Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13: Ten of Diamonds

Ten of Diamonds
RUNAWAY

"Sometimes the questions are complicated and the answers are simple."

(Đôi khi những câu hỏi phức tạp lại có những câu trả lời vô cùng đơn giản.)

- Dr. Seuss -

"Trong thế giới không có gì nảy sinh từ hư vô, mọi thứ xảy ra đều có nguyên do của nó."

Thành phố X có một đường hầm cao tốc chạy xuyên trong lòng con đèo vắt ngang giữa hai tỉnh. Thực ra xây dựng hầm đường bộ xuyên sơn hay dưới lòng nước cũng vậy, bất kể là để giải quyết vấn đề giao thông hay mang tính an ninh quốc phòng, thậm chí là mỹ quan, danh tiếng, phong thủy, long mạch vân vân... Thì đều phải có đủ lý do lãnh đạo mới dám đặt bút phê chuẩn hạng mục hàng tỷ nhân dân tệ thế này.

Song bây giờ chuyện đấy cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Có một bóng người chậm rãi đi về phía hầm cao tốc xuyên qua con đèo ấy. Người nọ cao, sống lưng thẳng tắp, ánh đèn vàng vọt quét mờ mờ qua sườn mặt nhu hòa của hắn.

In trên đôi mắt sâu thẳm kia là cửa của đường hầm đã bị chặn ngang bởi một chiếc xe bus mới toanh.

Đầu tiên, người này đứng lại cách đầu chiếc bus khoảng một cánh tay, đánh mắt về phía đường hầm sâu hun hút. Song cách đó không xa có một khúc ngoặt, khiến hắn không thể nào nhìn được hết thảy, chỉ còn thấy những chiếc đèn song song trên tường dần tụ về một mối mang theo ánh sáng nhàn nhạt chảy dài đến tận cùng. Vài chục chiếc xe không biết đã chết máy từ bao giờ, nằm la liệt trên các làn đường cùng với mấy cái bóng lẻ loi của những nhành cỏ dại hiếm hoi vượt qua được số phận và nghịch cảnh để đâm chồi từ những kẽ nối của bê tông và nhựa đường. Tất nhiên dù nó có thẳng tắp đi chăng nữa thì hắn ta cũng chẳng có cách nào nhìn đến đầu bên kia của đường hầm, bởi hầm cao tốc này vốn kéo dài tới hơn mười ki-lô-mét, độ cao so với mực nước biển nơi hắn đứng và trung bình của cả đoạn đường hầm chênh nhau không tới hai mét. Mà theo những gì khoa học đã nghiên cứu, mắt con người trong điều kiện mặt phẳng và mắt cách mặt đất một mét rưỡi chỉ có thể nhìn được tối đa khoảng năm ki-lô-mét mà thôi.

Hắn từ từ đi một vòng quanh chiếc bus. Thân xe còn khá mới, nhưng không hẳn mới toanh như khi hắn nhìn từ xa lại. Nó được sơn màu trắng, ở khoảng một phần năm dưới có một đường sơn màu đỏ tươi chạy dọc theo chiều dài thân xe. Nếu như đặt nó ở bãi xe hay một nơi rộng rãi nào đó rồi từ trên cao nhìn xuống, người ta sẽ rất dễ liên tưởng đến một cục tẩy mới – nhưng cũng không hoàn toàn giống, bởi vì đường màu đỏ dùng để bóc phần bao trong suốt sẽ chẳng bao giờ quấn ngang thân kiểu này cả.

Người đàn ông bước lên chiếc xe từ cửa vào phía trên, một tiếng tít cực nhỏ vang lên, nhưng có lẽ nó quá nhỏ nên đã bị tiếng bước chân át đi mất. Bên trong hoàn toàn là kiểu thiết kế đặc trưng của xe bus: buồng lái dành cho tài xế; lấy ngang mốc cửa ra làm ranh giới để chia bố cục ghế dành cho hành khách – băng ghế dài đặt dọc ở hai bên của nửa đầu không gian, nửa bên dưới là những hàng ghế xuôi chiều; tay nắm bằng nhựa và hợp kim treo trên thanh ngang được cố định với trần xe. Trên băng ghế dài có mấy chiếc điện thoại với khá nhiều kiểu dáng và mẫu mã, nhưng hắn ta biết nó chỉ có thể sử dụng trong trò chơi mà thôi. Người đàn ông mở cửa buồng lái, quả nhiên, nhiên liệu trên xe cũng đã cạn sạch, chiếc kim xăng đã lui quá vạch đỏ. Trên bệ vô lăng đặt một quyển sách cỡ A5 dày cộp đã cũ, bìa trên phủ một lớp bụi mỏng, đề "Từ điển Trung-Anh" bằng cả hai thứ tiếng. Người đàn ông ra khỏi buồng lái, hơi khom mình, cầm lấy một chiếc điện thoại rồi đi về phía cuối xe, ngồi xuống chiếc ghế trong cùng của hàng cuối. Mồ hôi trên trán hắn tụ lại thành dòng khéo léo lách qua đuôi mày, hắn chậm rãi lau chúng đi, sau đó khoanh tay trước ngực, chờ đợi.

Người ấy chính là Nhạc Thanh Nguyên đã đi bộ một chặng đường dài.

Nhạc Thanh Nguyên chờ khoảng mười phút, chiếc xe rung nhẹ, ắt hẳn là có người bước lên. Ôn Tình cũng như Nhạc Thanh Nguyên, cô đảo mắt đánh giá tình hình trên xe rồi mới lấy điện thoại và chọn cho mình một vị trí ngồi. Không lâu sau đó, người tới càng lúc càng nhiều lên. Hạ Huyền yên lặng lấy điện thoại rồi ngồi chờ. Sa Hoa Linh chọn một chiếc điện thoại màn hình giọt nước có ốp lưng đỏ rực rồi ngồi xuống băng ghế, chị ta bắt chéo đôi chân thon dài, lưng tựa lên ghế, cần cổ xinh đẹp càng được tôn lên khi chị uống nước. Cách đó ba hàng ghế, có hai người trông rất trẻ, nhưng thần thái toát ra lại trái ngược hoàn toàn – một ôn hòa như nước, một ranh mãnh âm trầm. Nét mặt Hiểu Tinh Trần thoáng lộ ra chút căng thẳng, bị Tiết Dương ngồi cạnh trêu vài câu, rốt cuộc khiến y bật cười mà dúi bánh mì vào tay.

Giáp Văn Quý năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi. Gã là một kẻ thất học, mười năm nay tay trái làm nghề lái xe đường dài, tay phải làm "nghề" lưu manh đầu đường xó chợ ở bến xe. Gã chỉ nhớ mình đang phê pha trên con xe tải hạng trung của mình, sau đó mọi thứ chợt trở nên trắng xóa, Giáp Văn Quý theo bản năng duỗi tay che mắt, rồi chẳng hiểu sao cứ thế ngất luôn, đến lúc tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở cái nơi khỉ ho cò gáy... À không, đây vốn là con đường chở hàng quen thuộc của gã, nhưng mà nó chỉ có cái vẻ bề ngoài là tương đối giống mà thôi, chứ không khí thì khác biệt lắm.

"Con bà nó, cái đếch gì tà môn vậy?" Giáp Văn Quý bấm điện thoại nhưng chẳng bắt được vạch sóng nào. Mấy cái áp phích và đèn đường cứ như bị quỷ ám cùng chỉ về một hướng, gã chửi thầm một câu như vậy, song vẫn đánh liều đi theo, cuối cùng được dẫn tới cửa đường hầm này. Liếc hết một vòng xung quanh, Giáp Văn Quý cho ra một kết luận rằng ngoại trừ chiếc xe ngon nghẻ ra – dòng xe này rất hiếm ở thành phố X, đây hẳn là một trong mấy chiếc mới nhập về – thì cái sự tình gã đang vướng phải hết sức đáng ghét và phiền toái. Gã trèo lên xe, tóm lấy một chiếc điện thoại mà theo gã nó đáng tiền nhất rồi ngồi xuống cạnh Sa Hoa Linh với đường cong gợi cảm. Lúc này, ngoài xe lại vang lên một tiếng tít.

"Anh!"

"Viên?" Thẩm Cửu đứng bật dậy, hấp tấp bước ra cửa xe. Sáng nay lúc thức giấc, không thấy bóng dáng Thẩm Viên đâu, trái tim gã đã hụt mất vài nhịp. Gã luôn sợ rằng mình sẽ đánh mất người em song sinh này một lần nữa, chưa kể loại người lăn lộn lâu trong thế giới ngầm như gã đã luyện ra được trực giác cực tốt, mà trực giác này lại đang nói cho Thẩm Cửu biết sắp tới nhất định sẽ có chuyện không hay. Nhớ lại cảm giác lúc ấy, dù sau đó gã đã phát hiện tờ giấy nhắn Thẩm Viên để lại, song vẫn không bỏ được cằn nhằn: "Em cũng thật là, gọi anh một tiếng thì có chết ai."

Thẩm Viên quá hiểu Thẩm Cửu để biết rằng gã chỉ đang lo lắng cho mình đến phát điên, anh cười nói: "Còn không phải thấy anh ngủ ngon nên không nỡ gọi sao? Em cũng không sao hết, anh đừng lo nữa, nha?"

Lời này của Thẩm Viên chẳng khác nào một chiếc kim nhọn, chọc cho quả bóng mang tên "giận dỗi" của gã xẹp lép, không nỡ mắng mỏ.

"Này, mấy người có nhanh lên không?!"

Vốn dĩ Sa Hoa Linh chỉ muốn lớn giọng với Thẩm Viên và Thẩm Cửu, chị ta căn bản không hề thấy còn có hai người nữa cũng đang đi tới.

Linh Văn thoáng cau mày: "..."

Mộc Thanh Phương chỉ cười trừ: "Haha.. Ok ok."

Thẩm Cửu quăng cho chị ta một ánh mắt sắc lẹm, sau đó nói với em trai: "Mình lên thôi.", rồi nắm lấy cổ tay Thẩm Viên kéo vào.

Thẩm Viên là người cuối cùng lên xe, cũng là người kịp quét nhận dạng khi cổng đăng ký chỉ còn ba giây nữa là đóng. Ngay khi thời gian chờ kết thúc, tất cả các máy điện thoại cũng đồng loạt rung lên.

[Ten of Diamonds: RUNAWAY]

[Luật chơi: Hãy về đích. Sau khi hết giờ, người chưa về đích sẽ GAME OVER.]

[02:59:13]

"Chỉ có vậy?" – Đây là câu hỏi cơ hồ được bật ra cùng lúc trong đầu tất cả người chơi, chỉ là lý do và hướng khai thác có sự khác biệt, chẳng hạn Giáp Văn Quý nghĩ cái quỷ này thật quá đơn giản, Thẩm Cửu nghĩ quá ít thông tin, Ôn Tình và Mộc Thanh Phương nghĩ "run away from what?", Nhạc Thanh Nguyên nghĩ đích là ở đâu.

Đồng hồ không ngừng đếm ngược, biểu thị cho thời gian có hạn, một khi nó đã vuột khỏi tầm tay sẽ chẳng có cách nào níu giữ lại nữa.

Tuy cửa lên xuống xe không hề đóng, nhưng không khí trong xe lại có vẻ rất đặc, chưa kể thời tiết hiện tại nóng nực oi bức, sự trầm mặc bên trong khoang xe thoáng cái càng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt và bí bách hơn. Giáp Văn Quý không khỏi chột dạ, nói: "Gì đây? Có vấn đề gì hả? Sao mấy người còn chưa chịu di chuyển?"

Nhạc Thanh Nguyên lên tiếng: "Chúng ta có quá ít thông tin cho trò chơi này."

Linh Văn đứng dậy đi về phía buồng lái, cô thử lật vài trang từ điển, song ngoại trừ chữ và chữ, chẳng có thứ gì hiện ra cả.

Ôn Tình cũng đi tới cạnh Linh Văn, hỏi: "Sao vậy?"

"Tôi muốn thử xem liệu có bản đồ hay gợi ý gì được kẹp trong đây hay không." Linh Văn lắc đầu. "Nhưng nó chỉ là một cuốn từ điển bình thường mà thôi."

"Có lẽ ta nên thử ra ngoài tìm kiếm." Cậu thanh niên tên Hạ Huyền, người vốn vẫn luôn im lặng chợt lên tiếng.

Nhac Thanh Nguyên gật đầu. Thực sự mà nói chiếc xe này quá "sạch sẽ", trừ bỏ cuốn từ điển kia ra thì chẳng còn gì nữa, có lẽ thực sự phải ra ngoài tìm kiếm thêm manh mối, tùy cơ ứng biến. Vốn đã định bước xuống xe, thế nhưng chợt có một cánh tay giơ ra cản hắn lại. Thẩm Cửu thu tay, cầm thêm hai chiếc điện thoại dôi ra. Đầu tiên gã thử đưa chiếc điện thoại qua cửa xe, thấy nó chưa bị chẻ đôi mới nói: "Loại trò chơi này luôn có giới hạn không gian, nếu đã đăng ký mà dám rời khỏi khu vực đó, thì chỉ có nước chết không toàn thây." Tất nhiên gã không phải lo một mạng người sẽ ra đi lãng xẹt, thứ gã lo lắng chỉ là em trai gã sẽ bị cảnh tượng ấy dọa sợ. Thẩm Cửu nhìn Thẩm Viên một giây, sau đó ném mạnh chiếc điện thoại ra hướng bên ngoài đường hầm. Chiếc điện thoại bay theo một đường parabol đẹp mắt, nhưng ngay khi vẫn còn đang ở giữa không trung, nó va phải thứ gì đó có-vẻ-là một "bức tường gió", laser và pin xảy ra phản ứng nhiệt, chiếc điện thoại nổ tung thay vì được xắt hạt lựu vuông vắn.

Thẩm Cửu lại ném chiếc còn lại về phía đường hầm. Lần này, nó không nổ tung mà bay một đoạn khá xa, lăn lông lốc dưới mặt đất.

"Xem ra chúng ta chỉ có thể tìm kiếm thêm trong đường hầm này." Linh Văn nói rồi thuận tay cầm theo cuốn từ điển nhàu nhĩ, mọi người dần lục tục xuống xe.

"Này, nếu có sao thật thì đừng có sính mạnh đấy nhé."

Nghe Hiểu Tinh Trần mỉm cười trấn an, Tiết Dương lại "xì" một tiếng, cậu ta biết Hiểu Tinh Trần chưa ăn gì từ sáng, nhưng dù sao nếu như để Hiểu Tinh Trần ở lại xe đợi, lỡ như y không tới "đích" kịp thì.. Ừm, có lẽ cậu ta sẽ mất đi một người nấu cơm cho mình, vì vậy dù không thoải mái lắm, Tiết Dương vẫn kéo Hiểu Tinh Trần dậy, cùng nhau xuống xe.

Một số trong bọn họ đã tính đến chuyện tìm kiếm nhiên liệu, song điều này là bất khả thi, bởi họ phát hiện toàn bộ xe trên đường cũng giống như ngoài kia, hoàn toàn cạn kiệt nhiên liệu. Thẩm Cửu nghiêm túc dúi vào tay Thẩm Viên một khẩu Korth Kombat mà gã vừa lấy được từ đấu trường trước, hạ giọng nói: "Cầm lấy, phòng thân." Gã nhìn Thẩm Viên một cái, nói qua kẽ răng: "Em biết cách dùng chứ?"

Thẩm Viên gật đầu.

Đoàn người rời rạc đi xa khỏi chiếc xe bus.

...

Hạ Huyền tựa người lên thùng xe, thở dốc. Liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, hắn không khỏi nhíu mày.

Nửa tiếng trước.

"Con bà nó, rõ ràng là không có gì cả! Rốt cuộc cái "đích" chết toi kia ở đâu thế?" Giáp Văn Quý đã tìm hơn một tiếng đồng hồ, hiển nhiên không tìm được gì cả ngoài những ụ rễ cây lố nhố. Bên trong hầm tuy mát nhưng chỉ là mát hơn so với bên ngoài mà thôi, chưa kể vận động thể lực lâu càng khiến gã đổ mồ hôi ròng ròng. Giáp Văn Quý sờ thử bộ rễ của một cái cây đâm xuyên qua tường bê tông của đường hầm, cảm thán: "Tao thấy mấy cái cây này chắc phải mọc cả mấy chục năm rồi, bằng không sao mà lá rụng được một đống như vậy! Không khéo đằng trước còn sập luôn rồi ấy chứ."

Bọn họ đã đi được khoảng ba ki-lô-mét tính từ cửa hầm, mà hiện tại trước mắt kiến trúc đã thay đổi đáng kể. Đường hầm có vẻ đã rất lâu không được bảo trì, dòng nước ngầm thấm qua bê tông chảy vào trong hầm khiến không khí ngai ngái mùi đất ẩm. Những bộ rễ cây vốn bị đất đá chôn sâu nay tìm được một đường sinh cơ, phá hủy kết cấu chắc chắn của tường hầm, đâm chồi nảy lộc, hình thành nên một hệ sinh thái tương đối rậm rạp bên trong đường hầm. Đoàn người tiếp tục đi thêm khoảng ba trăm mét nữa, đúng như những gì cái mồm quạ đen của Giáp Văn Quý nói, trước mặt họ đã bị chặn bởi đất đá do tường bị ngấm nước không chống chọi lại được sức mạnh của tự nhiên.

"Mẹ kiếp! Thế này thì làm sao mà đi?" Giáp Văn Quý tức giận chửi to, sau đó đạp mạnh lên một thân cây trên ụ đất gần đó.

Mộc Thanh Phương vốn muốn ngăn lại, song đã lỡ mất tiên cơ. Hắn hốt hoảng hét lớn: "Chạy mau! Tổ ong bắp cày đấy!"

Để ứng nghiệm cho lời của Mộc Thanh Phương, trong không gian bắt đầu truyền tới xung động rất nhẹ, sau đó tăng dần, những tiếng "ong ong" ngứa ngáy vang lên dày đặc, xem ra bầy ong bắp cày ở đây đã xây dựng nên một cơ ngơi tương đối vững chắc.

Đám người liều mạng chạy về phía ngược lại, chỉ có Giáp Văn Quý khi ấy đã đứng quá gần, chẳng mấy chốc đã bị đội quân ong vây kín, cánh tay Nhĩ Khang giơ lên một nửa đã bị ong bâu lúc nhúc.

Khỏi nói cũng biết, tên này chết chắc rồi.

Hiểu Tinh Trần hoảng hốt ngoái đầu lại đằng sau, chẳng nhận ra mình đang bị Tiết Dương lôi chạy như bay. Cậu ta buông một tiếng chửi tục trước khi dùng ba lô đập bay hai con ong đang chuẩn bị đậu lên cánh tay Hiểu Tinh Trần rồi kéo y nhảy vào một chiếc xe Ford gần đó, đóng sập cửa lại. Tiết Dương đạp nát bét một con ong bay lọt vào, cậu ta nhìn qua cửa kính đen sì, thấy đàn ong đã bay vù qua chiếc xe mà bọn họ đang trốn, đuổi theo những người còn lại.

"Không bị đốt chứ?" Hiểu Tinh Trần nhìn con ong kia, lo lắng hỏi Tiết Dương.

Tiết Dương nhướn mày một cái rất nhanh, sau đó cúi đầu ôm tay, nói: "Bị đốt rồi! Anh phải đền bù cho tôi."

"Cậu còn nói được! Mau để tôi xem xem." Hiểu Tinh Trần luống cuống nắm lấy tay Tiết Dương, đổi lại là một tràng cười của đối phương.

"Phụt- Hahaha, gạt anh đó. Vậy mà cũng tin."

Hiểu Tinh Trần còn định gõ đầu cậu ta, thì mặt đất đột nhiên chấn động rầm rầm, cách chỗ hai người họ không tới hai trăm mét chợt nổ đánh uỳnh.

Tất nhiên là do những người còn lại.

Lúc ấy sau khi Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần bị tách khỏi đoàn người, Ôn Tình đã thấy có một cửa thùng xe tải không đóng kín. Cô chỉ tay về phía chiếc xe, hét lớn: "Bên đó có chỗ trốn!" Mọi người lập tức chạy về phía cái xe. Nhạc Thanh Nguyên bọc hậu, trước khi đóng cửa thùng xe, hắn nhanh chóng rút khẩu súng giắt ở thắt lưng, chuẩn xác bắn một phát vào chiếc bình gas chễm chệ trên một con xe bán tải ngược chiều cách đó không xa. Cánh cửa đóng lại, tuy rằng không thể ngăn được rung chấn, nhưng nhiệt lượng và bầy "tàn quân" đều đã bị ngăn cách ở bên ngoài.

"ẦM!"

Sàn xe truyền tới rung động với biên độ cực cao rồi chậm dần. Mãi cho tới khi nó dừng hẳn, cộng thêm tiếng "ong ong" đã ngưng bặt, bọn họ mới dám thở phào một hơi. Hạ Huyền tựa lên thùng xe, thở dốc. Liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, hắn không khỏi nhíu mày.

[01:16:26]

Chân Sa Hoa Linh đã bắt đầu có dấu hiệu chuột rút, bắp chân co cứng đờ, chị ta cắn răng chịu đau xoa bóp một lát, cuối cùng cũng đỡ. Rồi chị lục tìm cho mình chai nước đã chuẩn bị sẵn, nhưng lại phát hiện nó đã rơi mất tự bao giờ. Sa Hoa Linh chửi thầm một tiếng, chợt có một chai nước suối chìa đến trước mặt chị.

Mộc Thanh Phương vò mái tóc xù của mình, nói: "Cô uống của tôi đi."

"Ồ, vậy tôi không khách sáo." Sa Hoa Linh bóc chai nước, cần cổ duyên dáng ngửa lên, uống một ngụm lớn. Uống xong, chị ta quay ra với những người khác: "Có vẻ như chúng ta đã bỏ lỡ cái gì rồi. Phía trước không thể đi tiếp, vậy chỉ có nước quay đầu, trở lại hướng cái xe bus thôi."

Linh Văn gật đầu: "Có lẽ chúng ta thực sự đã bỏ sót điều gì đó. Đây là một trò Rô – tôi từng trúng chất bài này hai lần, nó thiên về sử dụng trí tuệ chứ không phải thể chất. Cuốn từ điển này.." Cô lấy từ trong ba lô ra một quyển dày nhàu nhĩ. "Rất có thể là manh mối quan trọng."

Để giải quyết một vấn đề, anh phải hiểu được nguồn gốc, bản chất của vấn đề ấy, phải không ngừng đặt ra các câu hỏi "nó là gì?", "nó như thế nào?", "tại sao nó lại như vậy?" vân vân. Chỉ khi anh trả lời được những câu hỏi ấy, biết được nguyên nhân của nó, anh mới tìm được phương hướng để giải quyết vấn đề. Bằng không, anh chỉ đơn giản là đang mò mẫm trong vô định, như người lữ hành lạc vào sa mạc rộng lớn, rồi một ngày nào đó anh sẽ dần cạn kiệt lương thực và chết khô, hoặc bị một trận bão cát thốc qua chôn vùi tất thảy.

Nhạc Thanh Nguyên trầm tư trong một thoáng, hắn cảm thấy mình nắm bắt được thứ gì đó, nhưng rồi chúng lại chỉ như một mớ bòng bong rối rắm. Hắn nói: "Tôi cũng tự hỏi tại sao trên xe lại đặt một cuốn từ điển."

"Còn có" Thẩm Cửu lên tiếng. "Mấy người không thấy cách chiếc xe bus kia đỗ rất kỳ quái sao? Không dưng chặn ngang cửa hầm, tôi đoán nó có dụng ý nào đó."

Ôn Tình nắm cằm, chợt cảm thấy như có một dòng điện xoẹt qua trong đầu. Cô mượn cuốn từ điển trong tay Linh Văn, ngón tay linh hoạt lướt qua từng trang giấy đã ngả màu, cuối cùng chỉ lên một dòng chữ, đưa cho mọi người xem.

"Runaway: Chiến thắng dễ dàng."

Hạ Huyền nhíu mày: "Nói như vậy, mọi người có liên tưởng chiếc xe kia giống cái gì không?"

Thẩm Viên và Mộc Thanh Phương đồng thời hô lên: "Dải băng đích!"

Sa Hoa Linh nói: "Hóa ra ngay từ đầu chúng ta đã ở đích à? Trò chơi chết toi, đúng là chơi khăm nhau!"

"Phải mau chóng đi thôi." Nhạc Thanh Nguyên áp tai lên thùng xe rồi nói tiếp. "Có vẻ bầy ong đã rút đi rồi. Lập tức khởi hành, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."

Bảy người còn lại đồng loạt gật đầu. Thẩm Cửu lên đạn khẩu Magnum, đạp tung cửa thùng xe. Gã giương súng dò xét một lượt, thấy tạm thời chưa có chướng ngại gì phát sinh mới nhảy xuống, Nhạc Thanh Nguyên cũng chuẩn bị theo sau.

Nhưng "trong một cặp song sinh ắt sẽ có một người luôn gặp xui xẻo", Thẩm Cửu chính là tên trong lời đồn đó. Một cái bóng nhanh như chớp từ phía sau bổ nhào tới gã, trực giác giúp Thẩm Cửu né được cú vồ kia, khẩu Magnum trong tay gã giật mạnh, "đoàng" một tiếng. Chờ tới khi Thẩm Cửu kịp nhìn ra đó là một con linh miêu, Nhạc Thanh Nguyên đã kéo giật gã lại, thuần thục chụp lấy báng súng trong tay gã, nã hai phát đạn vào người một con linh miêu khác đang lao tới.

Khi Thẩm Cửu định hình được mình đang tựa mặt lên một bờ ngực rắn chắc nào đó, gã cũng đồng thời cảm nhận được cơn đau rát trên bả vai mình. Thẩm Cửu nén đau đẩy mạnh Nhạc Thanh Nguyên ra, ghét bỏ trong mắt gã thoáng cái đổi sang một loại cảm xúc khác khi gã nghe tiếng Thẩm Viên lo lắng gọi "Anh!". Thẩm Cửu nhanh chóng ngăn em mình dừng việc luống cuống hỏi những người khác vài món đồ sơ cứu: "Anh không sao, bây giờ về xe bus mới là việc cấp bách." Thẩm Viên không thể phản bác, chỉ đành cởi áo sơ mi khoác ngoài ra đưa cho Thẩm Cửu cầm máu tạm.

Bọn họ gấp rút lên đường trở lại chiếc xe bus.

Lúc này, phía hai người Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần cũng chuẩn bị hành động.

"Tôi chợt nhớ ra hình như đã từng thấy chiếc xe bus kia ở nơi nào đó." Hiểu Tinh Trần hiếm khi cau mày, nói. "Trên đường tới đây chúng ta từng gặp một tờ quảng cáo khá lớn, hình quảng cáo chính là chiếc xe này, nội dung quảng cáo là cái gì nhỉ..."

"Goalbus." Tiết Dương nói.

Hiểu Tinh Trần gật đầu, y thở dài: "Nếu như phát hiện sớm một chút thì đã không có ai phải chết... A Dương, cậu định làm gì vậy?"

Tiết Dương đưa lưng về phía Hiểu Tinh Trần, hơi khuỵu người xuống, nói: "Dù sao cũng đâu phải lỗi của anh. Lên đi, ốm mà còn sính mạnh, không lẽ anh còn muốn tự đi nốt?" Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp đáp đã bị cậu ta đánh đòn phủ đầu. "Yên tâm, tôi không làm miễn phí đâu. Chờ ra khỏi đây anh nhất định phải làm bánh táo cho tôi."

Hiểu Tinh Trần bật cười: "Không cõng thì tôi cũng vẫn làm cho cậu mà. Ban nãy tôi nghe có tiếng súng, chỉ e bên ngoài vẫn còn nguy hiểm, nếu cậu còn cõng thêm tôi, sợ là không thể phản ứng kịp." Dừng một chút, y vỗ nhẹ lên vai cậu ta. "Tôi vẫn ổn, A Dương cậu đừng lo quá."

Tiết Dương đảo đầu lưỡi qua chiếc răng hổ của mình, cậu ta không thỏa hiệp lắm, nhưng đúng là Hiểu Tinh Trần nói không sai.

"Nhớ giữ lời của anh." Một tay mở cửa xe, một tay mò vào trong ba lô lấy ra khẩu tiểu liên, cậu ta lên đạn rồi quay lại nói với Hiểu Tinh Trần. "Đi thôi. Mấy người kia chắc cũng biết đường quay về xe bus rồi."

Tốc độ của hai người tuy không nhanh bằng nhóm còn lại, nhưng hầu hết chướng ngại vật trên đường đều đã bị xử lý. Lúc cả hai di chuyển ngang qua hai con linh miêu bị thương, Tiết Dương nhe răng cười rồi thay Hiểu Tinh Trần "giải thoát" luôn cho chúng. Chiếc xe bus không còn xa, hai người đã thấy thấp thoáng mấy bóng người đang cố đẩy chiếc xe lật nhào.

"Có chuyện gì vậy?" Hiểu Tinh Trần hỏi.

"Đích chính là chiếc xe này, cậu nhìn xem, rõ ràng trông nó giống hệt dải băng đích trên đường chạy." Mộc Thanh Phương tựa lưng lên thân xe, dùng lực chân cố đẩy nó về sau, đoạn nói tiếp. "Về đích phải bứt băng chứ, đúng không? Chắc người tạo ra trò chơi cũng nghĩ thế, nên gắn cái gì đó dưới gầm xe này, chỉ là.. Ôi, sao cái xe này lại nặng thế!"

"A Dương, chúng ta cũng phụ một tay!"

Mộc Thanh Phương hô to một tiếng, tổng cộng mười người cùng hợp sức, chiếc xe thoáng xê dịch rồi đổ rầm xuống mặt đường. Dưới gầm xe có gắn một màn hình cảm ứng khoảng ba mươi inches, trên đó cũng hiển thị nội dung tương tự như nội dung trên điện thoại của mỗi người, ngoài ra còn có thêm một một ô chọn màu xanh ghi hai chữ "HOÀN THÀNH". Tiết Dương nhanh tay ấn lên ô chọn, ngay lập tức bên dưới màn hình phụt ra vô số khói trắng, đồng thời điện thoại của bọn họ cũng đồng loạt rung lên:

[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm bốn mươi tiếng, chúc may mắn.]

Gánh nặng như được trút xuống, Linh Văn nói tiếng cảm ơn rồi nhận khăn giấy mà Ôn Tình đưa cho cô, chà mạnh vệt máu đã khô trên mặt mình. Ban nãy là lần đầu tiên trong đời cô sử dụng một khẩu súng thật, và tay cô vẫn đang tê rần vì sức bật của nó.

Mộc Thanh Phương vò mái tóc xù, nhìn lướt qua chiếc xe và khuôn mặt của những người đồng hành lần cuối rồi cùng Sa Hoa Linh rời khỏi đấu trường. Chầm chậm, những người khác cũng chia ra các ngã, dần rời khỏi hầm cao tốc.

Tiết Dương cầm lá bài giơ lên cao, lá mười Rô được ánh trăng chiếu rọi, hơi sáng lên. đưa lá bài cho Hiểu Tinh Trần, cậu ta nói: "Cho anh này. Chúng ta về thôi."

Hai người sóng vai mà đi, Nhạc Thanh Nguyên nhìn Tiết Dương vắt hai tay ra sau gáy, vừa đi vừa nói gì đó với Hiểu Tinh Trần cho tới khi bọn họ đã đi một khoảng khá xa, hắn quay lại nhìn Thẩm Viên đang giúp Thẩm Cửu xử lý vết thương, nói: "Cậu sẽ cần tiêm phòng dại và uốn ván."

Thẩm Cửu ghét bỏ đáp: "Không đến lượt anh quản."

"Xin lỗi, anh ấy chỉ hay cau có vậy thôi. Tôi sẽ lo cho anh ấy." Thẩm Viên gãi đầu nhìn Nhạc Thanh Nguyên, cười ngượng nghịu giải thích.

"Vậy hai người bảo trọng, tôi đi trước đây." Nhạc Thanh Nguyên cũng không để bụng, chào một câu rồi rời khỏi đấu trường.

Thẩm Viên đổ nốt chút betadine cuối cùng trong lọ lên vết thương, vừa giận vừa xót: "Anh cũng thật là. Có còn đau lắm không?"

Thẩm Cửu lắc đầu, sắc mặt hơi tái. Thực ra vết thương trên vai gã cũng không quá sâu, chẳng qua là vết thương hở mà phải hoạt động mạnh nên không tránh khỏi mất nhiều máu. Chưa kể gã vốn sợ đau, chỉ là hoàn cảnh đã ép gã phải quen thuộc với những cơn đau xác thịt thế này, thành thử tâm trạng không tốt lắm. Nhưng đây là em trai gã, là người Thẩm Cửu sẵn sàng dùng cả tính mạng để bảo vệ, gã không cảm thấy lời Thẩm Viên trách có gì đáng để mình phải giận cả.

Thẩm Viên băng lại vết thương cho gã trước khi gõ nhẹ lên trán Thẩm Cửu rồi đỡ gã dậy: "Anh, chúng ta về nào."

"Được, chúng ta về nhà thôi."

"Nhà", nơi này đơn độc đến tội nghiệp, như hạt pha lê nhỏ xíu trong bóng đêm dày đặc. Ít ra, dẫu sứt sẹo và chừng như vô phương cứu chuộc, nó vẫn còn là mái nhà duy nhất mà gã và em từng biết đến. Và thương yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com