Chapter 37: Nine of Hearts
Nine of Hearts
BELIEF
"Don't let us forget that the causes of human actions are usually immeasurably more complex and varied than our subsequent explanations of them."
(Đừng để bản thân quên rằng những nguyên nhân của hành động con người thường phức tạp và đa dạng hơn nhiều, so với những lời giải thích muộn màng của chúng ta về chúng.)
- Fyodor Dostoyevsky, The Idiot -
Trung tâm thành phố nổi tiếng với khu thương mại đồ sộ thu hút rất nhiều tín đồ với niềm đam mê mua sắm, được xây dựng gồm bảy tầng nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Công trình này được làm hoàn toàn từ kính và thép tuyệt đẹp, nó đứng sừng sững tại đất X như một mũi kim lấp lánh đâm toạc bầu trời. Tuy nhiên, đó là thời điểm trước khi khu mua sắm ấy bị tẩy chay. Giờ đây, toà nhà đã sắp sửa bị phá dỡ để chuẩn bị cho một dự án xây dựng mới. Vì thế xung quanh nơi này tương đối đổ nát và cũ kĩ với hệ thống đèn đóm chập chờn, cứ mấy chục phút lại mất điện, rồi mấy chục phút lại có điện trở lại.
Tầng đầu tiên là quần áo và mỹ phẩm hàng hiệu, những tầng tiếp theo lần lượt là các quán nướng và lẩu nhúng, đồ gia dụng, nhà sách, buffet, khu vui chơi và cuối cùng là rạp phim. Mỗi tầng đều được trang bị thang cuốn và thang máy. Còn sâu dưới lòng đất là gara để xe.
Mộc Thanh Phương xoa lấy chiếc bụng đang sôi lên ùng ục, nuốt nước bọt. Hắn không nhớ đây là lần thứ mấy mình thở dài trong ngày rồi. Thức ăn trên các kệ hàng thì vẫn còn đầy, một số đã hỏng, một số trông vẫn còn có thể ăn được. Tuy nhiên trước khi bước vào trò chơi mới, Mộc Thanh Phương không dám ăn thử chúng một cách bậy bạ.
Ngược lại hoàn toàn với Mộc Thanh Phương là Thượng Thanh Hoa và Mạc Bắc Quân, hoặc ít nhất thì trông có vẻ là thế. Thượng Thanh Hoa đang cố len chiếc xe đẩy đầy ắp hàng hóa quẹo qua một gian hàng khác trong khi Mạc Bắc Quân, với gương mặt cáu kỉnh, thì đang khoanh tay đi ngay sát bên cạnh cậu.
Sau chiến thắng của ván cờ vua, Thượng Thanh Hoa cứ tíu tít mãi, cậu lôi kéo Mạc Bắc Quân đến cửa hàng tiện lợi để kiếm vài món làm tiệc ăn mừng. Hiển nhiên nể tình hôm nay cậu đã cứu hắn, Mạc Bắc Quân chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. Sau khi lùng sục khắp ba cái cửa hàng tiện lợi gần đó, Thượng Thanh Hoa thở dài thườn thượt vì chẳng tìm thấy thứ mình muốn, vậy nên cậu nhất quyết đòi đến trung tâm thương mại.
Cả hai đi bộ cả một đoạn đường dài để đến được trung tâm thương mại thành phố. Vừa bước qua cổng vào, Thượng Thanh Hoa giật thót khi nghe thấy hai tiếng tít quen thuộc liên tiếp vang lên. Cậu vội vã ngoảnh đầu lại, giật mình phát hiện ra cái biển quảng cáo trước cửa rõ ràng đang chớp tắt...
Đúng lúc này, đèn trong khu thương mại giật giật mấy cái rồi sáng lên, trước khi lại giật giật mấy cái rồi tắt hẳn.
"..."
"... Tôi.. tôi quên mất từ hồi chỗ này xuống cấp, hệ thống đèn điện của nó không còn hoạt động tốt nữa... Ha ha..."
...
"Hai cậu vẫn vô tư nhỉ?"
Khi hai người đẩy chiếc xe đầy ắp đồ ăn đến nơi diễn ra trò chơi, họ trông thấy đã có ba người đang đứng chờ sẵn ở đó. Trước sáu con mắt tò mò cùng với vẻ mặt lạnh băng của Mạc Bắc Quân, Thượng Thanh Hoa cười giả lả rồi đá chiếc xe đẩy vào một góc khuất như giấu đi sự xấu hổ.
Tình huống này cũng nhanh chóng qua đi, bởi ai nấy đều đang tập trung vào hai dãy bàn dài đặt những chiếc điện thoại và một loạt những khẩu shotgun. Từng người trong số họ lần lượt nhặt lấy cho mình một khẩu súng và một chiếc điện thoại. Chờ sau khi các thủ tục đăng ký hoàn tất, thời gian cũng vừa khéo chạy ngược đổ về 0.
[00:00:00]
[Cổng đăng kí đã đóng.]
[Nine of Hearts: BELIEF]
[Luật chơi: Rượt bắt. Mỗi người được trang bị một khẩu súng với số lượng đạn tùy thích. Trò chơi sẽ kết thúc khi số người còn lại bằng 1. Tất cả những người bị loại bỏ sẽ GAME OVER.]
[Số người còn lại: 5.]
"Tức là... tức là cuối cùng chỉ có một người được sống thôi sao..."
Bằng cách đẩy họ vào một trò chơi giết chóc, có vẻ như nữ thần may mắn đã không còn mỉm cười với những kẻ có mặt ở đây nữa. Thượng Thanh Hoa siết chặt tay mình quanh thân súng, dù cho cậu có thể thích nghi với hoàn cảnh nhanh đến đâu đi nữa thì cũng chẳng thể bình tĩnh nổi trong tình huống này. Cảm xúc hỗn loạn đến mức Thượng Thanh Hoa chỉ biết len lén liếc nhìn người đàn ông trước mặt, cánh tay run rẩy vươn ra muốn nắm lấy góc tay áo người kia như thường lệ.
Tiếc rằng lần này không nắm được gì nữa.
"Tốt nhất là đừng để tôi gặp cậu quá sớm."
Mạc Bắc Quân thành thạo lắp băng đạn, né khỏi bàn tay của cậu rồi lạnh lùng quay đi. Thượng Thanh Hoa nhìn bàn tay vẫn còn đang lơ lửng của mình, rồi lại nhìn sang cây súng trong tay. Cậu từ từ lùi lại, trước khi chạy mất vào hành lang vắng trong nỗi kinh hoàng.
Một khoảng lặng kéo dài trong vài phút đồng hồ. Tiết Dương nhìn theo hướng chạy của Thượng Thanh Hoa, sốt ruột nói:
"Cứ để cậu ta thoát như thế à?"
"Được rồi, để công bằng thì trong năm phút đầu, không ai trong chúng ta sẽ nổ súng cả. Một người đã chạy mất, vậy nên bây giờ nếu có ai đó trong số những người ở lại manh động, rất có thể chúng ta sẽ là người thua cuộc." Mộc Thanh Phương bình tĩnh nhìn ba người kia, giơ đồng hồ trên điện thoại lên. "Bây giờ là sáu giờ năm phút. Tản ra đi."
Những người còn lại nặng nề gật đầu rồi cũng lần lượt tản ra các hướng khác nhau.
Mộc Thanh Phương vừa đi vừa tròng cái áo phông nhặt được ở một quầy hàng bỏ hoang vào cho đỡ phơi người, hắn nhét điện thoại vào túi, lắp đạn và ngay lập tức vào tư thế sẵn sàng. Im lặng trốn sau những quầy hàng và nhìn lên điện thoại, sáu giờ tám phút, sắp rồi.
Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương trông có vẻ bình tĩnh hơn, hai người nhìn vào mắt nhau rồi đi về phía hai hướng trái ngược, ngầm hiểu rằng họ sẽ không thực sự nhắm vào đối phương khi chưa đến tình huống bất đắc dĩ. Tiết Dương thả chậm những bước chân nhẹ nhàng, khẩu shotgun với những viên đạn được cậu ta cầm lấy một cách chắc chắn, cảm tưởng như Tiết Dương đã sẵn sàng để giết hạ bất cứ mục tiêu nào.
Sau khi chạy đi, Thượng Thanh Hoa núp sau góc khuất của một dãy hàng và quan sát bốn người kia. Cậu thấy Mạc Bắc Quân tách ra khỏi ba người còn lại để nhanh chóng chạy lên tầng trên. Chẳng hiểu sao, Thượng Thanh Hoa lại vô thức bám theo phía sau người đàn ông kia, cậu tự nhủ mình rằng ấy chỉ là do cậu tin vào phán đoán của một lính đánh thuê, dù cho cậu có chẳng biết đó là gì đi nữa.
Thời gian vẫn chậm rãi trôi qua, nửa tiếng đầu tiên không có ai bị tìm thấy cả. Khu thương mại rộng lớn đã hoàn toàn chìm vào trong im lặng, thi thoảng, bọn họ nghe thấy âm thanh loạt soạt cùng tiếng chuột, hay mèo, chạy ngang qua các thùng hàng.
Tất nhiên không phải ai cũng kiên nhẫn được như thế. Dần dà, từ trên tầng hai bắt đầu phát ra thanh âm bén nhọn của mũi dao đang rà vào vách tường, khiến bất kỳ ai nghe được cũng đều vô thức rợn tóc gáy. Tiết Dương, kẻ cho rằng cứ chờ đợi như vậy thì thật là nhàm chán, vậy nên cậu ta bắt đầu hành động.
Đã đến lúc cuộc săn bắt đầu rồi, nếu cứ lẩn trốn mãi thì bao giờ mới có thể kết thúc trò chơi này?
Quả nhiên, tiếng dao rà vào tường khiến tim Thượng Thanh Hoa giật thót, kém chút nữa thôi là va vào kệ hàng xập xệ trước mặt. Cậu thanh niên ôm lấy cái kính suýt rơi khỏi sống mũi, cẩn thận nhìn sang người đàn ông ngồi cách đó không xa.
Với giác quan nhạy bén của một lính đánh thuê, Mạc Bắc Quân cảnh giác tập trung vào tiếng động kì lạ kia. Hắn cầm chắc khẩu súng trong tay, không còn chỉ ngồi nguyên tại đó mà đã bắt đầu khom người di chuyển. Với những bước nhanh nhẹ mà dứt khoát chỉ thuộc về một lính đánh thuê nhiều kinh nghiệm, hắn lần theo hướng tiếng động phát ra, tuy rằng đang nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh. Thế nhưng tâm trạng tồi tệ khiến hắn chỉ muốn tìm cách quên đi loại suy nghĩ rối bời này.
Những người khác cũng đã bắt đầu di chuyển. Hiểu Tinh Trần rời khỏi tầng một. Trong không gian tối như bưng, y bắt đầu bước từng bước lên tầng hai, rồi nhanh chóng nấp vào trong một góc khuất.
Không bao lâu sau, y nghe thấy những di chuyển rất khẽ trong màu đen dày đặc.
Đoàng! Đoàng!
Hai phát súng đồng thời vang lên, xé toạc bóng tối tĩnh lặng.
...
Cách đó không xa, Thượng Thanh Hoa bàng hoàng chứng kiến tất cả sau một cái kệ hàng đóng bụi. Từ lúc Mạc Bắc Quân bóp cò cho đến khi hắn ôm lấy bả vai bị thương chạy mất. Cậu không nhìn thấy người vừa bắn hắn là ai, bóng tối trong lúc mất điện đã ngăn cậu làm điều đó.
Hai giây, chỉ hai giây đồng hồ ngắn ngủi nhưng lại như một đoạn phim tua chậm trong mắt Thượng Thanh Hoa. Cậu nhìn đăm đăm vào hướng Mạc Bắc Quân rời khỏi, tay bụm chặt miệng mình để ngăn những âm thanh kinh hoàng phát ra. Thượng Thanh Hoa không hiểu cảm giác khó thở và đau nhói trong lồng ngực mình là gì, có lẽ bởi cậu đã quen với việc người đàn ông ấy chưa bao giờ thất bại. Có lẽ cậu dã chẳng nghĩ nổi đến việc có một ngày, hắn cũng sẽ bị thương.
Và cũng sẽ chết.
Mãi tới khi bước chân kẻ lạ mặt kia đi xa, Thượng Thanh Hoa mới vội vàng bò dậy. Thầm tạ ơn Chúa vì trung tâm thương mại đã có điện trở lại, cậu lần theo vệt máu dưới nền nhà, vừa cố hít thở vừa đuổi theo Mạc Bắc Quân. Tiếng bước chân gấp gáp nện trên sàn nhà vang lên mồn một trong không gian vắng. Cảm giác hoảng loạn túm lấy dạ dày cậu, khiến cậu cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết, thậm chí còn hơn cả khi bị Quỷ săn đuổi.
Không hề hay biết bản thân đang bị đe dọa dưới lưỡi hái Tử Thần, Thượng Thanh Hoa bất chấp chạy như bay trên hành lang, cuối cùng cậu phát hiện Mạc Bắc Quân với một bên tay bị thương đang ngồi sau góc khuất của một kệ hàng cũ kĩ.
"Mạc ca! Anh... anh bị thương rồi! Để tôi tìm gì đó băng lại cho anh, tôi sẽ quay lại ngay!"
"Cậu đứng lại đó cho tôi!..."
"Không, tôi nói thật đó, không đến ba phút đâu!"
Bỏ ngoài tai lời nói của Mạc Bắc Quân, Thượng Thanh Hoa nhanh chóng rẽ vào những kệ rượu cao ngất. Túm lấy vài chai trong số đó, rồi cậu chợt nhận ra mình cần thêm thứ gì đó để băng lại. Vậy nên Thượng Thanh Hoa quắp vội hai cái quần cotton xếp trên quầy giảm nửa giá, vài bịch bông tẩy trang và tăm bông rồi nhanh chóng chạy về.
Vẫn âm thầm bám theo Thượng Thanh Hoa ở một khoảng cách vừa đủ, Mộc Thanh Phương thoáng do dự. Thực sự phải làm như thế sao?
Hắn trút một hơi, thở dài. Cậu ta trông có vẻ rất đề phòng nhưng lại cực kì sơ hở. Mộc Thanh Phương giương súng lên chuẩn bị bắn, ngón tay bóp cò lại hơi run lên.
Hắn chợt nhớ lại vài hình ảnh rời rạc trong quá khứ, Mộc Thanh Phương luôn là một người chất chứa quá nhiều nỗi sợ hãi và bi lụy. Hắn trở thành con rối vì sợ cha mình thất vọng. Hắn bán đứng chính bản thân mình vì hắn sợ phản bội lại kì nguyện của người khác, hắn học cách để chiến thắng trong cuộc sống, nhưng lại chưa bao giờ học cách chiến thắng chính mình.
Nghĩ đến đó, Mộc Thanh Phương hít sâu một hơi. Hắn quyết định rồi, hắn sẽ giết chết sự yếu mềm đó vào lúc này, hắn phải thắng, và phải sống.
Một khi đã bước chân vào đấu trường, chỉ có sống, hoặc chết. Chẳng còn đáp án nào khác. Mộc Thanh Phương run rẩy đè ngón tay lên cò súng.
Xin lỗi nhé, cậu trai trẻ.
Đoàng.
Tiếng súng nổ vang lên giòn giã và dứt khoát, vọng khắp các dãy hàng trống.
Giọng nói của Thượng Thanh Hoa biến mất bặt. Cậu kinh ngạc há miệng, nhìn xuống lỗ đạn vừa xuyên thủng lồng ngực mình. Một cảm giác kì cục chợt lướt qua đầu cậu, dù sao thì nhận thức được mình đang dần chết là một cảm giác lạ lùng vô cùng. Một bước, hai bước... chẳng kịp cho bước thứ ba, hai đầu gối gầy gò khuỵu xuống như cố gắng chống đỡ cơ thể vốn chẳng có bao nhiêu da thịt.
Sự đau đớn giống hệt một loại thuốc phiện nhấn chìm tâm trí cậu. Trong đầu Thượng Thanh Hoa dường như có một thước phim đang quay chậm, chiếu nhanh lại những khoảnh khắc đã diễn ra trong đời cậu. Kì lạ thay, Thượng Thanh Hoa cảm thấy chúng thật mơ hồ và mờ nhạt, chỉ có kí ức về một người – Mạc Bắc Quân – kẻ đang ngồi sững sờ cách đó không xa là rõ ràng.
Thượng Thanh Hoa biết mình đang chết. Cậu chớp mắt, cố xua đi tầm nhìn đang mờ dần để nhìn kĩ gương mặt góc cạnh của người đàn ông ấy lần cuối. Cơ thể gầy gò đổ rạp xuống đất, chiếc kính đen văng sang bên cạnh. Một tiếng rắc rất nhỏ vang lên, mặt kính nứt vỡ.
Màn hình điện thoại trong tay cậu sáng lên.
[Số người còn lại: 4]
Mạc Bắc Quân nhìn thấy những thứ lỉnh kỉnh Thượng Thanh Hoa ôm trong tay rơi xuống theo cậu. Khuôn mặt hắn vẫn lạnh băng như cũ.
Máu từ vết thương trên vai không ngừng thấm ra vải áo. Đó đã từng là nơi Thượng Thanh Hoa rất hay nắm lấy, hiện tại cũng ướt máu đỏ thẫm, giống như cậu ta, người đang nằm trong vũng máu dưới nền đất. Mạc Bắc Quân thoáng nhớ lại, hình như vừa rồi Thượng Thanh Hoa cũng định nắm lấy vạt áo hắn như vậy, nhưng hắn đã tránh đi.
Tiếng cộp cộp mà đế giày gõ lên mặt sàn đã biến mất bặt, Mộc Thanh Phương đã rời đi mất, thế nhưng Mạc Bắc Quân vẫn sững sờ ngồi đó, trong đôi mắt đen kịt mơ hồ phản chiếu hình ảnh của một cái xác lạnh cứng. Chẳng mấy chốc, bông tẩy trang và đám vải vóc kia đã bị máu thấm ướt đẫm, dưới ánh đèn mờ thế mà trở nên gai mắt vô cùng. Mạc Bắc Quân chợt ý thức được rằng những thứ này là Thượng Thanh Hoa mang về cho hắn.
Nhưng giờ thì, Thượng Thanh Hoa chết rồi. Cậu ta chết thật rồi, chết trước cả tên lính đánh thuê đang bị thương, chết ngay trước mắt hắn.
Thân thể nhỏ gầy ấy lạnh tanh, chỉ có máu đỏ vẫn đang chảy ra ngoài là còn chút hơi ấm. Hắn đưa tay áp lên lưng cậu để ngăn lại lỗ đạn, nhưng càng cố chặn, máu lại càng chảy nhiều hơn. Chẳng hiểu sao Mạc Bắc Quân cảm thấy thật cáu bẳn. Trái tim trong lồng ngực hắn đang đập liên hồi, mồ hôi trên trán đổ ra chảy dọc theo sườn mặt, nhỏ từng giọt rồi hòa làm một với máu trên sàn.
Lúc này, gương mặt lạnh lùng của hắn chợt trở nên méo mó, một thứ gì đó gần với nỗi ân hận và tuyệt vọng dâng lên trong đôi mắt đỏ.
Cổ họng Mạc Bắc Quân cuộn lại, hắn phát ra một tiếng gào thét lạc lõng và đơn độc.
...
Tiếng gào khản đặc vọng khắp trung tâm thương mại hoang tàn khiến Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần phải ngừng bước, cũng đồng thời khiến Mộc Thanh Phương đang trốn trong góc khuất nôn khan cũng phải rùng mình. Tự hỏi liệu người đàn ông kia có tìm đến và giết chết mình không, Mộc Thanh Phương nhắm mắt lại, cố xua đi cảnh tượng trước đó. Ít nhất cho đến vài phút nữa, hắn sẽ không chủ động đi tìm ai cả.
Ngược lại, Tiết Dương – người từ lúc gây ra những âm thanh ghê rợn đầu tiên vẫn chưa từng thấy mặt, đã bắt đầu mon men lại gần nơi Mạc Bắc Quân đang đứng. Chẳng có kẻ nào ít sơ hở hơn một kẻ bị thương với tâm trạng sụp đổ cả. Mất máu sẽ bào mòn sức lực hắn, cảm xúc tiêu cực sẽ ăn mòn lí trí hắn. Sau khi nắm chắc khả năng bắn gục kẻ kia, Tiết Dương nghiêng mình qua kệ hàng rồi nổ súng.
Đoàng!!
Tiết Dương bắn hụt. Cậu ta đã đánh giá thấp gã đàn ông nọ. Mạc Bắc Quân đã sớm nhìn thấy bóng dáng Tiết Dương lẩn trốn sau mấy gian hàng bụi bặm và dễ dàng tránh khỏi tầm ngắm của khẩu shotgun, dù cho có đang bị thương đi nữa.
Nấp sau một gian hàng khác và thay đạn, đến khi Tiết Dương nghiêng mặt quan sát địa điểm ban nãy, thứ cậu ta nhìn thấy chỉ còn có một cái xác lạnh băng đang nằm trong vũng máu. Sống lưng Tiết Dương thoáng chốc cứng đờ.
Gã đàn ông kia đã mất hút.
Trong khi Tiết Dương vẫn chưa hết bối rối, từ phía trên những kệ hàng, Mạc Bắc Quân đã lạnh lùng chĩa súng thẳng vào lưng đối phương mà bóp cò. Máu lại lần nữa nhỏ xuống sàn, vết đạn có lẽ đã bắn trúng đâu đó bên vai trái, trật một chút so với vị trí hắn mong muốn, bởi Tiết Dương cũng đã kịp di chuyển. Mạc Bắc Quân nhanh chóng nhảy xuống bên kia của kệ hàng để tránh nhát súng của đối phương, nhưng rồi hắn chợt nhận ra Tiết Dương chưa chắc sẽ bắn. Cậu ta chỉ tìm cơ hội để chạy mất.
Mùi thuốc súng gay mũi dần tản đi, Mạc Bắc Quân bước ra từ trong bóng tối. Tuy Tiết Dương đã chạy thoát, nhưng vệt máu dưới sàn lại để lộ rất rõ đường đi của cậu ta. Hắn nhanh chóng đổi một băng đạn mới, chẳng buồn bận tâm đến vết đạn trên tay, trông hắn giờ đây chẳng khác nào một thợ săn đang đuổi theo con mồi của mình.
Bóng hai người vừa khuất, một người khác lại xuất hiện nơi hiện trường vừa xảy ra màn đấu súng. Thời điểm nghe thấy tiếng đạn, Hiểu Tinh Trần đã dấy lên cảm giác lo lắng cho tình trạng của Tiết Dương, thế nhưng khu trung tâm thương mại rộng lớn này lại khiến y lạc mất một hồi. Để rồi khi tìm đến nơi, thứ y tìm thấy chỉ còn là những lỗ đạn đen bóng ghim trên kệ hàng và cái xác của kẻ xấu số đầu tiên.
Quyết định kiểm tra kĩ hơn, Hiểu Tinh Trần đến gần bên cái xác kia. Cạnh cái xác có một vũng máu lớn, nói đúng hơn thì có vẻ như cái xác đã được kéo dậy và đặt dựa vào tường. Dấu giày dính máu cũng in trên mặt sàn, trông có vẻ như là đế giày quân dụng. Tới đây Hiểu Tinh Trần hơi nhíu mày, trong số người tham gia ở đây có ai là quân nhân ư? Dưới đất còn có những vết máu mới, nhỏ giọt thành đường dẫn đi len lỏi quanh các kệ hàng phủ bụi. Tiết Dương chắc chắn không thể đối đầu lại với một quân nhân được, khả năng cao người bị thương chính là cậu ta.
Không ổn, y cần phải nhanh chân lên. Hiểu Tinh Trần nhanh chóng lần đuổi theo vết máu, thầm hy vọng mình có thể đuổi tới trước khi quá muộn.
...
Tiết Dương ôm chặt vết thương đang đầm đìa máu tươi trốn vào quầy thức ăn, mặt cậu ta tái xanh, cố gắng hớp từng hớp không khí để ngăn mình hét lên vì cơn đau, hoặc vì nỗi bực tức đang nghẹn ứ trong ngực.
Mất cả chì lẫn chài.
Vết thương trên vai khiến từng thớ dây thần kinh rung lên tê dại, trông cậu ta thật chật vật và nhếch nhác. Chẳng những không săn được con mồi, Tiết Dương còn trở thành chính con mồi bị săn.
Mất một lúc lâu để Tiết Dương lại đứng dậy lần nữa. Nếu cứ ở yên một chỗ, chẳng mấy chốc nữa cậu ta sẽ bị tìm ra. Không còn lựa chọn nào khác, Tiết Dương chỉ đành đi mãi trong khu vực lạ lẫm này. Nơi đây không có thang máy, cũng chẳng có cửa thoát hiểm, mất máu nhiều khiến khuôn mặt của thiếu niên trở nên tái xám. Đương lúc Tiết Dương gần như khuỵu xuống, một bóng hình quen thuộc chợt xuất hiện.
"Tinh Trần..."
"Đoàng!"
Chưa kịp mừng vì đã tìm thấy Tiết Dương, một tiếng súng bất chợt vang lên khiến Hiểu Tinh Trần quay phắt người lại. Bàn tay cầm súng nhanh như chớp giương lên ngắm bắn, viên đạn trúng mục tiêu khiến đối phương ngã nhào ra phía sau, làm cho những chồng mền gối đổ sầm xuống và bắn ra tung tóe. Lông ngỗng và bụi bẩn cuốn lên nhanh chóng che mất cái bóng đang tháo chạy.
Hiểu Tinh Trần không đuổi theo đối phương, y cũng cảm nhận được cơn đau đang truyền đến từ dưới ổ bụng. Không nhìn ra máu đang thấm dần trên chiếc áo len tối màu, nhưng cảm giác ẩm ướt trong lòng bàn tay đủ để y biết được đường đạn kia hiểm độc đến mức nào. Nghe tiếng bước chân nặng nề từ bên cạnh truyền tới, Hiểu Tinh Trần nhìn thoáng qua khuôn mặt cáu kỉnh của Tiết Dương, chẳng hiểu sao lại khiến y thấy hơi buồn cười. Bất giác cong khóe môi, y vẫy tay với cậu ta.
...
Âm vang của cuộc giao tranh dần tan giữa khu thương mại, dưới sàn nhà phủ bụi nhỏ vài giọt máu tươi, bóng dáng Mạc Bắc Quân đã biến mất khỏi khu vực đồ dùng gia đình.
Giữ lấy vết thương đang không ngừng chảy máu trên bụng, Mạc Bắc Quân tựa người vào một bức tường trống. Vết thương vừa được băng bó trên vai cũng vì bị va chạm mạnh mà nức toạc ra, thấm ướt lớp cotton trắng tinh. Hai chân hắn loạng choạng, vừa vịn tường vừa rời đi. Khi cảm giác viên đạn xoáy sâu vào nội tạng dần hiện lên rõ rệt, Mạc Bắc Quân chợt nghĩ đây có lẽ chính là điểm xa nhất trên con đường hắn phải chạy rồi.
Ồ.. tín đồ của Chúa? Đến để thanh tẩy hắn ư?
Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai, bàn tay Mạc Bắc Quân vịn chặt lấy vết thương, cố gắng lê thân xuống tầng dưới. Hơi thở hắn dồn dập và khó nhọc, cơn váng đầu vì mất máu quá nhiều ập đến, đã có mấy lần Mạc Bắc Quân suýt thì ngã rạp xuống mặt đất. Nhưng hắn lại bấu chặt móng tay vào vết thương, cố giữ cho mình tỉnh táo.
Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa là đủ rồi, thân xác Thượng Thanh Hoa được hắn đưa đến tựa vào tường đã xuất hiện trước mắt. Một chút nữa, một chút nữa thôi...
Cơ thể cao lớn cuối cùng không thể chịu nổi mà ngã khuỵu xuống, Mạc Bắc Quân ngồi cạnh thi thể Thượng Thanh Hoa, mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài qua ô cửa kính đã vỡ. Cũng không buồn để ý đến đôi mắt nhắm nghiền của cậu thanh niên, bàn tay cầm gói mỳ gạo vừa tìm được gõ nhẹ lên đầu cậu ta.
"Đồ vô dụng, tìm ra cho cậu rồi đây. Cậu mà còn lèm bèm nữa là tôi bẻ răng cậu."
Lại thở ra một hơi nặng nhọc, ánh mắt Mạc Bắc Quân ngày càng nhòa đi, đỏ sậm, hắn cười khẽ một tiếng, bàn tay giữ chặt vết thương dần dần buông lơi.
Ánh đèn trên đầu chập chờn chớp tắt liên tục, chốc chốc lại soi rõ hai bóng người đang ngồi cạnh nhau, chốc chốc lại giấu đi những mảng máu dài đang dần khô lại dưới nền đất.
[Số người còn lại: 3]
...
Mộc Thanh Phương dường như đã quyết định được việc hắn phải làm, sau khi biết được lại thêm một người nữa đã bỏ mạng. Hắn rời khỏi nơi bản thân ẩn nấp, sau một lúc đi quanh khu thương mại, Mộc Thanh Phương nhìn thấy hai bóng người một đen một trắng cách nhau không xa. Là Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần.
ĐOÀNG.
Mộc Thanh Phương nổ súng mà chẳng nghĩ nhiều, nhưng không may cho hắn, Tiết Dương đã nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của người thứ ba, cậu lập tức ôm Hiểu Tinh Trần lăn sang góc khuất của hành lang. Tiết Dương vịn lấy vết thương khi nãy, cáu bẳn đáp trả phát súng kia. Nhưng cậu ta cũng không gặp may, trạng thái cơ thể làm phát súng ngắm trượt, trúng vào bức tường ngay phía sau Mộc Thanh Phương.
Cái bóng của Mộc Thanh Phương lại lần nữa lẩn mất sau những kệ hàng xen kẽ nhau, hắn tìm cách vòng tới điểm mù của Tiết Dương. Thấy đối phương hoàn toàn không để ý, Mộc Thanh Phương từ từ giương súng lên.
Thời cơ tới rồi!
Đoàng!!!
Có trúng không?
Mộc Thanh Phương buông lỏng báng súng và nhìn ra từ đằng sau tầm chắn của bức tường, hắn thoáng sững sờ. Viên đạn bắn trúng rồi, nhưng không phải trúng Tiết Dương, mà nó bắn trúng lồng ngực của một người mặc áo trắng.
Y chắn phát đạn đấy sao?
Khoảnh khắc người kia ngã gục xuống, Mộc Thanh Phương bất ngờ nhìn thấy cổ áo người này trông có vẻ khác với cổ của các loại quần áo thông thường, hình như là trang phục chuyên dụng của một mục sư...
"Chó chết!!!"
Đoàng!!!
Một tiếng gào đau đớn như con thú non bị dồn tới đường cùng vang lên, đồng thời với tiếng đạn bay ra khỏi nòng súng.
Trong một thoáng, Mộc Thanh Phương cảm thấy trước ngực mình ươn ướt. Máu đỏ tươi phun ra nóng hổi như thể có ai đó vừa vặn mở chốt của một cái vòi sen. Chưa kịp buồn cười vì sự so sánh ấy, Mộc Thanh Phương đã ngã ngồi xuống đất, trong khi bọt máu vẫn đang sặc ra khỏi miệng hắn. Khoảnh khắc tầm nhìn trước mắt mờ đi, hắn lại trông thấy vườn cây thân thuộc của mình. Mộc Thanh Phương lại thấy mình ngồi tựa bên hiên nhà như một lão già rảnh rỗi, hắn lôi ngay điếu thuốc ra định hút nhưng lại không tìm thấy bật lửa, lúc này, một bàn tay yêu kiều với bộ móng đỏ sậm duỗi ra, giúp hắn châm thuốc.
Mộc Thanh Phương khẽ mỉm cười, hắn thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại.
Lần này hắn sẽ không mở mắt ra nữa.
[Số người còn lại: 1]
[Trò chơi kết thúc.]
[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm ba mươi sáu tiếng, chúc may mắn.]
...
Xong rồi. Kết thúc rồi.
Bả vai Tiết Dương đang run rẩy, cậu ta nắm chặt khẩu shotgun đến mức những ngón tay bắt đầu tê buốt và trắng bệt lại. Từng câu chữ tục tĩu kẹt tại cổ họng, Tiết Dương thấy yết hầu mình như bị ai đốt cháy trong cảm giác choáng váng.
Cố gắng quên đi việc Hiểu Tinh Trần chết là để bảo vệ mình, đôi mắt Tiết Dương vện lên ngang dọc, cậu ta gạt đi cái sự thật rằng nếu Hiểu Tinh Trần và cậu là hai người cuối cùng sống sót, Tiết Dương cũng sẽ giết Hiểu Tinh Trần. Thay vào đó, cậu ta dồn hết nổi hận thù và cảm giác đớn hèn ấy lên cái xác đang nằm bất động ở kia.
Tên khốn chết tiệt, cậu phải băm xác hắn ra. Cậu phải đòi lại công bằng cho Hiểu Tinh Trần.
Tiết Dương không chút thương tiếc nã thêm vài phát đạn vào người Mộc Thanh Phương. Tận cho đến khi chẳng còn viên đạn nào bắn ra khỏi nòng súng và những cái bóp cò chỉ còn vang lên mấy tiếng ka – click khô khốc, Tiết Dương mới điên tiết ném khẩu súng đi. Cậu ta lao đến túm lấy tóc Mộc Thanh Phương, bắt hắn phải dập đầu trước cái xác của Hiểu Tinh Trần.
Mày đang giả chết, sao không mở mắt ra? Giỏi thì bắn tao đây này. Sao mày lại im lặng? Tao xem mày im lặng được bao lâu.
Tiết Dương lại nhặt lên khẩu súng nằm lăn lóc dưới đất, lắp đạn rồi nhét vào miệng Mộc Thanh Phương. Không chút do dự, cậu ta tàn nhẫn bóp cò.
Ném cái xác bê bết máu xuống sàn, Tiết Dương đến cạnh bên cái xác của Hiểu Tinh Trần. Cậu ta nhẹ nhàng dìu y dậy, từ từ đỡ y lên vai.
Trọng lượng của người chết lúc nào cũng nặng hơn người sống. Nhưng Tiết Dương chẳng bận tâm, cậu ta còn chẳng buồn nhận ra điều đó.
"Hiểu Tinh Trần. Bọn chúng chết hết rồi."
Đèn điện chợt có rồi chợt tắt, một lá bài với chín trái tim đỏ như máu lặng lẽ rơi xuống. Tiết Dương nhặt lá bài lên, sườn mặt nghiêng tuấn tú của cậu hơi cọ lên tóc mái của Hiểu Tinh Trần.
Cậu lại ngập ngừng thì thào:
"...Anh đã hứa sẽ làm bánh táo cho tôi."
Màn đêm thăm thẳm nuốt lấy thành phố, Tiết Dương miệt mài cõng một cái xác trên vai, mặc kệ sức nặng của y đang đè lên vết thương do đạn bắn. Cậu ta chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa. Hoặc không, những cơn đau thể xác này có thấm thía gì so với nỗi niềm tê tái đang lan ra trong lòng đâu.
Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương gọi nhẹ bẫng, có thể có Chúa Trời đấy. Nhưng thế thì sao? Anh thấy đấy, dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn luôn chỉ có một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com