Extra 10.2: Mạc Bắc Quân - Thượng Thanh Hoa
Mạc Bắc Quân - Thượng Thanh Hoa
LUKEWARM FEELINGS
"I wish I'd done everything on earth with you."
"Tôi ước mình có thể làm tất cả mọi điều trên đời cùng với người."
- F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby -
Rời khỏi quán cà phê mèo ấm áp, Thượng Thanh Hoa rảo bước đi trên đường phố vắng lặng. Trăng đã lên cao, dưới ánh sáng bàng bạc phủ mành trên những tòa nhà cao tầng, bóng dáng Thượng Thanh Hoa nhuộm thành một sắc màu nhàn nhạt và mơ màng, hòa làm một thể với khung cảnh xung quanh.
Thật cô quạnh.
Thượng Thanh Hoa thở dài, cậu thử ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của Mạc Bắc Quân. Gã đàn ông ấy lại lần nữa biến mất trong lúc cậu không để ý.
Hầy... mặt nóng dán mông lạnh, đúng là khổ ghê.
Những dãy nhà cao tầng dần khuất bóng dưới vòm trời cao, gió mát vờn qua thổi bay vài tờ báo không rõ ngày tháng. Chúng cứ bay là là dưới mặt đất, cuối cùng lại phủ lên bàn chân Thượng Thanh Hoa. Cậu đưa chân đá đá hai cái, tờ báo không còn chỗ bám, lại tiếp tục bay đi.
Nhưng mà, thật ra thì, Mạc Bắc Quân cũng không đến mức vô cảm lắm.
Nhớ đến tấm áo khoác đắp lên người cậu vào sáng hôm nay, đầu óc Thượng Thanh Hoa chợt thấy rối rắm. Cậu vò vò đầu, vừa đi vừa suy nghĩ, cái bóng cao gầy lướt dần qua những chiếc xe trống không.
Đêm qua uống say rồi ngủ quên bên bờ hồ, sáng dậy Mạc Bắc Quân đã đi mất, chỉ để lại cho cậu chiếc áo khoác mà hắn vẫn hay mặc. Thượng Thanh Hoa nhớ rõ, sớm nay khi cậu tỉnh dậy và chạy vội về khách sạn, đã thấp thoáng nhìn thấy có bóng người đang nhìn cậu từ cửa sổ lầu ba.
Vị trí đó chính là phòng của Mạc Bắc Quân.
Bóng dáng dong dỏng ấy thấp thoáng trên ô cửa kính, vậy mà Thượng Thanh Hoa chỉ vừa chớp mắt, rèm che cửa đã bị kéo lại. Như thể nơi đó chưa từng có người đứng, như thể bóng dáng mà cậu vừa nhìn thấy, thực chất chỉ là một ảo giác không hề chân thực do cậu tự vẽ nên mà thôi.
Có điều, xuất phát từ một tinh thần lạc quan, Thượng Thanh Hoa cho rằng hẳn Mạc Bắc Quân cũng đã hơi lo lắng cho mình, thành thử mới đứng đó chờ cậu trở về. Nghĩ đến đây, cậu thanh niên nọ chợt thấy vui vui. Ngờ đâu chỉ chốc lát sau, khi Thượng Thanh Hoa bước sang hỏi thăm vì trông thấy đối phương cứ đứng một góc xoay vai mãi, Mạc Bắc Quân đã không do dự tặng cho cậu một cái liếc mắt lạnh lùng.
Thượng Thanh Hoa vừa đi vừa ảo não suy nghĩ, mà càng nghĩ lại càng thêm rối bời. Dù có bắt cậu dành cả ngày để suy ngẫm đi nữa, có lẽ Thượng Thanh Hoa cũng khó mà hiểu được lý do khiến tâm trạng Mạc Bắc Quân luôn thay đổi một cách nhanh chóng như thế.
Lẽ nào trong lúc say, cậu đã vô tình chọc giận hắn?
Thượng Thanh Hoa xoa cằm mình, tự động liệt kê hết mọi khả năng có thể xảy ra. Cuối cùng, dường như nghĩ đến điều gì đó, cậu thanh niên nọ vỗ cái bộp lên trán mình.
Thượng Thanh Hoa nhớ ra mình có một tật xấu, ấy chính là thích ôm gối khi ngủ. Nhớ lại sáng nay, giữa nền cỏ xanh nơi bờ hồ mơn man lộng gió, trừ đám vỏ lon bị vứt bừa bãi chắc cũng chỉ còn hai tên ma men đang nằm say giấc. Cho nên, cơn đau vai của Mạc Bắc Quân rất có thể là do đã bị Thượng Thanh Hoa ôm cứng cả đêm.
Sự thật này quả là đáng sợ...
Có lẽ vì chẳng có đèn đường, bóng tối vô tận đã nuốt lấy vạn vật vào thời khắc ngày tàn, Thượng Thanh Hoa đút hai tay vào túi áo khoác, tâm trí cậu cứ mãi trôi đi đâu đó. Chu du từ Mạc Bắc Quân đến giấc mộng đẹp tối qua, rồi chẳng mấy chốc mà đến bông hồng đỏ cậu được tặng thuở bé.
Thượng Thanh Hoa thầm đắc ý, rõ là ngày xưa cậu cũng rất bảnh trai, bé thế mà đã được người ta tặng hoa hồng. Chỉ tiếc là sau này trở lại, chủ nhân căn nhà đó đã dọn đi. Sói con từng tặng hoa cho cậu cũng không biết đang ở đâu.
Ọt ọt...
Bị tiếng bụng réo cắt ngang dòng suy nghĩ, Thượng Thanh Hoa chỉ đành xoa cái bụng đáng thương đã xẹp như bánh xe bị xì. Cậu chợt nhớ trong khách sạn vẫn còn thừa một gói mì gạo lấy từ hôm trước. Vừa nghĩ đến đồ ăn là bụng lại réo, Thượng Thanh Hoa ôm lấy cái bụng đói meo, quyết đoán chạy đến cửa hàng tiện lợi lấy thêm vài thứ rồi mới vòng về khách sạn.
Xách túi xốp đựng ít đồ hộp về khách sạn, Thượng Thanh Hoa tra chìa vào ổ. Trước khi bước vào phòng mình, cậu hãy còn lơ đãng đánh mắt về phía căn phòng đối diện.
Cửa vẫn đang đóng chặt, im lìm.
Mạc Bắc Quân sống rất kín tiếng, khiến đôi lúc cậu cũng chẳng biết được, liệu đối diện phòng mình có thật sự có người sống hay không.
Thượng Thanh Hoa khẽ nhún vai rồi bước vào phòng mình, vết thương trên tay cậu lại râm ran buốt nhói. Thế nhưng đứng trước cơn đói, cậu thanh niên chẳng hề chần chừ mà dành toàn bộ sự thiên vị cho cái bao tử của mình. Xắn cao tay áo, cậu mở đèn pin rồi vào bếp chuẩn bị đồ.
Cậu thanh niên nào có biết, chính sự thiên vị đó đã khiến cậu hối hận ngay tức khắc.
Khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên giữa phòng do một phút bất cẩn làm lật bếp, Thượng Thanh Hoa rất muốn tự cho mình một cái tát. Giờ đây thành phố đã bị cắt điện, hệ thông báo cháy không hoạt động, cậu chỉ đành bối rối chạy lòng vòng trong phòng và tìm cách dập lửa. Thế nhưng cái tay đau lại khiến Thượng Thanh Hoa bê không nổi đồ nặng, rót nước tạt thì hấp tấp trượt ngã bởi vũng nước lẩu chảy lênh láng dưới sàn. Tệ nhất là, cú ngã vừa rồi đã đạp văng luôn đống giấy ăn và giấy báo lót nồi vào trong đám cháy.
"..."
Bị dồn đến đường cùng, Thượng Thanh Hoa tuyệt vọng tung cửa chạy ra ngoài. Cậu hốt hoảng đập mạnh lên cửa phòng đối diện.
"Mạc ca! Mạc ca! Giúp với Mạc ca!"
Chẳng biết Mạc Bắc Quân hiện có đang ở trong phòng không, nếu không chắc Thượng Thanh Hoa chỉ còn nước bỏ chạy khỏi khách sạn luôn.
Nhưng nếu lát nữa Mạc Bắc Quân quay lại, thấy đồ đạc của hắn bị cậu lỡ tay đốt trụi thì sao? Chưa kể, còn một trường hợp khác tệ hơn nữa, ấy là nhỡ đâu Mạc Bắc Quân vốn ở trong phòng, nhưng hắn lại đang ngủ. Phòng ở khách sạn lại được cách âm rất tốt, đợi đến lúc cháy lớn mới phát hiện thì...
Thượng Thanh Hoa càng hoảng loạn đập cửa, nếu chuyện đó thật sự xảy ra, tội lỗi của cậu sẽ không chỉ dừng ở việc đốt cháy một cái khách sạn nữa.
"Mạc ca à, Mạc ca, cháy rồi! Anh có trong đó không vậy? Trả lời tôi đi, Mạc..."
Cánh cửa trước mặt bất ngờ mở ra, Thượng Thanh Hoa theo quán tính bổ nhào về phía trước.
Hai mắt cậu trợn to, cả khuôn mặt tức khắc ụp vào giữa một vòm ngực săn chắc. Có lẽ Mạc Bắc Quân vừa mới tắm xong, trên người hắn chỉ khoác mỗi một cái áo choàng tắm, nước trên tóc rũ xuống sườn mặt góc cạnh, trượt trên làn da mát rượi và dừng tại chóp cằm.
Hương thơm nam tính phảng phất nồng nàn như men rượu say, xen lẫn vị bạc hà mát rượi ập đến khiến cậu hơi choáng váng. Cảm giác hệt như ly Mojito cổ điển được tạo nên bởi bàn tay của một bartender tài hoa, là sự kết hợp hương vị tài tình của rum trắng, soda, bạc hà và những lát chanh tươi.
Mấy phút trước Thượng Thanh Hoa còn hét to tới vậy, thế mà nay đã câm như hến, cả người đứng ngay đơ chẳng khác nào trời trồng.
Ban nãy Mạc Bắc Quân bị tiếng đập cửa không ngừng bên ngoài quấy rối đâm ra khó chịu, hắn bèn xả giận bằng cách vỗ một cái thật mạnh sau ót Thượng Thanh Hoa, cất giọng lạnh lùng.
"Chuyện gì?"
Bấy giờ Thượng Thanh Hoa mới hoàn hồn, cậu vội vã bắt lấy cánh tay Mạc Bắc Quân lôi đi.
"Cháy rồi, anh giúp tôi với!"
Theo cánh cửa phòng mở ra, đập vào mắt Mạc Bắc Quân là ánh lửa bập bùng đang dần lan rộng, mùi khói cay xè bốc lên nồng nặc. Đốm lửa ban đầu vốn không to, thế nhưng trải qua sự hậu đậu của Thượng Thanh Hoa trong quá trình dập lửa, chưa kể còn mất một khoảng thời gian loay hoay cầu cứu, thì giờ nó đã dần bùng lên thành một đám cháy nhỏ.
Tức tốc đẩy cậu sang một bên, Mạc Bắc Quân chạy vội ra hành lang, gỡ lấy bình chữa cháy. Hắn rút chốt khóa rồi xịt vào đám lửa, bọt khí trắng tinh như bông tuyết bung ra tắp lự. Chỉ ít phút sau, đám lửa đã được dập tắt, để lại một căn phòng lộn xộn ám đen và mù mịt khói.
Thượng Thanh Hoa ho khù khụ vì ngộp, nhưng gương mặt thì đã thoáng thả lỏng hơn.
Có điều đó chỉ là trước khi đối diện với Mạc Bắc Quân.
"Mạc... Mạc ca..."
"Cậu có bị điên không?"
"Hả? Tôi..."
Giờ đây Mạc Bắc Quân cũng chẳng thèm quan tâm Thượng Thanh Hoa có thật sự bị điên không, hắn chỉ muốn tẩn cho cậu một trận.
"Nửa đêm đốt lửa? Muốn cắm trại à?"
"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý."
"Xin lỗi? Tôi muốn nghe cậu xin lỗi lắm à? Cậu nói đi, sao nửa đêm lại đốt lửa? Không muốn sống nữa à?"
"Tôi xin lỗi. Tôi... tôi chỉ muốn nấu ít đồ ăn thôi, nhưng tay tôi đau. Tôi thật sự không cố ý đâu." Bị quát khiến cậu rúm người lại, thế nhưng trừ xin lỗi ra, Thượng Thanh Hoa lại không biết làm gì khác.
"Cậu ngậm miệng. Tôi đã nói là cậu đừng có xin lỗi nữa."
Mạc Bắc Quân quát lớn, giơ tay định vỗ đầu cậu. Theo bản năng, Thượng Thanh Hoa vội vàng ôm lấy đầu mình, hai vai run lên vì sợ.
Bấy giờ Mạc Bắc Quân mới để ý, vết thương trên cánh tay kia đang rách toạc, băng vải thấm máu lỏng lẻo bung ra.
Là vết thương ở công viên.
Cánh tay Thượng Thanh Hoa bị vuốt chim cào khá sâu, muốn kết mài cũng phải cần thời gian. Mà bây giờ, dưới áp lực của việc phải tham gia trò chơi liên tục, miệng vết thương vừa khép đã lại rách ra, hệt như một vòng tuần hoàn ác tính. Hơn nữa, vừa rồi trong quá trình tắm mèo, rất có thể nước đã làm tình trạng vết thương trở nên tồi tệ hơn.
Mạc Bắc Quân cố hít sâu để lấy lại bình tĩnh, hắn biết mình vẫn không tài nào quên được cái chết của cha mẹ trong đám cháy ngày ấy.
Gương mặt Thượng Thanh Hoa xám ngoét, chút ánh sáng của chiếc đèn pin hắt qua khe hở giữa hai cánh tay cũng không đủ để soi sáng tâm trí cậu lúc này. Cậu chỉ dám hé mắt len lén quan sát Mạc Bắc Quân, cơ thể bắt đầu run rẩy.
Từ nhỏ cha mẹ Thượng Thanh Hoa đã hay cãi nhau, cha cậu là một người đàn ông phong lưu, còn mẹ cậu thì lại nóng tính. Tuy vậy, bà lại rất lụy tình. Trong suốt thời kỳ thơ ấu, Thượng Thanh Hoa đã không ít lần phải chứng kiến những cuộc gây gổ của cha mẹ mình, mà lý do thì luôn luôn là tính ong bướm của cha.
Sự xung đột trong mối quan hệ của họ trở nên nghiêm trọng hơn khi Thượng Thanh Hoa bước vào trung học. Những cuộc cãi vã liên tiếp diễn ra, chốc chốc lại nghe thấy tiếng đồ đạc bị đập vỡ. Trong cái lúc mà cả Thượng Thanh Hoa cũng đã không còn muốn cứu lấy cuộc hôn nhân luôn đứng trên bờ vực của sự sụp đổ này nữa, thì cha mẹ cậu chính thức buông tha nhau. Một tờ đơn ly hôn kèm theo hai chữ ký, hai con người cố gắng dày vò nhau, cuối cùng cũng giải thoát cho chính mình.
Thế nhưng trong suốt những năm tháng đó, khi hai đấng sinh thành không ngừng dằn vặt nhau, Thượng Thanh Hoa cũng đã vô tình hình thành phản xạ run sợ và cam chịu tự nhiên khi đối mặt với sự bạo lực.
Thấy cậu như vậy, Mạc Bắc Quân càng thêm cáu tiết. Một đầu băng gạc cháy xém đung đưa trước mặt khiến hắn chỉ muốn nã ngay vào đầu Thượng Thanh Hoa một phát súng. Bị thương mà không biết giữ, nếu cứ để tên ngốc này sống thêm nữa, cậu ta không chết thì cũng hại người khác chết cùng.
Vừa bực bội vừa mâu thuẫn, Mạc Bắc Quân chẳng nói chẳng rằng đi thẳng về phòng mình.
Thấy bản thân đã thoát khỏi nguy hiểm, Thượng Thanh Hoa uể oải ngồi sụp xuống sàn nhà. Ngó thấy nồi lẩu bị lật úp giữa phòng, chẳng hiểu sao cậu lại thấy hơi tủi thân, mặt mày rầu rĩ chuẩn bị lê người đi dọn.
Ngón tay vừa chạm vào quai nồi, Thượng Thanh Hoa đã thấy Mạc Bắc Quân quay trở lại. Hắn ta vừa thay quần dài và áo thun đen đơn giản. Thượng Thanh Hoa không hiểu hắn có ý định gì, mà Mạc Bắc Quân cũng không muốn nhiều lời với cậu. Người đàn ông ấy im lặng sấn tới, thẳng tay xách cổ áo Thượng Thanh Hoa lên rồi vứt cậu cùng chiếc hộp cứu thương xuống giường, thẳng thừng ra lệnh.
"Cậu tự băng bó đi."
Thượng Thanh Hoa ôm hộp cứu thương, đầu óc vẫn như trên mây, dạ dày chẳng hiểu sao lại bắt đầu cồn cào.
Ọt ọt...
Nếu ở đây có một cái lỗ, Thượng Thanh Hoa dám chắc cậu sẽ không ngần ngại chui xuống.
"À... ha ha."
"Hừ."
Được rồi, nỗ lực cười cho đỡ quê đã thất bại.
Thượng Thanh Hoa cúi đầu, đẩy cặp kính cận đang tuột xuống mũi lên, cố ý đánh trống lảng bằng cách lôi đồ trong hộp sơ cứu ra dùng. Mạc Bắc Quân cũng chẳng buồn bận tâm đến những thứ đang diễn ra trong đầu óc cậu lúc này. Hắn nghiêng người đứng tựa lưng vào tủ đầu giường, im lặng quan sát Thượng Thanh Hoa.
Cuối cùng cũng trầy trật băng bó xong. Thấy Mạc Bắc Quân vẫn chẳng nói năng gì, Thượng Thanh Hoa chỉ đành quệt quệt mồ hôi lạnh trên trán, cái tay lành lặn cố gắng nhấc hộp cứu thương trả lại cho Mạc Bắc Quân.
"Cảm ơn anh, Mạc ca."
Mạc Bắc Quân nhận cái hộp, đôi mày cau chặt trong suốt quá trình băng bó đau đớn của Thượng Thanh Hoa dần dãn ra. Hắn chẳng nói gì, chỉ quay đầu bỏ đi một mạch.
Thấy vậy, Thượng Thanh Hoa chép miệng rồi bò xuống giường, nhặt cái nồi đang lăn lóc dưới đất lên, đoạn ngó nghiêng qua lại định gom thêm vài thứ khác.
Chỉ là cậu đã quên mất câu tham thì thâm, tay đã đau mà còn ôm đồ nhiều thì hậu quả là rớt hết. Mạc Bắc Quân đang tính đóng cửa phòng chợt nghe thấy có tiếng rơi loảng xoảng vang lên sau lưng.
"..."
Gân xanh bắt đầu nổi đầy trên trán hắn, ý nghĩ muốn rút súng bắn vỡ đầu Thượng Thanh Hoa như đốm tro tàn bên bếp, âm thầm nhen nhóm rồi bùng lên dữ dội.
...
Nước súp nóng hổi được nêm nếm vừa ăn, sợi mì to dài cuộn mình trong tô điểm xuyết thêm chút tiêu xay và vài lát ớt khô. Một tô mì ấm áp vào bụng lập tức khiến con người ta khoan khoái. Thượng Thanh Hoa ăn nhanh như gió, thẳng tay dẹp cặp kính cận bị hơi nóng hun mờ sang một bên.
Một bát mì dù chỉ được nấu bằng vài thứ nguyên liệu đơn giản cũng có thể trở thành mỹ vị khi bạn đang đói. Thượng Thanh Hoa nuốt vội sợi mì trong miệng, cố gắng nở một nụ cười chân thành nhất, lần thứ n trong đêm bắt chuyện với đối phương.
"Mạc ca, cảm ơn anh vì đã cho tôi qua ăn ké. Mì anh nấu thật sự ngon lắm luôn. Lần đầu tiên tôi mới được ăn tô mì ngon vậy đó... Ưm?"
"Còn cần miệng để ăn không?"
Mặt Thượng Thanh Hoa nhăn như trái khổ qua, đầu gật như giã gạo.
"Vậy thì tập trung ăn đi. Đừng có dùng miệng làm việc dư thừa."
Mạc Bắc Quân rút đôi đũa vừa dùng để kẹp cái miệng cứ lải nhải huyên thuyên của cậu lại, tiếp tục lau chùi thanh katana của mình.
Sau khi tra lưỡi kiếm vừa lau vào vỏ, hắn đứng dậy, xếp nồi và đũa bẩn vào bồn rửa. Thượng Thanh Hoa được ăn ngon còn làm kiêu, cậu hít mấy hơi, húp sạch nước súp trong tô rồi mới đưa sang. Mạc Bắc Quân đang xả nước vào bồn, mắt không nhìn cậu nhưng vẫn cầm lấy, ngón tay hai người cứ thế vô tình chạm vào nhau.
Phố đêm cực kỳ yên tĩnh, trong căn phòng trống trải chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập và tiếng nước chảy róc rách. Dù đêm nay đã nghe Thượng Thanh Hoa nói rất nhiều lần, thế nhưng không hiểu sao Mạc Bắc Quân chợt muốn hỏi lại thêm lần nữa, "Ngon không?"
"Hả... à, ngon."
Không như vẻ liến thoắng vừa rồi, lần này Thượng Thanh Hoa phải mất mấy phút mới trả lời được.
Đáy tô sứ trắng tinh lấm tấm vài hạt tiêu vẫn còn đọng lại, Thượng Thanh Hoa đột nhiên cảm thấy hơi hơi ngượng ngùng, bàn tay cậu khẽ rụt lại theo phản xạ. Mạc Bắc Quân vẫn kiệm lời như cũ, hắn xoay lưng đặt tô vào bồn rửa.
"Ăn xong rồi thì về ngủ đi."
Hai mắt Thượng Thanh Hoa vẫn còn đang dán vào tấm lưng rộng của Mạc Bắc Quân, bấy giờ mới chợt phản ứng lại. Cậu ho khan hai tiếng, chép chép miệng, đầu óc cố nặn ra vài lời hay ho để nói, nhưng rồi chỉ đành nhả hai câu "cảm ơn" và "ngủ ngon" cụt lủn rồi chạy biến về phòng.
Chẳng ngờ, chỉ vài giây sau, cánh cửa phòng của Mạc Bắc Quân lại bị đẩy ra. Thượng Thanh Hoa từ từ bước vào trong, len lén thò tay với lấy cặp kính để quên trên bàn, tẽn tò đối diện với ánh mắt giễu cợt của Mạc Bắc Quân.
Thấy Thượng Thanh Hoa cứ đứng xoắn xuýt như vậy, hắn quyết định bơm thêm chút kích thích để cậu tỉnh người.
"Lấy được đồ rồi sao còn ở đây? Cậu đợi tôi vác về giùm à?"
Quả nhiên, Thượng Thanh Hoa giật bắn cả người, đeo vội kính lên mặt rồi vọt đi mất.
Đạt được hiệu quả mong muốn, Mạc Bắc Quân lấy làm hài lòng lắm. Hắn xoay người tiếp tục rửa chén, chẳng để ýđến chút cảm xúc quái lạ vừa nhen nhóm trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com