Chapter 14: Eight of Hearts
Eight of Hearts
DEAR MY VOODOO DOLL
"We all make difficult choices in life. The hard thing is to live with them."
(Tất cả chúng ta đều phải đưa ra những sự lựa chọn khó khăn trong cuộc đời. Nhưng cái khó là làm sao có thể sống với sự lựa chọn đó.)
- The Words (2012) -
Lam Cảnh Nghi tỉnh dậy vào lúc xế chiều. Ánh nắng muộn xuyên qua ô cửa sổ dán giấy kính mờ, đọng lại thành những hạt vàng li ti đậu xuống vạt áo. Hốt hoảng nhận ra rất có thể mình đã để lỡ thời gian tham gia trò chơi, cậu mở ba lô lấy bánh mì, vừa gặm vừa lay vai Kim Lăng.
Mãi mà Kim Lăng chẳng chịu rời giường, Lam Cảnh Nghi chỉ đành thở dài một tiếng. Thôi thì dù sao visa của Kim Lăng vẫn còn hạn, hôm nay cậu sẽ đi một mình.
Cánh cửa bị đẩy ra, nắng chiều vốn đang mệt mỏi dựa lên nó bỗng mất đi điểm tựa, đổ rạp xuống dưới chân Lam Cảnh Nghi. In trên đôi mắt sáng ngời của chàng thiếu niên, từng áng mây nhuộm màu máu lê bước trên nền trời sâu thẳm, tụ về phía chân trời thành một mảng đỏ rực. Mặt trời hệt như quả bóng cố định trên sợi dây căng ngang xé toạc tầm nhìn cậu thành hai nửa riêng lẻ. Cứ như thể thời gian đã ngừng trôi vậy, Lam Cảnh Nghi hít sâu một hơi rồi lững thững bước đi dưới ánh chiều tà.
Cậu tản mạn dọc con đường trải nhựa đen bóng. Chẳng hiểu sao từ lúc tỉnh dậy, một cảm giác bất an kỳ lạ vẫn cứ luẩn quẩn quấn lấy cậu. Lam Cảnh Nghi đoán có lẽ đấy chỉ là do cậu đã ngủ một giấc quá dài, hẳn vậy. Một cơn gió thổi sượt qua vạt áo khi cậu đang dò dẫm bước theo những cái biển chỉ dẫn. Gió luồn vào trong, khiến Lam Cảnh Nghi bỗng rùng mình.
Ở đằng xa, lấp ló sau những cành cây xác xơ trong công viên, cậu bắt gặp bóng dáng của một cô gái trông khá quen mắt. Lam Cảnh Nghi đưa một tay lên che ngang đôi mày, nheo mắt lại. Có lẽ động tác ấy thực sự có thể giúp cậu nhìn rõ hơn đôi chút.
"Kia chẳng phải là Ninh Anh Anh sao?"
Cậu nhanh chóng phát hiện đấy chính cô bạn mà mình và Kim Lăng từng gặp trong trò chơi đầu tiên. Có vẻ như, cô nàng đang định tiến vào cái.. nhà ma trông hết sức rợn người kia. Lam Cảnh Nghi thoáng bối rối, rõ ràng cậu và Ninh Anh Anh đều bị dẫn tới nơi này.
Lưỡng lự một lúc, cuối cùng như có cái gì đó huých nhẹ Lam Cảnh Nghi, đẩy cậu tiến bước về phía ngôi nhà ma hoang tàn.
Nhà ma Glasvabolas được biết đến là một "kỳ quan" thuộc công viên giải trí Berserk. Nơi này không chỉ nổi tiếng bởi việc bài trí và chế tác tinh xảo tạo nên bầu không khí rùng rợn chân thực mà còn có một vị tiên tri rất giỏi - ấy là Ninh Anh Anh từng nghe mấy cô bạn cùng lớp bàn tán như vậy, họ cũng từng rủ rê em, nhưng khi ấy em hãy còn bận tâm chàng idol nhà mình nên vẫn chưa có dịp đến. Lúc này khi được quan sát trực tiếp ở cự li gần, Ninh Anh Anh mới cảm thán hóa ra nơi này thực sự được đầu tư cực kỳ tỉ mỉ.
Ngẩng đầu lên nhìn, cô gái nhỏ trông thấy vô số những con búp bê bị treo lủng lẳng trên những chạc cây khẳng khiu đã trụi sạch lá. Vài sợi dây treo cổ như có như không đung đưa rất nhẹ, có sợi còn tròng vào một bộ xương khô chỉ còn hơn nửa thân trên. Giữa không gian tranh tối tranh sáng, nơi này trông càng giống như một bức tranh địa phủ chìm trong sương mù. Ninh Anh Anh thoáng rùng mình, song vẫn mím môi, vén rèm đi vào trong.
Ánh sáng màu tím leo lét treo trên những bức tường tối màu khiến hành lang chẳng mấy rộng rãi lại trở nên huyền ảo lạ. Bóng tối nơi cuối hành lang như thể hút lấy toàn bộ sự chú ý của em, khi ấy, em thậm chí còn không nghe được tiếng tim đập và những bước chân vồn vã đang ngày càng tiến lại gần hơn.
"Á!"
Một vật gì đó bất thình lình vỗ mạnh lên vai em khiến cái cảm giác thon thót truyền thẳng lên não. Ninh Anh Anh hét ầm lên, theo phản xạ đạp mạnh về phía ấy.
Ngã ngồi trên đất, Lam Cảnh Nghi đưa một tay lên làm động tác ngăn em lại, vừa xua vừa hấp tấp nói: "Ối! Cậu bình tĩnh đi Ninh Anh Anh, tớ là Lam Cảnh Nghi đây!"
Ninh Anh Anh hơi nheo mắt. Ánh sáng tim tím phác họa từng góc cạnh trên gương mặt cậu trai một cách đầy nghệ thuật. Nhận ra quả thực là cậu bạn ngày hôm qua, Ninh Anh Anh vội đỡ cậu đứng dậy.
"Hóa ra là cậu, làm tớ giật cả mình! Xin lỗi nha, cậu không sao chứ hả?"
Lam Cảnh Nghi cũng lồm cồm bò dậy, vừa phủi quần vừa nói: "À không sao, may mà tránh được. Không ngờ 'nội công' của cậu cũng thâm hậu thật đấy!"
Bóng tối che đi gò má hơi ửng hồng vì ngại của em, nhưng cảm giác nong nóng trên mặt thì chẳng lờ đi được. Ninh Anh Anh lập tức đá sang chủ đề khác: "Cậu cũng bị dẫn tới đây sao? Cơ mà có duyên ghê, lại gặp nhau nữa rồi! À mà Kim Lăng đâu? Cậu ta không đi cùng cậu hả?"
Lam Cảnh Nghi đáp: "Kim Lăng hả, tên lười biếng đó mải ngủ quá, tớ gọi mãi mà chẳng chịu dậy nên tự đi luôn."
"Thì ra là vậy." Cô bé chợt đánh nhẹ lên bắp tay Lam Cảnh Nghi, giọng có chút trách móc. "Đúng rồi, hôm qua lúc tớ và chú Nhạc quay lại thì chẳng thấy hai cậu đâu nữa. Thật tình, đi mà chẳng báo nhau tiếng nào. Chú Nhạc có vẻ lo lắng đấy, bọn tớ còn nghĩ các cậu bị người xấu dụ đi."
Lam Cảnh Nghi nhớ lại hôm qua bị Kim Lăng lôi kéo, nghĩ cũng hơi ngượng ngùng, cậu vò vò đầu, đáp: "Hôm qua bọn tớ vô tình vướng vào một trò chơi khác, lúc thoát ra Kim Lăng bị thương nhẹ, trời cũng tối nên hai đứa vội tìm chỗ nghỉ. Sau đó, sau đó cũng không biết làm sao để liên lạc, cho nên.."
Ninh Anh Anh sửng sốt: "Cậu ta bị thương? Có sao không?"
Lam Cảnh Nghi nói: "À, ăn ở kênh kiệu nên bị sét đánh ấy mà."
"C-Cái gì cơ?"
Lam Cảnh Nghi cười ha ha rồi nói tiếp: "Tớ đùa cậu thôi, cũng không có sao."
Ninh Anh Anh thở phào nhẹ nhõm. "Không sao thì tốt rồi. Mà có vẻ chúng mình cũng nên đi tiếp thôi nhỉ."
Lam Cảnh Nghi gật đầu, và hai người bạn nhỏ tiếp tục tiến bước.
Lúc này, họ nhìn thấy một con hình nhân kích cỡ tương đương với người thật đang ôm một chiếc làn mây, lặng thinh đứng canh bên cửa. Mạng che mặt và ánh sáng tù mù khiến Ninh Anh Anh cảm giác nó cứ có nét gì đó thật âm trầm. Em hơi sợ, song vẫn nhón tay, cùng Lam Cảnh Nghi chọn lấy hai chiếc điện thoại trong chiếc làn mà hình nhân cầm.
Tuy đã đọc yêu cầu bắt cặp để tham gia trò chơi, nhưng Ninh Anh Anh lại không vội nhìn sang Lam Cảnh Nghi. Rõ ràng việc bắt cặp với người quen để hợp tác vốn là chuyện mọi người đều muốn, nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy nếu bắt buộc phải chơi trò chơi này, thà rằng gặp người lạ mặt còn nhẹ nhõm hơn.
Cũng có thể là do bầu không khí bất an này khiến người ta khó mà an tâm được.
Bọn họ đẩy nhẹ cửa và bước vào trong, ánh sáng ấm áp từ trong căn phòng như nước chảy ra ngoài theo khe cửa ấy. Có lẽ cả hai chưa từng được tận mắt trải nghiệm không gian kiểu này, loáng một cái, sự tò mò và thích thú như một ngọn lửa bùng lên, xua đi bóng đen sợ sệt và cảnh giác của cả hai.
Lối vào sực nức mùi hương trầm, treo đầy những tấm rèm hạt cườm và những tấm áp phích chiêm tinh học. Ở bức này là những chòm sao hoàng đạo, bức kia là hướng dẫn về các biểu tượng phép thuật Trung Hoa, còn bức khác lại là hình một bàn tay xòe rộng với các đường chỉ tay được chú thích cẩn thận. Trên bàn tay có dòng chữ La Tinh "In Manibus Fortuna". Một trong những tấm rèm hạt cườm rung lên lạo xạo khi Ninh Anh Anh thò đầu qua. Trong phòng mở đèn mờ khiến em phải chớp mắt vài lần. Qua ánh sáng mờ căm, cô gái nhỏ trông thấy lờ nhờ đường nét của tấm rèm nhung đen che kín bức tường bên trái. Những con chim và dơi nhồi bông treo tòng teng trên trần nhà bằng những sợi dây mảnh với những hạt cườm đen thế chỗ cho mắt. Sàn nhà trải lớp lớp thảm Ba Tư đã sờn chỉ mà chỉ cần giẫm một cái là sẽ khiến bụi bay mù mịt.
Hai đứa trông thấy trên chiếc bàn nhỏ bày kha khá những thứ đồ linh tinh. Đầu bàn bên này là một xấp bài tarot được buộc lại bằng một dải ruy băng lụa màu xanh ngọc bích, đầu kia là quả cầu pha lê đặt trên chiếc đế vàng. Giữa bàn xếp ngay ngắn một khay trà bằng bạc.
Ninh Anh Anh có vẻ có hứng thú với mấy bức tượng sứ bày đầy trên kệ. Cô bé thử gõ gõ lên đầu mấy bức tượng hình cú mèo nằm ngoài cùng, lắng nghe âm thanh trong trẻo của chúng. Nhưng, chỉ sau vài giây ngắn ngủi, Ninh Anh Anh hoảng sợ bởi cảm giác những con mắt được tạo bởi các vòng tròn đồng tâm trắng đen kia dường như đang thực sự nhìn chòng chọc vào em.
Chợt, cô gái nhỏ giật thót bởi những thứ đột ngột xảy ra cùng một lúc: chiếc điện thoại rung lên trong túi áo, ánh sáng bất ngờ giảm xuống cực thấp, tiếng chốt cửa bị khóa lại và âm thanh rè rè như tiếng hoạt động của băng chuyền.
Lam Cảnh Nghi, người đang xem xét quả cầu pha lê ở gần đó cũng vội vàng chạy sang. Hóa ra, thứ phát ra tiếng rè rè kia quả thực là một hệ thống băng chuyền. Dưới bệ nến gần chỗ Ninh Anh Anh, một chiếc bàn ẩn đã xuất hiện. Lam Cảnh Nghi kéo cô bé lại gần xem thử, dưới ánh nến bập bùng, hai đôi mắt trong veo hốt hoảng mở to.
Trên mặt bàn đầy vết xước, một hộp đựng kim đặt giữa hai con búp bê vải đang nằm yên vị trên giá đỡ bằng gỗ xoan đào. Mà điều khiến Lam Cảnh Nghi và Ninh Anh Anh kinh hãi nhất, chính là hình ảnh khuôn mặt của các em được khâu trên chính hai con búp bê ấy.
Không phải tất cả mọi người đều có nhiều hiểu biết về các loại tà thuật, nhưng cả Ninh Anh Anh lẫn Lam Cảnh Nghi đều có vẻ đã biết tới việc dùng hình nhân để hại người, cộng thêm bầu không khí đã trở nên bất thường ngày sau khi ánh đèn điện vụt tắt. Tất cả những điều ấy chợt khiến nỗi sợ hãi trong lòng hai đứa trẻ bị phóng đại lên.
[00:00:00]
[Cổng đăng ký đã đóng.]
[Eight of Hearts: DEAR MY VOODOO DOLL]
[Luật chơi: Trước mỗi lượt chơi, mỗi người trong một cặp chơi tiến hành rút bài, người có số nút lớn hơn sẽ được quyền đâm kim vào hình nhân thế mạng của bạn cặp. Vị trí đâm kim sẽ được chỉ định trên điện thoại cá nhân. Trò chơi chỉ kết thúc khi mỗi cặp còn lại một người.]
[Lưu ý:
1. Mỗi lượt đâm có thời gian là ba mươi giây. Nếu hết ba mươi giây mà người được quyền đâm không thực hiện yêu cầu, quyền đâm kim chuyển qua người còn lại trong cặp chơi.
2. Hình nhân bị đâm kim ở đâu, người bị đâm kim sẽ đau ở vị trí tương ứng.
3. Mỗi người chơi có mười máu. Đối với vị trí tim và đầu, người bị đâm kim sẽ mất hai máu. Đối với những vị trí còn lại, người bị đâm kim sẽ mất một máu.]
Không biết từ khi nào, hình nhân ở ngoài cửa đã vào bên trong phòng, ẩn nấp trong bóng tối. Lúc này đây, nó chậm rãi tiến lại gần hai người bạn nhỏ, bàn tay khớp cầu nắm hờ mười lá bài úp, xòe ra.
Đồng hồ trên điện thoại khồng hề phát ra tiếng, nhưng chính sự im lặng ấy lại là nguyên nhân khiến không khí trong gian phòng chẳng mấy rộng rãi này trở nên đặc sệt.
Lam Cảnh Nghi lúng túng lên tiếng: "Dù sao cũng phải chơi mà, có lẽ nó không thật sự đáng sợ đến vậy đâu..."
Sao có thể.
Ninh Anh Anh cúi gằm mặt. Sao có thể, luật chơi đã viết rõ như vậy rồi.
Nhưng em cố điều chỉnh lại cảm xúc, bởi em hiểu, nếu như không chơi, chắc chắn cả hai người bọn họ sẽ chẳng còn lại ai cả.
Cho dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng phải đối mặt thôi.
Em ngẩng lên, cố nặn ra một nụ cười với cậu rồi bước đến rút một lá bài. Lam Cảnh Nghi cũng gượng gạo chọn một lá ngay cạnh đó.
Điện thoại của cậu rung lên.
[Vị trí: Bụng.]
[00:00:29.]
[Số máu còn lại: 10.]
[Skip]
Lam Cảnh Nghi cảm thấy da đầu mình tê rần. Cậu run rẩy cầm một chiếc kim lên, có lẽ đây là quyết định khó khăn nhất trong suốt mười lăm năm cuộc đời cậu.
Rốt cuộc là đâm, hay không đâm?
Cậu vào đây vốn là để giúp Ninh Anh Anh mà?
Nhưng... nếu không đâm, người phải chết chính là cậu.
Chiếc cân đo tính mạng và lương tâm lắc lư trên trục cân, cuối cùng cũng nghiêng qua một bên. Lam Cảnh Nghi thở hắt một hơi, cắn răng đâm xuống.
Cảm giác đau đớn như bị cọc đâm xuyên qua da thịt đột ngột xông đến, Ninh Anh Anh chỉ rên khẽ một tiếng rồi ôm bụng cuộn rạp người lại. Thế nhưng trong cơn đau nhói đang chậm rãi trôi đi ấy, em lại không cảm nhận được nhiều hận thù như mình tưởng. Có lẽ em hiểu rằng nếu mình là cậu ấy, chính em cũng không dám chắc liệu mình có vì một người không hề thân thiết mà cam chịu hy sinh không?
Thật buồn. Cho dù kết quả có ra sao thì một người trong số bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn nằm lại nơi đây, còn người kia sẽ bị ám ảnh suốt phần đời còn lại.
Lam Cảnh Nghi muốn đỡ cô bé dậy, nhưng cậu phát hiện ra mình không dám. Bóng tối che đi biểu cảm đau đớn của đối phương, nhưng âm thanh lại khuếch đại hết thảy.
Điện thoại của Ninh Anh Anh rung nhẹ, hẳn là số máu đã bị trừ đi rồi.
Cơn đau đi nhanh cũng hệt như khi nó đến. Ninh Anh Anh hít một hơi thật sâu rồi từ từ bò dậy.
"Không sao đâu, tớ hiểu mà. Tiếp tục thôi."
Nói rồi, em lại rút một lá bài.
Một quân át.
Ninh Anh Anh cắn chặt răng.
Lam Cảnh Nghi cũng chọn một lá. Điện thoại của cậu rung lên lần nữa, nhưng đấy mới là điều cậu sợ hơn hết thảy.
Thà rằng... thà rằng lượt này là Ninh Anh Anh đâm cậu, thế thì cậu sẽ không cần phải lựa chọn.
Nhưng đâm lao thì phải theo lao, dẫu rằng lương tâm đang khiến cậu khổ sở vùng vẫy, Lam Cảnh Nghi vẫn muốn được sống.
Theo yêu cầu xem trên điện thoại, cậu đâm kim vào cánh tay phải của hình nhân. Lần này, Ninh Anh Anh không rên nữa mà chỉ nghiến răng ôm rịt lấy cánh tay. Chợt, một ý nghĩ khôi hài bật ra trong đầu em.
Có lẽ cậu ấy sợ mình đau dài không bằng đau ngắn.
Ý nghĩ này làm em buồn cười, nhưng em không cười nổi.
Dù sao thì vẫn là đau.
Lần thứ ba bốc bài, lại là điện thoại của Lam Cảnh Nghi rung trước.
[Vị trí: Tim.]
[00:00:29]
[Số máu còn lại: 10.]
[Skip]
"Không được! Tớ không làm được!" Lam Cảnh Nghi ôm đầu ngồi thụp xuống đất, một cơn buồn nôn chồm đến khiến cậu choáng váng.
Ninh Anh Anh có thể nói gì đây? Em không nghĩ ra. Trong lò vang lên tiếng lửa cháy lách tách rất nhỏ.
"Cảnh Nghi à..."
[Quyền đâm kim: Ninh Anh Anh.]
[Vị trí: Tim.]
[00:00:29]
[Số máu còn lại: 08.]
[Skip]
Đôi tay Ninh Anh Anh run lên lẩy bẩy, suýt chút nữa thì đánh rớt cả điện thoại. Em cầm cây kim lên, một cảm giác lạnh buốt trườn đến những ngón tay trần, đây là cơ hội của em để giành lấy sự sống. Thế nhưng Ninh Anh Anh cũng biết mình không làm được, cây kim nhọn rơi tuột xuống sàn nhà lót vải Ba Tư, và chẳng có âm thanh nào vang lên cả.
"Ninh Anh Anh, cậu làm gì vậy?!"
"Tớ... Tớ cũng không làm được." Em nhỏ giọng nói.
Nếu cả hai đều không chịu thực hiện yêu cầu, chuyện gì sẽ xảy ra?
Chẳng ai biết được.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Ninh Anh Anh hỏi.
Lam Cảnh Nghi chẳng hiểu gì cả: "Mười... mười lăm. Sao thế?"
"À, không có gì đâu, tớ thuận miệng hỏi thôi." Ninh Anh Anh cười. "Không ngờ cậu mới mười lăm mà đã cao vậy đấy. Đúng rồi, tính ra cậu phải gọi tớ là 'chị' cơ, tớ đã mười bảy rồi nhé."
Lam Cảnh Nghi cũng cười: "Gọi thế cứ sao sao ấy."
"Nhỉ?" Em đáp. "Cứ như cũ thì hợp hơn."
Cứ như cũ thì hợp hơn.
Điện thoại rung lên khe khẽ, con hình nhân nọ im lặng cất bộ bài vào trong ống tay áo rộng thùng thình. Đầu hai ngón tay trỏ của nó lộ ra mũi kim sắc bén, vươn tới đâm thẳng lên lồng ngực hai hình nhân.
[Hình phạt dành cho người chơi không thực hiện yêu cầu.]
[Luật chơi thay đổi: Quyền đâm kim mỗi lượt là ngẫu nhiên, vị trí đâm kim do người chơi tự lựa chọn.]
Mặc kệ thế nào. Ngay lúc này đây, mọi cảm nhận của Lam Cảnh Nghi đều đặt vào cơn đau khủng khiếp vừa ập đến trên ngực trái. Cậu muốn hét lên, nhưng không được. Cổ họng nghẹn bứ bởi một thứ gì đó vô hình, một thứ gì đó giống như những cánh tay. Những cánh tay vô hình bóp nghẹt lấy, luồn những ngón dài xương xẩu và tua tủa như gai vào sâu trong tim cậu, trườn bò lên trên yết hầu cậu.
Cuối cùng Lam Cảnh Nghi cũng biết, hóa ra bị đâm kim đau đến vậy.
Trong cơn mơ hồ, cậu cảm giác hơi thở Ninh Anh Anh nghẹt lại rồi nhẹ bẫng, có lẽ em đã ngất rồi.
Lam Cảnh Nghi cũng nhắm mắt lại. Trong cơn mê mang, cậu chợt nhớ về người chú ruột của mình.
Cha cậu nghiêm khắc, nhưng chú ấy thì không. Chú đưa cậu đi đá bóng, đưa cậu đi câu, đưa cậu đi thám hiểm mấy ngọn đồi ở quê. Chú đưa cậu tới đơn vị của chú, mọi người còn hay trêu rằng nếu chú cứ dắt cậu đi cùng suốt, không chừng phải độc thân suốt đời mất thôi. Có lẽ, cậu thân với chú còn hơn cả cha.
Nhưng chú ấy đã không còn nữa. Khi ấy, cậu còn trách cứ trước linh cữu của chú rằng hà cớ gì phải vì người khác mà hy sinh mạng sống?
Mãi lúc này đây, có lẽ cậu mới thực sự hiểu được cảm giác của chú khi ấy.
Hai mắt của người thiếu niên mở ra, đờ đẫn, nhưng sáng trong.
Cứ như cũ thì hợp hơn.
Cậu đã làm gì thế này? Dường như từ khi đến thế giới này, cậu đã không còn là cậu nữa.
Cậu vì miếng ăn mà lẩn tránh.
Cậu bỏ Kim Lăng lại mà tự đi đến đấu trường.
Cậu vì sự sống mà hy sinh người khác. Ninh Anh Anh cũng chẳng hơn kém cậu có mấy tuổi đâu?
Cậu đã... xấu xa như vậy sao? Lòng nhân nghĩa và hào hiệp mà chú đã dành cả đời dạy cho cậu đi đâu mất rồi?
Cả người Lam Cảnh Nghi chợt điếng lại.
Cứ như cũ, thì hợp hơn.
Lam Cảnh Nghi siết chặt nắm tay, nện một cú thật mạnh lên sàn nhà. Cậu lồm cồm bò dậy, cố lay Ninh Anh Anh vẫn đang hôn mê. Có lẽ sợ em đau, cậu chỉ lay em thật khẽ.
"Ninh Anh Anh ơi... Tớ... tớ xin lỗi."
Ninh Anh Anh chớp chớp hàng mi dài, mơ màng mở mắt, thế nhưng giọng nói vẫn chưa trở lại với em. Cơn đau như rút đi toàn bộ sức lực, chặn ngang cuống họng cô gái nhỏ. Cố mở miệng đáp lời cậu, nhưng tất cả những gì em có thể tạo ra lại chỉ là những tiếng nức nở đứt quãng, lúc này đây chẳng khác gì hàng vạn đôi chân dẫm đạp lên lương tâm đối phương.
Lam Cảnh Nghi quyết tâm rồi.
"Ninh Anh Anh.. Tớ... tớ có một kế hoạch.. Thực ra cũng không hẳn là một kế hoạch, nhưng... Tớ nhường lượt cho cậu, cậu đâm kim nhé?" Lam Cảnh Nghi cắn răng đỡ em dậy, cậu lấy hộp kim và con hình nhân mang gương mặt chính mình xuống, nhét một cây kim vào tay em.
Cô gái nhỏ thảng thốt lắc đầu, nước mắt đã tuôn giàn giụa trên đôi má mềm, em khó khăn nói: "Tớ.. Tớ không làm được đâu!"
Lam Cảnh Nghi nhẹ nhàng nâng gương mặt Ninh Anh Anh lên, quyết tâm làm con rùa cắn quả cân mà nhìn thẳng vào mắt em.
"Ninh Anh Anh, cậu nghe tớ nói này."
Cô gái nhỏ run rẩy xoay mặt đi, khi em nhắm nghiền mắt, nước mắt lại rướm ra, chảy xuống đôi tay run rẩy của thiếu niên.
Nóng hôi hổi.
Lam Cảnh Nghi nuốt nước bọt.
"Nếu chúng ta còn chần chừ nữa, cả hai đứa sẽ chết. Với lại," Lam Cảnh Nghi gượng nở một nụ cười an ủi. "Cậu biết mà... Ừm.. Cậu làm điều này không phải vì cậu, mà là vì tớ."
"Anh Anh, coi như tớ cầu xin cậu, được không?"
[Quyền đâm kim: Lam Cảnh Nghi]
[Vị trí: Đầu.]
[00:00:29]
[Số máu còn lại: 08.]
[Skip]
Lam Cảnh Nghi nhanh chóng ấn nút Skip màn hình màu xanh.
...
Có một câu nói như thế này: "Đôi khi giữa lương tâm và việc phải làm chỉ có thể chọn một."
Thực sự là như vậy sao?
Điện thoại rung lên nhè nhẹ như thúc giục, Lam Cảnh Nghi cứ lần lượt nín nhịn cơn đau đớn, ấn nhường lượt cho Ninh Anh Anh. Cô gái nhỏ vừa khóc vừa cố gắng để không nhìn vào gương mặt tái xám và những tiếng rên nín nhịn đứt quãng giữa hai hàm răng cắn chặt kia. Ngón tay cầm kim của em đau buốt, mồ hôi và nước mắt hòa thành một, chảy vào miệng em mặn chát.
Ninh Anh Anh chẳng rõ điều gì vẫn giữ cho em tiếp tục. Gương mặt em rúm ró chìm trong nỗi khổ sở, khi chỉ còn một nhát cuối, ngón tay em khựng lại, lơ lửng giữa không trung.
Những cơn đau thể xác liên tiếp nhau như sóng dữ chồm đến, khiến Lam Cảnh Nghi muốn ngất đi. Cậu cũng chẳng hiểu sức mạnh này từ đâu mà tới, nhưng có lẽ cậu đã góp tất cả sức lực còn lại, thều thào nói gì đó với Ninh Anh Anh, trước khi cầm con hình nhân của chính mình lên, dứt khoát đâm lồng ngực của nó vào cây kim.
Kim đâm vào tay Lam Cảnh Nghi, rỉ ra một giọt máu rất nhỏ.
[Số máu còn lại: 0.]
[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm ba mươi hai tiếng, chúc may mắn.]
Dù cho Ninh Anh Anh có không đủ quyết đoán đi nữa cũng không sao, bởi vì Lam Cảnh Nghi sẽ giúp em.
Ánh đèn nhu hòa sáng trở lại, tất thảy đều rõ ràng.
Ánh mắt Lam Cảnh Nghi tối lại, cơ thể cậu vô lực gục lên người em, hơi ấm từ hõm vai vội vàng trượt đi mất, đập xuống sàn nhà, vỡ tan. Dường như khoảnh khắc ấy đã bị tua chậm vô số lần, cũng phát lại vô số lần, khảm vào tim em, ghim tâm trí em ở một nơi xa xăm rạn vỡ.
Cho đến lúc lá bài tám Cơ rơi xuống trước mặt, khi mà con hình nhân đã kéo lê thân xác Lam Cảnh Nghi đi được một lúc lâu, Ninh Anh Anh vẫn còn đang bần thần ngồi bệt bên những tấm thảm Ba Tư phủ đầy bụi bặm.
"Cảm ơn cậu."
Đó là lời cuối cùng Lam Cảnh Nghi nói trước khi tự tay kết thúc trò chơi.
...
Sau khi trở về từ đấu trường mười Rô, Thẩm Viên để Thẩm Cửu nghỉ lại khách sạn, còn mình thì rời đi tìm một hiệu thuốc phụ cận. Băng tắt qua công viên, Thẩm Viên xoay cây đèn pin chỉ còn mờ mờ sáng, cố để quần áo không bị mắc phải đám cành khô lá héo ở nơi này.
Bất chợt, ánh đèn trong tay anh chiếu phải thứ gì đó, hoặc ai đó, Thẩm Viên nghĩ. Anh căng thẳng sờ lên cây súng mà Thẩm Cửu đã đưa cho mình từ đấu trường cũ, cầm chặt đèn pin trong tay và bước từng bước thật chậm đến gần.
Thế mà lại một cô bé!
"Này! Cô bé, em nghe thấy anh không!? Tỉnh lại nào!"
Đỡ cô gái nhỏ ngồi dậy và vuốt xuôi lưng em, Thẩm Viên vội vã mở nắp chai nước suối, đưa sang. "Đây, em uống chút nước đi." Rồi có vẻ không biết nói gì nữa, anh lại dúi vào lòng em thêm một ổ bánh mì. "Anh kiểm tra rồi, ổ này mới hết hạn hôm qua thôi. Mấy ổ còn lại hết hạn được gần ba ngày rồi."
Nhận ra mấy lời này hình như nghe hơi buồn cười, Thẩm Viên gãi gãi đầu, định nói thêm gì đó.
"À.. Xin lỗi. Anh không.."
"Cảm ơn anh."
Ninh Anh Anh ôm chiếc bánh vào trong lòng, giọng em khàn khàn như sắp vỡ. Chẳng hiểu sao sự ấm áp này lại khiến em thấy khó thở, và ngực em trở nên đau buốt. Nhớ lại ánh mắt của người thiếu niên đã nhường cho em mạng sống khi ấy, nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo của em. Ninh Anh Anh siết chặt lấy ổ bánh mì, như bấu vào chút dịu dàng sót lại, để nó cào lấy tim em, nhắc cho em nhớ mình đã được đối xử như thế nào ở nơi này. Dù là Lam Cảnh Nghi hay người đàn ông lạ mặt này, cô gái nhỏ lần đầu tiên biết sự ấm áp của một người lại khiến cõi lòng em tan nát đến thế.
Nhìn em đột nhiên rơi nước mắt, Thẩm Viên hoảng hốt xua vội tay.
"Đừng khóc. Sao lại khóc..." Thấy Ninh Anh Anh càng khóc lớn hơn, Thẩm Viên chỉ đành bất lực chạm nhẹ lên tóc em, rồi cái chạm ấy từ từ biến thành một cái xoa đầu dịu dàng.
Không nên nhìn con gái khóc, anh nghĩ vậy, rồi ngước lên bầu trời chỉ có lác đác vài ánh sao đêm. Tay anh siết lấy bàn tay Ninh Anh Anh, những ngón tay ấm nhịp khẽ lên mu bàn tay buốt lạnh.
"Có lẽ em đang đau khổ. Thú thật thì, anh không thể hiểu được cảm giác đó. Chẳng ai là em để hiểu được cảm giác mà em đang chịu đựng." Thẩm Viên nói, giọng anh ấm và chậm rãi. "Có lẽ em vừa mất đi một người thân. Có lẽ em khóc vì cô đơn. Hoặc có lẽ, em đã làm gì đó mà chính bản thân em cũng không thể tha thứ nổi."
Cảm thấy bàn tay trong tay anh khẽ rụt lại, Thẩm Viên thở dài.
"Đừng sợ. Chẳng ai sống mà không như thế cả."
Lấy ra thêm một chai nước và hai ổ bánh yến mạch nữa dúi vào tay cô gái nhỏ, Thẩm Viên dịu dàng xoa lên tóc em.
"Anh phải đi rồi. Anh trai của anh vẫn đang đợi anh mang thuốc về." Vừa nói, Thẩm Viên vừa giơ bao thuốc lên. "Vượt qua tất cả những điều này nhé, vì những người yêu thương chúng ta vẫn đang chờ đợi mà."
Nói rồi, Thẩm Viên vội vã xoay người. Bóng dáng anh nhanh chóng biến mất, lẫn vào màn đêm tăm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com