Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17: Ace of Hearts

Ace of Hearts
DELETERIOUS

"Reaction - a boat which is going against the current but which does not prevent the river from flowing on."

(Phản kháng - Con thuyền đi ngược lại dòng chảy nhưng không ngăn cản dòng sông tiếp tục trôi.)

- Danh ngôn Victor Hugo -

Mộc Thanh Phương theo chân Sa Hoa Linh nên cũng lấy được vài hộp cao làm mát và băng dán giảm đau, thêm một bộ đồ để thay vì người hắn đang bốc mùi kinh khủng. Trở lại khu nhà, hắn chờ chị ta vệ sinh cá nhân và dùng bữa xong thì mới đi tắm và ăn nhẹ.

Mộc Thanh Phương không ngủ. Hắn không ngủ được. Đứng trên sân thượng trống trải, bất giác hắn cảm thấy miệng mình nhàn nhạt. Lục lọi trong túi quần, hắn vơ được một hộp thuốc và nửa bao diêm. Mân mê điếu thuốc một hồi lâu, hắn quẹt diêm châm thuốc, rít một hơi thật sâu. Khói trắng tỏa ra, như mang theo một phần đau đớn ứ nghẹn trong người, nhưng hình như những nỗi niềm vẫn còn đọng lại. Cả đêm đó, có đôi lúc hắn nghĩ mình đã thiếp đi, nhưng rồi lại giật mình tỉnh lại. Sáng hôm sau, Sa Hoa Linh đã rời khỏi khu nhà từ lúc nào. Có lẽ cô ta không thấy mình nên đã đi luôn, hắn nghĩ vậy. Dù sao thì hắn cũng biết, người phụ nữ ấy sẽ không đi theo mình mãi được. Mộc Thanh Phương dốc nốt vài thứ còn sót lại trong thùng dự trữ thực phẩm vào ba lô mình, ưu tiên nước và thức ăn đóng hộp. Nhưng với tình thế hiện tại, có lẽ hắn cũng không cầm cự được bao lâu nữa.

Ngừng tính toán nghĩ suy lại, Mộc Thanh Phương lê bước trên con đường dài, thẳng hướng đến đấu trường tiếp theo.

Nhà ga ở trung tâm thành phố đứng lặng người giữa khung cảnh yên bình với cánh cổng hình cung cao ngất ngưởng. Phía trên cánh cổng đề bốn chữ "Nhà ga trung tâm" bằng phông chữ cổ điển to bản. Cạnh đó là một chiếc kệ gỗ quen thuộc, bên trên xếp đầy những chiếc điện thoại đủ loại đủ màu dành riêng cho những kẻ đến tham gia trò chơi. Cánh cổng nguy nga kia dẫn xuống những bậc thang được lát đá trắng ngà và khoác lên mình một tấm bụi mờ yên ả. Ở cuối những bậc thang là sảnh chính của nhà ga, từ nơi đó phóng tầm mắt ra xa là hàng dãy những con tàu nằm yên lặng ngủ, mỗi con tàu lại mang một màu sắc thanh lịch riêng, nằm san sát trên những đường ray sắt.

Mộc Thanh Phương bước chân vào nhà ga thành phố. Nơi này vốn dĩ nên nhộn nhịp đông đúc, người qua kẻ lại không đếm xuể mới phải. Thế nhưng giờ đây, chốn phồn hoa này lại trở nên hoang vắng một cách bất thường. Hắn chọn bừa một chiếc điện thoại từ trên kệ gỗ, chờ cho thông tin được đồng bộ và đồng hồ đếm ngược hiện lên thì bắt đầu tiến vào sân ga. Một tiếng tít nhỏ vang lên, đuổi theo bước chân hắn chậm rãi.

Sải bước dọc theo những bậc thang, hắn không nhịn được mà vuốt ve tay nắm trắng ngà, mặc kệ lớp bụi bám đầy tay hắn. Những bước chân còn sót lại trên chiếc cầu thang này, liệu có phải là của những kẻ một đi không trở lại?

Mộc Thanh Phương bước lên tàu, chờ đợi đồng hồ đếm ngược từng giây phút. Trên điện thoại đã ghi rõ số hiệu của con tàu, hắn chỉ cần dò theo đó mà đi. Phía sau cánh cửa kim loại là một toa tàu khang trang và sáng bừng đèn điện. Những hàng ghế bọc vải màu xanh lục bảo xếp ngay ngắn nhưng lại vắng bóng hành khách nhộn nhịp thường ngày. Mộc Thanh Phương ngồi xuống một chiếc ghế ngẫu nhiên, yên trí chờ đợi. Màn hình điện thoại không ngừng hiện lên thời gian đếm ngược:

[00:14:23]

Trong lúc đó, Lam Hi Thần đang vội vã chạy đến nhà ga. Bước chân anh gấp gáp nện trên nền đất, chạy đua với thời gian dần cạn. Những suy nghĩ trong đầu Lam Hi Thần cũng rời rạc dần theo hơi thở mệt nhọc của anh. Anh đã từng gặp rất nhiều người ở thế giới này, lớn có, nhỏ có, thân thiện hay xa cách cũng vậy. Tuy nhiên, anh vẫn chưa gặp được bất kì người thân nào của mình ở đây ngoại trừ Kim Quang Dao. Nương theo sự chỉ dẫn của những tấm áp phích, anh đi đến một nhà ga vắng bóng người. Tay vơ vội một chiếc điện thoại trên kệ gỗ rồi bước nhanh qua cửa, tiếng tít quen thuộc vang lên khiến anh thở phào nhẹ nhõm.

"May mà còn kịp."

Lam Hi Thần điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp của mình, bấy giờ anh mới nhận ra sự hiện diện của một người khác trên toa tàu này. Cửa toa đóng lại, và con tàu bắt đầu lăn bánh.

Gần như là ngay lập tức, điện thoại trong tay hai người đồng loạt gửi đến một thông báo mới:

[00:00:00]

[Cổng đăng kí đã đóng]

[Ace of Hearts: DELETERIOUS]

[Luật chơi: Người chơi dùng ba bình dưỡng khí để băng qua bốn toa tàu. Trong bốn toa chỉ có duy nhất một toa có độc. Mỗi toa tàu kéo dài mười lăm phút, khi chưa hết thời gian, cửa sang toa tàu khác sẽ không mở ra. Kể từ khi mở bình, khí sạch bên trong sẽ từ từ thoát hết trong vòng mười lăm phút. Sau khi trò chơi kết thúc, ai không thể đến được ga cuối sẽ GAME OVER.]

Lam Hi Thần nhìn sang người đàn ông bên cạnh rồi mỉm cười chào hỏi.

"Xin chào, tôi là Lam Hi Thần."

Mộc Thanh Phương nhìn người thanh niên nhã nhặn kia rồi cũng nở một nụ cười.

"Chào anh, tôi tên Mộc Thanh Phương. Rất vui được gặp lại anh, mặc dù tình huống này thật sự không đáng mong đợi chút nào."

Hai người hướng mắt về phía cánh cửa ở nơi cuối toa tàu. Cánh cửa lặng thinh, không có một dấu hiệu nào gợi ý trước rằng toa tiếp theo sẽ như thế nào. Đọc lại luật chơi khiến họ nhận ra có vẻ đây thật sự là một trò chơi may rủi thuần túy, nên họ chỉ có thể dựa vào may mắn của chính mình mà thôi. Mộc Thanh Phương nhìn Lam Hi Thần, hy vọng người này có thể nghĩ ra ý tưởng nào đó giúp họ sống sót.

"Hiện tại chúng ta có ba bình dưỡng khí và bốn toa tàu, anh nghĩ thế nào?"

Vừa dứt lời, thông báo lại xuất hiện, đồng hồ sinh tử vẫn tiếp tục đếm ngược. Thật oái oăm thay, không những họ phải đưa ra lựa chọn, mà còn phải chạy đua dưới áp lực của thời gian. Trong vỏn vẹn năm phút nữa, họ sẽ phải đưa ra quyết định mà có thể sẽ ảnh hưởng tới mạng sống của chính mình. Lam Hi Thần nhìn quanh quất, anh suy nghĩ một lát rồi tiếp tục nói lên ý kiến của mình.

"Ban nãy tôi quan sát thì không thấy có gì khác biệt cả, ở đây cũng không trang trí chậu cây hay thứ gì khác để phân biệt khí độc. Xác suất để trúng toa có khí độc là 25%, chúng ta chỉ cần tìm ra một toa bình thường để không mang theo bình dưỡng khí là được. Như thế, các toa sau sẽ không cần phải lo nghĩ nữa."

Mộc Thanh Phương gãi đầu, bối rối hơn nữa sau khi thấy thông báo thúc giục. Tuy nhiên, những suy nghĩ đầy lo âu cứ vẩn vơ trong đầu khiến hắn không thể đưa ra quyết định dứt khoát được, mặc dù đề nghị của Lam Hi Thần nghe cũng rất hợp lý. Hắn tỏ thái độ đồng ý, song, thấy Lam Hi Thần vẫn chăm chú lắng nghe, Mộc Thanh Phương bèn chỉ vào mấy bình dưỡng khí đang nằm trên bàn.

"Anh thấy đấy, chúng ta có bốn toa cần phải đi, mà chỉ được phát cho có ba bình dưỡng khí. Vậy thì, nếu chúng ta lúc nào cũng sợ hãi mà đeo bình vào, có khi nào trong mấy cái bình này có độc?"

Vừa dứt lời, màn hình điện thoại lại sáng lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của hai người.

[Yêu cầu lập tức di chuyển.]

Hai người lặng nhìn màn hình điện thoại, trái tim họ đập nhanh đầy hồi hộp. Bây giờ là lúc họ phải lựa chọn giữa phương án an toàn và đánh cược vào vận may của bản thân. Lam Hi Thần cúi nhìn tin nhắn hối thúc vẫn lập lòe trên điện thoại. Tuy vẫn còn đầy rẫy những vấn đề nhức nhối khó lòng giải đáp, nhưng có vẻ đây là đường cùng của bọn họ rồi.

"Vậy toa sau chúng ta sẽ cùng lên mà không dùng bình dưỡng khí. Khi đã an toàn trong toa ấy, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét những bình dưỡng khí này."

Họ đã chần chừ khá lâu rồi. Mộc Thanh Phương nghe lọt tai lời của Lam Hi Thần, hắn hít sâu, cùng anh cầm mấy bình dưỡng khí bước sang toa kế tiếp. Nếu toa tiếp theo có độc, hai người bọn họ sẽ cùng bỏ mạng tại ga tàu vắng vẻ này.

[Toa thứ nhất. Không có độc. Đếm ngược giờ mở toa kế tiếp.]

[00:14:04]

Đặt chân lên toa tàu, Mộc Thanh Phương thở ra từ từ, từng ít một, hít chút không khí trong toa. Ngay lúc ấy, dòng thông báo hiện lên như một vị cứu tinh vậy. Hai người họ vẫn chưa gục xuống, vẫn chưa có ai bỏ mạng cả. Nhìn kỹ lại điện thoại, Mộc Thanh Phương mới dám hít thở bình thường. Lần này họ an toàn rồi. Nhìn ba bình dưỡng khí còn nguyên trên tay, trong đầu hắn hoài nghi đủ chuyện. Giả như trong ba toa còn lại đều có độc, thì với ba bình dưỡng khí này, hắn có thể dễ dàng vượt qua. Nhưng nếu nghĩ như vậy mà độc lại trong bình dưỡng khí, thì chính bản thân chỉ chết nhanh hơn thôi. Hoặc có thể nào, cả bình và toa đều có độc?

Lam Hi Thần thở phào nhẹ nhõm, sau đó nối gót Mộc Thanh Phương lên toa tàu. Nghĩ thế nào anh cũng thấy có khả năng Mộc Thanh Phương nói đúng, dẫu sao đây cũng là một trò chơi hệ Cơ.

Mộc Thanh Phương nhìn bình dưỡng khí lần nữa rồi hướng mắt đến toa kế tiếp. Toa tàu dài dằng dặc lại ảm đạm vắng bóng người, nhìn lâu có cảm giác như nó sâu vô tận.

"Tôi không biết liệu suy đoán của tôi hay của anh đúng, hay cả hai chúng ta đều sai. Dường như những ngày qua, các trò chơi đều dựa trên bản năng sống còn, làm dấy lên nỗi sợ hãi trước cái chết cận kề và đánh thức bản năng sinh tồn trong mỗi chúng ta."

Trầm ngâm một lúc lâu, hắn ngồi bệt xuống đất. Bắp chân rã rời từ hôm qua lại âm ỉ đau, hắn đưa tay xoa bóp nó, cố gắng làm yên lòng cơ thể đang mỏi mệt này. Lam Hi Thần cũng ngồi xuống sàn tàu, anh thấy an tâm phần nào. Ít ra thì tính mạng của họ cũng không còn nguy cấp nữa.

"Mọi thứ đã ổn thỏa rồi, nếu luật chơi nói thật, từ giờ ba toa còn lại chúng ta đều dùng bình dưỡng khí là xong."

Mộc Thanh Phương gật đầu. Ba bình dưỡng khí, ba toa tàu bí ẩn, được ăn cả, ngã về không. Dù sao cũng đâu ai biết được khí độc đó sẽ gây ra hậu quả như thế nào.

"Vậy đi, lát nữa chúng ta sẽ đeo bình dưỡng khí qua từng toa một."

"Được."

Lam Hi Thần mỉm cười. Nghĩ lại thì ngồi chờ trên toa tàu cũng không có gì làm, anh lục lọi trong túi áo mình rồi chìa bức ảnh ra. Người bên trong tấm hình chính là Lam Vong Cơ.

"Anh có từng gặp người này chưa?"

Mộc Thanh Phương nhìn tấm ảnh. Trong đó là một người đàn ông có dung mạo từa tựa như người đối diện hắn, khác biệt duy nhất chính là khí chất trong ánh mắt. Có lẽ là người thân của anh ta chăng? Đáng tiếc hắn lại chưa từng gặp ai như vậy cả.

"Ồ, tôi chưa từng gặp người này bao giờ. Anh ta là anh em của anh à?"

Lam Hi Thần đáp lời:

"Đây là em trai tôi."

Thì ra họ là hai anh em, vì sự cố này mà phải tách xa nhau, đúng là không lường trước được. Mộc Thanh Phương nghĩ trong chua chát, ít ra họ còn có gia đình để làm động lực vượt qua những thử thách sống còn này. Nhìn lại bản thân hắn, hắn chỉ có những ngày bị nhồi nhét những lời cay nghiệt, những trận đòn tàn nhẫn, hay những lần bị bỏ đói chỉ để "thuộc bài". Chưa bao giờ hắn xem ai trong căn nhà đó là nguồn động lực hay hy vọng, ngược lại, "người thân" của hắn cũng chỉ xem hắn là công cụ cho sĩ diện và niềm tự hào ảo tưởng mà thôi. Dù bây giờ hắn đã làm được thứ mình muốn, nhưng "nó"... hắn vẫn chưa tài nào có được.

Âm thanh động cơ tàu chạy ồ ồ vẫn tiếp tục vang lên, tiếng thở mệt nhọc của hai người trên toa tàu, và những tin nhắn được gửi tới đều đặn, tạp âm rè rè như những tia lửa...

"Tôi hy vọng em ấy không xuất hiện ở đây. Tôi đã cầu mong như vậy."

Lam Hi Thần vuốt nhẹ tấm ảnh, như nhớ về một kí ức xa xưa nào, rồi cất gọn nó vào trong túi áo. Nhìn sắc mặt không mấy dễ nhìn của Mộc Thanh Phương, anh nhanh chóng chuyển chủ đề. Lúc đó, cánh cửa tàu dẫn đến toa tiếp theo đã mở, và điện thoại cũng sáng lên thông báo mới.

"Sau khi ra khỏi đây, anh có muốn làm gì không?"

Mộc Thanh Phương đeo bình dưỡng khí vào, vừa tiếp lời Lam Hi Thần, vừa bước sang toa kế.

"Dù sao thì, anh biết đấy, tôi rất tiếc về chuyện của anh, tôi chắc rằng hai người sẽ sớm đoàn tụ thôi." Dừng một chút, hắn lại nói: "Tôi có một vườn cây khá lớn, nếu chúng ta sống sót qua chuyện này, hy vọng hai anh em sẽ đến tham quan, ở đó có nhiều loài hoa mà có lẽ các anh sẽ thích."

Lam Hi Thần mỉm cười gật đầu, cũng đeo bình dưỡng khí vào.

"Cảm ơn anh, nếu có dịp, nhất định chúng tôi sẽ ghé qua."

Đoạn, hai người bước sang toa tiếp theo. Vẫn là những chiếc ghế màu lục bảo im lìm xếp thành hàng, không có gì khác lạ cả. Thảm trải sàn vẫn nối dài đến cửa toa tiếp theo như một con đường dài vô tận. Dường như chỉ còn chiếc điện thoại đều đặn phát thông báo là minh chứng duy nhất cho thời gian trong bầu không khí đặc quánh này.

[Toa thứ hai. Không có độc. Đếm ngược giờ mở toa kế tiếp.]

[00:14:27]

Mộc Thanh Phương bần thần đứng trong toa tàu. Đồng hồ trên tay hắn đã chết máy từ lâu, cảm quan về thời gian của hắn dường như cũng dừng lại. Chỉ còn những tin nhắn lặp đi lặp lại cứ nhấp nháy trên màn hình điện thoại giúp hắn phỏng đoán ước chừng. Con tàu yên lặng lăn bánh, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy thời tiết xám xịt và cảnh vật đang lao đi vùn vụt qua khung của sổ. Bầu trời ảm đạm này trông đẹp đến lạ thường trong mắt hắn. Liệu trời có mưa không nhỉ? Mộc Thanh Phương cố gắng dời sự chú ý của mình ra ngoài cửa sổ, kéo bản thân khỏi thời gian đằng đẵng đứng lặng trong toa tàu.

[Toa tàu tiếp theo đã mở. Yêu cầu di chuyển.]

[00:14:09]

Lam Hi Thần cầm theo bình dưỡng khí, bước sang toa tàu tiếp theo. Sớm thôi, trò chơi này sẽ kết thúc, hai người họ sẽ được ra ngoài. Anh mỉm cười đeo bình dưỡng khí vào, rồi trấn an Mộc Thanh Phương.

"Tôi tin là chúng ta sẽ ổn thôi."

Bình dưỡng khí vừa dùng cũng đã cạn rồi. Mộc Thanh Phương lưỡng lự, nhìn hai chiếc bình còn treo lủng lẳng trên tay mình. Hắn chọn một cái để thay cho bình cũ vừa vứt, rồi cùng Lam Hi Thần bước sang toa tàu tiếp theo. Chỉ còn một chút nữa thôi, hắn tự nhủ.

"Cảm ơn, anh cũng vậy."

"Không có gì."

Lam Hi Thần cười nhẹ, ngả mình lên một chiếc ghế không người. Đứng lâu như vậy, dù đôi chân sắt đá đến đâu cũng cảm thấy mỏi mệt do không gian kín mít bức bối và thời gian chết gây ra. Anh ngồi trên băng ghế phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn những cuộn mây xám vần vũ trên bầu trời. Nếu hôm nay trời mưa, có lẽ không khí sẽ mát mẻ hơn một chút. Ngón tay Lam Hi Thần vô thức nhịp nhịp vào túi áo, như đang vỗ về tấm ảnh ấy. Nó chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một bức ảnh gia đình chụp chung rất bình thường, nhưng anh lại không thể dằn lòng mà cứ ngắm đi ngắm lại. Bất giác, anh chợt muốn nói vài câu chuyện phiếm, để xua đi không khí đang dần trở nên ngột ngạt như bầu trời nặng trĩu ngoài kia.

"Vườn cây nhà anh trông thế nào?"

Mộc Thanh Phương nhìn Lam Hi Thần đang mân mê tấm ảnh, đáp.

"Ừm... Vườn ấy hồi xưa nhỏ lắm, tôi dùng để trồng cây ngắn vụ là chủ yếu. Sau này làm ăn thuận lợi hơn, quy mô cũng lớn hơn nhiều. Anh có thể đi tản bộ suốt vài giờ mà không chán, dọc đường cũng có rất nhiều loài cây được trồng đan xen với nhau. Tôi còn đang ủ mầm dược liệu nữa, chỉ lo nhóc nhân viên không chăm sóc tốt."

Mộc Thanh Phương buột miệng kể về vườn cây yêu quý của hắn. Có lẽ tiếng nói chuyện cũng khiến người ta tươi tỉnh hơn, kéo tâm trí ra khỏi mớ hỗn độn bí bách này. Hắn buồn miệng, hỏi ngược lại Lam Hi Thần:

"Còn anh thì sao? Sao anh lại vướng vào chuyện này?"

Lam Hi Thần lắc đầu:

"Thú thật thì, tôi cũng không nhớ rõ cho lắm. Tôi đang trực ca đêm ở bệnh viện, lúc tỉnh dậy thì thế giới đã chẳng còn ai."

Anh vừa nhớ lại ngày đầu tiên mình đến đây, vừa tưởng tượng ra vườn cây tươi tốt được Mộc Thanh Phương chăm sóc. Cảm giác hoang mang lạc lõng giữa thành phố trống trải vẫn mới mẻ như chỉ vừa mới hôm qua. Màu xanh dịu dàng trong trí óc như xoa dịu sự căng thẳng trầm uất những ngày vừa rồi, khiến môi anh cong nhẹ thành một nụ cười.

"Hẳn là vườn cây ấy rất đẹp."

Vừa dứt lời, màn hình điện thoại lại sáng lên lần nữa. Lần này, không ai chần chừ chờ đợi, cũng không còn gì để lưỡng lự nữa. Hai người họ cầm lấy bình dưỡng khí cuối cùng, chuẩn bị hoàn thành trò chơi dài lê thê này.

[Toa cuối cùng đã mở. Yêu cầu di chuyển.]

Mộc Thanh Phương nhìn toa tàu cuối cùng, hắn nghĩ, trò chơi này có vẻ dễ dàng quá. Nhưng bốn toa tàu và những khoảng lặng giữa những lần chuyển toa lại dễ dàng khiến con người ta phát điên, để rồi đưa ra những quyết định ngu xuẩn. Bọn họ cũng chỉ là hai kẻ may mắn giữ được chút tỉnh táo chưa bị nỗi sợ hãi dìm chết, an toàn vượt qua toa đầu tiên nên mới đến được đây.

Mộc Thanh Phương thay bình dưỡng khí cuối cùng, rồi bước qua khung cửa kim loại.

"Toa cuối mở rồi, chúng ta đi thôi."

Ngay khi hai người bước chân sang toa cuối cùng, cả đoàn tàu đột ngột khựng lại. Cơ thể hai người theo quán tính đổ ập về phía trước, một lúc sau thì đoàn tàu mới dừng hẳn. Toa cuối cùng cũng không có gì khác biệt với toa đầu tiên, cũng những hàng ghế màu xanh lục bảo lặng im và hành lang dài như vô tận. Nhưng lần này, điện thoại không còn hiển thị thời gian đếm ngược nữa, mà là thông báo hoàn thành trò chơi và thời hạn visa được gia hạn. Dù thế, nhìn thế nào cũng thấy nó thật mỉa mai và nực cười.

[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm bốn tiếng, chúc may mắn.]

Cánh cửa ở cuối hành lang bật mở, lá Át cơ được kẹp giữa hai cánh cửa lửng lơ rơi xuống đất. Màu trắng đỏ của lá bài như một sắc thái khác lạ với màu xanh lục bảo lặp lại từ đầu. Phía sau khung kim loại không còn là một toa tàu y hệt như một vòng lặp ác độc, mà là bầu trời đã chuyển sắc xám đục cùng với cơn gió trong lành. Mộc Thanh Phương nhìn điện thoại, trong lòng hắn nhẹ nhõm hẳn. Thì ra là thế. Hắn mỉm cười, một nụ cười an bình mà mỏi mệt. Hắn nhớ lại lời nói của Lam Hi Thần trước khi họ bước sang toa cuối cùng, và trả lời như một lời chào tạm biệt.

"Vườn cây đó thực sự rất đẹp. Nếu có cơ hội thì anh nhớ ghé qua, tôi có một món quà muốn tặng anh."

Lam Hi Thần cười đáp lễ, rồi cũng bước ra khỏi toa tàu. Lời hứa ghé thăm này thật mông lung, khi họ còn chẳng biết liệu ngày mai tim mình có còn đập hay không. Anh ghé mắt sang bản đồ thành phố được treo ở cửa ra vào của toa tàu trước khi buông lời từ biệt. Nơi tiếp theo mà anh đến, liệu có phải là mồ chôn của chính anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com