Chapter 29: Eight of Diamonds
Eight of Diamonds
CODE
"Yet man is born to trouble
As surely as sparks fly upward."
(Loài người sinh ra là để khốn khó
Như lằn lửa bay chớp lên không.)
- Job 5:7 -
Hôm nay đã là ngày cư trú thứ tư tại "nơi đây", trên đại lộ vắng vẻ chỉ toàn tiếng quạ kêu râm ran khắp phía, Hiểu Tinh Trần sánh vai cùng Tiết Dương đi đến đấu trường cuối cùng trong ngày. Y nhìn quanh, những đấu trường đã thưa người hơn hẳn vài ngày trước, Hiểu Tinh Trần biết điều này có nghĩa là gì, cũng như biết những gì đã xảy ra với những người biến mất. Bàn tay nắm tay Tiết Dương khẽ siết lại, chưa kịp để đối phương phản ứng, y đã mở lời trước:
"A Dương, tôi còn muốn thoát khỏi nơi này cùng cậu."
Tiết Dương lặng thinh nghe Hiểu Tinh Trần nói hết thì bật cười lớn, khiến cho mấy con quạ xung quanh bay tán loạn.
"Anh đánh giá thấp Tiết Dương này rồi, lo cho mình trước đi."
Cậu ta vừa nói vừa gỡ một sợi lông quạ ra khỏi đỉnh đầu đối phương, ném đi. Chẳng ai biết thứ bọn họ phải thoát khỏi là "nơi này", hay là "thực tại này".
"À, phải vậy nhỉ."
Hiểu Tinh Trần mỉm cười đưa cho Tiết Dương một viên kẹo, Tiết Dương cũng không ngần ngại nhận lấy, còn trêu y mấy câu. Không khí thoải mái dễ chịu ấy cứ như vậy kéo dài suốt cả quãng đường đến đấu trường.
...
Tòa kiến trúc Á Âu nổi bật giữa vô vàn những ngôi nhà hiện đại nằm san sát, giống như một vị vua được bao bọc bởi những binh lính và con dân của mình. Nhạc Thanh Nguyên đi trên con đường lát đá dẫn từ cổng lớn xuyên qua sân đến với cổng chính tòa nhà, đoạn dừng cạnh đài phun nước giữa sân. Hắn uống một ngụm nước rồi thở dài, mũ lưỡi trai che đi dáng vẻ mệt mỏi trên gương mặt hắn. Từ sau lần thoát chết ấy, mùi thuốc súng cứ quanh quẩn mãi nơi khoang mũi, áp bức hắn, gợi cho hắn nhớ về một thực tại không luật pháp đầy tàn nhẫn. Nhạc Thanh Nguyên biết số người chơi đã chẳng còn lại mấy, bởi lẽ thậm chí khi hắn đã cố tình đi trên con đường mà tỉ lệ gặp một người chơi nào đó chạy qua là cao nhất, đáp lại hắn cũng chỉ có mấy con quạ đứng ven đường.
Lúc vặn nắp chai nước, đằng chân trời đột ngột vang lên một tiếng quạ kêu cô quạnh. Nhạc Thanh Nguyên nhíu mày, vốn ngày đầu lũ quạ không kéo đến nhiều như thế, vậy sao bây giờ chúng lại tụ tập ở nơi đây?
À. Những cái xác, đã bốn ngày, mà có thể còn lâu hơn thế. Những cái xác đã dần thối rữa, cơn ác mộng với những người sống nhưng lại là bữa tiệc mừng của loài chim này. Nhạc Thanh Nguyên vốn đã biết đáp án, hắn cất chai nước vào ba lô, tiếp tục đi đến cổng vào của tòa nhà. Trước khi mở cánh cửa làm bằng gỗ lim bóng loáng, Nhạc Thanh Nguyên lấy điện thoại trên cái bàn bên cạnh, hoàn thành những bước xác nhận danh tính mà hắn đã quá quen thuộc rồi đẩy cửa bước vào. Nghe thấy một tiếng tít nhỏ phát ra như thường lệ, hắn biết toàn bộ nơi này có lẽ sẽ là phạm vi diễn ra trò chơi hôm nay. Đang định tham quan chung quanh thì hắn bị thu hút bởi một bộ bàn ghế làm bằng gỗ gụ đỏ nằm ngay giữa phòng. Nhạc Thanh Nguyên đi lại gần, để ý thấy trên mặt bàn xếp chồng rất nhiều những quyển tài liệu dày cộp, ngoài ra còn có một chiếc máy tính bàn, giấy bút và cả những chiếc máy tính cầm tay.
"Cách bố trí trông thật quen thuộc."
Bàn tay tính chạm vào tập tài liệu, chợt hắn nghe thấy một giọng nam trẻ vang lên:
"Ồ, sao lại ít người thế này? Mà ông anh kia tính làm cái gì đấy?"
Tiết Dương nở nụ cười ranh mãnh bước nhanh đến chỗ Nhạc Thanh Nguyên đang đứng. Nhìn cậu ta tùy ý cầm một tờ giấy lên đọc, hắn chỉ cười trừ rồi gật đầu với Hiểu Tinh Trần đằng xa.
Đúng lúc này, điện thoại của bọn họ chợt rung lên.
[00:00:00]
[Cổng đăng kí đã đóng.]
[Eight of Diamonds: CODE]
[Luật chơi: Trong bốn tiếng người chơi phải vô hiệu hóa được mười hai quả bom. Màu sắc và số thứ tự trên mật mã là màu sắc và số thứ tự của quả bom đó. Vị trí và cách gỡ một quả bom sẽ được gửi đến điện thoại ngay sau khi bạn giải đúng một mật mã. Khi trò chơi kết thúc, nếu vẫn còn lại bất kì quả bom thật nào, đó sẽ là GAME OVER cho tất cả. Lưu ý: Những quả bom thật và giả sẽ được xếp ngẫu nhiên trong quá trình gỡ bom.]
[03:59:47]
Khi Nhạc Thanh Nguyên và Hiểu Tinh Trần hãy còn cau mày nghiên cứu luật chơi, họ đã nghe thấy tiếng giấy bút sột soạt vang lên. Hiểu Tinh Trần tò mò ngó qua, chỉ thấy Tiết Dương vừa viết ra một hàng số dài, vừa cộng mớ đó vào vừa nói.
"Tốt nhất là làm cho xong sớm, đừng có thành mấy cục tạ kéo chân nhau chết chung."
Nói rồi lại hì hục tính toán tiếp.
"A Dương, những số đó là gì vậy?"
"Mười lăm số đầu của dãy Fibonacci, tiên sư nó chứ, viết ra đã mệt còn phải cộng hết lại!"
Cũng may cậu ta từng học qua lập trình tìm n số đầu của dãy số quái quỷ này, vì vậy những con số đó cũng tự động được Tiết Dương ghi nhớ trong đầu, may là vẫn sử dụng được. Loáng cái đã tính xong, Tiết Dương nhập kết quả vào điện thoại để xác nhận. Sau khi nghe thấy tiếng tít báo hiệu đáp án đúng, cậu ta đứng dậy rời đi, dựa theo hướng dẫn vừa được gửi đến mà bước lên cầu thang, nơi có quả bom vàng số 1.
Không khó để tìm thấy quả bom nằm một cách lộ liễu ngay trước cửa căn phòng đầu tiên của tầng hai, Tiết Dương á khẩu, tự hỏi thằng ngu nào đặt bom mà thông minh thế. Ngồi xuống mò mẫm một hồi, cuối cùng cậu ta cũng mở được hộp đựng bom. Nhìn ba sợi dây trước mặt, Tiết Dương mở điện thoại lên xem.
[Đối với bom có 3 dây:
Nếu không có dây vàng nào, cắt sợi thứ hai.
Nếu không thì, trường hợp dây cuối cùng là màu xám, cắt sợi cuối cùng.
Nếu không thì, trường hợp có nhiều hơn một dây màu xanh lá, cắt sợi dây xanh da trời cuối cùng.
Nếu không thì, cắt sợi cuối cùng.]
Tiết Dương đọc xong thì lập tức nhìn lại màu sắc của đám dây, ba sợi dây theo thứ tự vàng – xanh lá – đen. Nhanh chóng nhận ra đây là trái bom thuộc trường hợp cuối, cậu ta nhẹ nhàng rút dao găm, cắt phăng sợi dây đen. Không có gì xảy ra cả, điện thoại cũng gửi đến thông báo gỡ bom thành công. Tiết Dương mang theo cảm giác thành tựu bước xuống lầu, vốn định khoe với Hiểu Tinh Trần, lại thấy y ngồi bên bàn gụ day trán thở dài. Trên bàn là một chồng đầy những quyển sách mật mã còn Nhạc Thanh Nguyên thì đã mất hút.
"Có cần giúp không?"
Hiểu Tinh Trần ngại ngùng cười và gật đầu.
[.---- -.... .---- .---- .---- -.... --... ---.. .---- --... ..--- ...-- ..--- ----- --... .---- ....- --... ..--- ....- .---- -.... ..--- --... ..--- ----- .---- --...]
"Đoạn mã Morse này theo trí nhớ của tôi... thì anh giải đúng rồi, nhưng vẫn còn một lớp nữa, hay thử tìm bảng mật mã thay thế trong quyển này xem?"
Hiểu Tinh Trần gật đầu, với tay lấy quyển sách về mật mã ra xem, còn Tiết Dương thì ngồi cạnh bên và giải tiếp đề của mình.
Song song lúc đó, Nhạc Thanh Nguyên đi đến gầm cầu thang phía bên trái của tầng một, hắn nhìn thấy một hộp bom màu tím đánh số thứ tự 1. Bốn sợi dây trên chiếc hộp có màu theo thứ tự là xanh lá – tím – xanh da trời – đen. Nhạc Thanh Nguyên nhanh chóng ghi nhớ màu sắc của chúng rồi đối chiếu sang cách gỡ trên điện thoại.
[Đối với bom có 4 dây:
Nếu có nhiều hơn một dây màu tím và số chữ số cuối cùng của dãy sê-ri là chẵn, cắt sợi dây tím cuối cùng.
Nếu không thì, trường hợp dây cuối là màu đen và không có dây vàng nào, cắt sợi đầu tiên.
Nếu không thì, trường hợp chỉ có một dây xanh lá duy nhất, cắt sợi vàng.
Nếu không thì, nếu có nhiều hơn một dây màu xám, cắt sợi cuối cùng.
Nếu không thì, cắt sợi thứ hai.]
Nhạc Thanh Nguyên quan sát và loại bỏ nhanh trường hợp đầu, khi đã xác định quả bom thuộc trường hợp thứ hai, hắn rút dao gập và quyết đoán cắt đứt sợi dây màu xanh lá. Ngay sau đó, điện thoại lập tức xác nhận gỡ bom thành công và thông báo số lượng bom còn lại là mười. Nhạc Thanh Nguyên nhanh chóng men theo lối cũ quay về sảnh chính, thấy hai người kia vẫn còn ở đó, hắn nói.
"Bom có tất cả mười hai quả, có lẽ màu sắc của quả bom cũng nói lên tính chất câu hỏi của nó. Quả màu tím tôi vừa gỡ là một đề Sudoku, hai người thì sao?"
"Của tôi là mã Morse. Màu đỏ." Hiểu Tinh Trần nhanh chóng nhập đáp án, lần này y đã đúng.
"Bên đây là lập trình, màu vàng. Nhân tiện, có ai nhớ hai mươi chữ số thập phân sau dấu phẩy của số Pi là gì không? Quả bom thứ hai đấy, cũng màu vàng."
Đáp lại Tiết Dương chỉ có những cái lắc đầu, cũng phải, Tiết Dương nhìn lại đề bài cho sẵn kèm theo một công thức phức tạp được đề tên Francois Viete. Không từ bỏ, cậu ta thử nhập vài kết quả theo trí nhớ của mình, nhưng quả nhiên tất cả đều sai. Nhìn chằm chằm cái công thức kia trong hai phút như thể hy vọng nó có thể tự động nhảy ra đáp án, sau cùng Tiết Dương cũng từ bỏ, cậu ta tặc lưỡi vứt nốt ý tưởng thử thay từng số ra sau đầu, bởi hai mươi chữ số sau dấu phẩy có thể xảy ra quá nhiều tổ hợp xác suất.
"Này hai người, tôi kẹt rồi. Cái thứ chó má này không chịu chuyển sang câu khác cho đến khi ta nhập được đáp án đúng." Tiết Dương nhún nhún vai, rồi cậu ta ngoắc tay chỉ vào chiếc máy tính bàn. "Giờ thì phiền hai người gỡ nốt những quả bom khác trong khi tôi làm việc của mình."
Không chờ sự đồng ý của Hiểu Tinh Trần và Nhạc Thanh Nguyên, Tiết Dương kéo ghế ngồi ngay vào máy. Bắt đầu bằng việc cài đặt Python, cậu ta vuốt mặt và nhanh chóng chuyển nhẩm cái công thức chết tiệt kia thành code trong khi chờ đợi.
...
"Anh có biết chữ tượng hình Ai Cập và cổ ngữ Runes không? Tôi tìm mãi quanh đây mà không có tư liệu... thực ra là có bảng chữ cái Ai Cập, tôi nghĩ mình đối chiếu không kịp nên đã gỡ trước hai quả bom rồi quay lại làm nốt, bạn tôi thì lại đang bận quá." Hiểu Tinh Trần nói khẽ khi nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên quay về sau một hồi mò mẫm với bảng nhấn đèn theo thứ tự. Y làm dấu chỉ về phía Tiết Dương, kẻ đang ôm đầu ngồi khuất sau cái máy tính và nói tiếp. "Tôi chỉ dịch được một đoạn có chữ Ai Cập, nó nói điều gì đó về sông Nile, nhưng chỉ sông Nile không thì cũng chẳng có ích gì nhiều."
Nhạc Thanh Nguyên nhìn theo dấu chỉ của Hiểu Tinh Trần và nhẹ nhàng gật đầu. Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện y, bắt đầu lật tìm trong hàng đống tài liệu về cổ ngữ và sông Nile trên bàn. Cả không gian thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng, chẳng có ai mở miệng trò chuyện. Thứ âm thanh duy nhất chưa bị nuốt chửng là tiếng lật sách và tiếng gõ bàn phím, nặng nề cộng hưởng.
...
"Còn bao nhiêu quả bom vậy?" Tiết Dương ngẩng mặt lên khỏi màn hình máy tính, đầu tóc cậu ta rối tung.
"Tính cả của cậu, thì là hai." Nhạc Thanh Nguyên đáp.
Thời gian đã sắp cạn, và đây đã là lần chạy code lỗi thứ hai mươi bốn của Tiết Dương. Quệt bừa mồ hôi đang rịn ra trên trán, cậu ta cáu bẳn nhìn chằm chằm bảng code dang dở của mình trước khi bật điện thoại lên.
[00:14:23]
[Số bom chưa gỡ: 02]
"Mẹ kiếp!"
Quẳng cây bút xuống sàn, Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần và Nhạc Thanh Nguyên vẫn đang cố gắng giải mã. Biết chẳng có cơ hội nào để mình và hai người kia có thể rời đây, cậu ta tức giận hất tung chồng sách xuống đất.
"A Dương."
Hiểu Tinh Trần nhìn chằm chằm Tiết Dương, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng, y cũng không biết phải nói gì vào lúc này ngoài gọi tên cậu cả. Đột nhiên Hiểu Tinh Trần lại nhớ đến cuộc sống trước kia, nhớ lời hẹn sẽ tự tay làm bánh táo cho đối phương, ngay sau khi thoát khỏi những chuyện này. Y lần tay vào áo và lấy ra một sợi dây chuyền thập tự, trong lòng dấy lên sự tuyệt vọng xen lẫn dằn vặt khó giấu. Hiểu Tinh Trần nhớ lại lời ai đó từng nói, rằng con người khi bị dồn vào đường cùng vẫn luôn giữ vững hy vọng để có thể tiếp tục sống, kể cả khi hy vọng ấy có hoang đường tới đâu đi nữa. Bởi đó là điều duy nhất mà nàng Pandora kịp giữ lại cho con người.
Chỉ cần có hy vọng, kì tích có thể sẽ đến bất cứ lúc nào.
Ngón tay siết chặt lấy thập tự, Hiểu Tinh Trần mỉm cười nói với Tiết Dương.
"A Dương này, tự dưng tôi nhớ lại những ngày đầu cậu mới đến nhà tôi, nom buồn cười lắm."
Y nhìn khung cảnh xung quanh một lượt, rồi lại nhìn Tiết Dương, nhỏ giọng:
"Chưa bao giờ tôi hối hận vì đã đón nhận cậu, thậm chí ngay cả bây giờ, tôi vẫn không thay đổi suy nghĩ ấy. Tôi muốn lời hứa của hai ta thành hiện thực, nhưng có vẻ không được rồi."
Nói đoạn, y bắt đầu cầu nguyện Chúa, những lời cầu nguyện hy vọng về một kì tích sẽ xảy ra với cả ba người bọn họ.
Tiết Dương nhíu mày, chỉ mới đây cậu còn nghĩ sẽ để Hiểu Tinh Trần hy sinh nếu chỗ an toàn mà cậu tìm thấy chỉ đủ cho một người, vậy mà giờ đây ý nghĩ ấy dường như đang lung lay khi cậu thấy đối phương ôm chặt lấy đức tin mà cầu nguyện bình an cho tất cả. Tiết Dương đập mạnh tay xuống bàn, cậu quyết định vẫn sẽ cứu lấy thân mình, chỉ là hiện tại trong lòng Tiết Dương cũng nhen nhóm một hy vọng, hy vọng rằng hai quả bom kia đều là giả.
Nhạc Thanh Nguyên im lặng nhìn người thanh niên đang cẩn thận siết lấy thập tự kia. Hít một hơi lạnh, hắn ép mình suy nghĩ, phải có cách gì đó, ắt hẳn phải có một con đường khác chứ. Cảm giác bất lực chưa từng có giờ quay mòng mòng và bóp nghẹt hắn trong sự vô vọng. Nhạc Thanh Nguyên cảm thấy hơi thở đã không còn là của mình. Hắn vùng dậy, lao nhanh về phía cửa, dùng toàn bộ sức lực và tông mạnh bả vai vào cánh cửa đang đóng chặt. Trong lòng hắn nhen nhóm một hy vọng nhỏ nhoi, rằng kỳ tích sẽ xuất hiện.
Rầm.
Cùng với tiếng xô cửa là tiếng khớp vai trẹo đi, đầu vai hắn biến dạng nhô lên. Nhạc Thanh Nguyên cắn răng nén một tiếng rên, hắn khuỵu xuống sàn nhà lát bằng đá hoa cương đắt tiền. Cánh tay phải đã chẳng còn nhấc lên được, nó vô lực buông thõng xuống đất. Nhạc Thanh Nguyên không thấy đau, hắn chỉ thấy tiêu cự trong mắt mình mờ đục đi. Họ không đáng phải chết, những người hắn từng không cứu nổi cũng không đáng phải chết. Chẳng mấy chốc, một nỗi đớn đau mới trùm lên những vết sẹo cũ, nuốt chửng tâm trí hắn trong một nỗi dằn vặt và kiệt quệ.
Nhạc Thanh Nguyên rã rời quỳ xuống. Hắn nhìn người thanh niên kia vẫn đang siết chặt lấy hy vọng duy nhất của y, nhớ lại những gương mặt mà mình đã không thể cứu trong quá khứ như một sự tự trừng phạt cuối cùng.
10 giây
9 giây
8 giây
7 giây, Tiết Dương lao đến ôm chặt Hiểu Tinh Trần, bảo vệ y trong vòng tay của mình.
...
3 giây
2 giây
1 giây
[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm ba mươi hai tiếng, chúc may mắn.]
Cánh cửa mở toang, và một lá bài đỏ chói rơi xuống nền đất.
Cả ba người đều kinh ngạc nhìn ra phía cửa, Hiểu Tinh Trần hoàn hồn đầu tiên, y mừng rỡ gọi tên Tiết Dương. Khi đối phương nhận ra mình đang ôm chặt y, cậu ta lập tức buông tay ra và đứng dậy.
Tiết Dương đến gần nơi Nhạc Thanh Nguyên đang quỳ, liếc nhìn bóng tối bao phủ trong đôi mắt hắn. Rồi chẳng biết nghĩ gì, cậu ta nhặt lá bài kia lên và đặt nó vào trong tay Nhạc Thanh Nguyên.
Ánh trăng dội loang loáng trên lá bài, yếu ớt phản chiếu vào đôi mắt của Nhạc Thanh Nguyên. Hắn biết nếu mọi thứ có thể đơn giản mà phủi đi như một cái phất tay, thì con người đã chẳng phải rệu rã trăm nghìn năm nay. Thế nhưng, trong một khoảnh khắc bóng trăng mờ mờ thả dài trên vạt áo Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần, Nhạc Thanh Nguyên hốt hoảng nhận ra, bức tường rêu xanh xanh tươi tươi trong hắn đang nứt vỡ. Mảng nâu úa e ấp trồi ra, dịu dàng bong tróc. Giống như nhựa cây. Nhựa cây trên gỗ thơm. Dịu lành. Mắt hắn không còn đau nhức nữa. Hắn biết mình muốn chết, nhưng vì sao cái lặng im tăm tối của từng khoảng trống trong lòng vẫn chưa bao bọc lấy hắn và đưa hắn về chốn hư vô hay nơi thiên đàng nào đó? Hắn nhận ra mình đang níu kéo, để được cố gắng cứu lấy ai đó lần cuối. Hoặc lần áp cuối, hoặc rất nhiều lần cuối của cuối.
Nhạc Thanh Nguyên đứng dậy, bảo tàng cũ kỹ nhanh chóng trở lại với sựyên tĩnh của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com