Extra 06: Thẩm Cửu - Thẩm Viên - Liễu Thanh Ca - Liễu Minh Yên
Thẩm Cửu - Thẩm Viên- Liễu Thanh Ca - Liễu Minh Yên
STEPPING STONES
"We can know what we do wrong even before we do it, but self-knowledge can't affect or change the outcome, can it? Everyone singing his own little song, convinced it's the most wonderful song the world has ever heard. Don't you see? We create our own thorns, and never stop to count the cost. All we can do is suffer the pain, and tell ourselves it was well worth it."
(Chúng ta có thể biết rằng ta đã sai từ trước khi ta hành động, nhưng kiến thức cá nhân vẫn không thể ảnh hưởng hay thay đổi kết quả, đúng không? Ai cũng đang ngâm nga bài hát tí hon của họ, vững tin rằng đây là khúc ca tuyệt vời nhất trên thế giới. Bạn không thấy sao? Chúng ta tự tạo nên những điều gai góc tổn thương chính mình, và không ngừng trả giá. Tất cả những thứ ta có thể làm là quằn quại trước nỗi đau và tự nhủ thầm đó là điều xứng đáng.)
- Colleen McCullough, The Thorn Birds -
Màn đêm lạnh lẽo rủ xuống vạn vật, kéo vùng đồng quê thanh vắng vào giấc ngủ yên lặng.
Thị trấn nhỏ nằm cách rìa thành phố gần hai mươi cây số mang dáng vẻ của một vùng quê tươi mới chưa quy hoạch. Từng dãy nhà san sát nhau, đan thành vô vàn ngõ ngách. Tiếng chuông nửa đêm sắp điểm, đèn đóm đã lụi tàn, chỉ còn ánh trăng bàng bạc chảy dọc theo bức tường gạch đối diện gã đàn ông nọ.
Thẩm Cửu nhìn xung quanh, cẩn thận kéo mũ trùm đầu xuống, mái tóc đen tuyền rũ dọc theo vai, sợi dây xanh ngọc khẽ lấp lóe ánh sáng. Gã cắn điếu thuốc cháy đỏ, tựa lưng vào bức tường rêu phong, khuôn mặt hiện rõ vẻ hằn học. Thẩm Cửu không phải là tên nghiện thuốc. Gã chỉ hút để kéo lý trí đang hao mòn lại trước những quyết định tại bước ngoặt cuộc đời.
Kim giây nhích qua con số cuối cùng, tiếng bước chân đều nhịp chen vào không gian nhỏ hẹp, phá vỡ sự yên bình vốn có của con hẻm nhỏ.
Thẩm Cửu nhìn về phía người đàn ông trạc tuổi gã, theo thói quen nhếch miệng cười châm chọc.
"Đến đúng giờ nhỉ? Quả là cảnh sát nhân dân ưu tú."
Vài tiếng trước, Liễu Thanh Ca vẫn như thường lệ lấy cớ tìm đến tiệm hoa nhỏ quen thuộc. Hắn mua về là một bó cúc trắng tỏa hương thơm mát ngọt dịu lòng người. Thế nhưng, gã thanh niên đang ôm bó hoa kia lại nhíu mày, đôi mắt lạnh lẽo không chút vui vẻ.
Liễu Thanh Ca thừa nhận, hắn không hề thích hương thơm của những bông hoa một chút nào, hiển nhiên cũng chẳng thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của chúng. Trong mắt hắn, những sinh vật như thế này quá mỏng manh và nhàm chán, lại tốn rất nhiều thời gian quý báu để chăm sóc chúng. Thế nhưng hắn vẫn đều đặn đến mua hoa mỗi ngày, chỉ vì một lý do duy nhất.
Tầm mắt hắn dời từ bó hoa trên tay đến thân ảnh cao gầy đang bận bịu dọn dẹp ở cách đó không xa.
... đành phải chịu đựng vậy.
Lúc Liễu Thanh Ca rũ mắt định quay bước thì Thẩm Cửu đã đứng ngay bên cạnh. Hắn cảnh giác, người kia không như thường lệ buông lời châm chọc, ngược lại, gã len lén dúi vào tay hắn một mảnh giấy, vứt lại một câu "Nhất định phải tới!" rồi biến mất sau dòng xe tấp nập phía bên kia đường.
Liễu Thanh Ca lưỡng lự nhìn mảnh giấy. Tất nhiên, bình thường gặp phải tình huống này hắn sẽ vứt luôn vào sọt rác bên cạnh. Thế nhưng với Thẩm Cửu thì... tên này là trường hợp đặc biệt.
...
Những bóng đèn trắng lờ mờ phía xa xa, ánh sáng yếu ớt chỉ vừa đủ rọi đến bóng người mờ nhạt phía đối diện, xóa nhòa những cảm xúc vô hình lấp ló trên khuôn mặt. Bàn tay Liễu Thanh Ca theo bản năng vươn tới khẩu súng được che đậy dưới lớp áo khoác ngoài, trong bóng tối không để lộ bất kỳ tiếng động khả nghi nào.
Có vẻ người kia thực sự đang đợi hắn.
Ngón tay thon dài đã chạm đến báng súng lạnh lẽo, lưỡng lự vài giây rồi lặng lẽ thu về. Một loạt động tác biên độ thấp diễn ra trong tích tắc, dưới ánh sáng tối tăm chỉ trông như một cảnh sát trẻ đang lúng túng khi bị vạch trần.
Thẩm Cửu đã phát hiện ra thân phận thật sự của hắn. Đáng lẽ đây phải là báo động đỏ, và việc Liễu Thanh Ca nên làm là rút lui rồi báo cáo lại với cấp trên. Thế nhưng sau những lần đụng độ ở tiệm hoa, hai người họ cũng đã biết rõ năng lực của đối thủ. Những bản báo cáo điều tra trước đó cũng không hề nhắc đến thuốc nổ hay mai phục trong khu vực này. Trong tình huống bất đắc dĩ nhất, Liễu Thanh Ca tự tin rằng hắn sẽ không thất bại.
Hơn nữa... bầu không khí hiện tại lạnh tanh, không hề giống với cảm giác tóe lửa khi kẻ thù gặp mặt. Dường như đây chỉ là một cuộc hẹn bình thường giữa hai tên đàn ông với nhau... vào lúc... mười hai giờ khuya...
Liễu Thanh Ca trầm mặt, cơ thể vô thức căng cứng, vào tư thế cảnh giác.
"Bớt nói nhảm, vào thẳng vấn đề đi."
Hắn muốn xem thử, rốt cuộc tại sao một tên tội phạm như Thẩm Cửu lại muốn gặp hắn.
"Mày! Tch..."
Thẩm Cửu tặc lưỡi, cau mày trước thái độ mà gã ghét cay ghét đắng. Khi ánh mắt sắc lẻm liếc qua phía Liễu Thanh Ca, gã chợt nảy ra một nghi vấn. Nếu tên khốn này bị đạp xuống tận cùng của xã hội nhơ nhuốc kia, liệu hắn còn có thể giữ vững khuôn mặt cương trực này hay không?
Giờ thì không phải là lúc để có thể suy nghĩ lung tung. Thẩm Cửu điều chỉnh lại tâm trạng, trở về một vẻ lạnh nhạt. Mọi thứ sẽ sớm được phơi bày thôi.
"Chuyện của Thẩm Viên, tao..."
Nhờ vả vốn không phải là một việc khó khăn. Ấy thế nhưng đối với Thẩm Cửu, từng câu chữ lại đang nghẹn lại nơi cổ họng. Gã chần chừ, dường như vẫn đang phân vân về việc khư khư ôm rịt lấy cái tôi của mình trước kỳ phùng địch thủ như Liễu Thanh Ca, hay dập tắt bản ngã vì tính mạng của Thẩm Viên mới là điều quan trọng.
Tên lưu manh lõi đời không mất quá lâu để lựa chọn đáp án cho chính mình. Thẩm Cửu vứt điếu thuốc đã cháy cạn xuống đất, mũi giày dí lên tàn thuốc còn sáng đỏ. Gã thuần thục rút thêm một điếu, khói trắng hòa tan vẻ thanh tao và hoa mỹ thường nhật vào màn đêm đen đặc.
"Tao muốn nhờ mày bảo vệ nó. Tao đã làm hỏng vài phi vụ của lão trùm mà chúng mày đang ngắm, giờ thì lão muốn tao theo dõi mấy thằng nằm vùng như mày."
Gã ngừng lại một lúc, ánh lửa đỏ trên đầu thuốc cháy thêm một đoạn dài.
"...Còn không thì lão sẽ đào cả mả nhà tao lên, dí hai anh em tao xuống đất rồi lấp."
Dứt lời, Thẩm Cửu lấy ra từ túi áo của mình một tờ giấy được gấp gọn rồi đưa ra trước mặt Liễu Thanh Ca.
"Trong này là ba địa điểm mà lão sẽ xuất hiện để giao dịch một vụ lớn, chỉ cần mày đồng ý lời nhờ vả của tao, tao sẽ đưa nó cho mày."
...
[Sáu tháng trước]
Trụ sở cảnh sát vừa điều tra được tin tức về một đường dây tội phạm lớn ở khu vực gần đây, cấp trên nghi ngờ có liên quan đến một băng đảng tội phạm cực kỳ nổi tiếng - BM. Bọn chúng gần như biến mất hoàn toàn trong khoảng thời gian qua, bây giờ đột ngột quay trở lại chỉ e không phải chuyện đơn giản. Chẳng ai muốn tự rước thêm phiền phức, đùn đẩy qua lại một hồi, cuối cùng nhiệm vụ rơi xuống nhóm của Liễu Thanh Ca.
Hắn là đội trưởng của nhóm đặc vụ này, bình thường nhận nhiệm vụ, mấy công việc đơn giản như theo dõi, bám đuôi đều do cấp dưới làm. Nhưng mà lần này cấp trên lo ngại thân phận mục tiêu không đơn giản, đặc biệt chỉ thị Liễu Thanh Ca đi theo dõi.
Nghe được tin Thẩm Cửu hay lui tới một cửa tiệm hoa nọ, Liễu Thanh Ca ngày nào cũng theo tiêu chuẩn đến mua hoa rồi bí mật thu thập thông tin. Vốn nghĩ chỉ như những lần làm nhiệm vụ khác, thế mà không biết đã sơ hở ở bước nào.
...
Nhìn thấy vẻ nhún nhường trên gương mặt Thẩm Cửu, Liễu Thanh Ca nhướn mày, khoanh tay trước ngực, nghe hết những lời gã ta muốn nói. Nhiệm vụ của hắn lần này đúng là tìm kiếm thông tin, vị trí của ông trùm chính là một trong những thứ quan trọng trên danh sách.
Nhưng mà...
"Thông tin này khá ổn đấy, thế nhưng cũng không phải quá đặc biệt, chỉ cần điều tra theo dõi thêm một thời gian là có thể tìm được."
Trên hết, Thẩm Viên là người cực kỳ quan trọng với gã. Liễu Thanh Ca cân nhắc hồi lâu rồi buông tay, lắc đầu.
"Điều kiện trao đổi không tương xứng, tôi không thể chấp nhận."
Nói xong, Liễu Thanh Ca cũng không hành động gì thêm mà chậm rãi chờ đợi. Hắn tin rằng Thẩm Cửu sẽ hiểu được ý mình.
Thẩm Cửu bật cười, khá khen cho lũ cớm vô năng, trông thế mà lại tuyển về được một con chó săn thông minh như vậy. Dường như biết được rằng Liễu Thanh Ca sẽ đòi thêm thông tin, gã không chần chừ, tiếp tục nói.
"Trong tờ giấy ghi địa điểm đã có ngày diễn ra giao dịch, còn về thời gian cụ thể, tao có nghe loáng thoáng là vào buổi tối, khoảng tám giờ. Đối tác là công ty TG, kể cũng tội, chắc túng quẫn lắm mới phải hợp tác với lão cáo già đấy."
Thẩm Cửu vứt đầu lọc thứ hai xuống đất, lấy thêm một điếu rồi đưa lên miệng ngậm, châm lửa. Ánh cam lập lòe quẩn trên điếu thuốc mới khi gã nhìn đồng hồ, ngán ngẩm suy nghĩ về việc thay vì về nhà vào tối nay, có lẽ gã sẽ phải vớ đại một cái nhà nghỉ rẻ tiền nào đó để nghỉ ngơi. Cùng lắm thì lại lấy cái lý do tăng ca muôn thuở, trên hết, gã không muốn đánh thức Thẩm Viên.
Liễu Thanh Ca bước đến cầm lấy tờ giấy, xem như đã chấp nhận giao dịch. Hắn kiểm tra lại một lần để chắc rằng địa điểm là có thật.
Mùi khói thuốc nồng nặc bay đến chóp mũi, Liễu Thanh Ca ngẩng đầu lên.
Nhìn người trước mặt thản nhiên bán đứng tổ chức của mình, chẳng chút chột dạ mà dửng dưng hút thuốc, lòng Liễu Thanh Ca bỗng dậy lên cảm giác vừa chán ghét vừa thấu hiểu.
Đúng là hắn cực kỳ khinh ghét loại việc phản bội, quay lưng đâm đồng đội một dao như thế này. Dù là phe địch hay bên mình, hắn đều không thể vừa mắt. Thế nhưng sự việc lần này lại có liên quan đến Thẩm Viên, em trai gã..
Dưới cương vị một người anh trai, Liễu Thanh Ca không thể phản đối hoàn toàn hành động này của Thẩm Cửu. Bởi hắn biết rằng nếu Minh Yên gặp phải tình huống tương tự, hắn cũng sẽ làm giống như vậy.
Thẩm Cửu đưa mắt nhìn Liễu Thanh Ca, giơ bao thuốc ngỏ ý mời đối phương.
"Đừng lo, mùi thuốc không làm hỏng cái mũi thính chuyên đi đánh hơi mấy thằng như tao của mày đâu."
Liễu Thanh Ca mặt không cảm xúc nhìn về phía bao thuốc đang chìa ra, rồi lại dời đến gương mặt đối diện kia. Thật không hiểu được, rốt cuộc đằng sau cái khuôn mặt gợi đòn kia đang che giấu thứ gì đây.
Khoảng cách hiện tại của hai người khá gần, Liễu Thanh Ca trấn định vươn tay chạm đến bao thuốc nọ. Lúc chỉ còn cách vài cm, ngón tay hắn vốn đang thả lỏng chợt thu lại, nhanh chóng thụi một quyền không nặng không nhẹ vào bụng Thẩm Cửu.
Trong hẻm nhỏ tối thui vang lên một tiếng "bốp" rõ ràng.
"Sáng mai tôi sẽ đến nói chuyện với Thẩm Viên."
Bực bội trong lòng dịu xuống, Liễu Thanh Ca xoa tay mình, cũng không xem thử Thẩm Cửu như thế nào, cứ thế bỏ lại một câu rồi quay đầu bước ra khỏi hẻm, mất hút vào trong bóng tối.
...
Rè.... rè.... rè....!
Tiếng cánh cửa cuốn từ từ nâng lên, giống như mi mắt con người mỗi sớm mở ra chào ngày mới. Chú chó nhỏ tròn mắt nhìn cánh cửa, ngay lúc nó phát ra tiếng "tạch" rồi dừng lại, chú ta như vận động viên vừa nghe tiếng súng bắt đầu cuộc đua, ba chân bốn cẳng chạy vào trong. Vận động viên Bún co bốn cái chân ngắn, vượt qua mọi chướng ngại vật một cách hoàn hảo, trước khi làm một khúc cua ba trăm sáu mươi độ --
... Rồi an tọa ở cái "ổ" nhỏ của mình.
Thẩm Viên đổ đầy thức ăn vào bát của chú cún con. Anh xoa đầu nó trước khi bắt tay vào công việc chuẩn bị mở cửa. Kiểm tra độ tươi của hoa, xếp từng chậu từng bó lên chiếc kệ đằng trước, bổ sung thêm mặt hàng vào những khu còn thiếu... Những việc này Thẩm Viên đã làm không biết bao lần trong nhiều năm qua, nhiều đến mức dù có bịt mắt anh lại cũng không thành vấn đề.
Vốn còn đang tự mãn, Bún đã mò đến bụi hoa đáng thương dưới kệ, mở cái miệng hư đốn của nó ra.
"Ấy! Bún! Không được gặm cái đó!"
...
"Để xem nào... Đơn đặt hoa cho lễ khánh thành công ty X, hoa viếng bác..."
Thẩm Viên lẩm nhẩm sắp xếp lại một lượt các đơn hàng, liếc mắt nhìn lọ hoa hướng dương ở góc bàn. Lọ hoa này ngày hôm qua Thẩm Cửu đã cắm cho anh, tuy chỉ có vài bông hoa lởm chởm nhưng nhìn chung cũng không tệ, so với lọ đầu tiên anh ấy cắm đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi. Nhớ lại cái dáng loay hoay của Thẩm Cửu ngày hôm đó, Thẩm Viên không khỏi bật cười.
Tạm biệt đường lớn với những tiếng còi xe inh ỏi, Thượng Thanh Hoa xuống khỏi chiếc taxi rồi nhanh chóng rẽ vào con phố nhỏ thoáng đãng với hai hàng cây xanh tốt xen kẽ nơi vỉa hè. Những ngôi nhà san sát nhau, thi thoảng lại lọt vào một vài tiệm cà phê mới mở khiến cậu không khỏi cảm thán, nơi an tĩnh như thế này đúng là một địa điểm kinh doanh tuyệt vời.
Thượng Thanh Hoa không vội tránh khỏi cái nóng nực ngày hè mà đứng dưới tán cây, lục lọi ba lô và lấy ra một cây gậy selfie trông hơi cũ, cậu ta kẹp lấy chiếc điện thoại đã được sạc đầy pin từ sớm. Để chụp ảnh sao? Không không, cậu muốn bắt đầu lịch trình công việc của mình. Là một streamer thì phải biết chiều lòng người xem chứ, và đây là chuyên mục có nhiều lượt view nhất trong giờ làm việc của cậu đấy.
"Chúc các khả ái một ngày mới vui vẻ nhé, và chào mừng quay lại với kênh stream của Đâm Máy Bay Lên Giời!"
Thượng Thanh Hoa vừa đeo lại ba lô lên vai vừa tươi cười nhìn vào màn hình livestream với những dòng chat đang nhảy liên tục. Cậu cá rằng hầu hết viewer hiện tại đều là nữ, vì sao ư? Vì cậu chuẩn bị lại đem nhan sắc của bạn thân mình bán đi để đổi lấy tiền lương.
"Mọi người thấy đoạn đường này rất quen thuộc đúng không? Cá Voi Nhỏ không biết à? Mọi người mau giải thích cho viewer mới đi nào!"
"Ối hì hì tiểu X tỷ, lần nào cũng thấy tỷ donate hăng hái như vậy, có cần một chân chạy vặt cho tỷ không? Thôi nào, đừng ghét bỏ em như thế, em cũng rất đẹp trai mà, là tại tỷ thích loại hình giống cậu ta nên mới không thấy em đẹp!.."
Vừa đi vừa trò chuyện với các viewer thân sơ lẫn lộn, chẳng mấy chốc Thượng Thanh Hoa đã trông thấy một cửa tiệm với những giá gỗ bày biện hoa tươi sau lớp cửa kính. Hơi điều chỉnh một chút hướng của gậy selfie, cậu dần tiến đến trước tiệm hoa, đứng từ bên ngoài rồi hướng điện thoại vào phía trong.
"Đã đến tiệm rồi đây! Những viewer mới có phải rất ngạc nhiên không? Bạn thích hoa thì ở đây có hoa, bạn yêu cún thì ở đây cũng có một chú cún đáng yêu cho bạn ngắm đấy!"
"Nhưng quan trọng hơn, bạn có thấy cái người mặc sơ mi trắng ở đằng kia không? Đó là chủ tiệm hoa này, Thẩm Viên. Ha ha ha, mọi người đừng giục chứ, có phải mọi người chỉ xem stream của Đâm Máy Bay để ngắm Viên Viên của tôi không? Tại sao chứ! Tôi không đẹp trai sao? Tôi thấy mình đẹp trai đến độ có thể lên mặt báo đấy!"
Đây là lý do để Thượng Thanh Hoa nhiều lần muốn ăn vạ với Thẩm Viên, bạn thân từ thời sinh viên của cậu. Cậu nhanh chóng mở cửa tiệm và bước vào trong, gác gậy selfie lên một kệ hoa nhỏ rồi nhào lên người đối phương, khiến cho anh lảo đảo suýt ngã vào bụi hoa phía dưới.
"Tiểu Viên Viên, nhan sắc của ông đây đều bị cậu làm cho lu mờ rồi, cậu phải ra mặt để đòi tiền donate an ủi cho tâm hồn bé bỏng này của tôi hết buổi hôm nayyy!!"
Thẩm Viên bị Thượng Thanh Hoa đẩy nghiêng đẩy ngả, thiếu chút nữa là lăn cù lên mấy chậu hoa. May mắn thay, anh nhanh tay nắm được tay áo Thượng Thanh Hoa, lúc này mới không xảy ra viễn cảnh đầy đau thương ấy.
"Có gì thì nói, đừng có nhào vào như vậy! Hoa của tôi mà bị sao thì..."
Vừa dứt lời, một cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Hai thanh niên trong tiệm sững sờ nhìn nhau, lúc này, có tiếng đằng hắng từ bên ngoài vọng vào phá vỡ bầu không khí trầm lắng bất chợt.
Ấy là một người đàn ông ăn vận nghiêm túc, áo sơ mi trắng phối cùng quần tây màu đen thẳng thớm. Một bên tay hắn cầm hai túi bánh bao nóng hổi, tay còn lại cẩn thận bê một bao giấy to bằng đầu người.
"Khụ-..."
Cái mặt Thượng Thanh Hoa còn đang đưa đám nhìn cánh hoa rơi dưới đất mà thầm nghĩ làm sao để lát nữa không bị Thẩm Viên đánh, bỗng tiếng hắng giọng của ai kia chợt khiến cậu bừng tỉnh. Thượng Thanh Hoa vội vã chạy đến trước điện thoại, nhấc gậy selfie lên.
"Nào nào, mọi người đừng vội, chuyên mục stream hôm nay vẫn chưa kết thúc mà! Chẳng qua có chút việc nhỏ, sẽ xong ngay đây thôi."
Dứt lời lại rời mắt khỏi màn hình stream trên điện thoại, Thượng Thanh Hoa thì thầm cạnh tai Thẩm Viên.
"Viên Viên à, ngoài kia là anh đẹp trai nào thế, tôi dòm thấy quen lắm, hình như đến đây mua hoa của ông mấy lần à? Sao tôi càng nhìn càng thấy giống đang tương tư ông thế nhỉ?"
Thẩm Viên nghe được tiếng hắng giọng ở cửa liền vứt luôn Thượng Thanh Hoa ra sau đầu, mặt mày niềm nở thái độ thân thiện bước ra tiếp khách. Nghe được tiếng thì thầm của Thượng Thanh Hoa, Thẩm Viên thầm sửa lưng cậu. Đâu phải chỉ là mấy lần, nói ngày ngày đều đến mua hoa cũng không ngoa. Thẩm Viên vốn cũng chẳng nghĩ nhiều, mãi đến khi nghe Thượng Thanh Hoa hỏi anh mới hơi hơi để tâm.
"... Chắc là không đâu? Quay lại với fan của cậu đi, tôi còn phải tiếp khách!"
"Chào buổi sáng. Anh mới đi chợ về sao? Thế, hôm nay mua hoa gì nào?"
Thẩm Viên tươi cười chào Liễu Thanh Ca, dạo gần đây ngày nào anh ta cũng đến mua hoa, hơn nữa cũng không có quy luật gì, có thể là mua giống hôm qua, cũng có thể là sẽ mua loại khác. Dần dà thành khách quen, Thẩm Viên cũng bắt đầu bắt chuyện nhiều hơn, cuối cùng cũng có thể coi là bạn. Bất chợt, câu hỏi của Thượng Thanh Hoa cứ vang vọng trong đầu.
Chậc... không phải là gián điệp chứ? Biết đâu có tiệm hoa nào thấy anh làm ăn khấm khá, cho người đến thăm dò xem thế nào?
Nhưng nghĩ lại, tiệm hoa nào lại quái gở đến mức nhờ người mua hoa cúc trắng tặng phụ nữ chứ... Đang vẩn vơ suy nghĩ, người đàn ông trước mặt bất chợt lên tiếng.
"Chào buổi sáng, hôm nay tôi không mua hoa nữa, mà có chút việc..."
Nói được một nửa, cổ họng Liễu Thanh Ca bỗng dưng thấy hơi nghẹn, hắn ấp úng một hồi vẫn không biết nên mở lời ra sao. Liễu Thanh Ca quả thật không quen được với việc nhờ vả người khác.
"Trước hết thì, cái này cho cậu."
Giữa tình huống khó xử, Liễu Thanh Ca nhét gọn hai gói bánh vẫn còn hơi ấm vào tay Thẩm Viên.
"Tôi không rõ cậu thích loại mặn hay ngọt, nên lấy cả hai. Nếu ăn không hết thì đưa cho cậu bạn kia."
"Ngoài ra còn có cái này." Liễu Thanh Ca nâng nốt bao giấy còn lại lên. "Tôi cảm thấy ở đây vẫn chưa có loại hoa này, nên đem đến một chậu cho cậu xem thử."
Miệng bao được để mở cho thoáng khí, vừa nhìn vào sẽ thấy được vài bông hoa trắng tinh đang đua nhau nở rộ, tiết ra mật ngọt thu hút côn trùng đến thăm. Thế nhưng nếu nhìn kỹ thêm một chút thì sẽ thấy, bên dưới gốc của mỗi bông hoa thay vì mọc ra lá xanh thông thường thì lại là ba, bốn chiếc bẫy hình sò điệp đỏ tươi, mở rộng trông hệt như những cái miệng nhỏ chờ ăn.
Liễu Thanh Ca đưa bao giấy đến trước mặt Thẩm Viên, yên lặng chờ đợi cậu nhận lấy.
"Ấy, đều cho tôi sao. Haha, cảm ơn anh."
Mặc dù gu chọn cây của Liễu Thanh Ca có chút kì quái, nhưng chung quy vẫn là có lòng, không có lí do gì để từ chối cả. Thẩm Viên vừa tươi cười nhận lấy cái cây, vừa cân nhắc nên đặt ở đâu bây giờ.
"Cuối cùng là nhờ việc gì vậy? Còn mang cả quà đến tặng như vậy, muốn tôi tư vấn giúp anh nịnh con gái nhà ai hả? Không vấn đề, tôi sẽ lục lại thư viện hơn trăm quyển ngôn tình đủ loại từ hiện đại cho đến tiền sử, từ dưới đất đến vũ trụ, đảm bảo giúp anh-"
Liễu Thanh Ca nghe mà muốn chóng mặt, lại vừa hoang mang làm sao cậu ta có thể đi đến kết luận hắn cần tư vấn tình cảm chứ?
"Được rồi, không phải mấy chuyện đấy đâu."
Sau một vài giây lặng im, Liễu Thanh Ca hạ quyết tâm trợn mắt, nửa thật nửa giả nói:
"Trước đó tôi hẳn đã nhắc đến việc mình làm bảo an nhỉ? Thật ra... tôi là đội trưởng của đội, làm việc dưới một công ty khá có tiếng trong giới. Tối qua tôi nhận được cuộc gọi từ công ty, được biết là chiều nay sẽ có một mối làm ăn lớn, kéo dài đến tận sáng mai. Tôi là đội trưởng nên không thể xin nghỉ phép được, mà hiện tại ở nhà ngoài tôi ra thì còn có một em gái nhỏ, tôi sợ mình đi rồi thì em ấy ở một mình không an toàn."
Hắn ngập ngừng nhìn vẻ mặt của Thẩm Viên, không rõ rốt cuộc cậu ta có tin hay không. Trong lòng Liễu Thanh Ca có chút thấp thỏm, lại bồi thêm vài câu.
"Tôi thấy cậu chăm hoa rất khéo, nên là... tôi muốn nhờ cậu qua nhà chăm em ấy giúp tôi một hôm."
Hắn đương nhiên biết mình không phù hợp với việc này một chút nào, chỉ có thể hy vọng Thẩm Viên không soi ra được điểm bất thường...
Đầu óc của Thẩm Viên vốn còn đang lơ lửng ở đâu đó, bị Liễu Thanh Ca cắt ngang mới tỉnh ra, anh ngượng ngùng cười.
"Muốn nhờ tôi đến chăm em hả? Chà..."
Thẩm Viên bấm bụng nghĩ một hồi. Hôm nay đầu tuần, anh Cửu sẽ lại tăng ca, chắc sẽ không về nhà, buổi tối mình cũng không bận gì. Quà đã nhận rồi, Liễu Thanh Ca còn xuống nước trước khen mình mấy câu, cũng không nên phụ lòng hắn.
"Không thành vấn đề, thi thoảng tôi cũng trông trẻ giúp hàng xóm, cũng có chút kinh nghiệm. Vậy anh để địa chỉ nhà lại cho tôi nhé? Buổi chiều đóng cửa xong tôi sẽ đến."
"Không cần đâu, chiều tôi sẽ đến đây đón cậu."
Như vậy an toàn hơn.
Nhìn đồng hồ trên tay, cũng không còn sớm nữa, bên ngoài cửa tiệm đã có vài vị khách đến xem hoa.
"Hôm nay tôi đến chỉ có việc này thôi, giờ không làm phiền cậu nữa."
"Ừm, vậy hẹn anh chiều nay nhé. Tạm biệt."
Thẩm Viên tạm biệt Liễu Thanh Ca xong, ôm cây và bánh để lại vào trong quầy, rồi quay lại chào đón những vị khách đầu tiên của ngày hôm nay.
Việc cần làm ở đây đã xong, hắn cũng cần phải đến trụ sở tham gia họp bàn và chuẩn bị cho nhiệm vụ tối nay. Liễu Thanh Ca theo lẽ thường nói cảm ơn rồi cũng nhanh chóng tạm biệt Thẩm Viên, rời khỏi tiệm hoa.
Chỉnh lại quần áo rồi leo lên xe, Liễu Thanh Ca bất giác nghĩ đến dáng vẻ tươi cười khi nhận cây Bẫy Ruồi lúc nãy của Thẩm Viên. Có vẻ đối phương rất hài lòng.
Trong đội của hắn có đồng chí rất thích nuôi mấy loại cây này, lâu lâu anh ta lại đem qua tặng hắn vài chậu. Lúc đầu hắn không nhận, nhưng lâu dần cũng lười đưa đẩy từ chối nọ kia với anh ta, thành ra dần dà bọn chúng cũng chất đầy cả căn hộ. Nếu Thẩm Viên đã thích như vậy thì sau này có dịp hắn cũng nên tặng thêm vài cây, vừa hay lại bớt tốn công Minh Yên phải ngày ngày tưới nước.
Trong lúc này, Thượng Thanh Hoa bị Thẩm Viên đuổi sang một bên "xì" một tiếng khinh bỉ. Cậu gỡ ba lô sau lưng xuống rồi lấy ra một cái kệ giữ điện thoại và để lên chiếc bàn nhỏ gần những lùm hoa, vừa chuyển điện thoại từ gậy selfie sang vừa phàn nàn trên kênh stream.
"Đấy, mọi người thấy chưa, cậu ta là cái thứ có sắc quên bạn. Tôi là anh em bao nhiêu năm với cậu ta, thế mà gặp người khác cái là đuổi tôi như thế đấy."
"Mọi người muốn xem mặt người kia ấy à? Tất nhiên là được, nhưng nhất định phải thêm tiền donate! Phải thêm tiền donate! Xoa dịu nỗi uỷ khuất này cho tôi!"
Vừa giả vờ đáng thương với viewer, Thượng Thanh Hoa vừa chỉnh góc quay của điện thoại sao cho hai người kia vừa vặn lọt vào tầm nhìn sau vai cậu. Cậu lại tiến tới bế cún cưng của Thẩm Viên lên, vừa vuốt vừa tiếp tục trò chuyện.
"Được rồi, vì hôm nay nam thần của mọi người phải tiếp khách, nên để Bún ngồi đây giới thiệu thêm về hoa cho mọi người nhé. Nào Bún, không được cắn, Viên Viên đem ngươi đi thịt đấy!..."
"Chậu bông màu tím này là tử la lan... Các vị đại tỷ à, tặng cái bánh bao mà thôi, làm sao phải hú hét như thế? Mai tôi gọi cho mỗi người một chiếc bánh bao nóng hổi nhé được không? Để tôi dỗi là không có trai đẹp cho các tỷ ngắm đâu đấy..."
"... Ây dà, mọi người không phải đều biết Viên Viên thích hoa sao? Tặng hoa là đúng rồi còn gì nữa, hơn nữa cái cây đó ở tiệm cũng chưa có. Là cây gì ấy nhỉ... cây bắt ruồi chăng? Mà sao lại tặng cây bắt ruồi nhỉ..."
"Ha ha ha, cơ hữu đúng là rất nhiều, nhưng cái loại EQ thấp như Viên Viên thì cậu ta chỉ thích mấy em gái tâm hồn to đẹp và thông minh thôi. Tôi dám lấy dưa chuột của Viên Viên ra cược, cậu ta mà là cơ hữu thì cả đời dưa chuột không có chỗ dùng..."
Mặc cho Thượng Thanh Hoa tiếp tục trò chuyện với người xem, Thẩm Viên đã quay vào trong tiếp tục công việc của anh. Hôm nay không phải dịp đặc biệt, lượng khách cũng không đông. Thẩm Viên vừa trông tiệm vừa xử lý đơn hàng cho hôm nay. Họ có ghi chú là dùng cho lễ khánh thành công ty, khách hàng đã tin tưởng, tất nhiên anh không thể phụ lòng được. Còn nữa, nếu tạo được ấn tượng mạnh, không phải sẽ tự quảng cáo được cho mình sao? Một mũi tên trúng hai con chim!
Hoa cho lễ khánh thành, ứng cử viên sáng giá nhất chính là hoa đồng tiền, có thể đi cùng hoa hướng dương nữa.
Thẩm Viên xếp hoa lên bàn, bắt đầu tạo hình, từng bông từng bông xếp lên lẵng hoa. Chẳng mấy chốc anh đã hoàn thành xong một lẵng hoa hai tầng trang nhã, lùi lại với hai tay chống hông, ngắm tới ngắm lui một hồi. Khi đã chắc chắn mọi chi tiết đều ổn, Thẩm Viên để nó vào hàng chờ, đợi khách tới nhận.
Bận bịu một hồi mới được nghỉ tay, lượt đặt hàng đầu tiên cũng đã hết. Thẩm Viên ngồi trong quầy nghỉ ngơi, lúc này, Thượng Thanh Hoa chợt sáp lại, xòe cái quạt đáng thương không biết nhặt ở đâu về của cậu ta ra, vừa quạt cho anh vừa cười hề hề.
"Viên Viên vất vả rồi, vất vả rồi."
Thẩm Viên liếc cái điều hòa ngay đối diện hai người, mặt đầy khinh bỉ nhìn Thượng Thanh Hoa.
Thượng Thanh Hoa livestream quảng cáo cho tiệm hoa, Thẩm Viên đương nhiên có trả lương cho cậu ta, cũng có thể tính là sếp. Thì ra công ty của Thượng Thanh Hoa cho cậu ta mấy ngày nghỉ phép. Thượng Thanh Hoa muốn nhân mấy ngày này đi du lịch vài hôm, thành ra mới nịnh "ông sếp ở nhà" này để xin nghỉ. Thẩm Viên phất tay, coi như đồng ý, nhìn Thượng Thanh Hoa vui vẻ ngập tràn càng thêm hăng say quạt, cuối cùng anh cũng không nhịn được mà bật cười theo.
...
Rè... rè... rè...!
Thẩm Viên chờ cho cánh cửa đóng xuống hẳn, nhấn nút khóa rồi đứng luôn ở cửa đợi Liễu Thanh Ca. Một tay anh dắt Bún, một tay bấm chọn nhạc.
Từ xa xa, Liễu Thanh Ca giảm tốc quẹo qua khúc cua phải, vừa lúc nhìn thấy Thẩm Viên đang cắm tai nghe đứng trước tiệm hoa chọn nhạc. Trông dáng vẻ vô tư hưởng thụ kia, hắn không nhịn được hoài nghi việc Thẩm Viên và Thẩm Cửu là song sinh. Phải chăng ngày xưa gã đã vấp ngã rồi đập đầu vào đâu đó, dẫn đến tính tình quái dị như bây giờ?
Bánh xe từ từ ngừng lại, chiếc SUV trắng cứ thế dừng kịch ngay trước mặt Thẩm Viên.
"Xin lỗi, có chút việc ở chỗ làm nên đến hơi muộn. Đợi lâu không?"
Thẩm Viên đần mặt nhìn Liễu Thanh Ca bước ra từ chiếc SUV, tự nhiên thấy lưỡi mình hơi líu lại. SUV! Là SUV đó! Á đù, thiệt luôn ấy hả? Bảo an lái SUV đi làm?? Ông chủ của anh giàu đến mức nào vậy?? Thảo nào còn tính tặng hoa cúc cho con gái người ta nữa!
"Không sao... Tôi cũng mới vừa xong việc thôi."
Liễu Thanh Ca gạt cần số rồi bước xuống xe, đi đến phía đối diện mở cửa ghế lái phụ cho Thẩm Viên. Đây vốn là xe riêng của Liễu Thanh Ca, vì đặc thù công việc mà rất ít khi được động tới. Nếu không phải vì con xe máy của sở sẽ để lộ thân phận cảnh sát thì hắn cũng đã không lôi bảo bối này ra ngoài.
Bởi vì ít khi dùng, cộng với bản thân là một người khá khô khan nên trong xe cực kỳ sạch sẽ. Bên trong không những không có rác mà đến cả đồ dùng linh tinh cũng đều không thấy bóng dáng. Vật trang trí chỉ có duy nhất là sợi tua rua treo trên gương chiếu hậu ở trước, trông chẳng khác gì mấy chiếc xe mẫu trưng tại các địa điểm mua bán ô tô. Những đồng nghiệp trước đây may mắn được ôn thần này chở đi cũng có gợi ý hắn ta trau chuốt thêm cho chiến mã, nhưng lúc đó Liễu Thanh Ca tỏ vẻ không quan tâm, quá phiền phức, hắn thấy hài lòng với cái xe hiện tại rồi.
Thế mà giờ đây Liễu Thanh Ca lại thấy hơi hối hận. Trong xe là một khoảng trắng lặng im, không khí ngượng ngùng đến mức cả hắn cũng cảm nhận được, mà Thẩm Viên thì lại chẳng thể bấu víu vào cái gì trong xe để mà mở đầu cho một cuộc trò chuyện cả.
Đường đi từ tiệm hoa đến nhà hắn mất ít nhất bốn mươi phút, mà bây giờ chỉ mới chạy được gần một phần tư...
Sau một hồi cố gắng nhìn ngắm cái xe trống huơ trống hoác của Liễu Thanh Ca, Thẩm Viên cuối cùng cũng quyết định bỏ cuộc. Anh mở máy, bắt đầu lạch cạch gõ phím.
"Anh, em đến trông em hộ một người bạn, tối không có nhà. Nếu anh về nhà thì trong tủ lạnh có đồ ăn đấy, hâm nóng lên rồi ăn là được."
[Tin nhắn đã được gửi đi.]
Chưa thấy trả lời, có vẻ anh ấy bận lắm. Thẩm Viên không yên tâm, lại nhắn thêm một câu.
"Nhớ nghỉ ngơi."
Trong tiếng nói chuyện đều đều của radio, mặc dù nội dung là một vụ án với tình tiết nghiêm trọng, thế nhưng Thẩm Viên lại vô thức lim dim, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Nghe được tiếng thở đều đều, Liễu Thanh Ca nhẹ nhàng vặn nhỏ âm thanh radio. Xem ra hôm nay cũng là một ngày dài bận rộn với Thẩm Viên.
Tầm nửa tiếng sau, chiếc xe trắng dừng lại trước một căn nhà hai tầng với phong cách tối giản. Liễu Thanh Ca gọi Thẩm Viên tỉnh lại, dẫn anh vào bên trong.
"Cạch."
Tiếng bộ phim truyền hình vẫn đều đặn vang lên, hòa cùng tiếng gõ phím máy tính, dường như trong phòng khách im ắng chỉ còn tiếng diễn viên đối thoại trên màn hình hòa âm với sự đơn điệu lặp lại. Thiếu nữ Cao trung nằm dài trên ghế sô pha, mắt chăm chú vào màn hình laptop, đôi tay gõ liên hồi không ngớt, những dòng chữ tuôn ra không ngừng từ con trỏ chuột.
Liễu Minh Yên khẽ nghiêng đầu, hất vài lọn tóc rơi xòa vào mặt ra sau vai, tay vẫn không dừng gõ phím. Nếu chỉ nghe mỗi tiếng gõ phím nhàm chán suốt mấy tiếng đồng hồ ban đêm, có lẽ em sẽ phát điên mất. Vì thế, xin lỗi anh trai rất nhiều vì có lẽ anh phải trả thêm tiền điện cho cái tivi đang chạy để cứu rỗi tâm hồn của cô em gái đáng thương này...
Tiếng khóa cửa xen vào nhịp điệu bất tận của hai món đồ điện tử. Liễu Minh Yên ngẩng đầu lên khỏi màn hình, vội vã ngồi dậy chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng. Dù sao thì nằm ườn ra ngay trước mặt một người khách lạ thì cũng không hay cho lắm.
Khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt cô ngay khi cánh cửa vừa hé mở. Đây đâu phải "một người bạn" lạ lẫm gì như anh trai đã nói đâu... anh ta là cậu chủ tiệm hoa nơi Liễu Thanh Ca đến mua hoa mỗi ngày mà!
"Anh, mừng anh về nhà."
Hai người Liễu Thẩm một trước một sau bước vào. Cùng lúc đó, điện thoại trong túi ở chế độ im lặng chợt rung lên, Liễu Thanh Ca không cần nhìn cũng đoán được là tin nhắn của cấp dưới. Hắn nhanh chóng lấy ra xem thử, vẻ mặt trong nháy mắt trầm xuống.
Cảm giác bồn chồn từ tối qua đến giờ bỗng chốc hóa thành chút cảm giác bất an nho nhỏ, hắn bất giác quay lại dặn dò Liễu Minh Yên.
"... Nếu có chuyện gì bất thường thì hãy gọi cho anh. Trong trường hợp gọi không được thì phải gọi đến 'công ty' hoặc Tiểu Huyền ngay. Chú ý cẩn thận."
Liễu Minh Yên lúng túng bước ra khóa cửa nhà, rồi hướng mắt về phía người thanh niên đang đứng đơ người bên cạnh ghế.
"Chào anh, em là Liễu Minh Yên, em gái của anh ấy. Anh cứ tự nhiên nha, để em đi rót cho anh ly nước."
Liễu Minh Yên vòng qua phòng bếp, với tay lấy ly thủy tinh trên kệ. Hai người vu vơ chào hỏi vài câu qua lại để làm quen, dù sao cũng phải ở với nhau một khoảng thời gian, cứ mãi im lặng cũng không hay lắm. Em mang ly nước đặt xuống bàn, rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh sô pha chính. Thì ra anh trai tiệm hoa này tên là Thẩm Viên, đam mê hoa cỏ cũng được một thời gian rồi. Bất giác, Liễu Minh Yên nhớ lại mấy bông hoa kì quái mà anh trai mình hay tha về nhà, cũng buột miệng kể ra.
"Anh biết không, lúc trước anh trai em hay mang mấy loại hoa kì lạ về nhà lắm..."
...
[Vài tháng trước]
Liễu Minh Yên mở cửa, em ngửi thấy một mùi thơm khác lạ thoang thoảng qua khứu giác. Bước vào căn nhà yên ắng ngập trong ánh nắng chiều, ánh sáng màu đỏ cam chảy trên sàn nhà, khiến em nhìn rõ những hạt bụi li ti vơ vẩn trong không khí. Trên chiếc bàn kính ngay giữa phòng khách là một bình hoa thanh nhã, với đầy những bông hoa cúc trắng nở bung khoe sắc màu tinh khôi...
Liễu Minh Yên sững người ngay trước cửa, cũng không buồn bỏ chiếc cặp nặng trịch đang đeo trên vai xuống. Phía sau khuôn mặt bình tĩnh đó là hàng ngàn suy nghĩ đang vụt qua liên hồi. Có phải anh trai bị người ta lừa mua nhầm hoa không vậy? Hay là hôm nay anh ấy đi dự tang lễ của ai, rồi được gửi vài bông về cắm? Liễu Minh Yên lắc đầu, xua đi những suy nghĩ đang lảm nhảm trong đầu mình. Có lẽ hôm nay bạn của ảnh khai trương tiệm hoa, rồi anh ấy mua ủng hộ thôi. Dù sao thì có lẽ ông anh trai EQ kém này cũng không để tâm tới ý nghĩa của các loài hoa...
Tưởng chừng như chỉ phải chìm trong đống suy nghĩ này mỗi một ngày, thì hôm sau, mỗi buổi chiều hay tối muộn Liễu Minh Yên đi học về, em đều nhìn thấy một lọ hoa tươi tắn đặt trên bàn. Không lẽ ông anh trai lạnh lùng thẳng nam không hiểu sự đời của em đã tìm thấy chân lý của đời mình là chăm hoa cỏ? Nhưng kì dị hơn, là đám cúc trắng, huệ trắng, vạn thọ, hoa ly xuất hiện trên bàn mỗi ngày kia. Không lẽ tình trạng trị an Trung Quốc bây giờ hỗn loạn đến vậy, đến mức mỗi ngày anh ấy đều cầm về toàn là hoa phúng viếng...
Chờ mãi đến cuối tuần, Minh Yên không chịu nổi nữa. Có áp bức thì phải có đấu tranh, em quyết định tranh thủ ngày nghỉ hiếm hoi để dậy sớm và bám theo anh trai của mình, tìm hiểu nguồn cơn của đống hoa cỏ cả tuần qua.
Bắt xe đi theo anh trai rồi dừng cách Liễu Thanh Ca một đoạn xa, Liễu Minh Yên đứng ở góc phố đối diện, dõi mắt sang bên kia đường. Anh trai của em đang lúng túng đứng trước một cửa tiệm hoa đầy màu sắc, hương hoa cỏ thơm ngát theo gió lửng lơ đến tận bên này. Cô gái nhỏ trông thấy một chàng trai trẻ tuổi, gương mặt thanh tú cùng nụ cười tỏa nắng ôm theo một bó hoa trắng tinh được gói ghém cẩn thận, trao tận tay cho ông anh trai của mình. Liễu Thanh Ca thì lại nhận lấy một cách rất tự nhiên, trông như đã làm chuyện này rất nhiều lần vậy.
"Mua hoa mỗi ngày... Tuy nhiên lại đem về nhà, chứ không tặng cho ai cả. Đều đặn như vậy suốt một tuần, không lẽ là anh ấy lấy cớ để mua hoa? Nhưng bỗng dưng lại muốn tiếp xúc với người khác nhiều như vậy, không lẽ anh trai mình đã trúng tiếng sét ái tình rồi sao?"
Liễu Thanh Ca đứng trước cửa kính giả vờ xem hoa, ánh mắt dõi theo hai người đàn ông đeo tạp dề đang bận rộn di chuyển mấy chậu hoa. Vóc dáng, khuôn mặt cả hai đều giống nhau như đúc, nếu không phải một người mặc quần áo sáng sủa còn một người nguyên cây đen thui thì có lẽ hắn cũng đã quáng gà từ lâu.
Người giống Thẩm Viên như đúc kia, chính là Thẩm Cửu.
Thẩm Cửu, kẻ có tình nghi liên quan đến băng đảng tội phạm khét tiếng nọ, cũng là đối tượng theo dõi của Liễu Thanh Ca mấy ngày nay.
Đã được gần một tuần kể từ ngày hắn nhận nhiệm vụ theo dõi Thẩm Cửu, nhưng tính đến hôm nay cũng mới gặp được hai lần. Được biết người này làm việc rất kỹ lưỡng, hành tung bí mật, phải mất khá lâu mới điều tra được một địa điểm mà gã thường hay lui đến, đó chính là tiệm hoa này.
Người còn lại là anh em song sinh của gã, Thẩm Viên, chủ tiệm hoa. Tính cách phải nói là chẳng có tí teo nào giống gã. Và hình như anh ta cũng không hề hay biết gì về "nghề tay trái" của gã.
Vừa nghĩ đến đây thì Thẩm Viên cũng cười cười bước đến, mấy hôm nay ngày nào Liễu Thanh Ca cũng đến lấy cớ mua hoa để dò xét, ngày nào cũng về nhà với một bó hoa mới trong tay, nếu có danh sách thì ắt hẳn hắn đã chiếm được một chỗ trong số khách quen của cửa tiệm rồi. Thẩm Viên hỏi hắn hôm nay mua loại hoa nào. Liễu Thanh Ca nghe xong chẳng thèm chớp mắt, chỉ đại vào đám hoa trắng ngay trước mặt. Loại nào trong mắt hắn cũng như nhau thôi.
Thẩm Viên gật đầu rồi vào trong chuẩn bị, Thẩm Cửu từ ban nãy đã ra phía sau lấy thêm hoa rồi. Liễu Thanh Ca một mình đứng chờ bên ngoài, hắn mặc áo sơ mi cùng quần tây nghiêm chỉnh, cộng với vóc dáng cân đối khiến nhiều người qua đường không nhịn được trộm nhìn mấy lần, song cũng không ai dám quấy rầy người thanh niên nghiêm nghị này.
Vài phút sau Thẩm Viên bước ra với một bó hoa được gói ghém cẩn thận, Liễu Thanh Ca cứng nhắc nhận lấy, vừa định cảm ơn thì khóe mắt hắn bắt được một cái bóng mờ nhạt quen thuộc bên góc phố. Động tác của Liễu Thanh Ca chợt khựng lại, thế nhưng khi hắn ngoảnh đầu kiểm tra thì đã chẳng còn thấy gì.
Có lẽ chỉ là người giống người thôi.
"Cảm ơn cậu."
Thẩm Viên nở một nụ cười tươi rói đúng tiêu chuẩn tiếp thị, đáp không có gì.
Hai bên lại xã giao đôi ba câu, nhờ đó Liễu Thanh Ca cũng nắm được vài thông tin cơ bản về mối quan hệ của bọn họ. Thấy gã đàn ông tên Thẩm Cửu kia dường như đã bắt đầu chú ý đến mình, Liễu Thanh Ca làm như vô ý sửa lại cái mũ trên đầu, vừa vặn che khuất nửa khuôn mặt. Hắn trả tiền rồi cũng không ở lại lâu, tránh thu hút sự chú ý của gã.
Liễu Minh Yên nhớ lại cảm giác hồi hộp khi núp mình sau bức tường cũ và dõi theo bóng lưng anh trai, dường như trái tim này vẫn còn đập nhanh thình thịch, ngay lúc anh ấy quay lại nhìn. Lỡ mà bị anh trai bắt được thì sẽ thê thảm lắm cho xem... Nghĩ đến đây, Liễu Minh Yên lại rùng mình, không dám hồi tưởng nữa. Dù gì thì đó vốn chỉ là một câu chuyện phiếm mà thôi, thế mà hôm nay, anh trai em lại dẫn Thẩm Viên về nhà, không lẽ anh ấy đã thông suốt về quyết định của mình rồi sao?
Bưng ly nước che đi khóe môi đang cười toe toét, Liễu Minh Yên tiếp tục nói vài câu tán gẫu với Thẩm Viên. Hai người nói chuyện có vẻ khá hợp gu, Thẩm Viên là một chàng trai nhã nhặn, ôn hòa, cũng rất năng động và thân thiện nữa. Trái ngược gần như hoàn toàn với ông anh nghiêm túc, lạnh lùng, đôi lúc còn hơi hung hăng của mình.
Liễu Minh Yên nghĩ thầm trong lòng mà bất giác thở dài. Vẻ mặt nghiêm trọng lúc Liễu Thanh Ca rời đi như một dự cảm bất an đeo lấy em, bởi trước giờ rất ít khi Liễu Thanh Ca dặn dò chuyện liên quan đến "công ty" của anh ấy. Không lẽ nhiệm vụ lần này lại nguy hiểm đến đến mức người nhà cũng phải cảnh giác sao?
Choang!
Mải mê chìm trong đống suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, thêm câu được câu không trò chuyện với Thẩm Viên, Liễu Minh Yên bất cẩn đặt hụt ly nước. Mu bàn tay em va vào cạnh bàn, khiến chiếc ly thủy tinh rơi thẳng xuống nền đất. Âm thanh vỡ vụn như xé rách bầu không khí hài hòa, những mảnh kính sắc lẻm phản chiếu lại ánh đèn ấm áp của trần nhà. Cô gái nhỏ bần thần nhìn tàn dư của cái ly, một dự cảm bất an chợt dâng lên trong lòng, hệt như khi gương đột ngột vỡ hay có con mèo đen nhào qua cửa sổ. Nỗi sợ hãi không tên ấy len lỏi và bóp nghẹt trái tim em, khiến Liễu Minh Yên chợt cảm thấy khó thở.
...
[20:00]
Vấn đề nhân lực cùng vũ khí đã được giải quyết, lực lượng cảnh sát phân ra ba đội nhỏ, bắt đầu di chuyển đến ba địa điểm đã được đánh dấu. Mỗi đội chỉ có vỏn vẹn gồm hai mươi người, tất cả đều là tinh anh. Mục tiêu của bọn họ chính là thám thính vị trí của lão trùm, gửi địa điểm và cầm cự cho tới khi lực lượng chính đến nơi.
[21:15]
Hai trong số ba địa điểm là bến cảng và khu đấu giá ngầm, địa điểm còn lại mà Liễu Thanh Ca bốc trúng là nhà máy bỏ hoang, nơi có khả năng lão trùm xuất hiện thấp nhất. Hắn dẫn theo đội của mình đến nơi, bên ngoài có người canh gác, xem ra là địa điểm chính xác.
Khi hắn báo cáo lại với trụ sở, đầu dây bên kia lại nói ở hai nơi còn lại cũng có người canh gác. Nếu tình hình bên ngoài của ba nơi đều giống nhau, vậy hắn bắt buộc phải vào trong kiểm tra thử. Liễu Thanh Ca tỏ vẻ đã rõ, hắn nhanh chóng ngắt liên lạc và bắt đầu huy động cấp dưới theo như kế hoạch.
[21:55]
Thuận lợi tấn công vào bên trong, lúc này kẻ địch dường như cũng đã phát hiện ra bọn họ, bắt đầu điều động nhiều tay chân hơn. Liễu Thanh Ca một bên chỉ huy, một bên báo cáo lại với trụ sở, cấp tốc yêu cầu chi viện. Xem ra đây là địa điểm đúng rồi.
Toàn đội tầm hai mươi người lần lượt chia thành từng nhóm nhỏ, hai bên chiến đấu khốc liệt, tiếng súng vang lên không ngừng. Liễu Thanh Ca bắt gặp vài tên mafia đang lén lút chạy đi, hắn lập tức tách ra một mình, bám theo sau bọn chúng.
Khi đuổi đến trước một gian phòng rộng lớn, Liễu Thanh Ca nhẹ nhàng hé cửa lẻn vào. Bên trong là một tốp vệ sĩ thay phiên nhau bảo vệ một gã đàn ông cao gầy, gã ta ăn vận toàn đồ đắt tiền, trong tay nâng ly rượu như đang chờ người đến.
May mắn thật.
[23:20]
Gian phòng sạch sẽ ngăn nắp ban đầu đã hoàn toàn bị phá hoại, thây xác ngả nghiêng đầy đất, mùi máu tanh hôi thoang thoảng trong không khí khiến người khác buồn nôn.
Hiện tại người sống ở đây chỉ còn lại hai người. Liễu Thanh Ca cả người bầm dập, chiếc áo thun đen mặc trên người hắn xuất hiện đầy những vết rạch, vai trái bị găm một viên đạn, dù không dính phải yếu điểm nhưng lại ảnh hưởng đến sự linh hoạt của hắn. Làm ngơ cơn đau trên vai, Liễu Thanh Ca nhấc súng tiến về phía gã đàn ông đối diện. Gã ta trông còn thảm hại hơn cả hắn.
"Khai ra sẽ được khoan hồng."
Mặc cho tên đầu sỏ đã có chuẩn bị, thế nhưng có vẻ tình hình vẫn nằm ngoài kiểm soát của gã, hai mắt gã gườm gườm nhìn Liễu Thanh Ca. Gã biết rằng mình đang ở thế bị động, khi mà có vẻ như đám đàn em của gã đã chết hết và khẩu súng của gã chẳng còn viên đạn nào. Thấy Liễu Thanh Ca ngày một áp sát, vừa hay để lộ ra một khoảng nhìn nhỏ sau lưng, ánh mắt gã đàn ông sáng lên, dường như trong khoảnh khắc ấy gã đã nhận thấy điều gì đó khác lạ. Cười gằn lên một cách hằn học nhằm thu hút sự chú ý của đối phương, máu từ trên đầu gã liên tục chảy xuống, nhỏ tong tong lên sàn nhà, trông lão trùm giờ đây chẳng khác nào một con quỷ.
Liễu Thanh Ca chợt thấy sống lưng mình lạnh toát. Một tên đàn em còn sót lại đang đứng ngay phía sau hắn, tất nhiên là với một khẩu súng đã lên đạn.
"Đội trưởng tổ đội A-281 nhỉ? Đánh hơi ra chỗ này cũng khá đấy. Đáng tiếc... ông chủ của tao đã biết được kế hoạch của chúng mày. Và nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ như vận may đứng về phía bọn tao."
Gã dùng giọng điệu châm chọc mà cười nhạo tên đàn ông trước mặt mình, cơn hưng phấn trào lên ngay lập tức khi gã trông thấy gương mặt đang dần tái lại của Liễu Thanh Ca. Hắn biết mình đã bị Thẩm Cửu lừa một vố đau đớn.
Tràng cười rồ dại khác lại vang lên, lòng Liễu Thanh Ca thoáng chùng xuống, hắn đang tính toán xem bản thân nên xử lí tình huống này như thế nào. Nếu hắn quay lại xử tên đàn em trước, khả năng cao hắn sẽ bị trúng đạn vào chỗ chí mạng, chưa kể hắn không xác định được loại súng mà đối phương đang sử dụng và Liễu Thanh Ca cũng chỉ còn hai viên đạn. Quả là tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hắn còn nghĩ tới việc bắt kẻ thế thân này làm con tin, thế nhưng xét tình hình bây giờ, bọn chúng cũng chỉ cần Liễu Thanh Ca chết là được, kể cả hy sinh đồng đội của mình. Rốt cuộc, Liễu Thanh Ca quyết định đánh liều một phen, hắn quay người bắn ngã tên đàn em một cách chính xác.
Thở phào nhìn tên thế thân đang sống dở chết dở, gã nằm đó giống như một xác chết, nụ cười ngạo mạn trên gương mặt lập tức bị thế chỗ bởi vẻ nhăn nhúm và sợ sệt. Liễu Thanh Ca bước tới và tạm thời còng hai tay gã lại, sau đó, hắn tìm một chỗ có sóng để liên lạc với tiếp viện thông qua bộ đàm. Liễu Thanh Ca muốn giữ người kia để thẩm vấn.
[Tít tít tít tít------]
ẦM!!!
[00:00]
Kênh thời sự ban khuya bắt đầu phát sóng, mở đầu là tin tức là báo cáo về một vụ nổ lớn xảy ra ở một nhà máy cũ chuyên sản xuất đồ ăn cho mèo, nằm tại vùng ngoại ô. Trên màn hình chiếu ảnh được chụp ở hiện trường, hai phần ba nhà máy đã trở thành đá vụn, vài nơi thậm chí vẫn còn đang bốc lửa. Đội cứu hộ đang hỗ trợ những người bị đất đá đè lên, đằng sau còn có cả một đội cảnh sát đang dò xét xung quanh.
"Được biết, vụ nổ có liên quan đến băng đảng tội phạm nổi tiếng BM vẫn luôn lộng hành thời gian qua. Số người thiệt mạng và mất tích hiện vẫn đang được tổng kết."
Tiếng người dẫn chương trình chuyên nghiệp vang lên đều đều, nói thêm vài câu cập nhật tình hình rồi chuyển đến phóng viên trực tiếp tại hiện trường.
...
Sau khi vụ nổ xảy ra, có một bóng người từ tốn bước vào trong đám cháy, người đó không phải ai khác mà chính là Thẩm Cửu. Gã bước sâu vào trong nhà máy, thi thoảng lại lấy chân đá ngửa một xác chết giống như để kiểm tra gì đó, mùi thuốc nổ và khói bụi hòa cùng mùi thịt cháy của mấy kẻ xấu số khiến Thẩm Cửu thấy hơi gay mũi. Dù cho trải qua bao nhiêu lần ở hoàn cảnh này, gã vẫn không thể thích ứng được.
Bất chợt, gã trông thấy một bóng người quen thuộc nằm trên nền đất. Liễu Thanh Ca đã chết vì vụ bom nổ lúc nãy, gương mặt anh tuấn của hắn bị bỏng nặng và lấm lem bởi máu nóng hòa cùng lớp bụi xám xị. Thẩm Cửu cúi nhìn, bất giác mỉm cười.
"Quả là cảnh sát nhân dân, tao thực sự khâm phục sự tận tâm với nghề của mày."
Đáng ra nếu Liễu Thanh Ca giết tên trùm ngay tại chỗ, có khi Thẩm Cửu sẽ dừng việc kích hoạt quả bom lại không chừng. Chỉ tiếc là cuộc sống không như mơ, Liễu Thanh Ca bỗng chốc trở thành một con tốt thí không hơn không kém.
Gã đang có chút tiếc nuối sao? Thẩm Cửu chối bỏ đi cảm xúc đang len lỏi trong lòng, gã đã dày công để chuẩn bị những thứ này, hy sinh vài ba mạng người để đổi lấy thành công cũng đáng. Thế nên chết vì kế hoạch này của gã, bọn họ cũng nên coi đó là vinh dự.
Huống chi, cảnh sát vốn không phải nên chết vì người dân sao?
...
Bảy giờ sáng tại trụ sở ở nhà máy vào một tuần trước, Thẩm Cửu đẩy cửa bước vào phòng của lão trùm, ném lên bàn lão một xấp giấy ảnh lẫn lộn.
"Lũ cớm định đánh úp vào đây, cái bọn mà ông bắt tôi đi điều tra ấy, tổ đội A-281, cầm đầu là Liễu Thanh Ca. Bọn chúng định sẽ sống mái với ông một phen, ý sao đây?"
Trên khuôn mặt lãnh đạm để lộ một tia phấn khích cùng mong chờ, gã nhìn lão trùm lật đổ toàn bộ mớ giấy tờ trên bàn sau khi đã xem xong, mặt lão nhăn nhúm lại hệt như một con khỉ già bị lấy mất nải chuối. Lão gầm lên, gọi đám tay sai và vệ sĩ vào. Thẩm Cửu biết "trách nhiệm" của gã đến đây là hết, thế nên gã cũng lẳng lặng rời đi.
Vào vài tiếng trước khi xảy ra vụ nổ, Thẩm Cửu ngồi nhàn nhã uống cà phê tại một cửa tiệm gần đó, gã ngồi ở góc khuất, mở máy tính được kết nối với camera nhà máy lên xem.
"Chà... đánh nhau rồi."
Thẩm Cửu chợt thấy hào hứng đến lạ, công sức bao lâu nay của gã, giờ coi như đã thành công một nửa.
Đã ba mươi phút kể từ khi Thẩm Cửu bắt đầu tìm kiếm, gã tin chắc rằng lão trùm đã tan xác cùng với quả bom. Ngay khi gã dợm bước trở về, tiếng chuông điện thoại trong túi lại chợt reo lên, cùng lúc đó, bước chân của Thẩm Cửu vô tình giẫm phải một chiếc mặt nạ nằm lăn lóc dưới sàn nhà.
Chiếc mặt nạ ấy đã cháy mất phân nửa.
Thẩm Cửu trợn mắt nhìn số điện thoại quen thuộc đang hiển thị trên màn hình, rợn tóc gáy khi trông thấy chiếc mặt nạ dưới chân giống hệt với khuôn mặt của lão già khốn nạn đó.
"Chết tiệt!"
Bởi vì số điện thoại vừa gọi đến chính là số của lão trùm mà gã vốn nghĩ đã tan xác cùng với đống bom kia.
Thẩm Cửu chạy vội ra ngoài, cùng lúc bật định vị GPS giấu trong người Thẩm Viên lên. Ngay khi xác định được vị trí, gã nhanh chóng lái xe thẳng đến nhà của Liễu Thanh Ca.
"Lão già khốn kiếp..."
Ngay ngã tư về đến tòa nhà, Thẩm Cửu còn bị kẹt lại với tín hiệu đỏ của đèn giao thông trên giao lộ. Gã nóng nảy nhấp nhổm lên xuống trong khi dòng xe cộ cứ vút qua vùn vụt giữa ánh đèn pha loang loáng. Thẩm Cửu lại cố gọi cho Thẩm Viên, nhưng thứ đáp lời gã chỉ là những tiếng tút dài vô vọng.
Khi rốt cuộc cũng đến được nhà Liễu Thanh Ca, Thẩm Cửu trông thấy cửa sổ tầng hai vẫn còn sáng đèn, gã thầm cầu Chúa, hay bất cứ thứ gì gã có thể cầu xin vào lúc này, rằng Thẩm Viên vẫn ổn. Được rồi, gã tự nhủ, có lẽ em ấy đang đọc sách hay làm gì đó thôi, việc thường ngày Thẩm Viên vẫn làm. Mọi chuyện đều ổn.
Thế nhưng dạ dày Thẩm Cửu quặn lại khi gã đặt chân vào lối cửa chính. Ngọn đèn trên cao đã bị cháy, sảnh ngoài chìm trong bóng tối.
Thẩm Cửu cầm khẩu Magnum đã lên đạn, tay kia mở nhanh cánh cửa ra.
Bên trong căn hộ đèn đóm sáng trưng, mọi bóng đèn, mọi thứ đều bừng lên hết mực. Ánh sáng bất ngờ chọc thẳng vào mắt gã.
Chìa khóa và một cái túi màu tím vẫn đặt trên kệ sắt gần cửa, có lẽ là của người nhà Liễu Thanh Ca.
"Viên ơi?" Thẩm Cửu gọi lớn.
"Viên ơi, anh đến rồi."
Không có tiếng trả lời. Thẩm Cửu đi vào phòng khách. Cả hai cửa sổ đều mở, những tấm rèm trắng mỏng tang bay bay trong gió như những bóng ma dật dờ. Chỉ khi gió ngừng và những tấm màn yên tĩnh lại thì gã mới trông thấy mấy chiếc gối tựa đã bị giật tung khỏi ghế sô pha và vứt lộn xộn quanh phòng. Vài cái bị xé dọc, bông đệm bay đầy sàn. Giá sách nhỏ trong góc phòng bị lật nhào, còn sách vở thì văng tứ tung. Chiếc ghế bàn máy tính nằm đó chỏng chơ với một chân bị gãy toạc, mở tung như một vết thương hở và dưới sàn nhà là những phím bấm rơi vãi khắp nơi.
Thẩm Cửu cảm nhận tiếng hét đang dồn lên trong ngực. "Viên!" Gã hét. "Em ở đâu? Trả lời anh đi!"
Tim đập thình thịch, gã bắt đầu điên cuồng lật tung khắp các ngõ ngách trong nhà Liễu Thanh Ca. Phòng bếp trống trải, cửa tủ mở toang, chai nước sốt Tabasco bị vỡ đổ tràn thứ chất lỏng màu đỏ ớt xuống thảm lót sàn. Hai đầu gối gã cảm giác như là những túi nước. Vừa chạy, Thẩm Cửu vừa điên dại gào lên:
"Chó chết!!! Đáng ra mày phải chết trong vụ nổ, mày và cái băng đảng tởm lợm của mày... tất cả đều phải trả đủ lại quãng thời gian đã mất của tao!!!"
Thế nhưng đến khi gã trông thấy cái xác của Thẩm Viên, chẳng một lời chửi bới nào có thể thoát nổi khỏi miệng gã. Cuống họng Thẩm Cửu như thể vừa bị ai cứa đứt. Gã thở hổn hển như một con chó dại và quỳ sụp xuống bên cạnh cái xác.
"Tỉnh lại đi... Tất cả là lỗi của anh... Anh xin em, xin em tỉnh lại đi Viên..."
Giọng gã nghẹn lại, Thẩm Cửu ôm chặt lấy thi thể lạnh lẽo trong lòng. Gã vẫn muốn níu kéo lại chút hy vọng, nhưng tiếng tim đập duy nhất trong căn phòng này là của gã.
Thẩm Cửu hối hận rồi, tầm mắt gã dần dần mờ đi, bóng đen lan đến nuốt chửng mọi vật xung quanh gã. Những kí ức màu sắc ùa về như một đoạn phim bất tận, nhảy múa trong điệu nhạc vui tươi.
Giá như gã không bị hận thù làm cho mờ mắt.
Giá như gã không gặp được Thẩm Viên, không nhìn thấy nụ cười ấy, giá như... gã sắp xếp một kế hoạch ổn thỏa hơn, giấu em ấy ở nơi an toàn hơn rồi mới hành động.
Muộn, muộn cả rồi.
Gã đã không thể bảo vệ gia đình, gã đã tự tay bóp nát lời hứa của mình.
"Nếu có thể được làm lại, anh... anh nhất định sẽ dùng tính mạng để bảo vệ em."
Sắc màu trong tầm mắt gã tan thành bọt nước, bóng tối vô tận kéo ý thức của gã tội đồ xuống nước sâu vô hạn.
Nếu gã đã chẳng thể mang cho em một trái tim, vậy thì Thẩm Cửu sẽ dùng trái tim mình trả cho em. Thẩm Cửu giơ súng lên trước ngực mình, đỡ bàn tay lạnh cứng của Thẩm Viên nắm lấy báng súng.
Rồi bóp cò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com