Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22: Seven of Diamonds

Seven of Diamonds
ASK FOR SHOOT

"Now I was free to do as I wished, but I found the freedom illusory, for what I wished for the most had been taken from me. -Nabi"

(Bây giờ tôi đã được tự do làm bất cứ điều gì tôi mong ước, nhưng tôi lại thấy sự tự do này tựa một cảnh mộng hão huyền, bởi lẽ những thứ tôi ước ao nhất đã bị tước đoạt khỏi tay tôi.)

- Khaled Hosseini, And the Mountains Echoed -

Trời sớm tinh mơ, trong không khí vẫn còn vương lại chút hơi lạnh từ đêm trước. Bình minh đã lên cao, những tia sáng ban mai rực rỡ phủ lên mấy tòa nhà im lặng một vẻ bóng loáng và tươi mới, khiến cho chúng trông như thể được xây cất toàn bộ bằng gương và kính, tuy mỹ lệ nhưng lại chẳng đem đến chút hơi ấm nào cho thành phố hoang tàn này. Những người chơi chiều nay men theo đám chỉ dẫn bên ngoài, lần lượt tiến vào trong khuôn viên trường học. Bước chân họ giẫm lên xác lá nghe lạo xạo, và cả tiếng hít thở của họ cũng trở nên rõ mồn một.

Thoáng chốc, những âm thanh của sự sống ấy đã phá vỡ không gian im lặng vốn có nơi đây.

Sân trường hoang vắng có lẽ đã lâu không được quét dọn, bởi người ta có thể dễ dàng nhìn thấy hàng đống lá khô phủ đầy khắp các nền bê tông. Bốn phía xung quanh ngôi trường xuất hiện đầy các bảng chỉ dẫn và dấu sơn đỏ, chúng đồng loạt hướng thẳng đến vị trí thang máy ở gần đống đổ nát của cầu thang bộ, dẫn dắt bọn họ đến tầng trên.

Những người chơi may mắn sống sót qua vài ngày ở thế giới này cũng đã dần quen với quy luật của những đấu trường. Bọn họ nhanh chóng tìm được thang máy dựa theo chỉ dẫn của những mũi tên led. Khung cảnh quen thuộc này không khỏi gợi nhắc lại những ký ức lúc còn đi học, khi mà họ đến đây không phải với tâm thế đặt cược mạng sống quý giá vào một trò chơi khắc nghiệt nào đó.

Ngoài cửa thang máy bám đầy bụi bẩn, hai góc cửa giăng đầy những mạng nhện. Không khí bên trong bít bùng và ngột ngạt, có lẽ bởi vì nó đã chẳng được ai sử dụng trong suốt một thời gian dài. Bảng điều khiển bên phải có hai hàng số, thế nhưng chỉ có duy độc cái nút của tầng bốn là sáng màu, cũng chính là nút duy nhất có thể nhấn được. Sau khi người chơi bước vào, đèn trong thang máy cũng bật sáng, cánh cửa kim loại chầm chậm đóng lại trước khi bắt đầu cọc cạch di chuyển.

Rời khỏi thang máy là hai bên hành lang ảm đạm chạy dài. Những chỉ dẫn vẫn còn đó, chúng sáng mờ mờ trong không gian tranh tối tranh sáng, và từ từ dẫn bước người chơi đến trước một phòng học lớn.

"Bộ môn Hoá phân tích."

Ôn Tình lẩm nhẩm đọc tấm biển được treo bên trên khung cửa trước khi bước vào trong. Cùng lúc đó, cô nghe thấy một tiếng tít nhỏ xíu vang lên bên tai. Đã quá quen với âm thanh này, Ôn Tình chỉ đơn giản là bỏ mặc nó, cô bắt đầu quan sát xung quanh và tìm nơi đặt những chiếc điện thoại.

Bàn ghế có vẻ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Giữa căn phòng chỉ còn lại đơn độc một cái bàn tròn to rộng và sáng bóng, đối lập hoàn toàn với những tủ kệ chất đầy hóa chất và dụng cụ thí nghiệm đã bám bụi. Trên bàn nằm trơ trọi một khẩu súng Rouleau ngắn, xung quanh nó là năm chiếc điện thoại vô cùng quen mắt.

Trong phòng hiện tại chỉ có vỏn vẹn hai người, và Ôn Tình đã từng gặp cả hai trong những trò chơi khác nhau. Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền đã ngồi vào bàn, cả hai đều đang cầm trên tay một chiếc điện thoại, dường như họ đang nói gì đó. Ôn Tình vốn cũng không định chào hỏi, cô bước đến gần cái bàn, lấy một chiếc điện thoại và nhấn nút mở nguồn.

[00:09:34]

Trò chơi vẫn chưa bắt đầu, trên màn hình nhàm chán hiển thị một bộ đếm ngược quen thuộc.

...

"Cạch."

Thời gian chuẩn bị cho trò chơi đã sắp cạn, trên chiếc bàn tròn chỉ còn lại duy nhất một chỗ ngồi bị bỏ trống. Đột nhiên, tiếng kéo cửa bất ngờ vang lên khiến cả bốn người đồng loạt ngẩng đầu khỏi cuộc trò chuyện. Tầm nhìn của Tạ Liên nhanh chóng chạm đến khuôn mặt kia, một hình ảnh mờ nhạt nhanh chóng xuất hiện trong tâm trí y, chồng chéo lên khung cảnh chân thực trước mắt. Cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khiến y bất giác ngẩn người.

Người thanh niên ấy cũng đang nhìn y. Tạ Liên có ảo giác đối phương thực sự chú mục vào mình, dù cho y biết có lẽ cậu ta chỉ đang quan sát "bọn họ" mà thôi. Vậy nên y ho nhẹ một tiếng rồi dời tầm mắt đi khi cậu ta bước đến gần, với người qua lấy điện thoại và quét nhận diện.

Đúng lúc này, điện thoại của bọn họ đồng loạt rung lên âm báo tin nhắn mới.

[00:00:00]

[Cổng đăng ký đã đóng]

[Seven of Diamonds: ASK FOR SHOOT]

[Luật chơi: Người chơi sử dụng một khẩu súng được cho sẵn để bắn vào đầu mình theo lượt. Bên trong ổ súng chỉ có một viên đạn duy nhất. Khi đến lượt của mình, người chơi sẽ phải trả lời một câu hỏi với chủ đề bất kì. Nếu đáp đúng, bạn sẽ được miễn bắn lượt đó. Trong quá trình trả lời câu hỏi, không được quyền nhận trợ giúp từ người chơi khác, nếu không visa của cả hai sẽ bị loại bỏ. Trò chơi sẽ kết thúc khi tất cả người chơi hoàn thành 30 câu hỏi trong thời gian quy định. Nếu không, tất cả người chơi sẽ GAME OVER.]

[Lưu ý: Súng chỉ được dùng để bắn bản thân. Nếu có hành vi sử dụng súng với người khác, visa của bạn sẽ lập tức bị loại bỏ.]

[00:59:34]

Thông tin về trò chơi và lá bài lần lượt hiện ra trên màn hình. Ở cuối thông báo của mỗi người là một con số được lồng trong icon vương miện bằng vàng, tượng trưng cho thứ tự lượt bắn của người ấy.

Sư Thanh Huyền nhanh chóng lọc ra những từ khóa quan trọng, cậu nói: "Xác suất để tất cả được sống có thể nói khá là cao so với những đấu trường khác. Lần này chúng ta không nhất thiết phải tranh đấu với nhau, nếu đoàn kết, chia ra mỗi người trả lời sáu câu hỏi là có thể nhanh chóng hoàn thành trò chơi này."

Ai cũng ngầm đồng ý với sắp xếp của Sư Thanh Huyền. Chẳng ngờ vào lúc này, người thanh niên kia bất chợt lên tiếng.

"À mà tôi có vài câu hỏi." Cậu ta lười biếng gác cằm lên cái tay đang chống trên bàn, một tay khác thì xoay chơi cái điện thoại. "Visa là gì thế? Chúng ta sẽ chết thật sao, thế thì bằng cách nào vậy?"

A... lại là một chú cừu con nữa.

Đây có lẽ là suy nghĩ của đại đa số những người trong phòng.

Tạ Liên không nỡ nhìn cậu ta như vậy, y nhẹ giọng giải thích. Ngồi gần y, Sư Thanh Huyền cũng phụ hoạ thêm vài câu. Thông tin mỗi người bọn họ biết không nhiều, thế nhưng nhiều cái đầu chụm lại thì cũng thu hoạch được kha khá.

Xong xuôi, vốn tưởng cậu thanh niên này sẽ than thân trách phận, hoặc ít nhất là suy sụp một hồi. Nào ngờ cậu ta chẳng hề tỏ thái độ gì, có chăng chỉ là đầu mày tuấn tú kia hình như vừa nhếch cao lên một chút.

Phổ cập kiến thức cũng tốn kha khá thời gian, Hạ Huyền trầm mặc quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, hắn lạnh lùng nhắc nhở:

"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, nếu đã xong rồi thì mau chóng bắt đầu đi. Chậm trễ nữa thì xác suất có người chết sẽ cao hơn."

Mọi người đồng ý và bắt đầu chia sẻ thứ tự của mình. Lần lượt là Hoa Thành - Sư Thanh Huyền - Ôn Tình - Hạ Huyền và người cuối cùng là Tạ Liên.

Hoa Thành điềm nhiên cầm lấy khẩu súng trên bàn. Ngón cái thuần thục tì vào chốt khóa ổ quay, đoạn lắc mạnh cổ tay sang trái và dốc ngược ổ đạn xuống. Cậu ta cầm kẹp đạn chỉ có độc một viên lên cắm thẳng vào roulette và nhả chốt kẹp trước khi lại duyên dáng lắc cổ tay sang phải, miết vào đùi cho ổ roulette quay tít.

"..."

Không phải cừu non sao? Cậu ta là cái quái gì thế?!

Chẳng đợi cho ai kịp cảm thán, câu hỏi đầu tiên đã nhanh chóng hiện ra trên điện thoại.

[Con gì biết đi nhưng người ta vẫn nói nó không biết đi?]

[00:00:30]

"Đơn giản, là con bò."

Ngay lập tức, điện thoại phát ra hai tiếng "ting ting" xác nhận đáp án đúng. Hoa Thành đặt khẩu súng xuống bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền lặng lẽ cầm khẩu súng lên. Cùng lúc đó, câu hỏi nhanh chóng được gửi đến, màn hình trắng xóa nổi bật lên phông chữ tối giản quen thuộc.

[Galileo Galilei dùng kính viễn vọng của ông để quan sát cái gì đầu tiên?]

Sư Thanh Huyền đọc câu hỏi, trầm ngâm trong chốc lát. Galileo Galilei là ai?? Cậu hoàn toàn chưa từng nghe tới, không hề có bất kỳ ấn tượng nào. Thế nhưng Sư Thanh Huyền cũng không nhụt chí, con người là loài động vật có trí tuệ bậc cao, quan sát học hỏi là một trong những bản năng cơ bản giúp chúng ta tiến bộ. Rất nhiều dụng cụ được phát minh để hỗ trợ cho việc này, mỗi cái đều dành cho mục đích đặc biệt khác nhau.

"Kính viễn vọng... vậy chắc là quan sát ngôi sao, hành tinh hay vệ tinh gì đó ..." Thầm nhủ như vậy, cậu e dè điền đáp án vào phần trống bên dưới câu hỏi nọ. Điện thoại trên tay rung lên một cái, dòng chữ đỏ chót thông báo đáp án sai hiện lên chính giữa màn hình. Sư Thanh Huyền thất thần nhìn bộ đếm ngược lượt bắn lồng trong một cái icon hình trái tim trên màn hình, cậu run rẩy siết chặt báng súng trong tay, lại đưa mắt sang phía Hạ Huyền.

Nhiệt độ lạnh lẽo của kim loại đậu trên đầu ngón tay khiến Sư Thanh Huyền càng thêm tỉnh táo. Cậu tự nhủ với bản thân, ít nhất đây là lượt bắn đầu tiên, cơ hội sống sót cũng khá cao. Súng trên tay run rẩy siết chặt, ngắm đến huyệt thái dương của chàng trai trẻ tuổi. Hành động lạ lẫm này khiến cậu ta có chút lúng túng, đầu ngón tay đang rê trên cò súng chợt run bắn lên.

Nhìn bộ đếm giờ đang dần cạn, tâm trạng Sư Thanh Huyền như treo trên vách núi. Hơn ai hết, cậu biết lần bóp cò này rất có thể sẽ cướp đi mạng sống của mình. Cảm nhận trái tim đập mỗi lúc một nhanh, Sư Thanh Huyền từ từ nhắm mắt lại.

"CẠCH!"

Không có đạn.

Sư Thanh Huyền ngồi ngây ra như phỗng, dường như vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác hoảng loạn vừa rồi. Lúc này đây cậu không biết mình nên cảm tạ Chúa hay nên cảm tạ vận may của chính mình.

Người kế tiếp là Ôn Tình, cô nắm chặt lấy điện thoại trên tay, cảm giác hồi hộp bức bối khiến lồng ngực cô khó chịu không thôi.

[Hợp chất hữu cơ đơn giản nhất là gì?]

Vừa nhìn thấy câu hỏi, trái tim đang treo lơ lửng của Ôn Tình lập tức hạ xuống, cô tự tin nhập vào ô trống vài chữ: "Hidrocacbon (CH4)."

Vừa nhấn nút gửi, thông báo trả lời đúng lập tức được gửi tới. Khẩu Rouleau vẫn còn chưa yên vị được lâu đã nhanh chóng được chuyển đến cho người kế tiếp.

Hạ Huyền nhận lấy khẩu súng được đưa đến tay, điềm tĩnh đọc câu hỏi.

[Cái gì mà bạn có khi bạn chia sẻ với tôi, nhưng sau khi bạn chia sẻ bạn sẽ không có nó?]

Giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ, cậu thanh niên nhanh chóng nhập câu trả lời.

"Là bí mật."

"Ting ting."

Dù đây là lượt trả lời đúng của Hạ Huyền, nhưng Sư Thanh Huyền trông còn vui vẻ hơn cả hắn. Cậu ta mừng rỡ bật ngón cái, đoạn gật gù vỗ vai đối phương. Hạ Huyền thì ngược lại. Vẫn chẳng nói năng gì, hắn thờ ơ di chuyển khẩu súng đến người chơi cuối cùng.

Cuối cùng cũng tới lượt mình, chẳng hiểu sao Tạ Liên lại thấy hơi nhẹ nhõm. Mặc dù trước kia y có một công việc khá... đặc biệt, nhiều tình huống sinh tử một sống một còn đòi hỏi chính y phải cất đi nhân tính. Nhưng đó là đối với mục tiêu nhiệm vụ, thứ bắt buộc y phải ra tay. Còn đối với những con người không thù không oán ở trước mắt đây, Tạ Liên vẫn hy vọng bọn họ có thể toàn thây bước ra khỏi ngôi trường này.

Nhận lấy khẩu súng được chuyển tới, Tạ Liên theo thói quen xoay nó vài vòng trên tay. Sau đó, dường như phát giác hành động này có hơi phô trương, y ngại ngùng cười và đặt vội cây súng xuống bàn. "À ha ha ha.. Bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp thôi. Trước đây tôi làm cho một rạp xiếc, mọi người đừng để ý." Nói rồi, y nhanh chóng quay trở lại câu hỏi vừa hiển thị trên điện thoại.

[Loài hải cẩu nào bơi bằng chân chèo sau của chúng?]

Nhìn sơ qua thì có vẻ giống như một câu hỏi bình thường, chỉ có khi xét kỹ lại mới nhận ra được cái bẫy ẩn trong câu hỏi này. Cũng may Tạ Liên là một người cẩn trọng, còn thêm khi trước y thường vào nam ra bắc để thực hiện sở thích lượm đồng nát. Thỉnh thoảng cũng có gặp một vài giống thực vật động vật các loại, mỗi lần đều sẽ được người dân địa phương phổ cập thêm cho ít kiến thức. Những loại thực vật động vật này, may mắn thay cũng có bao gồm cả hải cẩu.

Tạ Liên nhanh chóng nhập: "Hải cẩu thường."

Sau hai tiếng ting ting phát lên xác nhận đáp án, y lại chuyển khẩu súng lại cho Hoa Thành.

Một lượt đối đáp nhanh chóng trôi qua, năm người đã có kinh nghiệm cũng không còn bỡ ngỡ nữa. Cứ thế người này nối tiếp người kia mà trả lời câu hỏi. Vòng hai, vòng ba và vòng bốn của trò chơi đều trôi qua cực kỳ nhanh chóng mà không hề có bất kỳ một câu trả lời sai nào.

Chẳng mấy chốc đã đến lượt xoay vòng thứ năm, tâm trạng của bọn họ đã thả lỏng hơn nhiều nhờ ba lượt trót lọt trước đó. Hoa Thành bắt đầu lượt chơi của mình, và cây súng rất nhanh lại được đẩy tới vị trí khác.

Lượt của Sư Thanh Huyền cũng kết thúc chớp nhoáng. Sau kinh nghiệm từ lần chơi đầu tiên, cậu không dám lơ là dù đã trả lời đúng liên tiếp ba câu hỏi. Cây súng lại được đẩy đến trước mặt Ôn Tình. Âm báo quen thuộc vang lên, lần này câu hỏi trên màn hình là về vấn đề thực phẩm.

[Cà phê tốt nhất được sản xuất ở đâu?]

"Cà phê tốt nhất..."

Cái này không phải còn tùy thuộc vào khẩu vị của mỗi người sao?

Ôn Tình thích phẩm trà, cô không thích thứ caffeine kia, cũng chưa từng nghĩ đến việc nghiên cứu về loại hạt và nguồn gốc sản xuất của chúng. Ngón tay đang miết trên điện thoại của cô dần trở nên trắng bệch. Biết chắc mình không thể tìm ra đáp án cho câu hỏi này, Ôn Tình cắn răng, quyết định nhanh chóng hoàn thành lượt chơi. Nếu cô may mắn thì có thể tiết kiệm được một chút thời gian. Nếu không... có thể thoát khỏi cái thế giới chết tiệt này sớm một chút có lẽ cũng không phải là một chuyện quá tệ.

Ôn Tình nhập bừa một cái tên bất kì, và như dự đoán trước đó, thứ cô nhận lại là một hàng chữ đỏ chói chạy dài trên thông báo điện thoại.

Từ từ nâng khẩu súng lên, sức nặng của nó giờ phút này dường như đã bị phóng đại lên nhiều lần. Cánh tay Ôn Tình run rẩy áp nòng súng vào thái dương mình, cô dứt khoát nhắm chặt mắt, để mặc tóc mai mềm mại phất phơ theo từng cử động của bàn tay.

"CẠCH!"

Ôn Tình thở phào nhẹ nhõm, đối với cô, âm thanh ấy vang lên như một lời xoá tội. Những ngón tay vẫn còn hơi lẩy bẩy đẩy nhẹ khẩu súng đến trước mặt Hạ Huyền. Nhìn vào ánh mắt hắn, cô cố gắng hít một hơi sâu, lấy lại vẻ bình tĩnh và tiếp tục cầu nguyện cho người nọ sẽ đáp đúng câu hỏi.

Cũng may hai người chơi sau đó đều trả lời đúng.

Vòng chơi cuối cùng, vòng chơi quan trọng nhất rốt cuộc đã đến. Chỉ cần thêm một lượt này nữa thôi, chỉ cần không có bất kỳ người nào đáp sai nữa, sẽ không có thêm ai phải chết và visa của họ sẽ lại được gia hạn.

Dường như tất cả đều đang hồi hộp cầu nguyện và hy vọng vào điều ấy. Thế nên khi cảnh báo màu đỏ xuất hiện trên màn hình điện thoại của Tạ Liên, gương mặt của bốn người còn lại chợt trở nên cực kỳ căng thẳng.

Chỉ có chính chủ Tạ Liên là vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, thẳng tay cầm súng nhắm thẳng vào đầu mình.

"CẠCH!"

Tiếng động ấy nặng nề lan ra khắp không gian. Không có đạn. Nhưng cũng không phải do Tạ Liên bóp cò.

Bởi vì trong khoảnh khắc cuối cùng đó, Hoa Thành đã giật lấy cây súng trong tay y, chĩa vào đầu mình, thực hiện phát bắn kia.

"... Cậu, cậu làm gì vậy?"

Tạ Liên hiếm khi nói lắp, chẳng có viên đạn nào đủ đau đớn để khiến y run sợ hay kinh hãi. Thế mà vào giờ phút này, y lại đang sững sờ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của Hoa Thành. Chẳng hiểu sao Tạ Liên thấy tay chân mình nặng như chì, và một thứ cảm xúc gì đó tựa như đau đớn đã bị chôn vùi từ lâu trong lòng y hình như vừa rục rịch trỗi dậy, co thắt.

Hoa Thành không thực sự trả lời câu hỏi kia, cậu ta cười tủm tỉm nhìn y, nói:

"Luật chơi chỉ cấm người chơi không được bắn người khác, anh quên rồi sao?"

Đúng lúc này, năm chiếc điện thoại nằm trên bàn đồng loạt phát sáng, chúng rung nhẹ và âm báo chúc mừng quen thuộc lại vang lên.

[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm hai mươi tám tiếng, chúc may mắn.]

Tiếng "cạch" khủng bố kia cuối cùng đã trở thành âm thanh kết thúc cho trò chơi này. Nháy mắt sau, cơ quan ẩn nằm giữa mặt bàn kêu tít một tiếng, rồi nhanh chóng mở ra theo hình những cánh sen tỏa. Bên dưới trụ bàn là một bệ đỡ bằng kim loại đang từ từ trồi lên, và trên cái bệ kia, có một lá bảy Rô đỏ chói được cố định phẳng phiu tại bốn góc.

Sư Thanh Huyền vô thức thở phào một tiếng. Vuốt mồ hôi lạnh đang rịn trên trán đi, cậu duỗi tay nhặt lấy lá bài.

Cánh cửa mở ra, và phòng học cứ thế khuất dần sau lưng bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com