Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 13: Hạ Huyền - Sư Thanh Huyền

Hạ Huyền - Sư Thanh Huyền
FROM DUSK TILL DAWN

"Love is familiar. Love is a devil. There is no evil angel but Love."

(Tình yêu là thứ thân thuộc. Tình yêu là thứ man trá. Không có một thiên thần ác nào ngoài Tình Yêu.)

- William Shakespeare, Love's Labour's Lost -

Tại thành phố X hoa lệ và giàu có, chẳng ai là không biết đến tiểu thiếu gia nhà họ Sư. Cậu thiếu gia này nổi tiếng bởi tính cách hoạt bát, vừa phóng khoáng lại vừa thích kết giao bạn bè.

"Chiếc váy này đẹp quá!" Sư Thanh Huyền liên tục xoay người, ngắm nghía bản thân mình trước gương. Đúng là không uổng công mời hẳn nhà thiết kế nổi tiếng về thiết kế riêng cho cậu mà.

"Xinh đẹp thế này, Hạ Hạ hẳn là sẽ thích."

Sư Thanh Huyền hí hửng đưa thêm yêu cầu thiết kế, cậu muốn tặng cho cả người anh em tốt của mình nữa. Đúng vậy, đây chính là tiểu thiếu gia nhà họ Sư - Sư Thanh Huyền. Mang danh quý tử nhà giàu nhưng lại hứng thú với váy vóc phụ nữ, cũng may, với vẻ đẹp vô tính và làn da trắng trẻo kia, dù Sư Thanh Huyền có mặc gì đi nữa trông cậu vẫn sẽ thật lộng lẫy.

Người không biết ắt sẽ thắc mắc, đường đường là một cậu thanh niên, cớ sao lại không ngại ngần mặc váy đàn bà? Chẳng lẽ Sư Thanh Huyền không sợ miệng đời dị nghị sao? Người đã biết thì ắt sẽ bốp vào đầu kẻ hỏi câu này, con cầu con khẩn nhà người ta, muốn mặc thế nào thì mặc thế ấy! Ai dám phán xét? Ai dám dạy dỗ người có tiền?

Kể cũng lạ, một người lúc nào cũng kín tiếng như Hạ Huyền lại có thể thân thiết với Sư Thanh Huyền tận mấy năm trời. Tính cách hai người họ hoàn toàn trái ngược nhau, ngoại trừ một chữ "Huyền" và ngày tháng năm sinh ra, giữa họ chẳng còn bất kỳ điểm tương đồng nào nữa.

So sánh mà nói, hai người tựa như hai thái cực của nam châm vậy.

...

"Hạ Hạ, cậu nhìn xem! Mặt trời lặn rồi, hoàng hôn trông có đẹp chưa kìa?!"

Sư Thanh Huyền hệt như một đứa trẻ, cậu vui vẻ chỉ tay về phía ráng chiều đỏ ối. Nghe vậy, Hạ Huyền thoáng khựng người lại. Cảm giác này đã từng rất quen thuộc.

"Anh, mặt trời đang lặn kìa! Đẹp quá. Thật ấm áp! Giống như nhà mình vậy."

Cậu thanh niên ấy khẽ siết chặt tay, liếc mắt nhìn Sư Thanh Huyền rồi chuyển hướng về phía mặt trời đang dần dần chìm xuống mặt biển.

Ngả người lên giường, Hạ Huyền khẽ thở dài mệt mỏi. Từ sáng đến giờ trong lòng hắn hiện lên trăm mối ngổn ngang, quá nhiều cảm xúc phức tạp khiến Hạ Huyền khó mà diễn tả nổi. Sự hận thù len lỏi đã mọc những cái rễ dài và đâm sâu vào tim hắn. Âm thanh của kí ức thi thoảng lại vang lên, văng vẳng bên tai.

Ba mẹ.

Em gái.

Gia đình của hắn...

Những hồi ức ấy từng tốt đẹp bao nhiêu, giờ đây lại đau đớn bấy nhiêu.

Đây là nơi Hạ Huyền sinh ra, hắn cũng từng có một gia đình hạnh phúc. Suốt mười tám năm trời vượt qua cái nghèo, khắc khổ học hành, cuối cùng hắn cũng thi đỗ thủ khoa Đại học. Người khác cứ nghĩ cuộc đời Hạ Huyền khổ tận cam lại, há biết, ấy chỉ mới là sự khởi đầu của bóng đen trong tâm hồn hắn.

Ngày Hạ Huyền bước chân vào cánh cửa Đại học, hắn nhận tin ba mẹ song vong, đến em gái nhỏ đang cơn nguy kịch, chẳng bao lâu sau cũng ra đi.

Đó là khoảng thời gian đau đớn và tuyệt vọng nhất đối với Hạ Huyền.

Người gây ra nguyên nhân này không ai khác chính là anh trai của Sư Thanh Huyền, Sư Vô Độ. Công ty gã di dời người dân để xây dựng khu nghỉ dưỡng, thế nhưng lại không hề quán triệt giải quyết chỗ ở mới, cuối cùng chỉ vứt cho họ một khoản tiền nhỏ gọi là tiền bồi thường. Áp lực từ tiền và quyền khiến gia đình nhà hắn không thể phản kháng mà chỉ đành cam chịu cúi đầu.

Khi cha mẹ Hạ Huyền đi tìm nơi ở mới, họ bị lừa gạt vì nhẹ dạ, tất cả số tiền tích góp cả đời đều không cánh mà bay. Vì không muốn để con trai lo lắng, gia đình hắn ngậm ngùi giấu diếm suốt mấy tháng đi vay nặng lãi, để rồi bị đe dọa, hành hạ, sống trong lo sợ cho đến cuối đời. Cha Hạ Huyền lên cơn đau tim mà mất, mẹ hắn không chịu nổi cũng đi theo. Em gái bị hành hạ đến chẳng còn hơi tàn.

Thảm.

Quá thảm.

Mà người gây ra hết thảy lại ung dung tận hưởng trong tiền tài và danh vọng.

Hạ Huyền siết chặt tay. Hắn sẽ lấy lại tất cả.

...

Kết thúc trò chơi cuối cùng, Sư Thanh Huyền đờ người nhìn cảnh tượng máu me trước mắt. Bức tường thành lý trí trong cậu giờ đây đã sụp đổ. Lồng ngực bí bách khó chịu, mùi thịt khét thoang thoảng trong không khí khiến cậu thiếu niên gần như chẳng còn chịu đựng nổi. Cậu gập người xuống, bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

"Tôi không cố ý... Không... Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi..."

Suốt năm ngày qua, từng thứ từng thứ một cứ lần lượt đè nặng lên sự vô tư của Sư Thanh Huyền. Giờ đây, cái xác đẫm dầu trước mặt cậu như một cú chốt hạ cuối cùng, đập tan nát mọi sự mạnh mẽ mà Sư Thanh Huyền vẫn cố gắng giữ lại.

Cho đến giây phút này.

Hạ Huyền không chần chừ chạy tới chỗ Sư Thanh Huyền. Bả vai gầy gò của cậu không ngừng run rẩy, mỗi từ xin lỗi phát ra từ miệng cậu hệt như một con dao cứa vào lòng hắn. Hai hàng lông mày hắn nhíu chặt, có lẽ Hạ Huyền đã quen nhìn thấy một Sư Thanh Huyền vô tư vui vẻ.

Chỉ cách đây vài tiếng, trước khi họ chia tay nhau ở sòng bạc, Sư Thanh Huyền đã nói cậu muốn được Hạ Huyền đón vào tối nay. Lúc đó, người thanh niên kia vốn cũng chỉ ậm ừ cho có mà thôi. Ấy vậy mà sau khi trò chơi kết thúc, Hạ Huyền lại là người ra khỏi biệt thự sớm nhất để đến sòng bạc, thực hiện lời hứa với Sư Thanh Huyền.

Sòng bạc Casino nằm chễm chệ ở một vị thế đắc địa của thành phố. Nó to lớn và xa hoa như một vị vua, hẳn là nếu vẫn còn ở thế giới cũ, đây ắt sẽ là giấc mơ của mọi con bạc trên đời.

Đi sâu vào sảnh, Hạ Huyền dựa theo sơ đồ hướng dẫn, từ từ bước lên tầng ba.

Màn laser đã hạ, có lẽ trò chơi cũng đã kết thúc rồi.

Tầng một của sòng bài là một khu vực nhiều ngóc ngách với những hành lang dài như mê cung, trông có vẻ là nơi nghỉ dưỡng dành cho khách. Khu giặt giũ dường như đã bị bỏ hoang từ rất lâu - những chồng khăn tắm vải lanh giờ đã mọc rêu mốc chất cao trong những cái rổ gỗ liễu gai đã mủn. Thậm chí nhà bếp cũng vắng lặng và lạnh lẽo, từng hàng quầy bếp bằng thép không gỉ trải dài khuất vào trong bóng tối, những mảnh thảm Ba Tư từng một thời xa xỉ bị vắt lên như những đóa hoa rêu mốc.

Hạ Huyền nhìn mấy ngọn đèn khí đốt đã tắt ngúm trên những bậc thang, giờ đây, chúng trông như những cái hộp trụ đen sì treo trên đỉnh đầu. Khi đã đến tầng hai, Hạ Huyền chợt nghe thấy tiếng Sư Thanh Huyền văng vẳng trên đầu mình. Hắn chợt khựng lại, bởi đối phương hình như đang không ngừng xin lỗi ai đó.

Cảm giác bất an nhanh chóng ập đến khiến những bước chạy của hắn dần trở nên gấp rút. Hạ Huyền nhảy cóc qua hai ba bậc cầu thang, vội vã tìm kiếm nơi Sư Thanh Huyền đang ở.

"Tôi đến rồi đây."

Cho đến khi thấy cảnh tượng hiện tại, người thanh niên ấy vội vã bước đến cạnh Sư Thanh Huyền. Một thoáng chần chừ thoáng lướt qua khuôn mặt Hạ Huyền trước khi hắn ngồi xuống, đối mặt với con người đang hoảng sợ tột cùng kia. Đôi tay hắn kéo gương mặt cậu đến gần hơn, để trán mình chạm vào trán cậu.

Người trước mặt hắn đây, từng là con cưng của trời.

Sư Thanh Huyền vội vàng ôm chặt hắn, sợ hãi như một đứa trẻ.

"Hạ Hạ... tôi xin lỗi..."

"Hạ Hạ... tôi muốn về nhà.."

"Về nhà thôi... có được không?"

Hạ Huyền... tôi chỉ còn cậu thôi.

...

Hôm nay Sư Thanh Huyền trông tươi tỉnh hơn hẳn. Cậu nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, hí hửng lôi kéo Hạ Huyền. "Mau đi nào Hạ Hạ, mặt trời sắp lặn rồi, tôi muốn ngắm mặt trời lặn."

Thấy Sư Thanh Huyền có vẻ đã bình phục, Hạ Huyền cũng yên tâm hơn, bèn để mặc cho cậu kéo tay dẫn đi. Trời đã về chiều, cái nắng oi bức của ngày hè cũng đã dần dịu lại. Hạ Huyền cứ vậy lắng nghe những câu chuyện nhạt nhẽo không đầu cuối của cậu, chẳng hiểu sao lại chẳng thấy quá phiền hà như trước.

Có lẽ hắn thích Sư Thanh Huyền như thế, một Sư Thanh Huyền vô tư mà hắn biết.

Dẫu cho sự vô tư ấy có là thứ Hạ Huyền từng căm hận.

Tới bãi biển, Sư Thanh Huyền chọn một vị trí đẹp và ngồi xuống. Cậu ngửa mặt lên nhìn những gợn mây mỏng đang lướt qua nền trời.

"Người ta thường nói ngắm hoàng hôn tức là có nỗi buồn trong lòng, nhưng không hiểu sao tôi lại đang cảm thấy rất hạnh phúc."

Ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt của Sư Thanh Huyền, khiến nụ cười của cậu trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Hạ Huyền lạnh lùng đáp: "Sao cậu nhạt nhẽo thế?"

Sư Thanh Huyền cười ha hả: "Hạ Hạ, gặp được cậu là may mắn của tôi."

Hạ Huyền chợt nhíu mày, hắn cảm thấy thái độ hôm nay của Sư Thanh Huyền hơi lạ.

Nhưng Sư Thanh Huyền chẳng nói thêm gì nữa, cậu nhoài người nằm xuống nền cát, cứ vậy lẳng lặng nhìn trời. Tận cho đến khi ánh dương dần khuất, Sư Thanh Huyền mới nhẹ giọng gọi:

"Hạ Hạ..."

Bất chợt, một tia laser xé toang bầu trời, mang ánh sáng đỏ rực chiếu thẳng xuống bãi cát lạnh.

Máu từ trên người Sư Thanh Huyền tuôn ra, chẳng mấy chốc đã ngấm xuống cát vàng. Hạ Huyền sững sờ nhìn khuôn mặt quen thuộc kia đang nằm nghiêng trên nền cát, sao hắn có thể quên visa của Sư Thanh Huyền ngắn hơn mình kia chứ? Hôm nay là ngày cuối cùng của cậu, tại sao hắn lại quên mất điều quan trọng này?

Run rẩy ôm cơ thể Sư Thanh Huyền lên, từng giọt nước mắt nóng hổi chợt lăn dài trên đôi gò má Hạ Huyền.

Mặttrời của hắn, đã lặn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com