Extra 03: Lạc Băng Hà
Lạc Băng Hà
INTERTWINED DESTINY
"To the world you may be one person; but to one person you may be the world."
(Đối với thế giới bạn chỉ là một con người nhỏ bé, nhưng đối với ai đó bạn là cả thế giới của họ.)
- Theodor Seuss Geisel -
Nắng heo hắt rọi qua khung cửa kính, dần mờ nhạt đi trước ánh đèn dài sáng trưng chiếu sáng cả căn phòng. Mới ban nãy bầu trời còn trải qua cơn mưa nặng hạt thì giờ đây nó đã đổi một lớp áo mới bớt xám xịt nhưng rách rưới hơn, những ánh sáng ảm đạm đầu tiên của ngày len lỏi qua đám mây trôi rồi tắt hẳn, cứ như chiếc áo khoác bụi bặm, rách lỗ chỗ của một gã ăn mày thứ thiệt. Dựa trên dự báo thời tiết sáng nay, buổi tối sẽ có thêm một trận mưa lớn.
Lạc Băng Hà đứng phía xa xa, tầm mắt nhìn về phía người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang cầm bình nước tưới cho mấy bông hoa. Cậu ngẩn người ở đó một lúc lâu như thể đã quen với việc này, nhẹ kéo khẩu trang trắng tinh lên, hà một hơi hun mờ chiếc kính mắt không độ thanh lịch, vững vàng rảo bước mà tiến vào một tiệm hoa nằm ngoài mặt phố nhỏ. Những bông hoa tươi tắn cho thấy chủ nhân cửa tiệm này chăm sóc chúng vô cùng cẩn thận, trên những cánh hoa dường như còn vương lại chút sương đêm.
Thẩm Viên đang bê một cái xô khá nặng, hí hoáy thay nước ngâm mới cho vài nhành hoa ở đây. Tiếng chuông gió vang lên khi có người đi vào khiến anh chậm chạp cúi người, cẩn thận đặt nó xuống đất như sợ nước văng xuống sàn, khuôn mặt trông có vẻ bất ngờ khi thấy sáng sớm đã có vị khách đầu tiên bước vào cửa hàng.
"Chào mừng quý khách. Ừm... Tôi có thể giúp gì cho cậu?"
Chàng trai trẻ khẽ đảo mắt qua từng loại hoa bày trên giá, mi mắt rung rinh vừa trông như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó vừa giống ngại ngùng, bối rối. Cậu ta khẽ kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai màu đen xuống, hơi mất tự nhiên mà nói:
"Một bó hoa màu trắng dành tặng cho mẹ."
Thẩm Viên nghe xong khẽ à lên một tiếng, nhanh chân đi đến hàng hoa thứ hai và cầm một bông bách hợp trắng nở rộ lên. Vừa hay đây là khoảng thời gian đầu xuân, loài hoa thanh cao và tao nhã này rất thích hợp để dành tặng cho phụ nữ, đặc biệt là những người đã làm mẹ.
"Hoa bách hợp thì sao? Không nói đến ý nghĩa, chúng rất thích hợp với yêu cầu của cậu."
Lạc Băng Hà đón lấy bông hoa Thẩm Viên đưa cho, ngón tay niết nhẹ cánh hoa mềm mại mỏng manh kia, cảm nhận hương thơm nồng nàn thấm dần tri giác rồi trả lại đối phương. Cậu nhóc khẽ gật đầu đồng ý với lựa chọn của anh, cước bộ đều đều sóng vai đi đến quầy tính tiền nằm ở góc phòng. Dường như bởi vì quanh năm chăm sóc hoa nên trên người Thẩm Viên có một mùi hương thanh thuần khiến Lạc Băng Hà cảm thấy dễ chịu. Mỗi lần như thế cậu đều cố gắng đi nhanh hơn một chút để được đứng bên cạnh anh. Những tâm tư nhỏ bé ém chặt dưới đáy lòng chợt rục rịch, thầm mong ước khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Thẩm Viên cầm bó hoa trên tay, mỗi bông được chọn đều vô cùng xinh đẹp, rực rỡ nhưng lại không hề đánh mất đi vẻ thanh nhã vốn có. Mỗi lần chàng trai trẻ này đến đây đều ăn mặc vô cùng kín đáo như cố tình che giấu ngoại hình của mình, chính điều đó đã khiến Thẩm Viên có ấn tượng vô cùng sâu đậm với vị khách quen này. Thấy cậu móc vài tờ tiền ra khỏi túi áo, anh bèn nhanh chóng nhận lấy, trong lúc đó vô tình chạm vào ngón tay thon dài khiến cậu nhóc theo phản xạ rụt lại.
Cậu ấy ngại sao?
Trong lúc lấy tiền thối, Thẩm Viên còn len lén quan sát đôi mắt trông không có vẻ gì là ghét bỏ tay mình, bấy giờ mới an tâm tính tiền. Quá trình thanh toán không dài nhưng cả hai đều thống nhất để đối phương làm việc của mình, điều đã hình thành trong suốt khoảng thời gian Lạc Băng Hà ghé qua nơi đây.
Những gì vị khách trẻ tuổi làm chỉ đơn giản là ngắm khuôn mặt chuyên tâm làm việc và đôi bàn tay thoăn thoắt bọc lại bó hoa bách hợp trắng bằng loại giấy gói cùng màu, tinh tế thắt thêm một chiếc nơ đơn giản màu vàng kim. Dường như cậu thiếu niên chưa bao giờ cảm thấy mất kiên nhẫn mỗi khi đợi Thẩm Viên làm việc. Bởi mỗi lần gói hoa, đôi mắt anh lại sáng rực hơn bao giờ hết, hơn cả những vì sao xa trên bầu trời hằng đêm cậu đứng ngoài ban công ngắm nhìn.
"Của cậu đây."
Lạc Băng Hà đón lấy bó hoa, ôm gọn nó trong lồng ngực rồi khẽ gập người. Cậu thiếu niên trẻ tuổi đi nhanh đến mức Thẩm Viên không kịp nói lời chào tạm biệt, chỉ để lại chất giọng ấm áp khiến tim người khác mềm nhũn.
"Cảm ơn anh."
Lạc Băng Hà lại kéo khẩu trang lên như đang xác định mình hoàn toàn không để lộ chút kẽ hở nào, cước bộ thêm một đoạn đường dài khoảng chừng vài trăm mét rồi dừng lại trước chiếc xe ô tô đen bóng, nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào trong xe. Lặng lẽ tháo cặp kính và khẩu trang khiến cậu ngột ngạt và khó chịu ra, mùi của xe ô tô chưa lúc nào khiến cậu ngừng nôn nao, thế nhưng hương thơm của bó hoa khi nãy đã xoa dịu phần nào nỗi niềm ấy. Chân mày cũng nhẹ nhàng giãn ra, như một đứa trẻ chưa trưởng thành, Lạc Băng Hà kiên quyết tự mình ôm bó hoa trong tay, nhất quyết không để nó xuống bên cạnh.
"Anh An."
Lý Thiên An nhìn qua kính chiếu hậu, thấy tâm trạng của cậu khá tốt mới thở phào một hơi. Mặc dù đã làm quản lý bao năm, nhưng anh ta vẫn chẳng thế nào quen được với lề thói kì lạ của Lạc Băng Hà. Cậu nhóc mười bảy tuổi vô cùng ngoan ngoãn và khiêm tốn ấy chỉ tồn tại duy nhất một thói quen chính là thường xuyên tự mình đi về nhà bằng phương tiện công cộng. Có lẽ nó bắt đầu xuất phát từ ngày anh hỏi về tiệm hoa mà cậu thường xuyên ghé thăm. Lạc Băng Hà là một người khá kín đáo, chưa bao giờ chia sẻ bất kì điều gì về đời sống riêng tư của mình cho Lý Thiên An.
"Sao không để anh đi mua cho? Em là người nổi tiếng, sơ sẩy một chút là có người phát hiện ra ngay."
"Em muốn tự mình chọn hoa cho mẹ."
Chiếc xe chạy đều đều trên con đường vắng vẻ, lịch trình của cậu dạo gần đây khá dày đặc, chỉ có lúc sáng sớm là thời gian rảnh rỗi và an toàn nhất để cậu có thể ra ngoài làm việc mình muốn. Hôm nay là ngày Lạc Băng Hà đi viếng mộ mẹ. Kí ức của cậu về người thân quá cố ấy đã không còn rõ ràng lắm, nhưng cũng có lúc cậu sẽ nhớ đến hơi ấm mỗi khi bà ôm cậu vào lòng. Ngoài điều đó ra, có lẽ vì còn quá bé, những kỉ niệm cứ thế dần hao hụt.
Thiếu niên trẻ tuổi tựa người vào cửa kính, con ngươi trầm đục mệt mỏi nhắm mắt. Lý Thiên An thấy vậy cũng từ từ chạy chậm lại, cố gắng kéo dài thời khắc nghỉ ngơi này lâu nhất có thể. Lạc Băng Hà chưa chìm hẳn vào giấc ngủ, chỉ là đang nhớ đến lần đầu tiên cậu gặp Thẩm Viên.
Thần tượng là vì sao rực rỡ thắp sáng cuộc đời tăm tối nhiều người. Dùng tiếng hát mạnh mẽ, nội lực và bước nhảy đầy sức sống để gửi gắm những thông điệp mang lại hy vọng cho người mến mộ. Tại chốn xô bồ và căng thẳng này, họ là lối thoát duy nhất động viên những mảnh đời lẻ loi tiếp tục cố gắng nỗ lực mỗi ngày.
Một chức nghiệp cao cả như thế dần bị vùi dập bởi thế giới đầy rẫy thủ đoạn và tăm tối.
Lạc Băng Hà rất rõ giá trị mà một thần tượng mang lại. Như một con dao hai lưỡi, cậu mang lại ánh sáng cho người hâm mộ, thế nhưng đến khi rơi vào vực thẳm, cậu nhóc lại không biết liệu có ai không màng lợi ích, tình nguyện vươn tay giúp đỡ mình hay không.
Khi đó Lạc Băng Hà đang là thần tượng mới nổi, gót chân chưa vững, thường xuyên vấp phải những tin đồn không trong sạch.
Không sao, cậu đã quen rồi.
Lạc Băng Hà đeo khẩu trang lên, hòa mình vào dòng người đông đúc. Những lúc thế này, cậu chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi trước khi trở lại thế giới phức tạp ấy. Và rồi cậu thấy một tiệm hoa nhỏ nằm ở góc phố, với những bức tường được sơn một lớp xanh lục tươi mát, tràn đầy nhựa sống nổi bật giữa mấy tòa nhà trắng vàng lẫn lộn.
Lạc Băng Hà nhẹ thở ra một hơi, lặng lẽ bước đến ngắm nhìn những bông hoa muôn màu muôn vẻ được bày biện trên quầy. Hôm nay tiệm tương đối vắng, Thẩm Viên đang đang kiểm kê những loại hoa mới nhập về ngày hôm nay cũng chú ý đến cậu thiếu niên cao ráo bên ngoài, thầm tự hỏi chẳng lẽ người này muốn trộm hoa của mình.
Thẩm Viên nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vốn đang định gọi thì lại thấy cậu nhóc ngồi xổm xuống, ngắm nhìn đóa hoa hướng sáng bừng dưới ánh nắng vàng ruộm. Con ngươi trong trẻo và sâu lắng ấy có vẻ mệt mỏi, dù không nói thành lời nhưng đôi mắt hụt hẫng và thất vọng ẩn sau cặp kính đã bán đứng thiếu niên trẻ tuổi.
Anh lặng lẽ đi trở vào trong tiệm, đoạn cầm theo một bông hướng dương được cắt tỉa xinh đẹp đến trước mặt cậu. Thấy cái đầu kia ngẩng lên và nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, Thẩm Viên chìa bông hoa ra trước mặt đối phương một khoảng cách vừa đủ, cười rộ lên.
"Cho em đấy, em đã đứng ngắm loài hoa này hơn một tiếng rồi. Mau về nhà đi kẻo bố mẹ lo lắng."
Lạc Băng Hà ngơ ngác đón lấy bông hoa, còn chưa kịp đáp lời đã thấy anh xoay người đi mất. Có lẽ anh nhầm tưởng cậu cãi nhau với bố mẹ mà bỏ nhà đi bụi nên mới tặng hoa thay cho lời động viên. Cậu nhóc cúi xuống nhìn bông hoa một lúc lâu, nụ cười khi ấy đã hằn sâu vào trong tâm trí cậu từ bao giờ. Hai mắt Lạc Băng Hà long lanh, thoáng chốc như trở về làm một đứa trẻ còn chưa trưởng thành.
Một hạt mầm được gieo xuống, lặng lẽ sinh sôi, nảy nở theo năm tháng.
"Đến nơi rồi."
Lý Thiên An lay nhẹ đầu vai nhằm đánh thức cậu. Lạc Băng Hà khẽ dụi mắt rồi đẩy cửa xe ra.
"Cảm ơn anh."
Ngắm nhìn bầu trờitrong xanh, cậu nở một nụ cười nhạt với quản lí, bóng lưng khuất dần sau cánh cổngdẫn đến nghĩa trang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com