Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 08: Ninh Anh Anh

Ninh Anh Anh
A JOURNEY

"The bravest thing I ever did was continuing my life when I wanted to die."

(Điều dũng cảm nhất tôi từng làm ấy là lựa chọn sống tiếp vào lúc tôi chỉ muốn buông xuôi.)

- Juliette Lewis -


Lam Cảnh Nghi vò xù mái tóc, vẻ mặt cậu hơi khó xử. Có lẽ đống chữ trong bụng cậu vẫn còn lộn xộn quá, bởi cậu chẳng biết nói sao, mà Ninh Anh Anh thì vẫn chưa dám nhìn cậu. Mãi khi đã trôi qua một khoảng thời gian, Lam Cảnh Nghi mới ấp úng gọi khẽ: "Ninh Anh Anh?"

Cô gái nhỏ vẫn vùi mặt trong khuỷu tay không đáp lời.

"Ninh Anh Anh, cậu... cậu đừng như vậy nữa mà!"

Ninh Anh Anh hơi ngước đầu lên, đôi mắt em rươm rướm nước mắt.

"Vậy cậu bảo tớ phải thế nào đây?"

Lam Cảnh Nghi không đáp được.

Họ đều chỉ là những thiếu niên lớn lên trong sự bảo bọc của người thân, từ trước tới nay, hai đứa trẻ chưa từng phải đối mặt trực tiếp với sự tàn khốc đến vậy. Trò chơi đã đánh gục cả hai một cách dễ dàng, hệt như cái cách mà một con Border Collie chăn dắt kỹ càng những con cừu nhút nhát, buộc bọn chúng phải chạy lui vào cái chuồng mở sẵn cửa. Khát khao duy nhất của chúng là dập tắt đi niềm tin mãnh liệt của những tên yếu ớt, bắt chúng im lặng mà sống yên ổn với một cuộc sống bình thản như ước muốn của đa số những linh hồn đang hiện hữu ở sát rìa bên kia thế giới.

"Hay... hay là cậu mắng tớ đi?"

Thế nhưng Ninh Anh Anh không làm vậy.

Không biết hai linh hồn bé nhỏ ấy dày vò nhau đã bao lâu, trong không gian mênh mông một màu trắng xóa, xa xa bỗng có tiếng chuông nhà thờ ngân vang. Rất nhanh sau đó, mặt nước dưới chân hai đứa trẻ bắt đầu gợn lên những đợt xô dịch sóng sánh, Ninh Anh Anh ngoái nhìn về nơi một chiếc cầu thang vừa mới xuất hiện. Có ai đó đang đứng đằng sau tấm kính. Là ai mới được? Một vùng sáng chói rực hắt lên mặt kính. Em nheo mắt lại. Thứ âm thanh kia tiếp tục vang lên sau một khoảng trễ kéo dài. Thú thực thì Ninh Anh Anh đã ngỡ rằng những gì mình nghe được trước đó đơn thuần chỉ là do tâm trí tưởng tượng ra. Em giả vờ như chẳng hề nghe thấy gì.

Thế nhưng rồi, một người mặc chiếc áo trùm màu trắng phau bước ra từ cánh cửa ánh sáng vừa mới xuất hiện. Người nọ chậm rãi đưa một bàn tay về phía Lam Cảnh Nghi.

Lam Cảnh Nghi biết bàn tay ấy - đó là bàn tay của người đã luôn dìu dắt, dạy dỗ cậu trở thành một chàng thiếu niên hoạt bát và nghĩa khí. Cậu biết đã đến lúc mình phải đi mất rồi.

"Anh Anh, tớ phải đi đây."

Cậu nặn ra một nụ cười gượng: "Đúng rồi, cậu tạm thời đừng nói cho Kim Lăng biết chuyện này nhé? Dù sao thì..."

Bất kể là Kim Lăng hay Ninh Anh Anh, hay thậm chí là những người thân thiết mà từ khi tới đây cậu vẫn chưa có cơ hội được kề bước đều khiến nụ cười trên môi Lam Cảnh Nghi khẽ run rẩy. Chàng thiếu niên nọ thở dài. Cậu nửa quỳ xuống, chóp mũi gần như chạm nhẹ lên mái tóc Ninh Anh Anh.

"Dù thế này thật ích kỷ, nhưng tớ hy vọng cậu có thể sống tiếp."

"Xin lỗi, và cảm ơn cậu, Ninh Anh Anh."

Lam Cảnh Nghi còn muốn vỗ lên vai em, thế nhưng bàn tay kia lại nhẹ nhàng xuyên qua da thịt ấm nóng. Cái cảm giác man mát khi ấy khiến trái tim Ninh Anh Anh thắt lại.

"Choang" một tiếng, tất thảy đều vỡ tan thành ngàn vạn mảnh nhỏ.

Ninh Anh Anh giật mình tỉnh giấc.

Tiếng chim lảnh lót khi xa khi gần hòa cùng ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá xanh mướt, chiếu xuống nhân gian. Có một giọt nọ rơi lên mi mắt em, chói lóa và bỏng rát, đôi mắt khô khốc bị kích thích mạnh ứa ra giọt nước mắt mằn mặn chảy xuôi.

Em vẫn còn sống. Nhưng điều ấy càng khiến em đau đớn biết bao, bởi sự sống này đã được đổi lấy bằng một mạng sống khác.

Cô gái nhỏ ngồi đờ đẫn trên băng ghế lạnh, mãi tới khi cái nắng chói chang thiêu đốt một nửa thân thể, em mới sực tỉnh.

"Mình phải sống tiếp." Em tự huyễn hoặc mình là vậy, nhưng có vẻ câu thần chú này không hiệu nghiệm mấy. Ninh Anh Anh chẳng có chút tinh thần nào và cảm giác uể oải thì đang len lỏi trong từng thớ thịt.

Cô gái nhỏ chống đôi tay tê rần, đứng dậy. Chợt, em phát hiện trên bệ đá ngay phía sau lưng có vài món đồ được đặt ngay ngắn. Ấy là một chai nước khoáng và vài ổ bánh mì yến mạch còn gói trong bao.

Nhặt túi đồ lên, một cảm giác hoảng loạn chợt trùm lấy em. Ánh sáng bình minh còn hiện hữu trên tấm kính của căn nhà ma khiến cô gái nhỏ không cách nào xua tan được nỗi hoài nghi. Em hít thở thật sâu, ngồi bó gối và neo đậu ánh mắt của mình lên một điểm nhỏ nằm trên trục ranh giới xa xăm. Cảm giác bị bỏ lại giữa thế giới rộng lớn này khiến Ninh Anh Anh vô thức co người lại, siết chặt túi đồ trong tay.

Cái nắng gắt ôm lấy bóng lưng nhỏ bé đang run rẩy.

Qua một lúc, sự bỏng rát mới kéo Ninh Anh Anh trở về thực tại. Em chà mặt mình vào khuỷu áo rồi đứng lên, ôm những món đồ mà Thẩm Viên để lại cho em - bao gồm cả chiếc áo mỏng đã bị em gối nhàu - rồi tập tễnh bước về phía chiếc xe đạp của mình. Trong một khoảnh khắc, Ninh Anh Anh chợt cảm thấy, vô tri vô giác lại thoải mái biết bao.

...

Ninh Anh Anh đạp xe lòng vòng không biết đã bao lâu, mặc cho cái bụng trống rỗng vẫn luôn gào thét, thế mà em lại chẳng có vẻ quan tâm lắm. Mãi cho tới khi chiếc xe đạp đưa em đến ven một chiếc hồ lớn, nơi có cơn gió nọ mang theo chút hơi nước lành lạnh quét qua lưng áo rịn đầy mồ hôi, cô gái nhỏ mới dừng lại. Em chợt nhận ra mồ hôi khiến mình khó chịu. Ninh Anh Anh dựng chiếc xe đạp rồi vịn lên lan can, thả tầm mắt ra khoảng không rộng lớn. Em vu vơ nghĩ, nếu như nhảy xuống hồ thì sao nhỉ?

Hẳn là mát lắm, nhưng chắc là không xong. Em không biết bơi.

Ninh Anh Anh lại quay lại nhìn những tòa nhà sừng sững sóng vai nhau dưới nền trời xanh thẳm. Mặt trời ban trưa rọi ra những cái bóng hẹp. Nơi này là khu dân cư xanh, nhà bạn thân của em cũng ở đây. Em chợt nghĩ, không biết giờ đây cậu ấy thế nào nhỉ? Còn gia đình em nữa? Và cả những người em mới gặp sau khi tới đây, họ vẫn còn sống chứ?

Chậm rãi dắt chiếc xe đạp đã hoen gỉ nhiều và thoang thoảng mùi sắt đi tới tòa nhà số ba, thế nhưng chẳng có lối nào cho em vào trong cả. Cô bé lại đi dọc những con đường lát đá bazan. May mắn thay, ở tòa nhà trung tâm có một cánh cửa đang hé. Em lách mình qua khe cửa ấy, đi vào. Ninh Anh Anh quen thuộc đi lên tầng thứ hai, "mượn" bộ quần áo và nhà vệ sinh để tút tát lại.

Có lẽ việc tắm rửa thực sự giúp em cảm thấy nhẹ người hơn một chút. Ninh Anh Anh đi xuống lầu dưới, rẽ vào tiệm cà phê sách quen thuộc mà em và bạn vẫn thường hay tới. Cô gái nhỏ chọn lấy vài cuốn sách rồi mang chúng tới chiếc ghế đá dưới tán cây mà em dựng xe ở gần đó. Mở giỏ xe lấy bánh và nước, Ninh Anh Anh chậm rãi cắn miếng bánh yến mạch khô khốc rồi thả mình vào những câu chuyện xa lạ, để những con chữ xinh đẹp kia cứu rỗi em khỏi giấc mộng tàn khốc và thê lương.

Mặt trời dần ngả về Tây và những chiếc đèn quảng cáo chạy bằng đèn led lại bắt đầu sáng lên. Chúng tàn bạo lôi tâm trí em khỏi biển chữ vô tận. Ninh Anh Anh không muốn chú ý đến chúng, nhưng tâm trí em lại chẳng chịu buông tha cho chính em. Chỉ là chút ánh sáng thế thôi mà như dao khoét vào trái tim, dường như, toàn bộ chuyện của ngày hôm qua đều được tua lại một lần nữa, tỉ mỉ và rõ ràng.

Trái tim em thắt lại.

Cơn ác mộng này, liệu em có cơ hội tỉnh giấc chứ?

...

Em là một người con gái được hết lòng nuông chiều và bảo bọc.

Thế giới xung quanh em vốn tốt đẹp biết nhường nào.

Ấy mà vào cái ngày định mệnh kia, những đám mây dày như lông cừu khoác trên mình ánh sáng bàng bạc lũ lượt tách ra, để lộ ánh trăng dịu dàng ôm lấy thân thể bé nhỏ trong thinh không rộng lớn, cuốn em vào những cơn ác mộng nối tiếp nhau như sóng dữ.

Nhưng thực sự chỉ là ác mộng ư?

Cái bá vai của Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi khi bọn em chiến thắng trò chơi đầu tiên.

Lòng bàn tay thô ráp mà dịu dàng của chú Nhạc dắt em đi dọc con đường.

Cái lạnh ngắt trong hầm đông lạnh và vết nhọ sau gáy Liễu Minh Yên.

Mái đầu xù của chú Mộc.

Sự bối rối và chiếc áo sơ mi còn chưa kịp trả của anh Viên.

Chiếc bánh yến mạch khô khốc.

Trái tim dồn dập khi gặp lại Kim Lăng.

Nhiệt độ từ cơ thể mềm nhũn của Lam Cảnh Nghi tuột khỏi hõm vai em, trống rỗng.

Vào khoảnh khắc cơ chế ẩn lộ mình, em đã cảm thấy lạ lắm - nó giống như một thứ gì đó khiến em sợ hãi tột độ và chỉ muốn bỏ chạy, thế nhưng phần lớn hơn lại là sự thôi thúc tiến bước mãnh liệt, cũng như thể có một bàn tay dịu dàng và mạnh mẽ đưa ra, kéo em khỏi vực sâu tăm tối.

Khoảnh khắc ấy, Ninh Anh Anh đã biết mình sẽ làm gì.

Thông báo hiện lên tắp lự, mọi người đều nhìn về em. Họ nhất định có vô số câu từ, nhưng lúc này đã không cần thiết nữa.

Từng giọt nước mắt trong veo lã chã rơi, và cái đầu thì vẫn nặng nề trĩu xuống, nhưng không thật sự nặng như trước đó nữa. Trong sâu thẳm có thứ gì đã đổi thay.

Em nghe tiếng mình nghẹn ngào.

Em thấy sự đau đớn đang hiện lên trong đôi mắt của Kim Lăng, và những ngón tay của cậu thì đang run rẩy siết chặt lại.

Tất thảy, tất thảy đều rõ ràng và chân thực như thế.

Sao có thể là mơ?

Trong một thoáng, ánh mắt em nhẹ nhàng đậu trên vai chàng trai có cùng sự lựa chọn với em. Vẻ mặt an lành và nụ cười dịu dàng của cậu như một dòng nước ấm làm tan đi cái lạnh giá chôn vùi trái tim em, để những vết thương có cơ hội lành lại. Đau, nhưng cũng sống động biết nhường nào. Ninh Anh Anh cũng mỉm cười với cậu rồi khép lại hàng mi dài, sau đó quyết đoán mở ra.

Năm giây cuối cùng, in trên đôi mắt sáng ngời của người thiếu nữ, Mộc Thanh Phương và Kim Lăng biến tan vào cơn mưa bụi và bóng đêm thăm thẳm. Có chiếc xà nọ đã gục bởi rung chấn dữ dội, đổ sập xuống.

3, 2, 1.

0.

Đây là thực tại mà em phải đối mặt, và giờ đây, em cũng sẽ mạnh mẽ đương đầu với nó, dẫu cho em có phải vỡ tan.

Bởi "con người không thể bị đánh bại, họ chỉ có thể bị hủy diệt.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com