Chapter 28: Seven of Spades
Seven of Spades
HIDE N SEEK
"Every one of us is losing something precious to us. Lost opportunities, lost possibilities, feelings we can never get back again. That's part of what it means to be alive."
(Mỗi người trong chúng ta đều đang đánh mất điều gì đó quý giá với bản thân mình. Những cơ hội, khả năng bị đánh mất. Những cảm xúc ta không bao giờ có lại được nữa. nhưng đó là một phần của cuộc sống.)
- Haruki Murakami, Kafka on the Shore -
Những bước chân mỏi mệt đạp lên lớp cỏ mềm chen lẫn lá khô, vang âm thanh vỡ tan giòn rụm. Nhiếp Hoài Tang sóng vai bên Lam Hi Thần rời khỏi rạp xiếc, yên lặng tựa hai bóng ma trong cái khoảnh khắc bóng tối nuốt chửng lấy vạn vật. Họ đang băng ngang qua con kênh thành phố, và niềm vui khi vừa sống sót qua một trò chơi nữa nhanh chóng lụi tàn, hệt như một mồi lửa đỏ nuốt chửng lấy mảnh giấy da. Cả hai im lặng mà đi, có lẽ chẳng suy nghĩ được gì, hoặc đang nghĩ những điều chẳng đâu vào đâu. Thế giới này như một dòng chảy cuồn cuộn, chẳng thể đợi họ kịp thích nghi mà cứ thế lùa tới, vội vã bằng những cánh tay khẳng khiu túm chụm với nhau, khô cằn và nhọn hoắt. Tiếng xào xạc vang lên trên mặt đường, giữa con phố vắng đượm đầy thứ mùi tanh tưởi của một loài vật nào đó mới chết không lâu. Rồi dòng chảy kia sẽ cuốn họ đi tới đâu? Rãnh cống tăm tối và hôi hám. Sức ép từ nước, từ những vật linh tinh chung một số phận và cả nỗi sợ về ánh sáng cuối đường hầm. Nó không gieo rắc cho họ chút hy vọng nào ngoài việc gợi lại những ký ức tồi tệ. Về những ngọn gió phân tán từ cơn bão xa xăm.
Sự giới hạn chèn lấy tinh thần Lam Hi Thần, và anh bàng hoàng hiểu ra, như một cái tát đau điếng, rằng một khi đã hiện diện ở trên mặt đất này, bọn họ đã phải gom sẵn lấy thứ tâm lý về đoạn cuối của cuộc hành trình, thực sự sẵn sàng, chứ không phải chỉ là một mớ lý thuyết suông.
Cả hai người bọn họ đều không muốn ở lại nơi mà họ đã đánh mất một thành viên quan trọng trong cuộc đời, lại càng không muốn thừa nhận rằng họ bất lực trong cái thế giới tràn đầy tội nghiệt này.
... Thế nhưng, cho dù cố gắng trốn tránh bao lâu đi chăng nữa, thì rồi sự thật cũng sẽ buông tấm lưới đen trần trụi xuống, siết chặt lấy kẻ muốn đào tẩu khỏi tương lai mù mịt.
Bên vệ đường, những ánh đèn tắt ngúm cuộn xoay theo dòng suy tư ngắn hạn của Nhiếp Hoài Tang. Gió đêm thổi sượt qua người cậu, cơ thể cậu khẽ run lên dù cậu thậm chí chẳng để ý. Nhiếp Hoài Tang cúi đầu, chẳng buồn đẩy lại gọng kính đã tuột một nửa khỏi sống mũi thẳng tắp. Bước chân khi nãy còn thoăn thoắt nay đã vô thức rệu rã dần, tuột lại sau lưng người anh kết nghĩa.
"... Hoài Tang, Hoài Tang..."
Lam Hi Thần liên tục gọi, cố gắng lôi cậu khỏi mạch suy nghĩ mông lung. Dường như vẫn không có tác dụng, anh không còn cách nào khác ngoài đặt hai tay lên vai Nhiếp Hoài Tang, nhẹ nhàng lay mấy cái.
"Vâng...?"
Người đàn ông thoáng giật mình khi nhìn vào đôi mắt của cậu, lòng anh càng chùng xuống.
"Em đã làm tốt rồi. Chúng ta dừng chân nghỉ ngơi ở đây đi."
Trước cả khi bản thân kịp ý thức được, bác sĩ Lam đã cúi người, trao cho Nhiếp Hoài Tang một cái ôm thật chặt. Gương mặt của cậu trong khoảnh khắc vừa rồi đối lập với tất cả những gì anh đã từng nhìn thấy kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Dù là khi giận dữ, khi buồn bã hay cả khi nãy đứng trước mặt che cho anh khỏi nghi vấn của những người chơi khác, thì đôi mắt nâu lấp lánh ấy cũng chưa bao giờ mất đi ánh sáng như lúc này.
Dư vị của sự tuyệt vọng cứ âm thầm lan từ đầu lưỡi, chảy xuống cuống họng để rồi nhuộm dần sang linh hồn lạc lối.
Ghé vào một căn nhà mở cửa, Lam Hi Thần để Nhiếp Hoài Tang ngồi lại bên bậc thềm, lần mò trong bóng tối tìm tạm được mấy cây nến và hộp diêm, thắp lên nguồn sáng le lói âm u. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, người đàn ông lớn tuổi hơn mới ngồi xuống, lấy từ trong túi áo ra một đồng xu đã sờn màu và đặt vào tay cậu.
"Hoài Tang, cái này là A Dao đã tặng anh trong thời điểm khó khăn khi xưa. Nay anh tặng nó lại cho em, hi vọng em có thể như ý nguyện mà anh ba của em đã gửi gắm, mạnh mẽ đối mặt với thế giới này."
Cậu sinh viên chỉ nhìn trân trân món kỉ vật nhỏ xíu trong lòng bàn tay, không nói một lời. Chỉ tới khi anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, Nhiếp Hoài Tang mới chầm chậm gật đầu, khép mấy ngón tay hơi run quanh đồng xu cổ.
"Vâng, cảm ơn anh..."
Thấp thoáng sau chiếc gọng kính đen, Lam Hi Thần nhìn thấy vành mắt cậu lặng lẽ đỏ lên. Nhẹ nhàng xoa mái tóc rối bù vì gió, anh đặt xuống cạnh cậu một chiếc khăn tay mỏng rồi lấy lí do tìm đồ dùng cần thiết và để lại cho Nhiếp Hoài Tang chút không gian riêng tư để bình tâm trở lại.
...
Bóng đêm cuối cùng cũng phủ qua vạn vật, chẳng có gì ngoại trừ một mảnh trăng mỏng vắt ngang trên nền trời đen.
Ngụy Vô Tiện mân mê lá bài ba Cơ nhàu nát trong tay, cứ bần thần như vậy trong màn đêm đặc quánh. Đèn công viên nơi cậu để dành một buổi chiều ngây người cũng chẳng thể sáng lên như nó vốn dĩ sẽ phải.
Bước chân cậu nặng nề như đổ chì. Những mảnh vụn hòa lẫn vào màn đêm dày đặc chẳng thể nào được dễ dàng cứu rỗi bằng chút năng lượng ít ỏi sót lại từ một chiếc đèn pin bị bỏ quên được, một chiếc đèn pin bị Lam Vong Cơ bỏ quên lại trên thế giới này, một trong những thứ ít ỏi y để lại cho Ngụy Vô Tiện. Bóng đen vĩnh cửu xâm chiếm lấy cơ thể cậu thiếu niên; còn phần hồn vật vờ sẽ phải khổ sở tìm đường tháo chạy. Bất chợt, ở nơi ánh mắt Ngụy Vô Tiện có thể quét tới, cậu nhìn thấy tia sáng của đèn pin hắt ngược một dáng hình quen thuộc.
"Lam Trạm!"
Trước cả khi bản thân mình có thể ý thức được, cậu thiếu niên đã guồng chân chạy, đến bên bóng hình mà ngày sau có lẽ chỉ có thể tìm được trong giấc mơ hoang đường nhất.
Người ngẩng đầu, nhìn về phía tiếng gọi nơi con đường sâu hun hút.
"Em là... Ngụy Vô Tiện?"
Lam Hi Thần ngập ngừng cất tiếng, dường như không chắc chắn lắm bởi hình hài lẫn trong bóng tối trước mặt.
Ngụy Vô Tiện cũng khựng lại, giọng nói bất chợt nghẹn ứ trong cổ họng.
"Anh là... Lam Hi Thần?"
"Phải, là anh."
Người đàn ông lớn tuổi hơn không tự chủ được mà nhen lên chút cam giác bất an trong lòng. Nếu như... nếu như Ngụy Vô Tiện ở đây, thì hẳn em trai anh cũng vậy, đúng không? Và nếu như đúng thế thật thì... Lam Vong Cơ sẽ đi cùng cậu bé trước mặt anh rồi mới phải chứ? Lẽ nào...
Dằn suy nghĩ đáng sợ ấy xuống, Lam Hi Thần khẽ ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện đi theo mình tới băng ghế ven đường. Khi hai người đã yên vị, anh mới lấy từ trong túi đồ trên tay ra một lon nước có ga và đặt vào đôi tay hẵng còn hơi run run.
"Cảm ơn anh..."
"Vong Cơ không đi cùng em sao?"
Khoảnh khắc Lam Hi Thần lên tiếng, giọt nước mắt kìm nơi khóe mi cay nồng của Ngụy Vô Tiện trào ra, trượt dọc gò má rồi biến mất trong bóng tối. Trong mấy phút ngắn ngủi vừa rồi, cậu đã hi vọng, đã thất vọng rồi lại tuyệt vọng. Đối với một thiếu niên hẵng còn đang ở ngưỡng đẹp nhất của thanh xuân, thì biến cố này đã phá hủy cậu theo cách tàn khốc nhất có thể.
Tiếng lách tách của nước mắt rơi trên vỏ lon kim loại tuy nhẹ nhưng không hiểu sao lại đột ngột trở nên vang dội.
"Thầy Lam... thầy.. hôm qua... thầy đã thua trong một trò chơi... Lam Trạm, thầy ấy không còn ở đây nữa..."
Năm tiếng, chỉ năm tiếng cuối mà Ngụy Vô Tiện nói bằng chất giọng đã khàn đi vì nức nở và đau khổ đối với anh chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Kí ức của ngày hôm qua hiện lên rõ mồn một, cái khoảnh khắc mà trực giác của Lam Hi Thần gào thét buộc anh lần tìm bức ảnh gia đình trong túi áo ngực và ngắm nhìn nó với nỗi khó chịu không tên...
"Anh hi vọng em ấy không xuất hiện ở đây. Anh đã cầu mong như vậy."
Khí quản bị vặn xoắn bởi nỗi đau và sự choáng ngợp, trái tim đột nhiên trở nên quặn thắt, thế nhưng anh vẫn chầm chậm lên tiếng. Đáp lại anh chỉ có bờ vai run rẩy như chú nai con của Ngụy Vô Tiện, và lon nước tuột khỏi tay cậu lăn vào bóng tối đặc quánh. Qua ánh sáng le lói của chiếc đèn pin đặt bên cạnh, bác sĩ Lam chớp đôi mi cay xè. Không có một giọt nước mắt nào chảy ra cả.
Ánh mắt phút chốc lạc đi, đậu lên người Ngụy Vô Tiện, gợi về kí ức khi em trai anh nói với anh về cậu.
"Anh cả... Giữa Ngụy Anh và Vong Cơ chưa từng xảy ra chuyện gì cả, cũng không có xác nhận tình cảm."
Phải rồi, thật ra em trai anh rất thích đứa bé này, nếu không tại sao lại gọi cậu là Ngụy Anh chứ? Đáng lẽ anh nên ủng hộ em trai mình mới phải, đúng không? Anh hiểu em mình hơn bất cứ ai, lại càng nhận thức rõ ràng được rằng y sẽ chỉ yêu một người duy nhất. Thế nhưng, khi ấy, anh đã sợ cậu bé này còn nhỏ, sẽ không nhận thức được tình cảm của mình...
"Thật ra, Vong Cơ rất thích em."
Một cú chích từ đầu mũi kim nhô ra từ hư không. Nó khẽ đâm vào bên ngực trái Ngụy Vô Tiện khiến cậu như sụp xuống, hai mắt nhắm nghiền để mà cảm nhận cơn nhói này không đơn giản chỉ là một vết thương nhỏ chưa lành. Từng chút một, dần dà lan rộng ra khắp cơ thể. Những gì Lam Hi Thần nói chẳng khác nào một liều thuốc vừa đắng lại vừa ngọt, nghiền nát Ngụy Vô Tiện trong sự tiếc nuối và nỗi niềm giằng xé tưởng chừng như vô hạn.
Kỳ lạ thay, thậm chí cậu còn chẳng hề cảm thấy ngạc nhiên. Lam Vong Cơ thích Ngụy Vô Tiện. Lam Trạm thích Ngụy Anh. Người ấy thích cậu, rất thích cậu. Tại sao cậu lại không thể nhận ra những gì mà y làm cho cậu là yêu thương, là trân trọng tới nhường nào...
Cảm giác khi được người ấy cõng trên lưng.
Đôi tay người ấy ôm lấy, bảo vệ cậu.
Tiếng người ấy gọi tên...
Mái đầu thiếu niên đổ gục xuống cánh tay khi cậu nấc lên, hàm răng nghiến chặt lớp áo khoác thun dày để ngăn âm thanh tức tưởi lọt ra ngoài. Ngụy Vô Tiện ngồi co mình trên băng ghế, yên lặng mà khóc ra nỗi lòng chất chứa.
Lam Hi Thần cuối cùng cũng nhận ra, đứa trẻ này cũng vậy, cậu ấy rất thích Vong Cơ của anh. Từ túi áo khoác, vị bác sĩ nhẹ nhàng rút tấm ảnh gia đình vẫn luôn được cất giữ cẩn thận ra rồi nương theo ánh sáng le lói mà nhìn ngắm nó, cũng nhìn lại những kỉ niệm sẽ theo anh suốt phần đời ngắn ngủi còn lại.
"Anh cả, giáng sinh vui vẻ."
"Anh cả, lên đường bình an."
"Anh cả..."
Tấm ảnh này chụp vào ngày anh từ biệt gia đình để sang Mỹ. Lam Vong Cơ trong ảnh vẫn lạnh lùng như thế, nhưng nếu để ý thật kĩ thì khóe miệng của em trai anh lúc ấy cong lên một chút, rất khó phát hiện. Đầu ngón tay chai sần vì dao mổ của Lam Hi Thần chậm rãi đè lên khuôn mặt thân quen, nhìn lại niềm tự hào lớn nhất cả cuộc đời.
Phải rồi, ghi nhớ lần cuối, để mai đây anh chỉ cần nhắm mắt là có thể tưởng tượng ra bóng dáng em trai mình. Bởi tấm ảnh này... có người còn cần nó hơn cả anh.
"Anh không mang theo gì bên người, chỉ có tấm ảnh này là luôn cầm theo. Hi vọng em sẽ là người giữ nó."
"Cảm ơn anh..."
Ngụy Vô Tiện nhận lấy bức ảnh bằng cả hai tay, lặng lẽ nói lời cảm ơn với Lam Hi Thần. Họ ngồi bên nhau thật lâu trong ánh sáng le lói khi cậu dịu dàng chạm vào gương mặt quen thuộc nay chỉ còn trong những kỉ niệm. Cuối cùng, khi nước ngừng rơi khỏi khóe mắt sưng đỏ, tấm ảnh mới được Ngụy Vô Tiện cất vào ngực áo. Cậu dùng tay áo lau sạch những vệt lấp lánh còn sót lại trên mặt mình, lúc này mới để ý tới mấy túi đồ căng phồng mà Lam Hi Thần đặt bên chân ghế.
"Cảm ơn anh nhiều lắm. Em sẽ quay lại căn hộ mà em và Lam Trạm đã ở, anh ổn chứ?"
"Em là người gần gũi với Vong Cơ, đừng khách sáo."
Lam Hi Thần trả lời, nhưng rồi lại ngưng lại một lúc rồi mới quyết định nói ra những lời không thật với chính mình.
"Anh không sao. Mong em hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Vong Cơ cũng giống như anh, mong em đối xử tốt với bản thân một chút."
Đưa vài hộp đồ ăn và mấy lon nước cho Ngụy Vô Tiện rồi lại tạm biệt cậu, vị bác sĩ nọ quay người bước đi, hi vọng bóng đêm có thể che đi cơ thể lảo đảo của mình.
...
Nhiếp Hoài Tang hít vào một hơi thật sâu cái lạnh lẽo của buổi sớm mai, nhưng không tài nào khiến bản thân ngừng nhớ lại kí ức của đêm hôm trước.
Giây phút Lam Hi Thần trở về với hai túi đồ lớn và đôi mắt vằn tơ máu, cậu sinh viên trẻ tuổi đã lờ mờ đoán ra được anh vừa gặp chuyện gì. Đỡ lấy túi đồ căng đầy rồi đặt nó sang bên, Nhiếp Hoài Tang ôm chầm lấy anh, tựa như lúc trước anh đã an ủi cậu.
Đó có lẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời họ. Người đã đi rồi mà bọn họ vẫn còn đây, giãy giụa trong vũng lầy đau thương. Hoài niệm như những nhát dao không ngừng chém vào trái tim vốn đã rỉ máu, sự thật lại là cơn thủy triều đột ngột lao tới nuốt trọn kẻ ở lại hết lần này tới lần khác, luẩn quẩn, triền miên. Để rồi khi ngày mai đem ánh dương chói lòa tới, thì họ vẫn sẽ phải tiếp tục chiến đấu để kí ức về những người thân yêu có thể tiếp tục sống mãi trên cõi đời này.
Tiếng thở dài khe khẽ của Lam Hi Thần lôi cậu trở lại với thực tại.
Trước mặt hai người giờ đây là một rạp chiếu phim cổ điển được đặt nơi rìa thành phố. Thật mỉa mai làm sao khi những địa điểm vui chơi – từ vườn bách thú cho tới rạp xiếc và giờ là cả rạp chiếu phim – vốn gắn với kí ức tuổi thơ xinh đẹp, nay lại là nơi chôn thây vùi xác của biết bao con người khốn khổ.
Nhiếp Hoài Tang thoáng nhìn sang bên cạnh, rồi nhẹ gật đầu với Lam Hi Thần. Cậu hiểu, anh cũng hiểu. Rằng đằng sau cánh cổng rạp lấp lánh như thể dát vàng ròng kia chưa chắc đã là một kết thúc tốt đẹp. Rằng công trình sang trọng này không sớm thì muộn rồi cũng sẽ được sơn thêm màu máu, đỏ rực chẳng khác nào thứ nhung lụa đương làm rèm che lối vào kia.
Cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên kệ chẳng ăn nhập chút nào với lối vào được trang hoàng đẹp đẽ, Lam Hi Thần theo chân Nhiếp Hoài Tang bước vào đại sảnh tuy cũ kĩ nhưng vẫn vương vấn bóng hình một thời xa hoa.
Một tiếng tít nho nhỏ vang lên khi hai người bước qua cánh cổng.
Trần nhà rộng lớn được sơn những bức vẽ theo phong cách cổ điển, ăn nhập với sàn nhà trải thảm nhung đỏ sang trọng. Quầy bán vé và đồ ăn vặt đã bỏ hoang từ lâu, được đặt bên cạnh bàn soát vé chắn trước hành lang dẫn vào khu phòng chiếu phim và nhà vệ sinh của rạp. Tất cả những món nội thất đều được làm bằng thứ gỗ nâu trầm phủ nước sơn bóng đắt tiền, nhấn nhá bằng những họa tiết mạ vàng hay vải nhung mềm mại, càng toát lên sự phô trương của rạp chiếu phim duy nhất thời bấy giờ. Một tấm sơ đồ nho nhỏ cũng được dán bên cạnh lối vào hệ thống phòng chiếu để giúp khán giả tới thưởng thức phim có thể dễ dàng tìm tới đúng nơi mình cần.
Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, trong phút chốc cả Lam Hi Thần lẫn Nhiếp Hoài Tang đều không để ý tới sự xuất hiện của những người khác.
"Là chỗ này nhỉ?"
Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu nhìn cánh cổng hoa lệ, bước chân cũng chậm lại để chờ Tiết Dương còn đang theo đằng sau. Tới khi cậu ta dừng lại cạnh y, một tay đút túi quần, tay kia khoắng đại hai chiếc điện thoại dùng cho công tác báo danh thì hai người mới sóng vai nhau bước vào rạp chiếu phim.
[00:00:00]
[Cổng đăng kí đã đóng.]
Chiếc điện thoại trong tay rung lên, thu hút sự chú ý của cả bốn người đàn ông nơi đại sảnh. Liền sau đó, màn hình hiển thị các chỉ dẫn cần thiết và luật chơi dài dằng dặc phía sau.
[Seven of Spades: HIDE N SEEK]
[Luật chơi: Có tất cả là năm lượt chơi, khoảng nghỉ giữa mỗi lượt là mười phút, được thông báo bằng tiếng chuông phát trên hệ thống loa rạp. Sau mỗi lượt chơi sẽ có một căn phòng bị loại ra khỏi danh sách những điểm có thể sử dụng.
Trò chơi sẽ chọn ngẫu nhiên một người chơi vào vai trò "người mù" để đi tìm, tất cả những người chơi còn lại sẽ đi trốn. Trong suốt thời gian đi tìm, "người mù" phải đeo thiết bị bịt mắt. Mọi thông báo tới "người mù" sẽ được phát qua hệ thống loa của rạp.
Đối với những người chơi có nhiệm vụ trốn, sau mỗi lượt chơi yêu cầu người chơi chuyển chỗ trốn ít nhất một lần.]
[Cơ chế bắt – cứu:
Khi bị bắt thì người trốn phải tập kết ở hành lang. Mỗi người trốn có hai lần được cứu mạng và hai lần "cứu mạng" người khác. Nếu như hi sinh một lần "cứu mạng" thì người chơi có thể cứu được người cùng phe. Mỗi người chỉ có thể cứu và được cứu tối đa hai lần, quá hai lần hoặc khi hết lượt cuối cùng mà chưa được cứu thì người đó xem như GAME OVER.
"Người mù" sẽ chiến thắng khi bắt được tối thiểu một người trốn.]
Ngay khi luật chơi kết thúc, Tiết Dương nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Bích – nếu cậu ta không nhầm – thì là chất bài đại diện cho thể loại game đồng đội. Cậu ta ghét cay ghét đắng việc phải phối hợp cùng người khác, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng chỉ có hợp tác mới có thể giữ cho cậu sinh tồn được qua cửa ải này.
Nhất là khi... vị linh mục ôn hòa nọ đang tiến tới bên thiết bị trên bàn.
Tiết Dương nhìn y, đôi mắt sắc nay lại hàm chứa ít nhiều thứ cảm xúc vô cùng phức tạp. Bởi lẽ... Hiểu Tinh Trần... trớ trêu thay, chính là "người mù" của trò chơi ngày hôm nay. Nếu đã xác định phải đối đầu nhau, vậy thì...
"Tinh Trần, xin lỗi. Tôi không còn cách nào khác."
Ngay khi thiết bị được y đeo lên, những chiếc loa treo khắp tường rạp bỗng vang lên từng hồi chuông ma quái. Ánh đèn bống chốc chớp tắt hòa với sự dị hợm của âm thanh ai oán thấu trời. Lam Hi Thần chỉ kịp đặt tay lên vai Nhiếp Hoài Tang, gật nhẹ đầu trước khi cùng cậu và cả Tiết Dương chạy vụt vào hành lang dài âm u, tìm chỗ trốn trong những phòng chiếu phim với màn hình chớp tắt quái đản.
[Lượt thứ nhất bắt đầu.]
Ngay khi thông báo được phát ra bằng chất giọng máy móc đều đều, những âm thanh của tiếng chuông vang vang im bặt. Hiểu Tinh Trần vươn đôi tay, chậm rãi lần mò theo trí nhớ hòng tìm tới vị trí trốn của những ngươi chơi khác. Thầm tạ ơn Chúa vì khi ấy Người đã mách bảo để y nhìn qua tấm sơ đồ của rạp, vị linh mục trẻ vừa đẩy cánh cửa nặng nề của phòng chiếu phim đầu tiên, vừa vặn đặt tay lên tấm biển kim loại lạnh lẽo.
"A1."
Không một tiếng động.
Bằng trực giác của người học võ, Hiểu Tinh Trần kiên nhẫn dùng cả đôi tai lẫn cơ thể để mò tìm không sót bất cứ một dấu hiệu nào trong căn phòng rộng lớn. Năm phút, mười phút rồi mười lăm phút trôi qua, chẳng có một tiếng động hay dấu hiệu nào của người sống trong phòng.
Y quay lưng đi khỏi phòng chiếu vừa kịp lúc tiếng chuông lại tiếp tục vang lên.
Điện trong phòng A1 tắt phụt.
Trên điện thoại đồng loạt hiển thị các thông số của người trốn.
[Tiết Dương: 2 lần được cứu, 2 lần cứu mạng.
Lam Hi Thần: 2 lần được cứu, 2 lần cứu mạng.
Nhiếp Hoài Tang: 2 lần được cứu, 2 lần cứu mạng.]
[Lượt thứ nhất kết thúc. "Người mù" đứng yên tại chỗ, xin mời người trốn hành động.]
Tiếng chuông dồn dập vang lên, mỗi tiếng là một giây, tổng cộng có sáu trăm tiếng tất cả. Âm thanh vang lên vừa để đếm thời gian, nhưng cũng là để Hiểu Tinh Trần không thể biết được những người chơi khác chạy đi đâu nếu như họ không vô tình gây ra âm thanh quá lớn.
Lam Hi Thần lao ra khỏi nơi mình đang trốn, giật bắn người khi thiếu chút nữa là đâm vào Nhiếp Hoài Tang đang phi tới từ hướng đối diện. Thời gian không còn nhiều, anh liền tóm lấy cậu rồi kéo vào phòng chiếu phim được đề biển hiệu "A2".
"Em trốn thật kĩ vào, nhẹ thôi."
Thì thầm qua tiếng chuông rung, bác sĩ Lam nắm chặt vai em trai nhỏ, lắc nhẹ rồi đẩy cậu về phía cuối rạp. Bản thân anh cũng chọn lấy một chỗ tận sâu phía trong, thầm mong "người mù" sẽ bỏ qua căn phòng nơi bọn họ đang ở.
[Lượt thứ hai bắt đầu.]
Thông báo vừa vang lên, tiếng chuông lại im bặt. Hiểu Tinh Trần đẩy thử cánh cửa phòng chiếu vừa rồi, xem ra đã thực sự bị khóa lại rồi. Y lại tiếp tục hành trình của mình, khám phá phòng chiếu phim A2.
Giây phút cánh cửa nặng nề bị đẩy ra, cả hai người cùng nín thở. Cậu sinh viên vô thức thu mình lại, không sao ngăn được tiếng tim đập thình thịch vì hồi hộp và sợ hãi. Mồ hôi túa ra thấm qua lớp áo mỏng, khiến cậu muốn bỏ chiếc ba lô đựng vật dụng sau lưng ra mà không dám.
"Người mù" vẫn âm thầm tìm kiếm trong căn phòng lớn.
Trước sự sự hãi của cả hai anh em, y cứ tiến dần về phía Nhiếp Hoài Tang đang cuộn người, đôi tay kiên nhẫn lướt qua từng tầng ghế bọc vải nhung đỏ thắm.
Chắc chắn và kiên định, tựa như thể không bị bất cứ thứ gì che mắt.
Điều mà chẳng một ai trong hai anh em biết được, ấy là Hiểu Tinh Trần đã từng học võ, lại có một trực giác tuyệt vời, thế nên... Qua những bước chạy vội vã ban nãy của họ, y có thể đoán được mấy phần rằng căn phòng này có người.
"Cộc."
Lúc "người mù" tiến gần tới vị trí của Nhiếp Hoài Tang, Lam Hi Thần cũng đưa ra quyết định cho riêng mình. Anh gõ nhẹ một tiếng lên thành ghế gỗ, đủ nhẹ như thể vô tình nhưng cũng đủ mạnh để Hiểu Tinh Trần nghe thấy. Ngay lập tức, vị linh mục nọ ngẩng đầu, lướt nhanh xuống khỏi vị trí của mình. Cậu thiếu niên mở to mắt, ngẩng phắt đầu lên chỉ để gặp ánh mắt kiên định của người anh kết nghĩa, trước khi anh biến mất sau cánh cửa dày với "người mù" theo sát gót.
Chẳng bao lâu, điện thại bên người rung khẽ kèm thông báo Lam Hi Thần đã bị bắt, đồng thời hiển thị các số liệu khác của những người trốn.
[Tiết Dương: 2 lần được cứu, 2 lần cứu mạng.
Lam Hi Thần: 1 lần được cứu, 2 lần cứu mạng.
Nhiếp Hoài Tang: 2 lần được cứu, 2 lần cứu mạng.]
[Lượt thứ hai kết thúc. "Người mù" đứng yên tại chỗ, xin mời người trốn hành động.]
Tiếng chuông đều đều vang lên cũng là lúc Nhiếp Hoài Tang chạy như bay khỏi vị trí an toàn, thẳng tới hành lang tập kết. Lam Hi Thần đang đứng đó, tựa lưng vào lớp cách âm dày cộp. Cậu vội vàng chạm nhẹ lên khuỷu tay anh, đoạn làm khẩu hình với ánh mắt kiên định.
"Cứu được anh rồi."
Nhìn gương mặt quả quyết của cậu, Lam Hi Thần ngay lập tức xốc lại tinh thần. Phải rồi... anh đã hứa với Nhiếp Minh Quyết là sẽ cùng Kim Quang Dao chăm sóc cho đứa em nhỏ này của ba người bọn họ, vì vậy... đây không phải là lúc để buông xuôi tất cả.
Gật đầu với đối phương, Lam Hi Thần và cậu ăn ý chia nhau ra tìm chỗ trốn mới.
[Lượt thứ ba bắt đầu.]
Kể từ lượt trốn thứ hai, chiếc điện thoại bên mình thi thoảng lại rung nhẹ khiến cho Tiết Dương ít nhiều cảm thấy không yên tâm. Không khó để cậu đoán ra rằng Hiểu Tinh Trần đã càn quét xong vài phòng chiếu phim rồi, và đang tiến gần tới chỗ cậu trốn hơn bao giờ hết. Ngay khi tiếng chuông vang lên, chàng thanh niên trẻ – giống như một chú mèo – yên lặng chuồn thẳng vào khu vệ sinh ở cuối hành lang dài. Tranh thủ tiếng chuông chưa dứt, cậu ta mở vòi rồi vốc một vốc nước lạnh lên rửa mặt – những mong mình có thể tỉnh táo hơn.
Khoảng thời gian sau đó bỗng trở về yên lặng, cái bình tĩnh giả tạo như thể muốn bóp nghẹt mọi giác quan của con người.
Tiết Dương biết, y chỉ là đang chờ đợi. Điện thoại bên người rung liền mấy cái, báo cho cậu ta biết những gì đang diễn ra ở ngoài kia. Xem ra cậu trai nom thư sinh mà Tiết Dương gặp khi ở ngoài đã bị bắt, và người đi cùng lại cứu được cậu ta rồi.
"Tch, đang chơi đuổi bắt chắc..."
Lẩm bẩm mấy tiếng tỏ vẻ khó chịu, thế nhưng Tiết Dương cũng không thể phủ nhận sự thật rằng tay linh mục vẫn luôn cưu mang cậu cũng thuộc hạng khá khẩm ra trò. Trong tình trạng như vậy mà vẫn túm cổ được liên tiếp hai người đàn ông khỏe mạnh, quả thật không thể xem thường.
[Tiết Dương: 2 lần được cứu, 2 lần cứu mạng.
Lam Hi Thần: 1 lần được cứu, 1 lần cứu mạng.
Nhiếp Hoài Tang: 1 lần được cứu, 1 lần cứu mạng.]
[Lượt thứ ba kết thúc. "Người mù" đứng yên tại chỗ, xin mời người trốn hành động.]
Chỉ còn hai căn phòng sáng đèn, đó là phòng chiếu phim đề thứ tự A4 và khu vệ sinh của rạp. Tiết Dương thầm nguyền rủa chính mình vì trong một phút không để ý đã phi thẳng vào đây – nơi mà có lẽ sẽ giữ cậu an toàn tới cuối trò chơi. Chiếu theo thứ luật quái đản này, thì giờ đây cậu buộc phải chạy vào phòng A4, những mong bản thân có thể thát khỏi bàn tay quờ quạng trong bóng tối của Hiểu Tinh Trần.
"..."
Chẳng ngoài ý muốn khi hai con thiêu thân kia cũng chui đầu vào cùng một rọ với Tiết Dương. Quả nhiên, cái trò chơi này muốn bức người ta tới bước đường cùng càng sớm càng tốt. Nếu như chui vào phòng tắm như cậu, thì hẳn là lượt tiếp theo cũng chỉ còn nước ra hành lang đứng xếp hàng sẵn chờ chết mà thôi.
Cậu ta không nói một lời, đi thẳng tới góc phòng kiếm cho mình một chỗ kín đáo rồi ngồi xuống.
[Lượt thứ tư bắt đầu.]
Tiếng chuông ngừng lại trong khoảnh khắc, nhấn chìm cả căn phòng trong sự yên lặng tuyệt đối. Không có bóng dáng của kẻ đi tìm, những con mồi đương lẩn trốn dường như càng thêm căng thẳng bởi lẽ quyền kiểm soát tình hình nào có thuộc về phía bọn họ.
Mười phút trôi qua. Có vẻ Hiểu Tinh Trần đã quyết định dành sự kiên nhẫn của mình cho căn phòng cuối cùng kia.
Bầu không khí bỗng chốc nhẹ hơn, thế rồi tiếng đẩy cửa như phá tan ảo mộng hão huyền mà ba kẻ chạy trốn đã tự dựng lên cho mình. "Người mù" sừng sững đứng đó, y như một bóng ma trắng toát phủ lên xung quanh nỗi kinh hoàng không tên.
"Thịch, thịch..."
Từng bước một, y quả quyết tiến tới gần vị trí của Tiết Dương. Cậu ta căng mình như con thú hoang bị dồn tới cuối con đường, chỉ chực chờ cắn trả kẻ đã làm mình tổn thương. Bỗng chốc...
"Cộc."
Nhiếp Hoài Tang là người hành động trước. Tựa như Lam Hi Thần lúc nãy, cậu gõ một tiếng không mạnh không nhẹ vào tay ghế bằng gỗ, hòng đánh lạc hướng Hiểu Tinh Trần khỏi người thanh niên đi cùng y. Ngay khi đối phương chuyển hướng gần tới chỗ cậu, thì Lam Hi Thần cũng bắt đầu hành động.
"Cộc."
Tiếng gõ vang lên thu hút "người mù" chuyển hướng. Anh khẽ gật đầu với Hoài Tang, đoạn ra hiệu cho cậu đổi chỗ trốn. Nhẹ và êm hết mức có thể, cậu nhẹ nhàng tới gần cửa thì chợt nghe tiếng gõ thứ ba.
"Cộc."
Là Tiết Dương. Cậu ta thừa hiểu, nếu như không tham gia vào trò chơi đánh lạc hướng này thì bất lợi cũng sẽ sớm đổ lên đầu cậu mà thôi. Hiểu Tinh Trần vừa vặn chặn giữa cậu ta và cánh cửa, vì vậy cái ý nghĩ chuồn êm để lại hai "đồng đội" bất đắc dĩ có được này quả thật là bất khả thi.
"Cả ba người đều đang ở đây, phải không?'
Chỉ sau hơn một vòng quanh căn phòng rộng, "người mù" cuối cùng cũng lên tiếng. Y đủ nhạy bén để nhận ra mình đang bị lừa, bởi lẽ những vị trí phát ra âm thanh đều khá xa nhau. Các phòng chiếu đều giống hệt, và chỉ trong ba lượt tìm kiếm trước Hiểu Tinh Trần đã nắm được sơ đồ tổng quát của căn phòng rồi.
Như một lẽ đương nhiên, căn phòng chìm vào im lặng chết người.
Không ai động đậy cả.
Đồng hồ vẫn tiếp tục đếm ngược.
Và chỉ trong khoảnh khắc cuối cùng của lượt thứ tư, vị linh mục nọ bất ngờ quay người, tiến tới nơi phát ra âm thanh lần cuối, quơ tay tóm gọn Tiết Dương hẵng còn đang sững người.
"Bắt được cậu rồi."
[Tiết Dương: 1 lần được cứu, 2 lần cứu mạng.
Lam Hi Thần: 1 lần được cứu, 1 lần cứu mạng.
Nhiếp Hoài Tang: 1 lần được cứu, 1 lần cứu mạng.]
[Lượt thứ tư kết thúc. "Người mù" đứng yên tại chỗ, xin mời người trốn hành động.]
Căn phòng duy nhất còn sót lại lúc này chính là khu vệ sinh.
Theo gót Nhiếp Hoài Tang, Lam Hi Thần rời khỏi phòng chiếu A4. Cậu thanh niên trẻ tuổi phi ra hành lang rộng, ngay lập tức tới bên Tiết Dương rồi chạm nhẹ vào vai người chơi xem ra cũng xấp xỉ tuổi mình.
"Cứu được rồi."
Cậu ta nhìn thoáng qua Nhiếp Hoài Tang, cay đắng mà gật nhẹ đầu. Điện thoại trong túi rung lên thông báo về tình trạng của người chơi, thế nhưng chẳng ai thèm quan tâm tới nó nữa.
Ba người tản ra, tìm lấy cho mình một chỗ ẩn nấp trong tuyệt vọng, đoạn khóa trái cánh cửa mỏng manh những mong kiếm thêm được chút thời gian ít ỏi.
[Lượt cuối cùng bắt đầu.]
Tiếng chân của Hiểu Tinh Trần vọng tới, như thể tiếng trống báo tử tiễn từng người bọn họ về nơi âm ti. Thân hình tưởng chừng như thanh mảnh ấy lại có thể dễ dàng xử lí những vật cản chắn đường, nhanh chóng bắt gọn con mồi lạc lối.
Tiết Dương đứng nơi hành lang sâu hun hút, gương mặt tối sầm lạnh lẽo. Cậu ta hoàn toàn biết rằng y không nhận thức được mình đã bắt ai, thế nhưng... thế nhưng cậu vẫn cảm thấy tức giận vô cùng.
Thời gian vẫn cứ tuột khỏi bàn tay bất lực, đếm những phút cuối cùng tới giây phút bước lên đoạn đầu đài.
Từ trong khu vệ sinh, một tiếng 'rầm" lớn vang lên. Tiết Dương chưa kịp nhận thức được điều gì đang diễn ra, thì người đàn ông áo trắng lạ mặt đã lao tới, đập mạnh tay vào vai cậu.
"CỨU!"
Hiểu Tinh Trần chạy theo sau trong khi Tiết Dương chạy ngược về phía nhà vệ sinh với bên vai tê rần. Điện thoại rung lên, kẻ anh hùng nhất thời ấy đã lựa chọn bước lên trường bắn thay cho cậu.
Đồng hồ đếm ngược, chỉ còn hai phút.
"C-cậu, xin lỗi."
Nhiếp Hoài Tang run rẩy chạm vào vai Tiết Dương, gần như dọa cậu ta nhảy dựng.
"Còn hơn một phút nữa thôi. Tôi sẽ ra đó, xin hãy cứu anh ấy được không?"
Tiết Dương muốn cười. Kẻ này, hẳn là mất trí rồi đúng không? Ai mà lại lấy cái chết đem treo lên đầu mình như cậu ta chứ?
Thế nhưng cậu ta cũng nhớ ra, chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi vừa rồi, cậu đã nợ bọn họ hai lần cứu mạng. Và nếu như cậu trai này chịu bước lên đoạn đầu đài, thì Hiểu Tinh Trần có lẽ cũng sẽ được sống.
"Tôi không thích mắc nợ ân tình."
Một phút.
Tiết Dương và Nhiếp Hoài Tang cùng lao lên, chạy thẳng ra ngoài hành lang dài xa hoa nơi hai người đàn ông áo trắng đương đứng.
"Cứu!"
"Tôi đã bị bắt!"
Trước sự bàng hoàng của họ, hai cậu thanh niên cùng hét lên, đập vào "mục tiêu" với tất cả tốc độ mà mình có. Điện thoại trong túi cả bốn người cùng rung lên, đồng thời, tiếng chuông ma quái dội vào bốn bức tường báo hiệu giờ phút kết thúc đã tới.
[Tiết Dương: 1 lần được cứu, 1 lần cứu mạng.
Lam Hi Thần: 0 lần được cứu, 0 lần cứu mạng.
Nhiếp Hoài Tang: 0 lần được cứu, 0 lần cứu mạng. – Không được cứu]
[Lượt thứ năm kết thúc.]
Ánh đèn hành lang bừng sáng, tiếng chuông vang dài như nguyện hồn ai ở lại nơi đất lạ phương xa.
Nhiếp Hoài Tang cảm thấy nhẹ nhõm bởi cậu mới là người bị truất đi quyền được bước tiếp. Điện thoại rung lên lời phán quyết cuối cùng, thế nhưng cậu lại không hề gấp gáp, ngược lại còn nở một nụ cười giống như ánh nắng ban mai thanh thuần nhất, hướng tới Lam Hi Thần. Nụ cười tựa như lúc còn là một thiếu niên hạnh phúc có tới ba người anh trai, chưa biết rằng mùi vị cuộc đời có thể đắng cay tới nhường nào. Nhiếp Hòa Tang muốn để lại trong lòng anh Hi Thần yêu dấu ấn tượng cuối cùng đẹp đẽ nhất, để anh biết cậu không hối hận khi dâng chính bản thân mình lên làm tế phẩm. Dùng hết sức bình sinh quăng chiếc ba lô trên vai về phía anh, cậu lấy hơi nói thật lớn.
"Xem ra người bị chọn là em rồi. Lam Hi Thần, sau này xin anh hãy cố gắng sống sót, còn nói với anh hai mấy lời giúp em. Em sẽ thay anh gặp anh Dao và anh La--"
Máy móc vẫn mãi chỉ là máy móc cả thôi. Kể cả khi Nhiếp Hoài Tang chưa kịp dứt lời đi chăng nữa, một tia laser đã xuyên thủng trần nhà mà giết chết cậu, để lại một cái xác vô tri. Với một nụ cười ấm áp của nắng.
Lam Hi Thần cứng đờ người.
Chiếc ba lô Nhiếp Hoài Tang ném ra, anh quá sốc để có thể đỡ lấy nó. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, người thân cuối cùng ở nơi này vì cứu lấy anh mà giờ đây đã không còn. Anh còn chưa kịp nghe nốt lời mà em mình vừa nói. Cũng nào kịp nói với cậu một câu. Hay đẩy đứa em bé bỏng của mình ra khỏi tia laser vừa rồi.
"Hoài... Tang..."
Mặc cho cái xác mới nãy vẫn còn là em trai anh liên tục chảy ra chất lỏng tanh nồng, Lam Hi Thần vừa ôm chặt hình thù không còn nguyên vẹn ấy, vừa rền rĩ gọi không ngừng. Màu áo trắng tinh khôi tựa tuyết nay thẫm đỏ bởi sinh mạng thân thương mà người bác sĩ vĩnh viễn chẳng thể nào cứu được. Nước mắt như mắc kẹt nơi tuyến lệ khô khốc, cay xè nhưng tắc nghẹn trong sự bàng hoàng và đau đớn khôn nguôi.
"Hoài Tang... em ơi..."
Tiếng gọi méo mó không tròn, anh những mong cậu có thể nghe thấy.
Chỉ có điều, người sẽ mãi chẳng tỉnh dậy nữa.
Một lá bài bảy nút nhẹ nhàng nằm ngay ngắn trên sàn nhà, kèm với tiếng nhạc chói tai và lời chúc tụng gai mắt tới nhường nào.
[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm hai mươi tám tiếng, chúc may mắn.]
Hiểu Tinh Trần đã tháo thiết bị bịt mắt ra từ bao giờ, sững sờ chứng kiến cảnh tượng xảy ra trước mặt.
Nếu như lần trước ở thư viện, là Tiết Dương đã thay y bắt người thanh niên tội nghiệp nọ, thì ở đây... Chính y đã đẩy sinh mạng này xuống cõi vĩnh hằng. Chiếc điện thoại rơi xuống nền thảm nhung không một tiếng động, đôi tay người linh mục nọ siết chặt lấy cây thánh giá không buông. Hệt người mất hồn, Hiểu Tinh Trần bước từng bước lững thững ra bên ngoài cổng, dường như không còn ý thức gì về thế giới xung quanh nữa.
"Chậc..."
Tiết Dương khẽ tặc lưỡi một cái, đoạn tiến tới nhặt lấy lá bảy Bích nằm lặng thinh trên sàn nhà trải thảm đỏ thẫm.
Kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com