Extra 04: Kim Quang Dao
Kim Quang Dao
FATE
"I don't know if we each have a destiny, or if we're all just floatin' around accitdental-like on a breeze. But I, I think maybe it's both."
(Tôi không biết liệu chúng ta có duyên phận với nhau, hay chúng ta chỉ gặp nhau một cách tình cờ như gió thoảng. Nhưng tôi thì, tôi nghĩ là cả hai.)
- Forrest Gump -
Thế giới này có bảy tỉ người, xác suất để ta gặp lại một người là khoảng 0,00005%.
Số phận là thứ con người không thể nắm bắt, cũng không thể thay đổi. Trước vòng quay ấy, kẻ nào càng đứng gần trục bánh càng ít bị ảnh hưởng.
Mùa hè năm ấy, cái nắng gay gắt oi ả của mặt trời chiếu thẳng xuống đường, biến mặt đất gập ghềnh sỏi đá thành lòng chảo nhỏ. Ai ai đi qua cũng lo sợ bánh xe bị thủng lốp giữa đường, phải cước bộ dắt xe dưới thời tiết nóng đến chảy người.
Tia sáng ban trưa như những đường chỉ mảnh len lỏi qua kẽ lá, nhuộm mái tóc đen nổi bật của cậu nhóc thành một màu nâu sẫm. Dưới bóng cây cổ thụ, Kim Quang Dao nằm dài trên đồng cỏ xanh mướt không bóng người, đây là chỗ nghỉ ngơi bí mật mà cậu nhóc tìm thấy qua những lần về quê thăm ông bà. Cây cổ thụ ở đây rất lớn, tán lá rộng nên rất thích hợp để che bóng mát, so với căn phòng vừa nóng vừa ngột ngạt ở nhà ông bà thì mát hơn nhiều. Ở đây không có nhiều người, bởi ai nấy đều tin vào mấy truyền thuyết viển vông lưu truyền từ nhiều năm về trước.
Kim Quang Dao phì cười, thế giới này làm gì có ma quỷ?
Sinh ra trong một gia đình không mấy êm ấm, cha của y là Kim Quang Thiện, một kẻ vừa có tiền vừa có quyền thuộc tầng lớp thượng lưu. Ông ta đã kế thừa khối tài sản kếch xù và trở thành triệu phú từ khi còn rất trẻ. Giữa sóng gió gia tộc chỉ có mình hắn chiến thắng, tất cả đủ để thấy Kim Quang Thiện gian xảo và đầy thủ đoạn thế nào.
Kim Quang Thiện nổi tiếng đào hoa phong nhã, thế nhưng hắn lại không thể che đậy bản chất thối nát ở bên trong. Hắn đã qua lại với biết bao cô gái trẻ, trong số đó có Mạnh Thi - một sinh viên vừa ra trường cách đây không lâu và đang tạm thời làm việc ở một quán cà phê trong thời gian chờ phản hồi từ phỏng vấn. Ngày yêu Mạnh Thi, những tưởng Kim Quang Thiện đã thay đổi. Nào ngờ hắn vẫn chứng nào tật nấy, lên giường được vài lần liền cả thèm chóng chán, lập tức chia tay.
Sau đó, Mạnh Thi phát hiện sinh linh bé nhỏ kia tồn tại trong bụng mình. Trời sinh bà hiền lành, tính tình cương trực ngay thẳng nên suốt từng ấy năm, chưa một lần Mạnh Thi tìm đến Kim Quang Thiện yêu cầu chu cấp. Cuối cùng bà tìm mua một ngôi nhà nhỏ, mỗi năm một lần dẫn con về quê thăm ông bà ngoại.
Kim Quang Dao trở mình ngắm cỏ dại tươi non mơn mởn, phụ mẹ dọn dẹp bát đũa buổi trưa xong xuôi cậu liền chạy ra đây hóng gió nằm chơi thay vì qua chơi đá bóng với mấy đứa trẻ trong xóm. Đột nhiên, có một cái bóng đen khá lớn che đi ánh sáng chiếu vào mặt cậu. Kim Quang Dao khẽ ngẩng đầu lên, trông thấy một đứa bé khác đang đứng đối diện mình. Cậu ta cao hơn cậu chừng một cái đầu, tay còn cầm que kem đôi màu xanh lam đang tỏa khói lạnh. Đối phương mỉm cười tươi rói song cũng rất ngượng ngùng, nhẹ nhàng hỏi:
"Em không phiền nếu anh ngồi đây chứ?"
Có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất mà Kim Quang Dao từng thấy từ một người mà cậu chẳng hề quen biết. Cậu nhóc ngơ người ra một chút, đến khi nghe thấy tiếng ho khan mới xấu hổ ngồi dậy, dịch sang một bên. Đứa bé nọ híp mắt cười, khóe mắt như hai vầng trăng khuyết cong vút ngồi bên cạnh cậu, bẻ que kem đôi làm hai và chia cho cậu một nửa.
"Cảm ơn em vì đã nhường chỗ cho anh nhé."
Kim Quang Dao thoáng chần chừ nhìn cây kem, nhưng rồi cũng không cưỡng lại được mà cắn một miếng. Hương chanh bạc hà mát lạnh tan ra trong khoang miệng tạm thời xua đi cái nắng nóng oi bức. Đã rất lâu rồi cậu không được ăn kem, món đồ ngọt xa xỉ ấy không phải là một thức quà dành cho những đứa trẻ nhà nghèo như cậu.
Những ước mơ thuở nhỏ thường rất đơn giản, Kim Quang Dao chỉ mong mình lớn thật nhanh để có thể đi làm và mua cho mẹ thật nhiều cây kem. Bởi vì kem rất ngon, cậu muốn cho mẹ ăn những gì ngon nhất.
Chẳng mấy chốc que kem đã bị hai đứa trẻ chén hết, bầu không khí ngượng ngùng ban đầu cũng không còn như trước nữa. Bọn chúng dựa vào cây cổ thụ mà trò chuyện đến quên trời đất. Kim Quang Dao nhớ khi còn bé cậu rất tò mò, vì vậy đã luôn miệng hỏi đối phương hết vấn đề này đến vấn đề khác. Thế nhưng đối phương lại kiên nhẫn trả lời từng thắc mắc của cậu bằng một thái độ rất dịu dàng.
"A Dao! Trời tối rồi, về thôi con!"
Tiếng Mạnh Thi từ xa xa vọng tới, Kim Quang Dao vội vàng đứng lên, phủi hết đống bụi vươn trên người. Cậu nhìn đứa nhóc chẳng lớn hơn bao nhiêu tuổi kia, ánh mắt hơi hơi nuối tiếc.
Chợt, đối phương đặt bàn tay lên tóc cậu, hệt như một cái xoa đầu mềm mại.
"Mẹ em đang đợi kìa."
Kim Quang Dao gật đầu rồi chạy đi, cứ cách một khoảng lại ngoái đầu nhìn lại cho đến lúc chẳng còn thấy bóng dáng đối phương nữa.
Mùa hè cứ thế mà trôi qua. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Kim Quang Dao gặp được anh.
...
Vân Hi là bệnh viện tư nhân do Lam Hi Thần bỏ vốn xây dựng. Nhắc đến Lam Hi Thần, không ai là không biết đến tầm ảnh hưởng của anh đối với nền Y học Trung Quốc. Bằng luận văn sáng giá và kinh nghiệm dày dặn đúc kết từ những năm tháng du học nước ngoài khiến anh thành công thu hút sự chú ý của nhiều bệnh viện lớn ở cả trong và ngoài nước. Bất chấp lời mời mọc đi kèm điều kiện vô cùng hấp dẫn, Lam Hi Thần trở về nước và tự mình thành lập bệnh viện với mong muốn phát triển điều kiện cơ sở y tế trì trệ ở quê nhà.
Kim Quang Dao đã nghe cái tên Lam Hi Thần vô số lần trên báo đài, thế nhưng y chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại gặp đối phương ngoài đời thật. Vốn tưởng người như anh thường bận rộn tới mức ít khi xuất hiện và đích thân khám cho bệnh nhân như thế này. Giống như trong tivi, anh có vóc dáng cao ráo cùng mái tóc nghiêm chỉnh vuốt gọn ra đằng sau. Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao đang đỡ lấy cẳng tay có dấu hiệu sưng nề và biến dạng rõ rệt ở bên ngoài, anh nhẹ nhàng đề nghị:
"Tôi có thể xem tay một chút được không?"
Y nhích lại đưa tay về phía đối phương, động tác chậm chạp. Hai người chỉ cách nhau một khoảng không rất nhỏ, thậm chí gần đến nỗi Kim Quang Dao có thể ngửi thấy hương trầm nhè nhẹ tản ra quanh người vị bác sĩ dịu dàng và dễ mến này. Lam Hi Thần yêu cầu Kim Quang Dao thực hiện một số động tác đơn giản, trước đó anh còn làm mẫu cho cậu rồi mới bắt đầu quan sát.
Kim Quang Dao duỗi thử cổ tay rồi đến ngón tay, theo chỉ dẫn của bác sĩ đồng thời gập hai ngón út và áp út lại. Sau khi kiểm tra cơ bản, Lam Hi Thần tiến hành sờ nắn dựa theo chuẩn đoán của bản thân. Trái ngược với suy nghĩ của y, bàn tay anh không mấy mịn màng mà rải rác khá nhiều vết chai mỏng.
"Có ai từng nói với bác sĩ Lam rằng tay anh rất đẹp chưa?"
Ngón tay anh đúng thật vừa thon vừa dài, tuy đẹp nhưng lại không mất đi vẻ mạnh mẽ nam tính, chỉ cần nhìn thôi cũng biết là người có chơi thể thao. Kim Quang Dao chợt nhận ra mình vừa nói gì, thế nhưng y vẫn bình tĩnh đối diện với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ của Lam Hi Thần. Ngay sau đó, Kim Quang Dao buồn cười trông thấy Lam Hi Thần cố nặn ra một nụ cười mỉm, còn bàn tay đang kiểm tra chức năng cơ bản cũng rút trở về.
Kiểm tra xong, Lam Hi Thần dẫn y đi chụp X-quang. Bệnh viện Vân Hi được xây với quy mô tương đối lớn, ban đầu nó vốn chỉ là một bệnh viện nhỏ, nhưng rồi sau đó cứ dần được mở rộng thêm diện tích, thậm chí còn đầu tư thêm một số thiết bị mới tân tiến nhất hiện nay. Có thể nói Lam Hi Thần đã bỏ ra không ít tâm sức để cải thiện cơ sở hạ tầng ở đây.
Viện xây năm tầng và chia làm hai dãy nhà A B với những bức tường được sơn màu trắng muốt. Mỗi tầng đều được xây dựng với mục đích riêng cho người đến thăm khám, đồng thời sắp xếp sơ đồ bệnh viện ở đại sảnh, tiện cho người qua lại quan sát. Phòng chụp X-quang nằm ở khoa chẩn đoán hình ảnh, tầng một dãy A, gần với phòng làm việc của Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần vặn ngược chiều tay nắm cửa, nhường đối phương vào trước. Nhân viên trực là bác sĩ thực tập mới xin vào làm cách đây không lâu, thông qua ô cửa hình chữ nhật có thể trông thấy đối phương đang hí hoáy đọc vài cuốn sách Y học mà cậu mới sắm được mấy hôm trước.
"Đông Thanh."
Đông Thanh giật mình gấp gọn sách lại, cậu nhe răng cười. Thấy Kim Quang Dao bên cạnh, Đông Thanh hỏi:
"Anh muốn chụp phần nào?"
"Ừm, em chụp toàn bộ phần xương cẳng tay, lấy cả khớp khuỷu và cổ tay nhé."
Kim Quang Dao đặt tay lên giường, dưới sự chỉ dẫn của Đông Thanh chụp hai tấm X-quang thẳng và nghiêng.
Quanh đi quẩn lại đã gần ba rưỡi, Lam Hi Thần hoàn thành việc nắn chỉnh và kê các loại thuốc giảm đau liều vừa đi kèm thuốc kháng viêm thông thường. Thậm chí đến lúc rời đi, giọng nói trầm ấm vẫn còn văng vẳng bên tai những lời rất đỗi nhẹ nhàng.
"Số điện thoại của tôi có trên thông tin bệnh viện, cậu có thể liên lạc nếu cần hỏi thêm điều gì đó."
Kim Quang Dao nhìn đồng hồ đeo tay, vừa vặn tròn bốn rưỡi. Kể từ lúc khám xong cho đến khi đứng bắt xe đã được mười lăm phút. Vùng ngoại ô không có bao nhiêu taxi, vậy nên mỗi lần di chuyển mà không có phương tiện đều vô cùng bất tiện. Oái ăm thay, Kim Quang Dao bị thương ở tay thuận, chưa nói đến việc liệu có bị cảnh sát bắt hay không, y còn không chắc với bàn tay bó bột này mình có thể an toàn về được đến nhà. Kĩ thuật của Lam Hi Thần rất tốt, quá trình nắn chỉnh xương cho đến bó bột đều xảy ra vô cùng nhẹ nhàng dưới tác dụng của thuốc gây tê. Tuy nhiên sau khi hiệu quả dần tiêu tán, Kim Quang Dao hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cơn đau đang chờ đợi mình.
Sinh hoạt của mấy ngày tới có lẽ sẽ tương đối bất tiện.
"Cậu Kim?"
Kim Quang Dao còn đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân chợt giật mình ngẩng đầu. Lam Hi Thần đã đỗ xe ở trước mặt từ khi nào, cửa kính chậm rãi kéo xuống để lộ dáng ngồi tương đối thoải mái. Dường như nhớ đến thông tin trong hồ sơ bệnh án của đối phương, bàn tay đặt nhẹ lên vô lăng căng thẳng nhịp vài cái, cuối cùng anh mỉm cười giấu đi vẻ xấu hổ thoáng qua trong chốc lát:
"Cậu có muốn đi nhờ xe không? Giờ này hiếm khi bắt được taxi lắm."
Mới đầu Kim Quang Dao tính từ chối, thế nhưng nghĩ đến cánh tay của mình kèm lời khuyên bác sĩ, y đành gật đầu đồng ý:
"Vậy làm phiền bác sĩ cho tôi quá giang một đoạn."
Lam Hi Thần gật đầu cười, khuôn mặt điển trai với sống mũi cao ráo trông vô cùng nghiêm túc lại chẳng hề làm mờ đi vẻ dịu dàng của anh.
"Không phiền đâu, cậu lên xe đi."
Tiếng bật khóa vang lên, Kim Quang Dao cẩn thận bước vào, ngồi xuống chiếc nệm êm ái thoang thoảng hơi mát từ điều hòa. Lam Hi Thần chống nhẹ tay xuống ghế lái, âm thầm rướn người sang cầm lấy dây an toàn của Kim Quang Dao, trong khi vẫn tránh đụng đến vết thương mới bó không lâu. Thời gian trôi qua như chậm lại cả thế kỉ, Kim Quang Dao vô thức để ý đến mái tóc mềm mại đen nhánh cùng mùi dầu gội nhàn nhạt trên người đối phương. Y chợt nghĩ rằng thật ra việc gãy xương có lẽ cũng không tệ như mình tưởng.
"Bác sĩ Lam, nhà anh có gần chỗ tôi sống không?"
Lam Hi Thần hiểu điều đối phương đang băn khoăn là gì.
"Nhà tôi cách cậu khoảng một cây số."
Trước khi thành lập bệnh viện, Lam Hi Thần thường xuyên dành thời gian chạy bộ mỗi buổi sáng. Giữa những căn nhà được xây theo lối kiến trúc Tây Âu ấy, có một ngôi nhà được thiết kế theo phong cách truyền thống năm xưa. Ngôi nhà ấy luôn mang đến cho anh cảm giác mới lạ và tao nhã, thi thoảng, Lam Hi Thần sẽ dừng lại và ngắm một lúc trước khi rời đi. Anh chẳng bao giờ ngờ được có một ngày mình lại gặp chủ nhân của ngôi nhà ấy.
"Vậy thi thoảng tôi có thể ghé qua nhà bác sĩ được không?"
Nhận được cái gật đầu đồng ý, Kim Quang Dao cười một tiếng rất khẽ.
Ngày hai người gặp nhau ở bệnh viện cũng là mùa hè nóng rực.
Kim Quang Dao thở hắt ngồi trên ghế sô pha, âm thầm kết thúc đoạn hồi tưởng ngắn trong khi đợi Lam Hi Thần lấy nước. Cái nóng mùa hè khiến trán y lấm tấm mồ hôi. Tiếng điều hòa chạy rì rì vẫn đang tỏa ra hơi mát nhè nhẹ, dường như mặc chiếc áo phông trắng cộc tay có lẽ là quyết định đúng đắn nhất mà y từng đưa ra.
"Xin lỗi em, chắc bên ngoài nóng lắm."
Lam Hi Thần đặt cốc nước lọc xuống bàn, anh cầm cây gắp đá gắp vài viên thả vào cốc và đưa cho Kim Quang Dao. Không hiểu sao, Kim Quang Dao đột nhiên mỉm cười, từ tốn hỏi anh:
"Anh có muốn ra ngoài ăn kem chanh bạc hà không?"
Động tác gắp đá của Lam Hi Thần chợt khựng lại. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng ve sầu kêu ngoài vườn cây cùng tiếng máy lạnh chạy rì rầm. Dường như vừa nhớ lại điều gì đó xưa cũ, Lam Hi Thần nhẹ nhàng đáp:
"Vậy ăn kem đôi nhé? Vừa hay anh có vài que cất trong tủ lạnh."
Bọn họ nhìn nhau, không nhịn được bật cười.
Duyên phận là thứ gì đó rất kì lạ.
Không thể nắm bắt càng không thể định đoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com