Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 33: Six of Hearts

Six of Hearts
HAPPY CANTEEN

"Truly God was good, to make man so blind."

(Chúa đúng là nhân từ khi khiến con người mù loà đến vậy.)

- Colleen McCullough, The Thorn Birds -

Bảy giờ sáng, tại khu vực nhà ăn.

Nắng sớm chiếu từng tia vàng dịu lên vườn rau trước cửa, gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi thơm của thức ăn khiến người khác bất giác cảm thấy bụng đói cồn cào. Bên trong nhà ăn vừa rộng rãi vừa sáng sủa, từng chiếc bàn sơn trắng được xếp thành bốn dãy ngay ngắn, và trên khăn trải đỏ thắm kia chẳng có lấy một hạt bụi nào. Lúc này đây, thức ăn đã bày đầy trên bàn, hơi khói bốc lên như thể chúng chỉ vừa mới được nấu xong.

Tiếng bước chân của người chơi vang vọng trên hành lang dẫn lối đến nhà ăn, gõ nhẹ xuống nền đá hoa cương. Như thường lệ, khi họ đi qua màn chắn laser để bước vào đấu trường, một tiếng tít quen thuộc lại vang lên.

...

Một ngày trốn tránh khỏi thực tại đã đủ. Nhìn thời hạn visa còn lại của mình, Sư Thanh Huyền thở dài đánh thượt, dẫu sao thì cậu cũng cần sống sót để trở về.

Trò chơi hôm nay diễn ra tại nhà ăn của một ngôi trường công lập nổi tiếng. Nghĩ đến ăn uống, Sư Thanh Huyền lại khóc ròng trong lòng. Cậu nhớ anh em tốt quá!

Không biết đây đã là lần thứ mấy cậu không cùng Hạ Huyền tham gia đấu trường rồi. Có lẽ bắt đầu từ lần tham gia trò chơi hệ Cơ kia, Sư Thanh Huyền đã bất giác hình thành nỗi sợ hãi phải cùng Hạ Huyền giành giật quyền được sống. Nhưng mà đấu trường ngày hôm nay lại khiến cậu không thể không nghĩ đến đối phương. Sư Thanh Huyền biết bạn thân nhất của mình là một người háu ăn. Dạ dày cậu ta hệt như một cái động không đáy, ăn bao nhiêu cũng không đủ. Kì lạ hơn là đối phương chẳng hề có một chút mỡ thừa nào. Thật đáng ghen tị.

Mùi đồ ăn bay cả ra hành lang, Sư Thanh Huyền hít hít cái mũi. Thơm quá! Hạ Huyền mà ở đây, chỗ đồ ăn kia không biết sẽ còn tồn tại được trong bao lâu.

Dưới ánh sáng vàng từ đèn trần, cậu nhìn thấy bên trong nhà ăn đã đứng sẵn hai người.

Hiểu Tinh Trần đứng cạnh Tiết Dương bên một cái bàn đựng đầy những đĩa thức ăn thơm phức. Dường như nghe thấy tiếng bước chân, cả hai người đồng loạt ngoái đầu lại. Ấy là một gương mặt quen thuộc mà bọn họ đã từng gặp ở một trong số những trò chơi trước đây.

Thấy cậu ta chỉ đến một mình, Hiểu Tinh Trần thoáng khựng lại. Tham gia càng nhiều đấu trường, y càng hiểu rõ sự khốc liệt của chúng. Người đi cùng ta hôm nay chưa chắc sẽ có thể bước tiếp cùng ta ngày mai. Tần ngần giây lát, cuối cùng Hiểu Tinh Trần chỉ đành nở một nụ cười gượng gạo.

"Chào cậu."

Sư Thanh Huyền cũng nhẹ nhàng gật đầu.

"Chào anh. Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Trái ngược với Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương chẳng thèm để tâm đến sự hiện diện của cậu, tên lưu manh ấy nhếch miệng cười, loáng thoáng để lộ ra một chiếc răng hổ. Cậu ta chuyển hướng nhìn vào nhà ăn, một tay khoác eo Hiểu Tinh Trần, một tay nâng cái đĩa lên săm soi: "Tinh Trần, đừng tin ai cả. Đồ ăn trên bàn có khi cũng không đáng tin đâu."

Hiểu Tinh Trần chỉ lắc đầu cười trừ, y chạm đến hai chiếc đĩa đặt tại giữa bàn, thấy trên mỗi đĩa chỉ đặt vỏn vẹn một nắm những viên con nhộng to bằng đầu ngón tay, xanh đỏ riêng biệt.

Chưa kịp lấy làm lạ, điện thoại của cả ba đã đồng loạt rung lên.

[00:00:00]

[Cổng đăng kí đã đóng.]

[Six of Hearts: HAPPY CANTEEN]

[Luật chơi: Có hai loại thuốc. Viên đỏ là thuốc độc và viên xanh là thuốc giải. Bỏ độc không cần công khai, uống thuốc giải công khai. Mỗi lượt điện thoại sẽ sắp xếp người chơi theo một thứ tự nhất định. Người chơi sẽ mời người kế tiếp mình một món ăn, có thể bỏ độc hoặc không bỏ độc tùy người chơi quyết định. Người nhận món ăn nhất định phải ăn, nếu người nhận nghi ngờ bị hạ độc thì có thể uống thuốc giải, nếu bị hạ độc mà không uống thuốc giải sẽ GAME OVER. Sau mỗi lượt thứ tự sẽ được thay đổi ngẫu nhiên, trò chơi kết thúc khi chỉ còn một người sống sót hoặc thuốc độc đã được dùng hết.]

[Lượt đầu tiên: Sư Thanh Huyền – Tiết Dương – Hiểu Tinh Trần.]

Sư Thanh Huyền: "..."

Cảm thấy hai người trước mặt không phải người xấu, tinh thần của Sư Thanh Huyền cũng đã quá mệt mỏi với việc gián tiếp mang đến cái chết cho ai đó, cậu dứt khoát không bỏ độc vào thức ăn.

Chọn đại một món mì Ý, cậu đẩy nhẹ ra trước mặt Tiết Dương, nói: "Chúc ngon miệng."

Tiết Dương nhìn chăm chăm vào cậu trai trước mặt, giả vờ nhăn mi hỏi: "Tại sao lại là mì Ý?"

Sư Thanh Huyền nhún vai đáp: "Xin lỗi, anh không thích à? Tôi chỉ lấy bừa một món thôi. Đổi đĩa khác nhé?"

Vẫn nhìn cậu chăm chú, Tiết Dương thong thả cầm dĩa cuộn một lọn mì đưa lên miệng. Thật chậm thật chậm, đôi mắt đen kịt ấy xoáy sâu vào đôi mắt của Sư Thanh Huyền. "Không cần." Rồi ăn dĩa mì ấy.

"A Dương.."

Tiết Dương lại xoắn lấy một lọn mì khác, cậu ta cười tủm tỉm nhìn Hiểu Tinh Trần trước khi tiếp tục đưa dĩa mì vào miệng.

"Anh thấy đấy, nhóc con này không có can đảm giết người." Dứt lời, cậu ta đẩy cái đĩa trở ngược về phía Sư Thanh Huyền. Thấy mặt mày cậu xám ngoét, đôi mắt đen kia lại thích thú chớp khẽ. Chọn lấy một bát cháo thịt băm nhuyễn, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Hiểu Tinh Trần.

"Hoặc là, tôi nói sai rồi."

Điện thoại lại lạnh lùng rung lên.

[Lượt 2: Hiểu Tinh Trần – Sư Thanh Huyền – Tiết Dương]

Sau khi đọc tin nhắn, Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng kéo một đĩa pizza xông khói vẫn còn ấm đến chỗ Sư Thanh Huyền, mỉm cười: "Có lẽ cậu vẫn chưa ăn gì, vậy dùng món này đi."

Sư Thanh Huyền nói cảm ơn trước khi nuốt khan một tiếng. Cậu cầm một miếng pizza lên từ từ ăn. Ăn xong, Sư Thanh Huyền nhìn lướt qua viên thuốc giải màu xanh. Nhưng rồi cậu không uống.

Cậu không muốn chết. Chẳng có ai muốn chết. Nhưng làm sao có thể hoàn thành trò chơi này mà không có bất kỳ sự hy sinh nào?

Làm sao đây?

Trò chơi hệ Cơ là loại trò chơi đùa cợt tâm trí của con người, ép người ta phản bội và giết hại nhau, khơi dậy và đạp đổ cảm xúc tội lỗi của họ. Vậy chìa khóa của trò chơi ấy là gì?

Bằng cách nào đó, một cánh cửa chợt mở ra trong cái đầu của Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền nhắm nghiền hai mắt và hít sâu một hơi, đôi môi cậu thoáng run rẩy.

"Này các anh, những trò chơi hệ Cơ đều muốn chúng ta giết hại lẫn nhau. Nỗi sợ và sự nghi ngờ của chúng ta đã bị kẻ thiết kế trò chơi này lợi dụng. Mọi trò chơi luôn tuân theo đặc tính của nó, và những trò chơi hệ Cơ luôn muốn biến người chơi thành một lũ ngốc."

Thoáng dừng lại giây lát, hình ảnh năm bảng phi tiêu gỗ giữa một quán bar xập xệ chợt hiện lên trong đầu cậu. Sư Thanh Huyền mím môi, cơn run rẩy lúc này đã không thể kiểm soát được nữa. Cậu đan hai tay mình với nhau, cố gắng bấm thật sâu đầu móng vào da thịt.

"Không chừng, nói không chừng... thật sự có cách để phá đảo trò chơi mà không phải giết một ai cả. Để mọi người sống mà không có ai phải chết. Trò chơi này không phải là không có kẽ hở. Nó chỉ ra rằng chúng ta sẽ thắng khi thuốc độc đã dùng hết. Thuốc độc dùng hết không có nghĩa là phải có người chết."

Nói xong, Sư Thanh Huyền nén cơn run, từ từ cầm một món ăn lên, đưa cho Tiết Dương.

"Đĩa này, tôi không bỏ độc."

Tiết Dương nhìn thoáng qua biểu cảm vụn vỡ của cậu, rồi thoải mái nhận lấy đĩa bánh flan.

"Nếu mỗi lượt bỏ độc chúng ta đều tin tưởng lẫn nhau, thì cho đến khi tiêu hết toàn bộ chín viên thuốc độc, sẽ không có ai phải chết cả."

Chuông điện thoại cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ. Tin nhắn xếp lượt mới lại được gửi đến.

[Lượt 3: Tiết Dương – Hiểu Tinh Trần – Sư Thanh Huyền]

Hiểu Tình Trần nói: "Vậy hiện tại, có vẻ số thuốc của chúng ta vẫn còn nguyên."

Tiết Dương gật đầu, cậu ta nhẹ nhàng tách đôi con nhộng, đổ bột thuốc lên một đĩa bít tết, nói: "Đĩa này có độc, anh chịu khó một chút nhé."

Hiểu Tinh Trần chậm rãi cắt một miếng bít tết nhỏ, cười cười đáp: "Được rồi, tôi không phải trẻ con."

Sau khi uống thuốc giải, y đặt một đĩa kimbap đến trước mặt Sư Thanh Huyền, nhắc nhở cậu: "Đĩa này cũng có độc, cậu dùng cẩn thận."

Sư Thanh Huyền khô khan gật đầu.

Những lượt kế tiếp diễn ra trong yên lặng và chóng vánh. Ngoài những câu cảnh báo món ăn có độc ra, chẳng một ai lên tiếng để tiếp tục cuộc trò chuyện.

Tiết Dương nhận lấy cái đĩa từ phía Sư Thanh Huyền, hắn xúc đầy một thìa bánh táo, đoạn nuốt vào con nhộng chứa thuốc giải mà không cần nước.

"Món này dở tệ." Cậu ta ghét bỏ đẩy cái đĩa ra. "Tinh Trần, nếu chúng ta còn sống sau tất cả những chuyện này, anh sẽ làm bánh táo cho tôi chứ?"

Hiểu Tinh Trần khẽ mỉm cười, y sờ trong túi một lúc, đưa cho Tiết Dương một viên kẹo vị táo.

"Được. Tôi luôn nhớ bánh táo là món cậu thích ăn nhất."

Đoạn, y nhìn xuống đĩa tôm nướng đã bóc vỏ trước mặt, cầm dĩa xiên một miếng thịt tôm chín mềm rồi chậm rãi nhai nuốt.

Chỉ còn một viên thuốc độc cuối cùng, trò chơi đã sắp kết thúc. Nhìn loạt thứ tự trên màn hình điện thoại, bọn họ ngầm hiểu ý nhau. Sư Thanh Huyền đẩy một đĩa kem trái cây đến trước mặt Tiết Dương.

"Có độc không?"

Sư Thanh Huyền lẳng lặng đáp: "Có."

Tiết Dương từ từ múc một thìa kem, cậu ta giơ cái thìa lên ngang mặt, cợt nhả làm động tác mời như đang kính rượu.

"Món cuối cùng, nhỉ?"

Sư Thanh Huyền không lên tiếng, chỉ có Hiểu Tinh Trần là gật đầu với Tiết Dương. Thế nhưng cậu ta cũng chẳng bận tâm trò đùa này có vui hay không. Tiết Dương nuốt thìa kem, trò chơi rốt cuộc đã kết thúc. Cậu ta cũng uống viên thuốc giải cuối cùng.

Cùng lúc đó, cánh cửa nhà ăn mở toang ra kèm theo một trận mưa pháo giấy rơi xuống lả tả, giữa đống pháo ấy, một lá bài đỏ thắm có hình sáu quả tim cũng từ từ rơi xuống.

Đúng lúc này, điện thoại của tất cả đồng loạt vang lên âm báo tin nhắn mới.

[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm hai mươi bốn tiếng, chúc may mắn và mời rời khỏi đấu trường theo lối này.]

Sư Thanh Huyền đứng dậy khỏi ghế, cậu thẫn thờ nhìn hai đĩa thuốc trước mặt mình hồi lâu. Đúng như vậy, thật sự có cách phá đảo một trò chơi Cơ mà không phải giết bất kì ai.

Nhặt lá sáu Cơ lên, đôi bàn tay lạnh như đá của cậu bắt đầu run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com