Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 07: Lam Hi Thần

Lam Hi Thần
TEN SECONDS

"Let us once lose our oaths to find ourselves, Or else we lose ourselves to keep our oaths"

(Hãy cho chúng ta phá vỡ lời thề để tìm thấy bản thân, Hoặc đánh mất bản thân để vẹn tròn lời nguyện.)

- William Shakespeare, Love's Labour's Lost -

"Tôi xin thề trước Apollon thần chữa bệnh..."

Khi cuộc sống chỉ còn mười giây, những hồi ức xưa cũ của cuộc đời diễn ra như một thước phim quay chậm.

Lam Hi Thần nằm trên nền đất lạnh lẽo, giữa vũng máu tươi tanh tưởi mùi rỉ sắt dần nhuộm đỏ màu áo blouse trắng muốt. Những kí ức tuôn chảy như suối dần thoát ra khỏi đầu vị bác sĩ trẻ tuổi. Chẳng biết vì sao mười giây trôi qua ngắn ngủi đó, từng ấy khuôn mặt quen thuộc đã không còn không còn rõ ràng trong tâm trí anh. Tất cả dáng hình, âm thanh gần gũi đều đã bị che phủ bởi một lớp sương mù dày đặc.

Tiếng chuông điện thoại rung lên, con ngươi màu nâu ấm áp đã không còn sự sống mãnh liệt như ngày nào, đột ngột đến nỗi ánh mắt của anh chẳng đọng lại chút cảm xúc gì, ngoại trừ trống rỗng và mỏi mệt.

Tiếng kim giây dịch chuyển, âm điệu phát ra nhịp nhàng.

"Bác sĩ.."

Có ai đó đang gọi, buồn ngủ quá.

"Bác sĩ Lam!"

Lam Hi Thần giật mình, cảm giác chới với giữa khoảng không sâu hun hút và tiếng gọi thân thuộc đã kéo anh ra khỏi bóng tối dày đặc vừa rồi. Kim Quang Dao nhìn anh với cặp mắt chất chứa nỗi lo âu, chân mày đã nhíu lại từ lúc nào.

Tách cà phê trên bàn đã nguội, anh bình tĩnh nhấm nháp hương vị đắng ngắt cho đến khi cạn hẳn. Đầu óc đã tỉnh táo hơn phần nào.

"Không sao, anh ổn."

Dường như người trước mặt không tin lắm, dù sao Lam Hi Thần là kiểu người ít khi nói dối. Chỉ cần dựa vào quầng thâm mờ nhạt trên mắt đã đủ để vạch trần những gì anh ta vừa nói là trái sự thật. Kim Quang Dao ngăn anh rót thêm cà phê, thay vào đó đẩy cho anh bình nước ấm, nở nụ cười nhẹ nhàng:

"Bác sĩ Lam, uống nhiều cà phê không tốt cho sức khoẻ đâu."

Lam Hi Thần nhìn cà phê rồi nhìn cái bình còn lại. Hơi ấm nhè nhẹ toả ra, chậm rãi truyền đến lòng bàn tay khi nước trong tách dần được đổ đầy, thay thế cho thứ chất lỏng màu nâu đen đắng ngắt vừa rồi.

"Anh đã uống được bao cốc rồi?"

"Tính đến giờ là bốn tách."

Nói xong Kim Quang Dao lắc đầu, kể từ lúc mới quen cho đến hiện tại, chưa bao giờ y thấy đối phương uống nhiều đến mức này. Y chậm rãi đứng dậy, thoáng nhìn lướt qua gương mặt của Lam Hi Thần trước khi mang bình cà phê cất vào tủ lạnh. Nếu không, với cường độ uống cà phê đen như nước lã thế này, chắc chắn đêm nay Lam Hi Thần sẽ khó mà nghỉ ngơi thoải mái được.

"Tủ lạnh nhà bác sĩ Lam lúc nào cũng ngăn nắp. Chắc hẳn trở thành bác sĩ khiến anh không có thói quen dùng thực phẩm cũ nhỉ?"

"Thành thực thì, anh đã phải cố bỏ thói quen nấu sẵn hâm lại và dùng thực phẩm khô hồi còn ở Mỹ. Bây giờ Vong Cơ là người nấu cơm."

Bước chân dứt khoát đi thẳng đến phòng bếp, hẳn Kim Quang Dao đã phải ghé qua đây nhiều lần lắm rồi mới có thể ghi nhớ vị trí từng phòng trong căn nhà này. Lam Hi Thần không tính ngăn cản Kim Quang Dao làm điều mà y muốn, thế nhưng anh vẫn chậm chạp đi theo phía sau cậu. Trên cương vị bác sĩ, anh phải quan tâm đến sức khoẻ của bản thân hơn, thay vì vùi đầu vào làm việc. Đó là lời Kim Quang Dao nói, và rồi nó trở thành lí do cho hai ngày nghỉ phép liên tiếp tính từ hôm nay của anh.

"Về cuốn sách bác sĩ Lam nói lúc trước, em tìm được rồi."

Động tác lấy bánh quy của anh dừng lại.

"Ý em là Nam Hoa Kinh?"

Trở về trên sô pha, Lam Hi Thần rướn người cầm lấy điều khiển điều hoà, giảm đi hai độ vì cảm thấy căn phòng đang dần trở nên nóng hơn bình thường. Khi hai người chỉ còn cách nhau khoảng vài phân, mùi nước xả vải cùng hương thơm quen thuộc khiến anh chợt cảm thấy mất mát khó mà nói thành lời.

"Khụ."

Kim Quang Dao hắng giọng cắt ngang sự lơ đễnh của anh. Bàn tay y luồn ra đằng sau đầu, xuyên qua những sợi tóc mềm mại rủ xuống đang nhẹ nhàng bao phủ lấy ngón tay thon dài, khớp xương hoàn chỉnh và rõ ràng.

Nhiệt độ, hơi thở và thính giác.

Tất cả đều được phóng đại lên rất nhiều lần khi hai người ở gần nhau. Tiếng hít thở vang lên cùng nhịp đập đều đặn, luồng không khí phả nhẹ vào gò má và cái nóng truyền từ trán này sang trán khác.

"Bác sĩ Lam, hình như anh bị sốt rồi."

"Bác sĩ Lam..?"

Lam Hi Thần lùi về phía sau, không biết có phải do việc dùng cà phê đen nãy giờ không mà cảm giác nôn nao và quay cuồng ngày một lớn. Từ khẩu hình miệng, anh biết người trước mặt đang gọi mình, thế mà chẳng có nổi một con chữ nào lọt qua tai anh. Ngay khi chân bắt đầu loạng choạng và chuẩn bị vấp phải chiếc thảm nhung lót dưới bàn, Kim Quang Dao kịp thời nắm lấy cổ tay đối phương kéo lại.

Hai người đàn ông bá vai bá cổ dẫn nhau về phòng ngủ trông rất buồn cười, giống như một người phải cố gắng đỡ lấy kẻ say rượu còn lại. Lam Hi Thần ngả mình trên giường lớn êm ái trong khi Kim Quang Dao tìm chiếc chăn dày để phủ lên người anh.

Biệt thự nhà họ Lam có bốn tầng, tuy diện tích rộng lớn dư sức để bảy tám người sống thoải mái, thế nhưng lại chỉ có hai anh em Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ sống chung ở đó, ngoài ra thì không còn ai khác. Lam Hi Thần đã từng nhẹ nhàng mời Lam Khải Nhân đến sống chung nhưng bị từ chối. Có lẽ ông biết hai đứa cháu nhỏ ngày nào còn theo sau ông giờ đã lớn, cũng cần không gian, thời gian riêng để nghỉ ngơi và xây dựng sự nghiệp của bản thân. Vì thế Lam Khải Nhân không khắt khe việc phụng dưỡng, chỉ yêu cầu thi thoảng về thăm cho ông đỡ buồn chán.

Còn về người giúp việc, Lam Hi Thần biết em trai không thích người lạ chăm sóc không gian riêng của mình, thậm chí đến chính bản thân anh cũng không thể giao phó cho người khác quán xuyến việc trong nhà. Thế nên giữa căn biệt thự cô đơn và quạnh quẽ này, anh vẫn luôn cố gắng trang hoàng tạo không khí gần gũi và ấm cúng. Đúng chất một căn nhà đón người trở về sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Gian phòng ngủ của Lam Hi Thần rất đơn giản, vì không có bao nhiêu đồ đạc nên càng nhìn càng thấy rộng. Bên phải nối liền với ban công, cửa kéo được lắp đặt bằng loại kính cường lực tốt nhất, thậm chí hai bên treo thêm rèm nhung ngà ngà màu sữa. Ánh nắng vàng ruộm len lỏi rơi xuống sàn gỗ, nhuộm thành màu sắc tuyệt đẹp. Không gian ngập tràn hương vị của mặt trời, ấm áp như chủ nhân sở hữu nơi này.

Kim Quang Dao lục đục cầm cặp nhiệt độ lên nhìn, thở dài rồi cất đi. Y nhẹ nhàng nhấc ghế đến bên cạnh đầu giường ngồi, tiếng nước róc rách lấp đầy cốc thủy tinh trong suốt, thi nhau va chạm vào thành cốc tạo thành một ít bọt nước nhỏ li ti. Đầu thuốc chạm nhẹ lên đôi môi khẽ mím, dường như Lam Hi Thần hiểu ý định mà đối phương muốn làm nên hé miệng, để viên thuốc nương theo làn nước mát lành trôi xuống.

Sốt được chia làm ba giai đoạn: Sốt tăng, sốt đứng và sốt lui.

Ở giai đoạn sốt tăng, hai quá trình tăng sinh nhiệt và giảm thải nhiệt sẽ diễn ra đồng thời với nhau dẫn đến mất cân bằng nhiệt bên trong cơ thể. Bệnh nhân sẽ xuất hiện một số triệu chứng như ớn lạnh, rét run trong khi tay chân lạnh ngắt, thậm chí là co giật.

Kim Quang Dao nhúng khăn vào chậu nước ấm vò qua vài lần, miết nhẹ thành nếp gấp rồi gập làm ba, đặt lên vầng trán của đối phương. Mới nãy Lam Hi Thần vẫn còn đủ tỉnh táo để phối hợp với y thì giờ đây đầu óc anh đã bắt đầu mơ hồ. Bác sĩ Lam không những không ồn ào lộn xộn mà ngược lại còn rất ngoan ngoãn nằm yên trên giường, ánh mắt mông lung nhìn đèn phòng dần phân ra theo cấp số nhân.

Nắng vàng đã vơi, không gian vắng lặng chỉ còn tiếng nước nhỏ xuống thành chậu. Bàn tay thon gọn đầy vết chai xuyên qua lớp chăn bông dày ấm áp, nắm chặt lấy cổ tay anh kéo ra ngoài. Lam Hi Thần tính rụt tay lại dưới cơn lạnh buốt thẩm thấu qua từng tấc da thịt, nhưng đến khi tầm mắt kia lướt qua y lại thôi. Kim Quang Dao nâng lên, những ngón tay đan vào nhau tách thành từng khoảng cách đều rồi dùng khăn ấm lau giảm nhiệt. Lam Hi Thần là bác sĩ ngoại khoa, do sử dụng các dụng cụ phẫu thuật như kim kẹp, kéo, nhíp và cách cầm dao phẫu thuật giống cách cầm quản bút nên ngón áp út, ngón giữa có những vết chai khá đặc trưng.

Lại nói, anh vốn thuận tay trái nhưng kể từ khi du học đến lúc thực tập lại thường xuyên dùng tay phải. Thậm chí cả lúc chơi tennis với Lam Vong Cơ cũng đổi tay cầm vợt liên tục sau mỗi ván. Hồi đó, khi Lam Hi Thần thấy đôi mắt lưu ly của em trai anh chú ý đến chi tiết thay đổi rất nhỏ trong hành động của mình, bác sĩ Lam chỉ mỉm cười, đáp rằng:

"Bởi vì như vậy có thể phối hợp đồng bộ với cộng sự hơn."

Sau khi lau xong, Kim Quang Dao đưa tay anh về chỗ cũ, cẩn thận vén chăn lên. Không biết vì sao, Lam Hi Thần lúc đó đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay người trước mặt, dù cơn sốt đang hoành hành nhưng sức anh vẫn lớn, khiến y làm sao cũng không rút ra được.

"Mỗi khi anh bị ốm, mẹ đều chăm sóc anh như thế này."

Trong chăn nóng rực như cái lò sưởi nhỏ nhưng bàn tay anh vẫn lạnh cóng, Kim Quang Dao xích lại gần, ngón tay từ từ gập lại ủ ấm đối phương. Đôi tay quý giá đã từng cứu giúp rất nhiều người, bao gồm cả y.

"Thế mà chỉ qua một trận ốm, mẹ anh lại đi mất."

Mùa đông năm mười bảy tuổi, mẹ Lam Hi Thần qua đời trong căn phòng của chính mình. Lam Hi Thần vẫn còn nhớ nhiệt độ nóng đến bỏng người khi anh cầm tay mẹ, đôi mắt bà không còn tốt như trước để nhìn rõ hai đứa con mình đã trưởng thành đến mức nào.

"Chăm sóc em nó nhé. Còn Vong Cơ, phải nghe lời anh cả, nghe chưa?"

"Vâng."

Khóe mắt Lam Vong Cơ đỏ au, khó khăn nặn ra một từ hoàn chỉnh.

Sức khỏe của bà rất kém. Trong những năm tháng chiến đấu với bệnh tật, việc chuyển viện liên tục, phải làm quen những khuôn mặt mới, làm bạn với mùi thuốc sát trùng hằng ngày và không khí ngột ngạt khiến tinh thần bà càng lúc càng thêm bạc nhược. Cuối cùng bà từ bỏ việc điều trị, sống những ngày tháng vui vẻ cuối cùng bên gia đình, giờ đã yếu đến mức bác sĩ tư nhân cũng phải lắc đầu bó tay.

Lam Hi Thần biết, ai cũng muốn kéo dài thời khắc đó mãi mãi.

Trận mưa rào đầu đông rét buốt kéo theo từng đợt gió lạnh khiến việc tổ chức tang lễ trở nên càng thêm bất tiện. Khi người tham dự lễ tang đã rời đi gần hết, Lam Hi Thần vẫn còn đang dầm mưa trước mộ mẹ. Đôi môi anh tím tái lại vì lạnh, thế nhưng Lam Hi Thần dường như chẳng buồn bận tâm đến điều đó. Đặt xuống nền đất ẩm ướt bó hoa long đảm mà mẹ thích nhất lúc sinh thời, loài hoa xanh như đại dương, như mắt bố, như bầu trời chưa hề vỡ tan trong mắt hai đứa trẻ.

Đột nhiên, một tán ô màu xám nhạt giương lên che đi những giọt nước lẫn lộn lăn dài trên gương mặt xanh tái của Lam Hi Thần.

Ấy chính là em trai anh, Lam Vong Cơ.

Đôi môi Lam Hi Thần đã nhợt đi từ khi nào, áo khoác màu lông chuột càng thêm sẫm màu vì nước mưa thẩm thấu qua lớp len dày và ngấm sâu vào da thịt. Hơi thở anh nặng nề trút ra thành từng làn khói mỏng tan vào trong thinh không.

"Em sẽ tiếp quản trường của chú."

Lam Vong Cơ nói rành mạch, bờ vai của Lam Hi Thần khẽ run lên.

"Anh cả, anh có thể trở thành bác sĩ nếu anh muốn."

Sau đó, trước sự phản đối của chú mình, Lam Hi Thần quyết định thay đổi nguyện vọng trong tờ tư vấn, hướng đến Đại học Y nổi tiếng nhất bấy giờ.

"Em chắc là mình muốn đổi ban chứ? Thầy biết em rất giỏi, nhưng Hi Thần à, gia đình vẫn luôn là cái đích mà con người hướng tới."

Giáo viên chủ nhiệm gõ nhẹ vào đơn xin vài lần, xoay chiếc ghế bành mới được đổi qua đợt tăng cường cơ sở vật chất lại. Giảng dạy hai năm, thầy biết cậu học trò này không phải người suy nghĩ bồng bột, mọi quyết định của cậu đều đã được suy nghĩ cẩn thận và thấu đáo. Tuy vậy ông vẫn tiếp tục khuyên nhủ đối phương đừng đưa ra quyết định một cách chóng vánh, nhất là trong thời điểm nhạy cảm này. Khuôn mặt Lam Hi Thần hơi tiều tụy, nhưng ánh mắt nâu nhạt kia lại vô cùng quyết tâm.

"Em biết điều thầy và mọi người lo lắng, nhưng xin thầy hãy tin em. Đây là mong muốn duy nhất của em."

Cơn gió nhẹ len qua thanh chắn cửa sổ, dường như anh nghe được tiếng thở dài rất khẽ của thầy, Lam Hi Thần biết mình đã phụ hy vọng, cũng biết mình khiến rất nhiều người phải lo lắng.

"Được rồi, khi nào cần phải chuyển lớp thầy sẽ báo với em."

Bao năm trôi qua rồi, Lam Hi Thần vẫn nhớ rõ ngày ấy, cả những lời Lam Vong Cơ từng nói với anh. Giọng anh trầm ấm, đều đều như đang ôn lại câu chuyện cũ từ rất nhiều năm về trước. Kim Quang Dao chỉ im lặng lắng nghe, chiếc khăn đắp trên trán anh không biết đã được xả sạch vắt ráo bao nhiêu lần. Ánh hoàng hôn buông xuống, những tia sáng cam nhạt xuyên qua cửa sổ, bao bọc lấy hai người họ. Trước khoảnh khắc của ngày tàn, khung cảnh bình yên ấy chợt trở nên ấm áp đến lạ thường.

Qua bao lâu rồi vì công việc bận rộn, Lam Hi Thần đã bỏ lỡ vẻ đẹp của vùng ngoại ô thanh tịnh này.

Dưới tác dụng của thuốc, mi mắt anh nặng trĩu, chậm rãi chìm vào giấc ngủ đẹp.

Cảm giác chới với một lần nữa xuất hiện, khi bừng tỉnh khỏi cơn mơ, Lam Hi Thần đã thấy mình nằm trên nền đất lạnh.

Mười giây trôi qua ngắn ngủi mà dài như cả một đời, bàn tay đè nặng lên vết thương cứ yếu dần, yếu dần. Trán Lam Hi Thần túa mồ hôi lạnh, con dao sau khi rút ra bị người đàn ông thả xuống mặt đất, nhuốm đầy chất lỏng màu đỏ tươi. Cơn đau buốt nhanh chóng lan từ hạ sườn trái lên bả vai, lượng máu mất đi quá lớn và đột ngột khiến Lam Hi Thần xây xẩm mặt mày, cơ thể anh càng lúc càng nhợt nhạt. Vị trí bị đâm vô cùng hiểm, vết dao sâu khoảng chừng hơn mười phân, kéo dài từ sườn mỡ trái đến hạ sườn trái bốn centimet. Nói cách khác, đây là chỗ dạ dày và lá lách hoạt động.

"Giết người rồi!"

Con ngươi mất đi tiêu cự, trước khi mí mắt sụp xuống, anh nghe thấy tiếng đám đông hỗn loạn đập loảng xoảng vào màng nhĩ.

Lẫn đâu đó trong những giọng nói vô danh, là giọng một người phụ nữ đang gào lên đau đớn.

"Trả con lại cho tao!"

Sau đó, vạn vật chìm vào tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com