Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 10.1: Mạc Bắc Quân - Thượng Thanh Hoa

Mạc Bắc Quân - Thượng Thanh Hoa
MEMOIRS IN THEIR DREAMS

"Love is when he gives you a piece of your soul, that you never knew was missing."

(Tình yêu là khi anh ấy trao cho bạn một mảnh linh hồn mà bạn không bao giờ biết là đã thiếu.)

- Torquato Tasso -

Chất cồn thấm vào máu tạo nên men say, cũng tạo nên chiếc chìa khóa mở ra những hồi ức chôn sâu trong tiềm thức. Vừa là kỉ niệm nhưng cũng vừa là một khoảnh khắc, đánh dấu trong đời rằng ta từng lướt qua nhau.

Vứt vỏ lon rỗng cuối cùng xuống nền cỏ, sương đêm dâng lên ve vuốt những thớ dây thần kinh cứ căng chặt suốt một ngày dài. Thượng Thanh Hoa đã ngủ mất tự bao giờ, vẻ mặt mãn nguyện chẳng hề đề phòng.

Đến kính cũng chưa tháo xuống.

Khóe môi Mạc Bắc Quân khẽ cong lên, ngón tay hắn gảy nhẹ lên gọng kính nọ trước khi quay đi, duỗi đôi chân dài giữa nền cỏ xanh mướt. Ngẩng đầu nhìn trời đêm cao thăm thẳm, không biết từ lúc nào, Mạc Bắc Quân cũng ngả người nằm xuống cạnh Thượng Thanh Hoa. Hai tay hắn gác ra sau đầu, giữa tiết trời man mát, se lạnh của buổi đêm, khi màn sương dày đang ngày càng hạ xuống. Không biết là bởi gió đêm quá dễ chịu, hay là bởi men say, hai mắt Mạc Bắc Quân cũng dần dần nhắm lại, kéo hắn vào một giấc mộng dài mang theo chút ký ức nhạt nhòa thời thơ ấu.

Trong mơ, hắn được trở về với căn nhà cổ do ông nội để lại, giữa tiết trời tháng mười hai nhuộm trong sắc trắng tinh khôi của tuyết. Mạc Bắc Quân bấy giờ chỉ mới bốn tuổi, đang đứng sau cổng sắt vẫy tay tiễn cha mình. Đợi đến khi người giúp việc khóa cánh cổng lớn lại, hắn lập tức cầm bông hồng cha đưa chạy vào trong nhà.

Hành lang dài trong nhà cổ treo đầy những bức tranh. Đây đều là những tác phẩm do bà nội Mạc Bắc Quân vẽ. Mỗi bức vẽ lại là một phong cảnh, một con người, một ý tưởng, một suy tư.

Ông nội Mạc Bắc Quân là người gốc Hoa ra nước ngoài lập nghiệp, gặp gỡ bà hắn là một cô gái Anh Quốc với khả năng hội họa tài ba. Sau khi cùng nhau trải qua nhiều chuyện, cuối cùng hai người quyết định đến với nhau. Công việc ngày càng thuận lợi, ông nội dùng tiền của mình giúp bà nội mở phòng triển lãm, để bà có thể thỏa sức với niềm đam mê của mình.

Mà với bà Mạc Bắc Quân, tình yêu của ông chính là nguồn cảm hứng và động lực vô tận, là chỗ dựa mà bà có thể đặt trọn niềm tin và phát huy hết tất cả mọi khả năng của mình.

Nhưng rồi, trong một lần mở triển lãm, một tai nạn đã khiến ông vĩnh viễn mất đi bà.

Nực cười thay, khi người ta chỉ toàn tìm thấy nghệ thuật từ những người đã chết. Ít lâu sau tang lễ, giá trị của những bức tranh do bà vẽ đột nhiên tăng lên theo cấp số nhân.

Nhưng đối với ông nội Mạc Bắc Quân, tất cả chúng đều là kỷ niệm. Ông cho đóng tất cả các phòng tranh, mua lấy một căn biệt thự cổ kính được bao quanh bởi một trảng cỏ dài trồng đầy những cây sồi khỏe mạnh. Rồi ông dựng cho bà một hàng rào được bao phủ bởi những đóa hồng đỏ thắm. Tất cả các bức vẽ đều được đưa về nhà, được ông treo lên tường, tạo thành một pháo đài vĩnh cửu nuôi nấng cha Mạc Bắc Quân khôn lớn.

Đối với ông nội, những bức tranh mang trên mình giá trị của niềm thương nhớ, còn cha Mạc Bắc Quân chính là kết tinh quý giá duy nhất của ông và bà. Cho nên đến khi ông nội mất, không có gì khó hiểu khi toàn bộ gia sản đều được thừa kế bởi cha Mạc Bắc Quân.

Chạy đến nửa hành lang rồi dừng lại, Mạc Bắc Quân dừng bước trước một cánh cửa gỗ sơn màu trắng muốt. Hắn khẽ gõ cửa, sau đó vặn tay nắm với những đường vân đồng cổ điển, len vào trong.

Phía trong phòng ngập tràn ánh sáng dịu nhẹ của mùa đông. Nắng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng, che phủ giường lớn, nơi một người phụ nữ xinh đẹp mặc đầm trắng đang ngồi. Ánh mắt bà dịu dàng nhìn người giúp việc bên cạnh, đưa ly nước ấm trong tay cho cô, rồi quay sang mỉm cười với Mạc Bắc Quân.

"Sói con của mẹ, con về rồi đấy à?"

Bờ môi nhợt nhạt vì bệnh tật, Mạc phu nhân khó nén ho khẽ một tiếng trước khi cất lời. Giọng bà khàn, nhưng nhẹ nhàng và ấm áp, giống hệt với gương mặt dịu dàng của bà.

Khối tài sản không nhỏ cùng giá trị của những di vật để lại là những thứ mà nhiều người thèm khát. Một khi đã dính tới quyền lợi và tiền tài, đến tình thân cũng sẽ trở nên rẻ rúng và đê hèn. Song, cha Mạc Bắc Quân lại chưa từng nghĩ đến điều đó, từ bé ông đã là một người vô tư. Ông nội nhớ thương bà nên luôn nuôi cha hắn trong sự nuông chiều hết mực. Để rồi đến khi ông đột ngột qua đời, cha Mạc Bắc Quân đã chẳng hề nhận ra khối tài sản mà ông đang có.

Và càng đáng tiếc hơn, khi mẹ Mạc Bắc Quân cũng là một người không để tâm đến những thứ này.

Bà là một nghệ thuật gia người Trung. Giống như bà nội Mạc Bắc Quân, bà cũng là một họa sĩ, chất tài hoa tồn tại vĩnh cửu trên những ngón tay bà. Dưới ánh mắt của một con người yêu nghệ thuật chỉ có những lăng kính đầy màu sắc, chứ nào bao hàm thứ vật chất dung tục như tiền tài.

Mạc Bắc Quân chỉnh lại cái mũ lông tai sói trên đầu, hắn ngồi cạnh mẹ, hai chân thả lững bên hông giường. Bàn tay nhỏ bé đặt lên trán bà, tay còn lại chạm vào trán mình, cặp chân mày tức thì hơi cau lại.

"Mẹ, trán mẹ vẫn còn nóng."

Giọng nói non nớt của trẻ con vang lên giữa căn phòng ấm áp, Mạc phu nhân mỉm cười, dịu dàng nắm tay con trai nhỏ dỗ dành.

"Mẹ không sao. Mẹ vừa uống thuốc thôi, chút nữa sẽ hạ sốt."

Mạc Bắc Quân cúi đầu nhìn bàn tay bà, mặt bí xị. Thấy vậy, Mạc phu nhân cười khẽ, cố ý làm con trai xao lãng.

"Bắc Quân, con cầm gì trên tay đó?"

"Hoa hồng ạ. Đây là đóa hoa đẹp nhất, cha hái trên hàng rào ngoài cổng tặng mẹ đó." Mạc Bắc Quân giơ tay lên, trong nắm tay be bé là một đóa hồng nhung đỏ rực.

Cha đã từng nói, ông nội trồng cho bà vườn hồng này, chính là thể hiện của nỗi nhớ và tình yêu.

Người phụ nữ hơi nghiêng đầu, Mạc Bắc Quân liền rướn người cài hoa lên tóc mẹ. Sắc màu ấm nóng tràn đầy hạnh phúc nhuộm lên gương mặt bà, khiến nước da trắng nhợt như hồng hào lại.

Quả thật trông Mạc phu nhân tươi tỉnh hơn nhiều. Bà mỉm cười đặt một nụ hôn lên trán hắn, "Cảm ơn con."

"Sao mẹ lại cảm ơn con?"

"Vì con là thiên thần nhỏ, mang tình yêu của cha đến cho mẹ." Mạc phu nhân nở nụ cười hiền từ, đầu ngón tay chạm khẽ lên chóp mũi con trai, đôi mắt bà sáng lấp lánh như những vì sao đêm.

Tình mẫu tử vẫn luôn là tình cảm thiêng liêng nhất. Mẹ Mạc Bắc Quân lại là một người dịu dàng luôn rất yêu thương con, bà không muốn con trai phải buồn vì mình. Đổi lại trong mắt Mạc Bắc Quân, bà cũng là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt, là tia nắng ấm duy nhất sưởi ấm tuổi thơ hắn trong những ngày đông giá rét.

Thuốc đã dần có tác dụng, Mạc phu nhân bắt đầu cảm thấy những dấu hiệu đầu tiên của cơn buồn ngủ, những ngón tay tinh tế của bà yên lặng xoa tóc con trai. Chốc lát sau, Mạc Bắc Quân cảm thấy những cái xoa đang dần chậm lại, hắn ngẩng đầu lên, trông thấy mẹ đã chìm vào giấc ngủ.

Cơ thể nhỏ bé thoáng lùi lại, Mạc phu nhân ngủ chưa sâu, đôi mắt nâu sẫm hơi hé ra, không giấu được vẻ thương yêu hàm chứa bên trong. Mạc Bắc Quân mím môi nắm tay mẹ nhét vào chăn, sau đó chỉnh lại gối cho bà, cuối cùng còn hôn nhẹ một cái lên má rồi mới bò xuống giường.

"Con ra ngoài chơi đây, mẹ ngủ ngoan nhé."

Mạc phu nhân mỉm cười, dù tâm trí đã dần nặng nề vì thuốc ngủ, bà vẫn dịu dàng đáp lại, "Ừ, mẹ sẽ ngủ ngoan."

Đóng cánh cửa màu trắng lại, Mạc Bắc Quân thấy hơi ủ rũ. Phía sau hắn là chiếc bóng nhỏ bé kéo dài trên nền hành lang trải thảm màu be. Ánh sáng bên ngoài ô cửa sổ lớn chưa kéo rèm cũng nhuốm màu xanh xám, còn những bông hoa tuyết ngoài trời thì đang nhẹ nhàng rơi.

Mạc Bắc Quân đi vòng vòng trong ngôi biệt thự cổ, sau đó tự đeo bao tay, mở cửa bước ra ngoài. Thấy những người giúp việc đều đang bận rộn, nhóc Mạc Bắc chỉ đành ngồi một mình chơi ném tuyết trong sân.

Ném tuyết vốn là trò chơi vận động, không có bạn chơi cùng thì quả là nhàm chán. Bàn tay nhỏ xíu của Mạc Bắc Quân buồn bã nặn hết quả cầu tuyết này đến quả cầu tuyết khác, ném bừa lên tường và nhìn chúng vỡ ra, trượt xuống đất.

Chợt từ đâu, một đống tuyết lớn văng trúng vạt áo hắn. Mạc Bắc Quân giật mình ngẩng lên, hắn trông thấy một cái bóng be bé cứ thấp thoáng phía trên bức tường.

Mạc Bắc Quân khó hiểu phủi hết tuyết trên người xuống, nhưng vừa mới phủi xong, một đống khác nữa lại ụp đến. Từ ngoài tường bao thấp thoáng vang lên vài âm thanh khe khẽ, Mạc Bắc Quân cầm quả cầu tuyết hơi lùi về sau, vẻ mặt thoáng chút dè chừng.

Tường bao của căn biệt thự vốn không được xây quá cao, phía bên ngoài chỉ trồng một dãy hoa hồng nối với cửa lớn. Ông nội Mạc Bắc Quân mang kỉ niệm về cất giữ ngay bên cạnh, nhưng lại không muốn xây nơi này thành vách sắt tường đồng. Đối với ông, nơi có bà nội phải là nơi thơ mộng và dịu êm. Cho nên, so với các cánh cửa và hệ thống khóa kiên cố phía trong, cái tường bao này thực chất chỉ được xây lên với một mục đích duy nhất là làm đẹp.

Mạc Bắc Quân vẫn còn đang dáo dác nhìn quanh, một cái đầu nhỏ đột ngột ngoi lên, chất giọng trẻ con bất ngờ hét lớn, "Công chúa nhỏ ơi, ta đến cứu..."

Bụp!

Cái đầu nhỏ trợn mắt, cả gương mặt nó phủ đầy tuyết trắng.

Cái tường bao này được xây rất đẹp, cũng không quá cao, đứa nhóc vốn đang chạy chơi bên ngoài nghe thấy tiếng bộp bộp trong nhà, tò mò tìm cách trèo lên gốc cây sồi bên cạnh, muốn ngó vào trong. Nhưng khổ nỗi một đứa trẻ chỉ mới bốn tuổi cũng chẳng đứng tới đâu, cái đầu nhỏ cứ nhấp nhô lên xuống, cơ thể bé xíu cố rướn lên hòng leo cao hơn. Sau một quá trình không ngừng cố gắng, cuối cùng nó cũng nhìn thấy được bóng dáng be bé bên trong, cùng với một gò má trắng hồng.

Bị tiêm nhiễm vào đầu quá nhiều truyện cổ tích trong trường mẫu giáo khiến nó nghĩ, gò má mà trắng như thế thì chỉ có thể là công chúa thôi. Bên trong một toà lâu đài cực lớn được bao bọc bởi hàng rào hoa hồng, lại có một nàng công chúa, ắt hẳn nàng đang chờ một hoàng tử đẹp trai đến cứu.

Mang trong lòng trái tim chính nghĩa, đứa nhóc chỉ mới bốn tuổi vuốt nhẹ lồng ngực, dồn hết can đảm hét lớn. Nào ngờ, đến bàn tay công chúa còn chưa nắm được, hoàng tử bé con đã bị công chúa cho ăn ngay một quả cầu tuyết vào mặt.

Nó đưa tay vuốt hết tuyết xuống, đầu ngón chân nhón nhón, cánh tay be bé cố chống đỡ trọng lượng cơ thể, cuối cùng cũng nhìn rõ người bên dưới. Cái miệng nhỏ ngây ngô lập tức kêu lên, "Ô, cún!"

Bụp!

Lại một quả cầu tuyết bay thẳng vào mặt.

Mạc Bắc Quân đứng dưới tường bao khó chịu đáp lại, "Đây là sói."

Đứa nhóc kia chẳng buồn để ý, nó lại phủi hết tuyết trên mặt mình. Đôi mắt to tròn quan sát Mạc Bắc Quân giây lát, cái miệng bĩu ra tỏ vẻ không tin, "Sao lại là sói, đây rõ ràng là cún mà."

Bụp!

Mạc Bắc Quân chẳng nói chẳng rằng lại ném thêm một quả cầu tuyết nữa, khẳng định, "Là sói."

Đứa nhóc đã bị tuyết ném vào mặt ba lần mà chẳng hề nhụt chí. Nó nhìn chằm chằm đối phương một lúc, vẫn tiếp tục quả quyết bảo vệ cho suy nghĩ của mình, "Bé như thế mà sói cái gì, rõ ràng là cún mà."

Bụp!

Lần này thì hụt.

Nắm tay nhỏ bé âm thầm siết chặt lại, Mạc Bắc Quân tức đến mức dùng luôn cả tiếng Anh, "Đây là sói! Là wolf! Không phải cún!"

Đứa nhóc kia giờ đã biết né. Nghe Mạc Bắc Quân gào, nó lại ngu ngơ hỏi, "Quấp quấp cái gì? Quấp quấp quấp không phải là tiếng cún kêu sao?"

Mạc Bắc Quân giận lắm. Hắn không đến trường mẫu giáo, hiểu biết của hắn đối với những đứa trẻ cùng lứa đều chỉ dừng lại ở việc suy xét từ chính bản thân mình. Cho nên, đối với Mạc Bắc Quân mới bốn tuổi, câu nói vừa rồi của đứa nhóc kia chẳng khác nào đã biết mà còn cố tình trêu chọc. Chân hắn vô thức day day xuống nền tuyết, hành động xoắn xuýt tức mình của một đứa trẻ con cũng chỉ có thể gói gọn ở việc trút mọi sự khó chịu vào mấy thứ vô tri vô giác xung quanh mình. Mạc Bắc Quân không nói một lời, thầm nghĩ bản thân chẳng cần chấp nhất với kẻ ngốc làm gì. Dù sao hắn cũng không làm gì được người bên kia tường bao, cuối cùng quyết định bỏ lơ đối phương, quay lưng đi tự chơi một mình.

"Nè... nè!"

Đứa nhóc thấy mình không được để ý thì hơi chép miệng, cả người đứng trên thân cây thoáng lung lay. Tuyết đọng trên tán cây vì nó cứ nhúc nhích mà ào ào rơi xuống, vô tình làm sao lại rơi hết lên đầu Mạc Bắc Quân đang đứng ngay bên dưới.

"..."

Mạc Bắc Quân bắt đầu phát cáu, từ bé hắn đã luôn được nuông chiều, nào có từng bị đối xử thế này. Đồng thời hắn cũng nhận ra thủ phạm của hai đống tuyết rơi trên người mình ban nãy là ai.

Như một ấm nước đang sôi sùng sục trên bếp lửa, Mạc Bắc Quân nghiêm mặt quay lại, cả khuôn mặt nhỏ xíu đỏ bừng lên vì tức. Thấy vậy, đứa nhóc bên ngoài sợ sệt rụt người lại, hai chân đứng nhón trên thân cây thoáng chới với.

"Cậu cút xuống đây!"

Tiếng hét của Mạc Bắc Quân khiến đứa nhóc nọ giật mình, dưới chân nó chợt hẫng, cả người bật ngửa ra sau.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến Mạc Bắc Quân sợ đơ người. Dù là đứa nhóc được cưng nhất trong nhà khiến tính cách Mạc Bắc Quân có hơi bướng bỉnh. Thế nhưng lúc này hắn vẫn chỉ là một đứa nhóc bốn tuổi, một đứa trẻ tốt được nuôi dạy trong một gia đình đàng hoàng, vẫn biết việc làm tổn thương người khác là không nên.

Lấy lại tinh thần, Mạc Bắc Quân lật đật chạy đi tìm chìa khóa mở cổng, sau đó chạy ra ngoài. Đôi chân be bé giẫm trên lớp tuyết dày làm bung lên những hạt tuyết lấp lánh.

Đó là một thằng nhóc mặc áo khoác dày cộp, chiếc mũ màu lông chuột trên đầu nó phủ đầy tuyết, trên cổ quấn một chiếc khăn choàng len cùng màu vừa dày vừa ấm. Hai bàn tay đeo bao tay lông màu nâu nhạt đang chống tuyết bò dậy. Mạc Bắc Quân hậm hực tiến đến trước mặt nó, đứa nhóc liền ngẩng mặt nhìn. Toàn thân nó đều là tuyết, gương mặt tròn tròn được giấu dưới lớp khăn dày, chóp mũi hơi ửng hồng vì lạnh.

Giống hệt một quả cầu tròn vo làm từ tuyết.

Đứa nhóc nọ lo lắng nhìn Mạc Bắc Quân đang sấn đến gần, nó ôm đầu rúm người lại ngay khi thấy bàn tay nho nhỏ kia chìa về phía mình. Chất giọng trẻ con mềm mại vang lên, nhanh đến mức lưỡi líu lại.

"Đừng đánh, đừng đánh. Tớ hông kêu cậu là cún nữa. Cậu đừng giận."

"Cậu nói linh tinh gì thế?"

Sự tức giận mà nó nghĩ không xuất hiện, cũng không có ai đánh nó, Mạc Bắc Quân mím môi, chỉ im lặng phủi hết tuyết trên đầu nó xuống.

"Ơ?..."

Đứa nhóc tròn mắt nhìn hắn, chẳng hiểu sao Mạc Bắc Quân lại thấy hơi thẹn thùng. Hắn quát, "Nhìn gì mà nhìn?"

"Không nhìn, không nhìn."

"Đúng là đồ ngốc. Tôi mà là cún thì cậu cũng chỉ là một quả cầu tuyết thôi."

Còn là một quả cầu ngốc đến độ ngã lăn tròn từ trên cây xuống.

Đứa nhóc trông có vẻ chẳng hiểu gì, nó nghệch mặt ra, nhưng rồi sau đó lại toét miệng cười, "Cảm ơn!"

Mạc Bắc Quân lấy làm khó hiểu lắm, "Cảm ơn cái gì?"

"Vì cậu khen tôi."

"Tôi khen cậu hồi nào?"

"Cậu bảo tôi là quả cầu tuyết còn gì?"

"Cầu tuyết thì sao cơ?"

"Trắng trắng tròn tròn không phải rất đẹp sao?"

Mạc Bắc Quân chớp chớp mắt, hắn không ngờ tên ngốc trước mặt lại suy diễn ý mình thành như vậy. Càng nhìn vẻ mặt ngu ngơ kia lại càng thấy giận, Mạc Bắc Quân tức tối đánh nhẹ lên cánh tay của đứa nhóc kia, lỗ tai hắn đã đỏ lừ như màu của đóa hồng bên cạnh.

"Ai thèm khen cậu chứ!"

Rồi hắn bỏ đi ngay sau đó. Vậy mà đứa nhóc vừa bị đánh kia lại chẳng thấy sợ gì, nó nhanh chóng bám theo Mạc Bắc Quân, chui tọt vào trong sân nhà hắn.

Thời gian dần trôi từ đó, kỳ lạ thay, hai đứa trẻ lại chưa từng một lần hỏi tên nhau. Mỗi lần đến tìm Mạc Bắc Quân, đứa nhóc nọ đều gọi hắn là "sói nhỏ". Mạc Bắc Quân cũng chẳng cần gọi tên nó, khoảng thời gian hai đứa bên nhau, thứ hắn nói nhiều nhất chính là hai chữ "đồ ngốc".

Mối quan hệ ngây thơ và gắn bó ấy cứ vậy hình thành. Nhờ có quả cầu tuyết ngốc nghếch kia mà suốt một tuần liền, Mạc Bắc Quân chẳng hề cảm thấy buồn chán nữa.

Ít nhất thì hôm nào cũng có người cho hắn đánh.

Đến ngày cuối cùng của tuần đầu tiên hai đứa chính thức chơi cùng nhau, một người phụ nữ với gương mặt giận dữ đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà họ Mạc.

Mạc Bắc Quân ngơ ngác nhìn quả cầu tuyết chơi cùng hắn suốt bảy ngày bị lôi đi.

Người phụ nữ ấy kéo theo một chiếc vali lớn, vừa đi vừa mắng vào điện thoại, Mạc Bắc Quân chỉ thấp thoáng nghe thấy cô ta nói gì đó về "tên khốn kiếp" và "ngoại tình".

Chỉ đến khi bốn chữ "sẽ mang con đi" được thốt ra mới chính thức kéo hắn về thực tại, Mạc Bắc Quân vội vã đuổi theo.

Đứa nhóc phía trước cứ vừa đi vừa quay đầu ngoái nhìn, nó thấy Mạc Bắc Quân đột ngột đuổi theo mình, hai bàn chân đang bước chợt chững lại. Hành động này càng khiến người phụ nữ nọ tức giận hơn, bà ta thả tay đứa nhóc ra rồi đẩy mạnh đầu nó, bắt đầu quát tháo, "Giờ đến cả mày cũng muốn làm khổ tao đúng không?!"

Cái đẩy ấy như trút theo hết mọi bực dọc trong lòng bà, khiến đứa nhóc nọ mất thăng bằng, ngã úp xuống. Thấy vậy, Mạc Bắc Quân vội vã nhào đến ôm chầm lấy nó.

Cả hai cứ thế ôm nhau ngã lăn ra giữa nền tuyết, giữa mùa đông giá lạnh.

Người phụ nữ giật mình nhận ra mình vừa làm gì. Bà ta bước vội đến chỗ hai đứa trẻ, thế nhưng Mạc Bắc Quân lại vốc một nắm tuyết lên, trừng mắt nhìn bà.

Bấy giờ, bàn tay đang kéo áo hắn của đứa nhóc khẽ run lên, khuôn mặt nó vùi vào bả vai hắn. Cơ thể nhỏ bé của Mạc Bắc Quân chợt cứng lại.

Cầu tuyết nhỏ khóc rồi, nước mắt ấm nóng đang rơi trên cổ hắn. Từng giọt từng giọt như nước tuyết tan khi mùa xuân đến. Mạc Bắc Quân bối rối cúi đầu, hắn không biết phải làm sao, trí não của một đứa trẻ chỉ vừa bốn tuổi không đủ để giúp hắn nghĩ cách giải quyết cho tình huống này.

Người phụ nữ biết mình làm sai, sau vài giây chần chừ, rốt cuộc bà cũng tiến lên, nhẹ nhàng kéo đứa nhóc trong lòng hắn ra, hết hôn má lại dỗ dành nó. Chẳng hiểu sao Mạc Bắc Quân lại thấy hơi mất mát. Cảm giác ấm áp trước ngực vừa bị đem đi mất, cơ thể nhỏ bé lại trở về với cảm giác cô đơn lạnh lẽo của tiết trời tháng mười hai. Mạc Bắc Quân đứng dậy, cầu tuyết nhỏ liền chạy qua giúp hắn phủi tuyết trên người. Hắn nhìn đứa nhóc mà mình đã cùng chơi suốt mấy ngày qua, cuối cùng cũng ý thức được có thể đây sẽ là lần cuối cùng được trông thấy nó.

Chiều mùa đông tại Anh Quốc buông xuống khá sớm, những tia nắng dần khuất hẳn sau lớp mây mù. Mạc Bắc Quân thử hít một hơi, trong khứu giác chỉ còn ngửi được vị tuyết cùng chút hương hoa.

Lúc này, hắn quay đầu lại, nhìn lên hàng rào vẫn còn cao quá đầu mình, cơ thể nhỏ xíu với tay lên, cố gắng ngắt cho được một đóa hồng nhung. Đoạn, Mạc Bắc Quân tiến thêm một bước, cầm lấy bàn tay cũng nhỏ hệt như hắn, những ngón tay ngăn ngắn được bao bọc bởi bao tay màu nâu nhạt vẫn thường đeo, đặt vào đó là bông hồng vừa hái.

Thấy đứa nhóc vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn mình, Mạc Bắc Quân rũ mắt nhớ lại những lời cha hắn từng nói, đoạn lặp lại với người trước mặt.

"Đây là hoa hồng ông nội trồng, là kết tinh của nỗi nhớ và tình yêu của ông dành cho bà." Sau đó, dường như nghĩ đến điều gì đó, Mạc Bắc Quân thoáng đỏ mặt, hắn lắp ba lắp bắp, "Còn tôi là thiên... là sói nhỏ, mang... nó đến cho..."

...cậu.

Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt, đứa nhỏ kia đã nhào đến ôm chầm hắn, khóc ầm lên.

Hai mắt Mạc Bắc Quân cũng ươn ướt, miệng hắn mếu máo. Dù cho một đứa nhóc bốn tuổi có kiêu ngạo cỡ nào đi nữa cũng sẽ khó mà kiểm soát được cảm xúc trong lòng. Học theo mẹ mình, Mạc Bắc Quân duỗi tay xoa tóc đối phương, sụt sùi hỏi, "Vậy cậu có nhận không?"

Cầu tuyết vẫn ôm chặt hắn không đáp, chỉ có duy nhất cái đầu nhỏ đội mũ cam là hơi gật gật, nước mắt nước mũi vẫn tiếp tục tuôn.

"Vậy là được rồi, nín đi."

Mạc Bắc Quân thấy mình xoa tới xoa lui một hồi mà tiếng khóc vẫn chưa chịu dừng, hắn tức mình vỗ mạnh một cái vào sau ót nó, quát, "Có nín không thì bảo?"

Đứa nhóc lập tức tắt đài, nó cầm bông hồng trên tay lùi lại một chút, tay quệt quệt nước mắt trên má, cái mũi đỏ sụt sùi thêm mấy cái trước khi nín hẳn. Thằng nhóc duỗi tay xoa nhẹ lên một bên tai sói trên cái mũ của Mạc Bắc Quân, miệng vừa mếu vừa cười trông rõ xấu. Tiếng trẻ con lanh lảnh thường ngày giờ lại hơi nghèn nghẹn.

"Sói nhỏ, tớ đi nha. Sau này gặp lại, chúng ta sẽ ở cạnh nhau lâu thật lâu."

Mạc Bắc Quân bĩu môi khinh bỉ, nước mắt lại cứ mãi vướng trên mi không chịu rơi, "Cậu có giỏi thì đi luôn đi. Ai muốn ở cạnh cậu lâu thật lâu chứ."

"A... vậy là cậu không muốn gặp lại sao?" Giọng đứa nhóc có chút buồn buồn, "Vậy thì thôi vậy."

Mạc Bắc Quân lập tức trừng mắt với nó, "Cậu dám hả?"

Đứa nhóc lắc đầu, hai tay xua lia lịa, "Không dám, không dám."

"Hừ." Mạc Bắc Quân khó chịu quay mặt đi, ngón áp út tay trái lại bị một ngón tay khác móc lấy.

"Sau này gặp lại, tụi mình nhất định sẽ ở cạnh nhau lâu thật lâu, hứa nhé?"

Người ta vẫn thường nói ngón áp út là ngón nối vào trái tim, một lời hứa của hai đứa trẻ, lại sâu sắc hơn muôn vàn chữ cái trong biển ngôn từ.

Tuyết trên trời lại bắt đầu rơi, khi tia sáng không còn đủ để phác họa nên hai chiếc bóng riêng lẻ, nó mang hai chiếc bóng nhập làm một rồi hòa xuống nền tuyết trắng. Trong giấc mơ giữa muôn vàn tinh thể lấp lánh, có một quả cầu tuyết nhỏ lăn đến bên chân một chú sói con. Từ phía xa, ánh mặt trời dần khuất, mặt trời không nghe được sói đã hỏi câu gì, nó chỉ biết rằng đối với sói nhỏ, câu trả lời của cầu tuyết chưa bao giờ là một câu chối từ.

Sau này gặp lại, hai chúng ta nhất định sẽ ở cạnh nhau lâu thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com