Chapter 12: Five of Spades
Five of Spades
DEATH PARK
"Hope rises like a phoenix from the ashes of shattered dreams."
(Hi vọng giống như phượng hoàng lửa, tái sinh từ tro tàn của những giấc mơ tan.)
- S.A. Sachs -
Sau khi giải quyết qua loa bữa sáng bằng mì gói, Mạc Bắc Quân cầm thêm một ổ bánh mì vừa hết hạn không lâu và rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Lần theo các biển chỉ dẫn để đến được đấu trường, một khu vui chơi cũ dần xuất hiện trước mắt hắn.
Trời hôm nay trong vắt, đáng ra đó sẽ là dấu hiệu của một ngày đẹp trời nếu không khí hanh khô không làm người ta cảm thấy nóng bức và bực bội. Ánh nắng nhạt chiếu rọi xuống, phản chiếu lấp lánh trên mui của những chiếc ô tô đóng bụi. Công viên trò chơi rộng lớn này chiếm trọn một khu đất ở rìa trung tâm thành phố, nơi vốn nên cực kì náo nhiệt và đông đúc, nhưng lúc này đây chỉ còn là một quảng trường vắng vẻ với tiếng gió thổi phần phật và âm thanh kẽo kẹt của đường ray siêu tốc đã mục nát.
Giẫm lên con đường đá sỏi lạo xạo, khi chuẩn bị bước qua cổng vào, Mạc Bắc Quân chợt nghe thấy một tiếng kêu quen thuộc. Hắn hơi ngoảnh đầu, nhìn thấy Thượng Thanh Hoa đang cưỡi trên một chiếc xe đạp thể thao màu xanh lá chuối và phóng vùn vụt đến. Mạc Bắc Quân thoáng chau mày khi thấy cậu ta vừa hổn hển vừa gạt chống chân, dựng chiếc xe đạp lòe loẹt cạnh bờ tường, nhưng rồi hắn cũng chẳng nói gì, để mặc cho cậu lẽo đẽo bám theo sau lưng mình. Cả hai bước qua cổng vòm của công viên cũ, và hệt như hai lần trước, một tiếng tít nhỏ lại vang lên khi họ băng qua màn chắn. Sau khi lấy điện thoại ở quầy bán vé, bọn họ nhanh chóng đi đến đài quan sát được xây với kết cấu xoắn ốc cao dần – nơi có gắn một tấm biển lớn với dòng chữ [ĐIỂM TẬP KẾT], bấy giờ ở đó đã có ba người đang chờ sẵn.
Lúc này, một chiếc xe đẩy nhỏ chầm chậm men theo đường xoắn ốc và chạy đến chỗ bọn họ. Chiếc xe dừng kịch lại trước mặt năm người, có vẻ nó đã được gắn một loại mô tơ điện đơn giản nào đó. Bên trên mặt xe để một chiếc giỏ mây hồng trông như những cái giỏ đựng kẹo mút rắc cốm và kẹo que cam thảo mà những nhân vật mascot thường hay cầm để phân phát cho trẻ em. Khi bọn họ nhìn vào trong cái giỏ, chẳng có bất kì que kẹo ngọt ngào nào đang chờ đợi họ cả. Tất cả những gì họ trông thấy chỉ là một xấp vòng kim loại dạng rỗng có nửa mặt ngoài được gia công bằng thủy tinh. Qua lớp thủy tinh ám xanh, họ nhìn thấy một thứ chất lỏng trong suốt như nước được đổ đầy hơn hai phần ba thể tích cái vòng.
Trên màn hình điện thoại lúc này hiện lên dòng chữ: [Đeo vòng vào cổ tay để bắt đầu trò chơi.]
Mạc Bắc Quân cầm một chiếc vòng lên và quan sát, phía trên vòng có năm hình trái tim, bị đường ngăn cách giữa phần kim loại và thủy tinh chia làm hai nửa, có vẻ cái này đại biểu cho mạng sống của hắn. Chậc lưỡi một tiếng rồi đeo vào, cạch, chiếc vòng tức thì khóa chặt lại, vừa khít với cổ tay hắn.
Khi cả năm người đều đã đeo vòng tay, luật chơi và thông tin lá bài cũng lần lượt hiện lên.
[Five of Spades: DEATH PARK]
[Nhiệm vụ: tìm ra năm món vũ khí được cất giấu và đem về Điểm Tập Kết.]
[Luật chơi: Có mười lượt cho tất cả người chơi. Ở mỗi lượt, người chơi sẽ được cung cấp bốn địa điểm thuộc phạm vi công viên.]
[Trong đó:
- 1 khu vực có chứa vũ khí.
- 2 khu vực khiến tất cả người chơi rời khỏi Điểm Tập Kết bị điện giật (Số người bị giật tương ứng với số máu bị trừ cho mỗi người).
- 1 khu vực khiến toàn bộ người chơi bị điện giật và hủy kết quả tìm kiếm.]
[Mỗi người chơi có mười máu, mỗi lần bị giật sẽ mất một máu. Khi mười lượt tìm kết thúc, nếu người chơi chưa tìm ra đủ số vũ khí, đó sẽ là GAME OVER.]
Thông báo vừa chạy hết, điện thoại mỗi người lập tức hiện lên bốn địa điểm và bản đồ dẫn đường. Thượng Thanh Hoa vừa gặm bánh mì vừa lải nhải. "Trò chơi quái gì thế này, tưởng đang làm bài kiểm tra chọn đáp án sao? Đúng 50% mới qua môn?"
"Nếu xem đây là một bài kiểm tra thì đề bài này không dễ đâu." Mạc Bắc Quân nói. "Chúng ta không thể tìm cả bốn địa điểm trong cùng một lượt vì chắc chắn sẽ rơi vào khu hủy kết quả, mỗi lượt một người cũng không tối ưu vì xác suất khá thấp, tăng số người lên tuy xác suất sẽ cao hơn nhưng khả năng chọn vào khu hủy kết quả hoặc bị điện giật cũng đồng thời tăng theo. Mấu chốt là chọn số người mỗi lượt cho hợp lý với số máu và số lượt mà chúng ta có được."
"Nói vậy tức là anh đã tìm ra hướng giải quyết?" Ninh Anh Anh mở to đôi mắt ngưỡng mộ nhìn Mạc Bắc Quân, thầm cảm thán anh chàng này không chỉ đẹp trai mà còn thông minh nữa.
"Thật ra thì, chưa có."
"..."
"Ha ha ha ha ha..." Thượng Thanh Hoa cười đến suýt nghẹn bánh mì thì phải cố nhịn lại vì ánh mắt hình viên đạn của người bên cạnh. Cậu vội vàng gãi đầu, ra chiều suy nghĩ. "Ầy, đúng là khó tính ra thật đấy nhỉ..."
"Có hai trường hợp. Trường hợp hai người đi tìm thì xác suất tìm được đúng mà không trúng khu hủy kết quả là 33,33%, xác suất tìm đúng nhưng hủy kết quả là 16,67%. Trường hợp ba người đi tìm thì xác suất tìm được đúng là mà không trúng khu hủy kết quả là 25%, xác suất tìm đúng nhưng hủy kết quả là 50%. Nếu không quan tâm chuyện bị hủy kết quả, hai người tìm thì xác suất tìm được đúng là 50%, ba người tìm là 75%." Hạ Huyền, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, vừa lên tiếng và tiện thể cắt ngang ý định thủ tiêu Thượng Thanh Hoa của Mạc Bắc Quân.
"Bây giờ hai người đi tìm là an toàn nhất. Có điều dù cho tính ra được thì cũng không thể phủ nhận đây là một trò chơi hết sức may rủi." Cho sẵn 4 đáp án nhưng lại không có dữ kiện gì cả, chọn đúng hay không hoàn toàn là dựa vào may mắn.
"Chọn ra được số người đi mỗi lượt cũng là một bước quan trọng để chiến thắng trò chơi này. Rõ ràng đây là một trò chơi không tính thời gian, vậy nên chúng ta cứ việc cân nhắc thật cẩn thận." Mạc Bắc Quân vừa nói vừa rời khỏi đám người, hắn chỉ tay về phía khu Trampoline ngầm bày tỏ mình sẽ đi tìm ở đó rồi đi một mạch.
Thượng Thanh Hoa nghĩ thầm tên này quả là không có thái độ hòa hợp gì cả. "Tôi sẽ tìm ở vòng quay ngựa kế khu Trampoline, mọi người bàn xem ai sẽ đi lượt kế đi nha." Nói xong cậu liền nhanh chân đuổi theo cái tên đã đi xa kia.
...
Hơn bốn tiếng đã trôi qua kể từ khi trò chơi bắt đầu, hiện tại đã là lượt đi tìm thứ sáu.
Mặt trời càng lúc càng lên cao, bóng của đài quan sát cũng càng lúc càng nhỏ, quả thật không đủ để che nắng, bọn họ lại không dám rời khỏi đây quá xa vì có thể sẽ bị giật điện theo luật của trò chơi.
Ninh Anh Anh phe phẩy hai tay, đôi tay nhỏ nhắn quạt lia lịa trước mặt để xua đi cảm giác nóng bức và tê rần vì bị điện giật nhiều lần. Thấy thế, Mộc Thanh Phương liền đứng lại gần, dùng cái bóng của mình để che bớt nắng cho em. Lúc này Thượng Thanh Hoa và Hạ Huyền cùng lúc trở về, trên tay Hạ Huyền là một khẩu súng mà Ninh Anh Anh chẳng biết tên, nhưng toàn đội đã tìm được bốn món vũ khí khi chỉ mới sáu lượt. Cả năm người đều hồ hởi cảm thấy có lẽ thần may mắn đang mỉm cười với họ.
Lượt tiếp theo, hai người đang có nhiều "máu" nhất, Mộc Thanh Phương và Hạ Huyền sẽ đi tìm. Ba người còn lại lập tức chui vào bóng mát chỉ còn lại ít ỏi của đài quan sát để tránh nắng.
Trời càng về trưa nắng càng trở nên gay gắt, bóng nắng chiếu xuống đài quan sát xoắn ốc đổ một cái bóng dài và mảnh trên nền xi măng xám. Có điều cái nóng của thời tiết cũng không khó chịu bằng cơn khát đang dâng lên trong cuống họng. Thấy Mạc Bắc Quân có vẻ bị giật điện nhiều quá mà trở nên cáu bẳn, Ninh Anh Anh liền sáp lại chỗ Thượng Thanh Hoa.
"Anh gì ơi, em thấy khát quá, anh có đem nước theo không ạ?"
Thượng Thanh Hoa lắc đầu, nghe Ninh Anh Anh nhắc đến nước, đột nhiên chính cậu cũng bắt đầu thấy khát. Cảm giác thiêu đốt mới vừa nãy còn chẳng có đột nhiên xuất hiện và đốt cháy cổ họng cậu. Thượng Thanh Hoa nhận ra quả thật từ lúc tham gia trò chơi đến giờ, bọn họ chưa được uống giọt nước nào. Quay sang hỏi Mạc Bắc Quân và đồng thời nhận được một cái liếc mắt, Thượng Thanh Hoa gãi gãi má cười, gượng gạo thốt ra vài câu thương cảm cho bọn họ khi phải vừa phơi nắng vừa tìm đồ từ sáng tới giờ hòng điều hòa không khí.
"Em chờ chút đi, hai người kia chắc cũng sắp quay lại rồi. Nếu họ không mang nước về, lượt sau chúng ta có thể tìm thử ở căn tin hoặc các máy bán hàng tự động trong công viên." Thượng Thanh Hoa nói. "Mà mình cũng tìm được bốn món rồi, có khi lượt này là xong luôn."
"Vâng... Mà anh có thấy trời hôm nay hơi lạ không?"
"Hả?"
"Em thấy trời cứ lúc sáng lúc tối. Thi thoảng lại sầm xuống trước mắt."
Thượng Thanh Hoa nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Ninh Anh Anh, thấy hơi thở của em phập phồng nặng nề, cậu lo lắng quay sang Mạc Bắc Quân.
"Tình trạng của cô bé có vẻ không tốt rồi."
"Chắc là say nắng." Mạc Bắc Quân thoáng cau mày, hắn không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng hiện tại bọn họ là đồng đội, mất nhân lực là đồng nghĩa với Game Over.
"Cậu dìu cô bé xuống dưới đài quan sát đi, kết cấu xoắn ốc nên bên dưới sẽ có chỗ che rộng hơn trên này một chút. Tôi sẽ đi tìm nước."
"Hả? Nhưng giờ mà anh rời khỏi đây thì nguy hiểm lắm. Hay là để tôi đi cho, dù sao tôi cũng nhiều máu hơn anh."
"Còn năm máu, chưa chết được. Hơn nữa tôi cũng không biết chăm sóc người khác."
Mạc Bắc Quân nói xong là đi luôn, bóng lưng rộng nhanh chóng di chuyển theo những vòng xoắn ốc và rời khỏi Điểm Tập Kết, để lại Thượng Thanh Hoa thở dài cầu nguyện cho hai người kia tìm được vũ khí cuối cùng.
Tránh bốn địa điểm được cho trong lượt này, Mạc Bắc Quân chạy vòng vòng khắp công viên để tìm các máy bán hàng tự động hoặc bất kì cái căn tin nào, thế nhưng trớ trêu thay, đến nước hồ cá cảnh cũng đã cạn khô. Trong hồ chỉ còn sót lại chút nước bẩn đã ngả xanh và bám đầy rêu nhớt bốc mùi hôi thối, một thứ mùi khó tả, giống như mùi trứng thối trộn cùng thịt lên giòi và tảo mục trên bãi cát nóng. Hắn đi qua khu vui chơi, nơi những vòng xoay ngựa gỗ, những cầu trượt và bập bênh bị phủ bạt trắng lù lù dưới cái nắng gắt trông như những tảng băng trôi hiện ra qua lớp sương mù úa tàn. Hầu hết cơ sở vật chất đã hỏng, mạng nhện giăng khắp nơi nom như mạng che mặt mà những cô dâu thời xưa thường mang trong lễ cưới. Mạc Bắc Quân rảo bước băng qua mấy hàng cây héo úa, cố gắng tìm thêm những nơi khác, mãi đến khi luồng điện từ cái vòng giật hắn hai lần liên tiếp, nhìn số tim trên vòng đã đen thêm một cái, hắn mới trở về Điểm Tập Kết.
Khi hắn về đến nơi, cả bốn người còn lại đã chui vào một cái đình có mái che gần đài quan sát mà tránh nắng. Mặt mày Ninh Anh Anh vẫn đỏ rực, nhưng chí ít nhịp thở của em cũng đã bình thường trở lại. Thấy Mạc Bắc Quân quay về, Thượng Thanh Hoa vội vã chạy đến cầm tay hắn lên xem, cậu điếng người khi thấy trên chiếc vòng chỉ còn lại một trái tim nguyên vẹn và một nửa trái tim khác. Mạc Bắc Quân chẳng buồn để ý, hắn xoay người hỏi những người còn lại:
"Tình hình thế nào?"
"Một khu điện giật, một khu hủy kết quả, những người rời khỏi Điểm Tập Kết đều bị trừ hai máu, còn lại trừ một máu." Mộc Thanh Phương tóm tắt nhanh tình hình. Sau khi xem lại số máu của mỗi người, hắn nói thêm. "Hiện tại cậu Mạc là nguy hiểm nhất, trước mắt không nên mạo hiểm tham gia tìm kiếm. Anh Anh cũng chỉ còn bốn máu, hơn nữa dựa trên tình trạng sức khỏe của con bé thì không thể tham gia tìm kiếm. Hiện giờ có tôi và cậu Thượng năm máu, cậu Hạ sáu máu. Lượt tiếp theo chắc cậu Hạ vẫn phải đi tiếp."
Hạ Huyền gật đầu.
Không đợi Mộc Thanh Phương nói thêm, Thượng Thanh Hoa đã lên tiếng giành đi. Mộc Thanh Phương không hiểu sao cậu đột nhiên hăng hái như vậy, song cũng đồng ý. Hai người thuộc đội tìm kiếm vừa rời đi, ba người còn lại lập tức quay trở về đài quan sát ngồi đợi.
Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, cảm giác phải chờ đợi khiến bọn họ bồn chồn không thôi. Chất caffeine trong huyết quản Mạc Bắc Quân sủi bọt lèo xèo như nước có ga, còn đầu hắn thì toàn những hình ảnh phóng đi vun vút. Chợt một luồng điện chạy qua người làm cả cơ thể hắn tê dại, nửa trái tim trên vòng tay kia cũng đen lại, chỉ còn một trái tim đỏ tượng trưng cho hai máu.
Chết tiệt. Lại bị hủy kết quả.
Hai người tìm kiếm thất thểu trở về. Vừa tới nơi, Thượng Thanh Hoa đã tức giận đấm tay vào cột sắt, rồi ôm tay kêu lên oai oái vì đau.
Thông báo bắt đầu lượt mới cùng bốn địa điểm đã có, Mộc Thanh Phương lại bắt đầu phân công:
"Lượt thứ chín có hai người còn bốn máu là tôi và cậu Hạ, ưu tiên người thấp máu ở lại. Cậu Hạ có ý kiến gì không?"
"Không ý kiến. Cơ mà tôi còn năm máu."
Một khoảng lặng thoáng chốc nhấn chìm không gian. Bọn họ rốt cuộc cũng hiểu tại sao khi trở về Thượng Thanh Hoa lại kích động như vậy. Tất cả người chơi đều bị trừ một máu thì chỉ có một trường hợp mà thôi.
"Hay là tôi cũng đi? Ba người tìm thì xác suất sẽ lớn hơn." Thượng Thanh Hoa lên tiếng, cậu nghe thấy rõ tiếng máu mình chảy trong tai, những ngón tay buốt nhói vì cú đập ban nãy khẽ siết lấy vạt áo. Chiến thắng trong tầm tay lại bị cậu làm vuột mất, dù không một ai trách cứ, thế nhưng sự xấu hổ vẫn khiến Thượng Thanh Hoa cảm thấy day dứt.
Nhưng Mạc Bắc Quân đã dập tắt ý định đó ngay lập tức, bởi tuy xác suất tìm ra lớn nhưng đồng thời xác suất bị hủy kết quả cũng lớn theo, điều này họ đã biết ngay từ đầu. Hơn nữa hiện tại chỉ còn vỏn vẹn hai lượt, bọn họ càng không thể mạo hiểm cơ hội quý giá này. Bấy giờ cả năm người mới thấy rõ ràng xác suất chiến thắng trò chơi này thực sự thấp tới thảm thương, may mắn từ lúc bắt đầu trò chơi cứ như được xây trên một lớp băng mỏng tang như giấy, và giờ lớp băng đó bắt đầu nứt dần, đe dọa sẽ nhấn chìm họ xuống vùng tối lạnh lẽo bên dưới, nơi cái chết đang chờ đợi, nơi sẽ đặt dấu chấm hết vĩnh viễn cho cuộc đời của họ.
"Em cũng muốn đi." Ninh Anh Anh đứng dậy nhìn mọi người, đôi mắt em kiên định và rõ ràng. "Mọi người đã vất vả rồi, lượt này hãy để em đi, em không muốn cứ ngồi ở đây mãi, dù có chết em cũng muốn được cố hết sức mình."
Lời nói của Ninh Anh Anh không biết đã chạm trúng chỗ nào trong lòng mọi người, cả Mạc Bắc Quân và Mộc Thanh Phương cũng quyết định sẽ liều nốt lần này. Họ quyết định chia thành hai nhóm và đi tìm ở hai địa điểm, như vậy tất cả đều được đi mà vẫn đảm bảo nguyên tắc an toàn. Chỉ có điều nếu lần này thất bại, khả năng cả bốn người sẽ chết trước khi kịp tham gia lượt tiếp theo là rất lớn. Thế nhưng lúc này không ai có thể ngăn cản quyết tâm của bọn họ nữa.
"Anh Hạ, anh có..."
"Tôi còn việc cần phải làm, không thể tham gia vào việc liều lĩnh như vậy. Nếu mọi người thất bại, tôi sẽ thực hiện lượt cuối cùng."
Hạ Huyền đã nói như thế.
...
Ninh Anh Anh ló đầu ra sau cánh cửa của phòng bán vé trò chơi. Em trèo cẳng chân mảnh khảnh lên căn gác xép rộng và gần như chẳng có chút đồ nội thất nào. Những ô cửa sổ kéo dài từ sàn nhà lên tới trần bị phủ một lớp đầy bụi và sơn dày, chắn gần hết ánh nắng từ ngoài chiếu vào. Cửa nẻo bị giằng khỏi bản lề và nằm vắt ngang những cái thùng rác bằng kim loại móp méo dính đầy bồ hóng. Mộc Thanh Phương đang luẩn quẩn với đám hoa cỏ ngoài kia, trong khi Ninh Anh Anh thì lùng sục phòng bán vé này. Em nằm bò xuống gác xép hẹp, nhìn qua cái tủ nhỏ đã kết đầy mạng nhện. Bên dưới tủ trống không, Ninh Anh Anh thất vọng tụt người xuống dưới. Em đá đá mấy cái thùng rác cho nó kêu lên vang rồi mới rời khỏi phòng vé.
Đi qua khoảnh sân lạo xạo đá sỏi, em không đến chỗ Mộc Thanh Phương mà bước lên một tấm phản gỗ đã mục. Ngước nhìn ánh nắng chói chang trên đầu, cô gái nhỏ khe khẽ thở dài, rõ ràng hôm nay là một ngày rất đẹp trời mà. Ninh Anh Anh đi đi lại lại trên tấm phản, em nhón chân lần theo những đường vân gỗ đã sờn trong lúc cố làm dịu lại trái tim đang bồn chồn của mình. Đột nhiên, bước chân của em giẫm phải một nơi có tiếng vang khác hẳn với những chỗ khác. Ninh Anh Anh lập tức cúi người xuống, gõ thử mấy cái lên ván gỗ.
Rõ ràng đây là một chỗ bị hổng.
Cô gái nhỏ dùng sức đẩy mạnh tấm gỗ đậy bên trên ra, quả nhiên, bên dưới là một ngăn nhỏ bị khoét rỗng. Và lọt thỏm trong đó là một khẩu súng ngắn đang nằm im lìm, vừa khít với ngăn trống bé tí.
"Chú Mộc! Chú Mộc ơi! Chú xem cháu tìm thấy gì này!"
Những ngón tay run run của Ninh Anh Anh bấu lấy khẩu súng, em mừng rỡ gào khản cả cổ, đây là lần đầu tiên cô bé tìm ra một món vũ khí. Nhanh chóng lật cây súng và tìm mã quét, Ninh Anh Anh vui vẻ dí điện thoại lên báng súng. Ngay lập tức, tin nhắn xác nhận năm món vũ khí lập tức hiện lên trên điện thoại, kéo theo đó là thông báo bọn họ đã phá đảo trò chơi này.
[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm hai mươi tiếng, chúc may mắn.]
Rất nhanh, một lá bài với biểu tượng năm Bích không biết từ lúc nào xuất hiện dưới chân đài quan sát. Mạc Bắc Quân là người đầu tiên bước xuống tháp, hắn khom người nhặt lá bài lên, đây đã lá bài thứ hai mà hắn có được. Phía trên cao, bảng đèn nhấp nháy quanh cái biển Điểm Tập Kết chớp nhẹ hai cái rồi vụt tắt hẳn. Dù cho sự thay đổi này chẳng hề đáng kể khi ánh mặt trời vẫn chiếu rọi nơi đây, thế nhưng điều này cũng có nghĩa là đấu trường này đã thực sự khép lại, và họ vẫn được hít thở dưới bầu trời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com