Chapter 21: Dead Hand
Dead Hand
THE MISSING CARD
"If you don't know where you're going, any road will take you there."
(Nếu bạn không biết mình đang đi đâu, thì bất kỳ con đường nào cũng sẽ đưa bạn đến đó.)
- Lewis Caroll, Alice in Wonderland -
Cách thành phố khoảng chừng hơn chục cây số, nếu ta cứ đi mãi về phía đường mòn bên trái, họ sẽ trông thấy nhà tù được xây cất biệt lập trên một sảnh đất trống hoang tàn. Nhà tù này tách biệt hoàn toàn với khu dân cư, đây là nơi chuyên dùng để nhốt những phạm nhân có tiền án hình sự cần quản thúc. Nhìn từ bên ngoài, người ta sẽ chẳng thấy được gì ngoại trừ những bức tường xám cao hơn tám mét, với vô số những dây thép gai chằng chịt và cọc nhọn. Hẳn mục đích của chúng là ngăn chặn việc vượt ngục bất hợp pháp, hoặc tệ hơn, tự sát. Lối ra duy nhất của nơi này là một cánh cổng lớn bằng sắt nằm ở phía Tây Bắc, tất nhiên, được trang bị đầy đủ những thiết bị tân tiến nhằm kiểm soát hết thảy người ra kẻ vào.
Khi bạn đã thành công bước qua cánh cổng, bên trong sẽ là các phân khu dành cho quản ngục và tù nhân. Các khu vực này chỉ cách nhau khoảng chừng vài trăm mét.
Về cơ bản, nơi này được chia làm năm phân khu:
Phân khu đầu tiên: Vị trí nằm ở phía Bắc với sức chứa đủ cho hơn ba trăm người, phân khu chia làm ba toà nhà với lối kiến trúc hình chữ U, mỗi bên tòa nhà có ba tầng lầu và tòa chính giữa thì dỡ bỏ đi tầng dưới cùng để làm thành cổng vào khu trại giam, đây là nơi dành cho những người thuộc ban hậu cần, quản ngục và những cảnh sát đang không trong thời gian canh gác,... ngoài ra còn dùng để tiếp đón những quan chức cấp cao thuộc Bộ đến để kiểm tra định kì. Điều đặc biệt ở phân khu này là việc cánh cổng chính nằm gọn trong khu vực, điềm nhiên biến khu phía Tây trở thành phòng tuyến cuối cùng có an ninh cao nhất. Nếu nơi này thất thủ, nhà tù sẽ sụp đổ.
Phân khu thứ hai: Vị trí nằm ở phía Tây Nam, đi theo lối mòn về phía trước khoảng hai trăm mét là tới khu vực hành hình tử tù.
Phân khu thứ ba: Vị trí phía Đông, khu vực sinh hoạt ngoài trời của tù nhân, được ngăn cách với phân khu một và hai bởi bức tường cao hơn năm mét (đã tính phần thành chắn mỏng cao một mét), dày ba mét giúp người canh gác dễ dàng quan sát và dàn xếp đàn áp từ xa khi cần thiết. Ở đây, tù nhân sẽ được triệu tập khi có lệnh hoặc chỉ đơn giản là ra đó tận hưởng không khí ngoài trời và "chơi đùa" trong thời gian cho phép.
Phân khu thứ tư: Đi hết sân về phía Đông là tòa nhà lớn, bên trong chia làm bốn tầng với cấu trúc hình chữ O để tiện theo dõi. Nơi này bao gồm nhiều dãy nhà giam khác nhau, mỗi dãy lại được chia thành nhiều buồng riêng biệt có số hiệu và tên gọi riêng để phân biệt. Mỗi buồng giam có thể được chia nhỏ thành những ô hoặc ngăn, nơi thường giam giữ một hay hai . Những tầng bên dưới thường là xà lim dành cho các tù nhân bình thường. Càng lên trên, người ta lại càng thấy thêm nhiều buồng biệt giam với chỉ độc một ô cửa bằng những chấn song nhỏ xíu.
Phân khu số năm: Nằm đằng sau nhà tù với diện tích vừa đủ cho mỗi tầng, là khu ăn uống tập trung và dự trữ nhu yếu phẩm. Khu này chỉ mở khi đến giờ quy định.
...
Nhạc Thanh Nguyên dựng gọn xe ở một chỗ có bóng râm, đoạn dựa theo chỉ dẫn mà bước qua cánh cổng sắt. Hắn tự hỏi vì sao vẫn chưa trông thấy nơi để điện thoại, thậm chí chẳng có tiếng tít nào vang lên kể cả khi hắn đã bước qua cánh cổng. Nhạc Thanh Nguyên thử tìm kiếm xung quanh trong giây lát, quả nhiên, đằng trước không xa kia là một cái cổng khác với một chiếc bàn dài xếp đầy những chiếc điện thoại quen thuộc, có vẻ như đó mới thực sự là phạm vi chính của đấu trường.
Chẳng mất bao lâu để đến được chỗ cánh cửa, mọi thứ vẫn quen thuộc như thường lệ, chỉ trừ một tờ giấy lạ hoắc dán trên tường: "Yêu cầu trò chơi: Tối thiểu hai mươi người tham gia.". Thoáng khựng lại trong giây lát, theo trí nhớ của Nhạc Thanh Nguyên, trước giờ chưa có bất kì trò chơi nào đạt đủ con số này. Kể cả mười Rô cũng chỉ có hơn mười người mà thôi. Còn đang tần ngần, Nhạc Thanh Nguyên chợt cảm thấy có ai đó đang đến gần mình, hắn quay phắt người lại.
"Cô cũng đến tham gia đấu trường à?" Nhạc Thanh Nguyên nhận ra người phụ nữ này, hắn đã từng gặp Sa Hoa Linh trong vài đấu trường trước.
"Nếu không phải thì tôi cất công đến đây làm gì?" Sa Hoa Linh khinh khỉnh ném cho Nhạc Thanh Nguyên một ánh nhìn cay nghiệt. Dù đã gặp người này vài lần, nhưng Sa Hoa Linh chưa từng mặt đối mặt với Nhạc Thanh Nguyên ở khoảng cách mặt đối mặt như thế này bao giờ. Chị ta âm thầm đánh giá người đàn ông trước mắt một lượt, trừ bỏ việc anh ta trông có hơi bụi bặm ra thì lại rất cao ráo ưa nhìn, dáng dấp nghiêm nghị, trông có vẻ giống thành phần trí thức. Nhưng với những cơ bắp ẩn lờ mờ đằng sau lớp áo phông kia và phản xạ nhạy bén ban nãy, trông anh ta lại chẳng giống một tên văn phòng yếu ớt là mấy.
"Mày là cớm à?" Vẫn giữ vẻ mặt khinh khỉnh như cũ, Sa Hoa Linh tiếp tục hỏi.
"Hừm, đoán là chúng ta không cùng chung đường rồi." Nhạc Thanh Nguyên từ tốn đáp, mặc dù cảnh sát và quân đội là hai bộ phận phân tách rõ ràng, và công việc của hắn cũng chỉ gói gọn lại ở những gì liên quan đến chiến trường, dẫu vậy từ "cớm" kia vẫn không khỏi khiến hắn khó chịu.
"Chà, anh trai nói đúng rồi đấy." Sa Hoa Linh nhoẻn môi cười, chị ta phát bệnh với cái vẻ đạo mạo của lũ người ấy, lũ người tự cho mình là lẽ phải với những lý tưởng thối tha của chúng, mà thật ra, chúng cũng không hơn gì những con chó của chính phủ.
"Thời gian để di chuyển đến một đấu trường khác có lẽ không còn nhiều. Và tôi chưa từng tham gia một đấu trường nào nhiều hơn mười lăm người cả." Nhạc Thanh Nguyên nhún vai, hắn chỉ vào mảnh giấy dán trên cổng trước khi rời đi. "Cẩn thận dù cô có định làm gì đi nữa."
Những con chữ cứ nhảy nhót trên mảnh giấy như thể đang cố trêu tức người nhìn, thấy gã đàn ông kia đã thực sự đi mất, Sa Hoa Linh bực bội xé nó xuống và nghiền nó dưới gót giày đỏ. Khi chỉ còn lại một mình, chị ta lục lọi bao thuốc trong túi, đoạn châm lửa một trong hai điếu thuốc còn sót lại.
Khoảnh khắc chị ta khuấtbóng trên con đường mòn đầy sỏi đá dưới ánh hoàng hôn, cánh cổng sắt nặng nề từtừ đóng lại, tiếng kít chói tai từ những bánh xe và mấu nối đã hoen rỉ ngândài, tựa như muốn gọi những người đã rời đi quay lại nơi đây. Nó cứ kéo dàimãi, đến khi cánh cổng hoàn toàn đóng lại.
Dead Hand: Lá bài bị loại bỏ, coi như bài chết và không còn giá trị chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com