Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15: Five of Clubs

Five of Clubs
THE HALL

All it takes is one bad day to reduce the sanest man alive to lunacy. That's how far the world is from where I am. Just one bad day."

(Tất cả những gì cần đến chỉ là một ngày tồi tệ để biến kẻ tỉnh táo nhất trên cõi đời này thành một tên điên loạn. Đó cũng là khoảng cách giữa thế giới kia và ta. Chỉ một ngày tồi tệ mà thôi.)

- Alan Moore, Batman: The Killing Joke -

Liễu Thanh Ca vốn định đi bằng đường lớn, xui rủi thế nào giữa đường đột nhiên lại mọc ra một đống gạch đá lù lù chắn lối, không lách qua được. Tuy với kinh nghiệm nhiều năm làm cảnh sát của hắn, chút khó khăn này chẳng qua cũng chỉ là vặt vãnh. Nhưng hắn biết với vài lít xăng ít ỏi kia, chẳng mấy chốc nữa xe cũng sẽ hết nhiên liệu. Tặc lưỡi một tiếng, Liễu Thanh Ca lùa tay vào tóc và vuốt ngược phần mái lên, hắn nói với Thẩm Viên:

"Xăng cạn rồi. Chúng ta phải xuống thôi. Xung quanh đây có vài cây xăng, cậu và tôi sẽ chia nhau ra tìm, nếu đến tối mà vẫn không thấy thì gặp nhau ở đây."

Thẩm Viên gật đầu cái rụp. "Được. Nếu một trong hai chúng ta không quay lại... bảo trọng."

"Bảo trọng."

Rời khỏi xe giống như chui vào một cái túi vải thô vừa nóng vừa ẩm. Cảm giác ẩm ướt nén xuống thành phố, biến bầu không khí thành một nồi súp đặc sệt bụi bẩn. Liễu Thanh Ca quẹo vào một con đường khác và gặp phải một trận gió mạnh thổi ngược. Hắn men theo bên phải con đường, lách qua những chiếc xe kẹt cứng ngay dưới một chiếc cầu sắt dành cho người đi bộ màu xanh. Ngày hôm nay tối sớm, dù cho bây giờ chỉ mới gần sáu giờ. Trên cao kia, trăng sơn lên những dãy nhà thấp rộng kề cạnh nhau bằng tia sáng dịu nhẹ của mình, qua những tán cây lung lay, ánh trăng tách thành từng mảng nhỏ như kính vạn hoa. Và từ trong bóng tối mờ mờ, những chỉ dẫn bắt đầu hiện lên nhấp nháy.

Luồng gió lạnh phả nhẹ vào gáy Liễu Thanh Ca, khiến da hắn ngưa ngứa như kim châm. Trong giây chốc, hắn thoáng quên mất đám xe cộ và mấy bình xăng, thay vào đó, hắn bắt đầu lần theo những chỉ dẫn kia.

Khoảng năm phút sau, không gian dần trở nên rộng mở hơn, những tấm biển chạy bằng đèn led điểm xuyết trên con đường vắng tanh cứ ngày một thưa dần, thưa dần rồi từ từ biến mất hẳn trước cửa rạp xiếc thành phố. Trong một thoáng, bước chân của hắn chần chừ dừng lại, nhưng rồi ngay sau đó, Liễu Thanh Ca tiếp tục rảo bước, tiến vào bên trong tòa nhà xám xịt.

Dưới ánh sáng leo lét của đèn treo tường, đồng tử hắn chợt co mạnh - bởi trước mắt hắn giờ đây không phải bất kỳ ai khác nữa, mà chính là cô em gái bé bỏng hắn vẫn luôn tìm kiếm.

Liễu Minh Yên đứng giữa ánh đèn vàng vọt trước rạp xiếc, cơ thể thanh mảnh của em trở nên thật bé nhỏ. Có lẽ em vẫn chưa thoát khỏi cảm giác thẫn thờ trước cái chết tàn khốc của người bạn học. Dường như, cái cảm giác nhờn nhợn trong cổ họng ấy chẳng chịu tan đi và mùi máu tanh khi thứ thiết bị kia phát nổ vẫn còn thoang thoảng đâu đây, hòa cùng với mùi cũ kỹ và ẩm mốc của dãy hành lang dài ngoằng trước mặt. Em tựa lưng trên mảnh tường màu lông chuột đã tróc sơn, trong tay là chiếc điện thoại có ốp lưng hình đôi cánh thiên sứ.

"Minh Yên!" Liễu Thanh Ca gọi lớn và vội vã chạy về phía em.

Liễu Minh Yên ngoảnh đầu lại, trong đôi mắt ẩm của em chợt sáng lên chút gì đó sau suốt gần hai ngày đơn độc. Ôm chầm lấy Liễu Thanh Ca, Liễu Minh Yên nhận ra có lẽ em đã khắc khoải khoảnh khắc này còn hơn cả mình tưởng tượng.

Đúng lúc này, từ xa xa chợt có hai bóng người nữa cùng sóng vai đi tới.

Đối diện với Liễu Minh Yên – người cũng có mặt trong trò chơi ban sáng, Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng biến từ "thanh niên văn nghệ" thành "thanh niên mặt vàng như nghệ". Sau khi trải nghiệm cảm giác tự tay đẩy một người xuống mồ, Nhiếp Hoài Tang lang thang cả một buổi chiều trong thành phố. Cậu có cảm giác tim mình đã teo lại bằng một quả óc chó: một cái hột cứng ngắc, bé xíu trong lồng ngực; và không thể ngừng nghĩ về nó – khoảnh khắc cậu đẩy Lạc Băng Hà ra trước mặt sói rồi thoát thân. Dù việc này cũng đau đớn như khi ta bập mãi cái răng gãy vào môi, nhưng Nhiếp Hoài Tang lại chẳng thể dừng nổi. May sao, cậu vô tình gặp Kim Quang Dao trong lúc đang cố nhai vài miếng bánh ngọt quá đát, được y vớt vát lại chút tinh thần.

Cả hai gật đầu chào anh em nhà họ Liễu rồi nhanh chóng hoàn tất đăng kí tham gia trước khi cổng đóng lại.

Chẳng mấy chốc, bộ đếm ngược trên màn hình đã chạy về 0, và như những đấu trường trước, điện thoại của họ cũng rung lên khe khẽ.

[Five of Clubs: THE HALL]

[Luật chơi: Chạy đến cuối hành lang. Bất cứ ai chưa đến được đích khi thời gian hết, đó sẽ là GAME OVER.]

[00:39:59]

Nhìn nhau trong một giây, Liễu Thanh Ca và Liễu Minh Yên cùng gật đầu rồi lao mình vào trong bóng tối.

Sau khi hai anh em nhà họ Liễu xuất phát, Kim Quang Dao và Nhiếp Hoài Tang cũng bắt đầu chạy. Ban đầu, hai người họ đuổi theo sát nút Liễu Thanh Ca và Liễu Minh Yên, nhưng chỉ khoảng hai phút sau...

Rầm!

Song cửa sắt nặng trịch đột ngột thả rơi từ trên trần và đập mạnh xuống sàn nhà, trên nền gạch đen vàng đan xen kia, những kẽ nứt bắt đầu lan rộng ra như mạng nhện. Khi ấy, Nhiếp Hoài Tang còn đang ở ngay dưới song cửa, nếu không có Kim Quang Dao nhanh tay kéo cậu lại, có lẽ hậu quả đã không chỉ dừng lại ở mấy vết nứt trên sàn.

Trong một thoáng, đội bốn người bọn họ đã bị tách ra thành hai nửa.

Liễu Thanh Ca thử nhấc song cửa lên, nhưng hắn khá chắc chắn bên trên vẫn còn một hệ thống cơ quan ngầm đã chốt cứng nó lại, bởi vậy dù với sự giúp sức của Kim Quang Dao và Nhiếp Hoài Tang, cánh cổng kia vẫn chẳng hề nhúc nhích nửa phân.

"Xem ra chúng tôi không thể đi tiếp đường này rồi." Kim Quang Dao hơi cau mày, xoa cằm nghĩ một chút, nói tiếp. "Nhưng tôi nhớ từng nghe mấy người bạn nói nơi đây vốn là một phần trò chơi của hệ thống rạp xiếc này, chủ yếu khiến người tham gia bị lạc vòng vòng, đó giờ chưa ghi nhận trường hợp bị thương nào."

Nhìn song cửa ban nãy suýt chút nữa đã dập cột sống Nhiếp Hoài Tang thành hai nửa, y bắt đầu ngờ ngợ về những thứ mình được nghe. Tất nhiên ba người còn lại cũng hiểu, hơn nữa, ở thế giới này, những thứ tưởng chừng đơn giản và vô hại đều có thể bị lợi dụng để trở thành công cụ tước đoạt mạng sống bằng những hình thức tàn khốc nhất.

"Thôi vậy, có lẽ tôi với anh ấy sẽ quay lại tìm đường khác..." Nhiếp Hoài Tang nói, có vẻ không chắc chắn lắm. Giọng cậu giờ đây nghe như tiếng ếch kêu ộp ộp.

Liễu Thanh Ca vốn định phản bác thêm gì đó, nhưng khi thấy thời gian đã trôi qua kha khá, hắn im lặng nhìn Liễu Minh Yên bên cạnh, rốt cuộc chỉ đành đáp:

"Vậy hai người cẩn thận." Nói đoạn, hắn hất cằm về phía sau. "Minh Yên, đi thôi."

Liễu Minh Yên gật đầu, và bọn họ tiếp tục chạy. Chẳng mấy chốc, khi hắn ngoái đầu lại, Kim Quang Dao và Nhiếp Hoài Tang đã bị bóng tối phía sau nuốt chửng. Giờ đây trong hành lang thăm thẳm chỉ còn lại hai người bọn họ, ánh đèn tậm tịt kéo cái bóng của Liễu Thanh Ca và Liễu Minh Yên trải dài trên bờ tường cũ kĩ.

Chiều ngang của hành lang chỉ khoảng một mét, để sóng vai đi thì hơi bất tiện, Liễu Thanh Ca nắm cổ tay Liễu Minh Yên cùng chạy, phòng khi lỡ có bất trắc gì, hắn sẽ có thể phản ứng một cách nhanh nhất. Vận động mạnh khi nãy khiến vết thương trên vai hắn hé miệng, máu tươi tanh nồng đã thấm ướt một mảng vai áo. Sống mũi Liễu Minh Yên hơi cay, anh trai em trông nhếch nhác và mệt mỏi cực độ. Điều này khiến em tự hỏi trước khi gặp lại, rốt cuộc người anh vĩ đại của em đã phải trải qua những gì?

Liễu Minh Yên từ từ điều chỉnh nhịp thở, nhẹ giọng hỏi: "Anh, anh ổn chứ?"

"Anh không sao, xây xát chút thôi."

Liễu Minh Yên không ngốc để tin vào lời nói dối ấy, nhưng em cũng biết anh trai mình chính là người như vậy. Cảm giác quen thuộc này khiến lòng em nhẹ nhõm lại. Trong một thoáng, tâm trí Liễu Minh Yên chợt rời xa khỏi thực tế vô định và tối tăm này, trở lại với ngày hè năm đó, khi Liễu Thanh Ca vẫn còn chưa thi vào trường cảnh sát. Lúc em bị mấy tên côn đồ trêu chọc, Liễu Thanh Ca cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ quát một câu "NÀY!" cụt lủn rồi xông vào tẩn nhau một trận. Khi ấy, anh trai em cũng chỉ lạnh mặt lau vệt máu trên khóe miệng, đáp: "Anh không sao, xây xát chút thôi."

Sau đó, bọn họ ngồi dưới tán cây hứng đầy nắng hạ và tiếng ve, trên tay mỗi người là một cây kem mát lạnh, còn trên miệng là nụ cười.

Yên bình biết mấy.

Hiện tại người thì vẫn vậy, chỉ là hoàn cảnh đã đổi thay rồi, bọn họ phải hối hả chạy mãi trong một cuộc đua bất tận để truy cầu vài khắc sinh mệnh cho chính mình.

Phía bên kia, Kim Quang Dao và Nhiếp Hoài Tang cũng không quá khó khăn để tìm ra một đường khác. Cả hai an toàn chạy được một đoạn dài, mãi cho đến khi cơn khát ập tới, bọn họ mới nhận ra mình đã bắt đầu thấm mệt.

Mồ hôi đầm đìa chảy dọc khuôn mặt Nhiếp Hoài Tang, từ mái tóc thấm ướt xuống lưng áo. Cậu xốc chiếc ba lô lại và thả chậm bước chân, vừa cố hít thở vừa nói: "Anh Dao, hay mình... Mình nghỉ một chút nhé? Chỉ đi bộ, hẳn... Hẳn là không phạm luật đâu nhỉ?"

Kim Quang Dao bật cười trong những nhịp thở dồn dập.

"Phạm luật hay không, thử là biết."

Nói rồi y cũng giảm tốc độ lại. Cơ thể Kim Quang Dao vốn đã không thích hợp với những hoạt động cần nhiều thể lực, mà y cũng không có thói quen rèn luyện các bài tập cường độ lớn. Chưa kể ban nãy thể lực của y vẫn còn được chống đỡ bởi tinh thần, giờ đây, sau khi đã chạy quá lâu trong hành lang tối tăm và tưởng như dài vô tận này, sợi dây ấy có lẽ đã chùng. Cảm giác mệt mỏi len lỏi trong từng thớ cơ bắp thịt thoáng chốc lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhớ tới những kẻ liều mạng xuống đấu cầu đường mưu sinh, y chợt cảm thán tinh thần của họ thật quá phi thường.

Còn đang nghĩ vẩn vơ, một số vật thể lạ đã rơi xuống người y.

Càng đi xa, bọn họ phát hiện cơ sở vật chất nơi đây càng tồi tàn. Đầu tiên là gạch lát nền sứt sẹo, sau đó, một vài vật dụng bằng gỗ đã bị mọt gặm nham nhở, những bức tranh treo tường đóng mấy lớp bụi dày cộp, tường tróc sơn cả mảng lớn, loang lổ. Đèn tậm tịt khi mờ khi tỏ, ánh sáng yếu ớt rọi ra một khoảng miễn cưỡng cho bọn họ nhìn thấy trước mặt còn có bậc thang. Đôi khi, bọn họ bắt gặp những đoạn hành lang tối đen như mực, hiển nhiên đèn đã chết hẳn, chỉ có thể dựa vào ánh sáng nhợt nhạt từ màn hình điện thoại và men theo bờ tường để chạy.

Thứ vừa rơi lên người Kim Quang Dao ban nãy chính là vụn thạch cao trên trần nhà bị bở ra.

Quần áo y vốn đã xộc xệch, giờ trông tổng thể lại càng thêm nhếch nhác. Kim Quang Dao vừa mắng thầm vừa cố phủi bớt bụi trắng trên người. Nhưng càng phủi, vụn thạch cao càng bết lại với mồ hôi trên người y, gây nên một cảm giác dính nhớp khó chịu.

"Anh Dao! Anh ổn chứ?"

Kim Quang Dao gật đầu rồi lấy điện thoại trong túi quần ra, cúi xuống xem.

[00:24:14]

Y bất giác đưa tay dụi mắt, mồ hôi và vụn thạch cao nhỏ li ti chảy vào mắt nhói lên. Lúc này, dưới cảnh tranh tối tranh sáng, Kim Quang Dao nhìn thấy một bàn tay trắng ởn vươn ra, đưa cho y chiếc khăn tay nhàu nhĩ.

"..."

"Anh Dao, anh lau mặt đi."

Kim Quang Dao gượng cười cảm ơn rồi nhận lấy, cũng không khách sáo, y chà mạnh khăn lên mặt như thể hành động ấy có thể giúp y trấn tĩnh hơn. Cố xua đi ảo giác vừa rồi, Kim Quang Dao trở chiếc ba lô từ sau lưng ra đeo lên trước ngực, nhét khăn tay vào ngăn ngách của ba lô, rồi lại mò lấy hai chai nước suối, một đưa cho Nhiếp Hoài Tang.

Nhiếp Hoài Tang phấn khích nhận lấy. Vặn nắp ra, cậu ngửa cổ tu một hơi thật to.

"Khà, anh Dao ơi, anh đúng là thiên thần!" Cậu sảng khoái chùi miệng, sau đó chỉ chỉ chiếc ba lô nhỏ mà mình đang đeo sau lưng. "Đúng rồi, anh có đói không? Em có mang theo mấy gói bánh này!"

Kim Quang Dao vừa dốc một ít nước suối ra tay để rửa tạm chút bụi thạch cao và mồ hôi dinh dính trên mặt. Thấy Nhiếp Hoài Tang toan tháo ba lô để lục lọi, y hài hước hỏi:

"Không quá hạn đấy chứ?"

Thấy Nhiếp Hoài Tang lúng túng gãi đầu, y phì cười vỗ hai cái lên ba lô cậu, nói. "Cảm ơn em, anh đùa thôi."

Tốc độ chậm lại đồng nghĩa với việc thể lực cũng dần được phục hồi. Kim Quang Dao và Nhiếp Hoài Tang còn đi thêm một lúc nữa, rốt cuộc cũng đến được "điểm cuối".

Bấy giờ họ đồng thời nhận ra, nơi này chính là ngõ cụt.

Nhiếp Hoài Tang đập mạnh lên bức tường thạch cao chặn trước mặt bọn họ. Giữa lúc hoang mang và tuyệt vọng, cậu ngồi thụp xuống nhìn Kim Quang, nói: "Anh Dao, bây giờ phải làm sao?"

Kim Quang Dao không trả lời ngay, bụng y đang xoắn lại thành nút. Y thấy mình cố thở qua nút thắt đó. Nhắm mắt và hít sâu một hơi, y vỗ vỗ lên vai Nhiếp Hoài Tang.

"Quay lại thôi. Nhưng anh nghĩ hai ta hãy đi thật chậm và lần theo các bức tường. Có lẽ sẽ có tường giả hoặc cơ quan nào đó."

Nhiếp Hoài Tang không thể nén hết những uể oải đang ghìm cậu xuống sàn, nhưng cậu vẫn nhoài người lên, gật đầu: "Anh nói đúng, chúng ta thử xem. Em sẽ xem bên này."

Kim Quang Dao gật đầu, đoạn, y nhanh chóng sờ soạng dọc theo bức tường đối diện. Cả hai cứ vậy lần mò suốt hành lang dài, bọn họ không nói chuyện, chỉ có tiếng thở nặng nề và tiếng gót giày lộc cộc dội lại quanh không gian im ắng.

Khoảng mười phút sau, Nhiếp Hoài Tang reo lên: "Anh Dao, nhìn này!"

Dứt lời, cậu xé toạc tấm giấy dán tường xuống, để lộ ra một lối đi tối om.

"Tuyệt quá! Anh đỉnh thật đấy!"

Nhiếp Hoài Tang mừng rỡ bật ngón cái với Kim Quang Dao, y cũng mỉm cười đáp lại, nhưng hơi gượng gạo. Ánh đèn trắng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt nhu hòa của y, thế mà không hiểu sao, Nhiếp Hoài Tang lại cứ cảm thấy sống lưng mình lành lạnh, giống như núp trong bóng tối hun hút phía sau Kim Quang Dao có một Tử Thần xương khô đang chực chờ đứng sẵn. Cậu cố xua ảo giác này đi, có lẽ đấy chỉ là chút cảm giác bất an thoáng qua khi tinh thần người ta suy sụp quá độ. Phải, hẳn là như vậy, Nhiếp Hoài Tang gật gù.

Tiếng Kim Quang Dao vô tình kéo cậu lại thực tế: "Đi thôi, nếu không anh sợ mình không kịp mất."

Nhiếp Hoài Tang gật đầu lia lịa. Một lần nữa, bọn họ liều mình lao vào trong bóng tối.

[00:08:37]

Chỉ còn hơn tám phút cuối, Liễu Thanh Ca cảm thấy một cơn tức giận không tên đang trỗi dậy và nhộn nhạo trong bụng hắn. Có lẽ nó bắt nguồn từ một nỗi tuyệt vọng trước cái chết, trước sự bất lực của kẻ làm anh. Liễu Thanh Ca siết chặt nắm tay, hắn không dám để lộ, mấy năm nay hắn vẫn luôn là trụ cột vững chắc cho Liễu Minh Yên. Vậy nên giờ phút này dù cho cơ hội sống sót có mong manh như sợi chỉ mỏng đi nữa, hắn cũng không thể là người sụp đổ trước.

Ngược lại, Liễu Minh Yên khá bất ngờ khi bản thân lại không hề cảm thấy sợ hãi. Tự dưng em nghĩ tới những điều vẩn vơ rồi bật cười, có lẽ đối mặt với cái chết khiến người ta trở nên kì lạ, bởi Liễu Thanh Ca đang khó hiểu nhìn em.

"Không sao đâu, anh có thể đưa em vượt qua trò chơi này mà." Liễu Minh Yên cười khúc khích. "Biết vì sao không? Bởi vì anh luôn có niềm tin và tình yêu từ em."

Do tính cách, môi trường trưởng thành và thời gian rảnh rỗi của Liễu Thanh Ca càng lúc càng ít, hai anh em họ đã chẳng mấy khi nói những lời yêu thương hay tình cảm như thế. Chẳng ngờ trong hoàn cảnh này, câu nói ấy lại thốt ra một cách khá tự nhiên. Liễu Minh Yên nắm tay Liễu Thanh Ca, dịu dàng xoa lên mu bàn tay hắn.

"Nhóc con này." Thoáng ngẩn ra trong một chốc, rồi Liễu Thanh Ca cũng bật cười, khuôn mặt căng thẳng và nghiêm nghị của hắn bỗng chốc giãn ra.

Bọn họ tiếp tục chạy nước rút. Sau nửa tiếng đồng hồ chìm trong mù mịt, cả hai cuối cùng cũng nhìn thấy khúc ngoặt đầu tiên trong suốt hành lang dài. Liễu Thanh Ca kéo tay Liễu Minh Yên rẽ nhanh vào khúc ngoặt ấy, đôi mắt nhạy bén của hắn phát hiện một cái chấm nhỏ sáng rực ở tít phía xa.

Hai người càng chạy càng gần với nguồn sáng kia hơn. Liễu Minh Yên phát hiện, thì ra bọn họ thực sự đã đi được đến điểm cuối cùng. Tên hề với khóe miệng dài, đỏ như máu ngồi ngoẹo đầu trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ ở ngay gần lối ra, nhoẻn miệng cười chào đón bọn họ.

Ngay khi cả hai vượt qua ngưỡng cửa, có hai tiếng ting rất nhỏ khẽ vang lên.

Ánh sáng tràn ngập trong căn phòng nhỏ sơn màu trắng xóa, chiếu cái bóng của những quả bóng bay thành các hình đám mây nhiều màu sắc. Những quả bóng lơ lửng trong không trung được buộc dây vào chân của một chiếc kệ gỗ mới toanh, bên trên chiếc kệ đặt một chiếc máy nhìn hơi lạ, trông giống như cây ATM bị người ta cắt gọt chỉ còn lại một phần dùng để đưa tiền ra. Tiếng "ting" khi nãy là phát ra từ chiếc máy đó.

Cả hai người chống hai tay lên đầu gối và thở dốc. Liễu Thanh Ca lo lắng nhìn điện thoại chỉ còn hiển thị hơn ba mươi giây, hắn ngoảnh đầu về phía hành lang sâu hun hút nọ, chờ đợi cho kì tích xuất hiện. Đúng lúc này, từ phía hành lang tốt om truyền đến những tiếng nện bước vang vang, tiếng thở và tiếng reo mừng. Chẳng mấy chốc sau, có hai bóng người gấp rút rẽ qua khúc ngoặt, hùng hục chạy về phía bọn họ.

Sau nửa tiếng bị vây trong "ma trận tường giấy", Nhiếp Hoài Tang và Kim Quang Dao cuối cùng cũng tìm lại được phương hướng, nhìn thấy tia sáng chói lòa nơi cuối hành lang lạnh lẽo.

Ba, hai, một...

Ting.

Đồng hồ đếm ngược những giây cuối cùng khi cậu sinh viên trẻ tuổi đặt chân qua vạch đích, thế nhưng người còn lại thì chẳng may mắn như vậy.

Ngay cái giây phút khi dáng người ấy vụt tới, tên hề kia bất chợt vươn bàn tay máy móc ra, giật ngược y và lôi trở vào trong miệng hầm tối đen như hũ nút. Khoảnh khắc ấy trôi qua như thể một thước phim quay chậm đầy ám ảnh. Kim Quang Dao ngã xuống, bị thứ quái vật nhem nhuốc kéo lê trên mặt sàn bê tông xám xịt. Rồi cánh cửa trước mặt họ nặng nề sập xuống, vậy mà chẳng có một âm thanh nào kịp thoát ra – tựa như nắp áo quan đóng lại, nhốt cả một sinh mệnh đem vùi trong lòng bóng tối vĩnh hằng.

Nhiếp Hoài Tang quay đầu.

"Anh Dao, chúng ta thoát-"

Tiếng nói tắc nghẹn lại trong cổ họng cậu. Không thực.

"Anh...?"

Chai nước anh đưa cho cậu tuột khỏi bàn tay run, lăn lóc trên nền đất đầy cát bụi. Cả người Nhiếp Hoài Tang đờ ra trong giây lát trước khi cậu ném chiếc ba lô trên vai xuống, dùng hết sức lực của mình đập liên hồi lên cánh cửa im lìm kia.

"Anh Dao, anh! Kim Quang Dao, trả lời em đi mà!"

Đáp lại cậu chỉ có những tiếng động dội lại từ chính đôi tay đang đập vào tấm kim loại lạnh lẽo. Liễu Thanh Ca nghiến răng tông mạnh lên cánh cửa, Liễu Minh Yên đang nhìn cậu bằng ánh mắt trân trối. Tất cả đều vô hiệu, tất cả đều chỉ là những hình ảnh đứt đoạn mà đầu óc cậu nhận được.

Tiếng đấm cửa dần chuyển thành những tiếng đập ngắt quãng khi Nhiếp Hoài Tang quỳ sụp xuống, tựa mái đầu rối tung lên tấm kim loại lạnh như băng. Cậu thấy mình đang dần nhắm mắt. Nỗi kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần khiến xương cốt cậu nhũn ra, rền rĩ; cảm giác như mình sẽ nhanh chóng bị cuốn đi và biến mất.

[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm hai mươi tiếng, chúc may mắn.]

Nhìn lá năm Chuồn nằm lại trơ trọi trên cái ghễ cũ, Liễu Thanh Ca vỗ vai Nhiếp Hoài Tang rồi lắc đầu với em gái mình, gương mặt hắn nhăn lại trong cảm giác bất lực và khó có thể chịu đựng nổi.

Không một giọt nước mắt nào có thể rơi từ đôi mắt khô rang của Nhiếp Hoài Tang. Cậu cứ ngồi như vậy, đứt đoạn đập lên cánh cửa sắt.

"Anh Dao, anh Dao à, anh ơi, chúng ta thoát rồi mà..."

Đáp lời cậu chỉ có sự im lìm chết chóc.

Đấu: Cổ mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com