Chapter 20: Eight of Spades
Eight of Spades
HIT THE BASE
"And life? Life itself? Was it perhaps only an infection, a sickening of matter? Was that which one might call the original procreation of matter only a disease, a growth produced by morbid stimulation of the immaterial? The first step toward evil, toward desire and death, was taken precisely then, when there took place that first increase in the density of the spiritual, that pathologically luxuriant morbid growth, produced by the irritant of some unknown infiltration; this, in part pleasurable, in part a motion of self-defense, was the primeval stage of matter, the transition from the insubstantial to the substance. This was the Fall."
(Còn cuộc sống thì sao? Chính cuộc sống này? Liệu nó có phải là một vết nhiễm trùng, một loại bệnh tật ốm đau? Liệu nó có phải là thứ khiến người đời ví von quá trình sinh sản là ôn dịch, xem sự trưởng thành là thứ được dựng nên bởi quá trình mô phỏng bệnh hoạn của những thứ phi vật thể? Bước chân đầu tiên hướng về phía cái xấu xa, về khát vọng và cái chết là một nước đi đã được tính toán kĩ càng. Khi mà thế giới tâm linh lần đầu trở nên cô đọng, sự sinh trưởng đầy bệnh tật lây lan bởi một kẻ xâm nhập giấu tên; thứ này đây, vừa mang lòng tự thoả mãn bản thân, vừa đang nỗ lực quơ quào tự vệ, chính là trạng thái cơ bản của vạn vật, là sự chuyển giao từ phi vật chất sang vật chất. Đây là sự suy tàn.)
- Thomas Mann, The Magic Mountain -
Bóng đêm dày đặc phủ mình lên thành phố say ngủ, kéo mọi âm thanh vụn vặt xuống đáy nước đục ngầu. Vài ánh đỏ le lói trong đêm đen nhá lên rồi vụt tắt, hệt như cơn mưa sao sa khỏi bầu trời. Chẳng mấy chốc mà một ngày mới lại đến, mặt trời hừng đông lẳng lặng nhô lên đằng sau những tòa cao ốc hoang tàn, ánh sáng nhợt nhạt chậm rãi chảy qua màn đêm, lặng lẽ cướp lại sắc màu tươi tắn cho vạn vật.
Thiếu nữ khẽ nghiêng người, ánh mặt trời gõ lên khung cửa kính xe hơi, đậu lên mái tóc và hàng mi nhắm nghiền. Liễu Minh Yên mở bừng mắt, lặng lẽ lắng nghe tiếng thở yên bình của hai anh em, tận hưởng chút giây phút nghỉ ngơi trước một ngày tàn khốc. Hai người bước xuống bến cảng nhuốm màu vàng rực đầy những container kim loại xếp thành hàng, chồng nối chồng như một mê cung khổng lồ đầy màu sắc. Bến cảng lúc bình minh đẹp đẽ mà tịch mịch biết bao.
Hai anh em dắt nhau khuất bóng sau những thùng container cao ngất, hướng về chiếc cần cẩu đỏ chót phía cuối những thùng hàng. Từ đó nhìn ra, mặt biển đầy những tia nắng đang nhảy nhót trên những đầu sóng lăn tăn gợn. Tiếng tít quen thuộc đuổi theo gót chân anh em họ, trước khi nhanh chóng lẫn đi trong không gian ngập tràn sắc màu của bến cảng.
Giữa những hàng cần cẩu sơn vàng chóe, hai chiếc cần cẩu đỏ chói nằm ở hai đầu bến cảng với dòng graffiti trắng xóa chợt trở nên nổi bật vô cùng.
BASE.
"Hy vọng chúng ta có thể cùng nhau sống sót."
Liễu Minh Yên bối rối nhìn anh trai mình, bóng lưng cao lớn ấy vẫn luôn gánh lấy mọi điều khó nhọc. Khoảnh khắc ấy khi em ngước lên và trông thấy sườn mặt hơi nghiêng của anh vô tình che đi ánh nắng cho mình, cô gái nhỏ chợt thấy giọng mình nghẹn lại. Có lẽ Liễu Minh Yên vẫn luôn nhỏ bé như thế dưới sự bảo vệ của Liễu Thanh Ca.
Bao giờ thì những chuyện này sẽ kết thúc?
Khi mà màn đêm vẫn đang lặng lẽ tước đi từng mạng sống, bào mòn chút ý chí sinh tồn cuối cùng còn sót lại.
Liễu Thanh Ca cúi đầu, nhìn cô em gái bé nhỏ vẫn luôn lẽo đẽo theo hắn suốt bao năm qua, lòng thầm thở dài.
"Chúng ta nhất định sẽ sống."
Hai người đứng trước chiếc cần cẩu đỏ rực, chờ đợi ánh mặt trời dần sà xuống nền xi măng rộng lớn. Từ xa xa, bọn họ trông thấy một gương mặt quen thuộc đang bước vào bến cảng, ấy chính là Thẩm Viên. Phía sau anh là lác đác vài người khác. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Liễu Thanh Ca thầm đếm, rồi nhìn lại hai cái cần cẩu nổi bật nhất trong bến cảng, đôi mắt anh thoáng tối lại. Nếu trò chơi này chia hai đội, vậy thì chắc chắn sẽ có một bên phải nhận GAME OVER.
Hai người im lặng nhìn những người mới đến quét nhận dạng. Chẳng bao lâu sau, điện thoại trong tay họ cũng rung lên, báo hiệu cho thời gian chờ đợi đã kết thúc.
[00:00:00]
[Cổng đăng kí đã đóng.]
[Eight of Spades: HIT THE BASE]
[Luật chơi: Tất cả người chơi chia làm hai đội, mỗi đội có sẵn 10000 điểm. Trong khoảng thời gian nghỉ đầu trận, mỗi đội sẽ chia điểm cho các thành viên của mình duy nhất một lần trong suốt trận đấu. Số điểm tối thiểu của một người là 100 điểm. Điểm số của mỗi cá nhân sẽ được giữ kín, chỉ khi "battle" mới biết được điểm của đối thủ.]
Cả sáu người bối rối nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang chạy kín chữ, trong đầu vội vã tìm cách hiểu rõ luật chơi dài thườn thượt nọ. Trong lúc ấy, điện thoại vẫn không ngừng gửi đến thông báo mới.
[Các hình thức kiếm điểm:]
[1. Battle trực diện: Khi người chơi hai đội tiếp xúc trực tiếp với nhau, ai có số điểm cao hơn là người thắng. Nếu người chơi cùng đội đang nắm tay nhau, số điểm battle sẽ tính bằng tổng điểm của hai người, nếu hai người cùng thua, số điểm bị trừ sẽ được chia đều. 500 điểm của người thua sẽ được chuyển cho người thắng. Nếu điểm của người thua tụt về 0 hoặc nhỏ hơn, người đó GAME OVER.]
Sáu người trầm ngâm nhìn dòng tin nhắn vẫn đang nhấp nháy trên màn hình. Trò chơi sắp tới đây sẽ biến bến cảng ngủ say này thành một chiến trường tàn khốc, khi con người sẽ bất chấp tất cả, giẫm đạp lên nhau để giành lấy cơ hội sống sót cho chính mình.
10.000 điểm, nên phân chia sao cho hợp lý?
[2. Tìm kiếm item – vật phẩm đặc biệt: Có năm items được giấu trong đấu trường, với các mức điểm khác nhau, lần lượt là 500, 700, 1000, 2000 và 2500 điểm. Các items có hình dạng một chiếc hộp có nút nhấn màu đỏ, sau khi nhấn nút, điểm sẽ được cộng thẳng cho người nhấn đầu tiên.]
Bọn họ bất giác hướng mắt về phía bến cảng, với những thùng container chằng chịt không thấy lối ra. Tìm năm chiếc hộp chỉ vừa mới nghe miêu tả trong một bến cảng xa lạ như vậy, liệu thần may mắn có chiếu cố họ hay không? Dù chỉ là vài trăm điểm đi nữa cũng có thể thay đổi cục diện trận đấu chết chóc này. Cứ ngỡ là luật chơi đã kết thúc, nhưng màn hình điện thoại vẫn tiếp tục nhảy chữ.
[3. HIT THE BASE: Nếu chạm được vào "BASE" của đội đối thủ, đội đó được cộng thêm 10.000 điểm.]
10.000 điểm.
Một con số điên rồ. Với nó, họ có thể lật ngược hoàn toàn trận đấu và cầm chắc chiến thắng trong tay. Chỉ cần chạm vào "BASE" của đối thủ...
[Lưu ý: Người chơi chỉ được "battle" một lần, sau đó phải quay lại và chạm vào "BASE" của đội mình để "reset". Nếu chưa "reset" đã phát động "battle", người chơi đang "battle" của cả hai đội đều sẽ bị giật điện bất tỉnh trong hai mươi phút.]
[Lưu ý: Khi một thành viên đang chạm tay vào "BASE" của đội mình, số điểm của người đó tương đương với "vô cực". Nếu có ai "battle" trực diện với người giữ BASE, người đó sẽ cạn điểm và lập tức GAME OVER.]
Dòng chữ "GAME OVER" được in đậm đập vào mắt người chơi, xóa bỏ mọi ý định ngông cuồng trong đầu họ. Ai sẽ dám đánh đổi mạng sống của bản thân cho 10.000 điểm mơ hồ đó? Sáu người đứng lặng giữa bến cảng vắng tanh, gió biển sượt qua mặt đất, cuốn lên từng lớp bụi mờ. Những suy nghĩ không đầu cuối cuồn cuộn chảy trôi trong đầu từng người, lững lờ trước ranh giới sự sống và cái chết. Độ khó cấp tám... Liệu bọn họ có thể toàn vẹn rời khỏi đấu trường này không?
Điện thoại rung lên hồi chuông cuối cùng sau khi hướng dẫn luật chơi kết thúc, báo hiệu cho sự khởi đầu của chiến trường sinh tử.
[TEAM A: Liễu Thanh Ca, Liễu Minh Yên, Thẩm Viên]
[TEAM B: Linh Văn, Sa Hoa Linh, Sư Thanh Huyền]
[Lưu ý: Tất cả thành viên trong đội thua cuộc sẽ GAME OVER.]
Liễu Minh Yên nhìn những cái tên quen thuộc bên đội mình, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù em có bỏ mạng trong trò chơi quái ác này, ít ra em cũng không phải đối đầu với những người mình yêu quý. Thầm cảm ơn chút may mắn cuối cùng còn sót lại, ba người bọn họ dần bước về phía BASE của đội mình.
Liễu Thanh Ca mở điện thoại lên xem luật chơi, sắc mặt hắn trầm xuống một vẻ nghiêm trọng. Trò chơi lần này không hề đơn giản, sẽ có ít nhất ba người sẽ bỏ mạng giữa bến cảng hoang vắng này. Ánh nắng ban mai rọi xuống nơi bọn họ đang đứng, hắt lên những thùng container lạnh ngắt. Hắn nhìn thấy ba bóng người đang hướng về phía cần cẩu bên kia, sức nặng vô hình từ đâu bỗng đè lên lồng ngực. Đôi tay này cũng đã nhuốm máu của lũ tội phạm vô nhân tính, nhưng... để hạ sát những người vô tội...
Hắn lắc đầu, cán cân đạo đức dường như đang khẽ lắc lư. Những quy tắc và luật pháp đó có thể cứu sống được bọn họ sao?
"Chúng ta có 10.000 điểm. Nếu như chọn một người làm "người thủ BASE", điểm của người đó sẽ là vô cực, vì vậy chỉ cần chia điểm tối thiểu là được. Tuy nhiên, trong trường hợp bất khả kháng khi thủ môn cũng phải đi tìm item, 100 điểm là quá mạo hiểm."
Thẩm Viên gật đầu, tiếp lời.
"Như vậy, số điểm an toàn thấp nhất nên là 600 điểm. Vừa đủ cho một lần đi tìm item và quay về vô sự."
...
Nghe xong phổ biến luật chơi, Sa Hoa Linh nhíu mày. Chị ta nhận ra cậu thiếu niên kia, người mà chị đã nhẫn tâm phóng phi tiêu trúng tim không do dự. Liệu Sa Hoa Linh có nên tin tưởng cậu ta trong trò chơi đồng đội này hay không? Lòng thầm cầu nguyện tên nhóc đó không nhớ mặt mình, chị ta đi theo bọn họ đến trước chiếc cần cẩu đỏ chót, gật đầu chào hỏi.
"Xin chào, tôi là Sa Hoa Linh. Mong là chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."
Sư Thanh Huyền nhìn người phụ nữ xinh đẹp nọ, lòng cậu chùn xuống đầy nghi hoặc. Cảm giác trái tim bị xuyên thủng vẫn còn âm ỉ trong lồng ngực, thế mà chị ta vẫn giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu thiếu niên giấu chút bực tức vào lòng, treo nụ cười xã giao lên khuôn mặt thanh tú.
"Xin chào. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt."
Linh Văn cùng hai đồng đội tiến đến chiếc cần cẩu khuất bóng người. Hai người này đều đã từng chơi chung một trò chơi với cô, nhưng bây giờ, bọn họ phải hợp tác với nhau để sống sót qua thử thách này. Đứng trước lằn ranh sinh tử, những hiểu lầm và mâu thuẫn trong quá khứ sẽ đều phải gác lại, nhường chỗ cho dục vọng sinh tồn. Cô mở điện thoại, nghiên cứu lại luật chơi thật kĩ trước khi lên tiếng.
"Số điểm tối thiểu là 100 điểm, nhưng khi chạm BASE sẽ được tính dồn lên vô cực. Tôi sẽ là người thủ base, nhận số điểm ít nhất. Còn lại 9900 điểm, hai người có thể tự chia với nhau. Chiến thuật tôi nghĩ ra là để cho một người nhanh nhẹn giữ số điểm cao nhất, người kia chỉ giữ mức điểm an toàn."
Dứt lời, Linh Văn lặng thinh, không xen vào cuộc trò chuyện giữa người phụ nữ quyến rũ và thiếu niên non nớt đằng kia. Dù nhìn theo hướng nào đi nữa, chắc chắn giữa hai người họ có mâu thuẫn khó giải quyết được, cô xen vào chỉ làm phức tạp vấn đề hơn thôi.
Sa Hoa Linh vén tóc ra sau tai, bộ móng dài đỏ chót của ả đối lập với mái tóc đen nhánh và làn da trắng ngần, một vẻ quyến rũ bí ẩn đến nghẹt thở. Chị ta nhìn vu vơ về phía biển xanh, trong mắt chẳng hề có Sư Thanh Huyền.
9900 điểm...
...
Ba người đội A nhập điểm lên điện thoại, chờ cho thông báo xác nhận vang lên rồi yên lặng gật đầu, tách ra ba hướng. Thẩm Viên thầm nghĩ, sao ông anh bảo an lại có phong thái giống cảnh sát đi dọn ổ tội phạm vậy nhỉ? Nếu Thẩm Cửu có ở đây chung với họ, có lẽ anh ấy sẽ bảo diễn biến này là do Liễu Thanh Ca bị lậm phim quá độ, bảo an cũng có người này người kia. Thẩm Viên ngước đầu lên nhìn chiếc cần cẩu, màu đỏ rực rỡ như đâm vào mắt anh, ánh lên gờ cạnh lạnh lẽo của kim loại. Đôi tay anh vỗ vỗ lên lớp kim loại buốt giá sương mai, miệng nhoẻn cười như thấy người bạn lâu ngày không gặp.
"Tất cả trông cậy vào cậu rồi, anh bạn."
Liễu Thanh Ca và Liễu Minh Yên tách ra hai hướng, lẫn vào những container kim loại. Hai bóng người khuất hẳn vào mê cung đầy màu sắc, đôi lúc bắt được hình bóng nhau qua những giao lộ vắng tanh. Đội bên kia đã xuất phát chưa nhỉ? Liễu Minh Yên vẩn vơ nghĩ, đôi tay nhỏ nhắn lại không ngừng thử kéo cửa những container xung quanh, cố gắng tìm kiếm item trong khu vực này.
Nữ thần may mắn không mỉm cười với anh em họ. Đã gần nửa đoạn đường xuyên suốt bến cảng, những chiếc thùng sắt lạnh lẽo vẫn khóa chặt, không lay chuyển dù chỉ một ly. Liễu Minh Yên chạy vội qua những hàng thùng sắt, đến bên cạnh anh trai em. Dù sao thì đi hai người sẽ có cảm giác an toàn hơn nhiều. Dưới ánh nắng rực rỡ nhảy nhót trên đỉnh đầu, hai bóng người một cao một thấp từng bước dựa vào nhau đi tiếp trên con đường cô quạnh.
Sư Thanh Huyền siết nhẹ điện thoại, nhìn con số không lớn không nhỏ trên màn hình. Cậu sẽ sống sót qua trò chơi này thôi, còn rất nhiều chuyện cậu vẫn đang bỏ ngỏ. Ba bóng người xa lạ hiện lên trong trí óc, lẫn vào chút sương sớm còn vương của bến cảng bình minh. Đội bên kia... chắc hẳn ai cũng mang theo tham vọng sống sót. Đôi chân thoăn thoắt của thiếu niên lẻn qua những hàng container, đôi mắt linh động dò xét mọi ngóc ngách.
Cửa container lộ ra một khe hở, để lộ những kiện hàng chồng chất bên trong. Thanh Huyền rón rén kéo tấm sắt nặng nề ra một bên, cậu lẻn vào trong container, kiên nhẫn kiểm tra, lật tìm từng món hàng được đóng gói chỉnh tề. Bất chợt, tay cậu quẹt phải một chiếc túi giấy có gờ cứng, vết đỏ rát hằn lên da. Sư Thanh Huyền vội vã xé mở gói giấy, vui mừng nhìn chiếc hộp vuông vắn với nút tròn đỏ chót.
[TEAM B: +1000]
Điện thoại của mỗi người hiện lên số điểm của hai đội, mọi sự thay đổi đều được phản ánh rõ ràng. Hai anh em họ Liễu chạy dọc theo những khúc ngoặt, lại vô tình bắt gặp bóng lưng cậu thanh niên lạ mặt lẻn khỏi kho hàng. Trừ khi họ gặp một người mang số điểm lớn hơn 9400, hai người họ là bất khả chiến bại. Thế nhưng, cậu thanh niên trước mắt lại lẩn đi như một bóng ma, lách qua những góc khuất của mê cung kim loại, rồi mất bóng hoàn toàn trước những ngã rẽ.
"Không kịp rồi."
Liễu Minh Yên vịn tường thở dốc, Liễu Thanh Ca thì lại cảnh giác nhìn xung quanh. Nếu cậu ta là người tìm được "item", số điểm tối thiểu là hơn 1000 điểm. Nếu như đội bên kia sử dụng chiến thuật dồn điểm cho một người, cách chia điểm có thể là một người 9800 điểm, hai người còn lại mỗi người 100 điểm. Nhưng để người chỉ có 100 điểm đi tìm item là một hành động quá sức mạo hiểm.
Hắn nhìn quanh những góc ngoặt, vừa dắt tay Liễu Minh Yên, vừa thầm tính toán trong đầu. Giả sử cách chia là một người 8900 điểm, một người 1000 điểm và người còn lại 100 điểm, bọn họ có thể thắng bất cứ "battle" nào với đội đối diện, ngoại trừ trường hợp người đó đã tìm được item.
"Anh, nhìn kìa! Lần này có thể chúng ta sẽ đuổi kịp!"
Bóng người phụ nữ duyên dáng chạy vội qua góc rẽ gần đó, Liễu Minh Yên kéo tay anh mình, hai người nhanh chóng đuổi theo Sa Hoa Linh. Chị ta rủa thầm trong miệng, cố gắng dùng những góc rẽ để cắt đuôi cặp anh em phiền phức này.
Gần hơn, gần hơn nữa...
Liễu Minh Yên vươn tay ra, chạm nhẹ vào tay của người phụ nữ đang chạy phía trước, một cái chạm nhẹ như chỉ vô ý sượt qua. Điện thoại của ba người cùng lúc rung lên âm báo kì lạ, Sa Hoa Linh loạng choạng dừng lại, đôi tay thon dài cầm điện thoại lên xem kĩ.
[TEAM A: +500]
[TEAM B: -500]
Cùng lúc đó, số điểm chi tiết của đối thủ cũng hiện lên màn hình. Sát phía dưới màn hình là banner đỏ quạch cắt ngang, thể hiện trạng thái "cấm battle" của cả ba người. Sa Hoa Linh liếc xéo hai người, ả quay lưng bước đi, không thèm bỏ lại một lời.
"Xui xẻo hết sức."
Chị ta vén gọn lại mái tóc mượt hơi xõa ra, khuôn mặt buồn bực lầm bầm. Lật tay xem lại màn hình điện thoại, nhìn thấy đội mình đã tìm được một item, Sa Hoa Linh nở nụ cười thỏa mãn. Giãy dụa tiếp đi, dù sao thì thần may mắn cũng ở bên phe chúng ta rồi. Cả hai người bọn họ đều mang số điểm 4.950 sao? Trừ đi mỗi người 250 điểm bọn họ vừa cướp được từ chỗ ả ta, điều đó có nghĩa là tên thủ BASE giữ tận 600 điểm à? Đôi môi quyến rũ khẽ nhếch lên, móng tay đỏ chót gõ dọc cạnh thùng container trên đường quay lại điểm tập hợp.
"Quả là một sự lãng phí."
...
"Người phụ nữ em và anh trai vừa gặp có 7900 điểm."
Thẩm Viên nhìn hai anh em đứng thở hổn hển mà thấy hơi lo lắng. Hẳn là bọn họ đã chạy một mạch về đây để tránh bị tập kích giữa đường rồi bất tỉnh. Tuy vậy, con số đều nhau trên màn hình vẫn không khiến anh yên lòng được. Thẩm Viên thầm tính toán số điểm của đội B. Ba người, chỉ cần biết điểm một người rồi suy đoán ra chiến thuật của họ là được.
"Có lẽ bọn họ quyết định dồn hết điểm cho một người, sau đó người thủ BASE sẽ giữ mức điểm tối thiểu. Ban đầu là 7900:2000:100, nhưng sau khi cậu trai mà hai người bắt hụt tìm được item, có lẽ cậu ấy đang giữ tối đa 3.000 điểm."
Liễu Thanh Ca gật gù, mở miệng toan nói gì đó. Thế nhưng, tiếng chuông thông báo lại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của ba người.
...
Âm vang kì lạ khác hẳn với những thùng sắt khác khiến Sa Hoa Linh nhíu mày. Chị ta rảo bước vài vòng quanh chiếc container cao ngất sơn màu vàng chói, sắc màu vui tươi rực rỡ như trêu ngươi con người nhỏ bé đang dò xét dưới kia. Nắng gắt đổ xuống đỉnh đầu người phụ nữ, những giọt mồ hôi lăn dọc theo khuôn mặt xinh đẹp rồi rơi tí tách trên nền đất. Sa Hoa Linh lần tay dọc theo vách kim loại đã dần ấm lên, cố gắng tìm một khe nứt nào đó. Chiếc hộp nhỏ kẹt trong góc chạm vào ngón tay thon dài, xúc cảm lạnh lẽo khác hẳn với đám bụi bặm xung quanh.
[TEAM B: +2000]
"Chết tiệt."
Liễu Thanh Ca chửi thầm, nhìn con số dưới cột B nhảy lên 12.500.
Sa Hoa Linh nhìn điện thoại, cách biệt giữa hai đội hiện tại là 2.000 điểm. Ngoại trừ khi đám bất tài bên đội kia tìm được item mang điểm lớn nhất, đội của chị ta sẽ an toàn chiến thắng trò chơi này. Quả là một chiến thắng dễ dàng, khi ngôi sao may mắn chiếu rọi bên đội chị. Sa Hoa Linh đi về hướng BASE của mình, trên đường còn gặp lại cậu nhóc cùng đội.
"Đi thôi. Lần này chúng ta cầm chắc chiến thắng trong tay rồi."
Thời gian trong trò chơi trôi qua nhanh vùn vụt, mới thoáng chốc thôi mà đã cận kề cái kết. Nếu bọn họ không rời khỏi BASE và đội A không tìm được thêm item mấu chốt, bọn họ không có gì phải sợ. Sa Hoa Linh tựa lưng vào chiếc cần cẩu, ngón tay rảnh rỗi chơi đùa với lọn tóc đen nhánh. Những tưởng đây sẽ là một đấu trường sinh tử, thì ra cũng chỉ là một trò chơi nhàm chán.
Thật nhạt nhẽo. Đến cuối cùng, bọn họ thắng cuộc cũng chỉ là nhờ vận may.
"Ai mà trách được chứ? Dù sao thì may mắn cũng là một loại thực lực."
Linh Văn lẩm nhẩm, cố gắng không suy nghĩ đến kết cục cuối cùng của ba người đội bên kia. Không có may mắn chiếu cố, bọn họ ắt sẽ giãy dụa trong vô vọng, cố gắng tìm lấy đường sống trong chỗ chết. Tuy nhiên, có những chuyện là do số phận đã an bài.
Sư Thanh Huyền đứng dậy, chán nản bước từng bước khỏi BASE. Sau ngày hôm nay, dù cho cậu có sống sót ra khỏi bến cảng này, đôi tay này cũng sẽ phảng phất mùi máu tươi của những người vô tội. Sa Hoa Linh nhìn theo bóng lưng thiếu niên đang xa dần, trong lòng lại vô thức bất an.
"Này, để tôi đi theo cậu."
...
Liễu Minh Yên cắn chặt môi dưới, vị rỉ sắt len lỏi trong khoang miệng. Làm sao đây, bọn họ phải làm như thế nào đây? Trông chờ vào sự may mắn của bản thân để tìm thấy item 2.500 điểm? Liệu em và mọi người sẽ tìm ra item trước hay thời gian sẽ chảy cạn trước? Còn điều gì trong luật chơi mà bọn họ vẫn chưa sử dụng...
Cô gái nhỏ hơi cúi đầu, đọc lại từng chữ trong luật chơi thật kĩ. Cách thứ nhất, cách thứ hai để tìm điểm, bọn họ đều đã thử rồi. Em lầm bầm trong miệng, như nghĩ đến một viễn cảnh nào đó xa vời.
"HIT THE BASE... Cách này..."
Thẩm Viên lắng nghe ba chữ bật ra từ đôi môi nhỏ nhắn, trong lòng thoáng dậy lên cảm giác bối rối và bất an. Nếu ba người cùng xông qua BASE đối thủ, trong trường hợp hi hữu nhất thì sẽ chỉ có một mình thủ môn. Tuy nhiên, với cách chơi mạo hiểm này, chắc chắn ít nhất một trong số họ sẽ phải bỏ mạng. Thẩm Viên ngẩng đầu lên, ánh nhìn của anh lén lút hướng sang phía hai anh em đang đứng đó. Liễu Thanh Ca đã tựa vào cần cẩu suốt từ khi quay lại, còn Liễu Minh Yên vẫn bối rối đứng suy nghĩ. Dường như nhận thấy ánh nhìn dò xét của Thẩm Viên, Liễu Thanh Ca ngẩng đầu lên, giọng nói đanh thép.
"Không được."
Thẩm Viên dời mắt đi, tạm gác lại ý nghĩ ngông cuồng vừa nhen nhóm trong trí óc. Thế nhưng có ở đây chờ chết thì cũng chẳng làm được gì cả. Anh hướng mắt nhìn về phía những thùng container trống trải, cảm giác trống vắng cồn cào trong dạ dày.
"Vậy ít nhất hãy để tôi đi thử vận may đi."
Anh nhìn vào đôi bàn tay trống rỗng, lòng thầm cầu nguyện tổ tiên chiếu cố. Thấy Liễu Thanh Ca thỏa hiệp gật đầu, Thẩm Viên bắt đầu chạy về phía con đường vắng lặng. Nếu trò chơi này kết thúc ở đây, không những anh, mà hai người kia cũng sẽ chôn thây nơi bến cảng này. Thẩm Viên guồng chân chạy, đầu óc dần dần trống rỗng, chỉ còn lại khát vọng cầu sinh đang ép cho từng thớ cơ hoạt động.
Đôi mắt linh hoạt đảo qua từng ngõ ngách, Thẩm Viên vừa duy trì tốc độ trung bình, vừa không ngừng chú ý đến những khác biệt nhỏ nhặt nhất. Anh ngừng lại, chăm chú nhìn vào những khe hở giữa các container. Thẩm Viên quỳ sụp xuống, tay với vào kẽ hở, mặc kệ đám bụi đất vương đầy tay. Những ngón tay quờ quạng trong kẹt tối, vai anh bị ép sát vào gờ sắt đau điếng, nhưng Thẩm Viên vẫn cắn răng mò tiếp. Ban nãy, dường như có sắc đỏ mờ nhạt ẩn hiện trong bóng tối đen đặc này.
Chợt, những ngón tay anh đụng tới phần rìa vuông vức của chiếc hộp item, Thẩm Viên thở phào nhẹ nhõm.
[TEAM A: +700]
Liễu Minh Yên đứng ở khu vực base bên cạnh Liễu Thanh Ca, em nhíu mày nhìn vạch ngang đỏ quạch trên màn hình điện thoại. Từ khi quay lại base sau trận battle ban đầu với anh trai, em vẫn chưa chạm vào chiếc cần cẩu đó, vạch đỏ vẫn chưa biến mất.
"Nguy hiểm lớn nhất trong kế hoạch tấn công vào BASE đối thủ là thủ môn, người có số điểm vô cực và có thể kết liễu bất cứ người chơi nào trong tầm với. Nhưng nếu người chơi đó vẫn chưa "reset" trạng thái "cấm battle" thì sao?"
Đó sẽ là một trận đấu đồng quy vu tận.
Liễu Thanh Ca chống cằm suy tư, mắt hắn nhìn chằm chằm vào những con số nhảy nhót trong màn hình, trong đầu lại vang vọng câu hỏi của cô em gái nhỏ. Hắn nhíu mày, vậy là bọn hắn phải lấy Minh Yên ra làm thử nghiệm ư?
Nói cách khác, đây là hy vọng cuối cùng của họ.
...
Sa Hoa Linh đi cùng Sư Thanh Huyền, hai người sục sạo mọi ngõ ngách, nhưng vẫn chưa thể tìm thêm manh mối nào. Tuy rằng đội ả có lợi thế cách biệt 2.000 điểm, nhưng thông báo 700 điểm vừa rồi cho chị ta biết, đội bên kia vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Nếu bọn chúng tìm ra món đồ 2.500 điểm trước khi chuông điểm hết giờ thì sao?
Cảm giác lo sợ và áy náy ép chặt trái tim Sư Thanh Huyền, khiến tầm mắt cậu dần mờ nhòe đi, đầu óc cũng không còn tỉnh táo. Một tâm hồn đơn thuần bị vứt vào vòng xoáy đoạt tranh sự sống, chứng kiến từng người tham gia trò chơi mà bỏ mạng. Đến cuối cùng, liệu cậu có còn giữ được sơ tâm, kiên quyết bảo mình là người vô tội?
Giành lấy sự sống từ tay người khác, cậu có vô tội không?
Tiếng chân dồn dập nện trên nền đất, Sư Thanh Huyền vô thức chạy, đuổi theo bóng lưng người phụ nữ gấp gáp trước mặt cậu. Một thoáng mất tập trung, Thanh Huyền vấp chân, ngã sóng soài trên mặt đất. Đầu óc ngẩn ngơ quay lại hiện thực, nhìn thẳng vào đấu trường tàn khốc và thời gian đang cạn dần. Sa Hoa Linh quay lại, vừa ngồi xuống cạnh Sư Thanh Huyền, tầm mắt chị ta lại rơi ngay vào một màu đỏ chói trong kẽ hở.
[TEAM B: +500]
Sa Hoa Linh và Sư Thanh Huyền đứng dậy, phủi đám bụi bặm bám trên quần áo. Hai người họ phải cùng nhau kéo thật lực, cánh cửa kim loại rỉ sét kia mới chịu bật ra. 500 điểm ngắn ngủi, thời gian còn sót lại cũng chưa tới mười phút đồng hồ. Đám người bên kia còn có thể giãy dụa theo cách nào nữa đây?
Liễu Minh Yên vừa chạy vừa thở hổn hển. Em nhìn sang Liễu Thanh Ca đang chạy phía trước, Thẩm Viên cũng nối gót theo sau. Kế hoạch chắp vá này là cơ hội cuối cùng của bọn họ rồi.
"Em xin lỗi, nhưng... nếu như chúng ta không thành công, em cũng rất vui vì được bên cạnh mọi người."
Sư Thanh Huyền ngẩng đầu dậy. Tiếng bước chân hối hả nện trên nền đất đang tiến đến gần hơn, dồn dập hơn qua từng ngã rẽ. Bọn họ định làm gì? Hy sinh một người để liều chết chạm vào BASE sao? Dù sao một cái cần cẩu đúng là quá lớn, có thể Linh Văn sẽ không thể bảo vệ hết được. Cậu kéo Sa Hoa Linh, hai người đuổi theo ba bóng lưng khuất sau góc ngoặt. Từ đây đến BASE của bọn họ cũng không gần.
Còn năm phút.
Thẩm Viên ngoái đầu lại nhìn, hai người bên kia đã bắt đầu đuổi theo bọn họ. Nếu cô gái và cậu trai kia đến BASE trước họ, hoặc giữ họ lại để "battle", mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể.
"Chạy đi! Cứ cố hết sức mà chạy!"
Thẩm Viên gào lên với hai người phía trước, anh cố gắng chạy nhanh hơn, kéo tay Liễu Minh Yên đuổi sát theo Liễu Thanh Ca. Còn bao nhiêu phút, không, có lẽ cơ hội này chỉ còn tính bằng giây? Anh không kịp lấy điện thoại ra xem lại nữa, chỉ biết cuồng chân chạy về phía trước. Sa Hoa Linh và Sư Thanh Huyền đuổi theo sát gót, dường như Liễu Minh Yên có thể cảm thấy cánh tay của chị ta quơ sượt sát người em. Ả nhìn ba người chạy phía trước, nghiến răng gầm gừ.
"Chết tiệt. Chắc chắn ít nhất một người trong số bọn họ chưa hề chạm vào BASE."
Sư Thanh Huyền lạnh người. Nếu Linh Văn bị quật ngã ngay lúc này, hai người kia có lẽ sẽ kịp chạm vào BASE của bọn họ. 10.000, không, 20.000 điểm. Nếu vậy, bọn họ sẽ cầm chắc cái chết. Thế nhưng, cậu lại thấy Sa Hoa Linh dừng lại, nở nụ cười tàn nhẫn trên môi.
"Thần may mắn không ở bên phe bọn chúng."
Sư Thanh Huyền chưa kịp hỏi lại, điện thoại cậu đã rung lên, đếm ngược vài giây cuối cùng của trận đấu. Thời gian. Thứ bọn họ thiếu, chính là thời gian.
Ba người chạy vụt khỏi mê cung, đứng trước chiếc cần cẩu đỏ chót cao sừng sững, phía dưới là một người phụ nữ thanh lịch. Linh Văn nhìn ba người họ hớt hải chạy đến, trong đầu cũng đã thầm đoán ra kế hoạch này. Ngay lúc ấy, cô đang nhẩm đếm lại những giây cuối cùng của trò chơi.
5. 4. 3. 2. 1.
Âm báo rung lên, dìm mọi hy vọng và cố gắng vào đáy biển. Liễu Minh Yên run run quay người lại, em nhìn thấy vẻ mặt sững sờ và chết lặng của hai người phía sau. Đôi môi nhỏ nhắn mấp máy không nên lời, nước mắt lại chực trào ra khỏi khóe mắt. Liễu Thanh Ca bước tới, ôm chầm thân hình mảnh mai của em gái vào lòng.
"Không sao cả. Chúng ta đã cố gắng hết sức."
Thẩm Viên bước tới, vỗ vai hai người. Anh chẳng cần mở điện thoại lên cũng biết rằng đội mình là người thua cuộc. Chỉ đáng tiếc anh không thể gặp lại Thẩm Cửu lần cuối, hay báo cho anh ấy một lời.
Tia sáng đỏ thẫm vụt lóe lên rồi chợt tắt, mang theo hy vọng, hối hận và những nỗi niềm dang dở hòa vào ánh nắng đượm vàng.
[Trò chơi kết thúc.]
Linh Văn đứng lặng nhìn ba người bọn họ ngã xuống trước mặt mình, máu tươi đỏ thẫm nhuộm đầy khoảng sân dát nắng. Khuôn mặt bọn họ nhẹ bẫng như đang chìm vào một giấc ngủ say, yên ổn bên những người thân quý. Lá bài tám Bích rơi trên nền đất, vô vị và đơn điệu chứng kiến ba con người lạc vào cõi ngàn thu. Linh Văn cúi người, nhặt lá bài lên, bước ra khỏi bến cảng mà không quay đầu lại.
[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm ba mươi hai tiếng, chúc may mắn.]
Khi chân trời ngày mai lại ửng hồng, bọn họ sẽ phải tiếp tục lao vào vòng quay sinh tử. Tiếng thở dài bật khỏi môi cô gái trẻ, tan vào chốn thinh không.
"Đôi khi, cái chết là một sự giải thoát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com