Chapter 27: Eight of Clubs
Eight of Clubs
RUN FOR LIFE
"No other animal in the world would try to defy the laws of nature, but humans are a very peculiar species."
(Không có loài vật nào trên thế giới dám khiêu chiến quy luật của tự nhiên, nhưng loài người là một giống loài vô cùng kỳ lạ.)
- Hiro Arikawa -
Không gian xung quanh tối đen như mực, chỉ có lác đác vài ngôi sao đang nhấp nháy. Tạ Liên có thể thấy bầu trời cao trên kia, vài nhánh cây, và một góc căn nhà ghép ván màu xám.
"Thôi xong... Lạc đường rồi..."
Y thở dài khe khẽ, lóp ngóp bò dậy từ cú ngã vừa mới và thầm trách bản thân đã quá mải mê nhặt nhạnh những món đồ linh tinh, để đến mức chẳng hề hay biết khi xung quanh dần trở nên tối mịt. Trong lúc lăn người sang một bên, y trông thấy một mảng cỏ chết màu nâu úa, một hàng rào mắt cáo và thêm phần lớn ngôi nhà bằng ván ghép nọ.
Thôi thì... vận may của y đều đã dồn cho trò chơi khi nãy rồi mà.
Ôm cái bụng đói vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, phải mất hơn chục phút sau, Tạ Liên mới đem được chiếc bao tải đựng đồ phế liệu ra khỏi con hẻm hẹp. Giây phút y định bụng kiếm tạm cái gì đó để ăn rồi đánh một giấc ngon lành tới tận sáng hôm sau, thì vài tia sáng màu cam lung lay trong đêm tối chợt đập vào mắt y.
"Lạ thật, có người đang đốt nến sao?"
Những dòng suy nghĩ thi nhau chạy qua đầu Tạ Liên, cũng vô thức đẩy đôi chân tò mò của y đến nơi phát ra ánh sáng. Chẳng mấy chốc, Tạ Liên đứng trước căn nhà liên kế màu xám nho nhỏ, nằm giữa những căn nhà cùng kiểu khác dọc bờ sông thành phố. Một cơn gió nhẹ từ lòng sông thổi đến, lay động tấm biển nhỏ treo phía trên những bậc tam cấp bằng gạch. Y đọc thành tiếng những con chữ viết hoa, "Tiệm sách Buttes-Chaumont, chuyên sách cũ trong tình trạng tốt, sách mới và sách đã ngừng xuất bản. Đóng cửa vào Thứ Bảy Chủ Nhật." Tạ Liên liếc nhìn cánh cửa tối màu, có một ổ khóa kiên cố khóa chặt tay nắm cửa. Cạnh đó, thư từ của nhiều ngày bị vứt la liệt trên thảm trải chân, và chưa mảy may được động tới.
Bên trong cửa sổ đương đóng kín loáng thoáng xuất hiện ánh nến vàng vọt. Tạ Liên tò mò sờ tay lên ổ khóa bằng đồng nặng trịch, đúng lúc này, một giọng nói chợt vang lên sau lưng y.
"Xin chào. Anh có muốn vào trong không? Rất may là em có chìa khóa đấy."
"..."
"Anh là người hồi chiều nhỉ?"
Hoa Thành chớp chớp mắt, nhìn y một lượt rồi lên tiếng.
"Cái bao đó có vẻ nặng thật đấy. Để em giúp anh nhé?" Dừng một chút, cậu ta chỉ vào con hẻm giữa căn nhà và nhà kế bên, nơi những thùng rác bằng nhựa được xếp ngay ngắn bên cạnh những chồng báo gọn gàng và cái thùng kim loại đựng đầy những chai sô đa rỗng. "Em có thêm một chút đấy, nếu anh cần."
"..." Tạ Liên xua xua tay, hơi lắp bắp vì kinh ngạc. "Không, không cần đâu. Cậu nhiệt tình quá, ha ha..."
"Vậy sao?" Hoa Thành nhìn y cười. Rốt cuộc cậu ta cũng đặt cái bao xuống bậc tam cấp trong khi tra chìa khóa vào ổ. "Không biết có nhiệt tình không, nhưng chí ít em vẫn có ý thức về chuyện tái chế đấy." Nói rồi cậu ta đá mắt sang đống giấy báo và chai lọ được xếp ngăn nắp bên kia.
Tạ Liên bật cười ha ha. "Đây là nhà của cậu sao?"
Hoa Thành lắc đầu, cậu ta chỉ ra phía sau, và Tạ Liên nhìn theo nơi cậu ta chỉ đến. Đường hông hẹp giữa những căn nhà kết thúc bằng hàng rào mắt cáo cao cao. Hàng rào ấy bao quanh khu vườn sau nho nhỏ, nơi thứ cây cỏ duy nhất đang mọc sum suê dường như chỉ có cỏ dại, xuyên qua kẽ nứt của những phiến đá lát đường, đâm chồi lên thành những phiến lá đầy bụi bặm.
"Nhảy lên rồi qua, như thế này." Hoa Thành nói và nhét mũi giày vào khe hàng rào. Cậu ta bắt đầu trèo lên. Hàng rào kêu rền rĩ làm Tạ Liên thoáng chột dạ nhìn quanh, và rồi y nhận ra có lẽ thế giới này đã chẳng còn ai nữa, ngoài hai người bọn họ.
Hoa Thành lên đến đỉnh hàng rào rồi nhảy xuống phía kia, đáp xuống những bụi cây.
"Em tìm được chìa khóa trong nhà đấy."
...
Buổi sáng tinh mơ, thời tiết dễ chịu như muốn níu kéo con người ta trong giấc mộng say nồng hẵng còn dang dở. Màn sương êm bảng lảng tựa khói quện trong không khí, âm thầm phủ tấm màn che đi sự tàn khốc của thế giới không tương lai. Mặt trời hẵng còn mơ màng lẩn sau những dải mây tít tắp, chiếu lên bầu trời màu lam đôi chùm sáng trắng mềm mại.
Đâu đây vọng về tiếng chim sớm gọi bầy, từng tiếng chiêm chiếp khi gần khi xa. Những ánh đèn chỉ dẫn lặng thầm dùng sự rực rỡ chết chóc đâm thủng lớp sương mù mong manh, mời gọi nam thanh nữ tú đến thỏa mãn khát vọng mãnh liệt nhất trong thế giới này. Khát vọng được sống, và có lẽ còn là... được trở về.
Không gian lặng tựa tranh ấy bất chợt bị khuấy động bởi một sự hiện diện khác. Nơi đầu đường mới nãy chẳng có ai, nay lại xuất hiện một bóng đen không rõ mặt. Từng bước chân vững vàng quyết đoán, đủ để nói lên chủ nhân của nó thật nghiêm nghị, là kiểu người có thể khiến cho người ta tin tưởng.
Linh Văn siết nhẹ nắm tay quanh ba lô khoác trên vai, ngẩng đầu nhìn theo hướng đi của biển chỉ dẫn. Con đường đến sân bay chẳng có gì xa lạ. Với người phụ nữ ngày ngày vì công việc, sớm tối quay cuồng trong những chuyến công tác xa nhà như cô, nơi đây đã luôn là một điểm đến quen thuộc qua năm rộng tháng dài.
Thế nhưng...
Khác với trước kia, sân bay ngày hôm nay chẳng hề có bất cứ một bóng người nào. Vắng lặng và cũ kĩ, tựa như vẻ chết chóc vẫn hằng hiện hữu nơi thế giới tàn nhẫn này.
Đế giày mềm mại của Linh Văn đạp xuống mặt đất, làm quẩn lên một đám mây bụi nho nhỏ. Cô ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh, đoạn theo biển chỉ dẫn lướt qua bãi đỗ xe, đi thẳng vào sảnh dưới của sân bay không người.
"Hắt xì!"
Ngay khi vừa đẩy cánh cửa bằng kính ra, Linh Văn không nhịn được mà hắt hơi một cái thật to. Đám mây bụi rõ ràng vẫn không định buông tha cho cô – chúng bám ở khắp mọi nơi, từ sàn đá granite tới những quầy check-in, quả thật là một cơn ác mộng đối với bất cứ ai chứ không riêng gì những người có khứu giác nhạy cảm. Nương theo ánh mặt trời dần tỏ chiếu qua cửa kính sân bay, người phụ nữ mảnh mai cuối cùng cũng có thể nhìn rõ biển chỉ dẫn tới khu diễn ra trò chơi kế tiếp. Cô áng chừng thời gian bắt đầu rồi thong thả cất bước tới điểm đến ngày hôm nay: Đường băng cất – hạ cánh máy bay.
...
Mộc Thanh Phương để chiếc điện thoại báo danh nhận ở cổng soát vé qua một bên, kiếm tạm hàng ghế chờ ngay gần đường băng để ngồi xuống. Ngày hôm qua, sau khi ngủ vạ vật ở rạp xiếc thì toàn thân hắn đã trở nên đau nhức không thôi. Sau dư âm của cuộc chạy đua trong hầm cao tốc, nội việc đi bộ tới địa điểm tiếp theo đã khiến hắn có ảo giác từng khớp nối trong chân mình đang long lên đau buốt.
Nhẹ nhàng xoa bóp cổ chân, người đàn ông ngẩng đầu lên khi tiếng tít nho nhỏ của hệ thống quét nhận dạng vang lên. Tiếp theo đó là bóng dáng có đôi phần quen thuộc xuất hiện, hai người bèn trao nhau một cái gật đầu thay cho lời chào hỏi trước khi cô bước vào khu đường băng dài.
Những tưởng cuộc chơi của bọn họ chỉ có sự xuất hiện của hai người, nhưng chỉ một lúc sau, người thứ ba đã âm thầm xuất hiện từ bên trong sân bay. Tạ Liên hơi rùng mình vì cơn gió lộng thốc qua lối đi dài hun hút, vừa đi vừa nhỏ giọng xuýt xoa vì thời tiết ban sáng hẵng còn lạnh bởi sương đêm. Y bước qua cửa soát vé, nhặt lấy một chiếc điện thoại rồi cũng di chuyển đến nơi tổ chức trò chơi hôm nay.
Không khó để nhận biết được thử thách ngày hôm nay của bọn họ là gì. Chỉ cần bước khỏi khu vực ghế chờ, trải ra trước mắt người chơi lúc này là khung cảnh cực kì rõ nét: đường băng dài rộng của sân bay được sơn vạch đỏ ngăn làn ngay ngắn, nhưng tệ thay, ngập đầy trong nước bẩn.
Dưới mặt nước nông thấp thoáng ánh kim loại xỉn màu đã han gỉ, nhưng vẫn có thể nhìn rõ là những sợi thép gai như những cái bẫy bàn chông đang trôi lờ nhờ. Thi thoảng, bọn họ còn nghe thấy tiếng quẫy nước, và những cái bóng mờ cũng dài dài như dây kẽm phóng lao đi trong làn nước hôi hám. Thế nhưng đấy chắc chắn không phải dây kẽm, bởi dù đám thép gai có răng nhọn đấy, nhưng theo nghĩa đen thì chẳng có sợi thép nào sẽ thực sự di chuyển trong nước cả.
"Đừng có nói với tôi là..."
Đúng lúc này, ba chiếc điện thoại cùng rung lên những hồi dài dằng dặc.
[Eight of Clubs: RUN FOR LIFE]
[Luật chơi: Hoàn thành tất cả năm quãng chạy và chướng ngại vật với độ dài mỗi quãng được hiển thị ngẫu nhiên trên điện thoại. Khi thời gian kết thúc, người chưa đạt yêu cầu sẽ GAME OVER.]
Ngay khi những dòng chữ thông báo ấy kết thúc, Tạ Liên đánh mắt nhìn lên đoạn đường băng trước mặt. Y chắc mẩm rằng nếu như ngày hôm nay phải chết ở đây thì đám dây thép gai kia sẽ khiến y chẳng còn xác mà mang về nữa.
[Quãng chạy thứ nhất: 100m]
Ba người làm nóng cơ thể rồi lập tức lao đi trên đường băng dài, giờ đã xuống cấp và ngập đầy nước đen ngòm như thể tất cả những cái cống thoát nước quanh đây đều đã hỏng hết. Cả ba vừa cố gắng nhẹ nhàng lội qua đám dây thép gai, vừa nín thở nhìn xuống mặt nước đục ngầu. Chỉ mất một quãng thời gian ngắn để đám rắn loằng ngoằng tản mát trong lòng nước nhận ra được sự tồn tại của các "sinh vật" khác giống loài. Một vài trong số chúng vội vàng né tránh khỏi mối nguy hại lạ mặt, nhưng không ít những con rắn còn lại cảm thấy bị đe dọa mà bắt đầu phát ra những tiếng xì xì dọa nạt.
"Áaaaa!"
Linh Văn – như bao người khác – cũng ôm một nỗi sợ không hề nhỏ với những sinh vật nguy hiểm, mà rắn rõ ràng là nằm trong số đó. Sinh vật vừa dài vừa trơn kia suýt bị dẫm trúng, nó phùng mang trợn má xông tới cắn cô một cái thật đau, khiến người phụ nữ tóc ngắn hét lên rồi loạng choạng dẫm vào dây thép gai. Vừa đau vừa sợ, Linh Văn cuống cuồng tìm mọi cách gỡ con rắn khỏi bắp chân mình, còn mạnh tay đập nó mấy phát.
"Rắn này không có độc đâu, đừng lo!"
Từ phía bên kia làn, Tạ Liên lớn tiếng hô lên. Y và Mộc Thanh Phương tranh thủ quan sát đám rắn trườn đầy trên đất, ngay sau đó, người đàn ông họ Mộc kia không ngần ngại mà đem lũ rắn ra làm lá chắn, kéo căng thân mình dài thượt của nó rồi vừa chạy vừa ủi mấy sợi dây thép gai về phía trước.
[Quãng chạy thứ hai: 300m]
Điện thoại rung lên thông báo quãng đường tiếp theo họ phải vượt qua. Những sợi thép gai vẫn trôi lờ lờ trên mặt nước, chỉ khác là họ đã chạy đến nơi nước ngập nông hơn. Giờ đây, thay vì cả bắp chân, cả ba chỉ phải nhúng quá cổ chân họ vào làn nước.
Mộc Thanh Phương vô cùng chịu khó nhặt những sinh vật đang giãy giụa dưới chân lên, căng chúng ra rồi vừa lội vừa đẩy hết những vòng dây gắn răng cưa nhỏ ra chỗ khác. Xem ra quãng chạy của hắn sẽ ngày một dài, không biết chừng, lần tới có thể là mấy chục mét cũng nên.
[Quãng chạy thứ ba: 700m]
Từ trong chiếc ba lô đằng sau, Linh Văn lôi khẩu tiểu liên mình đang sở hữu ra, đeo lên vai hòng tự vệ. Bởi cô đã nhìn thấy những vật thể đáng ngờ ngay cuối đoạn đường chăng dây thép gai. Đối với một công chức "chân yếu tay mềm" như cô, thì quả thật đề phòng vẫn là trên hết. Nhìn sang bên cạnh thấy hai anh "bạn đường" cũng đang xắn quần lội dây, người phụ nữ mảnh mai khẽ dằn mình trấn an bản thân rồi tiếp tục tiến lên.
...
[Quãng chạy thứ năm: 1000m]
Dưới ánh nắng mặt trời như thiêu như đốt, cuối cùng cả ba cũng đến được chặng đường cuối của cuộc chơi, bọn họ đều đã hoàn toàn thấm mệt. Thân thể họ hiện tại hệt như những cổ máy thiếu dầu, kêu cót két những âm thanh rền rĩ còn hai tai thì lùng bùng đến mức chỉ còn nghe được tiếng hít thở của chính mình. Sân bay vừa rộng vừa to, gió nắng trên đầu từ quãng đường thứ tư đã bắt đầu trở nên gay gắt, mỗi một lượt gió lùa thổi qua cơ thể chẳng những không khiến họ mát mẻ hơn mà còn như đang muốn làm khô héo tất cả hơi nước bên trong.
Thời gian trên đồng hồ điện thoại vẫn không ngừng trôi, mỗi con số nhảy lên như nhịp tim của từng người đang tham gia vào cuộc chơi này. Sau một lúc cùng chạy dưới nắng, cả ba người đều lần lượt dừng lại tại một điểm. Phía trước họ, nơi gốc cây đang tỏa bóng mát sum suê, từng tia nắng xen qua kẽ lá phát họa nên một thân hình đồ sộ đang say ngủ dưới gốc cây. Đám lông dày màu nâu nổi bật trên lớp đường bê tông đầy bụi đất, đôi chân trước khổng lồ mang bộ vuốt sẫm nhọn hoắc, nguy hiểm đến mức cảm tưởng như với đôi chân ấy, chỉ cần một cú tát nhẹ cũng có thể quật bay cả người.
Là một con gấu nâu.
Chưa bàn tới vấn đề tại sao giữa đường băng lại có thể có động vật hoang dã đang say ngủ như thế này, bởi lẽ, những trò chơi mà bọn đã từng trải qua, dường như vốn đã không thể lý giải bằng logic thông thường được nữa. Chịu đựng cơn đau nhức từ hai chi dưới, thân thể mất nước mệt tới mức như muốn đình chỉ hoạt động, nhưng tâm trí cả ba đều phải cố gắng vững vàng ngay lúc này, tất cả bọn họ đều chỉ có hai sự lựa chọn - chạy hoặc chết.
"Có lẽ, chúng ta có thể thử đi nhẹ nhàng né xa nó ra một chút."
Mộc Thanh Phương là người đưa ra ý kiến đầu tiên. Hắn là người đến đây sớm nhất, cũng đã đứng quan sát con gấu này một khoảng thời gian. Thứ sinh vật đang say giấc nồng đằng kia có thân hình phải đến xấp xỉ 3m, hiện tại trông nó chỉ như một ngọn núi nhỏ vô hại không có chút phản ứng nào, thế nhưng vào thời điểm nó tỉnh giấc, thứ chờ đợi họ chắc chắn chỉ có thể là tiếng gọi của Tử Thần.
Ba người bình thường không có kinh nghiệm đối đầu với dã thú, kết cục cuối cùng chắc chắn sẽ phải có máu rơi. Không một ai muốn đưa bản thân hay người khác phải vào tình huống nguy hiểm khi không cần thiết, Linh Văn và Tạ Liên đều nhất quyết gật đầu đồng ý với ý kiến kia.
Bước chân cố gắng thả nhẹ hết mức có thể dần bước sang trái, cả ba người đều gần như nín thở mà tiến lên. Giữa cơn nóng của buổi trưa nắng, bầu trời quang đãng không một gợn mây lại như một cái nắp vung lớn khổng lồ, nó đem tất cả sinh linh bên dưới ụp lại, dùng cảm giác ngột ngạt và kiệt sức song hành trong cơ thể làm gia vị, hòng thử thách tia lí trí ít ỏi còn lại của con người. Mùi máu tươi thi thoảng vờn quanh nơi chóp mũi, Linh Văn vừa bước, môi cô lại càng mím chặt, nhiệt độ xung quanh đang khiêu khích thần kinh cô, mà cơn đau từ vết thương cũ lại càng khiến cô thêm căng thẳng.
Khi một trò chơi được đặt ra, nghĩa là nó phải được tiến hành theo một thể thống nhất, cũng như nước trong một dòng sông, dù có chảy qua mọi ngõ ngách, điểm tập kết cuối cùng vẫn chỉ có thể là ở biển lớn mênh mông. Nhóm ba người vẫn đang yên lặng di chuyển, cuối cùng cũng vượt qua khỏi phạm vỉ của gấu lớn, niềm vui sướng vì sắp vượt qua thử thách còn chưa kịp dâng lên, một trong ba đã ngay lập tức cảm thấy bất thường.
Tạ Liên đang chạy dẫn đầu tức thì dừng bước chân, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, Linh Văn và Mộc Thanh Phương phía sau chạy lướt qua y, rồi cũng thả chậm tốc độ lại, cầm điện thoại lên.
Vừa nhìn, tinh thần cả hai lập tức dao động mãnh liệt, như giọt nước tràn ly, bất ngờ đổ ụp xuống nền đất nóng cháy rồi hòa tan vào không khí bức bách xung quanh, không để lại chút cặn dư nào của niềm tin và hi vọng. Màn hình điện thoại vẫn nhấp nháy sáng, nhưng trừ bộ đếm giờ vẫn đang nhảy lùi về 0, tất cả chỉ số chạy của họ ở quãng đường cuối đều như bị đóng băng, hoàn toàn không thay đổi.
Điều này có nghĩa rằng, đoạn đường vừa rồi của bọn họ không được chấp nhận. Sự thật như một tảng đá lớn bất ngờ ập xuống đầu của những người vẫn đang không ngừng cố gắng, không một ai cảm thấy vui vẻ khi biết công sức mình vừa bỏ ra là vô nghĩa.
"Tại sa.."
Miệng của Mộc Thanh Phương vừa mở, hắn đã lập tức im bặt. Bởi lẽ cũng không cần hỏi nữa, lý do tại sao số mét chạy vẫn không thay đổi đã quá rõ ràng rồi, là bọn họ đã lách luật, chướng ngại vật đã không được "vượt qua" theo ý muốn của trò chơi.
"Có lẽ, chúng ta phải quay lại với con gấu đó." Tạ Liên nói khẽ.
Ngón tay Linh Văn miết nhẹ lên khẩu súng trên tay, nòng súng kim loại hấp thụ nhiệt lượng dưới nắng gắt ánh lên màu đen bóng.
Bọn họ đã quá ngây thơ, làm sao có chuyện trò chơi ở cấp độ tám Chuồn lại đơn giản để người chơi hoàn thành một cách đơn giản như vậy. Hệt như chiếc hộp Pandora vẫn luôn cất giấu những điều tai họa, một khi mở nó ra, kết cục định sẵn chưa bao giờ là tốt đẹp.
Cố gắng xốc lại tinh thần đang dần tụt dốc, cả ba nhanh chóng quay lại nơi con gấu lớn đang nằm. Bọn họ đã tốn quá nhiều thời gian rồi, tuy phía trước chính là một cuộc chiến khốc liệt không cân sức, nhưng họ không còn có thời gian để nghỉ ngơi lấy sức nữa, hiện tại chỉ có thể tốc chiến tốc thắng.
Linh Văn đã nhìn thấy con gấu dưới bóng cây, sự nguy hiểm ẩn mình dưới vẻ ngoài vô hại vẫn đang say giấc. Gấu là động vật có khứu giác cực thính, dù cho hiện tại nó vẫn chưa phòng bị đi nữa, bản chất của nó vẫn là một dã thú săn mồi. Linh Văn vẫn nhớ vừa rồi khi băng ngang qua nó, cô đã rất căng thẳng vì mùi máu phảng phất từ vết thương trên người.
"Tôi sẽ nhân lúc nó còn đang ngủ để giải quyết nó."
Nòng súng tiểu liên nhanh chóng giơ lên, vài lọn tóc nhẹ lay động nép bên sườn mặt, Linh Văn ra hiệu thật khẽ rồi hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh, ngón tay cô đã đặt lên cò súng. Bất chợt, một cơn gió mạnh đột ngột lùa đến, thổi lướt qua và cuốn những chiếc lá khô rơi rụng dưới mặt đất bay lên cao, cũng che đi tầm nhìn của người phụ nữ. Mũi con gấu trước mặt thoáng khụt khịt, hương gió đã mang đến những hương vị khác biệt của tự nhiên, khiến đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền mở bừng.
"Chạy mau!"
Sau tiếng hét cảnh báo, Tạ Liên túm vội lấy tay Linh Văn kéo đi, Mộc Thanh Phương cũng lập tức đuổi theo. Phía sau bọn họ, con gấu trưởng thành lắc mình tỉnh giấc, cái miệng lớn mở to rống lên một tiếng, ánh kim loại cùng mùi máu tươi vẫn còn lan tràn trong không khí đã kích thích bản năng của nó, bốn vuốt lấy đà dậm mạnh xuống nền đất cứng tức tốc đuổi theo ba người.
Trong các cuộc chạy đua với gấu nâu, tất nhiên phần thắng chưa bao giờ thuộc về nhân loại. Thấy bên trái đường bay là trạm tiếp nước, Tạ Liên lập tức lao mình tới, ngón tay y lướt trên bàn phím điện thoại tìm mã quét. Sau khi lấy vội ba chai nước, y nhanh chóng quay trở lại, chạy hết tốc lực và nhoài người về phía trước. Con gấu khổng lồ đang ráo riết đuổi theo Linh Văn, trên người cô có vết thương, không lạ gì khi con gấu đã xem cô như một mục tiêu cố định.
Tạ Liên chuẩn xác ném mạnh hai chai nước vào người nó, ngay lập tức, cái đầu của nó quay phắt về phía y, trong đôi mắt đen như hai hột nhãn toát lên cơn giận dữ của thú hoang. Bốn chân nó giơ ra vuốt nhọn, rồi nhanh như cắt, con gấu chuyển hướng và đuổi theo Tạ Liên.
"Súng của cô!"
Linh Văn thở hổn hển và dường như sắp khuỵu xuống, nhưng cô không làm vậy. Chống tay lên gối và hít vội vài hơi, cô giơ súng lên ngắm bắn, nhưng rồi cô phát hiện hai tay mình đang run lẩy bẩy. Thân mình con gấu liên tục di động trước nòng súng, người và vật trước mắt chốc chốc lại chồng chéo lên nhau. Các hình ảnh cứ thấp thoáng nhòe đi không cách nào xác định rõ vị trí, Linh Văn cắn răng chửi thầm một tiếng.
Trên tay Tạ Liên lúc này chỉ còn lại một chai nước duy nhất, làn da trắng thoáng ửng hồng vì chạy liên tục, mồ hôi chảy ra toàn thân bị gió bức cuốn lên càng khiến cơ thể dính nhớp khó chịu vô cùng. Tạ Liên định đánh liều một lần, nhưng còn chưa kịp xoay người, bóng dáng to lớn như tòa tháp đã đổ sập xuống người y.
Đây lẽ nào đã là điểm dừng chân cuối cùng..
"Graa.."
Tạ Liên nghe thấy bên tai mình có tiếng của ai đó thét lên, hai mắt cậu mở lớn, khoang miệng cực đại tối đen ánh vào trong mắt, giữa hai khớp hàm đầy răng nhọn là lon nước vừa rồi cậu cấp tốc nhét vào hòng cản trở lực cắn của gấu lớn. Nước trong lon bị cắn vỡ chảy dọc theo lớp lông dày màu nâu sẫm, đọng thành giọt lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chẳng biết từ lúc nào, Mộc Thanh Phương đang đu trên người con gấu, hắn dùng một khúc cây nhặt được đâu đó bên vệ đường, cố gắng ghìm chặt cổ gấu hỗ trợ y, tiếng thét vừa rồi chính là của hắn.
Khỏi phải nói, sức lực của một con thú hoang cao gấp đôi con người là kinh khủng đến cỡ nào, con gấu lớn phủ phục trên người y liên tục vùng vẫy, hất Mộc Thanh Phương qua trái rồi phải.
"Súng.."
Tiếng Mộc Thanh Phương nói với về phía sau vẫn còn đang văng vẳng bên tai, khớp hàm Tạ Liên cắn chặt, cố gắng né tránh mỗi cú dậm chân của con thú lớn. Cuối cùng khi rút được người ra khỏi tầm kiểm soát của con gấu, y ôm chặt lấy một chân con gấu, eo cong lên, hai chân đạp mạnh vào khúc cây đang ghìm giữ cổ nó của Mộc Thanh Phương. Khúc gỗ lập tức siết chặt lấy cổ họng của con thú, hai bên giằng co trực diện với nhau, adrenaline trong cơ thể gần như đang bị đẩy lên tới cực hạn.
"Súng!"
Con gấu nâu thiếu oxy muốn vươn người đứng dậy. Nó muốn nằm ngửa ra để đè bẹp vật cản phía sau lưng nhưng lại bị Tạ Liên hạ người ghì xuống, đồng tử Mộc Thanh Phương dãn nở đến mức cực đại, tiếng hắn nghiến qua kẽ răng như tiếng thét tuyệt vọng của người đang chuẩn bị rơi xuống đáy vực sâu. Khúc gỗ trên tay ghì chặt vào cổ gấu cũng đang nghiến vào tay hắn, da bàn tay hiện tại đã bị cứa đến đỏ lừ.
"Đến rồi!" Linh Văn cuối cùng cũng đuổi đến, cơ bắp cô hiện tại đã bị ép đến giới hạn cuối cùng nhưng cô chẳng màn bận tâm. Hai mắt nhập nhèm bị mồ hôi làm cho cay xè bỏng rát, thấy thân thể con gấu đang lùi bước về phía sau, Linh Văn dứt khoát chĩa nòng súng vào cổ họng đang bị kéo ngửa của con gấu lớn mà nã súng.
Tiếng súng nổ liên tiếp như pháo hoa đêm giao thừa, mùi máu tanh lẫn với mùi thuốc súng bốc lên cùng với vị mồ hôi tanh mặn, chảy dọc, thẫm đẫm rồi nhỏ xuống mặt Tạ Liên. Cơ thể nặng nề của con gấu đổ xuống ngay bên chân y, một tiếng thở yếu ớt vang lên rồi biến mất bặt khỏi con vật khổng lồ nọ. Mộc Thanh Phương hơi lung lay rồi cũng trượt dài theo lớp lông dày, kiệt sức khuỵu xuống nền bê tông.
Thời gian vẫn đang đi dần đến điểm cuối, ba người cùng dìu nhau tiến về phía trước. Khoảnh khắc khi Tạ Liên và Linh Văn bước đến bước cuối cùng, thời gian chỉ còn lại sáu giây ít ỏi. Âm thanh thông báo đồng loạt vang lên, bóng dáng của cả ba gần như không hẹn mà cùng đổ rạp xuống nền đất. Không cần bận tâm mùi nhựa đường và cát bụi đang vờn quanh mũi, không cần để ý nhiệt độ cháy bỏng đang đốt cháy làn da, bỏ qua mọi đau đớn đang gào thét trên từng thớ thịt nóng, thần kinh và lý trí của họ cuối cùng cũng có thể thả lỏng.
Họ đã chiến thắng, họ đã vượt qua. Như tên gọi của trò chơi – Run for life, họ vừa hoàn thành một cuộc đua để giành lấy sự sống.
[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm ba mươi hai tiếng, chúc may mắn.]
Nơi cuối đường đua, một lá bài tám Chuồn chao liệng từ hư không rồi đáp xuống nền đường băng bụi bặm. Mộc Thanh Phương chầm chậm đưa tay nhặt lấy nó rồi giơ lên nhìn, sau đó hắn mệt mỏi vứt nó qua một bên, trong đầu hắn hiện tại đã hoàn toàn trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com