Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16: Two of Spades

Two of Spades
GRAPEVINE

"Some things are just like riding a bicycle; you jump on, pedal, and hope you don't fall."

(Có vài việc giống như tập xe đạp vậy; bạn nhảy lên xe, đạp bàn đạp, và mong rằng mình không ngã.)

- Henry Mosquera, Sleeper's Run -

Cảnh tượng khi ấy ở quán bar thoát y vũ đã trở thành một bóng ma đối với Sư Thanh Huyền. Cậu như người mất hồn, lặng lẽ rời đi, lặng lẽ nghỉ ngơi, tuy cơ thể vẫn đang hoạt động, song dường như có thứ vô hình nào đó vẫn như tảng đá ghì chặt lấy lồng ngực. Mãi tới đầu chiều, một nỗi khao khát muốn được gặp lại Hạ Huyền mới kéo tâm trí của cậu trở về thực tại. Sư Thanh Huyền vỗ vỗ hai má để lấy tinh thần, đoạn theo sự chỉ dẫn cậu gặp trên đường, rảo bước.

Mặt hồ rộng lớn bị gió gẩy ra những gợn sóng lăn tăn óng ánh. Gió chiều muộn thổi nhẹ mang theo hơi ẩm đặc trưng nơi đây. Chúng nghịch ngợm lướt qua kẽ lá, khiến cả hàng cây xanh rì chợt xào xạc. Gió cũng lướt qua mái tóc Sư Thanh Huyền. Cậu thiếu niên dừng lại hít sâu một hơi, không khí trong lành ấy chợt tràn đầy hai lá phổi, cuốn theo những tích tụ đẩy ra ngoài.

Trong một thoáng, Sư Thanh Huyền thấy lòng mình nhẹ bớt, và biết ơn rằng cậu vẫn đang được hít thở.

Phía bờ hồ bên kia đã nhìn thấy vài bóng người thấp thoáng, Sư Thanh Huyền cũng bất giác rảo bước nhanh hơn.

Kim Lăng là người đầu tiên hoàn tất đăng ký. Cậu dựa người lên thành lan can, không khỏi nhăn mày bực dọc. Sau khi vượt qua trò chơi buổi sáng, một giấc ngủ sâu chắc chắn là thứ cần thiết để nạp lại năng lượng cho đấu trường buổi tối. Ấy vậy mà lúc Kim Lăng tỉnh dậy, tên ngố Lam Cảnh Nghi kia đã chẳng còn thấy bóng. Vài ý nghĩ đáng sợ chợt lướt qua trong đầu Kim Lăng, cậu khẽ rùng mình một cái. Trong một thoáng, cậu bối rối nhận ra, nơi này hoàn toàn không hề tồn tại luật pháp hay bất cứ thứ gì có thể bảo vệ bọn họ.

Chợt, phía sau cậu loáng thoáng vang lên một giọng nam dễ nghe. Kim Lăng ngoảnh đầu lại, nhìn thấy hai người tuy cùng giới tính nhưng phong thái lại hoàn toàn đối lập đang bước về phía này, hẳn là "bạn" đồng hành với cậu trong trò chơi của buổi chiều hôm nay.

Thượng Thanh Hoa thấy đấu trường đã có người, cậu ta theo thói quen định huých người bên cạnh. Thế nhưng gương mặt lạnh tanh kia của Mạc Bắc Quân đã khiến Thượng Thanh Hoa rụt vội tay lại, cậu gượng gạo gãi đầu, cố nặn ra một nụ cười ngu rồi nhanh chóng nối gót Mạc Bắc Quân đến bên kệ điện thoại. Nơi bày điện thoại lần này là một cái kệ đặt nép cạnh bốn căn buồng... À không, có lẽ trông nó giống bốn cái bốt điện thoại hơn, chỉ là trông chúng quá kín đáo so với một cái bốt điện thoại thông thường.

"Chà, vụ này mới à nha."

Thượng Thanh Hoa còn nhớ khi mình đến livestream trước đây, cái bốt điện thoại này vốn vẫn chưa hề xuất hiện, hẳn là chỉ mới được dời đến.

"Kín như vậy... không phải là nhà vệ sinh đấy chứ?! Ai lại đặt nhà xí ở cái chỗ phong thủy hữu tình thế này!"

Bị trí tò mò kích thích, Thượng Thanh Hoa muốn mở một cái bốt ra xem thử, thế nhưng cậu ta không mở được, có lẽ bên trong đã bị khóa trái. Lúc này, Sư Thanh Huyền cũng vừa vặn đi đến.

Nhìn màn hình hiển thị thời gian đăng ký chỉ còn khoảng hơn ba phút, Sư Thanh Huyền lập tức quét nhận dạng. Sau đó, cậu bồn chồn đút hai tay vào túi quần, cũng tựa lưng lên thành lan can.

Những giây cuối cùng chẳng mấy chốc mà chảy cạn, điện thoại trong tay bốn người khẽ rung lên.

[Cổng đăng ký đã đóng, người chơi hãy vào một trong bốn phòng và đeo vòng lên cổ tay.]

Tạch! Két...

Bốn cánh cửa được mở chốt và hé ra cùng một lúc.

Mạc Bắc Quân nhanh chóng đi vào căn buồng thứ hai tính từ kệ bày điện thoại, ngay sau khi hắn hoàn toàn bước vào trong, cánh cửa sắt kia như có ý thức mà tự động đóng chặt lại. Diện tích trong phòng chỉ rộng khoảng gần hai mét vuông, cao gần ba mét, ngoại trừ trên trần có một ô cửa xếp để thông khí thì bốn bức vách này quả thật kín như bưng. Chưa kể quá nửa diện tích đã dành cho một bộ bàn ghế đơn, thành thử đối với một người cao tới một mét chín như hắn thì có thể nói là tương đối chật chội. Mạc Bắc Quân ngồi lên chiếc ghế kê sát vách, đeo chiếc vòng có dây nối với một cái bàn cũng vừa khít với vách tường đối diện vào cổ tay trái.

Cạch.

Kim Lăng do dự đeo chiếc vòng vào cổ tay ở buồng đầu tiên. Có lẽ cậu là người cuối cùng hoàn thành công tác chuẩn bị, bởi ngay khi vòng vừa được đeo, cái điện thoại vốn bị cậu xem như cục chặn giấy đặt chèn lên xấp A4 trên bàn cũng lập tức rung lên.

[Two of Spades: GRAPEVINE]

[Luật chơi: Người chơi đầu tiên vẽ mô tả thông điệp và chụp lại bức vẽ bằng điện thoại rồi gửi đi. Tệp ảnh của người trước sẽ được truyền tới điện thoại của người sau và tồn tại trong vòng ba mươi giây trước khi bị xóa. Người chơi sau phải đoán ý người chơi trước, vẽ lại và gửi đi trước khi thời gian kết thúc. Người cuối cùng dựa vào hình ảnh nhận được để đoán thông điệp gốc. Tổng số thông điệp: 10. Đoán sai trên 5 thông điệp sẽ GAME OVER.]

Kim Lăng nhíu mày, đây chẳng phải là trò Tam Sao Thất Bản sao?

Khoảng một phút sau chiếc máy lại rung lên, giao diện màn hình đã thay đổi, trên điện thoại của cậu hiển thị số 1 và dòng chữ [Lượt đầu tiên bắt đầu. Thông điệp sẽ tới trong 3... 2... 1...].

"Ting."

Kim Lăng nghệch mặt nhìn dòng chữ vừa được gửi đến, cậu hơi ngớ ra... Cái quỷ này phải tả thế nào?! Còn đang vò đầu bối rối, đồng hồ đếm ngược mười lăm giây loáng cái đã chạy tới điểm cuối, thông điệp kia lập tức bị thay thế bởi một giao diện mới.

[Thời gian kết thúc lượt: 00:01:29]

[Thời gian kết thúc trò chơi: 01:39:59]

Bên dưới cùng còn có một ô nhỏ hình vuông chứa biểu tượng máy ảnh, hẳn là sau khi vẽ xong sẽ phải dùng nó để chụp ảnh rồi gửi đi.

Kim Lăng hấp tấp rút bừa một cây bút giữa lọ viết đủ màu sắc, nhưng chẳng một ý tưởng nào có thể tuôn ra trên mặt giấy. Bàn tay run lên vì áp lực, cậu khẽ cắn môi, ép cho cái đầu của mình có thể nghĩ ra điều gì đó. Qua khoảng mười giây, Kim Lăng cấp tốc vẽ xuống vài nét trên mặt giấy trắng phau. Ý tưởng theo đầu bút tuôn ra, nhưng cũng chính vì thế mà cậu không để ý thời gian nhoáng cái đã chạy về 0.

[Lượt thứ nhất thất bại.]

[Lượt thứ hai bắt đầu. Thông điệp sẽ tới trong 3... 2... 1...]

Mạc Bắc Quân nhìn màn hình, thoáng nhíu mày. Hắn có thể mường tượng được thứ mình cần truyền tải nhờ kĩ năng tốc ký tuyệt vời đã được trui rèn qua năm tháng. Cố gắng sắp xếp cho ý tưởng trở nên dễ hiểu và đơn giản nhất, Mạc Bắc Quân kiên nhẫn điều khiển đầu bút. Dẫu sao đi nữa, hắn vẫn là một người quen cầm súng và dao, quen giết người hơn là vẽ ra những ý tưởng trong đầu.

Thấy so với dự tính còn dư tới mười mấy giây, Mạc Bắc Quân cẩn thận vẽ thêm vài nét để khắc họa rõ hơn ý nghĩa của thông điệp, điều mà hắn chẳng hề nhận ra rồi sẽ trở thành một quyết định sai lầm chỉ trong ít phút nữa.

Hài lòng chụp lại rồi gửi đi, Mạc Bắc Quân nhìn lại bộ đếm đã dừng trên điện thoại, vẫn còn dư tới ba giây.

Ting.

Ngay giây phút tệp tin được mở, một bức tranh phức tạp được vẽ bằng mực xanh lập tức đập vào mắt Kim Lăng. Cậu trợn mắt nhìn chằm chằm tấm ảnh nọ, trong giây phút đó, Kim Lăng thề rằng trò chơi này hoàn toàn mất trí rồi. Nghiến răng sao chép lại hình vẽ kia trước khi nó biến mất, Kim Lăng cố gắng ngăn cho mình thôi hoảng loạn, cậu cố tự trấn an mình rằng nếu không thể đoán, ít nhất cậu cũng có thể chép lại, chỉ cần không để ý kiến chủ quan làm lệch đi thông điệp là được.

Bánh răng định mệnh xoay chuyển, dị bản ra đời. Bên trong căn buồng thứ ba, Thượng Thanh Hoa toát mồ hôi nhìn bức ảnh vừa mở ra khỏi tệp tin. Cậu ta vừa xoay bút vừa lẩm bẩm:

"Người que ư? Cái tròn tròn này chắc là đầu? Vậy cái cọng trên đầu là gì đây? Hai lá mầm à?" Suy luận nhanh chóng lướt qua trong đầu Thượng Thanh Hoa... Cậu ta mừng rỡ cảm thấy có lẽ mình đã nắm bắt được!

"Này là sticker chứ gì! Ha ha ha, có vẻ dễ à nha." Nghĩ vậy, Thượng Thanh Hoa nhanh chóng phác thảo lại suy nghĩ của mình, tiện thể cải biên thêm để bức hình càng thêm rõ nghĩa. Xong việc rồi, cậu ta vừa lòng chụp lại, nhấn nút gửi.

Cùng lúc đó, điện thoại của Sư Thanh Huyền cũng rung lên, một tệp tin dạng ảnh nhanh chóng được tải xuống kèm theo đồng hồ đếm ngược. Ấy là một bức tranh tương đối đơn giản và đáng yêu, ngay lập tức khiến cậu liên tưởng đến những chiếc sticker thường dùng để nhắn tin trên điện thoại. Sư Thanh Huyền gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, chờ cho thời gian trình chiếu hình ảnh qua đi và giao diện trở về form trả lời câu hỏi, cậu nhanh chóng gõ đáp án rồi yên trí ấn hoàn tất.

Tất nhiên không phải cứ tự tin thì là đúng.

[Lượt thứ hai thất bại.]

...

Kết thúc lượt thứ chín, đây cũng là lần thứ năm bọn họ nhận được thông báo thất bại.

Chỉ còn một cơ hội cuối cùng này.

Nỗi hoảng sợ quen thuộc khi kề cận cái chết lại chồm đến, cảnh tượng trong quán bar hồi sáng không ngừng chiếu đi chiếu lại trong đầu Sư Thanh Huyền. Giờ đây, ngoại trừ cảm giác hãi hùng khi phải đối mặt với phút giây sinh tử, trên tay Sư Thanh Huyền còn nặng thêm một mạng sống. Người lạ mặt ấy đã chết trước mặt cậu, chết trong trò chơi để cậu được sống, và giờ đây cậu lại đang phung phí mạng sống này trong một trò chơi khác. Dưới ánh đèn tù mù phát ra từ cái bóng đèn dây tóc độc nhất treo trên đầu, Sư Thanh Huyền vùi mặt vào lòng bàn tay. Mãi cho đến khi điện thoại rung lên, cậu mới mệt mỏi ngẩng đầu dậy.

[Lượt thứ mười. Thông điệp sẽ tới trong 3... 2... 1...]

Nhìn đề bài, hai mắt Sư Thanh Huyền chợt sáng lên. Một cái gì đó đã buông xuôi lại rục rịch sống lại trong lòng cậu.

Có hy vọng rồi.

Sư Thanh Huyền đánh giá đây là câu lệnh dễ nhất trong số xuyên suốt tất cả các câu lệnh trong trò chơi này. Bàn tay cầm bút của cậu hơi run lên vì mừng rỡ. Sau khi gửi đi bức vẽ, Sư Thanh Huyền nhìn chòng chọc cái điện thoại đã chỉ còn đếm ngược trong vài phút, thầm cầu nguyện cho những người khác có thể đoán ra ý mình. Trò chơi đã sắp kết thúc, và đây chính là hy vọng cuối cùng.

Thượng Thanh Hoa chà xát hai bàn tay vào vải quần, chẳng buồn để tâm đến cảm giác ran rát đang râm ran trên da thịt. Cậu bồn chồn ngó chằm chằm cái điện thoại, tuy hình vẽ trên tệp tin thể hiện rất rõ ràng, song Thượng Thanh Hoa chẳng có mấy tự tin. Chẳng ai biết những người trước cậu có vô tình tạo ra dị bản hay không, hoặc chăng thứ mà tâm trí cậu nhìn nhận lại chẳng phải là thế. Sau nhiều lần thất bại, thứ chèo chống con người ta không còn là sự tự tin nữa. Khi thời gian chỉ còn lại vài giây, cậu liều mạng nhập dòng chữ "Chó bị xe tông" vào câu trả lời, ấn nút hoàn tất rồi vội vã ôm lấy đầu mình.

Trái tim trong ngực cả bốn người đập dồn như trống trận, khoảnh khắc thời gian chạy ngược về 0 ấy như đông cứng lại. Thứ họ chờ đợi có lẽ không phải phép màu, bởi thế giới nào phải giấc mộng kì ảo.

Thế nhưng không có nổ tung, không có laser, kể cả khi trò chơi đã kết thúc.

[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm tám tiếng, chúc may mắn.]

Cả bốn cánh cửa đồng thời bật tung ra ngay sau khi chốt trên vòng tay được tự động mở khóa. Bên ngoài trời đã sẫm đen, ánh sáng le lói của mặt trăng treo trên cao như lọt thỏm giữa không gian mù tối. Cái gió man mát và hơi ẩm đặc trưng luồn vào từng căn phòng chật chội bí bách, khi họ không phải hít thở thông qua những cái khe hẹp trên đỉnh đầu, không khí chợt trở nên trong lành và dễ chịu hơn rất nhiều.

Thượng Thanh Hoa thở ra một hơi nghẹt lại trong cổ họng. Cậu lại sống qua một đấu trường nữa, rồi ngày mai sẽ lại là một đấu trường mới, và cậu sẽ phải đi đến một nơi mà chẳng biết là đâu. Hít sâu mùi cây cỏ và đất ẩm, tương lai là một điều bí ẩn, chỉ là hiện tại đã có một người khiến cậu muốn đi theo một cách vô điều kiện. Thượng Thanh Hoa nhìn bóng lưng cao lớn và vững chãi nọ lững thững rời đi sau khi đã nhét lá bài trên kệ vào trong ngực áo, cậu vội vã chạy theo, gọi lớn: "Mạc ca! Đợi tôi nữa!"

Thế giới nào phải giấc mộng kì ảo. Dù thứ chờ đợi họ cuối con đường chỉ là khoảng không trống rỗng trong đôi mắt của kẻ còn sống đi nữa, chí ít bây giờ họ vẫn đang sóng vai cùngnhau dưới ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com