Chapter 23: Ace of Clubs
Ace of Clubs
SIGNS OF A HAPPY CAT
"There are two means of refuge from the miseries of life: music and cats."
(Có hai chốn bình yên giữa nhân sinh khổ ải: âm nhạc và mèo.)
- Albert Schweitzer -
Thành phố sầm uất nhộn nhịp này là nhà của hàng triệu cư dân. Các công trình hiện đại tiên tiến, những khu "không gian xanh" gần gũi với thiên nhiên xen kẽ cùng các đô thị, có thể tóm gọn lại bằng một câu "được quy hoạch rất tốt".
Từ trung tâm thành phố với những khu thương mại khổng lồ, đến tiếp giáp ngoại ô cũng không thiếu những kiến trúc đồ sộ hiện đại hay những tòa nhà cao tầng chọc trời, thành công trong việc thu hút khách du lịch và thỏa mãn nhu cầu dân số đang tăng đến chóng mặt. Đặc biệt là trong lòng thành phố, nơi tất cả đều mang dáng vẻ tiên tiến và hào nhoáng, thì mọi nguồn tài nguyên đều được tận dụng triệt để.
Tiệm cà phê mèo Catfe là một trong những địa điểm nổi tiếng ở đây. Ngôi nhà hai tầng với phong cách cổ điển nằm trên một mảnh đất nhỏ và hoàn toàn lọt thỏm giữa những lô đất rộng rãi xung quanh. Với gam màu sơn ấm áp và cách phối màu bắt mắt đáng yêu, đây là một trong các địa điểm được những người yêu mèo săn đón nhiều nhất. Không chỉ có những bé mèo đáng yêu, tiệm còn mang đến cho khách hàng những ly cà phê chất lượng với giá cả hợp lý và một không gian thư giãn sau những giờ làm việc bận rộn.
Tầng trên là khu vực dành riêng cho nhân viên, đồng thời cũng là nơi tắm rửa và chăm sóc cho mèo. Thiết bị và vật dụng chăm sóc được trang bị đầy đủ phòng ngừa những trường hợp khẩn cấp. Cầu thang lên tầng được thiết kế ở gần phần sân sau cùng với bãi đậu xe ba chỗ. Tầng dưới là một không gian rộng mở, cũng là nơi những chú mèo sinh hoạt và đón khách. Cả tiệm được chia thành hai phần cách biệt nhờ vào nền nhà. Phía trước lát gạch đá trắng đục, dễ vệ sinh lại mang giá trị thẩm mỹ cao, là nơi đón khách. Phần phía sau là sàn gỗ rộng rãi thoáng mát, nơi ngự trị của những hoàng thượng bốn chân. Trên sàn gỗ sáng màu là bàn thấp và nệm ngồi êm ái cho khách hàng cùng với ti tỉ thứ đồ chơi cho mèo khác được xếp rải rác khắp nơi.
Kim Lăng đứng gần quầy pha chế, ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa kính đằng trước, rọi vào vẻ mặt cau có của thiếu niên. Mắt cậu chăm chăm nhìn về phía hàng rào laser ngăn cách hai phần trong ngoài cùng đám mèo đang hiếu kỳ dính vào rào chắn thú cưng. Mặc dù trông chăm chú là thế nhưng thực ra tâm trí cậu lại đang lang thang ở một nơi nào khác.
Tên nhóc Lam Cảnh Nghi kia đã biệt tích trong một khoảng thời gian dài, thậm chí đến vài lời nhắn nhủ cũng chẳng hề để lại khiến Kim Lăng không khỏi cảm thấy bất an. Hàng loạt ý nghĩ hiện lên trong đầu nhanh chóng bị bác bỏ, mặc dù chẳng mấy khi thể hiện nhưng cậu thật sự khá quý tên bạn thân lắm mồm này, nếu có chuyện gì bất trắc...
Cố gắng không nghĩ ngợi lung tung, cậu cầm lấy điện thoại trên quầy. Thời gian báo danh đếm ngược đã chỉ còn lại vài phút.
Trước kia Kim Lăng cũng từng có dịp tới đây một lần. Mặc dù cậu thuộc "cẩu đảng" nhưng cũng phải công nhận độ nổi tiếng của tiệm cà phê mèo này. Thiết kế theo không gian mở song chưa từng có người nào thử vượt qua sân sau mà lẻn vào tiệm, bởi lẽ chủ tiệm cà phê này – một người đàn ông cao to mặt sẹo họ Vương ngày ngày đều túc trực ở những nơi yếu hiểm nhất, đảm bảo cho không có bất kỳ ai lén lút lẻn vào.
Vậy mà không ngờ, trò chơi lần này lại diễn ra ở đây.
Đúng lúc Kim Lăng còn tưởng chỉ có mình cậu chiến đấu với đám quái vật nhỏ kia thì phía trước cửa kính bỗng xuất hiện thêm hai bóng người.
Thượng Thanh Hoa còn tưởng đã lạc mất Mạc Bắc Quân, không ngờ mình vừa đi loanh quanh một lát liền đã gặp được hắn ta ở nơi này. Trong lòng cảm thán không thôi, chắc hẳn là ông trời cũng mong muốn cậu đi theo hắn ta rồi.
"Đại ca, có vẻ như đây là đấu trường tiếp theo đó, chúng ta mau vào trong thôi." Thượng Thanh Hoa đưa tay chỉ chỉ dấu mũi tên màu đỏ lấp lánh trên bảng hiệu. Còn không đợi Mạc Bắc Quân kịp hỏi thêm gì, cậu ta cứ thế trực tiếp kéo hắn vào trong.
Lập tức, hai tiếng tít quen thuộc vang lên.
"Vậy ra đây là tiệm Catfe nổi tiếng đó à?" Thượng Thanh Hoa nhìn qua chỗ rào chắn, tiện thể lấy điện thoại và quét nhận dạng. "Anh xem này, dễ thương nhỉ?"
Mạc Bắc Quân cầm điện thoại lên kiểm tra thời gian, lúc ngẩng đầu, hắn bắt gặp lần lượt hơn mười mấy đôi mắt đang mở to nhìn hắn. Tiếng meo meo với đủ loại âm điệu hiếu kỳ vang lên. Có lẽ người đàn ông cao một mét chín này đã gợi cho bọn chúng nhớ đến người chủ cũ.
Mạc Bắc Quân trầm mặc nhíu mày, một dự cảm không lành đang dần xuất hiện trong lòng hắn.
Vừa vặn, thời gian đếm ngược lúc này đã trở về 0. Cửa chính lập tức cạch một tiếng và tự động khoá lại. Thông tin trò chơi và lá bài cũng lần lượt hiện ra trên màn hình điện thoại chi chít những dấu chân mèo.
[00:00:00]
[Cổng đăng kí đã đóng]
[Ace of Clubs: SIGNS OF A HAPPY CAT]
[Luật chơi: Chăm sóc một chú mèo bất kỳ. Thứ tự: làm quen, vuốt ve, cho ăn và đi tắm. Khi hết giờ, người chơi nào vẫn chưa làm hài lòng chú mèo của mình, đấy sẽ là GAME OVER.]
Tiếp đó, rào chắn laser ngăn cách quầy tiếp tân và nơi ở của những chú mèo tự động biến mất. Sau khi đọc xong nhiệm vụ, bọn họ tắt điện thoại và cùng nhau bước vào trong. Kim Lăng nhìn đám mèo sạch sẽ no đủ đang nằm ườn trên cây leo, cậu khó hiểu nhíu mày: "Nhân viên và chủ tiệm đều đã biến mất, làm thế nào mà chúng nó vẫn sống được thế nhỉ?"
"Lẽ nào kẻ đứng sau thế giới này cũng là một con sen chính hiệu. Ha ha ha..." Thượng Thanh Hoa gượng gạo đùa, tất nhiên cậu biết sẽ chẳng ai ở đây có thể thật sự trả lời câu hỏi này.
Cậu bước một bước đến gần những chú mèo kia, bọn chúng cũng thận trọng quan sát cậu, lùi về sau một khoảng. Thượng Thanh Hoa lại tiếp tục di chuyển, vui vẻ ngắm nhìn sự đáng yêu của đám mèo. Đi được tầm ba bước, Thượng Thanh Hoa thoáng dừng lại ở dãy bàn đầu tiên. Lúc này cậu phát hiện ra một chú mèo sữa tai cụp, chân ngắn đang đứng núp sau cái bàn nhỏ. Nó ló non nửa con mắt xanh lơ ra khỏi cạnh gỗ, hiếu kì chớp chớp, khiến trái tim của Thượng Thanh Hoa nhanh chóng đầu hàng.
Bước qua thật chậm và bế chú mèo nhỏ lên, Thượng Thanh Hoa muốn vùi ngay mặt vào cảm giác mềm mại và ấm áp kia, loáng cái đã quên mệt mỏi và bực dọc mấy ngày qua. Trong đầu lập tức nảy ra ý định mang bé về nhà nuôi. Nhưng rồi nhanh chóng, cậu nhớ lại tình trạng nay đây mai đó hiện tại của mình.
Buồn bã vuốt ve bộ lông bóng mượt và dập dềnh như nước của bé mèo, Thượng Thanh Hoa nhận ra có lẽ để đám mèo ở lại đây mới là an toàn. Nhẹ nhàng nâng bé mèo lên trước mặt mình, cậu mỉm cười nói:
"Chào cục bông nhỏ! Lông nhóc trắng thật đấy, hay ta cứ gọi nhóc là Sữa nhé?"
Khác với những chú mèo khác, cục bông này không đeo vòng cổ. Cậu nghĩ ngợi giây lát, cuối cùng quyết định đặt cho nó một cái tên. Sữa mềm mại meo vài tiếng, cái mũi nhỏ hồng hào cứ thế cọ cọ vào tay Thượng Thanh Hoa.
Bên này, Kim Lăng lặng lẽ nhìn Thượng Thanh Hoa vừa thành công kết thân với một con mèo, cậu đành cắn răng quay sang quan sát những sinh vật nhỏ xíu kia. Nhà cậu cũng có nuôi động vật, nhưng thứ cậu nuôi lại là một con Husky thuần chủng uy mãnh, do người chú Kim Quang Dao tặng cho cậu từ hồi còn nhỏ. Kim Lăng cảm thấy nuôi giống vật nuôi như thế mới thể hiện được khí chất của mình nên rất yêu thích nó, còn tự đặt cho nó cái tên "Tiên Tử". Tuy bị Lam Cảnh Nghi cười cho một trận, nhưng cậu cũng đã thả Tiên Tử đuổi cắn cậu ta chạy gần hết con phố.
Nhớ tới cái tên đó, lòng Kim Lăng lại dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Cậu nhìn lại nhiệm vụ trên màn hình, đầu tiên vẫn phải là chọn lấy một con mèo đã. Kim Lăng lia mắt qua đám sinh vật nhiều lông này một lượt, nhắm ngay trúng một cô mèo lông vàng đang lười biếng cuộn tròn như một chiếc ghế đệm nhỏ và phe phẩy cái đuôi xù trên nhà cây. Đôi mắt khinh bỉ và cách liếm tay kia mới ưu nhã làm sao, khiến Kim Lăng cảm thấy cô nàng thật kiêu ngạo và sang trọng.
Được lắm, đạt tiêu chuẩn để làm thú cưng tạm thời của bổn thiếu gia đây.
Kim Lăng nhanh chóng bước đến nhà cây – nơi cô mèo đang nằm. Dường như đã quen với việc được vuốt ve và chiều chuộng, cô mèo chẳng hề phản kháng mà ngoan ngoãn rơi vào vòng tay cậu thiếu gia trẻ tuổi. Kim Lăng nhìn xuống vòng cổ vàng tinh tế của nó, chậm rãi đọc ra cái tên mỹ miều: "Graphie à... Vậy sau này ta gọi mi là Nho nhá."
Hai người trước mắt đều đã tìm được "hoàng thượng" để chăm sóc, chỉ còn lại Mạc Bắc Quân là vẫn chưa có động tĩnh gì. Từ khi nhận được nhiệm vụ này, tâm trạng tốt trước đó của hắn liền tụt dốc không phanh, phút chốc về âm.
Hiện tại hắn rất muốn biết, rốt cuộc tên quái gở nào đã tạo ra nhiệm vụ này?
Giữa một thế giới đầy ắp những thể loại trò chơi sinh tử, giẫm đạp lên nhau và tranh giành từng giờ được sống lại có thể xuất hiện loại trò chơi nuôi mèo này? Mạc Bắc Quân cảm thấy rất không hài lòng. Bảo hắn giết người, hắn biết, bảo hắn cứu người, hắn cố cũng được, nhưng bảo hắn chăm mèo, hắn chắc chắn không biết. So với những trò chơi nguy hiểm vừa qua, nhiệm vụ ngày hôm nay đối với Mạc Bắc Quân mới chính là thử thách lớn nhất.
Vẫn còn chìm trong suy nghĩ, đột nhiên ống quần dài của hắn bị kéo vài cái. Mạc Bắc Quân cúi đầu nhìn thử, thì ra là một chú mèo con lông xám đang không ngừng cắn gấu quần hắn.
Ồ, dũng cảm ghê.
Hắn khom người xuống xách cục bông kia lên, nhìn đám mèo còn lại đã sợ hãi tránh xa vài mét, Mạc Bắc Quân bỗng dưng thấy cục bông cháy trước mắt cũng không quá tệ.
Một người một mèo, bốn mắt nhìn nhau, bé mèo xám liền há mồm "ngao" một tiếng, có vẻ rất không vui vì cách "bế" này. Bốn cái chân nhỏ không ngừng ngoe nguẩy, tiếng "Ngao ngao ngao" cứ liên tục truyền ra, Mạc Bắc Quân đành phải đổi tư thế nâng nó trên tay, thế nó mới chịu im lặng.
"Toàn thân đều xám, bụng lại có vết bớt trắng trông như ngôi sao. Tên Khế đi." Tuy nhìn thấy vòng cổ lẫn dưới đám lông xù kia, thế nhưng hắn vẫn mặc kệ nó mà đặt cho nó một cái tên khác. Đúng lúc này, điện thoại của bọn họ chợt rung lên.
[Nhiệm vụ đầu tiên - Vuốt ve.]
Nói về mèo, Mạc Bắc Quân cũng không phải là không biết cái gì cả.
Hắn biết mèo rất thích vuốt ve, nhưng đó là khi ta vuốt đúng chỗ.
Nhưng có vẻ con mèo trên tay hắn lại không khó tính đến vậy, vừa được bế lên một lúc, Khế đã cọ đầu vào tay hắn những bốn lần. Khi Mạc Bắc Quân gãi nhẹ cái cằm của nó, Khế lập tức nương đầu ngửa cổ, nó híp mắt và "grừ grừ" sung sướng.
Hắn tiếp tục gãi từ cổ và xoa dần sang hai má, cũng không biết có phải do có sẵn tài năng không, chỉ một thoáng sau, Khế đã nằm gọn trên đùi hắn, thích thú phơi cái bụng có vết bớt ngôi sao.
Thượng Thanh Hoa thấy Mạc Bắc Quân "hiểu" mèo như vậy thì ngạc nhiên lắm. Không nhịn được cứ lia mắt qua bên này mãi. Sữa nằm trên tay cậu thấy mình bị sao nhãng, nó kêu nhẹ một tiếng tỏ vẻ không hài lòng, thành công kéo lại sự chú ý của Thượng Thanh Hoa.
Cậu nâng cục bông màu trắng của mình lên, áp mũi vào và cọ lên trán của bé. Vấn đề nan giải tới rồi. Không như chó, mèo là loài động vật rất khó chiều, chỉ cần vuốt ve sai chỗ là sẽ bị ghét ngay. Mà cậu thì không muốn bị Sữa ghét chút nào, không chỉ bởi cậu thích loại sinh vật mềm mại này, mà còn do đợi đến khi hết giờ mà nó vẫn chưa hài lòng, trò chơi này Thượng Thanh Hoa cũng sẽ tạch luôn.
Cố nhớ lại những tháng ngày nhận chăm thú cưng trước kia, đa phần những con mèo mà cậu gặp đều thích được gãi cằm. Mặc dù mỗi con mèo đều có sở thích khác nhau nhưng chung quy vẫn đáng để thử. Vừa nghĩ, Thượng Thanh Hoa vừa đưa tay gãi cằm chú mèo nhỏ.
May thay Sữa không phải là trường hợp ngoại lệ. Nó thoả mãn gru gru mấy tiếng rồi dụi cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay cậu. Trông thấy hành động đáng yêu nọ, Thượng Thanh Hoa tan chảy ụp luôn mặt vào cái bụng mềm mại kia. Rồi dần dần, cậu cũng phát hiện ra Sữa rất hay cọ đầu vào tay mình, có lẽ nhóc con cũng thích được gãi đầu. Thượng Thanh Hoa cẩn thận lật tay lại, chỉnh lại tư thế ôm mèo trong lòng rồi nhẹ nhàng gãi lên vị trí đỉnh đầu giữa hai tai nó. Đôi mắt to tròn kia hơi híp lại, có vẻ hưởng thụ cực kỳ.
Xem ra bước tiếp theo của nhiệm vụ đã thành công mỹ mãn.
Trong lúc Thượng Thanh Hoa đang bận rộn cười sung sướng, bên này Kim Lăng cũng không chậm trễ mà bắt đầu luôn vào nhiệm vụ. Vốn chưa hề có kinh nghiệm trong việc nuôi hay nựng mèo, trước giờ dù cậu có gãi chỗ nào thì Tiên Tử cũng ư ử vui mừng, nào giống như những con vật kén chọn này?
Quan sát thấy hai người kia đều bắt đầu với việc gãi cằm, Kim Lăng cũng thử học theo mà làm. Quý cô Nho được ngón tay mềm mại vuốt ve, nàng hơi híp mắt tỏ vẻ thích chí, từ trong cổ họng nhỏ nhẹ vang lên vài tiếng gru gru mềm mại.
Đôi tai vốn đang vểnh lên cao của cô mèo dần có dấu hiệu hạ xuống. Thấy vậy, Kim Lăng bèn rút bàn tay đang nựng cằm kia về, định bụng sẽ gãi tiếp vào giữa đỉnh đầu của con mèo. Tuy nhiên, khi cậu vừa đưa tay đến thì hai cái tai mỏng kia lại dựng lên, giật nhẹ. Thấy vậy, Kim Lăng tức khắc chuyển qua xoa xoa tai nó.
Mèo ta sau khi thỏa mãn thì nhanh chóng nhảy xuống khỏi chân Kim Lăng, yểu điệu cọ người vào ống quần cậu. Nàng từ tốn bước đến chỗ kệ để đồ ăn rồi với với đệm thịt, cào nhẹ lên cái kệ.
Cả ba người không khỏi thấy hơi buồn cười, xem ra đã đến lúc tiến hành bước tiếp theo của nhiệm vụ.
[Nhiệm vụ thứ hai - Cho ăn.]
Kim Lăng lấy một chiếc bát sứ màu vàng rồi đến gần kệ đồ ăn cho mèo và nhìn ngó một lượt. Trên mỗi hộp đều có một bản hướng dẫn nhỏ về cách cho mèo ăn và lượng thực phẩm tuỳ thuộc vào độ tuổi và kích cỡ. Ngẫm nghĩ giây lát, cậu chọn lấy một hộp pate và một ít hạt khô. Sau khi kiểm tra hạn sử dụng, Kim Lăng mở nắp hộp, trộn pate với hạt khô rồi lấy thêm chút nước và đặt xuống ngay trước mặt cô mèo.
Nhìn con mèo xinh đẹp đang ăn ngon lành, cậu không khỏi nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Tiên Tử. Khi ấy Kim Lăng hãy còn nhỏ xíu, vừa bướng vừa lì, cậu nằng nặc đòi ngủ cùng nó, mặc cho cha mẹ khuyên thế nào cũng không được. Nhưng chỉ sau một ngày cậu đã hối hận rồi. Tiên Tử nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng "sản phẩm" mà nó tạo ra lại chẳng dễ thương chút nào, cuối cùng Kim Lăng cũng chịu thỏa hiệp với cha mẹ, chỉ cho nó ăn và chơi cùng nó mỗi ngày thôi.
Cay đắng và bùi ngùi thoáng hiện lên trong lòng cậu. Cha mẹ mất sớm, Tiên Tử bây giờ là một trong những ký ức quý giá còn sót lại về bọn họ. Sau này Kim Lăng được nhà họ Kim và Giang Trừng nuôi lớn, dù người cậu này có phần nghiêm khắc và thích quản giáo, thi thoảng còn hơi bạo lực nữa, nhưng chỉ cần là thứ cậu thích hắn đều sẽ mắt nhắm mắt mở chiều theo ý cậu.
Kim Lăng chợt tự hỏi, không biết bây giờ Giang Trừng đang làm gì...
Thời gian trôi qua nhanh chóng, Mạc Bắc Quân cũng đã bắt đầu cho mèo ăn. Một tay hắn cầm bát sứ màu xanh, một tay ôm cục bông xám lên trước kệ thức ăn để nó tự quyết định cuộc đời mình. Nãy giờ Khế vẫn vui vẻ lăn lộn trên tay chủ tiệm 2.0 này, sau khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nó lập tức khịt khịt cái mũi nhỏ ươn ướt rồi giơ vuốt khều cái kệ sữa gần đấy, trước khi nhìn Mạc Bắc Quân và "meo" một tiếng giòn tan.
Mạc Bắc Quân nhướng mày nhưng vẫn không phản ứng, Khế lại lần nữa khịt khịt mũi, hai chân trước bám lấy ngón tay hắn mà gặm. Răng sữa mèo cạp vào ngón tay không hề đau, ngược lại còn hơi ngưa ngứa.
Trêu nó đủ rồi, Mạc Bắc Quân thả cục bông này xuống, bước đến lấy lọ sữa bột nằm sát góc kệ ra. Khế hưng phấn "meo meo" vài tiếng, đợi cho hắn pha sữa và đổ vào bát nhỏ.
Sữa nóng sóng sánh chảy vào bát, Khế khịt mũi ngửi ngửi thử, chiếc lưỡi nhỏ hồng hồng vươn ra, chẳng mấy chốc đã liếm sạch bát.
Ngay gần đó, Thượng Thanh Hoa cũng đã lấy được thức ăn cho bé Sữa nhà cậu. Chọn một cái khay hai ngăn, Thượng Thanh Hoa thuần thục xé gói pate và rót sữa ra khay cho chú mèo. Vừa chuẩn bị vừa cảm thán dụng cụ chăm sóc và đồ ăn đều rất phong phú, chủ cửa tiệm này... ắt hẳn rất yêu thương chúng nó.
Nhìn ba chú mèo ăn bữa tối một cách ngon lành, Thượng Thanh Hoa không kiềm lòng được lấy luôn vài cái bát khác, đổ thức ăn ra cho những bé mèo còn lại. Nhìn chúng từ từ bỏ đi sự phòng ngự, Thượng Thanh Hoa vui vẻ thử duỗi tay, vuốt bộ lông mềm mại của một chút mèo khác. Đúng lúc này, điện thoại của bọn họ lại rung lên một thông báo mới.
[Nhiệm vụ thứ ba - Tắm rửa.]
Theo thông báo của nhiệm vụ, cả ba người lần lượt ôm mèo lên tầng trên, bước vào khu vực vệ sinh cho mèo. Cũng may vật dụng này nọ đều đã chuẩn bị sẵn, giúp bọn họ không phải đi tìm từng loại sữa tắm. Mạc Bắc Quân ôm Khế đến bên bồn, cứ thế mở nước rồi thả cục bông này xuống.
Chân ngắn vừa chạm vào nước, chú mèo đã nhảy dựng lên, nhanh chóng vọt ra ngoài. Miệng nó kêu "ngao ngao" ra chiều vô cùng bất mãn.
Mạc Bắc Quân khó hiểu nhìn Khế, hắn thử duỗi tay kiểm tra nhiệt độ nước. Đối với hắn thì không đến nỗi nào, nhưng đối với cái sinh linh mỏng manh này chắc có lẽ là hơi lạnh? Hắn bất đắc dĩ trải khăn bông lên đùi rồi xách gáy Khế lên, bọc lại. Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Mạc Bắc Quân điều chỉnh nhiệt độ ấm hơn rồi mới cho nhóc con vào. Mèo con chạm vào làn nước ấm, ban đầu tuy có chút sợ sệt, nhưng lát sau nó cũng chịu ngoan ngoãn đứng yên. Mạc Bắc Quân cho một ít sữa tắm ra tay và tạo bọt trước khi xoa lên người Khế. Thấy nó hơi rúm người lại, hắn thở dài rồi cố gắng giảm nhẹ lực tay, miết cho sữa tắm đều khắp bộ lông nó.
Một người một mèo vần nhau một lúc lâu, sau vài ba lần cắn gặm tay hắn không thành công, rốt cuộc Khế cũng thơm tho cuộn tròn trong tấm khăn dày, lim dim ngủ mất.
"Uầy Mạc ca à, anh có khiếu chăm mèo thật đấy. Anh từng nuôi mèo sao?"
Ở cái bồn bên cạnh, Thượng Thanh Hoa cũng đã bế Sữa ra lau khô, ánh mắt cậu hiếu kỳ nhìn sang Mạc Bắc Quân đã hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng. Một người có kinh nghiệm như cậu cũng nhận không ít vết thương "chí mạng" mới có thể làm hài lòng mèo con, vậy mà một người chưa từng tiếp xúc với mèo như Mạc Bắc Quân lại làm xong trước, đã vậy nom có vẻ còn suôn sẻ hơn, hầu như không có một tí vết cắn hay cào nào.
Đây nhất định là năng khiếu trời cho nha, không hổ là người Thượng Thanh Hoa này nhìn trúng.
Mạc Bắc Quân đen mặt không đáp. Mấy ngày nay đi theo hắn Thượng Thanh Hoa cũng đã quen với thái độ này, cậu chẳng lấy thế làm phiền lòng mà quay sang nhóc Sữa đang cuộn người trong khăn bông ngáp lên ngáp xuống kia. Hiện tại đã chín giờ tối, hẳn là bé mèo cũng thấy mệt rồi. Thượng Thanh Hoa cưng chiều nựng cái cằm nó một chốc rồi đặt nó trở về ổ nằm.
Hai người bên này lưu loát hoàn thành nhiệm vụ, chỉ còn lại cậu thiếu gia họ Kim là vẫn đang vật lộn cùng với cô mèo vàng khó tính.
Vốn cậu chàng đã chẳng có chút kinh nghiệm nào, mà cô mèo kiêu kỳ cậu chọn lại còn rất khó hầu, nãy giờ nàng ta đã để lại trên người Kim Lăng hàng chục vết cào cắn sâu hoắm. Tắm một nhưng ướt hai, Kim Lăng lóng ngóng bế Nho lên, nhưng cứ hễ bị vòi sen chạm vào người là nàng ta lại gào lên rồi vọt đi, giũ nước và cào cửa hòng trốn ra.
Cứ thế vài lần, Kim Lăng cuối cùng không chịu được nữa, cậu vứt khăn bông xuống sàn, mắng một tiếng "Đại tiểu thư!". Cô mèo Nho ở phía đối diện cũng "Meo!" lại một tiếng rõ to, dù Kim Lăng nghe không hiểu nhưng vẫn có cảm giác như vừa bị xúc phạm, tức đỏ cả mắt.
Thế nhưng tức thì tức, Kim Lăng biết cậu chẳng thể làm gì con mèo này cả, bởi nếu tiểu tổ tông này có chuyện gì thì tính mạng của cậu cũng sẽ theo đó mà bay mất.
Nghiến răng ken két, Kim Lăng liên tục tự nhủ mình không nên so đo với một con mèo làm gì. Cậu chàng hì hục lấy một chiếc khăn mới rồi bắt đầu pha nước lại lần thứ n. Thượng Thanh Hoa thấy vậy chỉ đành gửi lại Sữa cho Mạc Bắc Quân trông, rồi xắn tay áo bước qua giúp cậu một tay. Có người dày dặn kinh nghiệm như Thượng Thanh Hoa chen vào, lần này Nho cuối cùng cũng hài lòng với nhiệt độ của nước. Thấy vậy, Kim Lăng mừng rỡ chụp vội chai sữa tắm mượt lông cho mèo gần đó lại và bắt tay vào làm việc. Chẳng mấy chốc mà Nho đã thơm tho sạch sẽ. Cô nàng ngáp dài một cái rồi nhanh chóng vọt xuống tầng dưới, về lại chỗ yêu thích của mình trên cây mèo mà đánh một giấc.
[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm bốn tiếng, chúc may mắn.]
Kim Lăng thở phào một cách nhẹ nhõm. Ba người bọn họ nhanh chóng quay trở lại lầu một, họ thấy một lá bài át Chuồn đang nằm chễm chệ trên cái bàn nhỏ nơi Sữa đứng lúc đầu.
Mạc Bắc Quân cầm lá bài lên, nhìn nó giây lát trước khi cất vào túi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com