Chapter 18: Two of Diamonds
Two of Diamonds
AVERAGE
"Mum used to say we were the same soul split in two and walking around on four legs. It seems unnatural being born together and then dying apart."
(Mẹ đã từng nói rằng chúng ta là một linh hồn bị chia làm hai nửa, mò mẫm khắp nơi với tứ chi. Thật bất thường làm sao, khi sinh ra cùng nhau nhưng lại lìa đời riêng lẻ.)
- Melodie Ramone, After Forever Ends -
Lê người khỏi quán bar, Ôn Tình dắt theo chiếc xe đạp của mình và bước thật chậm trên con đường vắng vẻ. Trước khi trở về nhà, cô quyết định dừng lại ở một siêu thị nhỏ gần đó để tìm chút thức ăn. Bước ra với vài chai nước suối, một ít đồ ăn đóng hộp và vật dụng cá nhân, cô đạp xe trở về khách sạn, dùng bữa rồi nghỉ ngơi. Một buổi chiều tiêu hao thể lực đã vắt kiệt sức lực của cô rồi. Sáng hôm sau, trước khi khởi hành đến trò chơi tiếp theo, Ôn Tình đã chạy bộ một vòng. Hôm qua là một bài học đắt giá của thế giới tàn nhẫn này, để sống sót thì mỗi trí tuệ là chưa đủ. Vừa ăn nốt xúc xích vừa lần theo các bảng chỉ đường, sau khi rẽ qua vài con ngõ thì Ôn Tình cũng đến được đấu trường kế tiếp.
Ánh đèn mờ ảo soi sáng quán net lạnh lẽo. Bên trong quán, năm hàng máy tính ngay ngắn đều đã được khởi động sẵn, ánh sáng xanh lạnh rọi lên những chiếc ghế trống không, hắt bóng tối tù mù đè lên nền gạch cũ. Hình như chỉ còn lại tiếng muỗi vo ve trong những góc khuất, hay tiếng côn trùng lặng lẽ kêu ri rích.
Ôn Tình bước đến trước cửa quán, ánh sáng nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt trắng trẻo của cô. Những chiếc điện thoại quen thuộc nằm chỉnh tề trên chiếc ghế dài ngoài sảnh, bên cạnh chúng là một hộp đen đựng đầy những cái vòng kim loại lạnh như băng và một tờ giấy ghi chú với kiểu chữ đánh máy quen thuộc. Cô bước tới đọc mảnh giấy rồi quét nhận dạng, trước khi đánh mắt sang đám vòng kia.
Thứ này sẽ liên quan gì đến trò chơi sắp tới đây? Ôn Tình tần ngần miết đầu ngón tay lên thân vòng và cầm nó lên. Cảm giác kim loại lành lạnh chạm vào cần cổ khiến cô thoáng rùng mình. Hai đầu vòng phát ra một tiếng cạch và tự khóa lại ngay khi vừa được ướm lên cổ. Cùng lúc ấy, hơn bảy chục chiếc máy tính trong phòng đồng loạt tắt phụt, lúc này đây căn phòng chỉ còn được chiếu sáng bởi ánh đèn yếu ớt trên trần nhà. Ôn Tình thoáng lùi lại một chút, cô nhìn quanh quất xung quanh, vẫn chưa có ai đến nơi cả. Hít một hơi sâu và nén nỗi bất an xuống, cô lặng lẽ chọn một góc nằm sâu bên trong, ngồi xuống ghế và đợi cho trò chơi bắt đầu.
Sau khi bóng dáng Ôn Tình khuất sau những hàng máy tính đồ sộ, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần mới đến nơi. Khi họ đến, những hàng máy tính đã tắt ngúm từ lâu rồi, thứ còn lại chỉ là ánh đèn lờ mờ từ các góc làm dấu chỉ.
Sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian một cách bất thường, khiến cả hai chỉ còn chỉ còn nghe được tiếng thở khe khẽ của người bên cạnh. Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương đồng loạt cầm lấy hai chiếc điện thoại và quét nhận dạng. Dường như bọn họ đã làm quen với nhịp điệu và quy tắc của những trò chơi khốn nạn này rồi. Nhìn thoáng qua nội dung trên mảnh giấy hướng dẫn, bọn họ trao cho nhau một ánh mắt cảnh giác trước khi đeo vòng lên cổ, bước vào bên trong quán net. Lúc này, cả hai mới để ý đến bóng dáng một cô gái ngồi ở góc xa xa. Phớt lờ việc chào hỏi, hai thanh niên cũng im lặng ngồi xuống. Ba người dường như hòa làm một với bóng đêm đang phập phồng chờ đợi.
Lúc này, Thẩm Cửu cũng vừa đến nơi. Nhìn sơ qua quán net tối om, gã không tìm thấy bóng dáng Thẩm Viên đâu cả, chỉ có một cô gái và hai chàng trai trẻ ở hai góc máy khác nhau. Dù trông có vẻ vắng người, nhưng Thẩm Cửu cũng không định bắt đầu tiết mục làm quen nhàm chán kia. Gã vớ lấy điện thoại và vòng cổ trên ghế rồi bước vào trong. Thẩm Cửu chọn cho mình một chỗ ngồi gần với cô gái nọ, rồi cũng như ba người còn lại, gã thất thần nhìn chằm chằm vào cái màn hình đen kịt trước mặt, và để mình từ từ lẫn vào trong bóng tối.
Trên điện thoại vẫn là thông báo đếm ngược quen thuộc.
[00:12:00]
Hạ Huyền vội vã chạy vào sảnh quán net, hắn nhanh chóng cầm điện thoại lên quét nhận diện. Nhìn thấy những chiếc vòng cổ kim loại cùng với lời nhắn trên ghế, Hạ Huyền chọn lấy một cái rồi đeo lên cổ, thoáng ngạc nhiên khi nó tự khóa chặt lấy cổ hắn. Quán net lại chìm vào im lặng, năm người ngồi ở năm máy khác nhau, mỗi người lại ôm một suy nghĩ riêng trong lòng.
Ngay khi thời gian báo danh kết thúc, tất cả điện thoại đồng loạt rung lên, và thông tin trò chơi lập tức hiện ra trên màn hình.
[00:00:00]
[Cổng đăng ký đã đóng]
[Two of Diamonds: AVERAGE]
[Luật chơi: Người chơi sử dụng máy tính để nhập số. Ở mỗi lượt, người chơi phải nhập một con số trong giới hạn từ 0 đến 100, lựa chọn của ai gần với 0.8 lần trung bình cộng nhất sẽ là người chiến thắng ở lượt đó. Tất cả những người thua ở lượt đó sẽ bị trừ một điểm, cho đến khi trò chơi kết thúc, bất kì ai bị trừ mười điểm sẽ GAME OVER. Xin lưu ý, luật chơi có thể sẽ thay đổi trong quá trình trò chơi diễn ra.]
Tiết Dương ngồi cạnh Hiểu Tinh Trần ở một góc phía trong quán net. Cậu trầm ngâm nghiên cứu luật chơi, rồi ló đầu sang máy của chàng trai bên cạnh.
"Cái này có thể tính toán được sao Tinh Trần?"
Cùng lúc đó, thông báo xuất hiện trên màn hình, báo hiệu trò chơi đã bắt đầu.
[Lượt một bắt đầu.]
[00:05:00]
Tiết Dương chán nản nhìn dãy số trên bàn phím, thứ này ắt hẳn phải có một quy luật nào đó. Cậu ta lén nhìn sang phía Hiểu Tinh Trần, để thấy y vẫn ngồi nghiêm chỉnh, điềm tĩnh nhập số. Chúa ơi, Tiết Dương chợt thấy buồn cười khi cậu ta đột nhiên nghĩ đến thứ gì đó như Chúa, lẽ nào cậu đã bị tên mục sư kia đồng hóa rồi sao? Nhưng Chúa ơi, sau khi Ngài bắt Tiết Dương chạy bộ mười cây số, thì giờ đây Ngài lại chẳng tha cho bộ não đáng thương này.
Tiết Dương cáu kỉnh mân mê ngón tay út bị cụt của mình, cậu ta tự hỏi đâu là con số những người kia sẽ chọn. Nếu ai cũng phải chọn một số trong khoảng từ 0 đến 100, vậy trung bình sẽ là 50 đúng không? Và nếu nhân 50 với 0,8, kết quả sẽ là 40. Còn gì nữa? Liệu có dữ kiện nào bị bỏ sót hay không?
Và tên mục sư kia sẽ chọn số mấy nhỉ?
Những người chơi còn lại cũng đang cố tận dụng khoảng thời gian năm phút quý giá này. Khi điện thoại gửi đến luật chơi, Ôn Tình thoáng cau mày. Chọn một con số, chỉ có vậy? Nghe thì giống với một trò chơi may rủi phó mặc cho vận mệnh, thế nhưng ai cũng biết đây là một trò Rô.
Nghe tiếng bàn phím do dự vang lên lạch cạch, Hạ Huyền biết rằng kẻ nào cũng đang chơi một trò chơi may rủi. Hắn đặt tay lên bàn phím, bình tĩnh nhấn gửi. Ngay sau đó, khung nhập số biến mất, chỉ còn lại dòng chữ [Đang tính toán] treo lửng lơ trên màn hình.
[0,8 lần trung bình cộng: 30,88. Người thắng: Hiểu Tinh Trần.]
Khi tin nhắn vừa nhảy lên, ở góc màn hình vi tính cũng đồng loạt xuất hiện một ô vuông với những con số được đánh bằng mực đỏ. Trên màn hình của Thẩm Cửu, Hạ Huyền, Ôn Tình và Tiết Dương, con số đó nhảy về số 9. Chưa kịp hoàn hồn, lượt tiếp theo lại tính giờ.
[Lượt hai bắt đầu.]
Cứ thế, tiếng lạch cạch cứ vang lên rồi im bặt, lặp đi lặp lại, trở thành bản nhạc nền nhàm chán cho cả quán net tối om. Đã bao lâu trôi qua kể từ khi trò chơi này bắt đầu rồi? Chỉ có những yêu cầu nhập số đều đặn nhảy lên trên màn hình và con số đỏ chót giảm dần ở góc là minh chứng rằng thời gian vẫn đang chuyển động.
Ôn Tình im lặng nhớ lại kết quả của những vòng chơi trước, đôi tay cô lơ lửng ngay trên bàn phím. Sao lại thấp đến thế? Những kết quả không hề tăng mà ngày một thấp đi rõ rệt. Và rồi cô chợt phát hiện ra, nếu ai cũng chọn 20 như cô, vậy 0,8 lần trung bình sẽ là 16. Và nếu tất cả đều đã nghĩ đến đó và chọn 16, vậy thì kết quả sẽ lại thấp hơn nữa. Trò chơi này hoàn toàn không phải một trò chơi may rủi, mà nó bắt ta phải đoán xem đầu óc của đối phương có thể nghĩ xa đến đâu, bắt ta lựa chọn "con số mọi người sẽ lựa chọn" thay vì "con số họ muốn chọn thực sự".
Ôn Tình ngoảnh mặt lại, lướt tầm mắt nhìn xuyên suốt quán net. Đã đến lượt thứ sáu rồi, liệu họ có nhận ra quy luật của trò chơi chưa?
Đột nhiên, một dòng chữ lạ nhảy lên trước màn hình.
[Kể từ lượt chơi này, người chơi có lựa chọn xa nhất so với đáp án sẽ bị trừ điểm.]
Có tiếng thở phào vọng ra từ trong góc tối. Thẩm Cửu nhìn con số thấp đến thảm thương của mình, gã thở dài ngao ngán, chậc lưỡi rồi thả tay lên bàn phím. Những âm thanh xung quanh dường như tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng CPU rè rè và bóng đêm đang lăm le trước màn hình leo lét sáng.
Xét về lý thì, số cao nhất là 100 và nếu tất cả đều chọn 100, vậy 0,8 lần trung bình sẽ là 80. Để giành chiến thắng, ta không có lí do nào phải chọn số lớn hơn 80 cả. Nhưng nếu không ai chọn trên 80, thì số tối đa sẽ là 0,8 nhân 80, tức 64. Và tiếp tục với lối suy nghĩ đó, thì trung bình sẽ ra 51,2. Càng nhiều bước như thế, đáp số sẽ giảm dần và tiến về 0.
100x(0,8)^n, n sẽ tượng trưng cho số bước mà ta phải đoán, cũng tượng trưng cho giới hạn nhận thức của mỗi người về những thứ vô hình. Sau khi nhập gửi, Hạ Huyền ngồi im như một bức tượng, có thứ gì đó trong lòng hắn chợt thấy chua chát và lạnh cứng. Một sinh viên nghèo như hắn để có thể đến được trường Đại học danh giá kia đã phải đọc những gì, học những gì và trở nên nổi bật thế nào, thế nhưng tất cả những cố gắng của hắn đều đã mất đi mục đích. Hạ Huyền nhớ lại khoảnh khắc hắn trở về từ đất khách, run rẩy dập đầu trước ba hũ tro cốt, thắp một nén nhang muộn.
Có phải trong những lúc tăm tối nhất, con người sẽ nghĩ về ánh sáng của đời họ không? Dường như Hạ Huyền vừa nghe thấy tiếng gọi của Sư Thanh Huyền vọng lại từ một cõi xa xăm vô định. Hắn khẽ chớp mắt, trớ trêu thay, người ấy cũng chính là em trai của kẻ đã gián tiếp khiến hắn mất đi tất cả.
Một tiếng cạch khác vang lên, ngón tay của hắn khẽ cong lại, gảy lên bàn phím.
[Lượt chín bắt đầu.]
Rầm!
Tiết Dương tức tối đập tay xuống mặt bàn, âm thanh đột ngột ấy xé toạc không gian yên ắng, dường như cậu có thể nghe được tiếng quần áo loạt soạt khi những người chơi khác quay đầu lại nhìn. Chẳng buồn quan tâm đến bọn họ, cậu ta lại nhìn về phía Hiểu Tinh Trần. Ánh sáng nhạt nhòa bám lên sườn mặt bình tĩnh của y, trong đôi mắt ấy ánh lên chút gì đó chẳng thể gọi tên, nhưng lại khiến cơn điên trong đầu Tiết Dương được xoa dịu. Cậu ta hít sâu một hơi, ngồi lại vào ghế của mình. Không có gì, bọn họ vẫn đang thở, mọi nỗi sợ vẩn vơ sẽ chỉ dẫn đến những quyết định sai lầm mà thôi.
[Tổng kết sau lượt mười:]
[Ôn Tình: 4; Tiết Dương: 4; Thẩm Cửu: 3; Hạ Huyền: 8; Hiểu Tinh Trần: 7]
[Lượt mười một bắt đầu.]
Lại một tiếng đập bàn phím vang lên, nhưng lần này không còn ai quay lại nhìn nữa. Thẩm Cửu ngồi phịch xuống ghế, lông mày gã nhíu chặt lại. Gã đang là người thấp điểm nhất trong trò chơi chết giẫm này. Chỉ cần ba lựa chọn ngu ngốc nữa thôi, mọi thứ sẽ kết thúc.
Nhưng sự kết thúc chỉ đến với gã mà thôi, kết thúc cái cuộc đời đáng nguyền rủa này.
Gã ngửa đầu ra ghế, nhìn chằm chằm vào bóng tối u uất lởn vởn trên đỉnh đầu. Thẩm Cửu không sợ chết. Cái mạng quèn này của gã, gã đã xem nhẹ nó từ lâu lắm rồi. Nhưng bỏ mạng tại nơi này đồng nghĩa với việc gã sẽ không thể nhìn thấy nụ cười của Thẩm Viên thêm lần nào nữa. Nó đồng nghĩa với viễn cảnh khi gã đang rục xương ở nơi đây, thì Thẩm Viên của gã sẽ lang thang một mình trong cái thành phố đầy cô quạnh này.
Và trớ trêu thay, gã nghĩ rằng điều đó còn đáng sợ hơn cả cái chết.
[Lượt mười ba bắt đầu.]
Tiết Dương lơ đãng gõ vài con số rồi lại xóa đi. Những con số xoay vần trong đầu óc, như cười cợt lũ người chơi phía dưới. Cậu ta không cam lòng bị kẹt lại trong quán net chết tiệt này. Nếu không thể tìm ra quy luật để bản thân sống sót, vậy thì đành nhờ đến sức mạnh của đám đông thôi. Tiết Dương đẩy ghế đứng dậy, vỗ mạnh xuống bàn để thu hút sự chú ý.
"Các người không nhận thấy thứ này có lỗ hổng sao? Nếu chẳng ai trong chúng ta bị trừ 10 điểm, thì trò chơi này sẽ chẳng đạt được mục đích. Đâu nhất thiết phải có kẻ thí mạng?"
Tiết Dương nhìn thấy hy vọng thoáng ánh lên trong những đôi mắt kia, nhưng cậu ta cũng cảm thấy sự do dự từ bọn họ. Nở một nụ cười ranh mãnh, đây là cơ hội cậu khó lòng bỏ qua được.
"Người thắng cuộc là người có đáp án gần gần với 0.8 lần trung bình cộng nhất, và người bị trừ điểm là người có số xa nhất. Nếu chúng ta cùng chọn một con số, người mang số xa nhất đó sẽ không tồn tại."
Tiết Dương thầm ước lượng thời gian. Cậu nhận ra họ chỉ cần sống sót qua vài lượt nữa, có lẽ trò chơi này sẽ kết thúc.
"Hiện tại thời gian chỉ còn rất ít."
Đứng trước thời khắc sống chết, sự đồng lòng của số đông có lẽ có thể thực sự thay đổi cục diện bế tắc này. Sau vài phút suy nghĩ, bọn họ đã nhất trí sẽ nhập số 5. Tiết Dương đắc thắng ngồi xuống, bọn họ chắc chắn sẽ sống sót, miễn là không có thằng ngu nào-
[0,8 lần trung bình cộng: 3,84. Người thắng: Ôn Tình.]
Tiết Dương chết điếng người, nhìn con số nhỏ xíu nhảy xuống còn 3,84. Nụ cười vẫn chưa kịp tan đã sượng trân trên khuôn mặt, đôi mắt cậu ta híp lại cay độc. Cô ta... không biết là quá thông minh, hay là quá ngu ngốc nữa. Tiết Dương bật dậy, độc ác nhìn về phía Ôn Tình. Chiếc ghế bên cạnh cũng phát ra tiếng động, Hiểu Tinh Trần cũng lặng lẽ nhìn về phía cô ta.
Cạch.
Những ánh mắt từ bóng tối chăm chú vào lưng Ôn Tình, mỗi người mang một suy nghĩ khác biệt. Cô thẳng lưng siết chặt tay, chẳng hề biện minh. Ai cũng mưu cầu sự sống, cô cũng vậy thôi, Ôn Tình đã chứng kiến bao nhiêu cái chết, những người này cũng không cần cô cứu giúp. Một lần thử này để cô biết rằng sẽ không có ai lừa gạt mình, chẳng có lí do gì để đặt niềm tin vào một đám đông lạ mặt. Dù là vậy, nhưng tiếng kéo ghế ngay sát bên cạnh vẫn khiến cô sinh viên nhỏ thấy lạnh cả người.
Thẩm Cửu đặt tay lên vai Ôn Tình, một cử chỉ trông nhẹ nhàng và thân thiện. Gã siết tay, bóp chặt vai cô. Đôi mắt của Ôn Tình vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính, cố gắng bỏ qua những xao động xung quanh. Giọng nói của người đàn ông vọng ra từ phía sau lưng, lạnh lẽo và đáng sợ như ác quỷ.
"Nếu cô đã muốn tạo bước ngoặt thì tôi cũng không ngại lôi quý cô này theo mình đâu."
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Ôn Tình khó thở. Cô nuốt một hơi, phần nào đó lương tâm trong cô vẫn bị quyết định vừa rồi của mình cắn xé. Tên lưu manh phía sau lại tiếp tục lên tiếng, bằng chất giọng cợt nhả nhưng đầy ác ý.
"Cô muốn chọn khẩu Magnum hay Korth Kombat? Cả hai loại này đều đẹp lắm, lực sát thương cũng không tồi. Vì cô là mỹ nhân nên tôi đặc cách cho chọn đấy."
Hiểu Tinh Trần nhìn về bóng lưng người đàn ông đứng cạnh cô gái trong góc, trong đầu vang lên cảnh báo nguy hiểm. Y nhìn về phía Thẩm Cửu, người đàn ông này chắc chắn là một kẻ nói được làm được. Gã ta đang muốn giết người. Không khí chết lặng xung quanh cũng dần hỗn loạn, mọi người bắt đầu có dấu hiệu mất kiên nhẫn, bắt đầu cãi vã. Hiểu Tinh Trần đứng dậy, cố gắng bình ổn đám đông.
"Mọi người bình tĩnh, nghe tôi nói. Trò chơi cũng đã gần kết thúc rồi, nếu chúng ta làm theo lời của A Dương, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều sẽ sống sót."
Y cố gắng biện giải, nhưng những đôi mắt chăm chú trong bóng tối lại tràn ngập phản đối. Bọn họ đều vô thức nhìn về phía Ôn Tình, sự bất an và nghi hoặc lan tràn trong không khí. Làm sao họ có thể chắc chắn rằng sẽ không ai phản bội mình nữa? Những kẻ còn nhiều điểm thì không cần phải lo sợ, nhưng những kẻ nằm bên lằn ranh sinh tử sẽ giãy dụa vì sự sống còn của họ. Hiểu Tinh Trần cảm nhận được sự bất đồng của bọn họ, y thở dài, buông lại thông điệp cuối cùng:
"Lượt tiếp theo, tôi sẽ chọn số 0."
Lắc đầu quay trở về ghế ngồi của mình, Hiểu Tinh Trần trầm ngâm nhìn màn hình máy tính. Ích kỷ vốn là bản chất của con người, ở thời khắc sống chết này, ai cũng sẽ đặt lợi ích của bản thân mình lên trước mà thôi.
[Lượt mười bốn bắt đầu.]
Hiểu Tinh Trần hít sâu, quyết định đánh cược lần cuối vào cái thiện của lòng người.
[0]
Tiết Dương tựa vào lưng ghế. Bóng tối xung quanh không những bào mòn ý chí, mà còn gặm nhấm lương tâm của con người. Những ngón tay thon dài của thiếu niên lướt trên bàn phím, do dự giây lát, cuối cùng cậu ta chán nản nhập con số đã định kia. Lòng người sao? Anh ta lầm rồi, nếu bọn họ có thoát khỏi thứ chết tiệt này, thì tất cả đều do những kẻ kia đều đủ khôn ngoan để nhận ra đây mới là cách tốt nhất để cứu lấy chính họ. Làm gì có thứ gọi là lòng người?
[0]
Hạ Huyền chống cằm, nhìn con số 7 nhấp nháy ở góc dưới màn hình. Hắn là kẻ trên cơ trong trò chơi này, 7 điểm đủ để hắn sống sót đến cuối cuộc chơi. Có chọn theo số đông cũng chẳng mất mát gì.
[0]
Thẩm Cửu buông Ôn Tình ra, ngã phịch xuống ghế của mình. Số 1 đỏ chót ở góc màn hình như đang cười nhạo sự bất lực của gã. Gã đặt tay lên bàn phím, trái tim run rẩy trong lồng ngực. Mọi sự dường như nhòe đi trước mắt, gã có thể nghe thấy những mạch máu rộn rã trong đầu mình.
[0]
Ôn Tình cắn răng khi bàn tay nặng như chì trên vai mình biến mất. Cô nhìn lại màn hình đang chờ đợi, thở dài. Đứng trước lựa chọn có thể quyết định sống chết của mình, cô cũng nào có thể trách ai? Ôn Tình khẽ hé mắt nhìn về phía Thẩm Cửu. Tên này vừa hăm dọa cô, nhưng có lẽ gã ta cũng chỉ đang mưu cầu sự sống. Đôi tay do dự hạ xuống bàn phím, quyết định đánh cược một lần.
[0]
Màn hình trắng lặng câm đối diện với năm người chơi. Có kẻ thảnh thơi chờ đợi kết quả, có kẻ quyết tâm đánh cược với thời gian, lại có kẻ đang hồi hộp trước phán quyết của chính mình.
[0,8 lần trung bình cộng: 0.]
[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm tám tiếng, chúc may mắn.]
Năm chiếc máy tính tắt phụt, tiếng chuông inh ỏi dội lại từ bóng tối đen ngòm. Khói trắng tỏa ra ngay trước cửa, một lá bài 2 Rô lẳng lặng rơi xuống, hạ cánh trên nền đất.
Cạch.
Những chiếc vòng cổ kim loại tự mở khóa, rơi loảng xoảng trên nền đất lạnh. Thẩm Cửu vươn tay chạm lên cần cổ mình, mạch đập rộn ràng và hơi ấm nhuộm dần đầu ngón tay khiến gã hiểu rằng mình còn sống. Thẩm Viên... Thẩm Viên của gã. Thẩm Cửu lảo đảo đứng dậy, vội vã chạy khỏi quán net. Trái tim trong lồng ngực thổn thức kêu than, như một điềm báo bất lành.
Mọi người lục tục rời khỏi quán net. Tiết Dương dửng dưng đứng dậy, vứt chiếc vòng kim loại xuống gầm bàn máy. Cậu nhìn sang Hiểu Tinh Trần, cười lộ răng hổ.
"Thấy chưa, tôi thắng rồi."
Hiểu Tinh Trần buồn cười gật đầu, y đứng dậy vuốt phẳng quần áo trước khi cả hai cùng nhau khuất bóng dưới ánh mặt trời rạng rỡ.
Ôn Tình là người cuối cùng rời khỏi quán net. Cô buông những ngón tay đang siết chặt của mình ra, để chiếc vòng cổ sang một bên. Rảo bước tới cửa chính, cô cúi người nhặt lá 2 Rô lên, mân mê lá bài. Chỉ là một trò chơi với độ khó thấp như vậy, nhưng có thể đẩy con người ta vào chỗ chết. Ôn Tình lắc đầu, cất lá bài vào túi rồi cũng bước ra, tắm mình dưới nắng vàng.
Chẳng ai biết, họ còn bao nhiêu lần được nhìn thấy bình minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com