Chapter 32: Nine of Spades
Nine of Spades
MYSTERY CUBE
"Things change. And friends leave. Life doesn't stop for anybody."
(Mọi thứ thay đổi. Và bạn bè rời đi. Cuộc sống không dừng lại cho bất kỳ ai.)
- Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower -
Ninh Anh Anh lẻn khỏi sân bóng như một chú sóc nhỏ, chạy được một đoạn, sau khi chắc chắn Kim Lăng không hề đuổi theo mình, em dừng lại và thở hổn hển.
Ngồi phịch xuống vệ đường rụng đầy lá sấu, em nhét nhanh lá ba Rô vào ba lô, tiện thể lấy nước, bánh mì và xúc xích đã chuẩn bị ra, cố ngăn cơn nhộn nhạo trong dạ dày và nuốt tất cả chúng xuống. Khi đã đỡ mệt hơn, em chống tay đứng dậy và bắt đầu đi theo các chỉ dẫn mới.
Vừa đi, cô gái nhỏ vừa thầm cầu nguyện để mình đừng phải gặp lại người con trai kia thêm một lần nào nữa, hoặc ít nhất là trong lúc này. Những kí ức về chuyện đã xảy ra ở trò chơi hôm ấy vẫn luôn là một nỗi ám ảnh dai dẳng đeo bám Ninh Anh Anh, khiến em lựa chọn chạy trốn thay vì thẳng thắn đối mặt với hiện thực, với Kim Lăng.
Chẳng mấy chốc, cô bé đã đi tới một khu vực tách biệt hoàn toàn với nhà dân. Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của em đẩy tấm cửa lưới đã hoen gỉ ra, ngay tức khắc, cảnh tượng trước mắt khiến Ninh Anh Anh choáng ngợp.
"Đẹp thật."
Em nhìn những hàng cây tần bì trải dọc theo lối đất mòn dẫn đến nhà máy, cả khoảnh đất ấy, ngoại trừ lối mòn đầy bụi bặm và bóng nhà máy xa xa, xung quanh đều là những hàng cây giống hệt nhau, chúng đều đã trưởng thành, vươn tán lá che rợp cả một khoảng đất lớn trong cái nắng ban chiều. Ninh Anh Anh im lặng lắng nghe tiếng chim hót líu lo xung quanh, em nhìn thấy một chú sẻ nhỏ đậu xuống bên vai mình, kêu lên mấy tiếng chíp chíp rồi bay đi. Dường như trong một đỗi, cô gái nhỏ bật cười và thấy lòng mình nhẹ lại.
"Xưởng gỗ Yddrasil", Ninh Anh Anh miết lên những con chữ nổi và đọc to thành tiếng. Em lấy làm ấn tượng với bức tường sơn màu trắng toát đã ngả màu vì đất bụi, thường thì em nghĩ nó phải có mấy màu như xám cơ, quả là kì lạ khi người ta lại chọn màu như thế này. Bước chân dừng lại, em ngước nhìn cánh cổng bằng mái tôn lớn màu đỏ kia, một thoáng lưỡng lự xẹt qua đáy mắt em. Nhưng ngay sau đó, Ninh Anh Anh chợt nhớ tới chiếc đồng hồ cát trong ba lô của mình.
Lập tức, cô gái nhỏ ngồi xuống cái ghế đá trơ trọi dưới bóng cây tần bì lớn ngay cạnh nhà máy, lấy chiếc đồng hồ ra, rồi dốc ngược nó xuống và chờ đợi. Hít sâu một hơi để tìm lại bình tĩnh, có lẽ em sẽ đi vào nhà máy khi hạt cát cuối cùng rơi xuống.
Bóng râm từ tán tần bì che chở Ninh Anh Anh khỏi vài tia nắng cuối cùng của một buổi chiều muộn, em nhắm mắt tận hưởng làn gió thoảng rồi nhẹ nhàng ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chìm trong giấc mộng ban chiều, cô gái nhỏ chẳng hề hay biết chú chim sẻ khi nãy đã bay đến đậu lại lên vai em, thi thoảng dụi dụi vào tóc và kêu lên chiêm chiếp.
Sau Ninh Anh Anh, Kim Lăng là người thứ hai đến nhà máy. Giật mình nhìn thấy xa xa kia là bóng dáng cô gái quen thuộc nọ, Kim Lăng nhanh chóng lấy điện thoại ở cạnh cửa, quét mã nhận dạng rồi mới bước đến gần. Nhớ lại phản ứng của Ninh Anh Anh khi nhìn thấy cậu, trong lòng Kim Lăng mơ hồ cảm thấy đối phương có lẽ có liên quan đến việc Lam Cảnh Nghi đột nhiên mất tích. Cậu tự hỏi, nếu bây giờ mình gọi đối phương dậy rồi hỏi thẳng thì có phải sẽ gỡ được khúc mắc trong lòng không? Tần ngần giây lát, rốt cuộc Kim Lăng cũng vươn tay vỗ nhẹ lên vai Ninh Anh Anh, làm mấy chú chim sẻ bị đánh thức tức giận kêu chíp chíp và bay đi mất.
Nhìn cô gái nhỏ lơ mơ dụi mắt, kế hoạch ban đầu của Kim Lăng đột nhiên tan biến, "thôi vậy." cậu tặc lưỡi và thở dài thườn thượt.
"Này chị gái, sắp hết giờ đăng kí rồi, nếu định chơi thì vào nhanh đi."
...
Chiếc hộp đen cao chừng bốn mét là thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn của bọn họ, nổi bần bật giữa không gian vắng vẻ và nằm chính giữa nhà máy. Ở bốn phía chiếc hộp đặt bốn cái bàn làm bằng gỗ sồi bóng loáng, trên mặt bàn chỉ có giấy và bút. Ninh Anh Anh còn chưa kịp thắc mắc về số lượng, ngoài cửa đã vang lên thêm hai tiếng tít khác.
"Ồ, chào mọi người."
Mộc Thanh Phương nhìn hai thiếu niên đang đứng đó, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn không ngờ còn có thể gặp được người quen ở nơi cách xa thành phố như thế này.
Đúng lúc ấy, điện thoại của cả bốn người chợt rung lên.
[Cổng đăng ký đã đóng.]
[Nine of Spades: MYSTERY CUBE]
[Luật chơi: Chiếc hộp này có tất cả năm lớp, nhiệm vụ của các bạn là giải hết toàn bộ câu đố theo chủ đề của bốn lớp ngoài để lấy được lá bài và chìa khóa mở cổng xanh. Cụ thể như sau: Mỗi người sẽ được phát một số thứ tự tương ứng với thứ tự giải đố. Từng người lần lượt giải đố trong thời gian quy định, người thứ nhất giải xong mới đến người thứ hai. Nếu người trước không giải được thì người sau sẽ giải tiếp câu đố ấy. Số lượng câu hỏi mỗi lớp sẽ được thông báo. Khi hết thời gian, nếu người chơi vẫn chưa gỡ xong bốn lớp khóa, tất cả các bạn sẽ nhận được kết quả GAME OVER.]
[Lưu ý: Hoàn thành hết toàn bộ câu hỏi từ lớp thứ nhất đến lớp thứ ba trong thời gian quy định và không ai bỏ lượt sẽ được mở khóa cơ chế ẩn.]
Sau thông báo ấy, trên điện thoại của mỗi người lần lượt được gửi đến một con số, cả bốn đều nhanh nhẹn tìm vị trí bàn của mình rồi ngồi xuống và chờ cho câu hỏi đầu tiên bắt đầu.
[Lớp thứ nhất: Gói bốn câu hỏi nhận diện logo các hãng xe.]
Mộc Thanh Phương là người phải trả lời đầu tiên, trên màn hình điện thoại của hắn hiện lên một logo của hãng xe ô tô nào đó, phía dưới là ô nhập đáp án. Mộc Thanh Phương suy nghĩ trong giây lát, hắn từng theo cha đi giao du với những kẻ có quyền hành, nên đã từng nhìn qua những hình dáng này. Để xem, logo đơn giản như thế, có lẽ là của Nhật chăng? Toyota? Kia? Nissan? Không phải... Hắn cố nhớ lại cái tên ấy, rồi một hình ảnh chợt hiện ra. Mộc Thanh Phương ngầm nghĩ là đúng, hắn đánh liều nhập đáp án [Acura] vào ô nhập đang chớp tắt trên điện thoại.
Trong vài giây sau, Mộc Thanh Phương nghe thấy hai tiếng ting ting phát ra xác nhận đáp án đúng. Hắn thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn sang chiếc bàn bên cạnh mình.
Ngụy Vô Tiện im lặng nhìn câu hỏi trong một chốc, nhớ lại niềm đam mê xe cộ mà giờ đây đã trở thành một cảm giác lạ lẫm xa vời trong chính cảm nhận của cậu. Chẳng tốn quá nhiều thời gian cho một câu hỏi đã biết đáp án, cậu lặng lẽ nhập [Koenigsegg] rồi gửi đi. Quả nhiên, hai tiếng ting ting xác nhận lại vang lên.
Lượt trả lời thứ ba là của Kim Lăng. Từ bên bàn này nhìn qua, dù đã bị chiếc hộp kia che đi một phần tầm nhìn, Ngụy Vô Tiện vẫn có thể nhìn thấy Kim Lăng đang vui vẻ nhập đáp án. Một cảm giác buồn cười và quen thuộc chợt thoáng qua trong lòng cậu. Đúng vậy, con trai mà, cảm giác thành tựu luôn dễ dàng khiến người ta đắc ý, hệt như khi cậu tìm ra bước giải tối giản nhất cho một bài toán hóc búa vậy. Lúc ấy cậu đã vội vàng khoe với...
Ngụy Vô Tiện chợt khựng lại, một hình ảnh cũ từ từ trôi qua trước mắt cậu.
Hai tiếng ting ting khác reo lên, bên tai Ngụy Vô Tiện chợt bắt được tiếng nói chuyện của Kim Lăng. Có vẻ có điều gì đó vừa làm cậu ngạc nhiên lắm.
"Chị cũng biết về xe hơi nữa à?"
"Haha... may mắn thôi, nhà tớ có một chiếc xe như thế này đấy."
[Lớp thứ hai: Gói tám câu đố chủ đề Shikaku.]
Mộc Thanh Phương hơi bất ngờ khi nhìn thấy lớp tiếp theo. Trên màn hình điện thoại của hắn đang hiển thị chi chít những ô xanh ô đỏ. Đây là gì nhỉ? Hắn nhớ trước đây, có một người bạn người Nhật từng chơi cùng hắn hồi Tiểu học, cậu nhóc rất thích vẽ những đường màu này, đồng thời cũng chỉ cho hắn vài thứ về trò chơi ấy. Theo trí nhớ, Mộc Thanh Phương tô những ô màu trắng bằng vài nét nguệch ngoạc rồi hồi hộp ấn vào ô xác nhận. Khi tiếng ting ting quen thuộc reo vang, hắn đặt điện thoại xuống, xoa hai bàn tay vào nhau và thở phào một hơi.
Người tiếp theo là Ngụy Vô Tiện. Mặc dù chưa từng chơi trò chơi này bao giờ, nhưng bằng trí thông minh sẵn có, cậu dễ dàng tiếp thu được luật chơi sau khi xem Mộc Thanh Phương hướng dẫn và hoàn thành. Tương tự với Kim Lăng và Ninh Anh Anh, lớp thứ hai tuy mất khá lâu để giải quyết, thế nhưng việc cùng nhau trao đổi đã dần dần kéo gần bọn họ xích gần lại với nhau.
Lúc này, Ninh Anh Anh chợt khều tay Kim Lăng, em dùng hết dũng khí mở lời khi nhận thấy đối phương có vẻ dễ gần.
"Hết trò chơi... chúng ta có thể gặp riêng nhau chứ? Tớ có chuyện muốn nói..."
Kim Lăng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cậu gật đầu tắp lự.
Giống với lớp đầu tiên, bốn cạnh của chiếc hộp thứ hai cũng từ từ rơi xuống. Chiếc hộp lần này màu sáng bạc và cao chừng hai mét, trên mỗi cạnh có một nút màu đỏ và một mã vạch ở dưới.
[Lớp thứ ba: Gói bốn câu đố chủ đề nối dây.]
Mộc Thanh Phương nhìn vào vô số ô tròn mà toát mồ hôi hột, hắn chưa từng gặp thấy trò chơi kiểu này bao giờ.
"Chú Mộc, chú cứ nối các điểm với nhau sao cho tất cả đều được nối nhưng số dây xuất phát và nhận lấy của các điểm đều trùng với số của điểm đó. Nếu điểm chuyển vàng thì tức là số dây đủ, đỏ là số dây đang nối bị thừa. Chỉ được nối mỗi bên điểm tối đa hai dây thôi ạ."
Ninh Anh Anh đã từng chơi trò chơi này vào ngày đầu tiên em tham gia những đấu trường. Thấy Mộc Thanh Phương và Ngụy Vô Tiện đã hiểu, em thoáng ngại ngần nhìn sang Kim Lăng. Như đã gỡ được một phần khúc mắc, Ninh Anh Anh vẽ vài ví dụ ra giấy rồi giảng lại cho cậu trong lúc chờ cho đến lượt. Nhờ sự phối hợp nhuần nhuyễn, cả bốn người mất vừa đúng hai mươi phút để hoàn thành.
Bốn chiếc đèn đỏ ban đầu đều đã chuyển xanh, từ chiếc hộp phát ra một tín hiệu thu âm máy móc.
[Cơ chế ẩn được kích hoạt thành công. Nếu muốn sử dụng cơ chế, xin hãy quét mã vạch trong điện thoại vào ô trước mặt dưới đèn báo hiệu để xác nhận.]
Bốn người nhìn nhau, mặc dù họ không biết cơ chế ẩn là gì, thế nhưng xét vào điều kiện để đạt được cơ chế ẩn, có lẽ đó là một thứ có thể cứu mạng họ không chừng.
"Em tin cơ chế ẩn này có ích!" Ninh Anh Anh là người đầu tiên giơ điện thoại lên, phóng màn hình to ra để quét mã.
"Tôi cũng nghĩ vậy."
"Chà, sống đến hôm nay rồi, đánh cược một ván không chết thân chú già này." Mộc Thanh Phương cười nói.
Kim Lăng nhìn thấy mọi người đều đã đồng ý, cậu cũng tiến đến quét mã vạch của mình.
Tiếng ầm ầm phát ra, các cạnh hộp như thường lệ đổ xuống và để lộ chiếc hộp cao chừng một mét, chỉ có điều... phía hướng về Mộc Thanh Phương là một chiếc màn hình cảm ứng!
[Xác nhận hoàn tất.]
[Lớp thứ tư: Sudoku tập thể 16x16.]
Nhìn đề Sudoku trước mắt, Mộc Thanh Phương đánh rơi cả điện thoại. Một ván Sudoku tiêu chuẩn thông thường sẽ có độ khó 9x9, nếu là 16x16, chỉ sợ dù cho có thời gian bọn họ cũng giải không nổi.
Tuy vậy, cả bốn người đều không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt tay vào trò chơi. Kim Lăng và Ngụy Vô Tiện lập tức rút giấy bút ra để làm, chỉ có Ninh Anh Anh là vẫn còn tái mét và chìm trong tuyệt vọng.
...
[00:11:23]
Đồng hồ chỉ còn hơn mười phút, và bảng Sudoku kia vẫn còn tận quá nửa. Hai mắt Ninh Anh Anh ngân ngấn lệ, em chưa góp được gì ra hồn ngoài mấy con số mà thậm chí chúng còn chẳng chính xác. Áp lực đè nặng khiến Ninh Anh Anh gần như sụp đổ, em vô thức cắn ngón tay mình, ngăn một tiếng nức nở bật ra.
Có lẽ ba người còn lại cũng cảm giác được tình trạng của Ninh Anh Anh, họ đồng thời nhận ra rằng mười phút kia chẳng còn đủ cho họ nữa. Ai nấy đều đã dừng bút lại, Kim Lăng gượng gạo vỗ vai Ninh Anh Anh, không khí nặng nề cứ vậy bao trùm lấy cả bốn người.
"Chị đã giúp mọi người rất nhiều, thế nên đừng tự đè nặng áp lực lên mình nữa."
Ninh Anh Anh ngẩng đầu nhìn Kim Lăng, rồi lại thấy Ngụy Vô Tiện cười đưa cho mình một viên kẹo. Chỉ có Mộc Thanh Phương là vẫn im lặng.
Mãi một lúc sau, hắn mới nói:
"Chúng ta đều đã cố gắng hết sức cả rồi." Đoạn, hắn đưa màn hình điện thoại ra trước mặt bọn trẻ. "Hy vọng cuối cùng của chúng ta, cơ chế ẩn."
Cả bốn người chẳng chần chừ thêm nữa, họ xác nhận đồng ý sử dụng cơ chế ẩn, đặt cược hết tất cả hy vọng vào át chủ bài cuối cùng kia. Màn hình chứa bảng Sudoku nọ thoắt cái tối đen, nhưng dòng chữ hiện lên sau đó lại khiến bọn họ lạnh gáy.
[Cơ chế ẩn: Sự hy sinh.]
[Cách hoạt động: Người chơi sẽ phải hy sinh hai người để hai người còn lại an toàn rời khỏi đấu trường. Lựa chọn trước khi đấu trường bị phá hủy.]
Những ngọn đèn ga được thắp sáng trong xưởng chiếu rọi lên bề mặt các món đồ nội thất bằng gỗ sồi bóng loáng, khiến chúng mang vẻ ủ dột như đá quý xỉn màu. Bị bóng tối phủ lên vằn vện, những khuôn mặt thiên thần khắc khổ đỡ lấy bốn góc của chiếc hộp khổng lồ kia dường như càng trở nên đau đớn gấp bội. Gương mặt Kim Lăng đã trở nên trắng bệch, cậu co chân lên và bồn chồn dựa vào tay ghế cứng khi đồng hồ chỉ còn lại hơn tám phút.
Bất chợt, trên điện thoại của bọn họ hiện lên một thông báo: Ninh Anh Anh là người chọn hy sinh đầu tiên.
Ba người giật mình nhìn về phía Ninh Anh Anh, họ thấy nước mắt em lăn dài trên gò má hồng. Ninh Anh Anh ra hiệu cho bọn họ đừng nói gì cả, mặc dù vậy, em vẫn không ngăn được những giọt nước mắt trong suốt đang lã chã rơi.
Lấy hai lá bài ba Rô và tám Cơ đưa cho Kim Lăng, em nghẹn ngào lên tiếng.
"Kim Lăng này... Thực ra... thực ra tớ cố ý trốn cậu đấy, vì tớ sợ, tớ... tớ không biết phải đối mặt với cậu như thế nào."
Có lẽ do nước mắt quá nặng, em cảm thấy đầu mình như trĩu xuống. Bất kể vì cần cổ mảnh mai chẳng kham nổi sức nặng ấy, hay do em vẫn không thực sự đủ can đảm để đối mặt, Ninh Anh Anh không ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đối phương.
"Hôm kia tớ... tớ đã gặp Cảnh Nghi trong một trò chơi hệ Cơ. Tớ... tớ đã..." Ninh Anh Anh mím chặt hai cánh môi. Có một cuộc chiến khốc liệt đã diễn ra ở nơi sâu thẳm trong trái tim cô bé, cuối cùng, Ninh Anh Anh nâng khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn cậu. Tuy em vẫn chưa hoàn thành câu nói kia, thế nhưng em biết Kim Lăng hiểu. Bởi vẻ đau đớn đang hiện lên trong đôi mắt của cậu, và bởi những ngón tay run rẩy siết chặt lấy nhau kia. Hốt hoảng cúi gằm mặt xuống lần nữa, cô gái nhỏ lí nhí. "Tớ... tớ biết cậu giận... Đây là hai lá bài của tớ, giờ cậu... cậu giúp bọn tớ giữ nó và đi tiếp nhé?"
Kim Lăng thẫn thờ nhìn gương mặt đầy nước mắt của Ninh Anh Anh, cậu vẫn chưa nhận lấy chúng.
Còn ba phút.
Lúc này, cái tên thứ hai chợt hiện lên trên màn hình điện thoại – Ngụy Vô Tiện.
Thở dài một tiếng và đặt điện thoại xuống, Ngụy Vô Tiện chú ý thấy dây an toàn giữ Mộc Thanh Phương và Kim Lăng với ghế ngồi trên bàn đã tự động bật ra. Trong đầu cậu thoáng hiện lên một gương mặt quen thuộc, cậu biết đây chính là điều y sẽ làm, và cũng là điều cậu sẽ học để làm. Nhìn gương mặt bàng hoàng của Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện chỉ phẩy phẩy tay rồi nói:
"Đi đi."
Đi đi. Đến lúc thoát khỏi cơn ác mộng dài đằng đẵng này rồi.
[Người hy sinh: Ninh Anh Anh, Ngụy Vô Tiện.]
[Đấu trường sẽ bị phá hủy trong ba phút nữa.]
Xưởng gỗ bắt đầu rung lắc dữ dội, bụi bặm và mùn cưa từ trên trần rơi xuống mịt mù. Ninh Anh Anh ngẩng đầu lên nhìn những người cùng chơi với mình một lần cuối, rồi thúc giục bọn họ mau chóng rời khỏi xưởng gỗ trước khi quá muộn. Thế nhưng Kim Lăng vẫn đứng đờ ra ở đó, chẳng hề nhúc nhích giữa cảnh hoang tàn của nhà xưởng sắp đổ.
"Kim Lăng, đi đi." Ngụy Vô Tiện đưa phong bao chứa chìa khóa và lá bài cho Mộc Thanh Phương, cậu bình tĩnh nói. "Anh đã lựa chọn một lựa chọn dễ dàng hơn em nhiều. Sống tiếp rất khó, nhưng anh tin em đủ dũng cảm để làm điều đó."
Có lẽ Mộc Thanh Phương đã biết trước việc này sẽ xảy ra, sau khi nhận phong bao từ tay Ngụy Vô Tiện, hắn nhanh chóng lôi Kim Lăng chạy về phía cửa xanh. Trong suốt ba mươi giây cuối cùng ấy, Mộc Thanh Phương không dám ngoái đầu nhìn lại, bởi vì hắn biết, điều đó sẽ chỉ khiến chút lí trí cuối cùng còn sót lại của hắn vỡ nát.
[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm ba mươi sáu tiếng, chúc may mắn.]
Đồng hồ đếm ngược về không, cả xưởng gỗ sụp đổ xuống, chôn vùi hai mảnh thanh xuân chưa trưởng thành trong cát bụi và đất đá.
Sau khi đám bụi mù và mùn cưa dần dần lắng xuống, vẻhoang tàn và đổ nát của nhà xưởng càng hiển hiện rõ ràng hơn dưới màn đêm. Nơi ánhtrăng bị che mờ bởi một đám mây mù lớn. Giữa những lớp gạch đá đổ nát đan xen,một lá chín Bích đang im lìm nằm đó, là minh chứng duy nhất cho những nỗi đau câmlặng chỉ vừa mới xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com