Chapter 30: Five of Hearts
Five of Hearts
ROULETTE
"I'm the one that's got to die when it's time for me to die, so let me live my life the way I want to."
(Khi thời gian của tôi kết thúc thì chính tôi là kẻ sẽ ra đi, vậy nên khi tôi còn sống hãy để tôi được cháy lên theo cách của mình.)
- Jimi Hendrix, Jimi Hendrix - Axis: Bold as Love -
Thẩm Cửu bước đi trên con đường lớn để đến với đấu trường buổi chiều, cảm nhận làn gió mát thổi lướt qua mặt. Hôm nay là ngày thứ tư gã ở đây, sự vắng vẻ này đã chẳng còn khiến gã lạ lẫm nữa. Đúng hơn là từ khi Thẩm Viên ra đi, mọi thứ đối với gã đều thật nhạt nhẽo. Thẩm Cửu ngước nhìn bầu trời, ánh sáng bị che khuất đi bởi những ụ mây âm u kèm theo từng đợt gió mạnh báo hiệu cho cơn mưa sắp tới. Ấy là thời tiết mà gã thích nhất, tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên rất nhiều.
Đấu trường hôm nay là một quán rượu, Thẩm Cửu nhíu mày với lấy một chiếc điện thoại nằm trên kệ trước cửa. Gã làm các thủ tục xác nhận như thường lệ rồi bước vào bên trong. Trong lúc chờ đợi những người chơi khác đến, gã tìm được cho mình một chai Merlot, nhưng còn chưa kịp khui nắp thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Anh - Thẩm!"
Người kia chính là Hoa Thành, kẻ nằm trong băng đảng đối đầu với băng đảng của gã. Vốn cả hai sẽ chẳng có tí dây mơ rễ má gì với nhau, nếu không phải có lần Thẩm Cửu được lão trùm đưa đến khu tập bắn để thi bắn súng với Hoa Thành. Gã nhìn đứa trẻ mới chỉ tầm mười, mười một tuổi mà không khỏi buồn cười. Ở tầm tuổi Hoa Thành, Chúa biết gã đã phải chật vật thế nào mới có thể thành thạo việc bắn súng. Thẩm Cửu chắc mẩm rằng mình sẽ thắng lần thi đấu này.
Ấy vậy mà, gã đã đoán sai.
Hôm ấy Hoa Thành bắn tổng cộng năm phát súng, cả năm phát đều trúng hồng tâm. Thẩm Cửu thua vì để trật mất hai lần bắn trượt. Hôm đó trở về, gã lại bị lôi ra đánh vì làm mất mặt lão trùm, lúc ấy hai băng đảng vẫn còn chưa xé rách mặt nạ nhau.
Gã còn nhớ, mình đã dần nảy sinh ghen ghét với Hoa Thành từ đó.
Mãi cho đến khi hai bên đâm thủng tầng giả tạo cuối cùng, cứ mỗi lần xảy ra xung đột, Thẩm Cửu và Hoa Thành lại cự nhau một mất một còn. Quãng thời gian đó dừng lại khi Thẩm Cửu gặp Thẩm Viên vào năm năm trước, từ lúc quyết định chọn cho mình một cuộc sống ẩn dật, gã cũng chẳng còn gặp lại Hoa Thành nữa.
Thẩm Cửu vừa hồi tưởng vừa khui chai vang, ngó lơ đi thanh niên vừa gọi gã là anh, gã từ tốn rót rượu vào ly rồi đi ra chiếc bàn ở giữa quán, ngồi đối diện với cậu ta.
Lúc này điện thoại gửi đến một thông báo mới.
[00:00:00]
[Cổng đăng kí đã đóng]
[Five of Hearts: ROULETTE]
[Luật chơi: Người chơi dùng súng lục ổ quay tự bắn vào người mình, lần lượt theo các vị trí: tay phải, chân phải, chân trái, tay trái và cuối cùng là đầu. Nếu lượt bắn này không có đạn, lượt bắn sau người chơi vẫn giữ nguyên vị trí bắn. Nếu lượt bắn này có đạn, người đó sẽ thay khẩu súng khác và đổi vị trí bắn của mình. Trò chơi sẽ kết thúc khi một trong hai GAME OVER.]
Vừa đọc xong, Thẩm Cửu lập tức đứng dậy đi tìm vài thứ cơ bản có thể sơ cứu được. Rượu trắng loại nặng, dao và mấy xấp khăn vải để ở trên bàn. Về phía Hoa Thành, trông cậu ta chẳng có vẻ gì là bận tâm về việc này, mặt khác còn rất ung dung nhịp tay lên mặt bàn, xem xét và tán thưởng mấy khẩu súng. Gã cũng không định nhắc gì thêm, dù sao thì Roulette chỉ có chết hoặc sống, không nên tốn công nhắc nhở làm gì.
Cả hai cứ giữ nguyên sự im lặng như vậy mà bắt đầu vòng bắn thứ nhất, với vị trí đầu tiên là cánh tay phải. Thẩm Cửu và Hoa Thành mặt không đổi sắc cùng nhau bóp cò, tựa như đã quen với điều này từ lâu.
Đoàng. Đoàng.
Trong khi Hoa Thành vẫn giữ nguyên vẻ mặt như cũ thì Thẩm Cửu lại không như vậy. Cánh tay phải bị bắn kinh động đến vết thương sau vai do móng vuốt của linh miêu để lại khiến gã không nhịn được hít một hơi sâu, máu chảy ra ướt cả một khoảng tay áo sơ mi trắng. Gã đợi cơn sang chấn qua đi, xem xét vết đạn ghim rồi vớ tạm một con dao nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Thẩm Cửu lách mũi dao vào sâu trong thịt ấm, từ từ khều đầu đạn ra.
Một vỏ đạn vàng trầm đục rơi xuống đất.
Băng lại xong xuôi, gã theo lời chỉ dẫn từ điện thoại mà đổi một khẩu súng mới.
Lượt thứ hai bắt đầu, vị trí lần này là đùi phải, không khí im lặng vẫn bao trùm quán rượu nhỏ như cũ. Thẩm Cửu cầm một khẩu súng lên, nhìn mẫu mã có vẻ giống khẩu Korth Kombat mà gã lấy được mấy ngày trước, ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng, cũng coi như là được cầm một khẩu súng tử tế. Gã và Hoa Thành đồng thời bóp cò, nhưng lần này chỉ có một tiếng đoàng duy nhất.
"Mẹ kiếp." Thẩm Cửu nghiến răng nhìn máu phun ra từ đùi mình. Có lẽ do chịu áp lực từ hai phát bắn liên tiếp, nhịp tim của gã đã bắt đầu dồn dập hơn ban đầu. Bấy giờ, Hoa Thành giơ chiếc khăn ra trước mặt, ngỏ ý muốn giúp đỡ.
"Cầm máu đi, đừng chết trước khi trò chơi kết thúc. Nếu không thì tôi sẽ buồn lắm." Tuy nói vậy, nhưng khuôn mặt Hoa Thành lại chẳng có vẻ gì là sẽ vậy cả. Thẩm Cửu thuần thục rạch thịt lấy đạn, chỉ có điều vết ghim sâu khiến gã phải moi móc một lúc mới lôi ra được, gã giơ con dao nhuốm máu ra trước mặt cậu trai trẻ mặc đồ đỏ.
"Vui buồn của mày đếch liên quan tới tao, thằng oắt con. Trông chừng cái lưỡi của mày đi."
Lượt thứ ba bắt đầu, Thẩm Cửu thay một khẩu súng mới. Gã dí súng vào đùi trái, trong một thoáng, dường như gã có chút dao động. Thế nhưng điều nhỏ nhoi đó chẳng thể cản lại cái tôi kiêu ngạo của gã.
Cả hai đồng loạt bóp cò, tiếng tạch vang lên trong sự tĩnh lặng. Gã thở phào, nhìn Hoa Thành lại gặp may lần nữa, quá tam ba bận, có lẽ phát sau thằng oắt đó gặp vận xui không chừng? Hoa Thành dường như chẳng hề bận tâm đến điều đó.
"Boss bên anh là do anh giết?" Nói đến đây, cậu ta nở nụ cười tủm tỉm. "Nếu hôm nay tôi chết ở đây, vậy thì anh sẽ lập thêm một chiến công nữa? Cuộc đời vàng son ấy đáng để tự hào đấy."
"Câm miệng mày vào đi." Thẩm Cửu không biết vì sao thằng lỏi này lại biết chuyện lão trùm, thế nhưng gã cũng chẳng có tâm trạng để nói chuyện phiếm. Điều gã quan tâm bây giờ là kết thúc trò chơi này thật nhanh, ừ, tốt nhất là nên như thế. Cơ thể hắn đã dần quen với cơn đau tê dại, nhưng dù cho điều ấy không ảnh hưởng nhiều đến Thẩm Cửu thì việc mất quá nhiều máu bắt đầu khiến gã cảm thấy choáng váng. Cầm ly rượu đã rót sẵn lên mà uống liền một ngụm, nếm vị trái cây rừng, thảo mộc và cỏ thơm lắng lại trên chót lưỡi, lí trí của Thẩm Cửu lại được phục hồi. Gã đổi một cây súng mới, dí nòng súng vào đùi trái.
Lượt thứ tư bắt đầu, Hoa Thành lấy một chai rượu xuống khỏi giá rồi bắt đầu đổ rượu ra ly, cậu ta tráng cái ly thật sạch rồi mới rót thứ rượu thượng hạng nhất vào. Một tay lắc lắc ly rượu, tay kia cầm khẩu súng xoay mấy lần. Nhấp vài ngụm rượu, cậu ta đặt ly rượu xuống, thong thả chĩa họng súng vào đùi phải.
Cả hai cùng lúc bóp cò.
Đoàng.
Người trúng đạn tiếp tục là Thẩm Cửu. Gã chau mày nhìn Hoa Thành may mắn lần thứ ba, xét theo xác suất mà nói, vận may này thực sự khiến gã cảm thấy quỷ dị. Sau khi lóc đạn ra và tạm sát trùng vết thương bằng rượu trắng, Thẩm Cửu tựa mình vào lưng ghế, chờ đợi cho cơ thể ổn định rồi, lúc này mới đổi một khẩu súng khác.
Lượt thứ năm bắt đầu, Hoa Thành biết rằng vận may sẽ lại thiên vị mình, cậu ta ung dung nâng súng lên. Từ nhỏ thần may mắn đã luôn mỉm cười với cậu, dù là ném xúc xắc ra sáu điểm, hay đặt cược vào những trận bạc đỏ đen, tất cả đều cho ra một kết quả như nhau. Ban đầu, người ta gọi cậu là đứa con cưng được thần linh ban phúc. Nhưng rồi dần dần, những kẻ từng tán thưởng cậu lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Họ thêu dệt nên câu chuyện về đứa trẻ ma quỷ gieo rắc xui xẻo và tai họa, cướp lấy may mắn của tất thảy những người xung quanh cho bản thân mình.
Đúng thế chăng? Hoa Thành nhếch môi và bóp cò. Không có đạn, chỉ là người đối diện cậu lại tiếp tục ăn một phát đạn nữa.
Phát súng thứ tư triệt để bóp nát sức chịu đựng của Thẩm Cửu thành mảnh vụn. Gã lặng im nghe hiệu lệnh đổi súng. Mắt gã nhòe đi, mịt mờ. Giữa khoảng trắng xóa ấy, gã với lấy con dao nhỏ kia, đâm phập vào phần đùi trái vừa bị bắn. Cơn đau chắp lí trí vỡ nát của gã thành một tấm kính méo mó, Thẩm Cửu rút dao ra, dường như gã đã có quyết định của riêng mình.
"Tch, tao có lời khen ngợi dành cho mày... Vận may tốt đấy oắt con." Gã hít một hơi sâu, nâng mi mắt nặng trĩu lên nhìn thẳng vào người kia, dùng chút sức lực ít ỏi còn lại tháo xuống dải lụa buộc tóc màu xanh ngọc, sau đó tháo luôn sợi dây chuyền màu bạc và đặt chúng lên bàn.
"Nhờ mày đem nó cho một người tên là Nhạc Thanh Nguyên, nói anh ta chôn hộ tao hai thứ này xuống một nơi có thật nhiều hoa."
Thẩm Cửu ngưng một lúc, tiếp tục.
"Còn nếu anh ta chết rồi, tùy mày xử trí."
Gã biết rằng Thẩm Viên của gã rất thích những bông hoa, vậy mà gã lại không thể đem xác em chôn ở nơi có những bông hoa đẹp đẽ nhất. Hiện tại đến cả thân mình cũng không lo được, thảm hại biết bao nhiêu. Thẩm Cửu nghĩ, nếu phát bắn này không có đạn hay vận may của gã bỗng nhiên phất lên giúp gã trở thành kẻ chiến thắng, thì khi kết thúc, gã cũng chỉ là một kẻ tàn phế không hơn, suy nghĩ này đã giúp gã đưa ra được lựa chọn của riêng mình. Thẩm Cửu biết thời gian của mình chẳng còn nhiều, gã gượng dậy lục tìm khẩu Korth Combat trong chiếc áo vest đen Thẩm Viên mua cho gã. Cơn đau đớn chẳng thể ngăn cản gã đứng dậy bằng đôi chân của mình. Trên tay là ly rượu vang, gã giơ lên ngỏ ý mời rồi uống cạn, sau đó thả chiếc ly rơi xuống, mặc cho nó vỡ tan thành từng mảnh.
Thẩm Cửu nhún vai.
"Tao đếch cần trò Roulette rẻ tiền này của chúng mày."
Rồi gã nở một nụ cười kiêu ngạo, dí khẩu súng vào thái dương.
"Mạng sống này, là của tao."
Gã bóp cò. Tiếng súng kết thúc sinh mạng của Thẩm Cửu, cũng là tiếng súng báo hiệu kết thúc trò chơi này. Người đàn ông với sự kiêu ngạo tột cùng đó ngã xuống, gục chết trên vũng máu của chính mình.
Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Thẩm Cửu chợt thấy hối hận. Đáng ra gã nên đi tìm xác em, để được ôm lấy em lần cuối, thay vì kết thúc sinh mạng trong sự cô độc như thế này. Nhắm mắt lại, gã tự huyễn hoặc mình rằng bản thân đã nhìn thấy bóng dáng em dịu dàng đứng đợi nơi cuối con đường. Thẩm Cửu trong giấc mộng xa vắng ấy thấy giọng mình run rẩy giữa niềm hân hoan, tựa như mất rồi mà tìm lại được.
"Viên, anh về với em rồi."
[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm hai mươi tiếng, chúc may mắn.]
Hoa Thành lặng thinh theo dõi từ đầu đến cuối, người kia giờ đây chỉ còn là một cái xác đã mất đi linh hồn. Khói đỏ từ khe điều hòa trên trần chậm rãi tỏa ra khắp quán bar, một lá năm Cơ đỏ chói rơi xuống sàn nhà đầy máu, nằm yên lặng cho đến khi cậu ta cúi xuống nhặt lấy nó.
Sống trong bóng tối, Hoa Thành đã quen với cảnh tượng này, thế nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy lạ lùng. Là cái gì khiến mọi thứ trở nên khác lạ như vậy? Là do trò chơi sao? Hay do cái thế giới chẳng hề bình thường này?
"Chẳng vui chút nào."
Thứ cảm xúc lẫn lộn này thật khó mà nói hết. Giống như tên nhà văn khi còn sống viết lên một trang hào hùng để rồi cuối đời lại một mực phủ nhận những thứ vàng son ấy. Gã cảm thấy đó là sai lầm của cuộc đời mình, mãi cho đến tận lúc gã rơi vào tận cùng của bóng đêm, tên nhà văn mới biết được: "Ồ, thì ra những thứ ngày thường gã phủ nhận lại mang một ý nghĩa phi thường đến thế."
Hoa Thành khui chai rượu, rót ra hai cái ly mới.
"Được, tôi hứa với anh."
Ngừng một chút, cậu ta lại nói.
"Bảo trọng, tôi uống với anh chén cuối cùng này."
Dứt lời, Hoa Thành ngửa đầu uống cạn ly rượu trên tay, một ly còn lại đặt xuống bên cạnh xác của Thẩm Cửu. Có vẻ gã đang cười thì phải, cậu chớp mắt, hoặc có thể đấy chỉ là ảo giác của cậu. Hoa Thành cầm sợi dây chuyền và dải lụa lên, gói vào trong một chiếc khăn tay màu đỏ rồi nhét vào túi áo, tiện tay lấy một chiếc ô màu đỏ ở góc đựng đồ trước khi bước ra ngoài. Trên lối mòn, cậu chợt nhìn thấy một bông hoa trắng muốt bị mưa gió vùi bên vệ đường, Hoa Thành nghiêng ô che cho bông hoa ấy.
"Mi chỉ có một mình thôi sao? Thật trùng hợp, ta cũng vậy."
...
Đấu trường kia đã kết thúc từ lâu, thế nhưng Nhạc Thanh Nguyên vẫn chẳng hề động đậy. Chợt, có tiếng giọt nước đập mạnh lên phiến đá hoa cương lát trên hai hàng bậc thang dẫn lên hiên nhà. Thứ âm thanh ấy nhanh chóng trở nên dồn dập. Mưa nặng hạt, nhưng không khí vẫn hầm hập và nồng hơi đất. Tiếng mưa át tiếng thở. Bóng tối và làn mưa dày khiến ánh trăng bạc khảm trên bờ vai hắn dần dần tan biến. Nhạc Thanh Nguyên bỗng ngây ra, mặc cho tầm nhìn rong ruổi dưới màn mưa quạnh quẽ.
Hôm nay là ngày bao nhiêu? Hắn không biết.
Hắn có thật sự còn sống không? Hắn cũng không dám khẳng định.
Nhạc Thanh Nguyên yên lặng nhìn vài vụn thuốc rơi xuống lá bài mà người thiếu niên tên Tiết Dương kia đã đưa cho hắn, trong một thoáng, hắn bỗng dưng muốn tìm lại cô bé Ninh Anh Anh mà hắn đã trùm chiếc bạt nhỏ, muốn nhìn thấy hai thiếu niên nọ vì nghi hoặc mà ngờ vực hắn. Còn cả...
Nhạc Thanh Nguyên khô khan nuốt vào.
Còn cả cậu thanh niên tên Thẩm Cửu mà hắn mới quen không lâu. Hắn muốn nhìn thấy họ, ai cũng được, chỉ cần nhìn thấy họ, thấy những người hắn từng dốc tâm bảo toàn vẫn đang được an ổn.
Rất lâu sau đấy, dáng lưng thẳng tắp kia mới từ từ đứng lên. Nhạc Thanh Nguyên ôm cánh tay trái vô lực rời khỏi khối kiến trúc đã sớm chìm vào bóng tối tĩnh lặng. Không cầm theo ba lô hay thức uống, có lẽ hắn chỉ đang muốn hòa mình vào bóng tối kia, hoặc chăng là muốn tìm kiếm một sự sống vô danh nào đó giữa màn đêm.
Cơn mưa rào ập đến bất chợt rồi sau đó cũng ngơi bớt. Đường cái vắng lặng bốn bề, trong màn đêm thinh lặng chẳng hề có lấy một tiếng động nào biểu trưng cho việc sự sống vẫn đang tiếp diễn. Văng vẳng bên tai Nhạc Thanh Nguyên là tiếng gót giày da của chính mình nặng nề giẫm vào một vũng nước. Hắn nhìn xuống, nước mưa dưới chân phản chiếu một gương mặt mà đến chính Nhạc Thanh Nguyên cũng cảm thấy lạ lẫm.
Chợt, trước mặt hắn xuất hiện một bóng người.
Giữa màn đêm, chiếc áo đỏ mặc trên người đối phương lại như bị dìm thêm vài sắc độ, giống như là máu tươi đã khô. Đối phương thoáng dừng bước, Nhạc Thanh Nguyên nhìn thấy, trên gương mặt tuấn tú của cậu ta chỉ còn lại duy nhất một con mắt.
"Tôi biết chuyện này nghe có vẻ vô nghĩa, nhưng anh biết người nào tên là Nhạc Thanh Nguyên chứ?"
Nhạc Thanh Nguyên chậm rãi dừng bước chân, thoáng nghiêng mặt. Giọng hắn nhuốm đầy mệt mỏi. Hắn không thấy mình ngạc nhiên, đến giờ phút này, mọi nỗi vui buồn trên thế gian đối với Nhạc Thanh Nguyên mà nói đã là một khái niệm xa tựa thế kỷ.
Mà tồn đọng trong hắn, chỉ là một chiếc vỏ trống rỗng. Chẳng có gì.
Nhạc Thanh Nguyên thấy câu chữ của mình rời khỏi lớp da môi khô khốc, như một nỗ lực giao tiếp cuối cùng, hắn đáp:
"Nhạc Thanh Nguyên là tôi. Chúng ta đã từng gặp nhau ở những trò chơi trước rồi sao?"
Người kia lắc đầu, cậu ta lấy trong túi áo ra một chiếc khăn được gập vuông vắn. Chiếc khăn đang ôm lấy hơi ấm cuối cùng của một sinh mệnh, nó dường như khẽ run lên trong gió. Cậu ta nhẹ nhàng đặt chiếc khăn vào lòng bàn tay cũng chỉ còn vương lại chút độ ấm của Nhạc Thanh Nguyên.
"Có một người tên Thẩm Cửu nhờ tôi đưa cho anh hai thứ này, một chiếc vòng cổ bạc và một dải lụa xanh. Anh ta muốn hai thứ này được chôn ở một nơi đầy hoa. Nếu anh muốn tìm anh ta, đến số nhà XX đường Y, anh ta ở đó."
Ngừng một chút, cậu ta lại nói.
"Tôi là người đã giết anh ta."
Gió thổi thoáng qua bờ vai rộng. Khi nghe thiếu niên kia lên tiếng, trong lòng Nhạc Thanh Nguyên chợt dấy lên một đợt sóng lạ, ngờ vực và mông lung như ép hắn lấy lại tỉnh táo.
Có ý gì?
Hắn đưa mắt lên nhìn, mờ mịt vốn đã phủ đầy tầm mắt hắn, nay lại càng không thể nhìn rõ. Đến khi âm thanh nhẹ như hơi thở kia phát ra, Nhạc Thanh Nguyên thấy mình im bặt, động tác gỡ khăn cũng dừng lại.
Giết... gì cơ? Giết ai?
Âm thanh và ngôn từ dường như đã rời bỏ hắn.
Chiếc khăn phất phơ một dải dây vương chút máu khô, Nhạc Thanh Nguyên khẽ cử động môi, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng hắn chợt thấy bỏng rát. Đối phương đi lướt qua người hắn, trong một khắc cán ô kia sượt qua, mưa dừng, Nhạc Thanh Nguyên nghe thấy tiếng cậu ta khẽ vang lên.
"Trời đổ mưa rồi, anh ta sẽ lạnh đấy."
Đúng vậy. Thẩm Cửu sẽ lạnh mất, nhanh lên, hy vọng của hắn cũng sẽ nguội mất.
Hắn không còn là quân nhân, trước một thế giới không tồn tại pháp luật, chỉ có giết hoặc bị giết này, chấp niệm một đời phân rõ trắng đen của hắn trong phút chốc tiêu tan.
Mười hai giờ đêm, NhạcThanh Nguyên ngửa đầu, yên lặng nhìn những tia laser xé toạc màn đêm, bổ xuốngmặt đất lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com