Chapter 36: Ace of Spade
Ace of Spades
CHECKMATE
"Whoever sees no other aim in the game than that of giving checkmate to one's opponent will never become a good Chess player."
(Những kẻ chỉ chăm chăm chiếu tướng trong một ván cờ sẽ không bao giờ trở thành một kỳ thủ giỏi.)
- Max Euwe -
"Hộc hộc.. Không!!!"
"..."
"Cậu ồn ào quá đấy."
Bước ra khỏi phòng tắm lớn, Mạc Bắc Quân thoáng cau mày khó chịu. Mang bộ quần áo dính máu của Thượng Thanh Hoa vứt vào sọt đồ, cơn thiếu ngủ và sự mệt mỏi do phải tập trung tinh thần quá lâu khiến tâm trạng hắn hiện tại chẳng khác nào một sợi thun sắp đứt. Chỉ có hắn mới biết, bốn tiếng vừa rồi là khoảng thời gian căng thẳng đến nhường nào.
Giữa đêm tối mịt mù, Mạc Bắc Quân bước đến chiếc ghế bên cạnh giường và ngồi xuống, trông hắn có vẻ không thoải mái. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi dù là bất kỳ ai đi nữa, phải trải qua vài tiếng đồng hồ ngồi gắp mảnh đạn ghim sâu trong da thịt kẻ khác thì đều trông như thế cả.
Bóng tối che khuất khuôn mặt của Mạc Bắc Quân, hình thành nên một mảng đối lập với ánh trăng mỏng rọi vào từ ô cửa sổ để mở. Ánh mắt hắn thẳng thắn đánh giá người đang ngồi trên giường. Vẻ sợ hãi trên gương mặt của Thượng Thanh Hoa vẫn còn hằn đó, bàn tay để trên chăn của cậu cứ chốc chốc lại hơi co lại.
"Khụ khụ.."
"Muốn uống nước không?"
Câu hỏi này thật ra chỉ là một câu hỏi tu từ, Mạc Bắc Quân rót một ít nước ấm ra ly rồi đưa sang, Thượng Thanh Hoa lập tức nhận lấy rồi tu ừng ực. Một giọt nước tràn ra khỏi miệng cậu, chảy dọc theo cằm rồi trượt xuống xương quai xanh mảnh khảnh. Thượng Thanh Hoa vừa uống xong, không khí trong phòng lại quay về vẻ tĩnh lặng trước đó.
Mối quan hệ hợp tác sẽ chỉ nên dừng lại ở hợp tác, đó vẫn luôn là lời nhắc nhở mà Mạc Bắc Quân khắc sâu trong đầu. Hắn im lặng đứng dậy, cầm áo khoác và nằm xuống sô pha. Giữa màn đêm tĩnh lặng, Mạc Bắc Quân để đầu óc mình xoay mòng mòng theo tiếng kim đồng hồ đang nhích từng bậc, kéo mọi suy tính và chút cảm xúc vừa le lói kia vào trong giấc ngủ.
...
Sớm tinh mơ, Trúc Chi Lang đi dọc theo lối dẫn đến rìa trung tâm thành phố, vốn đã luyện thói quen sớm thích nghi với hoàn cảnh, anh cũng chẳng lo về việc bị một ai đó đánh lén bất ngờ. Mà với tình hình hiện tại, manh mối duy nhất chính là những mũi tên dẫn đường, Trúc Chi Lang chỉ có thể đi theo những chỉ dẫn này đến nơi nó muốn đưa anh tới.
Ánh sáng sầm sậm của sương mù thành phố đổ qua tán lá mỏng, viền quanh những đường nét nhìn nghiêng sắc cạnh trên gương mặt Trúc Chi Lang. Nơi mũi tên đỏ biến mất là một trảng cỏ vuông vức bị bao bọc quanh bởi những bức tường cẩm thạch mọc rêu xanh, một viện cờ lớn và quý phái vô cùng. Giẫm lên cỏ khô lạo xạo, quang cảnh đầu tiên của viện cờ đập vào mắt Trúc Chi Lang, từng hàng từng hàng những mái vòm bằng đá cẩm thạch cao cao trên đầu, và biến mất xa xa như những hàng cây ngăn nắp trong vườn cây ăn quả. Cẩm thạch bản thân nó đã mang vẻ tinh khôi, ngà ngà xam xám, cứng chắc và bóng bẩy, đây đó lại được điểm thêm những dải đá mã não, ngọc thạch anh và ngọc bích. Khi Trúc Chi Lang rời khỏi trảng cỏ và tiến vào khu rừng những mái vòm, anh ta thấy sàn nhà được ốp gạch nhám, và chúng có màu đen trắng xen kẽ trông như thể một bàn cờ vua khổng lồ.
Trúc Chi Lang nghe thấy một tiếng tít vang lên rất nhỏ. Vẫn chưa có dấu hiệu nào của những chiếc kệ điện thoại. Tiếp tục băng ngang qua sảnh lớn, cuối cùng, anh ta đến trước một cái đình vuông vức, ở mỗi một góc đình đặt một quân cờ bằng kim loại lớn, lần lượt là các quân: Tượng, Mã, Xe và Hậu. Những ngọn đuốc cháy trên những giá đuốc bằng đá mã não dài dọc theo khoảng không gian, còn không khí thì có mùi tro và khói. Ở giữa đình là một chiếc bàn dài bằng đá ba-dan vân trắng, bên trên xếp riêng biệt hai thứ: Một chiếc hộp lớn với đầy ắp những chiếc điện thoại cũ, và một bàn cờ nhỏ bằng đồng được cắt gọt thủ công theo kiểu dáng cổ điển. Các quân cờ trông như được đúc từ vàng và bạc nguyên chất, trơn nhẵn xếp đều hai bên trái và phải.
Thấy bên trong đình đã đứng sẵn một nam một nữ, Trúc Chi Lang chỉ thờ ơ đi lướt qua bàn cờ, đến gần chiếc hộp nọ. Anh ta lấy một chiếc điện thoại rồi yên lặng đứng tựa lưng vào một trong bốn bức tường, nhìn những ô vuông xen kẽ nhau tạo thành sàn đình: đồng hoàng yến và bạc sáng màu – hệt như màu của những quân cờ.
Thời gian trôi ngược nhanh chóng như cát trút xuống từ đáy đồng hồ, chẳng mấy chốc đã chảy đến những hạt vàng cuối cùng. Bỗng từ ngoài đình vang lên tiếng bước chân rầm rập. Rồi một bóng người hớt hải lao thẳng đến, dường như cậu ta vừa hít hà và rên rỉ thành tiếng vì đau. Thở dồn dập và chụp lấy cái điện thoại trên bàn, sắc mặt cậu tái nhợt đi dưới ánh đuốc vàng cam.
Mạc Bắc Quân thoáng nhíu mày khi nhìn thấy sự xuất hiện Thượng Thanh Hoa. Cái nhíu mày ấy hình như sâu thêm khi cậu nói:
"Sao.. sao sáng nay anh đi mà không gọi tôi dậy? Làm tôi chạy theo mệt muốn chết."
Mạc Bắc Quân chẳng buồn đáp lời, bởi những giây chờ cuối cùng đã kết thúc, và màn hình điện thoại vừa sáng lên thông báo mới dành cho người chơi.
[00:00:00]
[Cổng đăng kí đã đóng.]
[Ace of Spades: CHECKMATE]
[Luật chơi: Cờ vua đồng đội theo luật cờ quốc tế. Mỗi đội có hai mươi phút. Đội thua sẽ bước vào thử thách phụ.]
[QUÂN TRẮNG: Mạc Bắc Quân, Thượng Thanh Hoa.]
[QUÂN ĐEN: Ôn Tình, Trúc Chi Lang.]
Mạc Bắc Quân là lượt đầu tiên, hắn không biết chơi, trong khi vẫn đang suy nghĩ thì có một bàn tay đưa sang kéo kéo tay áo hắn, Thượng Thanh Hoa nói lí nhí:
"Mạc ca, hàng trên là quân Tốt, anh đi quân ở giữa lên hai bậc là được."
Mạc Bắc Quân thoáng suy nghĩ gì đó khi nghe lời cậu nói, rồi hắn gật đầu. "Được, vậy cậu biết chơi, cậu tính nước tôi đi."
Dứt lời, hắn di chuyển quân Tốt ở vị trí giữa bàn trên hai nước mà Thượng Thanh Hoa ra dấu, sau đó bấm chiếc đồng hồ bên cạnh.
Quân Tốt, vị trí E2-E4.
Ôn Tình im lặng nhìn bàn cờ một lúc rồi quay sang hỏi Trúc Chi Lang. Anh rất thoải mái nói sơ lược về nước đi của các quân cờ cho cô. Những nước đi đầu không cần quá phức tạp, Ôn Tình nghe theo hướng dẫn của Trúc Chi Lang, di chuyển quân Tốt lên E5, sau đó nhanh tay bấm chiếc đồng hồ.
Tới lượt Thượng Thanh Hoa. Cậu biết chơi cờ vua nhưng không dám tự nhận là hơn người, biết được tầm quan trọng của quân cờ đầu tiên, những nước đi đầu luôn ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần và sự thành bại của cả ván cờ. Nhìn sơ qua cũng biết bên đối thủ có người không biết chơi cờ, nhưng không có nghĩa là cậu được phép buông lỏng sự đề phòng. Thượng Thanh Hoa nhấc quân Mã lên và di chuyển đến ô F3.
Quân Mã, G1-F3. Thời gian đếm ngược tạm dừng.
"Khai cuộc Cochrane Gambit à. Đúng là với hai mươi phút thì phải thí quân thôi."
Trúc Chi Lang xoa cằm. Anh nhìn chăm chăm vào những quân cờ đi trước, trong đầu bắt đầu tính toán, dự đoán các nước đi. Một nước đi có thể dẫn đến nhiều nước đi khác, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ nhầm lẫn. Tựa như rễ cây vậy, một nhánh lớn có thể sản sinh ra nhiều nhánh nhỏ khác bấu sâu vào lòng đất, nhánh lớn là đầu mối dẫn dắt thì nhánh nhỏ sẽ quyết định lựa chọn nên hút chất dinh dưỡng nào. Tay Trúc Chi Lang từ tốn nhấc quân Mã lên đặt vào ô F6. Sau đó không quên ấn nút dừng thời gian.
Lại đến lượt của Mạc Bắc Quân, hắn vô thức quay sang nhìn Thượng Thanh Hoa, thấy cậu tỏ vẻ có thể ăn quân của đối phương, Mạc Bắc Quân lập tức nhấc quân Mã bằng bạc lên và ăn Tốt E5.
Nhìn cách bọn họ di chuyển, Ôn Tình cũng dần hiểu được cách đi quân trong một ván cờ. Chẳng mấy chốc cô đã nhận ra, những quân cờ đứng sau là những quân cờ quan trọng, di chuyển bừa bãi sẽ chỉ khiến họ mất quân nhanh hơn. Ngược lại, có vẻ những quân Tốt là một lựa chọn an toàn hơn cho chiến lược của Trúc Chi Lang, tất nhiên, nếu anh đã có chiến lược. Dù sao thì anh cũng biết về môn thể thao này nhiều hơn cô.
Thấy Ôn Tình còn đang mãi suy nghĩ, Trúc Chi Lang hiểu ngay cô vẫn còn chưa nắm chắc, anh nhỏ giọng nhắc nhở, "Bên trái, D6."
Ôn Tình gật đầu, di chuyển quân Tốt lên một nấc, đoạn cô bấm đồng hồ dừng thời gian lại.
Thêm vài lượt đi, chẳng mấy chốc đã có một đống ngổn ngang những quân cờ nằm lăn lóc dọc theo rìa bàn cờ. Mạc Bắc Quân thấy hai quân cờ lớn liên tiếp bị ăn mất, hắn nhìn sang Thượng Thanh Hoa, đối phương chớp chớp mắt vô tội nhìn lại hắn, sau đó tiếp tục nhỏ giọng chỉ đường. Mặc dù làm theo nhưng hắn vẫn hoài nghi. Quân cờ bị ăn khiến Mạc Bắc Quân hơi bực bội, nhưng hắn biết chơi cờ là phải vậy, phải chấp nhận vài sự hy sinh. Hắn nhấc quân Tượng từ F1 lên C4 rồi bấm đồng hồ.
Ôn Tình nhìn thế cờ đang trở nên gay gắt hơn, cô nghiêng người sang, nói nhỏ với Trúc Chi Lang.
"Anh xem, hiện tại trông chúng ta có vẻ có lợi thế hơn, nhưng thời gian giữa các nước đi của họ rút ngắn lại rồi."
Trúc Chi Lang thoáng trầm ngâm, Ôn Tình nói không sai. Nếu cứ tiếp diễn như thế, lợi thế sẽ nghiêng nhiều hơn về phía quân trắng. Anh hạ giọng đáp lại: "Nhập thành đi."
Thấy Ôn Tình lóng ngóng nhìn bàn cờ, Trúc Chi Lang lại nói thêm: "Cô cầm quân vua trước, di chuyển nó đến ô cùng màu gần nhất, rồi sau đó chuyển xe qua đặt bên cạnh vua... Đừng. Đừng sử dụng hai tay, lỗi kĩ thuật đấy."
Sau khi quân đen nhập thành, Thượng Thanh Hoa giật mình nhận ra mình vừa mắc phải một sai lầm lớn, nhưng cậu không dám nói với Mạc Bắc Quân, trái tim yếu đuối của cậu quả thực không chịu nổi ánh mắt sắc như dao đó. Mồ hôi đầm đìa, Thượng Thanh Hoa cầm lên một quân cờ ở vị trí C3 đặt xuống B5.
Tới lượt Trúc Chi Lang, anh không nghĩ ngợi gì nhiều, dời quân cờ màu đồng từ F8 xuống C5.
Mạc Bắc Quân vẫn nhìn Thượng Thanh Hoa như cũ, sự nghi ngờ trong ánh mắt của hắn càng lúc càng biểu hiện rõ rệt. Hắn tin rằng mình đã chuẩn bị tinh thần nếu điều gì đó xấu xảy...
"Mạc ca, chạy Mã mau!"
Mạc Bắc Quân nhìn sang con mã màu bạc, hắn cáu tiết vứt luôn suy nghĩ trong đầu đi.
Vị trí của các quân cờ lại thay đổi.
Thời gian của đội đen đã giảm đi đáng kể sau những nước đi được tính toán kĩ lưỡng. Trong khi quân trắng vẫn còn hơn ba phút thì quân đen, tính cả lượt này, chỉ còn chưa đến một phút. Ôn Tình siết những ngón tay lại và bắt đầu vặn vẹo chúng, không có cơ may nào để bọn họ có thể chiếu bí trong chưa đầy một phút nữa. Lặng lẽ nhích quân Tốt lên một bậc nữa và bấm dừng thời gian, gương mặt Ôn Tình tái xám khi nhận ra họ chỉ còn ba mươi bảy giây.
Hai lượt nữa trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Lúc này đây, thứ bốn người họ đang làm không còn là "đánh cờ" nữa, mà trở nên giống với một cuộc chạy marathon hơn. Cuộc đua mà trong đó người nào đặt quân cờ xuống nhanh nhất sẽ cầm chắc chiến thắng trong tay.
"Mạc ca à, nếu chúng ta thua, anh có thể đừng đánh tôi không?" Thượng Thanh Hoa chuồi người về phía Mạc Bắc Quân trong khi tay vẫn đang cầm quân cờ. "Tuy là tôi tin chúng ta không thua đâu."
Trắng: B5 - C3
"Ồ.. vậy thì còn phải xem tâm trạng của tôi lúc đó nữa." Mạc Bắc Quân cười lạnh, nhưng dù vậy, hắn cũng nhận ra thời gian của quân đen đã cạn rồi.
Quả nhiên, ngay khi đồng hồ của quân đen chạy trở lại, thời gian của bọn họ cũng hoàn toàn kết thúc. Trúc Chi Lang buông con cờ vẫn đang nhấc trên không trung xuống, để nó rơi xuống mặt bàn với một âm thanh nặng nề trầm đục của kim loại được đúc đặc. Anh ta cầm điện thoại lên, căng thẳng theo dõi thông báo cho thử thách phụ. Lượt xé nháp đã kết thúc, lần này, nếu bọn họ thất bại nốt ở thử thách phụ, đó chắc chắn sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời của cả hai.
[Quân đen thua.]
[Thử thách phụ: Tìm lại bốn chiếc lục lạc đã bị mất trong phạm vi viện cờ.]
[00:19:58]
"Tức thật.. Chỗ này bằng cả vài tòa lâu đài còn bốn cái lục lạc thì bé như lỗ mũi." Trúc Chi Lang siết chặt điện thoại trong tay. Trong một thoáng, Thượng Thanh Hoa tưởng anh ta đã bỏ cuộc, nhưng rồi anh ngẩng đầu lên, nói với Ôn Tình. "Chia ra đi, hét lên nếu cô có manh mối gì."
Ôn Tình gật đầu rồi chạy ngược ra sảnh lớn, đạp băng băng lên những phiến đá đen trắng xen kẽ, mấy lần cô suýt té vì trơn, và va phải cạnh của một chiếc dương cầm lớn đặt trong góc với cái bảng mạ vàng đã cũ: "Chơi đàn tùy thích.". Cô thụp người xuống và xem xét dưới chân đàn, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cái lục lạc nào cả, hệt như khi cô nhìn vào từng chậu kiểng hay từng ngách một của đám cầu thang uốn cong cong một cách kì cục trên đường lên xuống các tầng của viện cờ.
Viện cờ thực ra chẳng có quá nhiều nơi có thể giấu đồ. Trúc Chi Lang băng qua vài gian phòng dành riêng cho việc chơi cờ, gần như gian nào cùng chỉ có một chiếc bàn ba-dan vân trắng. Cố lục lọi trong trí nhớ xem bọn mèo thường thích giấu đồ ở đâu, Trúc Chi Lang thở dài, đó là nếu bọn mèo giấu, anh ta quay trở lại chỗ ban nãy bọn họ thi đấu với ý định hỏi xin thứ gì đó mà hai người kia mang theo có thể giúp anh đào đất trong mấy chậu cây một cách hiệu quả hơn.
"Này.."
Lúc này, Mạc Bắc Quân đang châm một điếu thuốc. Mùi thuốc lá đột ngột xộc vào mũi khiến Trúc Chi Lang không khỏi chau mày. Trong lúc thoáng lùi lại, anh ta bất cẩn va phải quân Mã với kích thước của một người trưởng thành được xếp tại góc đình. Tiếng leng keng từ đâu đột nhiên vang lên, và một chiếc lục lạc đột ngột rơi xuống đất, lăn đến trước mũi chân anh.
"... Đùa nhau chắc?"
Trúc Chi Lang vội vàng kiểm tra nốt ba quân cờ ở ba góc phòng còn lại, quả nhiên, mỗi quân cờ lại rơi ra một chiếc lục lạc sáng bóng sau khi bị đá phải. Anh ta thở phào quét nhanh bốn cái mã nhỏ xíu in trên lục lạc.
[00:03:32]
"Sao thời gian vẫn chưa dừng lại?" Trúc Chi Lang thoáng nhíu mày. "Bộ đếm bị lỗi rồi à?"
"Hoặc là anh an toàn rồi, nhưng cô gái kia thì vẫn chưa." Thượng Thanh Hoa nhỏ giọng nói. Có lẽ chính Trúc Chi Lang cũng đã nghĩ đến khả năng ấy, vậy nên chưa đợi cậu nói hết câu, anh ta đã cầm theo bốn cái lục lạc lao trở lại ra những dãy hành lang dài.
...
Ôn Tình nhìn quanh một lần nữa để xác định mình không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Cô lật tung từng khung cửa sổ một, kiểm tra từng bàn cờ mà cô đi qua, nhưng vẫn không tìm ra bóng dáng bất kì chiếc lục lạc nào. Nhìn thấy thời gian còn lại đang dần cạn, Ôn Tình siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Chỉ còn hơn hai phút, phần nào đó trong cô đang kêu gào muốn bỏ cuộc, phần nào đó vẫn ép buộc đôi chân cô đứng lên và chạy tiếp.
"Ôn Tình!!! Này, Ôn Tình! Cô ở đâu!!!"
Chợt, cô nghe thấy tiếng ai đó văng vẳng trên hành lang. Tiếng ai đó đang vừa chạy vừa gào tên cô. Ôn Tình nhoài người ra khỏi phòng chơi cờ, cô trông thấy Trúc Chi Lang mồ hôi nhễ nhại đang chạy đến. Trước khi kịp thắc mắc, anh ta đã giơ bốn cái lục lạc ra, đứt quãng nói trong những hơi thở dồn:
"Tôi tìm ra rồi. Cô quét mã nhanh đi."
Vội vã đón lấy bốn cái lục lạc, những ngón tay mảnh khảnh của Ôn Tình khẽ run lên khi cô cầm điện thoại. Có lẽ các cơ bắp của người ta thường không nghe lời khi họ đang phải đối mặt với vài chục giây cuối đời.
[00:00:01]
[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm bốn tiếng, chúc may mắn.]
Ôn Tình đổ người xuống sàn, và Trúc Chi Lang cũng vậy. Họ thở dốc sau cuộc chạy đua suýt chút nữa đã có thể cướp đi sinh mạng của cả hai.
Khi bọn họ quay trở về, hai người kia đã rời đi từ lâu, chỉ để lại lábài một Bích nằm đơn độc trên cái bàn bằng đá trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com