Chapter 11: Four of Clubs
Four of Clubs
WOLF AND LAMBS
"What I learned in this tragedy was the eternal lesson of good people going bad."
(Thứ mà tôi đã học được trong thảm họa này là bài học vĩnh cửu nơi mà người tốt trở thành kẻ xấu.)
- Steven Ramirez, Tell Me When I'm Dead -
Trời vừa hửng sáng, Lạc Băng Hà lập tức lần theo những chỉ dẫn dần xuất hiện hai bên đường quốc lộ 1A. Xem ra để tìm kiếm lời giải về thế giới này và cứu được người cậu yêu thương, lựa chọn duy nhất chính là tiếp tục chiến thắng các trò chơi.
Được một lúc, những chỉ dẫn bắt đầu rẽ vào đường X, một con đường phụ nhỏ gần quốc lộ 1A. Con đường này được tạo nên bởi những hàng dài nhà gạch đỏ mà trông rất giống nhau. Mỗi nhà đều có khung cửa sổ trượt, cửa sơn trắng, ống khói gỗ, bậc tam cấp thấp và hàng rào cao cỡ cửa được rèn bằng sắt đen. Lạc Băng Hà băng qua từng căn nhà một, chạm tay lên một vài thanh sắt lạnh và tự hỏi, liệu thực sự có một con đường như thế nằm giữa lòng thành phố sao?
Câu trả lời duy nhất mà Lạc Băng Hà có thể nghĩ ra cho vấn đề này, chính là ngày thường cậu đã bỏ qua nó. Cũng phải, sự náo nhiệt và vội vã chưa bao giờ thôi khiến người ta quên mất những thứ vẫn hiển hiện ở đó, xung quanh.
Cuối cùng, khi những chỉ dẫn đã hoàn toàn biến mất, Lạc Băng Hà nhìn thấy một tòa kiến trúc rộng lớn hiện ra trước mặt cậu.
Thư viện thành phố.
Thư viện nhìn từ xa trông như một tòa lâu đài pha lê lộng lẫy được chiếu sáng lấp lánh, bởi tất cả những cánh cửa đều được xây bằng kính. Tổng thể kiến trúc hiện lên vô cùng hiện đại và cầu kì với không gian hội trường được mô phỏng theo hình dáng của một tòa tháp. Đặt tại trung tâm là một quả cầu màu trắng khổng lồ, nơi mà ngay trước nó, đối diện với cửa ra, chính là bàn thủ thư. Trên mặt bàn trơn nhẵn bày sẵn hơn mười cái điện thoại giống nhau như đúc, đi kèm với mỗi chiếc là một thiết bị kì lạ có hình dạng gần giống như những chiếc tai nghe trùm đầu. Chỉ là trông chúng tân tiến hơn, hẳn nhiên, theo một hình thức nào đó.
Lạc Băng Hà quan sát đám "tai nghe" trước khi cầm mảnh giấy nhỏ bên cạnh lên và đọc: "Hãy đeo nó lên đầu."
Khi thanh kim loại cong của cái tai nghe tự động sáng lên và khóa chặt cổ cậu, Lạc Băng Hà quan sát thấy trong thư viện đã có sẵn năm người đang đứng đợi. Bọn họ trông giống hệt như cậu, tay cầm điện thoại và mắt thì quan sát đặc điểm của đấu trường.
Nhìn đồng hồ vẫn còn hơn ba phút nữa, đôi mắt đen của cậu nhanh chóng quay lại với cách bài trí của thư viện, lẽ dĩ nhiên, Lạc Băng Hà chưa từng đến đây lúc trước. Thư viện được thiết kế dạng hình tròn, với mái nhà thon vút cao, vì tất cả đều được làm bằng kính nên trông như thể nó nằm trong một ngọn tháp vậy. Những bức tường chất đầy sách vở, những giá sách cao chót vót đến mức phải có những chiếc thang trên bánh xe dựng trong những khoảng trống giữa các kệ. Xung quanh quả cầu trắng kia là các tủ sách có thiết kế bậc thang và luôn được chiếu sáng, chúng hướng dần từ mặt đất lên đến đụng trần. Thi thoảng, sẽ có một chiếc cầu thang hẹp bất ngờ hiện ra, xen lẫn giữa các kệ sách cong. Và túa đi khắp các dãy hành lang là các phòng đọc, văn phòng và phòng khách. Những phòng này được sắp xếp dọc theo các bức tường một cách vô cùng tinh tế.
Lạc Băng Hà thoáng ngẩng đầu lên, bên trên vẫn còn các tầng khác, có lẽ chúng phục vụ cho việc đọc và tra cứu.
[00:00:01]
Thời gian đếm ngược đã kết thúc. Cánh cửa thư viện từ từ đóng lại và gần như đồng thời, điện thoại của bọn họ cũng rung lên một thông báo quen thuộc:
[Cổng đăng ký đã đóng.]
[Four of Clubs: WOLF AND LAMBS]
[Luật chơi: Ở mỗi lượt, điện thoại của từng người sẽ hiện lên một lá bài ngẫu nhiên, số nút trên lá bài tương ứng với số điểm người chơi nhận được trong lượt đó. Người chơi có điểm cao nhất trong lượt đầu sẽ làm sói. Những người còn lại là cừu. Cừu có ba mươi giây để trốn khỏi sói, trong thời gian đó sói bắt buộc phải giữ nguyên vị trí. Khi sói bắt được cừu, điểm của sói rút được trong lượt sẽ chuyển cho cừu và người có điểm cao nhất trong lượt mới sẽ là sói. Cho đến hết giờ, GAME OVER sẽ đến với người có số điểm cao nhất.]
[Cảnh báo: Người chơi không được có hành động tước đi khả năng tham gia trò chơi của người chơi khác.]
[00:20:00]
[Hiểu Tinh Trần: 9; Tiết Dương: 5; Linh Văn: 7; Nhiếp Hoài Tang: 1; Lạc Băng Hà: 9; Liễu Minh Yên: 10]
"Chúa ơi..."
Nhiếp Hoài Tang thốt lên gần như ngay lập tức và bắt đầu bỏ chạy. Ngay sau đó là bốn người còn lại, cho đến khi chỉ còn độc một mình Liễu Minh Yên. Nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị số điểm và một cái đầu sói vui nhộn, em khẽ siết tay.
Trò chơi này quả thật đúng như cái tên của nó, một cuộc đi săn của sói và cừu. Mỉa mai thay, con cừu yếu ớt sẽ bị xé xác, nhưng nó lại chết trong hình hài của một con sói.
Liễu Minh Yên biết rõ đây là một trò chơi thể lực. Nhưng em cũng biết, cơ hội bắt được "cừu" sẽ gần như bằng không nếu em trực tiếp đối mặt với những người chơi kia. Nắm chặt bàn tay đang khẽ run rẩy, em khéo léo len người qua các kệ sách cao ngất mà không hề gây ra bất kỳ tiếng động nào. Liễu Minh Yên không cho phép bản thân run sợ hay nản lòng lúc này, nếu không nhanh chóng bắt được cừu, khi hết giờ thì em sẽ là người lãnh lấy cái chết với điểm số cao nhất.
...
Bộp.
"Xin lỗi."
Đứng sau kệ sách, Tiết Dương chỉ cảm thấy một cái chạm thật khẽ vỗ lên lưng mình, cậu ta xoay người lại và nhìn chằm chằm vào cô gái bé nhỏ kia. Để răng hổ lấp ló lộ ra, Tiết Dương ngẩng đầu lên và nở một nụ cười. Cử chỉ này có gì đó hung tàn, một thứ gì đó nhắc Liễu Minh Yên nhớ tới những thước phim tài liệu về loài linh miêu trên kênh discovery, cái cách những con mèo lớn đó nghểnh cổ và đánh hơi con mồi.
"Không gây ra tiếng động có vẻ là một quyết định thông minh đấy chứ hả?" Cậu ta nhẹ nhàng nói.
Liễu Minh Yên không đáp lời, mắt em liếc nhanh qua thông tin lá bài mới và thông báo chuyển dời điểm cũ, còn hai chân thì từ từ giật lùi về sau. Khi hình vẽ con cừu trên thiết bị giám sát của Tiết Dương đổi thành sói, em xoay lưng và bỏ chạy thục mạng.
[Hiểu Tinh Trần: 19; Tiết Dương: 21; Linh Văn: 12; Nhiếp Hoài Tang: 8; Lạc Băng Hà: 17; Liễu Minh Yên: 5]
Liễu Minh Yên không biết ba mươi giây của em đã trôi qua hay chưa, em đoán vẫn còn chừng mười, hoặc mười lăm giây gì đó. Cầu nguyện cho thời gian vẫn còn đủ, Liễu Minh Yên cởi giày và cắn chặt chúng vào răng. Gót giày sẽ để lại dấu vết và hẳn là quá lộ liễu nếu em kéo một chiếc ghế. Cắn chặt khớp hàm lên đôi giày vải, em bắt đầu trèo lên trên một kệ sách cao ngất. Dường như có tiếng bước chân hay tiếng chạy, Liễu Minh Yên cố không nghĩ về điều đó, em cố tự nhủ rằng có lẽ Tiết Dương sẽ không nhanh đến vậy. Cuối cùng, khi em vừa ép thân hình nhỏ nhắn của mình vào khoảng trống giữa nóc kệ và trần nhà, tiếng bước chân kia cũng đuổi đến.
Tiết Dương không giống Liễu Minh Yên, cậu ta chọn cách mạnh bạo hơn, trực tiếp hơn. Vừa đi, cậu ta vừa tạo ra những tiếng động lớn hòng dọa nạt những con cừu, ép chúng lộ diện. Liễu Minh Yên nhả đôi giày vải ra và giữ chặt chúng trên ngực, nơi này có hằng hà sa số các kệ sách giống nhau, em cố gắng nín thở và kiểm soát nhịp tim của mình.
Mãi cho đến khi Tiết Dương rời khỏi phòng sách, Liễu Minh Yên mới dám thả lỏng hai bàn tay đang bịt chặt miệng mình. Khi em vẫn đang cố gắng lấy lại nhịp thở, điện thoại của em lại rung lên khe khẽ.
[Hiểu Tinh Trần: 25; Tiết Dương: 18; Linh Văn: 16; Nhiếp Hoài Tang: 15; Lạc Băng Hà: 24; Liễu Minh Yên: 11]
Cậu ta đã bắt được người rồi, Liễu Minh Yên khó khăn cầm điện thoại lên nhìn, thấy không nhận điểm số quá lớn, em khẽ thở ra một tiếng rồi lại im lặng chờ đợi cho trò chơi kết thúc.
...
Nhiếp Hoài Tang chạy trối chết trên hành lang dài, may mắn là cậu chạy nhanh, nhưng cậu thiếu niên tên Lạc Băng Hà kia có vẻ đã bị sói bắt được. Bọn họ chỉ vừa đụng mặt nhau mấy phút trước, sau một tủ sách khổng lồ.
Dừng lại khi đã an toàn, Nhiếp Hoài Tang ngồi bệt xuống sàn nhà màu trắng. Cậu đưa lưng tựa vào một kệ sách nào đó và bắt đầu thở. Trong một đỗi, Nhiếp Hoài Tang chỉ ngồi đấy, hổn hển và nhìn trân trối xuống hai lòng bàn tay.
Mấy phút trước, giữa cơn hoảng loạn, chính cậu đã đẩy Lạc Băng Hà ra và bỏ chạy.
Thất thểu đi đến một phòng đọc khác, khi Nhiếp Hoài Tang vừa kéo một chiếc tủ khá nặng và định trốn vào trong góc, đập vào mắt cậu là hình ảnh Linh Văn đang ôm khẩu tiểu liên ngồi bên trong, quắc mắt nhìn kẻ vừa làm lộ chỗ trốn của cô.
"Ha ha ha, thật xin lỗi..."
Linh Văn không nói gì, cô im lặng bỏ đi, để lại một mình Nhiếp Hoài Tang ở trong phòng đọc.
[00:08:43]
Bị chuyển dời sáu điểm cũng không khiến Lạc Băng Hà biến thành sói, Tiết Dương nhìn điểm số của những người chơi khác hiển thị trên điện thoại, cậu ta gắt gỏng chửi thề, chết tiệt, sói chính là Hiểu Tinh Trần.
"Hiểu Tinh Trần!"
"Trả lời mau! Anh đang ở đâu, Hiểu Tinh Trần!!!"
Đẩy Lạc Băng Hà ra và chạy thục mạng khắp các hành lang, một cơn sợ hãi vô hình chợt dâng lên trong huyết mạch Tiết Dương – thứ mà cậu ta biết chắc chắn mình chưa bao giờ thực sự cảm nhận trong đời. Kể cả khi cậu ta như một con chó cùng đường đáng thương và bị đánh sắp chết, hay khi bị chĩa súng vào đầu, kề dao vào cổ, bị bắt và tống vào trại cải tạo. Mọi thứ trừ gương mặt của Hiểu Tinh Trần trong chốc lát mờ đi, đôi mắt đen của y mở to và sẫm lại một cách điềm tĩnh. Đằng sau những kệ sách cao có vài dáng người khác đang chuyển động; trong khoảnh khắc đó họ như thể những hình bóng Tiết Dương từng thấy trong những đám mây sau chấn song sắt bẩn thỉu – không hoàn chỉnh và khó mà chạm đến.
Chợt, Tiết Dương khựng lại, Hiểu Tinh Trần đang đứng ở quầy lễ tân, với hình đầu sói tỏa ra ánh đỏ lập lòe trên thiết bị giám sát của y.
"Tinh Trần, chạm vào tôi, tôi sẽ thay anh đi bắt người khác."
"A Dương, thời gian sắp hết rồi." Hiểu Tinh Trần nói, và giọng y trở thành thứ duy nhất hiện hữu trong gian phòng trắng. "Hơn nữa, dù có bắt được thì cậu vẫn có khả năng tiếp tục làm sói với điểm số hiện tại."
"Thì lại tiếp tục bắt! Vẫn còn gần sáu phút, anh đang xem thường tôi đấy à?" Tiết Dương nói qua hàm răng nghiến chặt. "Nếu không thì tôi giúp anh tìm người chơi khác, đi thôi, nhanh lên."
"..." Hiểu Tinh Trần vẫn im lặng không nhúc nhích.
"Tinh Trần! Nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!"
Nhìn Hiểu Tinh Trần vẫn đứng đó, Tiết Dương thoáng khựng lại, vẻ mặt của Hiểu Tinh Trần hệt như một một xô nước lạnh đổ lên cậu ta, khiến cậu ta dường như vừa ngợ ra điều gì đó.
"Anh định... từ bỏ à?"
Hiểu Tinh Trần im lặng như ngầm xác nhận.
"A Dương, thở đi." Y nhẹ nhàng lách người khi thấy Tiết Dương đang lao người đến. "Nếu tôi không muốn thì cậu không có khả năng chạm vào người tôi đâu."
"Anh cho rằng như thế là hay lắm sao? Anh nghĩ bọn chúng sẽ biết ơn anh à? Đồ ngu ngốc! Chúng mừng rỡ vì người chết không phải là mình!"
"Tôi không cần ai biết ơn cả..."
"Được. Nếu anh đã muốn chết như vậy... tôi sẽ chôn đám người đó cùng anh!"
"A Dương!"
"Tôi đã nói là làm! Anh rõ nhất bản chất của tôi thế nào mà." Tiết Dương nói, cơn giận đột ngột bừng lên trong đôi mắt đen hiểm độc. Cậu ta rút súng và bắn một phát đạn lên trần nhà, một tiếng ầm chát chúa vang lên.
"..." Hiểu Tinh Trần im lặng nhìn Tiết Dương trong giây lát, rồi y đáp, giọng gần như vỡ ra. "Thôi được rồi, nhưng... nếu hết thời gian mà tôi vẫn không tìm được ai thì cậu không được làm gì bọn họ, ai cũng có quyền mưu cầu được sống."
"Được, tôi giúp anh tìm. Nhưng mà nếu tôi thấy anh cố ý thả họ đi..." Tiết Dương cố ý nhấn nhá những từ cuối với âm giọng thật nặng, và hài lòng nhìn biểu cảm khốn khổ hiện ra trên gương mặt Hiểu Tinh Trần.
Thời gian đã không còn nhiều, Tiết Dương chạy trước Hiểu Tinh Trần một đoạn, cậu ta điên cuồng càn quét các kệ sách và tủ sách trên đường đi ngang qua. Nhưng ngoại trừ âm thanh ồn ào phát ra khi những quyển sách và đồ trang trí rơi xuống đất, xung quanh bọn họ dường như lặng ngắt như tờ. Có lẽ sau hai lượt tìm kiếm, các con cừu đều đã tìm thấy nơi ẩn nấp an toàn, mà nơi này thì lại có quá nhiều gian phòng và tủ kệ.
Đương lúc Tiết Dương sắp phát điên vì tuyệt vọng khi thời gian chỉ còn lại hơn hai phút, một âm thanh rơi vỡ rất nhỏ đột nhiên phát ra từ phòng đọc bên cạnh. Cậu vội vã ra hiệu cho Hiểu Tinh Trần đi theo mình.
Vừa vào trong, Tiết Dương đã lập tức đẩy một cái tủ sách chặn ngang cánh cửa. Ngay sau đó, cậu ta bắt đầu chạy dọc các kệ sách, đôi mắt lóe lên một tia nhìn hiểm ác giữa ánh sáng vàng vọt của cái đèn kiểu dáng cổ điển gắn ngay dưới những nhánh lá sồi bằng nhựa tối sậm treo trên bức tường gạch trắng. Một kiểu trang trí, hẳn vậy, nhưng cậu ta chẳng bận tâm lắm. Khi Tiết Dương vừa luồn người ra phía sau cái kệ sách trong cùng, Lạc Băng Hà liền nhanh nhẹn chui vào giữa hai kệ sách khác, di chuyển liên tục để câu giờ. Cậu biết cửa ra vào đã bị tên đó đóng lại, nhưng thời gian cũng đã gần cạn, chỉ cần cầm cự thêm một phút là được.
Đột nhiên, những kệ sách bắt đầu đổ xuống ầm ầm theo hiệu ứng domino. Ngay khi cái kệ sách áp chót sắp đụng trúng và đè xuống người, Lạc Băng Hà lăn ra khỏi ngách kệ. Cậu thở hổn hển vì cơn giận, vẫn đứng cách hai người kia một đoạn, đảm bảo rằng những kệ sách ngổn ngang kia có thể ngăn chân họ trong giây lát.
"Anh làm cái quái gì vậy? Anh không phải sói, hơn nữa luật chơi đã quy định không được có hành vi cản trở khả năng tham gia trò chơi của người khác!"
"Tôi đâu có làm gì cậu? Tôi chỉ đạp đổ mấy cái kệ sách chướng mắt này thôi."
Thấy Tiết Dương quả thật vẫn bình an vô sự, Lạc Băng Hà nghiến răng, quay sang nhìn người còn lại kia. Trên chụp tai của y hiển thị một cái đầu sói màu đỏ, nhưng đó không phải điều khiến cậu quan tâm nhất lúc này. Lạc Băng Hà chớp mắt, ngợ ra hình như đã gặp y ở đâu đó.
"Anh! Tôi nhận ra anh. Anh chính là linh mục ở nhà thờ thành phố. Anh nghĩ Chúa sẽ tha thứ cho anh nếu anh giết tôi? Linh hồn của anh sẽ vĩnh viễn mục ruỗng dưới nấm mồ!"
Mặt Hiểu Tinh Trần tái lại và môi y hình như đang run lên. Tiết Dương liếc nhìn thời gian chỉ còn hơn bốn mươi giây, cậu ta giơ khẩu súng và hét lên với y.
"Hiểu Tinh Trần! Anh có ba mươi bảy giây để bắt tên kia. Nếu tên này không chết bởi trò chơi, chính tay tôi sẽ kết liễu nó và cả những con cừu kia nữa! Bấy giờ cả đám chúng nó chết là do anh, đi mà cầu nguyện Chúa đi!"
Lạc Băng Hà cảm thấy tình thế không ổn, cậu thoáng lùi lại hai bước, chừa một khoảng đủ rộng để nếu phải đối phó với Hiểu Tinh Trần, cậu vẫn có thể né tránh mà chạy về bên kia, dù có là hướng của Tiết Dương đi nữa. Chỉ cần câu giờ cho hết thời gian là được.
Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì, Hiểu Tinh Trần đã nhanh như chớp lao đến. Vẻ mặt y bình thản như đang siêu độ, và bàn tay đang đặt trên vai Lạc Băng Hà thoáng biến thành một cái bóp chặt ở tay.
"Xin lỗi cậu." Hiểu Tinh Trần nói, giọng y nhẹ bẫng. "Cậu nói đúng, Chúa sẽ không tha thứ cho tôi."
[Hiểu Tinh Trần: 23; Tiết Dương: 26; Linh Văn: 19; Nhiếp Hoài Tang: 21; Lạc Băng Hà: 35; Liễu Minh Yên: 19]
[00:00:07]
Hình cừu trên thiết bị của Lạc Băng Hà đổi thành sói, đồng thời vòng kim loại trên cổ cậu cũng bắt đầu phát ra những tiếng kêu tít tít. Đôi mắt sáng như sao đang tối dần, Lạc Băng Hà thoáng ngẩng đầu nhìn trần nhà trong khi vẫn thẫn thờ đứng yên tại chỗ.
Bùm.
Máu văng đỏ cả vạt áo trắng.
Hiểu Tinh Trần đã không chống cự, và Tiết Dương choàng qua người y một cái ôm chặt. Cậu ta khoá cánh tay mình quanh cơ thể thanh mảnh của Hiểu Tinh Trần, cảm nhận ngực của cả hai áp sát vào nhau nâng lên và hạ xuống sau mỗi hơi thở, và cậu đỡ lấy y. Nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn giữ thẳng đầu, thay vì gục xuống vai Tiết Dương.
"Anh đã cứu chính mình," Tiết Dương nói vào tai Hiểu Tinh Trần. "Anh đã cứu chính mình, và anh đã cứu rất nhiều người nữa. Anh sẽ không cứu được ai cả, nếu anh đã không cứu chính anh. Tôi thề đấy."
Hiểu Tinh Trần im lặng. Tiết Dương đã đúng về thứ bóng đêm chờ đợi bên trong y, và cơn đau đợi chờ chung với nó. Tất cả thứ bóng tối đó, và tất cả sự đau đớn đó, và bằng cách nào đó Hiểu Tinh Trần vẫn là một sự trộn lẫn của màu sắc và sự sống. Y chính là lý do mà bây giờ khi Tiết Dương nhìn vào gương, cậu ta sẽ thấy một con người mà mình không phải giấu giếm.
Quỳ xuống bên cạnh vũng máu đỏ, Hiểu Tinh Trần chậm rãi nâng thập tự lên, để cảm giác đốt cháy da thịt như quỷ dữ kia từ từ lan ra khắp lòng bàn tay.
"Xin Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn con, để con xưng thú tội lỗi với lòng thống hối chân thành."
Một lá bốn Chuồn rơi xuống, đúng lúc này, điện thoại trong túi bọn họ khẽ rung lên.
[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm mười sáu tiếng, chúc may mắn.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com