Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 09: Tiết Dương - Hiểu Tinh Trần

Tiết Dương - Hiểu Tinh Trần
A CLEAN SLATE

"You're the closest to heaven that i'll ever be."

(Thứ gần nhất với Thiên Đường mà tôi sẽ chạm đến, là người.)

- Iris, Goo Goo Dolls -

Bàn tay run rẩy chạm lên gương mặt xa lạ phản chiếu trên tấm kính lạnh lẽo của bồn rửa mặt. Không gian yên lặng như tờ, trong khoảnh khắc nào đó, Tiết Dương giống như đã nhìn thấy một con người khác.

"Father, can God really forgive my sins?"

...

Ngoại ô, cuối một mùa đông lạnh thấu xương, mưa phùn rả rích. Trên con phố hoang vắng dẫn đến nhà thờ có một bóng người dong dỏng cao, khoác áo đen mũ len, che mặt kín như bưng đang rảo bước. Tiếng bước chân giẫm lên lớp băng tuyết còn chưa tan hết trông thật não nề, cơ hồ không biết đến khi nào mới kết thúc. Cậu thanh niên giấu mặt trong lớp khẩu trang đen ngòm, thậm chí còn chẳng cần dùng đến ô. Nước mưa đậu lên tóc, đọng lên mi, vương khắp vai áo.

Tiết Dương ngừng lại trước cổng nhà thờ, thứ im lìm ngăn chặn hai không gian trong ngoài trái ngược nhau. Đây là nơi Tiết Dương muốn đến. Nơi có thể cứu rỗi tâm hồn chết chóc và mục ruỗng của một kẻ bị ruồng bỏ.

Và rồi khi cơn mưa cuối đông bỗng chốc trở nên nặng hạt, gió tuyết mạnh hơn như muốn thúc giục bước chân của Tiết Dương. Cậu đẩy cửa bước vào, ngay từ đầu ánh mắt đã vô thức chú ý đến vị cha xứ trẻ giữa đám đông đang tản dần.

Thị trấn nhỏ vùng ngoại ô được bao trùm bởi một màu sắc ảm đạm và buồn chán. Điểm sáng duy nhất trên bức tranh đơn sắc ấy chính là nhà thờ lớn St.Burg với kiến trúc hùng vĩ và lịch sử lâu đời - nơi vừa kết thúc nghi thức Mi-sa thần thánh mà trang nghiêm.

Hiểu Tinh Trần tiễn đi vị khách cuối cùng, chào hỏi người gác cửa một chút rồi đến nghỉ ngơi ở phòng xưng tội. Y không thay áo lễ trên người, ngồi cạnh ánh đèn trầm tĩnh mà đọc sách. Trên bàn gỗ là tập Kinh Thánh đã cũ và chiếc thập tự đã đượm màu thời gian.

Bỗng phòng bên cạnh có tiếng mở cửa, tầm mắt Hiểu Tinh Trần còn đang lướt trên trang sách chợt ngưng lại. Y nhìn qua tấm chắn, một người mang dáng dấp thiếu niên mặc bộ đồ đen kín như bưng bước vào. Người nọ làm dấu thánh, khàn khàn cất giọng.

"Xin Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn con, để con xưng thú tội lỗi với lòng thống hối chân thành."

Tiết Dương ngồi yên trên cái ghế đẩu duy nhất trong phòng xưng tội. Cậu đã ở bên ngoài khá lâu, lạnh cóng và ướt sũng. Bầu không khí ấm áp của nhà thờ cũng không thể khiến cậu cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối, ánh mắt lạc lõng chạm phải nét chạm khắc nên gương mặt vô hồn của Chúa nơi cửa sổ thông với gian bên cạnh.

Hai người im lặng ngồi đối mặt nhau hồi lâu. Hiểu Tinh Trần chờ đợi, thấy đối phương vẫn hoài im lặng bèn nhẹ nhàng dẫn dắt.

"Chào cậu, nếu đã sẵn sàng, cậu có thể xưng tội một cách thoải mái."

"Cha, liệu Thiên Chúa có thực sự tha thứ cho tội lỗi của con không?"

Hiểu Tinh Trần thoáng ngây người, y nhìn người giấu mặt bên kia qua chiếc cửa gỗ thông tới gian bên cạnh. "Đương nhiên rồi, Chúa cứu vớt mỗi người bằng cách tha thứ cho tội lỗi của họ."

"Kể cả khi tội con phạm phải rất nghiêm trọng?"

"Vâng, đúng là như thế. Nếu chúng ta thành tâm ăn năn hối lỗi..."

"Ngay cả giết người?"

Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp dứt lời, y đã á khẩu trước lời nói đều đều của người nọ. Bầu không khí lập tức trở nên cứng nhắc, nỗi hoang mang dần dâng lên trong đáy mắt Hiểu Tinh Trần. Khí lạnh từ đâu ùa về, khiến bàn tay đang cầm thánh giá của y bất giác nắm chặt lại, hi vọng kẻ bên kia không thấy được sự thay đổi rất nhỏ này.

Y không nghe nhầm đấy chứ? Trong lúc Hiểu Tinh Trần còn đang cứng họng, thì giọng nói của gian bên cạnh lại cất lên.

Đây là lần đầu tiên cậu ta tự giới thiệu, cậu ta tên là Tiết Dương.

Tiết Dương mười ba, cậu sống ở nơi được gọi là tận cùng đáy của xã hội, thích chơi rượt bắt với lũ trẻ quanh quẩn trong con phố ổ chuột đổ nát. Cậu được trời phú cho cái đầu óc ranh mãnh hơn người khác, nhưng cũng đồng thời bị tước đi nhiều thứ. Tuổi thơ của cậu, thứ bị sự ảm đạm gặm nhấm đến mức chẳng còn lại chút gì.

Hiểu Tinh Trần lặng im lắng nghe thiếu niên xưng thú. Lời nói của cậu bình thản, nhưng nghe vào tai y lại ẩn chứa một loại cảm giác nặng nề không tên. Tiếng mưa gió thét gào bên ngoài lẫn vào âm thanh lò sưởi đang cháy lách tách khiến người khác không khỏi liên tưởng đến thời gian bị ngưng đọng, Hiểu Tinh Trần như bị kéo về thời điểm đêm hôm đó.

Sàn nhà loang lổ những máu, cạnh xác chết của người đàn ông là một con dao găm cùn kết thúc chuỗi ngày tháng nhẫn nhục chịu đựng. Tiết Dương đứng đó, ánh mắt đầy tơ máu lộ rõ hoang mang lẫn thoả mãn sự phẫn nộ. Cậu ta vừa giết cha của mình. Vì ông ta đáng chết, vì ông ta dám lấy ngón tay cậu đi gán nợ. Cổ họng Tiết Dương khô rát và bắt đầu trở nên run rẩy, cậu ta ngồi sụp xuống đất, đôi chân như mất đi sức lực, nội tâm giằng co kịch liệt. Chuyện cậu ta làm là phạm pháp, người kia là cha của cậu, nhưng tại sao, trong lòng cậu chỉ muốn cười phá lên, mặc cho máu tanh đã nhuộm ướt hai bàn tay thiếu niên.

Tiết Dương nhìn lại bản thân mình trong gương, vẫn đôi mắt đó, vẫn gương mặt này, nhưng đã không còn là cậu nữa rồi.

Từng lời kể từ giọng nói phủ đầy uất hận lần lượt dội mạnh vào lòng Hiểu Tinh Trần, hai bàn tay y đã lạnh toát. Hiểu Tinh Trần nắm chặt lấy cây thánh giá, cảm xúc phức tạp như hai luồng nước nóng lạnh tuôn trào mãi không hòa lẫn nhau. Hiểu Tinh Trần nghĩ rất nhiều, nhưng y lại chẳng nghĩ ra gì cả. Y không thể chấp nhận nổi tội lỗi của Tiết Dương, nhưng trong lòng y lại đang dấy lên một cảm xúc xót xa khó tả.

Có lẽ ấy chính là sự thương cảm trước nguồn cơn tội lỗi của cậu.

Thông qua lớp vách ngăn bằng gỗ, Hiểu Tinh Trần nhìn thấy gương mặt của đối phương. Người nọ vẫn còn quá trẻ. Một con chiên lạc lối. Nếu luôn nhìn thấy những thứ hôi hám xấu xa, khuôn mặt sẽ mất đi vẻ rạng rỡ, ánh mắt đó cũng chẳng còn ngây thơ.

Không biết đã qua bao lâu, trước cổng nhà thờ, vị linh mục trẻ tuổi đưa mắt dõi theo bóng lưng dần khuất xa của cậu thiếu niên nọ. Hiểu Tinh Trần không còn nhớ mình đã làm gì sau lời thú tội ấy, bằng một cách nào đó, y hoàn thành lễ rửa tội, mặc cho nó vẫn luôn là tảng đá đè nặng trong lòng y, mãi cho đến sau này.

...

Cơn mưa phùn lẳng lặng rơi xuống từng ngõ ngách, len lỏi qua từng tấc da như muốn lưu luyến chút mùi hương cuối cùng của mùa đông ngoại ô thành phố X.

Hôm nay vẫn như thường lệ, Hiểu Tinh Trần cầm theo một chiếc dù đã cũ và chậm rãi đi tới khu chợ nhỏ, y cần mua vài món đồ thiết yếu. Khung cảnh vẫn bình yên như vậy, tiếng trẻ con nô đùa cùng nhau át cả tiếng mưa. Khi đi ngang qua một cửa hàng rau củ, tiếng chiếc TV lâu năm của chủ hàng chuyển kênh rè rè vang lên.

"Theo phía cảnh sát, hung thủ sát hại người đàn ông trung niên trong con hẻm tại khu ổ chuột đã tự mình đầu thú. Đó là một thiếu niên mười ba tuổi.."

Hiểu Tinh Trần lập tức ngẩng lên nhìn màn hình TV, bàn tay đang chọn rau củ bỗng chốc ngừng lại. Trong lòng y chợt dâng lên một loạt cảm giác rối bời và mâu thuẫn. Không ngờ cậu ta thực sự đi đầu thú.

Nếu như có thể gặp người này sớm hơn, giúp cậu thay đổi cái nhìn đầy thù hận về cuộc sống xung quanh, thì có lẽ đối phương đã không đi tới bước đường này.

Sâu thẳm đâu đó trong lòng Hiểu Tinh Trần mọc lên một cái cây. Một cái cây bắt nguồn từ hạt giống của sự day dứt.

...

Âm thanh lớn vang lên khi cánh cổng kín như bưng của trại cải tạo mở ra, Tiết Dương bước ra ngoài. Hôm nay là ngày cậu được trả lại tự do. Suốt năm năm, thiếu niên ngày nào giờ đã thay đổi không ít. Cậu cao lớn hơn, nhạy bén hơn, trong ánh mắt cũng không còn cái gọi là sự tin tưởng vào tín ngưỡng của Chúa.

Tiết Dương một bên vai vác ba lô, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ của mùa xuân không kiềm được nheo lại đôi mắt, nhìn bóng người phía xa. Không phải đó là gã linh mục kia sao?

Hiểu Tinh Trần đứng tựa vào cửa xe, đỗ dưới gốc cây bạch quả vươn những tán lá xanh um. Mớ suy nghĩ day dứt biến chuyển trong từng ấy năm cuối cùng cũng khiến y đưa ra một quyết định không ngờ tới, đó chính là trở thành người giám hộ của Tiết Dương.

Gió xuân miên man, thiếu niên năm đó ngày càng tới gần, Hiểu Tinh Trần vẫy tay, nở một nụ cười dịu dàng.

...

Thành phố X đến kì nghỉ lễ.

Đông qua, hạ tới. Bỏ qua mùa xuân. Tiết Dương không thích tiết xuân chút nào, Hiểu Tinh Trần nói nó ấm áp, cậu thấy nó giả tạo.

Cậu đếm đầy những lát sandwich và xúc xích trong giỏ đồ ăn dã ngoại mà Hiểu Tinh Trần đã chuẩn bị chu đáo, tự ý cho thêm túi kẹo mình ưng nhất, rồi vui vẻ đặt đồ lên xe.

Ngồi trên ghế lái phụ, Tiết Dương thuận tay bật một bản nhạc rock thịnh hành, ngả người ra sau.

"Này. Hôm nay tôi cảm thấy rất thoải mái."

Cậu ta nhắm mắt lại, chậm rì rì kể mấy chuyện nhỏ nhặt về công việc mới nhận được, sau đó cùng Hiểu Tinh Trần nói thêm vài câu chuyện vui.

Cả hai cứ vậy đi được nửa đường, khi Tiết Dương đã khép hờ mắt, một đứa bé độ năm, hoặc sáu tuổi bất chợt lao ra ngay trước mũi xe họ, đuổi theo trái bóng đang lăn tròn trên đường lớn. Hiểu Tinh Trần hốt hoảng đạp phanh, y lập tức bẻ gấp vô lăng.

Tiếng nói chuyện cười đùa, tiếng xe thắng gấp đinh tai, sau cùng là...

Rầm!

Mọi thứ diễn ra quá đỗi nhanh chóng, đến mức Tiết Dương vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được. Chiếc xe màu bạc né đứa trẻ nọ, nó lệch hướng đâm thẳng vào gốc cổ thụ bên đường, mui xe nát bét và kính xe thì vỡ loảng xoảng. Tiết Dương ngồi ở ghế lái phụ, cậu ta thấy mình lao thẳng vào một màn sáng chói lòa. Trong lúc chưa hoàn toàn mất đi ý thức, cậu mơ hồ nhìn thấy Hiểu Tinh Trần đã ngất hẳn, máu y rỉ ra trên trán.

Kính xe vỡ nát, ý thức cả hai đồng loạt rơi vào một khoảng không trống rỗng. Sau vụ va chạm hỗn loạn vừa rồi, giờ chỉ còn tiếng radio rè rè đổi kênh, vang lên giai điệu cuối cùng của một bản giao hưởng bi tráng rồi chấm dứt.

"A Dương? A Dương?!"

Là ai đang gọi cậu?

Tiết Dương uể oải trở mình, giọng nói quen thuộc này hẳn là của Hiểu Tinh Trần. Đôi mắt cậu từ từ mở ra, đau rát. Đến cổ họng cũng trở nên khô khốc cháy bỏng.

"Tinh Trần." Tiết Dương khàn khàn gọi.

Cậu thanh niên vẫn ngồi ở ghế lái phụ, có một nhánh cây dài đâm xuyên vào cửa kính và sượt qua vai cậu. Kỳ lạ thay, trên người Tiết Dương gần nhưng chẳng có vết thương nào cả. Nhanh chóng nhìn sang Hiểu Tinh Trần, ngoài vết thương trên trán, y cũng trông khá ổn.

Ít ra, hai người vẫn chưa chết.

Tiết Dương vội vã bước xuống xe, càu nhàu trong khi mở cửa cho Hiểu Tinh Trần.

"Anh lái xe cái kiểu gì.."

Chưa kịp để cậu nói hết câu, Hiểu Tinh Trần đã dáo dác ngó xung quanh. Y hỏi dồn.

"Con bé đâu?"

"Con bé nào?"

Làm gì có con bé nào?

Bầu không khí quái dị ngày càng trở nên rõ ràng, bởi nơi này chẳng còn một ai ngoài hai người bọn họ.

...

Tiết Dương lê bước đến nhà thờ ngoại ô nọ, trên lưng cậu ta cõng theo một cái xác lạnh cứng.

Gần nhà thờ vốn có một trạm xe lửa. Cậu ta vẫn còn nhớ, khi vừa được Hiểu Tinh Trần đón về, mỗi ngày cậu sẽ chạy đến đây, ngồi hàng giờ trên một bệ đá vỡ và đếm số lượng các toa xe đã chứa chật ních người. Có lẽ Tiết Dương thích xe lửa, cũng có lẽ cậu ta thích cảm giác nhìn ngắm người khác quần là áo lượt đi đi lại lại. Hoặc chăng là chẳng gì cả, đến chính bản thân Tiết Dương cũng không hề biết.

Căn nhà của Hiểu Tinh Trần nằm trong một con hẻm nhỏ, dài và khá hẹp, hàng xóm xung quanh chủ yếu là người già. Mỗi sáng thức giấc họ sẽ nghe bác gái nhà bên vừa lạo xạo quét sân vừa hỏi thăm công việc của Hiểu Tinh Trần. Và mỗi buổi chiều đi bộ về từ nhà thờ, Hiểu Tình Trần sẽ cầm theo một hộp bánh táo mua ở cửa hàng đối diện đấy.

Tiết Dương tiếp tục lê từng bước tập tễnh. Cậu chẳng rõ vì sao giờ phút này mình lại chợt nghĩ đến những điều vụn vặt ấy. Đấu trường chín Cơ đã kết thúc, cậu ta hẳn nên vui khi là người sống sót mới phải.

Cõng Hiểu Tinh Trần đến trước trảng đất trống trước cửa nhà thờ, cậu thanh niên tiếp tục băng qua lòng đường không một bóng người, chẳng buồn để ý đến vết thương trên tay mình vừa quệt phải kính chiếu hậu của một chiếc xe đã chết máy.

Đột nhiên, những bước lê của Tiết Dương khựng lại.

Con đường này dường như vừa rộng ra thì phải? Tiếng gió thổi nghe lạo xạo hơn mọi ngày, và tiếng hít thở cũng trở nên rõ mồn một.

Tiết Dương nhìn quanh quất, hàng loạt những câu hỏi cứ đột ngột nhảy ra khỏi bộ não. Tự dưng cậu ta thấy lạc lõng. Cậu thanh niên vẫn biết mình không thuộc về thế giới này, nhưng chưa bao giờ lại có cảm giác rõ rệt đến thế. Thế giới mà cậu ta biết đã bị giấu biệt đi đâu mất. Chỉ còn sót lại độc một mình cậu bị ném vào đây, bao quanh bởi những gương mặt lạ lẫm.

Ấy không còn là cái cô đơn của một người nhận ra bản thân giữa nơi khác lạ nữa, mà nó đã hóa thành cái cô đơn ăn sâu vào cội rễ sợ hãi của một kẻ đã thoát ly nhưng vẫn phải quay lại một nơi biết rằng bản thân vốn không thuộc về. Đó là sự cô đơn không tìm được phần tương hỗ và thậm chí cả đối lập, sự cô đơn không có bóng, dù là trong gương soi hay dưới ánh đèn.

Tiết Dương lại bước thêm vài bước, cái xác trên lưng cậu chẳng hề động đậy.

Tiệm bánh The Vagabond hiện ra ngay trước mặt, với chữ "b" đã bị tróc một nửa. Giờ đã là đêm, bên trong tiệm vẫn bày đầy các loại bánh ngọt phía sau quầy kính trong suốt, dù hẳn chúng đã mốc meo tự bao giờ. Cậu thanh niên nọ dừng lại trước cửa kéo, nghiêm túc suy nghĩ về việc nên đặt cái xác trên lưng xuống rồi mở cửa, hay nên đá cửa bước vào.

Cuối cùng, Tiết Dương chọn cách thứ hai.

Cửa tiệm chìm trong sắc vàng và trắng, theo trí nhớ của Tiết Dương là vậy, bởi chẳng một màu sắc nào có thể hiển hiện rõ ràng trong bóng tối câm lặng này. Những bộ bàn ghế bằng gỗ sơn trắng xếp ngay ngắn bên trong. Tiết Dương đá một chiếc ghế ra, đặt Hiểu Tinh Trần ngồi xuống trước khi cũng kéo ghế cho chính mình.

"Hiểu Tinh Trần."

Người đối diện chẳng hề hồi đáp.

Thế nhưng Tiết Dương chẳng bận tâm, cậu ta kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

"Hiểu Tinh Trần."

Dường như không đợi được lời đáp của đối phương, cậu ta đẩy ghế, bước ra sau quầy và lấy một chiếc bánh táo trong khi vẫn tiếp tục độc thoại.

"Hiểu Tinh Trần." Tiết Dương gọi lần thứ ba, nhón một mẩu rìa bánh đã yểu lên, cho vào miệng, "Có một câu nói như thế này, 'chỉ sợ ánh trăng dịu dàng nhất cũng không thắng được đêm tối'. Anh nói thử xem, phải vậy không?"

Miếng bánh trong miệng cậu lợm lên chua loét. Tiết Dương tiếp tục nhón một miếng khác.

"Đáng lẽ ngay từ đầu, anh không nên trở thành người giám hộ của tôi, Tinh Trần."

"Tôi đã giết người. Chúa sẽ không tha thứ cho tôi."

Tiết Dương cắn miếng bánh thứ ba, dạ dày cậu ta quặn lên, cơn buồn nôn trước mùi vị hư thối của cái bánh bị cậu nuốt xuống.

"Chúa cũng sẽ không tha thứ cho anh."

Im lặng giây lát, Tiết Dương lôi khẩu súng ra, đặt lên bàn cùng với tất cả số đạn còn lại. Cậu ta tiếp tục nói, "Tôi sẽ không tự sát, dù cho đó có là vì anh, Tinh Trần."

"Tôi sẽ tiếp tục sống."

Gió lay động, bóng cây chằng chịt tạo thành những vệt đen nhớp nháp đổ dài trên mặt đất trước cửa tiệm. Chiếc bánh táo đã vơi đi phân nửa khi cậu thanh niên bẻ lấy một miếng khác. Đôi mắt cậu ta đen kịt, trên gương mặt bình tĩnh kia thoáng hiện lên vẻ đau đớn và cay nghiệt.

Trên đời này, thực sự có những tội lỗi không thể dung thứ được. Không phải chỉ cần quên đi là xong, càng không phải chỉ cần lắng nghe Kinh Thánh là có thể xóa nhòa hết thảy.

Mà người ta phải mang theo nó cho đến tận lúc lìa đời.

Bởi vì quái vật sẽ không bao giờ được hạnh phúc mãi mãi về sau.

A Clean Slate: Cụm từ này xuất phát từ việc sử dụng phấn và "đá phiến - slate" ở các lớp học trong quá khứ. Bằng cách lau sạch đá phiến, học sinh có thể loại bỏ bất kì bằng chứng nào về những sai lầm của mình. Vì thế, cả cụm từ này thường được hiểu theo nghĩa: Đặt quá khứ phía sau và bắt đầu lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com