Chapter 40: Ten of Spades
Ten of Spades
WALL PAINTING
"I simply think back to those ordinary days, in this world where we wait for the end to come. The tough past, the awful memories, even the memories that we can't forget... Today is the day to say goodbye."
(Tôi nghĩ về những tháng ngày xưa cũ, trong thế giới mà ta đang chờ ngày tận thế. Quá khứ đớn đau, kí ức tồi tàn, hay cả những giai điệu không thể nào quên được... Hôm nay, chính là ngày chúng ta nói lời vĩnh biệt với nhau.)
- Encore, YOASOBI -
Bước vào phòng tắm rửa mặt, Giang Trừng thấy mình đứng trước gương, như thường lệ chỉnh trang lại cà vạt và khoác lên người chiếc blazer tối màu. Hắn cảm thấy hai bên tay sơmi dường như bị xăn lên không đều, nhưng sửa mãi không được. Cái cảm giác trì trịch chật chội trong chiếc áo khoác thường ngày và hai cổ măng sét cao thấp đáng nguyền rủa kia khiến Giang Trừng muốn phát điên.
Kỳ quái.
Không, Giang Trừng không thật sự nghĩ nên dùng từ này để diễn đạt. Nhưng kỳ quái. Chỉ là một tai nạn xe tải, kể cả người đó có là Kim Lăng đi nữa, thì cũng chỉ là một điều, đáng lẽ, rất bình thường. Hắn hiểu quá rõ, bởi lẽ người ta vẫn chết đầy, hằng ngày hằng giờ ngoài kia.
Nhưng đó là Kim Lăng.
Tại sao lại là Kim Lăng?
Hắn nhớ lại lần cuối cùng còn thấy Kim Lăng trong ngôi nhà này. Hàng loạt nghi vấn như đột nhiên tuôn ra, kết đặc trong đầu hắn. Kỳ cục. Kỳ cục thật đấy. Căn nhà này mọi khi đều rộng như vậy sao? Cái bàn này có phải lúc nào cũng lớn đến thế? Hắn thấy mình cô quạnh. Chẳng hiểu làm sao. Nhưng cô quạnh và không gian dường như cứ nhân đôi lên, trải rộng ra thênh thang. Cửa sổ và cửa ra vào càng lúc càng xa tầm với, còn những khoảng trống thì thừa thải một cách kì lạ. Mà không, Giang Trừng nghĩ. Sao đột nhiên một luật sư như hắn lại nghĩ đến những điều nhỏ nhặt như vậy?
Hắn đã ra vào căn phòng này ít nhất hai lần một ngày trong suốt hơn ba mươi năm trời. Chẳng có lý do gì để bây giờ hắn cảm thấy, hay tưởng tượng, tùy cách diễn đạt mà thôi, rằng nó có gì khác biệt cả. Chẳng có căn phòng nào đột ngột to ra hay nhỏ lại.
...
Giang Trừng nặng nề mở mắt, ánh sáng yếu ớt xuyên qua kẽ tay hắn, dội thành vệt lên gương mặt góc cạnh. Kính xe nứt toác ra như thể vừa trải qua một vụ va đập khủng khiếp. Hắn ngồi bần thần trước vô lăng, hơi ngả lưng ra sau, vùi mặt vào trong hai lòng bàn tay như thể làm như thế có thể khiến bản thân tỉnh táo lại.
Chuyện gì đã xảy ra?
Tối hôm qua, khi Giang Trừng trở về từ bệnh viện, nhìn gương mặt tái nhợt nằm im lìm dưới ống thở oxy của Kim Lăng, hắn thấy hai mắt mình vện lên đầy tia máu. Đã là ngày thứ năm kể từ vụ va chạm ấy xảy ra. Giang Trừng ngồi yên trong chốc lát, trước khi có thể thực sự tỉnh táo để quan sát tình hình hiện tại của bản thân. Hắn vẫn đang ngồi trong chiếc XJL quen thuộc, kính xe vỡ toang và mảnh kính vụn thì rơi đầy trên sàn xe, thế nhưng trên người hắn lại không có dấu hiệu của bất kì vết thương hay cơn đau đớn nào.
Ngoài đường lớn im lặng một cách kì lạ. Một buổi sáng giữa lòng thành phố hoa lệ, không có tiếng còi báo, không có âm thanh di chuyển của các phương tiện đi lại và tuyệt nhiên, cũng không có tiếng người nói chuyện. Điều này quả thực quá mức quái đản. Hắn uể oải ngồi dậy, tự nhủ có lẽ mình chỉ đang chu du trong một giấc mộng kì ảo nào đó, hoặc cảnh tượng trước mắt chỉ là huyễn ảnh mà bộ não khốn khổ của hắn cố tạo ra.
Giang Trừng vặn khóa xe, khởi động. Dù cho có là trong mơ đi nữa, hắn vẫn sẽ đến văn phòng làm việc của mình. Bởi vì Giang Trừng chính là người như thế. Cạch, xe không hoạt động. Giang Trừng nhíu mày, nhìn bình xăng chỉ vừa đổ đầy hôm qua đã cạn sạch. Bây giờ thì mọi chuyện bắt đầu quái đản hơn rồi. Cáu bẳn vì cơn đau đầu và hàng đống thứ tệ hại đang ập xuống, hắn đấm mạnh xuống ghế lái, trước khi đầu hàng với những ảo giác của mình và mở cửa bước ra ngoài.
Hương thơm phả vào mặt Giang Trừng ngay khi hắn đóng cửa xe lại: mùi hương xanh mát, nồng nàn của những thứ đang sinh sôi nảy nở, mùi của đất và rễ cây đang lớn lên trong đất. Có lẽ lại là một ảo giác chân thật khác, Giang Trừng nghĩ. Bởi nơi đây không còn là con đường đổ nhựa xám xịt nữa. Mặt đường nứt ra như mạng nhện, và bên vệ đường vốn chỉ nên có những hàng gạch lát đều tăm tắp nay lại muôn vàn màu sắc: những chùm hoa nở rộ màu tím và xanh da trời buông dài trên bờ giậu xanh lắt, một dây leo ngoằn nghoèo chi chít chồi non màu vàng cam lóng lánh. Chúng lan ra tới khoảng trống nơi có một cột đèn giao thông đang dựa lưng vào một thân cây rủ tán lá xanh bạc.
Giang Trừng vô thức lùi lại. Đúng lúc này, thính giác nhạy bén của hắn chợt vang lên tiếng bước chân. Theo bản năng, hắn quay phắt lại.
"Kim Lăng??!"
Đúng vậy, người kia chính là Kim Lăng.
Cậu đang đứng sững người, chết lặng.
Vài giây sau, nước mắt cậu ào ạt tuôn ra từ hốc mắt khô khốc, ướt đẫm trên khuôn mặt tiều tụy, rồi những tiếng nấc nghẹn đầy uất ức vang lên từ nơi cổ họng cậu trai trẻ. Kim Lăng che ngực, bởi chẳng hiểu sao cậu cảm thấy thật khó thở, giống như tất cả áp lực tích tụ suốt mấy ngày nay bỗng chốc đè nặng xuống ngực cậu. Dáng người cao lớn quen thuộc kia sống động hiện ra trước mắt, khiến cậu còn tưởng đây là ảo giác mà cơn sốt mang đến. Người nọ mặc tây trang và đi giày da, thẳng lưng nghiêm nghị, chính là niềm ngưỡng mộ lớn nhất đời của cậu.
"Cậu, là con."
Thế nhưng trái với tưởng tượng của cậu, Giang Trừng không xoa đầu Kim Lăng, cũng không nóng nảy la mắng hay đòi đánh gãy chân cậu như bình thường. Ngược lại, hắn cau mày nhìn chòng chọc vào gương mặt thất tha thất thểu của thiếu niên trước mặt, rồi từ từ giật lùi lại.
Bởi giờ đây, một vấn đề nhức óc khác lại ập đến, bổ xuống đầu Giang Trừng. Kia còn ai khác ngoài Kim Lăng? Rõ ràng là Kim Lăng! Thế nhưng đáng lẽ thằng nhóc không nên ở đây. Đáng lẽ thằng nhóc phải đang nằm trên giường cấp cứu.
Giang Trừng cảm thấy mình điên thật rồi, hoặc chăng hắn đã quên mất chuyện gì đấy quan trọng vô cùng.
Giữa lúc cả hai đang rối bời khó tả, phía góc cua kia chợt xuất hiện thêm một người nữa. Một nam sinh với gương mặt mừng rỡ vội vã chạy đến.
"Kim Lăng! Cậu xuất viện rồi hả? Có cả chú Giang nữa?"
Giang Trừng mệt mỏi vuốt trán, lầm bầm mấy chữ:
"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế..."
Kim Lăng im lặng nhìn hai người bọn họ, nhận ra đây chính là phản ứng của mình vào năm ngày trước, vậy tức là họ chỉ vừa rơi xuống "thế giới" này mà thôi. Một cảm giác ớn lạnh đột nhiên chạy dọc khắp sống lưng của cậu. Điều này có nghĩa là mọi người không tự nhiên biến mất, mà chỉ có bọn họ xui xẻo lọt đến đây – có lẽ là một thí nghiệm điên rồ nào đó tương tự như trong những bộ phim Mỹ. Nghĩ đến đó, Kim Lăng đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng nhất hiện giờ. Cậu vội vàng túm tay áo Giang Trừng, hỏi:
"Khoan hẵng nói chuyện, hai người đã đến đây bao lâu rồi? À phải, visa, visa của hai người còn bao lâu? Có từng chơi trò nào chưa?"
Một khoảng im lặng kéo dài giữa cả ba. Kim Lăng toát mồ hôi lạnh, đừng nói là...
"Visa đó, hai người không biết sao? Còn thu thập lá bài và chơi trò chơi cũng không biết?"
Kim Lăng bắt đầu nóng nảy. Cậu không dám nghĩ đến hậu quả nếu hôm nay mình không tình cờ rẽ qua góc đường này, không tình cờ gặp được hai người bọn họ. Giải thích mãi mà vẫn không xong, lúc này, vừa khéo những chỉ dẫn kế tiếp đã bắt đầu sáng lên rải rác. Thế là cậu dứt khoát kéo bọn họ đi theo những chỉ dẫn kia, chẳng còn hơi nào mà quan tâm đến Lam Tư Truy ngơ ngác hay Giang Trừng mặt mày cau có đầy khó chịu nữa.
"Đi, chơi thử là biết ngay."
...
Khoác theo một cái áo mỏng, Hạ Huyền thay giày rồi ra khỏi nhà và đi bộ đến đấu trường kế tiếp. Lần này nơi hắn phải dừng chân là một ngôi trường Tiểu học quốc tế được xây dựng trên một khuôn viên rộng lớn. Xa xa nhìn lại, nom nơi này giống hệt như những tòa thái ấp hiện đại và đậm chất châu Âu, hệt như biệt thự của nhà Sư Thanh Huyền vậy. Nghĩ đến đó, Hạ Huyền tự hỏi không biết người kia có ổn không.
Mong là cậu ta không sao.
Đẩy cửa tòa kiến trúc đắt đỏ, Hạ Huyền quyết định đi một vòng xem xét xung quanh.
Ở một căn phòng khác trong ngôi trường xa hoa này, Vũ Sư Hoàng chợt tỉnh dậy, ngực phập phồng và nặng nề bởi cảm giác thiếu khí. Cô bò tới bên lọ thuốc xịt đã bị đổ quá nửa, cố vặn nó lại rồi xịt vào miệng – hành động mà cô đã làm từ khi còn nhỏ, giờ cũng hơn hai mươi năm rồi. Salbutamol đi vào phế quản nhanh chóng giúp cô cảm thấy dễ thở.
Vũ Sư Hoàng ngồi lên rồi từ từ đứng dậy, quan sát xung quanh. Cô nhớ rõ ràng... em gái Louisa vừa mới ở đây cơ mà? Qua cửa kính lớn nhìn ra ngoài, Vũ Sư Hoàng cũng chẳng hề trông thấy bất kỳ ai, bao gồm cả khách mời. Lạ thật đấy, đây không phải là buổi tiệc mừng con trai thứ của chủ tịch tập đoàn giáo dục X đi du học về sao? Lẽ nào thời gian cô ngất đi đã lâu đến mức tàn tiệc?
Lặng lẽ mở cửa và đi dọc hành lang, cô chợt nhận ra nơi đây đã hoàn toàn chìm vào im lặng.
Tiếng gót giày chạm lên sàn đá phát ra những tiếng cộp cộp vang vọng trong không gian trống trải, cô men theo cầu thang, đi tới khu sinh hoạt chung – dường như đã bài trí hơi khác so với ban đầu. Ở đó có một chiếc bàn với đầy những chiếc điện thoại, rồi một chàng thanh niên với vẻ mặt lạnh lùng đang cầm một trong số chúng lên, hình như Vũ Sư Hoàng vừa nhìn thấy đối phương giơ nó lên, để nó quét qua gương mặt mình.
Tần ngần trong giây lát, rốt cuộc cô cũng bước đến gần, lễ độ gật đầu với đối phương rồi xem thử một trong số những cái điện thoại kia.
Không tới vài phút sau, những tiếng bước chân vội vã đi kèm tiếng nói nóng nảy từ bên ngoài chợt vọng đến, khiến cả Hạ Huyền lẫn Vũ Sư Hoàng đều phải ngoảnh đầu nhìn. Từ cửa lớn, bọn họ trông thấy ba bóng người đang kéo nhau chạy vào, hay nói đúng hơn là một cậu thiếu niên đang lôi theo hai người còn lại, cho đến khi sau lưng họ vang lên ba tiếng tít liên tục. Cậu thanh niên dẫn đầu – chính là Kim Lăng – bấy giờ mới ngừng lại, vừa hổn hển thở vừa khẽ gật đầu chào với hai người đã có mặt trước đó.
Thật ra lúc quyết định tham gia trò chơi tối nay, có một thoáng Kim Lăng đã hơi do dự. Nếu không may rơi vào một trò chơi sinh tử như cái hôm ở công xưởng ấy, vậy thì chẳng khác nào chính tay cậu đã đưa họ vào nơi nguy hiểm.
Nếu như... ngay cả Giang Trừng và Lam Tư Truy cũng không còn, vậy thì thế giới này có lẽ cũng không cần thêm một người tên Kim Lăng nữa.
Nhưng nếu họ vẫn ở đây, vẫn là người sống sờ sờ, vẫn có máu thịt và còn hơi thở thì Kim Lăng chợt cảm thấy, bấy nhiêu đó cũng đủ rồi, dù phải tham gia cái game chết tiệt này cả đời cũng được. Ý tưởng này khiến Kim Lăng thoáng phì cười, nếu có điều gì đó cậu học được từ tất cả những chuyện này, thì đó chính là ta rất dễ mất đi những thứ mà ta hằng tưởng ta sẽ mãi có.
Giang Trừng nhìn lướt qua Lam Tư Truy, cố gắng nén lại cơn giận và cảm giác hoảng loạn trong lòng. Đầu tiên là đường phố vắng tanh không một bóng người. Kế tiếp là thằng nhóc Kim Lăng lại xuất hiện ở nơi đáng ra nó không thể xuất hiện. Hắn cảm thấy sự kiên nhẫn vốn đã rất ít ỏi của mình đang dần bị rút cạn. Cái quái gì đang xảy ra ở đây thế?
"Đến chỗ quỷ này làm gì? Còn không mau trở về bệnh viện?!"
Còn đang lả người vì phải chạy cả đoạn đường dài, Kim Lăng giật nảy mình khi bị người cậu đáng kính quát lên. Cậu thoáng ngớ ra, dường như vừa nghe thấy Giang Trừng thốt lên một yêu cầu rất đỗi vô lí.
"S-sao đang lành lặn mà lại phải đến bệnh viện?"
Chẳng có thời gian nhìn Giang Trừng lại sắp phát hoả thêm lần nữa, cậu thiếu niên nhanh chóng nhét vào tay hắn một chiếc điện thoại.
"Đây, cậu, nhanh quét nhận dạng đi."
Nhìn cậu cháu nhà bạn đang trong bầu không khí tóe lửa, Lam Tư Truy lùi lại vài bước, cảm thấy mình thật sự nên giảm bớt sự tồn tại. Bắt chước theo cái cách Kim Lăng đưa điện thoại cho Giang Trừng, cậu cũng tự cầm lấy một chiếc và bật lên, tò mò hoàn thành quá trình báo danh.
...
[00:00:00]
[Cổng đăng kí đã đóng]
[Ten of Spades: WALL PAINTING]
[Luật chơi: Một số khu vực trong trường cần được trang trí lại, trong ba tiếng hãy trang trí năm bức tường tương ứng với mục đích sử dụng của khu vực đó. Để nhận được chìa khóa vào các khu vực ấy, tất cả người chơi phải tham gia giải đố theo cơ chế đứt đoạn vòng tròn. Mỗi người chơi sẽ lần lượt giải đố khi đến thứ tự. Trong quá trình giải đố bạn không được bàn luận với bất kì ai mà chỉ có thể thực hiện câu đố một mình. Nếu tất cả người chơi đều trả lời đúng trong một lượt, lượt ấy được tính là một lượt thành công và các bạn sẽ nhận được một chiếc chìa khóa. Nếu có bất kỳ ai trả lời sai, lượt giải đố ấy không được tính.]
[Thứ tự người chơi: Lam Tư Truy, Giang Trừng, Hạ Huyền, Vũ Sư Hoàng, Kim Lăng.]
Kết thúc thời gian đếm ngược, màn hình điện thoại trên tay mỗi người lần lượt xuất hiện thông tin lá bài và luật chơi mới. Với hai người đã quá quen với luật lệ ở đây là Kim Lăng và Hạ Huyền thì chẳng còn gì ngỡ ngàng nữa, nhưng với ba người còn lại thì khác, nhất là với Vũ Sư Hoàng. Trái với Giang Trừng và Lam Tư Truy đã được nhắc nhở từ trước, cô gái duy nhất ở đây hầu như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Vũ Sư Hoàng chậm rãi thở ra một hơi rồi tranh thủ đi tìm những vật dụng cần thiết, điều này không quá khó vì cô cũng nắm đại khái sơ đồ của ngôi trường. Chậm rãi băng qua thư viện để lấy giấy màu, kéo và băng dính, Vũ Sư Hoàng vừa ngẫm lại những điều mà khi nãy mình loáng thoáng nghe được.
"Vậy đây không phải là "thế giới" mình từng sống? Và khi visa hết, mình sẽ bị trục xuất khỏi nơi này?"
Lúc ấy cô đã nghĩ vậy, cũng thử vẽ ra khá nhiều giả thuyết mà một vài trong số chúng tương đối phi logic, nhưng mà theo nhưng gì cậu học sinh nọ nói thì nó vốn chẳng logic chút nào. Song cô cũng không lên tiếng hỏi cặn kẽ.
Khoảng thời gian giữa chừng vừa đủ để tất cả đều đọc hiểu được luật chơi, ngay sau đó, những câu đố được gửi lên điện thoại của từng người. Có vẻ lượt đầu tiên khá đơn giản, câu đố không quá khó để ai nấy cũng nhanh chóng đưa ra câu trả lời.
[Hoàn tất lượt giải đố đầu tiên.]
Một chiếc chìa khóa nặng trịch với kiểu dáng cổ điển được đổi về, dành cho người chơi đầu tiên.
"Phù... bây giờ thì, nên trang trí gì đây?"
Bức tường đầu tiên nằm ở phòng sinh hoạt chung. Nhanh như một chú sóc nhỏ, Lam Tư Truy bắt đầu chạy khắp khu nhà lớn, gom góp tất cả những thứ có thể tận dụng để trang trí. Giấy màu, bút sáp, phấn viết, cả sơn tường và cọ đều được cậu thu nhặt về phòng sinh hoạt chung để tiện bề sử dụng. Thậm chí, cậu còn chui cả vào nhà kho để lôi ra nào thảm, nào các loại vải vóc và rèm cũ, nom như thể một cậu phế liệu chính hiệu vậy.
"Xem nào..."
Nhìn bức tường trắng trơn cao đến ba mét, đôi chân mày của cậu thiếu niên hơi nhíu lại. Cậu rõ ràng không phải kiến trúc sư, mà cũng chẳng học nội thất, thôi thì cậu sẽ chiếu theo thường thức chung mà làm và cầu mong là nó sẽ hợp lí.
Làm thế nào để vừa có thể làm hài lòng những đứa trẻ hiếu kì vừa giữ được không gian lí tưởng cho những người lớn khó tính nhỉ? Nghĩ ngợi giây lát, Lam Tư Truy bắt tay vào làm những con búp bê cầu nắng nho nhỏ cùng với dải cờ đuôi nheo, còn cố ý lựa một tấm vải mềm xanh mướt như màu trời, bắt đầu nhanh tay trang trí căn phòng lớn theo tông màu đã định sẵn.
Cứ như thế, từ một bức tường trắng đơn điệu được cậu học sinh tô vẽ bằng những hình thù đơn giản nhưng lại hợp mắt vô cùng. Ngay khi những chi tiết cuối cùng dần được hoàn thành, một tin nhắn mới lập tức được gửi tới mỗi người thông qua chiếc điện thoại tối giản trên tay.
[Lượt thứ nhất hoàn thành. Phòng sinh hoạt chung đã được trang trí.]
[Lượt thứ hai. Câu hỏi đầu tiên: "..."]
Trang trí một bức tường không thể nói xong là xong luôn, hơn nữa còn tính đến thời gian chuẩn bị vật liệu và sơn vẽ. Ai nấy đều không dám lãng phí thì giờ, thay vào đó, họ nhanh chóng suy nghĩ đáp án rồi nhập gửi trong tâm thái hồi hộp.
[Hoàn tất lượt giải đố thứ hai.]
Người chơi thực hiện trang trí tường kế tiếp là Giang Trừng.
Hắn cầm hai thùng sơn đứng đực ra trước bức tường lớn tại một gian phòng mà có vẻ như là một góc học tập. Sau gần mười phút đồng hồ, Giang Trừng vẫn chưa thực sự làm gì cả.
Chiếc điện thoại trong tay hắn vừa khẽ rung lên, báo hiệu cho việc một lượt câu hỏi mới đã giải xong. Và hắn, là người thợ trang trí tiếp theo.
Thế nhưng, những câu hỏi này rốt cuộc là gì?
Chỉ vài tiếng trước, hắn đang ngồi trên chiếc xe của mình, rời khỏi cái giường cấp cứu nơi Kim Lăng nằm và trở về nhà. Còn bây giờ thì hắn ở đây, với Kim Lăng ngồi ngay bên cạnh, và bị ép buộc tham gia một trò chơi kì quái nào đó.
[Thời hạn Visa còn lại: 3 tiếng]
Điều này có nghĩa là hắn sẽ chết trong vòng ba tiếng nữa nếu visa không được gia hạn? Mà chết thế nào cơ? Đột nhiên bị thổi bay và biến mất khỏi Trái Đất à? Nghe điên quá. Hơn nữa visa của cái gì đây? Giang Trừng tin rằng mình vẫn đang đứng trên đất Trung Hoa, vậy nên hắn cáu kỉnh thở dài, cố thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là một giấc mơ quái đản.
Đứng trước bức tường mới chỉ có một màu sơn trắng xóa, hắn nâng chổi quét và cây lăn, cảm thấy não bộ của mình chắc là điên thật rồi. Bởi vì ngay lúc này đây, mặc kệ cho lí trí hắn đang cật lực bác bỏ hành vi này, Giang Trừng vẫn chầm chậm nhúng cây lăn vào lọ sơn màu tím nhạt, quét lên bức tường trước mắt.
Phần nào đó trong đầu hắn đột nhiên tua lại chút kí ức vụn vặt ngày xưa, khi Giang Trừng vẫn còn là một tiểu Giang Trừng, khi hắn vẫn còn có một gia đình với đầy đủ cha, mẹ và chị. Khẽ liếc mắt sang cánh cửa rẽ đến sảnh lớn nơi Kim Lăng đang đứng, hắn chợt thấy hốc mắt mình ran rát.
May mà Kim Lăng vẫn ở đây. May mà người thân cuối cùng của Giang Trừng vẫn còn sống.
...
Không ai biết hai người trước đó đã trang trí như thế nào, nhưng mỗi phút mỗi giây trôi qua ở không gian vắng lặng này đều trở nên dài lê thê và khiến người ta vô thức bất an. May mắn thay, không để những người chơi phải chờ đợi quá lâu, thông báo trên điện thoại đã lại rung lên lần nữa.
[Lượt thứ hai hoàn thành. Góc học tập đã được trang trí.]
[Lượt thứ ba. Câu hỏi đầu tiên: "..."]
...
[Hoàn tất lượt giải đố thứ ba.]
Chiếc chìa khóa thứ ba được giành lấy, lần này là Hạ Huyền. Liếc thấy màn hình điện thoại hiện lên thông báo trong năm khu đã có khu sinh hoạt chung và khu học tập được hai người lạ mặt đi trước chọn, hắn quyết định di chuyển đến nhà ăn.
Đó là một căn bếp rộng thênh thang, và cũng giống với phần còn lại của ngôi trường, nơi đây tất thảy đều hiện đại, với những quầy bếp bằng thép và giá kệ ốp kính đựng hàng dãy bát đĩa sành sứ. Những chiếc bàn gỗ phủ khăn trải trắng tinh được xếp san sát nhau và kéo dài thành bốn dãy riêng biệt. Đằng sau dãy bàn, cạnh cái bếp lò gang màu đỏ là một bức tường trắng trơn cao chừng ba mét. Hạ Huyền thoáng cau mày, hắn chưa bao giờ là người có năng khiếu hội hoạ, vậy nên thử thách này thật sự đang làm khó hắn. Tần ngần trước bức tường hồi lâu, dường như cuối cùng cũng nảy ra ý tưởng nào đấy, Hạ Huyền nhanh chóng trở ra sảnh biệt thự và bắt đầu tìm kiếm vật dụng vẽ tường.
Sơn màu, bút chì, bút nước, cọ vẽ,... tất cả đều được hắn mang hết đến nhà bếp. Kí ức cũ phủ bụi của Hạ Huyền dường như được mở lại. Hồi còn nhỏ, gia đình họ Hạ khá nghèo, hắn và cô em gái thường không đủ ăn, vậy nên hai anh em chỉ có thể tưởng tượng và vẽ ra những món ăn hai đứa từng thấy trên TV. Mỗi ngày một bức đã thành thói quen của cả hai. Hạ Huyền năm bảy tuổi đã móc ngoéo và hứa dõng dạc rằng sau này lớn lên, hắn sẽ kiếm thật nhiều tiền để có thể dẫn em đi ăn bất kể món gì em thích.
Bây giờ hắn đã có tiền, nhưng người thì lại không còn nữa.
Tâm trạng Hạ Huyền dần chùng xuống, tuy vậy nhiệm vụ của hắn vẫn còn đó. Đương lúc đắn đo không biết nên chọn vẽ tường bằng món ăn gì, hắn chợt nhớ ra món đầu tiên mà em gái vẽ - một chiếc hamburger. Trong trí óc non nớt của đứa trẻ năm tuổi thì hamburger với một miếng thịt cực lớn và rau xanh đầy ắp thực sự thu hút, vậy nên em gái nhỏ của hắn đã chọn vẽ nó. Đặt nét cọ đầu tiên lên bức tường trống, chỉ một lúc sau một cái bánh đã thành hình. Hạ Huyền nở một nụ cười hiếm có, rồi nhanh tay vẽ tiếp những món ăn vặt khác, cho đến khi toàn bộ bức tường đều được bao phủ bởi nào hamburger, nào khoai tây chiên, nào kem ốc quế.
Đợi đến khi cọ sơn trên tay Hạ Huyền được đặt xuống, thông báo cũng lần nữa vang lên.
[Lượt thứ ba hoàn thành. Phòng bếp đã được trang trí.]
[Lượt thứ tư. Độ khó câu hỏi được nâng cấp.]
[Câu hỏi đầu tiên: "..."]
Quả nhiên, sau khi độ khó của câu hỏi được nâng cấp, tốc độ trả lời của họ liền chậm lại đáng kể. Cả năm người đều trở nên căng thẳng khi các câu hỏi đã không còn xoay quanh những kiến thức thường thức nữa. Thế nhưng bọn họ không thể từ bỏ. Phải biết, nếu như không thể gia hạn visa, sự tồn tại của họ sẽ bị xóa bỏ khỏi thế giới này trong chớp mắt.
Kim Lăng quẳng tờ giấy nháp thứ hai đi và vuốt tóc mái lên. Túm lấy tờ giấy thứ ba và viết vội những công thức dài ngoằn, cậu thầm cảm ơn chính mình đã không bỏ bê giờ Số Học trên lớp dù cho Lam Cảnh Nghi vẫn luôn than vãn về ông thầy mặt than kia. Trái tim Kim Lăng hơi thắt lại khi nghĩ đến Lam Cảnh Nghi, nhưng rồi cậu vẫn tiếp tục hí hoáy viết.
[Hoàn tất lượt giải đố thứ tư.]
Mùi từ mấy lọ sơn gần đó khiến Vũ Sư Hoàng không khỏi gay mũi, phổi và họng bắt đầu ngứa ngáy dù đám sơn vẫn chưa hề được khui. Cố gắng tránh hít phải quá nhiều, cô đặt đám sơn ở một góc xa xa rồi mới từ từ quan sát không gian xung quanh.
Đây là bức tường thứ tư, khu vệ sinh cá nhân. Nhìn bức tường được ốp gạch men sáng bóng, Vũ Sư Hoàng nhanh chóng bỏ qua những lọ sơn kia, đổi thành xấp giấy decan trông có vẻ nhẹ nhàng. Có điều bản thân cô vốn không phải là người am hiểu hay có năng khiếu nghệ thuật, vậy nên chỉ có thể làm những gì trong khả năng mà thôi – dù nó chẳng ăn khớp với bối cảnh chút nào.
Vũ Sư Hoàng tỉ mỉ cắt vẽ một hồi, rốt cuộc cô cũng bắt tay vào việc dán chúng lên tường: chân tường là những rặng cỏ từ decan xanh lá điểm xuyến bằng vài bông hoa đủ màu do cô gấp; cao hơn là mây, mặt trời, mấy chữ "V" cong cong màu đen biểu thị cho loài chim. Đi sâu vào bên trong, Vũ Sư Hoàng tiếp tục dán mấy bông hoa kiểu dáng đơn giản lên mặt gương, mấy ngôi sao vàng năm cánh đủ kích cỡ thành một dải ngang uốn lượn. Tuy vậy, tâm đắc nhất có lẽ là một con trâu đen trên thành bồn tắm – cô cũng thử tưởng tượng, liệu rằng người vào tắm sẽ giống như ngâm bồn hay là nằm trong bụng trâu – nhưng chắc chắn nếu đứng thì sẽ giống hệt như đang cưỡi trâu vậy.
[Lượt thứ tư hoàn thành. Khu vệ sinh cá nhân đã được trang trí.]
[Lượt cuối cùng. Độ khó câu hỏi tiếp tục được nâng cấp.]
[Câu hỏi đầu tiên: ...]
...
Kim Lăng mở cửa phòng nghỉ nơi mình được phân công trang trí, cũng là vị trí của bức tường cuối cùng. Cả căn phòng chìm trong sắc vàng và trắng, với những bức tường cao óng ánh như tráng men. Cậu thiếu niên ngước đầu lên, thấy những bóng đèn thủy tinh hình hoa hồng treo cách khoảng trên một bức tường trắng, còn không khí thì phảng phất mùi bụi và sáp nến.
Sau ba lượt trả lời hỏng, rốt cuộc ở lượt trả lời thứ tư, bọn họ đã suýt soát vượt qua được. Kim Lăng cầm lấy cọ vẽ, bắt tay ngay vào việc trang trí lại bức tường. Vốn thiên phú hội hoạ của cậu chỉ đủ để hoàn thành bài tập trên lớp thôi, cơ mà trò chơi cũng không quy định phải vẽ đẹp, nên cậu quyết định vẽ đại cảnh mặt trời mọc trên bờ biển, tuy là không quá phức tạp, nhưng nhìn kĩ thì cũng khá đẹp mắt vị ấy chứ.
Bước cuối cùng là bôi thêm chút màu cam lên mặt trời. Kim Lăng lùi lại đánh giá, tự thấy cũng không quá tệ, vừa vặn hoàn thành công việc trước khi trò chơi kết thúc tầm vài phút.
Xách bốn lọ sơn rỗng rời khỏi phòng, cậu thiếu niên đóng cửa lại và quay về sảnh chính, nơi bốn người chơi còn lại đã đợi sẵn.
[00:00:00]
[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm bốn mươi tiếng, chúc may mắn.]
Những con số nhảy ngược dần rồi dừng hẳn, chiếc hộp đen phủ nhung trên cái bàn tròn giữa sảnh chợt bật ra. Bên trong chính là một lá mười Bích.
Hạ Huyền cầm lá bài lên, nhét vào túi áo rồi vội vã rời khỏi.
Hắn phải tìm Sư Thanh Huyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com