Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 25: Seven of Hearts

Seven of Hearts
TACTICIAN

"Your beliefs affect your choices. Your choices shape your actions. Your actions determine your results."

(Niềm tin của bạn ảnh hưởng đến sự lựa chọn của bạn. Lựa chọn của bạn định hình hành động của bạn. Hành động của bạn quyết định kết quả của bạn.)

- Roy T. Bennett -

Bóng người phụ nữ lững thững rời khỏi bến cảng sau những giây phút sinh tử tựa như bức tranh điêu tàn ngày tận thế. Dáng hình kiêu sa của chị bị nhuộm qua mùi tanh của biển, dát lên màu đỏ ối của ráng chiều.

Thế nhưng thời gian nào từng nán lại chờ đợi ai.

Những trò chơi vẫn chưa kết thúc, và bình minh lên cũng sẽ chẳng đem theo ánh mai hồng.

Vầng thái dương dần chết sau chân trời phía xa cũng là lúc Sa Hoa Linh lê tấm thân mỏi mệt trở về khu chung cư nọ hòng tìm chỗ nghỉ ngơi sau cuộc chiến tranh giành giật mạng sống. Đôi bàn tay xinh đẹp của chị đẩy sập cánh cửa nặng trĩu sau lưng, hoàn toàn không thèm quan tâm tới việc lớp sơn móng đỏ trầm như máu có thể bị tróc ra vì cạ mạnh vào tường.

"Ha..."

Ả kiều nữ họ Sa khẽ rùng mình rồi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm khi dòng nước lạnh toát đổ lên bờ vai mảnh khảnh mềm như nhung. Đứng dưới vòi hoa sen mở hết cỡ, Sa Hoa Linh cẩn thận gột rửa đám tàn tích của "cuộc chơi" tàn nhẫn kia, cũng tranh thủ xoa bóp những thớ cơ căng cứng vì vận động liên tục.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi đặt chân tới đây, chị ta cảm nhận được cái chết đến gần mình tới vậy. Mà nếu đã có tiền lệ, thì rồi cũng sẽ có lúc phải nếm trải lại mà thôi. Sa Hoa Linh chưa muốn chết, chị ta càng mong mỏi tìm ra kẻ sau màn để trả lại tất cả những gì chị ta phải chịu đựng thời gian qua.

Chẳng còn cách nào khác ngoài chuẩn bị thật cẩn thận hòng bảo vệ tính mạng quý giá này.

Màn đêm tối tăm và im lìm phủ lên thành phố một tấm màn đặc quánh và chết chóc. Sa Hoa Linh buông mái tóc dài được hong khô bởi gió lồng lộng thốc qua cửa sổ, chị ta âm thầm kéo theo ít chăn nệm mới gom được sau bữa ăn vội rồi tìm lấy cho mình một chỗ nằm, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày mệt mỏi.

...

Buổi sớm mai chào đón kẻ say ngủ bằng âm thanh của tiếng chim ríu rít bên khung cửa sổ hãy còn để ngỏ. Ả kiều nữ xinh đẹp thoáng nhăn mặt khi ánh sáng tràn vào căn phòng nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn ép mình ngồi dậy, chuẩn bị những gì cần thiết cho cuộc tranh đua kế tiếp.

Nương theo đám biển báo được trưng bày khắp nẻo, Sa Hoa Linh thả bước theo con đường dài lát gạch tổ ong xám trắng để đi tới một khu phố cực kì sang trọng. Và kia, đón chờ chị ta nơi cuối con đường chính là một tòa nhà khiến người ta không thể không tán thưởng bằng hai từ "kiệt tác".

Đấu trường tiếp theo chính là một tổ hợp kiến trúc chắc hẳn sẽ làm hài lòng những con người yêu thích nghệ thuật. Đằng sau cánh cổng lớn sơn màu xanh trầm là khoảng sân rộng được lát kín bằng đá hoa cương màu tro đắt tiền. Ngoài những loại cây thân gỗ lớn trồng rải rác trong sân để lấy bóng mát thì đây đó còn điểm thêm sắc trắng tinh khôi của hoa tươi mọc trong bồn sứ.

Thế nhưng, tất cả những món đồ trang trí ấy chỉ làm nền cho "nhân vật chính" tỏa sáng:

Tòa kiến trúc sừng sững sơn màu vàng ấm tọa lạc ngay vị trí trung tâm của toàn bộ hệ thống công trình đồ sộ được xây theo phong cách hoài cổ của trường phái Art Baroque lừng danh, lại được bản địa hóa một phần qua sự kết hợp từ những nét đẹp và chất liệu Trung Hoa, quả thật là đỉnh cao mà bất cứ người kiếm trúc sư nào cũng muốn chạm tới.

Âm thầm tán dương trong lòng, Sa Hoa Linh rảo bước trên con đường lát đá, hòng nhìn kĩ hơn địa điểm sắp diễn ra trò chơi kế tiếp.

Cỗ máy đặt bên cạnh cánh cổng lớn vang lên một tiếng tít lạnh lùng khi ả kiều nữ thả dần bước chân về lại nhịp độ để từ tốn ngắm nghía tòa nhà. Lại gần hơn, chị ta nhận thấy những đường nét đậm chất Á Châu cổ xưa của lớp ngói đỏ lợp sát diềm mái xanh. Ánh sáng buổi sớm đậu trên tường vàng ruộm, chiếu qua ô cửa sổ kính một sắc màu óng ánh và tao nhã. Tổng thể kiến trúc nhìn qua cực kỳ hài hòa, và vẻ đẹp ấy theo năm tháng lại càng trở nên đáng giá hơn bao giờ hết.

Dạo qua những bậc thang cao, đôi chân đưa người chơi tới với không gian trong nhà cũng đầy tính nghệ thuật. Tường cao treo đầy những bức tranh của các danh họa từ khắp nơi trên thế giới, phối hợp với kiến trúc gồm những trụ lớn chạm khắc tinh xảo, khiến cả đại sảnh nhìn qua chẳng khác nào một bảo tàng cổ kính.

Điểm đến là căn phòng với cửa vào ngay chính giữa sảnh.

Sa Hoa Linh ngắm nhìn xung quanh một lúc rồi mới trở vào nơi đăng kí. Đó là một gian phòng với bài trí mang nhiều phần hoa mỹ, ở giữa kê một chiếc bàn gỗ lớn hình tròn, bên trên đặt một tấm bản đồ lớn của căn nhà kèm với một kệ đầy những chiếc điện thoại.

Sa Hoa Linh chỉ hờ hững liếc chúng một cái, đoạn nâng chiếc điện thoại lên ngang mặt để làm công tác nhận diện. Sau đó, chị ta âm thầm rút vào một góc để quan sát những người chơi còn lại.

Không phụ sự chờ đợi của chị, chỉ vài phút sau, những người chơi khác cũng bắt đầu bước vào. Xuất hiện đầu tiên là Mạc Bắc Quân – với ngoại hình nom chẳng khác nào một công tử nhà giàu – thế nhưng từ đôi mắt cũng có thể đoán ra được, đây nào phải một người chưa từng trải qua cay đắng cuộc đời. Không nói bất kì lời dư thừa nào, hắn cầm chiếc điện thoại được để ngay rìa kệ lên, để nó quét nhận diện rồi cũng quyết định an vị bên một góc tường khác, dáng vẻ như đang chờ đợi một ai đó không rõ.

Người chơi thứ ba xuất hiện trong căn phòng xa hoa lại mang phong thái giản dị hơn hẳn. Khuôn mặt trẻ trung nhưng cương nghị, không khó để đoán ra cô là một sinh viên tới từ những trường Đại học chuyên về giảng dạy luật pháp hay nghiên cứu hàn lâm. Ôn Tình bước tới bên bàn, nhặt lấy một chiếc điện thoại rồi ngay lập tức bắt tay vào xem xét tấm bản đồ lớn trên bàn, tranh thủ ghi nhớ một đôi điều có ích.

Tiếng bước chân trên hành lang dài báo hiệu cho sự xuất hiện của người chơi thứ tư – một cậu trai trẻ tràn đầy sức sống. Ngay khi ló mặt ra sau cánh cửa gỗ màu nâu trầm, cậu trai họ Thượng, Thượng Thanh Hoa, liền đưa mắt quét một lượt khắp phòng, đoạn dừng lại ngay trên người Mạc Bắc Quân. Ngay khi ánh mắt đậu lên người hắn, nụ cười của cậu lập tức nở bung trên khuôn mặt ưa nhìn. Chàng trai trẻ lao bắn tới bên đối phương sau khi cuỗm đại một chiếc điện thoại trên kệ.

"Mạc ca, chào buổi sáng!"

Người đàn ông đang tựa lưng lên bức tường trắng toát lẳng lặng mở mắt, nhìn Thượng Thanh Hoa một cái. Những suy nghĩ và hành động rối bời đã có được một lời tự giải thích nhất định, thế nên hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn, hắn "ừm" một tiếng đáp lại lời của cậu trai nọ.

Thời gian đếm ngược trên điện thoại vẫn không ngừng trôi đi. Ngay khi đồng hồ hiển thị những con số cuối cùng, thì bóng dáng thiếu niên trẻ tuổi lững thững bước vào kia đã xuất sắc trở thành người cuối cùng tham gia đăng kí trò chơi. Vẻ hứng thú của Hoa Thành dường như bộc lộ rõ hơn khi cậu liếc qua tấm bản đồ trên bàn, rồi cầm lấy một chiếc điện thoại màu đen, xử lí công cuộc nhận diện.

[00:00:00]

[Cổng đăng kí đã đóng]

[Seven of Hearts: TACTICIAN]

[Luật chơi: Mỗi người chơi đều được phát sáu quả bom mang màu sắc khác nhau và đánh số thứ tự từ một tới sáu. Trong số đó, có ba quả là bom thật, ba quả là bom giả. Các bạn có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên diễn ra trong hai mươi phút đầu, hãy giấu hết số bom trên trong tòa nhà này. Nhiệm vụ thứ hai được thực hiện trong toàn bộ thời gian còn lại. Từng người trong số các bạn sẽ phải gỡ những quả bom do người khác cài ở khắp tòa nhà này theo thứ tự tên hiển thị trên màn hình chung. Trò chơi sẽ dừng lại khi có một người bị bom nổ chết, hoặc thời gian đếm ngược kết thúc mà không có ai bị thương. Người bị bom nổ chết sẽ GAME OVER.]

Khi đồng hồ đếm ngược hai mươi phút đầu tiên bắt đầu chạy, cả năm người trong căn phòng cũng đồng loạt hành động.

Sa Hoa Linh vẫn nhanh nhẹn như vậy. Chị ta chỉ nhìn thoáng qua chiếc bản đồ lớn trên bàn trước khi cầm lấy sáu quả bom màu đen và rời khỏi căn phòng trong yên lặng. Rảo bước một vòng xung quanh tòa nhà, ả kiều nữ họ Sa đã chọn cho mình mấy chỗ giấu có thể coi là an toàn: chiếc đèn chùm đồ sộ của cả phòng khách lẫn phòng tranh, bồn đầy hoa trước nhà đang rung rinh trong gió nhè nhẹ, ban công nhô ra ở tầng hai, rồi còn cả cầu thang và phòng bảo vệ bên ngoài.

Mỗi người đều có một kiểu suy tính khác nhau, và câu hỏi liệu họ sẽ đặt cược mạng sống của mình để không ai phải chết, hay mong ngóng một con tốt thí trên ván cờ sinh tử chính là điểm thú vị của trò chơi này. Nhặt sáu quả bom sơn màu vàng, Hoa Thành cũng lang thang khắp căn nhà hòng tìm cho mình một ý tưởng riêng. Ngay khi đặt chân lên tầng cao nhất của tòa nhà, cậu ta đã chú ý tới một bộ sưu tập toàn những tác phẩm nghệ thuật đắt tiền. Không chần chừ thêm dù chỉ một phút, cậu thiếu niên trẻ tuổi đã gài bom lên chính giữa phòng, lên cả bức tượng chạm khắc tinh xảo được bày kế bên. Số bom còn lại thì được tùy hứng gắn ở trước chân cầu thang và cửa kính ngay tầng trệt.

Hoa Thành ung dung trở về phòng tập kết, lại vừa hay gặp Sa Hoa Linh đã nhàn nhã ngồi trên ghế gỗ hướng ra cửa. Đôi môi mỏng kéo lên một nụ cười hứng thú, chàng trai trẻ khoanh tay, tựa lưng vào tường rồi mở lời bắt chuyện.

"Có vẻ bà chị đã quen với việc này rồi nhỉ?"

"À, tôi cũng không thấy cậu có gì khác đâu, anh bạn trẻ."

Đầu móng tay đỏ chói nhịp nhịp gõ lên bàn khi Sa Hoa Linh đáp lời Hoa Thành. Thông qua ánh mắt và phong thái, cũng không khó để họ nhận ra đối phương cũng thuộc hàng "máu mặt" khó chơi trong những phi vụ chỉ nên thuộc về bóng tối.

Trái với vẻ ung dung tự tại của Hoa Thành và Sa Hoa Linh, thì đối với Thượng Thanh Hoa, đây ắt hẳn là một trò chơi cực kì đáng sợ. Gương mặt dễ nhìn chỉ trong một chốc đã trở nên méo xệch khi cậu cố gắng dùng động tác nhẹ nhàng nhất "nâng niu" mấy quả bom màu xanh lá, tránh cho mình vong một mạng. Cất những bước chân lóng ngóng chạy lên cầu thang, người con trai không cả dám đẩy lại cặp kính đã tuột xuống gần nửa sống mũi cao. Nhét bừa vài quả bom xuống dưới chân tượng và bàn trưng bày hiện vật cổ, chàng streamer bắt đầu nhìn xung quanh.

"Ồ..."

Chiếc giá nến tinh xảo trên tường thu hút sự chú ý của Thượng Thanh Hoa gần như ngay lập tức. Gài lên đó quả bom tiếp theo, lúc này, cậu mới dám đẩy cặp kính về vị trí cũ. Gánh nặng khi phải cầm đám chất nổ này vơi đi cũng là lúc cậu nhận ra quỹ thời gian dùng để gài bom chỉ còn lại có mấy phút. Nghĩ là làm, Thượng Thanh Hoa ba chân bốn cẳng chạy lên tầng cao nhất của tòa nhà, để cho bức tranh lớn và chiếc bình cổ cỡ đại "lãnh đủ" mấy quả bom cuối trước khi dùng hết tốc lực phóng về phòng chờ.

Mạc Bắc Quân lại có cho mình một suy nghĩ riêng khi đọc "đề bài" do trò chơi giao phó. Xem ra, mấu chốt của trò chơi kì quặc này chính là trong thời gian quy định người được chọn phải tìm ra và tháo gỡ thành công một trái bom hoặc sẽ có người thiệt mạng. Nếu đã vậy, có lẽ hắn không nên giấu bom ở những nơi quá khó tìm, bằng không thì khi tìm ra rồi cũng sẽ khó lòng nào mà tháo gỡ cho kịp.

Nhíu mày nhìn quanh, trong một thoáng, Mạc Bắc Quân lập tức bao quát được những vị trí tốt để đặt bom quanh sảnh. Hắn cài một quả bom đỏ chói vào ngay chân bàn để điện thoại, lại thêm một quả ở bậu cửa sổ ngập ánh sáng. Ở hai phía của cầu thang và cửa ra vào, Mạc Bắc Quân cũng đặt nốt bốn quả bom còn lại, rồi trở về phòng chờ sau khi chắc chắn rằng tất cả những vị trí được chọn đều rất dễ nhìn.

Trong tất cả những người chơi lần này, có lẽ Ôn Tình là người nhỏ tuổi và ít kinh nghiệm nhất. Thay vì ngay lập tức đi giấu bom như bốn người khác, cô tiến đến bên bàn, nhìn qua bản đồ một lần nữa để phán đoán xem vị trí nào là hợp lí để cài bom.

"Chắc đây là được nhỉ..."

Đầu ngón tay nhỏ nhắn của cô sinh viên khẽ lướt qua những dòng chữ nghiêng nghiêng chú thích trên tấm bản đồ. Ngay khi ghi nhớ những vị trí tự cho là hợp lí, Ôn Tình cũng nhận sáu quả bom màu tím rồi bắt tay vào việc của mình. Đầu tiên là ghế ngồi phòng triển lãm, thứ hai là ban công, tiếp theo là gầm cầu thang và cửa sổ, rồi ngay chân tượng hiện vật. Còn trái bom cuối, cô ngẫm nghĩ một chút rồi cài nó vào chậu cây lớn cạnh cửa – mà chẳng mảy may nhận ra, chậu cây đáng thương ấy đã là "nạn nhân" của đến mấy quả bom khác.

Cô sinh viên trẻ tuổi là người cuối cùng trở lại phòng tập kết trong sảnh, vừa kịp lúc đồng hồ đếm ngược những giây cuối cùng.

[Phần chơi gỡ bom bắt đầu.]

[Người gỡ bom đầu tiên, Sa Hoa Linh.]

[Thời gian gỡ bom tối đa: 20 phút.]

Thấy tên mình hiện ra đầu tiên, Sa Hoa Linh cũng có chút bất ngờ. Dựa theo những gì đã quan sát ban nãy, nếu chị ta không nhầm thì ngay sau mình đã có một người đàn ông to cao cũng chọn đại sảnh làm nơi đặt bom. Cười khẩy một tiếng đầy thích thú với suy nghĩ có kẻ dám đặt cược mạng sống vào tay kẻ khác, Sa Hoa Linh lùng sục xung quanh cho tới khi quả bom màu đỏ ngay trên bậu cửa sổ đập vào mắt.

"Lộ liễu quá đấy."

Lẩm bẩm một mình, ả kiều nữ bắt đầu cầm chiếc kìm cắt dây lên và thao tác. Đối với một mafia như chị ta, đôi ba quả bom này thật ra cũng chỉ tính như kĩ năng sinh tồn cơ bản, mất một thoáng là đã xong việc rồi. Ngay khi dây màu đã được cắt xong, chị ta mỉm cười rồi thả bước về lại phòng chờ, vừa đi vừa vươn vai đầy sảng khoái.

[Người gỡ bom kế tiếp, Thượng Thanh Hoa.]

[Thời gian gỡ bom tối đa: 20 phút.]

Thời điểm điện thoại hiển thị thông báo tên người đầu tiên – là một người phụ nữ – Thượng Thanh Hoa cảm thấy có lẽ mình cũng nên chuẩn bị đi gỡ bom rồi. Ngờ đâu ngay sau đó hệ thống random của trò chơi này dường như cũng nghe được suy nghĩ của cậu.

Nghĩ là một chuyện, mà làm lại là một chuyện khác chứ.

Từ đó tới giờ, Thượng Thanh Hoa mới chỉ gỡ bom trong game thôi!!!

Thế nhưng ông trời vốn phụ lòng người, để thời gian không trôi qua vô ích thì chàng streamer trẻ tuổi chẳng còn cách nào khác ngoài việc phi mã ra sảnh hòng tìm được một quả bom. Ngay khi đặt chân ra khỏi phòng, một quả bom màu đỏ chói đã đập vào mắt cậu. Không chần chừ thêm, Thượng Thanh Hoa liền sà vào bên chân bàn điện thoại, rồi bắt đầu tỉ mẩn xem từng đoạn dây điện nhiều màu... Đương nhiên, là đều dựa cả vào kĩ năng chơi game rồi.

"Ừm... chắc là chỉ có dây này thôi ha..."

Lẩm bẩm một mình, cậu nhìn quỹ thời gian đang dần cạn được hiển thị trên màn hình điện thoại, hít một hơi sâu trước khi quyết đoán cắt đôi dây điện nọ. Quả bom tít một tiếng đầy khủng bố. Ngay lập tức, Thượng Thanh Hoa sợ hãi nhắm chặt mắt, nhưng rồi "phụt" – một chú hề mini và hàng đống kim tuyến đủ màu bung thẳng vào mặt cậu, kéo theo sự bàng hoàng không nói nên lời.

[Người gỡ bom kế tiếp, Hoa Thành.]

[Thời gian gỡ bom tối đa: 20 phút.]

Tiếng cạch cửa vang lên khi người đi trước trở về điểm tập kết của bọn họ. Mồ hôi chảy giọt giọt vì căng thẳng khiến cho Hoa Thành dễ dàng nhận ra đây hẳn là một tay mơ. Mà cũng vừa kịp lúc, trên màn hình điện thoại hiển thị tên cậu ngay sau đó.

Xoay xoay chiếc kìm cắt bom trên tay, chàng trai trẻ chầm chậm đi lên cầu thang lát bằng đá cẩm thạch trắng, đoạn ngồi xuống chiếc ghế chờ ngay hành lang ở phòng trưng bày. Yên lặng lắng nghe tiếng tít tít rất nhỏ trong một thoáng, Hoa Thành tủm tỉm khom người, quả nhiên, dưới gầm ghế vụng về giấu một quả bom màu tím nhạt.

Lúc Hoa Thành cắt phựt đi sợi dây điện nằm giữa, quả bom kêu lên một tiếng rồi cũng phụt ra một chú hề nhỏ với kim tuyến óng ánh, xem ra không thể nào là đồ thật rồi.

"Chà."

[Người gỡ bom kế tiếp, Mạc Bắc Quân.]

[Thời gian gỡ bom tối đa: 20 phút.]

Ban nãy khi lắp bom xong, Mạc Bắc Quân cũng đã tiện đường đảo thêm một vòng qua đại sảnh rộng lớn. Hiện tại cũng vậy, hắn cẩn thận nhìn qua mấy quả bom nhỏ mình đã giấu, không khỏi cảm thấy hài lòng khi hai trong số đó đã được tìm ra.

Vậy thì những kẻ khác có thể giấu đồ ở đâu nhỉ?

Chậu cây lớn đặt gần cửa ra vào cũng không hẳn là nơi mà người ta sẽ bỏ qua. Mạc Bắc Quân thử đi tới kiểm tra, không ngoài dự tính, một quả bom nhỏ màu xanh lẫn trong đám lá cây đã bị "bắt giữ". Là một lính đánh thuê, mặc dù không trải qua đào tạo chuyên nghiệp, nhưng hắn hoàn toàn có khả năng giải quyết được loại bom có cấu tạo đơn giản như thế này. Quả nhiên là thế, chỉ chốc lát sau, hắn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và trở lại phòng tập kết.

[Người gỡ bom kế tiếp, Ôn Tình.]

[Thời gian gỡ bom tối đa: 20 phút.]

Sau khi đặt bom xong, Ôn Tình đã dành khoảng thời gian chờ đợi để xem lại bản đồ hòng phỏng đoán cách đặt bom của những người chơi còn lại. Bên cạnh đó, cô cũng cố gắng dùng hết sức hồi tưởng lại những kiến thức mơ hồ mình đã đọc về khí tài quân sự thông dụng – mà cụ thể ở đây là bom. Không chơi game, cũng không có cơ hội tiếp cận với hàng loạt món đồ vũ trang nguy hiểm, tất cả những gì cô sinh viên trẻ có bây giờ là lí thuyết qua những bài học và những mẩu truyện đọc được khi tìm hiểu về lịch sử và các ngành nghề đặc thù.

Thời điểm Mạc Bắc Quân đẩy cửa bước vào phòng cũng là lúc điện thoại hiển thị tên Ôn Tình. Cô cũng bước thẳng lên cầu thang, lướt qua căn phòng trưng bày hiện vật thật lớn, đoạn tới bên cửa sổ để xem xét. Không ngoài dự tính, quả thật có một quả bom màu vàng được gắn kín đáo bên khung gỗ chạm khắc hoa văn cầu kì.

Đôi chân mày thanh tú nhăn lại hằn một vết thật sâu khi Ôn Tình dò xét quả bom vàng còn đang phát ra tiếng tít tít nhỏ tới mức khó có thể nghe thấy được. Bàn tay cầm kìm nâng lên rồi hạ xuống, nửa muốn nửa không dám cắt đi sợi dây điện nào bên trong đó. Ôn Tình thừa hiểu, với trò chơi sinh tử này, chỉ cần một sai sót duy nhất cũng có thể tiễn cô về bên kia thế giới. Có điều... nếu như cô không hành động nhanh chóng thì trò chơi cũng sẽ kết liễu tính mạng này thôi.

Xem ra phải liều rồi.

Đưa mũi kìm cắt phăng sợi dây điện ở chính giữa đi, quả bom ngay lập tức phát ra một tiếng tít khiến người ta nghe mà giật mình. Liền sau đó, một chú hề mini cùng với kim tuyến màu lóng lánh phun thẳng lên người Ôn Tình, làm cho cô yên tâm hơn phần nào so với khi nãy.

"Phù... May quá, là bom giả rồi..."

Cô sinh viên trẻ dằn xuống trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực vì cảm giác vừa mừng vừa sợ, cô cố gắng thẳng lưng, nhanh chóng di chuyển trở lại căn phòng chờ nơi đại sảnh và thầm cầu nguyện cho trò chơi sẽ được kết thúc an toàn.

[Vòng thứ nhất hoàn thành, vòng thứ hai bắt đầu.]

[Người gỡ bom đầu tiên, Mạc Bắc Quân.]

[Thời gian gỡ bom tối đa: 20 phút.]

...

Từng người từng người bọn họ thay nhau hoàn thành những vòng chơi kế tiếp trong bầu không khí căng thẳng này. May mắn thay, chưa có một ai xảy ra vấn đề gì, còn thời gian thì vẫn liên tục đếm ngược trở về sự sống. Chỉ tới khi Hoa Thành lúi húi gỡ xong quả bom thứ tư, thì lúc này, điện thoại mới reo lên âm thanh hiệu lệnh hết giờ.

[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm hai mươi tám tiếng, chúc may mắn.]

Kèm theo dòng thông báo trên điện thoại, từ trần nhà cao của đại sảnh, một lá bài bảy Cơ đỏ thắm chao liệng trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống sàn đá hoa cương đắt tiền. Mạc Bắc Quân liền đi tới, hắn nhặt lá bài lên rồi cẩn thận nhét vào chỗ an toàn.

Đây đã là lá bài thứ năm hắn giữ rồi. Hắn và những người này đều đã an toàn vượt qua trò chơi ngày hôm nay, thế nhưng ngày mai thì sao? Hắn không biết, không ai có thể biết trước điều gì cả. Ngẩng đầu nhìn qua đại sảnhmột lần cuối, người đàn ông tuấn kiệt quay lưng bước đi, lại chuẩn bị cho đấu trường sinh tử kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com