Chapter 31: Nine of Clubs
Nine of Clubs
HUNT
"Some rise by sin, and some by virtue fall."
(Có những kẻ vươn lên nhờ tội lỗi, và có những người ngã xuống vì đức hạnh.)
- William Shakespeare - Measure for Measure -
Hiện tại đã là buổi chiều, nắng đã không còn gay gắt như ban trưa mà dìu dịu chiếu xuống con đường, tạo thành một dải màu lấp lánh ánh kim. Ở một góc trong công viên thành phố, Lam Hi Thần đang quỳ trước nấm mộ anh làm cho Nhiếp Hoài Tang, toàn thân anh lấm lem bụi đất và máu. Mùi đất ẩm bốc lên ngai ngái lẫn với hương cỏ dại, nấm mộ anh làm chỉ đơn giản là một mô đất nhỏ dựng lên cao cao, bên dưới hạ táng thân xác của Nhiếp Hoài Tang, rồi dùng những hòn đá kích cỡ xêm xêm nhau xếp lên. Nói cách khác, nó đơn giản hơn so với một ngôi mộ bình thường rất nhiều, càng chẳng có bia đá hoàn chỉnh ghi đầy đủ họ tên, năm sinh năm mất.
Vốc lên một miếng đất tơi xốp, miệng Lam Hi Thần không ngừng lẩm nhẩm gọi tên Nhiếp Hoài Tang. Nỗi đau nghẹn lại nơi khoé mắt và cổ họng khiến anh chẳng thể khóc, mà chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ không rõ như một kẻ câm khốn khổ. Đôi tay với những vết chai mỏng do cầm dao phẫu thuật lâu năm nay đỏ tấy lên và rộp bỏng vì đào xới không ngừng. Đây không phải lần đầu tiên đôi tay anh nhuộm máu, thế mà bác sĩ Lam chẳng ngờ có một ngày anh lại căm ghét máu nhuốm trên hai bàn tay mình đến vậy. Anh ta là một bác sĩ đã phẫu thuật cho hàng trăm bệnh nhân, anh ta đã cứu sống cả triệu sinh mạng, nhưng Lam Hi Thần lại chẳng thể cứu nổi lấy bất kỳ người thân nào của mình.
Dù là Lam Vong Cơ, Kim Quang Dao, hay Nhiếp Hoài Tang đi nữa.
Chỉ một buổi trưa thôi, những cảm xúc ấy cứ như một trận gió lốc và bão tố, chúng quét qua và thiếu đốt nốt chút bình tĩnh cuối cùng mà anh cố gắng cầm cự.
"Hẹn gặp lại."
Dựng chiếc xẻng xuống lớp đất khô bên cạnh một gốc cây gần đó rồi lẳng lặng rời đi, những tấm bảng chỉ dẫn bật sáng lên báo hiệu rằng chẳng bao lâu nữa sẽ đến thời điểm tổ chức trò chơi mới. Lam Hi Thần đeo ba lô của Nhiếp Hoài Tang lên, uể oải men theo các bảng hiệu và rảo bước trên con đường lớn. Đến khi đứng trước cổng vào của một ngôi trường liên cấp, bước chân của Lam Hi Thần mới dừng lại. Anh im lặng nhìn về phía sân trường, nơi có những người chơi khác đang tụ tập.
Ngay khi Lam Hi Thần băng qua cánh cổng, một tiếng tít nhỏ vang lên, ghi nhận sự xuất hiện của anh đồng thời thu hút sự chú ý của những người còn lại. Sau khi anh quét nhận diện xong, thời khắc thông tin lá bài và luật chơi được gửi đến cũng tới.
[Nine of Clubs: HUNT]
[Luật chơi: Trong 150 phòng học, chỉ có một phòng gọi là Trận Địa. Tất cả người chơi trừ kẻ được Quỷ lựa chọn sẽ phải bấm nút dừng trò chơi trong Trận Địa trước khi thời gian kết thúc. Nếu bị Quỷ giết, bạn sẽ GAME OVER.]
Ngôi trường liên cấp này tuy to nhưng không quá rộng như mọi người đã tưởng, ngược lại, nó có một chiều cao đồ sộ mà hiếm ngôi trường nào dám thi công. Mạc Bắc Quân nhìn khối kiến trúc hình chữ V với tổng cộng mười lăm tầng mà lấy làm lạ, mặc dù hắn chưa từng được đến trường, thế nhưng cách xây dựng này lại khiến hắn bất giác cảm thấy tù túng. Với kinh nghiệm phân tích địa hình trên chiến trường, Mạc Bắc Quân đoán rằng tòa kiến trúc mười lăm tầng này chỉ có vỏn vẹn hai đến ba cầu thang lên xuống.
Và hắn đã đoán đúng, địa hình này hoàn toàn bất lợi với trò rượt bắt, nhất là nếu Quỷ được trang bị vũ khí tầm xa.
Đúng lúc này, điện thoại của bọn họ lại rung lên lần nữa, gửi đến một tin nhắn khác.
[Người được chọn làm Quỷ: Lam Hi Thần.]
[Quỷ sẽ khởi hành sau người chơi năm phút.]
[00:29:54]
Sau tin nhắn thông báo kia, ở hai lối trái và phải tòa nhà, cổng kéo bằng sắt chầm chậm mở ra, để lộ hai lối cầu thang sâu hun hút. Cùng lúc đó, trong khi những người còn lại đều đang suy nghĩ chiến thuật và nơi ẩn nấp, Thượng Thanh Hoa đã chạy biến đi từ lúc nào. Trong vòng hai phút, cậu đã yên vị ở tầng số 13, vừa thở hổn hển vừa thử vặn tay nắm cửa phòng 1301, thầm mong rằng ở cái tầng mang con số xui xẻo này, cậu sẽ thấy luôn Trận Địa không biết chừng. Thượng Thanh Hoa vừa khấp khởi hy vọng vừa cố gắng kéo, đẩy, đập đám cửa... Dù đã thử đủ mọi cách, thế nhưng đến tận căn phòng thứ bảy trên cùng một tầng mà đám cửa vẫn chẳng mảy may suy suyển. Cậu thanh niên chết điếng người, nhận ra bản thân đã lầm khi nghĩ rằng mình có thể an toàn trốn vào các căn phòng kia. Hoảng loạn giơ điện thoại lên, chỉ còn chưa đầy một phút nữa là đến giờ khởi hành của Quỷ, lúc này Thượng Thanh Hoa mới bàng hoàng nhận ra, điều này đồng nghĩa với việc bọn họ bắt buộc phải trốn khỏi con Quỷ chỉ bằng cách chạy từ tầng này qua tầng khác.
Nơi này có tổng cộng 150 phòng, bốn con người, giả như không ai may mắn, mỗi người phải mở đến xấp xỉ 40 phòng để tìm ra Trận Địa! Đó là nếu bọn họ không xui xẻo tìm trùng nhau... Mà khoan đã, nếu bọn họ không có cách nào để liên lạc xem ai đã kiểm tra phòng nào, vậy tức là mỗi người phải thử hết cả 150 phòng lận!
Lạnh người với suy nghĩ này, Thượng Thanh Hoa chẳng hề nhận ra có một bóng người đứng cách đó không xa đang chằm chằm nhìn mình, trên tay đối phương là một khẩu AK-47.
Lam Hi Thần chưa từng nghĩ cả đời anh học y cứu người, cuối cùng lại có lúc cầm súng đoạt đi mạng người. Đội vào đầu một cái đầu thỏ bằng da thuộc, Lam Hi Thần bình tĩnh cài vòng định vị lên cổ rồi từ từ leo lên chiếc cầu thang bên phải của tòa nhà. Chọn tầng mười ba để lên đầu tiên, bởi lòng nhân từ của một con người thôi thúc anh phán đoán vị trí mà tỉ lệ nhìn thấy người là thấp nhất, Lam Hi Thần muốn cho bọn họ thêm thời gian.
Chỉ là cuộc sống vốn không thể đoán trước được điều gì, bởi khi bước chân nặng nề của Lam Hi Thần vượt qua khỏi bậc thang cuối cùng, qua hai cái hốc mắt tối om của cái đầu thỏ bằng da, Lam Hi Thần trông thấy ngay Thượng Thanh Hoa đang hoảng loạn thử từng cánh cửa một. Thở dài một tiếng, bác sĩ Lam bình tĩnh chĩa nòng súng hướng về phía Thượng Thanh Hoa mà bóp cò. Bởi lực phản chấn của AK-47 quá lớn, mấy phát đạn đầu tiên bị giật lên, ghim hết vào đám cửa đang đóng chặt.
Mặc cho Thượng Thanh Hoa đã chạy trối chết để né, cậu vẫn không tránh được một phát đạn vào bắp tay trái, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả ngôi trường, kinh động đến cả ba người chơi còn lại. Nhịn lại cảm giác hoa mắt chóng mặt, cậu ta chạy vội xuống các tầng dưới, vệt máu trên tay để lại cả một hàng dài.
Tiếng giày đều đặn vang lên trên nền gạch, Lam Hi Thần thu lại khẩu súng, anh chậm rãi bước đến nhìn vết máu chảy trên đất, lần mò theo xuống đến tầng mười, đôi mắt nâu nhìn theo vết máu vừa biến mất dưới đất, dường như vừa nghĩ ngợi gì đó, rốt cuộc Lam Hi Thần quyết định lựa chọn đi xuống tiếp mà bỏ qua "con mồi" kia.
Mạc Bắc Quân vừa kiểm tra xong tầng mười, vụ nổ súng vừa rồi chẳng khiến hắn bận tâm nhiều ngoài việc dựa vào đó để xác định vị trí. Khom người xuống gần góc cong chữ V của tòa nhà và lắng nghe chuyển động trên hai dãy cầu thang, Mạc Bắc Quân lập tức lùi khuất ra sau bên trái góc cong ngay khi nghe thấy tiếng bước chân đang chạy rầm rập trên cầu thang bên phải. Ngồi im trong hai giây, hắn chợt nhận ra nhịp chạy của kẻ này không đều. Mạc Bắc Quân thủ thế khom chạy và cẩn thận nhìn ra sau bước tường chắn, thứ hắn trông thấy không phải là Quỷ, mà là Thượng Thanh Hoa đang ôm chặt vết thương và chạy vội về phía hắn.
Giơ tay bịt vội miệng rồi túm cậu ta ngồi thụp xuống, đôi mắt Mạc Bắc Quân dán chặt vào cầu thang ngay sau lưng cậu.
Khi tiếng bước chân đã biến mất hẳn, hắn mới từ từ thả đôi cánh tay như hai gọng kìm sắt khỏi người Thượng Thanh Hoa.
"Đừng có gây ồn ào. Tìm tiếp đi."
...
Ở một tầng lầu khác.
"Này chị gì ơi, chị vừa kiểm tra tầng nào vậy?" Tạ Liên vừa kiểm tra xong tầng bảy thì nhìn thấy Sa Hoa Linh đang bước từ trên cầu thang xuống, y lập tức hỏi luôn để loại trừ dần cho tiết kiệm thời gian.
"Mười một và mười hai, nhân tiện thì tôi vừa thấy Quỷ di chuyển lên trên, có thể chút nữa hắn sẽ trở ngược xuống đấy." Sa Hoa Linh nhớ lại cảm giác lạnh toát khi Lam Hi Thần nện từng bước nặng nề trên cầu thang. Khi ấy chị ta đang kiểm tra nốt phòng số 1102 và chuẩn bị chuyển sang 1101. Vốn tưởng mình sẽ không kịp chạy thoát, ai ngờ đối phương còn chẳng thèm kiểm tra các dãy hành lang mà đi thẳng lên tầng cao hơn.
Chờ cho bóng dáng Lam Hi Thần biến mất hoàn toàn, Sa Hoa Linh ngay lập tức chạy xuống tầng dưới. Chẳng mấy chốc sau, chị ta nghe thấy tiếng nổ súng và tiếng hét thảm của người ở tầng trên.
"Quỷ đội một cái đầu th..."
Đoàng!
Chưa kịp dứt lời, Tạ Liên đã lôi Sa Hoa Linh tránh ra sau góc khuất của chiếc cầu thang, viên đạn kia bay sượt qua đùi chị ta và găm vào ván gỗ của cánh cửa phòng 1101. Sa Hoa Linh cắn chặt răng để nén một tiếng rít vì đau trong khi cả hai chạy thục mạng lên tầng trên. Quỷ vẫn còn cách bọn họ một đoạn xa, Tạ Liên phỏng đoán tất cả con mồi bị săn đuổi đều sẽ có xu hướng chạy xuống phía dưới, vậy nên có lẽ Quỷ cũng sẽ đi xuống theo cầu thang ở đầu kia.
Thấy chẳng còn ai trong tầm ngắm của mình nữa, Lam Hi Thần lại cất súng đi. Hệt như một con rô bốt vô hồn, đôi mắt nâu lặng lẽ nhìn về phía cái lỗ đen sâu hoắm trên cánh cửa gỗ trong giây lát, trước khi tiếp tục đi xuống những tầng lầu phía dưới.
...
"Hai người chờ chút!"
"Chúng tôi vừa thoát khỏi Quỷ, có vẻ anh ta đang đi xuống dưới. Tầng bảy, tầng tám, tầng mười một và tầng mười hai không có Trận Địa, hai người thì sao?" Tạ Liên vừa nói vừa lục trong ba lô một cuộn băng gạc trắng, đôi tay y thoăn thoắt băng lại vết thương trên tay Thượng Thanh Hoa. "Trước mắt tôi băng tạm trước, chút nữa cậu nhớ sát trùng lại nhé."
"Ồ, cảm ơn nhé... Tôi kiểm tra được bảy phòng đầu trên tầng mười ba rồi, tất cả đều khóa, ban nãy gặp anh này ở tầng mười, hình như cũng không có Trận Địa."
"Tầng chín cũng không có." Mạc Bắc Quân nói thêm.
"Tôi từng gặp thằng cha vào vai Quỷ này rồi, hắn ta là một bác sĩ." Sa Hoa Linh nhớ lại ánh mắt đau khổ của Lam Hi Thần khi anh ta phạm phải sai lầm trong hầm đông lạnh. "Hắn ta chẳng dám giết người đâu."
"Vậy giờ kế hoạch là chúng ta chủ động đánh lạc hướng con Quỷ trước?"
Tất cả mọi người đều im lặng.
"Được, vậy tôi sẽ lo con Quỷ." Mạc Bắc Quân là một lính đánh thuê, hắn chẳng phải lo lắng nhiều về việc chiến đấu, coi như cũng để giảm bớt cảm giác nhàm chán khi phải đi đập từng cửa phòng một.
"Vậy tôi và anh sẽ đánh lạc hướng Quỷ, hai người còn lại tìm kiếm Trận Địa." Tạ Liên nói, lúc này y đang đối mặt với Mạc Bắc Quân, quay lưng về phía cầu thang.
"Vậy nế.."
Chưa kịp dứt lời, ánh mắt Thượng Thanh Hoa bỗng mở to kinh hoàng. Mạc Bắc Quân nhào tới kéo Tạ Liên về phía mình, một phát súng bắn găm xuống nền đá. Lam Hi Thần đứng cách bọn họ không xa, chĩa súng bắn thêm mấy phát nữa, lần này anh nhắm tới Mạc Bắc Quân.
"Đối phương có súng giảm thanh!!!" Hắn quát lớn trong khi cố di chuyển để tránh khỏi đường đạn. Những người còn lại cũng nhanh chóng tản ra và chạy về phía cầu thang còn lại.
Đoàng!!!
Một viên đạn găm thẳng vào vai Sa Hoa Linh, suýt chút nữa đã lấy mạng chị ta.
"Mẹ kiếp!"
[00:08:39]
Lam Hi Thần thở hắt ra một hơi mệt mỏi, lực phản chấn khiến đôi tay anh vô thức run rẩy. Uể oải với việc tiếp tục trò chơi, bác sĩ Lam buông khẩu súng xuống, để mặc cho Sa Hoa Linh chạy mất.
Đèn hành lang bắt đầu nhấp nháy chập chờn, Lam Hi Thần nhìn vào thời gian còn lại trên điện thoại, vỏn vẹn gần mười phút, có lẽ anh sẽ lại thắng một trò chơi nữa, và sẽ sống thêm một ngày trong khi những người thân của anh thì đang lạnh dần dưới lớp đất mới. Lam Hi Thần mệt mỏi gác súng lên bậc tam cấp và ngồi xuống cầu thang vắng. Anh ta nhìn chằm chằm vào ba lỗ đạn đen ngòm ghim trên bức tường gần đó, bàn tay vô thức sờ lên túi áo, tìm bức ảnh gia đình đã trở thành động lực cho anh những ngày qua.
Thế nhưng những ngón tay run chỉ sờ được ngực áo trống rỗng.
Ngớ người ra một thoáng, Lam Hi Thần chợt nhớ ra, mới hôm trước anh đã đưa nó cho Ngụy Vô Tiện bức hình đó rồi.
"Chết tiệt!"
Tầng này không có phòng, Thượng Thanh Hoa ôm lấy cánh tay đau đớn, bước từng bước nặng nề với trái tim đang không ngừng nảy lên thình thịch. Cậu ta cố gắng kiểm tra từng căn phòng một, khóa, khóa, khóa, lại khóa...
Nhìn máu đỏ đang rỉ ra nhuộm ướt băng gạc trắng, trước đây có chết cậu ta cũng chẳng tin rồi mình sẽ rơi vào cái tình huống nguy hiểm này. Sờ thấy một viên kẹo chanh trong túi quần, như để bản thân bình tĩnh hơn, Thượng Thanh Hoa bóc viên kẹo ra rồi cho vào miệng, nhai rôm rốp như thể âm thanh của thứ gì đó bị phá hủy sẽ giúp cơn run rẩy đang lan ra toàn thân cậu ngừng lại.
Cầu mong rằng tám phút cuối đủ để bọn họ tìm hết các tầng còn lại mà không đụng độ Quỷ, Thượng Thanh Hoa cố gắng nhớ lại những tầng đã được người khác kiểm tra, cậu ta hít một hơi rồi chạy về phía cầu thang bên phải. Vừa đến hành lang, Thượng Thanh Hoa lại nghe có tiếng súng vang lên cùng với tiếng thét thảm thiết của người phụ nữ duy nhất trong nhóm. Tiếng thét khiến da đầu cậu giật lên tê dại, thế nhưng cậu cũng biết nếu Quỷ lựa chọn đuổi theo Sa Hoa Linh, đây sẽ là cơ hội tốt cho cậu để chuyển tầng. Lao nhanh xuống tầng sáu, Thượng Thanh Hoa chạy dọc khắp dãy hành lang và gấp gáp thử từng cánh cửa một. Tất cả chúng đều khóa.
Chỉ còn hơn năm phút, Thượng Thanh Hoa chạy nhanh xuống những bậc cầu thang dính đầy máu mà chẳng buồn thắc mắc liệu đây là máu của cậu hay của ai khác, của người phụ nữ nọ hay cậu trai có khuôn mặt hiền lành.
Một tiếng súng khác lại vang lên. Cánh tay trái của cậu đã không còn động đậy được nữa. Nhưng Thượng Thanh Hoa biết mình vẫn phải tiếp tục, để bản thân sống sót, để...
Để làm gì nữa?
Thượng Thanh Hoa chợt khựng lại. Kể cả khi cậu không chết ở trò chơi này đi nữa, thì chỉ vài tiếng nữa thôi, sinh mạng cậu vẫn sẽ treo lơ lửng trên một trò chơi khác. Cuộc sống như thế này sẽ kéo dài đến bao giờ?
Thẫn thờ trong giây lát, dường như ý nghĩ kia vừa khiến cậu chùn bước. Thượng Thanh Hoa chạy xuống thêm một tầng và máy móc kiểm tra từng căn phòng. Đầu cậu không ngừng sượt qua từng cái tên và những gương mặt quen thuộc, thế mà nhận ra cũng chỉ có vài người...
Một lần nữa, chẳng có cánh cửa nào mở được.
Chợt trong đầu cậu hiện ra gương mặt lạnh lùng của Mạc Bắc Quân, vào cái hôm hai người ngồi ở bờ hồ ấy. Có lẽ cậu vẫn còn muốn đi theo hắn chăng? Nhưng tại sao không phải Thẩm Viên hay bất kỳ ai khác mà lại là Mạc Bắc Quân?
Trong trạng thái mơ màng, Thượng Thanh Hoa lại đi lên tầng năm. Cậu giật mình lùi lại khi thấy có ai đó thấp thoáng ở đầu kia của dãy hành lang. Nhưng khi nhận ra ấy chính là Sa Hoa Linh, Thượng Thanh Hoa nhẹ nhàng thở phào một tiếng. Tình trạng của đối phương có vẻ không tốt lắm, nhưng cậu ta vốn chẳng định quan tâm. Dù sao thì chỉ vài phút nữa thôi, tất cả bọn họ cũng sẽ chết trong trò chơi này. Cánh tay của cậu vẫn đã rỉ máu, dù chị ta có bị thương nặng hơn đi nữa, rồi bọn họ cũng sẽ chết thôi.
Dù chẳng còn chút hy vọng nào, đôi tay Thượng Thanh Hoa vẫn máy móc kiểm tra từng cánh cửa. Bất chợt, tay nắm của một căn phòng hơi lỏng ra, và rồi cánh cửa ấy bật mở trong sự ngỡ ngàng của Thượng Thanh Hoa và Sa Hoa Linh
"Hả...?"
Nháy mắt sau, Thượng Thanh Hoa tỉnh táo hẳn. Cậu ta nhìn thấy hai bên bức tường đối diện nhau có hai cái nút bấm màu đỏ với mảnh băng dính màu vàng dày cộp đính bên dưới mỗi cái nút. Thử chạm tay vào cái nút bên phải, cậu ta nhận ra tay trái mình vẫn còn cách một khoảng xa để với đến cái nút bên trái. Vội vàng mở cửa chạy tới cạnh Sa Hoa Linh, Thượng Thanh Hoa dìu chị ta lên, hổn hển nói:
"Tôi tìm thấy rồi, Trận Địa cần hai người cùng nhau ấn nút! Để tôi đỡ chị, ngay đằng kia thôi, cố thêm chút nữa..."
Ngay khi chỉ còn cách Trận Địa hai cánh cửa, sau lưng họ chợt vang lên tiếng giày da gõ lên sàn nhà lạnh toát, âm thanh rợn tóc gáy ấy hệt như hồi chuông báo tử dành cho mạng sống của hai người bọn họ. Thấy Lam Hi Thần đã chuẩn bị lên nòng, Sa Hoa Linh túng quẫn hét lên cái tên mà chị ta đã nghe được từ miệng Ngụy Vô Tiện:
"Lam Trạm!"
Thấy Lam Hi Thần thực sự dừng lại, Sa Hoa Linh lập tức biết phán đoán của mình là đúng. Nếu trong phòng quả thật có hai cái nút, vậy thì dù chị ta có dùng Thượng Thanh Hoa làm lá chắn cũng chưa chắc sẽ sống được. Nghĩ đến đây, Sa Hoa Linh lập tức tống cậu thanh niên vào trong phòng và đóng sầm cửa lại. Đôi mắt đẹp của chị ta lừ lừ nhìn vào con Quỷ đội cái đầu thỏ trước mặt.
"Quả nhiên, ngay khi nhìn thấy khuôn mặt mày và nghe thằng nhãi kia gọi mày là bác sĩ Lam, tao đã biết mày và nó là người nhà."
Lam Hi Thần thoáng im lặng, có lẽ anh đang hồi tưởng về Kim Quang Dao, hoặc Lam Vong Cơ, hoặc cả hai, bởi gương mặt anh giờ đây đang rúm lại trong sự đau đớn và mất mát. Dù gương mặt đã bị che khuất sau lớp mặt nạ, thế nhưng Sa Hoa Linh vẫn có thể trông thấy, đôi mắt đằng sau cái đầu thỏ kia dường như vừa xẹt qua một tia hy vọng rất nhỏ.
Hoặc giả nó chỉ là chút ảo giác của chị ta dưới ánh đèn tù mù.
"Đó là em trai tôi." Lam Hi Thần đáp.
Sa Hoa Linh chẳng mảy may dao động. Chị ta nhún vai, ánh mắt khinh thường đối diện với người trước mặt.
"Tao đã chứng kiến cái chết của nó, một vụ nổ thảm khốc, phải, tao nghĩ nên dùng tính từ đó để hình dung. Nhưng mày biết gì không, đáng ra tên thất bại ấy vẫn đang sống và sẽ gặp lại mày, đáng ra nó đã không khiến mày đau khổ đến vậy." Nhìn thấy đôi mắt Lam Hi Thần đang dần trợn lớn, Sa Hoa Linh biết cách này thực sự có tác dụng. Chỉ còn hơn hai phút, chị ta bắt buộc phải làm được, Sa Hoa Linh hất hàm. "Nhưng rồi nó chọn cách hy sinh mình để tao gặp mày, và để tao chà xát lên trái tim tội nghiệp của mày như thế đấy!"
Lam Hi Thần không đáp lại những lời cay nghiệt của chị ta, bởi khẩu súng trên tay anh đang dần buông lỏng.
"Hai người! Phải hai người ấn nút mới được! Ai đó đến đây giúp tôi với!" Thượng Thanh Hoa túng quẫn gào lên, nhưng Sa Hoa Linh thì đang bận đánh lạc hướng Quỷ, chẳng ai có thể giúp được cậu.
Trong giây phút tưởng như đã rơi vào tuyệt vọng, Thượng Thanh Hoa bỗng nghe thấy có tiếng bước chân ai đó đang chạy tới. Cậu vội vàng hét ầm lên, đến mức quên mất xưng hô thường ngày mà gọi cả tên đối phương.
"Mạc Bắc Quân, ở đây! Tôi tìm thấy phòng rồi, nhưng cần có hai người!!"
Lam Hi Thần chợt quay đầu lại, anh ta đã nhìn thấy Mạc Bắc Quân đang đứng ở đầu bên kia dãy hành lang, cây súng trong tay lại giật giật nâng lên. Thấy vậy, Sa Hoa Linh lại quát:
"Tao không thấy thằng nhãi đi cùng mày trong hầm đông lạnh nữa, nó chết rồi sao?" Sa Hoa Linh nói rất nhanh, nhưng chị ta lại cố ý dừng lại một nhịp trước chữ chết và quan sát cơ thể Lam Hi Thần. Nhận được phản ứng mà chị ta mong muốn, Sa Hoa Linh tiếp tục. "Mày còn muốn sống vì cái gì vậy? Em trai mày đã chết, thằng nhãi đi cùng mày hôm nọ cũng đã chết, mày cũng nên chết đi để tụi tao được sống. Không phải công việc của mày là cứu người sao, Bác. Sĩ. Lam?"
Áo khoác trắng lắc lư theo gió đêm, loang lổ đủ thứ đất cát và máu tanh. Lam Hi Thần đột nhiên cảm thấy cả cơ thể mình thật nặng nề, hoặc chăng đây là sức nặng đến từ chiếc áo anh đang khoác. Thứ màu sắc anh từng mặc để cứu vớt sinh mạng người khác giờ đây lại trở nên tanh bẩn đến thế. Nó vùi lấp đi những lí tưởng trong sáng anh vun đắp ngày trước, nó chỉ chừa lại những điều xấu xí nhất, đen đúa nhất cho anh.
Thì ra mất mát cũng giống như giòi bọ, chúng bòn rút sức sống trong một cơ thể mục ruỗng với nỗi đau tê dại như kim châm.
Tức tốc chạy đến tầng năm, khi Mạc Bắc Quân đến nơi, hắn nhìn thấy Quỷ cùng một người khác đang đứng chắn trước mặt. Thoáng dừng bước, lồng ngực hắn không ngừng phập phồng lên xuống. Mạc Bắc Quân trông thấy phía sau nơi hai người bọn họ đang giằng co chính là địa điểm an toàn được nói đến, một căn phòng có thể mở cửa. Thượng Thanh Hoa từ trong phòng không ngừng hét lớn:
"Mạc Bắc Quân, nhanh lên nhanh lên! Thời gian sắp hết rồi!"
Đồng hồ đếm ngược đã đếm đến những giây cuối cùng, thấy Sa Hoa Linh đã cầm chân được Lam Hi Thần, Mạc Bắc Quân quyết đoán lao đến, lách người vào trong cửa phòng đang mở hé.
Trước sự đề phòng của Sa Hoa Linh, động tác của Lam Hi Thần chợt thay đổi, anh ta thả rơi khẩu súng nặng trịch. Trong một thoáng, những lời Sa Hoa Linh nói khiến anh nhớ lại một lời thề anh đã từng nói từ rất lâu.
"Tôi xin thề trước Apollon thần chữa bệnh, trước Æsculapius thần y học, trước thần Hygieia và Panacea, và trước sự chứng giám của tất cả các thiên thần, rằng tôi sẽ đem hết sức lực và khả năng để làm trọn lời thề và lời cam kết."
Nếu ở đây anh không thể dùng kiến thức y học của mình để cứu người, vậy thì anh có thể thực hiện điều ấy bằng một con đường khác. Trong một thoáng, Lam Hi Thần chợt nhớ đến lời Lam Vong Cơ đã nói với anh trong ngày mưa hôm ấy, tại lễ tang mẹ.
"Anh cả, anh có thể trở thành bác sĩ nếu muốn."
Đúng vậy, Lam Hi Thần từng nói anh sẽ dùng cả cuộc đời này của mình để cứu người.
3... 2... 1.
Tít... Bàn tay Mạc Bắc Quân và Thượng Thanh Hoa đều đã cùng đặt trên nút bấm.
[0:00:02]
ĐOÀNG!
Lam Hi Thần bóp cò, gần như đồng thời khi chiếc vòng định vị trên cổ anh phát nổ. Cái xác không đầu ngã xuống vũng máu chảy thấm cả một mảng áo trắng, loang ra khắp sàn.
Là người chạy đến sau cùng, Tạ Liên đã từng nghĩ Lam Hi Thần muốn kéo người khác chết cùng mình. Thế nhưng cú bóp cò ấy đã khiến y đau đớn nhận ra, kia hẳn là nỗ lực giãy dụa cuối cùng của anh ta.
Suy cho cùng, anh ta cũng từng là một bác sĩ.
[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm ba mươi sáu tiếng, chúc may mắn.]
"Cuối cùng cũng chết."
Sa Hoa Linh nhìn cái xác trong giây lát. Ghét bỏ tránh gót giày khỏi mấy chỗ máu vương tới, chị ta im lặng rời đi cùng lá bài mới trên tay. Sinh mạng của đối phương không phải là thứ khiến chị ta để tâm nhiều đến thế, nhất là dành cho một kẻ vừa mới tấn công mình cách đây không lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com