổi, nó dường như đã bị thứ gì đó cướp đi khỏi vòng ôm ấm áp của mẹ, bay lên thật cao như ước mơ "siêu anh hùng" của mọi đứa trẻ, và đáp xuống mặt đất nhuốm đỏ, sặc nồng mùi máu. Đứa trẻ năm tuổi ấy sau mười năm vẫn nhớ rõ cái mùi ghê tởm ấy, giờ đây đang lần nữa bủa vây lấy nó sau ngần ấy thời gian.
Kim Lăng trợn tròn mắt, thở hổn hển sau khi hít lấy hít để không khí vào buồng phổi bỏng rát, hình như cậu vừa ngất đi. Cậu nhíu mày và cử động cơ thể, phát hiện bản thân đang bị khóa chặt vào một cái ghế kim loại lạnh toát, đầu đội thứ gì đó rất nặng, và trơ trọi giữa một đường hầm trắng toát, trước mặt là một máy camera đang hoạt động được dựng để bắt trọn hình ảnh của cậu trong khung hình. Bức tường trắng đối diện có rất nhiều vết nứt, máu từ các vết nứt nhỏ tong tong xuống sàn nhà loang lổ.
Có lẽ chỉ một thoáng trước khi tỉnh dậy ở trạng thái này, Kim Lăng vẫn còn tỉnh táo đi cạnh Lam Cảnh Nghi sau khi rời khỏi đấu trường. Cậu và tên kia đã quyết định tách khỏi Nhạc Thanh Nguyên và Ninh Anh Anh, bởi dù cho người đàn ông kia đã bảo vệ bọn họ trong trò chơi ấy, thì hai đứa nhóc vẫn cho rằng chẳng có ai là đáng tin tuyệt đối trong hoàn cảnh này cả. Họ sẽ đâm bạn khi bạn quay lưng đi chăng? Có thể lắm, chính Giang Trừng đã dạy Kim Lăng điều ấy.
Chúng vừa đi theo biển chỉ dẫn vừa gặm nhấm chút lương thực ít ỏi tích góp được, cho đến khi bến cảng với những con thuyền tróc sơn im lìm hiện ra trước mắt.
Đúng rồi, Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi đã đi xuống một hầm đi bộ ngay cạnh bến cảng. Tiếng tít khó nghe ấy đã vang lên khi hai đứa nhóc bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang. Kim Lăng đã cầm điện thoại trên kệ sắt gần đó lên và quét nhận dạng, nhưng sau đó thì sao? Cậu không khỏi cảm thấy mù mờ, đây liệu có phải là một phần của trò chơi không? Tên Lam Cảnh Nghi kia đâu rồi? Liệu bọn họ còn gặp lại được nhau hay không?
Ở một nơi khác, Lam Cảnh Nghi cũng thắc mắc y hệt như vậy. Cậu ta rối rắm chạy ngang chạy dọc tìm Kim Lăng. Ban nãy khi hai đứa nhóc vừa quét nhận dạng xong, Lam Cảnh Nghi chỉ mới thoáng dời mắt khỏi cậu ta giây lát, một tiếng "bốp" đã vang lên oang oang trong đường hầm kín. Khi cậu hốt hoảng quay lại thì Kim Lăng đã chẳng thấy đâu.
"Kim Lăng? Đâu mất rồi? Kim Lăng?!" Lam Cảnh Nghi gọi lớn. Nhưng kì lạ thay hầm đi bộ là một kiến trúc thông suốt, ngoại trừ hai lối ra lớn thì không có bất kì ngõ ngách nào, vậy mà chỉ vài giây tên kia đã mất dạng.
Lam Cảnh Nghi bắt đầu nghĩ đến những giả thiết lung tung như liệu có phải trò chơi này cũng có một kẻ... khủng bố giống như trò chơi trước hay không? Và liệu có phải Kim Lăng đã bị hắn ta... "tìm thấy"? Trong khi cậu loay hoay trước những bậc thang dẫn ra ngoài và suy nghĩ về việc đi vào sâu hơn phía trong, thì màn hình vốn đen kịt trên tường lại bật sáng, thu hút sự chú ý của cậu.
Lam Cảnh Nghi trợn tròn mắt ngẩng đầu lên nhìn. Trên màn hình là Kim Lăng trong trạng thái hôn mê và bị khóa vào một chiếc ghế, đầu đội một cái mũ kim loại bóng loáng, phía dưới gầm ghế còn có thể nhìn rõ một thiết bị điện tử kì quái.
Là ghế điện!
"Kim Lăng, có nghe thấy không? Kim Lăng?!" Lam Cảnh Nghi rối rắm hét to vào màn hình, nhưng cậu chẳng nhận được hồi âm hay bất cứ phản ứng gì của người kia. Lam Cảnh Nghi bắt đầu hoảng loạn, đây mới chỉ là trò chơi thứ hai, cậu vẫn có cảm giác chúng chỉ là chút gia vị cho chuyến cắm trại của bọn họ.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, Lam Cảnh Nghi quan sát hình dáng bức tường sau lưng bạn mình, đoan chắc cậu ta chỉ có thể ở đâu đó trong hầm đi bộ này thôi. Nghĩ đến đây, cậu toan chạy đi cứu Kim Lăng.
"Tít." Lam Cảnh Nghi quay phắt người lại. Tiếng động như thể bị sự trống vắng và tĩnh lặng của hầm đi bộ phóng đại lên cực độ. Kế sau đó là tiếng gót giày.
"Này cậu."
Lam Cảnh Nghi nhìn theo bóng người cao gầy đang đi xuống từ phía cầu thang. Thoạt nhìn không rõ nam nữ, thế nhưng phỏng theo âm vực kia mà nói, cậu có thể tạm kết luận là một người phụ nữ. Người nọ đang đứng trước bậc thang, chỉ cách một bước với vị trí bị giới hạn, cô nhìn lên bầu trời phía trên qua cửa hầm.
"Thấy không? Đây là giới hạn. Có một bức màn mỏng ở đây nếu cậu để ý."
"Nhưng kia là bạn thân của em! Em phải cứu cậu ấy..."
Tiếng tít lại vang lên lần nữa, dội khắp không gian hẹp và rỗng. Trong thoáng chốc, hai cái bóng cao gầy khác chợt hiện ra theo ánh trăng dội xuống bậc thang, trùm lên tầm nhìn của cả hai. "Nếu tôi đoán không lầm, đầu kia cũng có một bức laser như thế. Nếu cậu ở lại đây, bạn cậu chưa chắc sẽ sống. Nhưng nếu cậu đi, cậu chắc chắn sẽ chết." Linh Văn đứng nép sang một bên. Lúc ấy bọn họ mới thấy rõ dáng vẻ hai người đàn ông đang bước xuống những bậc thang cuối cùng. Cả hai gần như giống nhau như đúc.
"Tin tôi đi, sáng nay, một người đàn ông đã nổ tanh bành ngay trước mắt tôi, khi anh ta cố băng qua tấm màn này." Linh Văn lại nói, giọng cô đều đều.
"... Hả?"
"Người phụ nữ này nói đúng đấy." Một trong hai gã đàn ông lên tiếng. "Tôi đã ở cùng cô ta khi thằng ngu kia phát nổ. À, cảm ơn em."
Thẩm Cửu vừa nói vừa nhận lấy điện thoại từ tay Thẩm Viên, bật nó lên và giơ ngang trước mặt.
Cứ thế, sau câu nói kia, không gian dần rơi vào một sự im lặng nặng nề và gượng gạo. Còn vài phút nữa trò chơi mới bắt đầu, thế nhưng bọn họ chẳng ai nói thêm với ai câu nào. Vì thế mà chỉ cần tiếng một giọt nước rơi cũng trở nên kích thích thính giác vô cùng.
Trong khoảng tĩnh lặng triền miên, đột nhiên có tiếng vật cứng ma sát lên nhau, va đập và phá hủy nhau, giòn tan đập vào màng nhĩ bọn họ. Cả bốn người thoáng lùi lại, Thẩm Cửu lập tức che trước người Thẩm Viên, tay lần xuống hông phòng bị.
Tiếng động kì lạ ấy vẫn tiếp diễn ngay trên đầu bọn họ, kèm theo những tiếng bước chân lúc nhẹ lúc nặng.
Bóng đen trùm lên cửa hầm ngược sáng và tiếng bước chân đã rất nhanh ở ngay cạnh. Họ mất thật lâu mới nhìn ra, bóng đen ấy là một cậu chàng trẻ tuổi điển trai đang vừa gặm một thanh lương khô vừa nhảy chân sáo.
Sư Thanh Huyền ngơ ngác trước tư thế kì quái của bọn họ, nhưng rồi việc ấy cũng chẳng trở thành mối bận tâm làm phiền cậu quá lâu. Cậu vui vẻ chào từng người rồi cầm một chiếc điện thoại lên, lặp lại y chang hành động của Thẩm Cửu trong khi vẫn đang ăn nốt thanh lương khô trên tay.
[00:02:08]
Vẫn chẳng có ai xuất hiện thêm cho đến mấy giây cuối trước khi cổng đăng ký đóng lại. Chỉ có năm người bọn họ đứng trong hầm đi bộ rộng thênh thang và vắng lặng như tờ.
[00:00:00]
[Four of Spades: THE ELECTRIC CHAIR]
[Luật chơi: Hoàn thành tất cả các câu hỏi trước khi hết thời gian. Trong suốt quá trình giải đố, người ngồi trên ghế sẽ liên tục bị dòng điện với cường độ 3mA chạy qua người, nếu đối phương phát ra âm thanh, thời gian giải đố của những người chơi còn lại sẽ bị trừ. Nếu các câu đố vẫn chưa được giải hết khi thời gian đã cạn, tất cả sẽ GAME OVER.]
[Danh sách câu hỏi: Loading...]
[00:44:26]
Sau đó là một danh sách những câu hỏi rất dài được cập nhật trên điện thoại của từng người. Sư Thanh Huyền lướt ngón tay đến điểm cuối của danh sách, nhìn thấy số thứ tự bốn mươi phía trước câu hỏi cuối cùng, cậu thoáng rùng mình.
"Có đến bốn mươi câu hỏi lận..."
Ngắt lời cậu, Thẩm Cửu nói:
"Vậy thì đoán là chúng ta nên bắt đầu ngay đi."
Bọn họ làm vài phép tính nhanh trong đầu, ở đây có năm người cùng giải, vậy thời gian nhanh nhất để hoàn thành là khoảng ba mươi phút.
"Cường độ 3mA sẽ gây tê mạnh, có thể sẽ đau đớn cho cơ thể người. Chúng ta phải làm nhanh thôi."
Tất cả nhanh chóng đứng gần lại với nhau, đôi môi Lam Cảnh Nghi thoáng run rẩy khi nghĩ đến sự tra tấn mà Kim Lăng đang phải chịu đựng.
"Muốn cứu cậu ta thì cậu nên tập trung vào mớ câu hỏi này đi." Linh Văn nhắc nhở.
Lam Cảnh Nghi nắm tay thành đấm, nghiến răng bực tức nhưng rồi cũng gật đầu và nhìn xuống điện thoại của mình.
"Tác phẩm "Lolita" là của tác giả nào? Tôi biết câu này." Linh Văn nhanh chóng nhập đáp án, tác phẩm này đối với cô không có gì xa lạ, cô đã từng đọc nó suốt những năm ngồi trên giảng đường.
"Vladi... mir... Vladi... miro...bo ko?"
"Là Vladimir Vladimirovich Nabokov. Ở tuổi của cậu thì chưa nên đọc bộ này đâu."
"Có một đất nước hàng năm đều gửi tặng cho một đất nước khác rất nhiều hoa tulip. Kể tên hai đất nước trên." Sư Thanh Huyền đọc câu hỏi kế tiếp. "Hoa tulip à..."
"Viên?" Thẩm Cửu lập tức quay sang em trai gã – người có sẵn vốn kiến thức không nhỏ về các loài hoa.
"Nhắc đến hoa tulip thì em nghĩ là Hà Lan, còn đất nước còn lại... có lẽ là một đất nước giao hảo với Hà Lan."
Câu hỏi này còn liên quan đến Lịch Sử, bọn họ đào lại kiến thức sau mỗi tiết Lịch Sử Thế Giới trong trường học, nước nào có giao hảo với Hà Lan nhỉ?
"Hà Lan và Canada!" Sư Thanh Huyền vỗ tay cái bốp, may là cậu chỉ mới rời trường học chưa bao lâu.
...
Sau khi tỉnh dậy và mất một khoảng thời gian ngắn để đôi mắt thôi nhập nhèm, Kim Lăng nhận ra trò chơi đã bắt đầu và bộ đếm trên điện thoại đã chạy ngược được vài phút. Ở tư thế bị khóa cứng vào ghế, chiếc điện thoại được đặt hờ ngay trên đùi cậu, nhưng đấy chẳng phải điều quan trọng nhất.
Một cảm giác tê dại kì lạ đang rần rật khắp cơ thể cậu. Mới đầu, Kim Lăng vẫn nghĩ đấy chỉ là cảm giác sau một cơn hôn mê sâu, nhưng hiện tại, từng thớ dây thần kinh đang nói cho cậu biết sự tê dại này không hề bình thường. Nhanh chóng liếc xuống luật chơi, cậu giật thót và nhìn nhanh sang bộ cảm biến bên cạnh. Luồng điện không quá mạnh chạy dọc chất liệu lạnh toát của chiếc ghế, dần đi qua những tế bào của con người.
Cảm thấy như có hàng ngàn con nhện với những cái chân đầy gai nhọn đang rong ruổi trên cơ thể cậu, thậm chí tận sâu trong óc cũng có cảm giác bị dấu chân nhện bò qua. Rùng mình vì ý tưởng quá đỗi ghê rợn ấy, hơi thở của Kim Lăng chợt bị bóp nghẹt, cậu cố rụt người lại, miệng rít khẽ.
Trạng thái kì lạ của Kim Lăng lọt vào tầm mắt Thẩm Cửu qua một lớp màn hình.
"Chết tiệt! Nó vừa lên tiếng." Dứt lời, gã nhanh chóng chộp lấy cái điện thoại. Quả nhiên, thông báo trừ năm phút lập tức hiện lên.
[00:26:43]
"Cũng chỉ còn hơn nửa số câu hỏi thôi. Tập trung vào nào." Thẩm Viên nói nhanh và đọc lớn câu hỏi tiếp theo. "Trong phim hoạt hình Zootopia, con vật nào là chủ tiệm kem?"
Mấy ánh mắt đồng loạt hướng về phía người nhỏ tuổi nhất. Lam Cảnh Nghi suy nghĩ rất nhanh, đoạn không chần chừ mà nhập đáp án.
["Voi" là đáp án chính xác.]
"Ba người duy nhất từng tử vong ngoài bầu khí quyển của trái đất thuộc phi hành đoàn nào?" Lam Cảnh Nghi gấp gáp đọc câu hỏi tiếp theo, vừa đọc xong đã vội vàng lắc đầu. "Cái này em chịu."
Thẩm Cửu không nói gì, gã chỉ im lặng nhập đáp án.
["Soyuz 11" là đáp án chính xác.]
"Em không biết là anh có hứng thú với thiên văn học đấy." Thẩm Viên huých nhẹ vai gã, nói.
"Tình cờ đọc qua thôi."
Nhân lúc bốn người còn lại đang giải đố, Lam Cảnh Nghi lại len lén nhìn về phía màn hình. Kim Lăng đang nhăn mày và nhắm chặt mắt, trông như thể cậu ta đang cố gắng trì hoãn tiếng rên rỉ của mình. Luồng điện đều đều đi qua cơ thể tựa như đè ép lên cánh phổi, khiến Kim Lăng cảm thấy hơi thở của mình trở nên không thực. Cơn đau đớn xuất phát từ cảm giác tê dại nhanh chóng khiến tứ chi mềm nhũn của cậu ta rung lên, va lạch cạch vào thành ghế kim loại.
Lòng Lam Cảnh Nghi nóng như lửa đốt, dạ dày cậu như bị thụi một cú đau điếng khi nhìn thấy Kim Lăng đang quằn quại đau đớn qua màn hình. Cậu quệt mắt, dứt khoát xoay lưng lại và tập trung vào những câu hỏi.
...
Gần nửa tiếng căng thẳng trôi qua, có lẽ là nửa tiếng nhanh nhất và thách thức nhất cuộc đời bọn họ. Chỉ còn hơn năm phút và hai câu hỏi cuối trong danh sách.
"Là 1386! Là năm 1386!" Linh Văn vội vàng nhập đáp án dưới câu hỏi "Mối liên minh giữa Vương quốc Anh và Bồ Đào Nha bắt đầu từ năm bao nhiêu?" trên điện thoại. Cô đã từng đi công tác Anh và tham quan một bảo tàng ở đây, thật khó để nhớ một thứ mơ hồ như vậy, nhưng may mắn làm sao, đáp án đó đúng.
"Chỉ còn một câu hỏi thôi! Cố lên nào!" Sư Thanh Huyền vỗ vai Lam Cảnh Nghi. "Bạn cậu sẽ cần cậu chăm sóc sau khi rời khỏi đây đấy."
Câu hỏi cuối cùng chòng chọc trên màn hình như trêu ngươi bọn họ.
[Câu hỏi cuối cùng: "Bức tranh Starry Night của họa sĩ Vincent van Gogh miêu tả khung cảnh ở đâu?"]
[00:02:26]
Thẩm Viên sốt ruột đi đi lại lại, mồ hôi rịn ra trong suốt trên thái dương. Câu trả lời đã gần như bật ra khỏi tiềm thức anh, nhưng rồi đột ngột bị mắc kẹt lại, lơ lửng ở đó và quẫy đạp như thể đang nằm giữa một chiếc cổ chai hẹp. Cảm giác này khó chịu vô cùng, còn đôi mắt của Lam Cảnh Nghi thì cứ thẫn thờ dán dính vào màn hình như thể đang cầu nguyện cho phép màu xảy ra.
[00:01:03]
Thẩm Viên dậm dậm chân, anh bắt đầu phát cáu và đi đi lại lại với một tốc độ gấp gáp hơn, bực dọc vì cảm giác tâm trí mình đã bị một cục chặn đóng lại, và hoàn toàn mắc kẹt ở đó. Sư Thanh Huyền ngồi thụp xuống cạnh Lam Cảnh Nghi, vỗ vai cậu ta không ngừng. Còn Linh Văn thì dựa người vào bức tường màu trắng, cô lắc đầu buông xuôi.
Thẩm Cửu đặt tay lên vai Thẩm Viên.
"Viên, không sao đâu. Anh phát bệnh với trò chơi này rồi."
[00:00:24]
"Anh! Anh vừa nói gì cơ?"
"Anh chỉ tính bảo em đừng lo...?"
"Không không! Cái đằng sau ấy!" Thẩm Viên túm lấy tay Thẩm Cửu, siết chặt như thể đang cố ép trí nhớ lấp lửng của mình rời khỏi miệng chai.
"Gì.. Ý em là anh phát bệnh..."
"Đúng rồi, bệnh! Là cửa sổ phòng bệnh!"
Chẳng chờ ai nhắc nhở, Lam Cảnh Nghi đã chụp lấy cái điện thoại trên bàn, rồi vội vã dùng hết toàn bộ kĩ năng gõ phím của mình để nhập đáp án.
[00:00:01]
[Loading...]
[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm mười sáu tiếng, chúc may mắn.]
Một lá bài bốn Bích rơi xuống.
Tiếng nhạc chúc mừng lố bịch vang lên, đánh thức phần ý thức còn sót lại của Kim Lăng. Cậu thả lỏng các cơ bắp đang gồng cứng của mình, nhận ra tuy luồng điện đã dừng lại, nhưng cảm giác tê dại và những tạp âm trắng vẫn đang không ngừng vít lấy màng nhĩ, khiến đầu óc cậu váng lên ong ong.
Lẫn trong số những tạp âm ấy, dường như Kim Lăng nghe thấy âm thanh gì đó như tiếng chạy, rồi có tiếng ai đó gọi tên cậu.
"Kim Lăng!"
Có phải có người đang gọi cậu không?
"Kim Lăng! Kim Lăng!"
Nhưng rồi những tiếng động ấy cứ mờ đi, chìm lỉm vào bản giao hưởng đầy những tạp âm trắng. Mí mắt nặng nề của cậu sụp xuống, và lịm đi trước khi có ai đó đỡ lấy cơ thể mềm oặt của cậu, cõng lên vai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com