Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 12: Hoa Thành - Tạ Liên

Hoa Thành - Tạ Liên
SALVATION

"I would recognize you by touch alone, by smell; I would know you blind, by the way your breaths came and your feet streck the earth. I would know you in death, at the end of the world."

(Ta sẽ nhận ra người từ những cái chạm nhẹ bẫng, bằng mùi hương, ta sẽ nhận ra người kể cả lúc mù lòa. Bằng hơi thở của người, bằng tiếng chân người bước trên nền đất, ta sẽ nhận ra người kể cả khi đã chết, ở tận cùng của cõi nhân gian.)

- The Song of Achilles, Madeline Miller -

Ngay khi dòng thông báo hoàn thành trò chơi xuất hiện, Tạ Liên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Y nghiêng người sang nhìn Hoa Thành.

"Chúng ta đi thôi."

Hoa Thành mỉm cười, cả hai men theo con đường lớn, song song rời khỏi khu quân sự. Ngoài đường lúc này tối om, chỉ có ánh trăng nhạt nhòa soi sáng phần nào khung cảnh tăm tối tĩnh mịch, giống như một tia hy vọng nhỏ nhoi trong cuộc sống "mới lạ" tựa hồ không có hồi kết này. Tạ Liên trầm ngâm, hết nhìn Hoa Thành rồi lại nhìn vào vô định, dường như y muốn nói gì đó để khiến bầu không khí nhẹ nhàng hơn.

Một dự định chẳng hạn? Về việc tìm đối phương sau khi mọi thứ đã kết thúc.

Bất chợt, sự đắn đo của y bị cắt ngang khi tất cả các màn hình quảng cáo, TV, bảng hiệu... lớn nhỏ đồng loạt sáng đèn. Hoa Thành phản ứng rất nhanh, cậu ta lập tức che trước người Tạ Liên, khiến cho y trong khoảnh khắc ấy chợt dấy lên một cảm xúc khó tả.

Một bóng đen nhòe nhoẹt đội nón hề hiện lên giữa màn hình, trông nó giống một quân Joker đen trong bộ bài Tây. Tuy không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của bóng đen ấy, thế nhưng tiếng cười khanh khách kia lại thể hiện rõ ràng một điều.

Dù cái bóng nọ là ai, gã đang rất khoái chí.

"Xin chào quý cư dân của Cận Tử Giới. Các bạn đã thu thập được ba mươi chín lá bài số, tiếc thay, lá bài cuối cùng, lá mười Cơ đã thất lạc. Xin hãy tận hưởng khoảng thời gian còn lại ở Thế giới này."

Ngay khi cái bóng của gã đàn ông đội nón hề dứt lời, tất cả đèn điện đồng loạt tắt phụt. Không gian xung quanh họ lại chìm dần vào tĩnh lặng.

Cả Hoa Thành lẫn Tạ Liên đều im lặng, âm thanh vỡ vụn vang lên bên tai, những hy vọng và dự định cứ thế bị bóp nát trong khoảnh khắc. Tạ Liên nuốt nước bọt, gạt cảm giác khó chịu nơi cuống họng đi và vỗ nhẹ lên vai Hoa Thành, gượng nở một nụ cười lạc quan.

"Về nhà thôi. Để anh nấu chút gì đó cho em."

Nhận ra mình vừa nói gì ngay sau khi dứt lời, Tạ Liên thoáng khựng lại, mặt y thoáng qua vẻ ngượng ngùng. Ở thế giới này làm gì có khái niệm "nhà" kia chứ. Hoa Thành âm thầm đưa mắt nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, cậu thiếu niên phủ bàn tay còn lại lên tay y, nhưng rồi hành động ấy chợt đổi thành hai cái chạm nhẹ nhàng lên mu bàn tay. Đôi mắt kia chăm chú nhìn y, khiến Tạ Liên chợt có ảo giác vừa nhìn thấy điều gì đó được giấu kín bên trong.

"Chết có gì đáng sợ đâu, nếu chúng ta đã gặp được người mà mình muốn."

Dù cho đối phương đã quên, hay dù cho khoảnh khắc này thật quá ngắn ngủi, thế nhưng đối với Hoa Thành, chỉ bấy nhiêu thôi đã là quá đủ rồi.

Trời bỗng chốc nổi cơn mưa phùn, Hoa Thành khẽ tặc lưỡi. Cậu cởi áo khoác ngoài, đứng sát lại, giăng áo che cho y khỏi bị mưa ướt hết.

"Anh à, đi nhanh thôi, nếu không chúng ta sẽ bị cảm mất."

...

Về đến nơi trú ẩn, Tạ Liên nhanh chóng thay một bộ đồ khác. Y buộc Hoa Thành đi tắm trước còn mình thì vào bếp, thắp hết những cây nến còn lại lên. Mới đầu, khi chỉ vừa tham gia trò chơi, Tạ Liên vẫn thường xuyên phải tính toán tiết kiệm đồ dùng, giờ thì không cần nữa. Y muốn tận hưởng quãng thời gian còn lại một cách hoàn hảo, dù gì thì hiện tại cũng có Hoa Thành sống ở đây, ít ra cũng vơi đi phần nào cô độc.

Bật đi bật lại chiếc bếp gas mini mà không thấy lên lửa, có vẻ như chỗ gas còn lại đã hết sạch. Tạ Liên thở dài đi đi lại lại trong bếp, thử tìm xem liệu có còn bình gas nào sót lại nữa không. Ánh nến lay lắt theo từng chuyển động của y.

Một tiếng cạch nhẹ khiến Tạ Liên giật mình.

"Anh à?" Hoa Thành đang dùng khăn tắm lau mái tóc ướt, dõi theo bóng dáng Tạ Liên luống cuống chạy đi chạy lại quanh khu đồ dự trữ ở bếp. Một bên lông mày cậu khẽ nhướn lên, cười tủm tỉm nhìn y. "Anh đang làm gì thế?"

"Khụ, em có còn bình gas dự trữ nào không?" Tạ Liên xấu hổ hỏi, y đã tìm một lúc lâu, nhưng có vẻ vận xui của y vẫn không hề thay đổi.

"Em không có, nhưng để em ra ngoài lấy một bình." Biết rằng Tạ Liên sẽ lại từ chối, Hoa Thành nhanh lẹ nói tiếp. "Sẽ về sớm thôi, anh đừng lo."

Tạ Liên gãi gãi má cười trừ, cảm thấy Hoa Thành thực sự rất nhiệt tình với mình. Đôi khi y tự hỏi, vì sao chỉ mới gặp nhau một vài ngày mà cậu thiếu niên ấy lại quan tâm y tới vậy. Phải chăng y và Hoa Thành đã từng gặp nhau trước đây?

Tạ Liên thử lục lại trí nhớ, nhưng tất cả chỉ là con số không.

Có lẽ mình sẽ hỏi vào lúc thích hợp. Y tự nhủ vậy trong khi xé gói bánh bao chay ra, cầm lấy một cái xiên vào chiếc đũa gỗ dài, một cái rồi lại hai, thoắt cái đã được hai xiên bánh bao lớn. Tạ Liên giơ xiên bánh trước ngọn lửa của nến, thầm nghĩ chỉ cần có nhiệt độ là kiểu gì cũng sẽ chín được thôi. Sau đó, y vui vẻ đặt hai xiên bánh xuống một tờ giấy báo sạch, tiếp tục sang công đoạn chuẩn bị rau. Hình như y từng nghe ai đó nói rằng ăn bánh bao với canh rau củ rất ngon, thế nên y rất tự tin đổ chỗ hoa quả sấy khô vào hết một cái nồi lõng bõng nước, chỉ chờ Hoa Thành đem bình gas về nữa là bắt tay vào luôn.

Vừa nhắc đã thấy đối phương về tới cửa, Hoa Thành nhanh chóng bước vào nhà, trên tay là một túi đồ lớn trông có vẻ khá nặng.

"Xin lỗi anh vì có hơi chậm trễ." Cậu đặt túi xuống bàn bếp, lấy ra một bình gas và giúp Tạ Liên thay thế bình cũ, đoạn tiện tay bật bếp luôn cho y rồi mới nhích sang một bên. Sau gần ba mươi phút nêm nếm, nồi canh tím tím sền sệt sôi lục bục đã được nhấc ra.

"Trông có vẻ không được ngon lắm..." Quả thật Tạ Liên không có năng khiếu trong việc nấu ăn, vì vậy nếu không phải ăn tạm thức ăn khô thì cũng là vội vã ra quán ngồi để lấp đầy cái bụng. Tần ngần nhìn nồi "canh" vài giây, cuối cùng Tạ Liên thở dài, quyết định đổ bỏ nó. Há biết, hành động của y đã bị Hoa Thành giơ tay ngăn lại.

"Trông ngon mà, anh không ngửi thấy mùi thơm sao?"

Nói xong, Hoa Thành nhanh tay đỡ lấy nồi canh, bài bản múc ra một cái tô sứ tráng men xanh. Đoạn, cậu ta cầm một cái bánh bao đã cháy thảm thương lên, chấm vào bát ăn ngon lành.

Tạ Liên cũng cắn một miếng bánh, vừa nhai vừa nhìn Hoa Thành. Vừa hay ánh mắt hai người chạm nhau, Hoa Thành lại cười tủm tỉm. Đôi mắt chăm chú của cậu chợt khiến Tạ Liên thấy gò má mình hơi nóng, y bối rối dời tầm mắt đi. Đến khi bình tĩnh nhìn lại, đã thấy đối phương ung dung ăn hết một cái bánh bao.

Chẳng mấy chốc mà trời đã khuya. Sau khi rửa bát xong, Hoa Thành cởi giày, nằm xuống cạnh Tạ Liên. Hôm trước họ cũng nằm cùng nhau như vậy, bởi y cảm thấy chẳng có gì kì lạ khi hai người đàn ông cùng ngủ chung trên một chiếc giường cả. Hơn nữa, Tạ Liên cũng không cảm thấy mình cần đề phòng cậu, bằng cách nào đó, Hoa Thành luôn mang đến cho y một cảm giác an toàn và dễ chịu kỳ lạ.

Thế nhưng hôm nay thì khác. Chẳng rõ vì sao, chút nao núng thấp thỏm từ ban tối cứ bám rịt lấy lòng y mãi, khiến y chợt thấy ngại ngùng. Tạ Liên đoán có lẽ y vẫn đang băn khoăn bởi thái độ của Hoa Thành, thế nhưng cái cảm giác khó nói ấy lại khiến y mơ hồ cảm thấy chuyện không chỉ có vậy.

Trăng đã lên từ lâu, gió đêm mát mẻ lùa vào phòng qua khe cửa sổ, thổi tắt đi vài ngọn nến leo lét sắp cháy hết. Hai người họ nằm trong bóng tối tĩnh lặng, nói thêm đôi ba câu chuyện trước khi giấc ngủ chồm tới, cuốn lấy họ.

...

Cô nhi viện Bình An.

Một thiếu niên trẻ tuổi lững thững bước dọc trên con đường quen thuộc ở cô nhi viện, đây chính là nơi đã từng nuôi nấng y. Đáng tiếc, chỗ dừng chân của y không phải một gia đình ấm áp, mà chính là chốn tăm tối nhơ nhuốc sẽ vùi thây bất kỳ một tâm hồn lương thiện nào.

Khẽ thở dài một tiếng, bước chân của Tạ Liên đã bất giác bước đến sân vui chơi của cô nhi viện. Y nhìn vào khu vui chơi rợp bóng cây, những tán cây lớn xanh rì che chắn ánh mặt trời gay gắt, không một bóng đứa trẻ nào ở đây cả, y chợt nhớ ra đây là khoảng thời gian bọn chúng bị các mama lùa đi nghỉ ngơi.

Nhẹ nhàng bước vào khu vui chơi, Tạ Liên yên lặng nhìn ngắm xung quanh, những hình ảnh và ký ức dần xuất hiện một cách chậm rãi trong đầu y. Dường như mọi thứ ở đây vẫn y hệt như vậy, chỉ trừ việc những trò chơi đã rỉ sét do không được trùng tu và những cái cây được trồng năm đó nay đã lớn hơn rất nhiều. Cậu thiếu niên cảm thấy khá thích không khí hiện tại, im ắng và yên bình, vì vậy y nghĩ mình sẽ tận hưởng nơi này một chút.

Ấy mà vốn định tìm một nơi thích hợp trong khu rộng lớn này, y lại chợt nhìn thấy điều gì đó kì lạ từ phía một cái cây xa xa, thứ gì đó trăng trắng, hơi ngả màu cũ kĩ và gần như hoà vào với ánh nắng, nổi bật duy nhất có lẽ là sợi dây thừng màu vàng sẫm đang treo vật ấy lơ lửng trên một chạc cây thấp và khẳng khiu. Nếu không phải là người có thị lực tốt, có khi Tạ Liên đã bỏ qua nó cũng không chừng.

Y tò mò đến gần, ngạc nhiên khi thấy đó là một đứa trẻ với bộ quần áo cũ kĩ lấm lem và quá khổ, trông như thể nó đang khoác một cái bao bố rộng thùng thình vậy. Tự hỏi ai lại làm vậy với một đứa trẻ nhỏ tuổi như thế, Tạ Liên rút con dao găm ra, phóng về phía sợi dây thừng nọ, một đường cắt ngọt xẹt qua thân dây. Y bước vội đến, giơ tay đỡ lấy đứa bé trai nọ, ôm nó vào trong lòng.

Đứa bé rất nhẹ và nhỏ con. Xương xẩu nó gồ lên, ốm như con ma đói. Đợi đến lúc cái đầu nhỏ bù xù lem luốc kia hơi ngửng lên nhìn y, Tạ Liên mới trông thấy rõ những vết trầy trụa và xây xát trên gương mặt nó. Ấy thế mà đôi mắt to tròn kia lại rất bình tĩnh. Y chợt nhớ lại, hình như vừa rồi khi bị treo ngược, đứa bé nọ cũng chẳng hề gào khóc hay kêu cứu, nó chỉ im lặng ở đó, chẳng hề phản kháng gì.

"Anh là Tạ Liên." Tạ Liên nhẹ nhàng lên tiếng, y thử gỡ cái tay bé xíu đang nắm chặt trên áo mình ra, định xem xét vết thương trên lòng bàn tay nó. Nào ngờ thằng bé kia túm quá chặt, khiến y chỉ có thể bất đắc dĩ đổi thành xoa lưng. "Em tên là gì thế?"

Thằng bé im lặng, chỉ có đôi mắt nọ là vẫn chăm chú nhìn y không rời.

Tạ Liên đành xoa cái đầu nó, nói. "Em ngồi xuống đây, anh cởi dây cho nhé?"

Tuy đứa bé vẫn chẳng nói năng gì, nhưng bàn tay kia đã hơi buông lỏng. Thấy vậy, Tạ Liên lập tức gạt đi suy đoán đứa nhóc này bị khiếm thính, nói tiếp. "Ai treo em lên đó thế?" Vừa cởi nút gút dây, Tạ Liên vừa hỏi. "Sao em không gọi viện trưởng và các mama đến cứu?"

Thấy thằng bé vẫn nhìn mình chằm chằm, y dở khóc dở cười chạm nhẹ lên đôi mắt nó, để mi mắt kia khẽ chớp. Mãi đến lúc này, giọng nói non nớt của đứa trẻ mới vang lên.

"... Một lát nữa dây trói sẽ tự đứt."

Tạ Liên thoáng ngạc nhiên, lại nhẹ nhàng hỏi. "Sao em khẳng định vậy?"

Đứa bé kia cắn môi, đôi mắt to tròn cụp xuống như thể đang phân vân lắm. Sau cùng, nó uất ức lên tiếng, giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu.

"Tại em luôn may mắn. Tại... tại em lấy hết may mắn của người khác."

Một thoáng sững sờ lướt qua khuôn mặt của Tạ Liên. Sau cùng, y vuốt ngược mái tóc xù như tổ quạ và hơi dài của nó lên, để lộ cái trán trắng trẻo.

"Anh nghĩ em chẳng hề lấy đi may mắn của ai cả."

Đứa trẻ nọ vẫn im lặng nhìn y trong khi Tạ Liên xoa đầu nó. Sau cùng, như đã đắn đo rất lâu, nó mới buồn buồn hỏi:

"Em còn có thể gặp lại anh không?"

Tạ Liên không ngờ cậu bé sẽ hỏi như vậy, y cười cười gật đầu.

"Tất nhiên rồi. Hãy trở nên thật ưu tú, lúc đó chúng ta sẽ gặp lại nhau."

...

Sáng hôm sau, khi thức dậy Tạ Liên đã trông thấy Hoa Thành đứng ở bếp làm bữa sáng. Mùi thức ăn thơm ngào ngạt lùa vào đến tận phòng, khiến bao tử của y bắt đầu thấy cồn cào. Y nhìn ra, trông thấy Hoa Thành mặc sơ mi màu bordeaux và bỏ lửng hai cúc đầu, tay áo xăn lên gọn gàng kia làm lộ ra đôi cánh tay rắn rỏi đang lật nhanh cái chảo, cơ brachialis tuyệt đẹp nổi bật khi hai tay cậu di chuyển.

Tạ Liên cứ ngồi ngây ngẩn đó một lúc, vô thức nhìn theo bóng lưng dài mạnh mẽ và đôi khuỷu tay trắng trẻo kia đang bận rộn làm việc. Bất chợt, Hoa Thành quay đầu lại, một tay cậu vịn bếp, một tay thoải mái thả lỏng. Cậu thiếu niên mỉm cười, ánh mắt đậu lại trên khuôn mặt y. Vẫn là cách nhìn kỳ lạ đó.

"Anh dậy rồi sao?"

"À ừ..." Chợt thấy lúng túng với ánh nhìn mãnh liệt kia, Tạ Liên vội vàng đứng dậy, bất cẩn đá phải tủ đầu giường. "..."

"Anh xin lỗi."

Nụ cười trên môi Hoa Thành loáng cái tắt vụt.

Không biết Hoa Thành tìm đâu ra một tuýp kem lạnh, cậu ta chẳng nói chẳng rằng bước vội sang. Khuôn mặt kia đã không còn mảy may nét nghịch ngợm vừa rồi, ngược lại, sự góc cạnh và tuấn tú kì lạ khi cậu ta không cười càng khiến đôi mắt cậu dường như cất chứa nhiều thứ hơn. Đối phương quỳ xuống trước giường, đỡ lấy bàn chân y, biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt cậu khiến Tạ Liên đột nhiên thấy hơi khó thở. Y lúng túng nói:

"Không cần đâu, chuyện thường ngày ấy mà..."

Thế nhưng Hoa Thành chẳng cười lại với y. Những ngón tay mát lạnh lướt trên mũi chân dịu dàng xoa thuốc. Im lặng giây lát, cậu ta khẽ lên tiếng, giọng thấp và gần như hơi khàn. "Tại sao anh lại xin lỗi?"

Tạ Liên bối rối cắn môi. "Thì..."

Ừ nhỉ? Y ngắt ngứ tại đó rồi im bặt. Tại sao y lại xin lỗi? Vì đá phải cái giường sao?

Hoa Thành chẳng nhìn y nữa, ngón tay cậu lướt nhẹ một lần cuối trên vết bầm rồi đứng dậy.

"Nếu như em có thể đổi vận may này cho anh thì tốt biết mấy."

Tạ Liên thoáng sững sờ, y đột nhiên muốn nhìn biểu cảm trên gương mặt Hoa Thành, thế nhưng cậu đã quay mặt đi.

"Hiện tại, em sợ mình sẽ cướp đi may mắn của anh."

Nhìn bóng lưng đối phương, Tạ Liên chợt thấy lòng mình xót xa. Y thở dài một tiếng, đứng dậy và bước đến gần Hoa Thành, nói với giọng chắc nịch, "Sao em lại nghĩ vậy? Anh nghĩ em chẳng hề cướp may mắn của ai cả."

Vừa dứt lời, Tạ Liên chợt ngẩn ra, hình như tình huống này rất quen, dường như y đã trải qua ở đâu rồi.

Nhanh chóng gạt đi cảm giác ấy, y tiếp tục nói, cố để cho giọng mình bình thản và dịu dàng. "Trước đây, anh đã từng giết rất nhiều người, chính tay anh đã tước đi mạng sống của bao nhiêu người vô tội. Em thấy đấy, anh chính là người đã cướp đi may mắn của họ."

Đáng lý ra y không nên kể những điều này với một người chỉ vừa quen vài ngày. Thế nhưng có lẽ việc cận kề cái chết đã khiến con người ta dũng cảm hơn, hoặc chăng, cậu thiếu niên trước mặt này lại chẳng hề khiến y ngần ngại hay xấu hổ.

Hoa Thành xoay người lại, vẻ cứng nhắc trên mặt cậu dường như đã dịu đi bớt. Thiếu niên nọ yên lặng nhìn y, lâu đến mức Tạ Liên thấy gò má mình nong nóng, nhưng rồi cậu ta nói.

"Anh cũng đã cứu sống rất nhiều người."

"..."

Tạ Liên lắc đầu, nhanh chóng xoay người đi, làm như kéo lại chăn đệm ngổn ngang trên giường. "Làm gì có chuyện ấy."

"Tin em đi. Chỉ cần sự tồn tại của anh thôi cũng đã trở thành hy vọng sống của một ai đó rồi."

Lúc Hoa Thành nói câu ấy, Tạ Liên vẫn đang bận rộn gấp chăn. Bởi vì xoay lưng lại với cậu, vậy nên y mãi mãi không biết được biểu cảm của Hoa Thành trông thế nào.

...

Lại một ngày nữa trôi qua, Tạ Liên đi bộ một mình giữa đêm. Y lẳng lặng ghé vào rạp chiếu phim và đi đến một phòng chiếu bất kỳ. Dưới bóng tối thinh lặng, Tạ Liên thấy mình ngồi xuống, ngả đầu ra sau. Kí ức của vài ngày trước lại ùa về.

Ngày hôm ấy, hai người đi dạo trong thành phố, Hoa Thành nói mình muốn đi xem phim, còn Tạ Liên thì phì cười gõ nhẹ lên trán cậu.

Y nhớ mình đã nói: "Bây giờ chắc chẳng còn ai chiếu phim cho chúng ta nữa đâu."

"Chúng ta cứ đi đi. Hồi nhỏ nhà nghèo, đến lớn em vẫn chưa biết cảm giác ngồi rạp chiếu ăn bỏng ngô."

Thế là họ cùng nhau băng qua những con phố tĩnh mịch, mọi thứ trừ gương mặt điển trai của Hoa Thành trong chốc lát mờ đi, đôi mắt xám của cậu sậm và dường như sâu hơn trong bóng tối. Cảnh vật sau lưng như thể đang chuyển động lấp lửng; vào khoảnh khắc ấy, chúng trông như thể những hình bóng Tạ Liên đã từng thấy trong những đám mây - không hoàn chỉnh và không thể chạm đến.

Trong khu thương mại lớn, một ánh đèn pin xé tan đi bóng tối, chiếu rọi từng khu vực như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Không gian ở đây đã hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, một tay Tạ Liên cầm đèn pin, một tay nắm lấy tay Hoa Thành, bàn tay y nắm hơi chặt, dường như sợ chỉ cần sơ sẩy một chút, bóng tối ở đây sẽ chia tách hai người.

Phòng chiếu trước mặt họ không một bóng người, cánh cửa nặng nề lót vải nhung đỏ đã bám một lớp bụi mỏng. Tạ Liên lấy bình nước và bánh mì khô ra, bẻ đôi và đưa một nửa cho Hoa Thành trong khi đối phương đẩy nhẹ cánh cửa.

"Không có nước ngọt và bỏng ngô, ăn tạm cái này vậy."

Hoa Thành nhận bánh mì từ tay y, rồi họ chọn lấy hai chỗ ngồi ở chính giữa gian phòng. Suốt thời gian ấy, đôi mắt cậu chẳng hề nhìn lên màn chiếu mà chỉ chú mục vào khuôn mặt y.

"Anh này?"

"Ừ?"

Hoa Thành nhẹ nhàng nghiêng đầu sang, vài sợi tóc gần như cọ lên vai y dù đối phương chẳng hề dựa xuống. "Lần đầu đi xem phim với anh mà hết suất chiếu, anh đừng trách nhé."

Tạ Liên phì cười, cũng gật đầu hùa theo.

Trong lúc vô ý, tầm mắt của hai người giao nhau giữa bóng tối tĩnh lặng. Dường như do phòng chiếu quá kín, sự tĩnh lặng ấy thậm chí đủ để Tạ Liên nghe được tiếng tim mình lẫn với nhịp đập của đối phương.

Hoa Thành nở một nụ cười. "Anh à, mình hẹn hò đi."

"..."

Tạ Liên ngơ ngác: "... Hả?"

Đôi mắt ấy đang xoáy sâu vào y, hơi thở và lời nói gần trong gang tấc, khiến Tạ Liên chẳng thể trốn đi đâu được. Ngay tức khắc, y thấy đầu mình nổ ầm ầm, cả người cứng đơ, thậm chí còn đơ hơn cả xác chết.

Nhìn điệu bộ của y, Hoa Thành lập tức ngồi thẳng lại, cười ha ha: "Đùa thôi mà. Anh sợ sao?"

"..."

Ngơ ngác một lúc, Tạ Liên nói: "... Em nghịch ngợm ghê. Chuyện này mà cũng đùa được nữa."

Nào chỉ có sợ không thôi, trong khoảnh khắc ấy, Tạ Liên nghĩ trái tim mình thậm chí đã ngưng đập luôn rồi, hơn nữa còn có chút tủi hờn mà chính y cũng không phát hiện ra.

Hoa Thành cười đáp: "Lỗi tại em."

Cậu thiếu niên duỗi thẳng đôi chân dài, bắt chéo gác đằng trước, đôi giày da nọ khẽ lắc lư, đúng là nghịch ngợm miễn chê. Trước đây, Tạ Liên chắc chắn sẽ cảm thấy tính cách này rất đáng yêu, nhưng bây giờ chẳng hiểu sao, y lại bị giọng nói đó quấy nhiễu không sao bình tĩnh nổi. Ngơ ra hồi lâu, Tạ Liên lại kìm lòng không đặng nhủ thầm lần nữa: "Chuyện này mà cũng đùa được sao..."

Có điều ngẫm lại cũng đúng. Chính vì không thật sự để bụng nên mới lấy ra đùa được.

Chú ý đến sự thay đổi trên gương mặt y, Hoa Thành lập tức ngồi ngay ngắn lại, nói: "Anh à, anh đừng để bụng, chuyện ban nãy là lỗi của em. Sau này em sẽ không đùa như thế nữa."

Thấy Hoa Thành nghiêm túc xin lỗi mình, tự nhiên Tạ Liên lại thấy áy náy, y cười cười, nói, "Ừ.. Không sao đâu mà."

...

Người thanh niên nọ vẫn ngồi yên lặng trong phòng chiếu, đột nhiên y lại nhớ đến những ngày mình sống cùng Hoa Thành. Khi ở cạnh đối phương, Tạ Liên chợt cảm nhận được sự yên bình mà y chưa bao giờ có. Y biết mình muốn làm một người bình thường, và có lẽ đối phương đã trao cho y điều đó.

Thì ra, Tạ Liên đã nhớ cậu thiếu niên ấy nhiều hơn là y nghĩ.

"Anh cũng cứu sống rất nhiều người." Câu nói ấy kề cận bên tai y, thoảng như một cơn gió mát.

Nhớ lại khoảnh khắc trước khi Hoa Thành chết, trong tay cậu nắm chặt chiếc cúc áo được đựng cẩn thận trong một túi nhỏ bằng vải voan đỏ. Khi Tạ Liên nhặt chiếc cúc lên, một cảm giác quen thuộc chợt ùa về trong tâm trí y.

"Hãy trở nên thật ưu tú, lúc đó chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Lúc này, Tạ Liên khóc, lần đầu tiên kể từ khi Vô Danh chết.

Nước mắt chảy dài trên gò má khi y vô thức miết những đầu ngón tay lên chiếc cúc. Cảm giác nhẵn bóng đậu lại trên da thịt y, mềm mượt như lụa.

Đồng hồ điểm tích tắc theo nhịp.

"Ừ. Mình hẹn hò nhé?"

Tia laser xuấthiện, mọi thứ vẫn tĩnh lặng như cũ, Tạ Liên ngồi yên trên chiếc ghế dựa, máu tươiđỏ thẫm tràn ra, chẳng mấy chốc đã thấm ướt vải bọc ghế. Bàn tay y nắm chặt túivải bằng voan đỏ, ngay cả khi sinh mạng kết thúc cũng không hề buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com