Extra 14: Kim Lăng - Lam Tư Truy - Giang Trừng - Ôn Tình - Vũ Sư Hoàng
Kim Lăng - Lam Tư Truy - Giang Trừng - Ôn Tình - Vũ Sư Hoàng
CHRONIC SOLITUDE
"To move wild laughter in the throat of death?
It cannot be, it is impossible:
Mirth cannot move a soul in agony."
(Để có thể cười hoang dại trước lưỡi hái Tử Thần sao?
Không thể nào, điều đó là bất khả:
Niềm hân hoan không thể cứu rỗi linh hồn đang chìm trong tuyệt vọng.)
- William Shakespeare, Love's Labour's Lost -
Thông báo cuối cùng rung lên trước khi điện thoại tắt ngúm, lá bài mười Bích cũng chầm chậm rơi xuống.
Chiếu theo "lịch trình" bình thường, nhiệm vụ gia hạn visa hôm nay xem như đã hoàn thành. Kim Lăng nhìn Giang Trừng và Lam Tư Truy trước mặt mình, không hiểu sao vẫn cảm thấy có điều gì đó không được chân thật lắm.
"Về nhà thôi, để con kể cho mọi người nghe về chuyện ở đây."
Đúng lúc này, các bảng hiệu quảng cáo và đèn đường đồng loạt sáng lên, trên màn hình điện tử là một cái bóng màu đen đội nón hề chẳng rõ mặt mũi. Tiếng cười khanh khách của gã đàn ông ấy vang lên đầy châm chọc, tựa như một cái tát đau điếng vào những ảo tưởng đầy tốt đẹp của Kim Lăng.
"... Xin hãy tận hưởng khoảng thời gian còn lại ở Thế giới này."
Khi thông báo về hình phạt cho việc để vụt lá bài mười Cơ kết thúc, ánh sáng trên toàn bộ những thiết bị điện tử kia cũng đồng loạt tắt phụt, kéo theo hình ảnh gã đàn ông đội nón hề và ánh sáng trong đôi mắt Kim Lăng. Cậu ta ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu.
Giang Trừng đứng bên cạnh, trông thấy đứa cháu khỏe mạnh thoáng chốc như mất sạch sức sống, phờ phạc chẳng khác một cái xác không hồn. Hắn chau mày khó hiểu, việc bị kẹt ở "nơi này" thật sự bi thảm đến thế ư? Còn nữa, "Thế giới này" vốn dĩ là đâu? Và visa là gì? Kể từ lúc Giang Trừng bị bắt tham gia trò chơi vừa rồi, dường như vẫn chưa có ai thực sự nói cho hắn biết.
"Có lẽ việc kẹt lại ở đây cũng không tồi tệ lắm đâu Kim Lăng."
Lam Tư Truy nhẹ nhàng phá đi bầu không khí im lặng nặng nề này. Cậu không biết "thế giới" trong miệng Kim Lăng là gì, nhưng trước mặt cậu chính là Kim Lăng - người bạn thân thiết từ thuở nhỏ, người mà chỉ mới trước đó còn đang nằm trên giường bệnh với hàng tá những ống dây cắm lên người. Đối với cậu, ở đây không hẳn là quá mức kinh khủng.
Bấy giờ Kim Lăng mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía người bạn của mình, rồi lại nhìn sang Giang Trừng. Làm sao có thể để bọn họ hiểu được sự tàn khốc của thế giới này, khi mà cả Lam Tư Truy và Giang Trừng đều chỉ vừa đến đây trong vài tiếng đồng hồ?
Đấu trường mười Bích chỉ là một đấu trường quá đỗi nhẹ nhàng, hơn nữa không hề có một ai thiệt mạng tại đây cả. Có thể áp lực thời gian là rất lớn, nhưng thực tế trong hai người, chưa ai phải trải qua thời khắc chạy đua với Tử Thần. Đối với kẻ đã rơi vào chiều không gian đáng sợ này từ đầu như Kim Lăng, cái cậu ta đối mặt là khoảng thời gian eo hẹp đối đầu với những thử thách của đấu trường, những cơ hội sống sót hi hữu và khoảnh khắc nhìn những người thua cuộc bị tước đi tính mạng ngay trước mắt.
Sự sợ hãi này, sự tuyệt vọng này, bằng cách nào mới có thể diễn đạt cho họ nghe?
Cố gắng kiềm cơn run rẩy, Kim Lăng bắt đầu giải thích về những thứ mà bọn họ đã bỏ lỡ.
"Như hai người thấy, đây giống như một thế giới song song. Có nhà cửa, cây cối, động vật, nhưng không có con người. Chúng ta gần như là những người tồn tại duy nhất ở đây, và mạng sống của chúng ta được tính dựa trên một thứ gọi là visa..."
Visa, những đấu trường, cách mà họ tham gia các trò chơi để sinh tồn... càng nói nhiều hơn, ánh mắt Kim Lăng càng tối lại. Năm ngày qua cậu ta đã gắng sức sống sót khỏi chốn địa ngục để đổi lấy từng giờ visa, thậm chí tận mắt nhìn đàn anh của mình từ bỏ mạng sống ngay trước mặt. Thế nhưng giờ đây, thứ cậu đổi lại được là gì?
Tiếp tục mắc kẹt ở đây cho đến khi visa hết hạn rồi chết?
Tại sao người rơi vào thế giới chết tiệt này lại là họ mà không phải là ai khác?
Kim Lăng thừ người ra, cậu cảm nhận được cái chết đang lan tỏa trong từng huyết mạch, hệt như một ngọn lửa. Con người quá ngu ngốc. Họ đã luôn có một thứ quý giá nhưng lại chẳng bao giờ buồn bảo vệ. Họ vứt bỏ mạng sống vì tiền, vì mấy gói bột, vì nụ cười quyến rũ của một ai đó, thậm chí là vì bất kỳ lí do nào đó trên đời.
"Rầu rĩ cái gì? Không phải chỉ là chết thôi à?"
Giang Trừng mất kiên nhẫn mắng. Hắn không muốn nhìn thấy chút tiều tụy nào trên mặt thằng nhóc này nữa, vụ tai nạn giao thông kia giờ đây như một cơn ác mộng vậy. Rốt cuộc chẳng có cách nào để lí giải cho một chuyện vô lí như thế này ngoài mơ cả, dù là một luật sư như Giang Trừng hiện tại cũng chỉ có thể bấu víu vào câu trả lời hoang đường này.
"Đúng vậy Kim Lăng, thật ra cái chết chưa chắc đã tồi tệ như thế. Biết đâu tất cả những chuyện này chỉ tồn tại trong tưởng tượng của chúng ta, "chết đi" ở đây tức là tỉnh lại ở thế giới thực. Có lẽ những người khác đang chờ chúng ta tỉnh lại."
Không thể không nói, Lam Tư Truy cũng có chung suy nghĩ rằng đây chẳng phải hiện thực. Mọi thứ diễn ra đối với cậu quá mức đột ngột, khiến người ta choáng ngợp và khó mà tin tưởng. Nhưng nếu có thể, cậu mong cả vụ tai nạn xảy đến với Kim Lăng và cả thời gian Kim Lăng trải qua tại nơi này đều chỉ là trong cơn mộng mị mà thôi.
Không, hai người không hiểu được. Kim Lăng dường như đã muốn hét lên, nhưng cuối cùng mọi câu từ đều mắc kẹt lại trong cuống họng.
Không biết sự đáng sợ của nơi này sẽ không bị nó giày vò. Không hiểu được cái chết đáng sợ ở nơi này sẽ không vì thế mà lo lắng.
Như vậy cũng tốt, như vậy cũng rất tốt.
"Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng không biết tôi có thể đi cùng mọi người không?"
Giữa lúc này, một giọng nữ trong trẻo cất lên bên cạnh. Vũ Sư Hoàng không muốn ở lại căn biệt thự kia nữa, không chỉ vì mùi sơn nồng nặc khiến cô khó thở, mà còn vì nơi này đã không còn là nơi cô từng sống. Người ta vẫn thường thích tìm những người đồng hành đi cùng, thay vì một mình chốn quạnh quẽ không có chút dấu hiệu nào của sự sống.
Ngoài ra, trong khi Kim Lăng giải thích từng vấn đề một, Vũ Sư Hoàng cũng vô tình nghe thấy. Nếu như vài tiếng nữa thôi cô sẽ phải chết, vậy nếu cô có thể kết bạn cùng họ, ít ra khoảng thời gian cuối cùng của cô sẽ không phải dừng lại trong đơn độc.
"Tất nhiên rồi."
Lam Tư Truy thấy Kim Lăng và Giang Trừng không nói gì, đành thay mặt hai người đồng ý. Vũ Sư Hoàng gật đầu cảm ơn, cô cũng tự giới thiệu một chút để làm quen với ba người bọn họ.
Trông sắc trời đã tối đen, Lam Tư Truy thoáng nghĩ ngợi rồi nói thêm.
"Hẳn là mọi người cũng mệt rồi, tạm thời không nhắc đến chuyện kia nữa, chúng ta tìm một chỗ nghỉ chân trước? Bên bờ sông đằng kia có một xe du lịch, lại có cả nhà, có thể qua đó dựng trại. Chú Giang, chú thấy sao?"
"Ừ. Sao cũng được."
Vẫn còn cáu kỉnh bởi trạng thái tồi tệ của Kim Lăng, Giang Trừng cất bước về phía bờ sông. Vũ Sư Hoàng cũng đồng ý với lời đề nghị dựng trại, cô không nghĩ nhiều mà tìm kiếm lều trại trong xe du lịch kia và bắt tay vào làm việc. Chỉ còn lại Kim Lăng vẫn ngồi bệt dưới đất, Lam Tư Truy khẽ thở dài, tiến lại gần đỡ cậu ta dậy.
"Nào, mọi việc ổn rồi. Chúng ta cùng qua bên kia nhé, và cậu thì cần ngủ một giấc dài đấy."
"Tư Truy."
"Hả?"
Kim Lăng khẽ vuốt mặt, lặng lẽ nhìn Lam Tư Truy một hồi lâu. Mãi cho đến khi đối phương định mở miệng hỏi, cậu mới im lặng quay đi.
"Không có gì."
Cảnh Nghi chết rồi. Nhưng Tư Truy không biết có lẽ vẫn sẽ tốt hơn.
...
Ôn Tình chậm rãi đạp xe, ánh trăng là nguồn sáng duy nhất để cô nhìn thấy được đường đi của mình. Nếu như chỉ có thể sống đến khi hết visa, vậy có lẽ thời gian của cô cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Ôn Tình không sợ chết, ít ra, khoảng thời gian cuối cùng của cô sẽ không còn phải tiếp tục đối phó với những trò chơi kinh khủng kia nữa. Thế nhưng bên cạnh đó là cảm giác mệt mỏi và không cam lòng, cớ sao bao nhiêu nỗ lực của cô cùng những người chơi khác lại vẫn chỉ đổi về cái chết?
Đương suy nghĩ miên man, âm thanh phát ra từ chiếc bụng rỗng chợt khiến Ôn Tình nhớ ra mình đã không ăn gì trong gần một ngày rồi. Thức ăn dự trữ trong ba lô đã hết, con đường cô đang đi gần như không có bất kỳ nhà dân hay cửa hàng nào để cô có thể ghé vào kiểm tra cả. Ngay lúc tưởng chừng như sắp ngất, mùi cá nướng thơm phức từ cách đó không xa bay tới khiến Ôn Tình sực tỉnh.
Đi theo tiếng gọi của dạ dày, Ôn Tình đạp xe đến bên bờ sông. Cô lập tức trông thấy một căn nhà gỗ nhỏ dành cho những người đến câu cá khuya, một chiếc xe du lịch màu trắng và vài chiếc lều thô sơ dựng xung quanh đống lửa trại bập bùng.
Hơn hết là, ở đó có người.
Nhanh chóng bỏ lại chiếc xe đạp, Ôn Tình đi về phía nhóm người kia. Ba người đang dùng bữa khuya, còn một cậu thanh niên là ngồi yên không ăn gì. Dù rằng bản thân đang đói lả, cô vẫn lịch sự chào hỏi.
"Xin chào, hẳn mọi người là vài trong số những người sống sót còn lại sau đấu trường cuối cùng đúng không?"
"Đúng, và hình như cô cũng thế."
Lam Tư Truy nhanh chóng đứng dậy đáp. Cậu nhìn người con gái tiều tụy trước mặt, đoán rằng cô đã phải một mình trải qua những chuyện này.
"Nếu cô chưa ăn gì thì có thể cùng tham gia với chúng tôi, họ cũng sẽ không phản đối đâu."
Dù cuộc đối thoại diễn ra hơi gượng gạo, song vì chiếc dạ dày của mình, Ôn Tình nhanh chóng đồng ý lời mời của Lam Tư Truy. Vừa ăn vừa trò chuyện một lúc, theo đó cô cũng quyết định ở lại đây trong những giờ phút cuối của mình.
Ba người Lam Tư Truy, Ôn Tình cùng Vũ Sư Hoàng nói chuyện hăng say, thi thoảng Giang Trừng được hỏi cũng sẽ đáp lại vài câu. Cuộc sống thường ngày ở nơi ở cũ, một ít sở thích nho nhỏ, vài câu chuyện tiếu lâm, ngày mai ngủ dậy sẽ ăn gì... bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn, khiến Kim Lăng cũng bị Lam Tư Truy dẫn dắt vào cuộc nói chuyện, tạm thời quên đi sự thật tàn khốc của hiện tại.
Tạm quên đi rằng, Tử Thần đang chuẩn bị viếng thăm từng người trong số họ.
Hai hôm sau, bữa sáng của họ vẫn diễn ra suôn sẻ như hôm đầu. Ôn Tình và Vũ Sư Hoàng tranh thủ dọn dẹp lại đống đồ hộp và vỏ chai, còn Kim Lăng và Lam Tư Truy đi theo Giang Trừng chuẩn bị đồ câu lấy được từ trong căn nhà gỗ kia. Cả ba người mang cần và mồi ra sát bờ sông ngay chỗ năm người họ dựng trại.
"Chú Giang, chú biết câu cá sao?"
Nhìn Giang Trừng thuần thục móc mồi vào lưỡi rồi thả dây, Lam Tư Truy thấy hơi tò mò.
"Không phải tôi kể rồi à, cậu tôi vốn quê ở Hồ Bắc, đừng nói câu cá, bắt cá bằng tay không cũng chẳng phải vấn đề gì!"
Hai đứa trẻ ầm ĩ một hồi, rốt cuộc bị cái liếc mắt của Giang Trừng dọa nín thinh. Nghiêm khắc thì nghiêm khắc, nhưng nhắc đến sở thích của riêng mình, giọng điệu của hắn cũng trở nên mềm mỏng hơn một chút.
"Câu cá kị nhất là tạo tiếng ồn, hai đứa cứ cãi nhau như thế thì cá đâu ra mà câu? Ngồi trật tự đ-"
Xẹt-
Còn chưa nói hết, một tia sáng màu đỏ đã lóe lên từ trên trời và xuyên thẳng qua đỉnh đầu Giang Trừng.
Tất cả chìm vào yên lặng.
Thảm kịch vừa diễn ra trong gang tấc kia như một xô nước đá dội lên đầu những ai vừa chứng kiến, khiến cho cả bốn người còn lại đều đóng băng tại chỗ. Lời đáp vui hãy còn chưa kịp nói nơi đầu môi nay rơi vào khoảng không vô tận, bởi lẽ...
... Bởi lẽ chẳng còn có thể chạm tới người cần nghe nữa rồi.
Cái xác vô hồn của Giang Trừng đổ ập xuống, ộc ra những máu là máu, nhuộm thẫm một khoảng đất dưới chân bọn họ, tan cả vào dòng nước sông yên ả. Thứ chất lỏng vốn để duy trì sự sống nay vỡ tan ra, nhuốm lên vạt áo dài, lên gấu quần buông và lên cả ý thức đã tê dại trong cơn bàng hoàng của mỗi người.
Kim Lăng là người đầu tiên tỉnh lại từ trạng thái thất thần. Trong suốt những ngày ở đây, cậu đã chứng kiến cái chết buông tấm màn đen xuống sinh mệnh của rất nhiều người - người lạ có, người quen có, mà... bạn bè cũng có. Mỗi lá bài - mỗi giây phút quý giá để tồn tại - đều phải đánh đổi bằng máu và nước mắt, bằng tính mạng của bản thân hoặc những đối thủ chẳng biết tên.
Thậm chí ngay từ khi nhìn thấy Giang Trừng xuất hiện nơi ngã tư đường oan nghiệt kia, tâm trí của Kim Lăng đã nhận thức cực kì rõ ràng một điều: rồi sẽ tới lúc cậu đánh mất người thân yêu nhất trên cõi đời này.
Cậu đã nghĩ tới vô vàn khả năng, nhưng vẫn chẳng thể lường trước được chuyện này. Không phải một lúc nào khác, không phải khi cậu đang tuyệt vọng hay đau khổ nhất, không phải khi cậu hoang mang hay đau đớn nhất.
Mà là khi tâm trí của cậu đã làm quen với sự bình yên này, tạm bỏ qua sự thật tàn khốc về chiếc lưỡi hái Tử Thần đang treo trên đầu họ.
"Cậu..."
Kim Lăng bò tới bên người Giang Trừng bằng cả tứ chi, rồi bất ngờ nhảy lùi lại sau, quay mặt ra bờ sông ho không ngừng. Dịch vị dạ dày chua loét chẳng mấy chốc đã trào lên tới cuống họng, kéo theo bữa sáng ban nãy vừa mới ăn không lâu. Thiếu niên quỳ bên bờ sông nôn thốc nôn tháo, đôi mắt nâu cay xè giàn giụa nước khi cậu không ngừng cào tay lên ngực và họng hòng ngăn cản cơ thể mình tống tất cả những gì bên trong dạ dày đi.
"Cậu... hộc... khụ khụ khụ..."
Tiếng ho khan của Kim Lăng đánh thức những người còn lại khỏi trạng thái thất thần. Gần như cùng một lúc, Vũ Sư Hoàng, Ôn Tình và Lam Tư Truy vội chạy tới bên người thiếu niên họ Kim, nhẹ nhàng trao cậu những cái vỗ về trên lưng. Không ai lên tiếng, bởi chẳng ai trong số họ biết nên nói điều gì.
Phải nói gì với một người vừa mất đi người thân duy nhất trên đời?
Nói gì đây?
Dưới những bàn tay yên lặng an ủi, cả thân hình của cậu thiếu niên mười lăm run lên bần bật. Kim Lăng ôm lấy khuôn mặt mình, cuộn tròn người lại, ngả nghiêng như thể sắp ngã xuống lòng sông rộng lớn.
"A Lăng, chú Giang..."
"Đủ rồi! Đừng nói gì cả!"
Kim Lăng hét lên, ngắt lời người bạn thân thiết của mình.
Không. Cậu không muốn nghe gì cả. Bọn họ thì hiểu cái gì cơ chứ?
Bằng một động tác bất ngờ, thiếu niên hất tung những đôi bàn tay đang vỗ về mình ra, cắm đầu chạy thẳng vào trong chiếc xe du lịch đỗ bên lều, bỏ ba người nọ lại bờ sông.
Cùng cái xác đang lạnh dần của Giang Trừng.
"Các chị..."
Mãi một lúc lâu sau, Lam Tư Truy mới tìm lại được giọng nói của mình. Tới giờ phút này, cậu thiếu niên trẻ tuổi đã thật sự nếm trải được sự độc ác của thế giới mà họ sa bước vào - nơi sống và chết chỉ cách nhau một tích tắc đồng hồ. Cậu cũng chợt vỡ lẽ ra lí do Kim Lăng tuyệt vọng tới vậy khi nhìn thấy mình và Giang Trừng xuất hiện ở nơi đây.
"Các chị cùng em mang chú Giang trở lại được không ạ? Để người lại đây em cảm thấy không..."
Lam Tư Truy bỏ lửng câu nói, bởi những từ ngữ trong đầu giờ đã rối tung lên cả rồi. Thiếu niên chỉ còn biết cúi đầu, mân mê gấu áo, chẳng biết rốt cục bản thân đang cảm thấy ra sao nữa.
"Được rồi."
"Để tôi phụ hai người."
Bàn tay ấm áp trên vai dường như khiến cho Lam Tư Truy cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Hai người con gái - Ôn Tình và Vũ Sư Hoàng - một mạnh mẽ, một lại rất đỗi dịu dàng, giống như niềm an ủi đơm hoa giữa sa mạc của cái chết.
Nếu như thời gian để sống chỉ còn đếm ngược vài tiếng, thì hãy sống sao cho bản thân mình đừng hối hận.
...
"Chú Giang, chú vất vả rồi. Kim Lăng hãy để chúng cháu chăm sóc thay chú."
Bên dưới mái lều mới đây hẵng còn tràn ngập tiếng cười nói, ba bóng hình quỳ bên di thể đã ngã xuống như đang làm lễ truy điệu. Cậu thiếu niên với khuôn mặt dịu dàng đặt tay lên mi mắt chưa khép, thì thầm những lời sau cuối hòng yên lòng người ra đi. Tất cả lặng yên và nghiêm trang, tựa như nơi họ đang tiễn biệt vong linh đã khuất chẳng phải là căn lều du lịch ven sông, lại cũng tựa như thứ họ đang khoác trên mình là lễ phục đen tuyền chứ nào phải là bộ đồ nhếch nhác dính đầy máu.
Đôi mắt Giang Trừng cuối cùng cũng nhắm lại nhờ hơi ấm từ bàn tay Lam Tư Truy. Ôn Tình và Vũ Sư Hoàng nhìn nhau gật đầu, để rồi người lớn tuổi nhất trong số bọn họ nhẹ nhàng lên tiếng.
"Cậu nhóc... Kim Lăng ấy, cậu ấy chắc hẳn đã đói rồi. Tôi sẽ làm gì đó cho cậu ấy và cả ba người chúng ta nhé. Em có thể giúp tôi nói với bạn mình không?"
Trước câu hỏi của người đồng hành mới quen ngày hôm qua, Lam Tư Truy chỉ lắc đầu rồi lại gật đầu.
"Kim Lăng cứng đầu lắm, em nghĩ nên cho cậu ấy thêm thời gian để bình tâm lại... Chúng ta để phần đồ ăn cho cậu ấy nhé, cảm ơn chị nhiều."
"Ừ, vậy để chúng tôi chuẩn bị."
Ba người bọn họ cùng nhau bước khỏi căn lều nhỏ, không ai bảo ai mà ăn ý buông tấm che cửa lều xuống. Trong khi Vũ Sư Hoàng bận rộn dọn rửa lại nồi niêu đi "mượn", Lam Tư Truy và Ôn Tình chia nhau ra hai ngả đường để tìm thêm chút đồ hộp, nước sạch đóng chai và một vài món đồ dùng cần thiết khác.
Mỗi người đều làm như mọi chuyện vẫn đang diễn ra thật bình thường, nhưng sâu thẳm trong trái tim, họ đều hiểu rằng bản thân đang run sợ. Thời gian của người đã chết sẽ dừng lại mãi mãi, nhưng tâm trí của những người phải chứng kiến thì sẽ bị gánh nặng từ lưỡi hãi Tử Thần kề bên cổ nghiền nát, từng chút một.
Ngọn lửa địa ngục đầu tiên đã được nhóm lên như thế, và từ đây bùng lên thành đám cháy tuyệt vọng không cách nào dập tắt được.
...
Kim Lăng không biết mình đã nằm đây bao lâu, cũng không nhận thức được mình đã thức hay ngủ bao nhiêu lần. Nước mắt, cơn hoảng loạn, sự tuyệt vọng và nỗi đau cứ quần thảo cậu trong những cơn mơ chập chờn, và khi tỉnh giấc cậu lại thấy ánh sáng bên ngoài đang ngày một tắt dần về màn đêm cô quạnh.
Trong giấc mộng khi mờ khi tỏ ấy có cha, có mẹ, và có cả người cậu thương yêu đã nuôi nấng Kim Lăng suốt mười mấy năm ròng. Còn có thêm Cảnh Nghi, Tư Truy, và đương nhiên, có cả chính cậu trong đó.
Những người Kim Lăng yêu thương bằng tất cả tấm lòng này đã cười với cậu, nụ cười thật hạnh phúc. Được cha bế lên quay một vòng, mẹ đặt lên má nụ hôn mềm tựa kẹo bông gòn ngày nắng. Cậu Giang Trừng xoa đầu gọi hai tiếng "Kim Lăng". Cảnh Nghi và Tư Truy đẩy cửa xông vào phòng, vừa huyên náo nhưng lại cũng thân thương lạ thường.
Ở một khoảnh khắc nào đó trong giấc mơ dài đằng đẵng, Kim Lăng lại nghe tiếng Tư Truy gọi từ phương xa.
"A Lăng, mình và hai chị đặt đồ ăn ở đây nhé, nếu đói thì nhớ ra lấy đấy, đừng nhịn."
Thiếu niên chợt bừng tỉnh.
Không biết đã qua bao lâu rồi.
"Tư Truy?"
"Chị Vũ?"
"Chị Ôn ơi?"
Kim Lăng thảng thốt gọi, vậy mà đáp lại cậu chỉ có tiếng gió sớm mai rít qua khe cửa của căn nhà gỗ không người. Trái tim dường như ngừng đập khi cậu nhìn thấy chiếc bàn gỗ xếp nho nhỏ, bên trên là một chiếc bánh kẹp và cốc sữa đã nguội ngắt.
Tờ note được xé cẩn thận, nắn nót vài dòng với ba nét chữ khác nhau, đều là những lời dặn dò quan tâm tới cậu.
"Mọi người? Mọi người đâu rồi, xin hãy trả lời e-"
Câu nói chưa kịp kết thúc nay lại lần nữa chết lặng nơi đầu môi. Người con trai trẻ tuổi đứng sững lại, đôi mắt nâu chẳng tài nào rời được khỏi hai cái xác đang nằm đó, đã lạnh cứng và chẳng còn đáp lời được nữa.
"Tư Truy? Chị Vũ Sư Hoàng? Hai người mau dậy đi, Kim Lăng đây, là Kim Lăng đây, em xin lỗi..."
Cậu ôm đầu gục xuống bên hai xác người, liên tục lẩm nhẩm lời xin lỗi tuyệt vọng. Những giọt nước mắt tưởng đã ngưng nay lại trào ra, thấm đẫm lên tay áo, nhỏ cả xuống mặt đất bụi bặm và lạnh lẽo.
"Xin lỗi, Tư Truy, tôi ăn đây, đừng giận nhé, tôi sẽ không hờn dỗi nữa đâu..."
Máy móc và vụng về, Kim Lăng lảo đảo chạy tới bên chiếc bàn nhỏ, cầm chiếc bánh mà Vũ Sư Hoàng đã cẩn thận chuẩn bị cho cậu từ buổi sáng hôm qua. Đó là hai lát bánh mỳ đóng gói được kẹp đầy ự nhân cá ngừ hộp. Dẫu cho chiếc bánh đã bắt đầu bốc mùi do để bên ngoài một ngày trời, thì cậu thiếu niên vẫn có thể nhận ra, họ đã cố gắng chọn cá đóng hộp loại tốt cho mình - có lẽ là vì sợ cậu chẳng thể nào ăn được những món ăn linh tinh chẳng rõ nguồn gốc.
"M... Mọi người ăn ngon miệng..."
Đôi mắt lại nhòe đi vì nước, Kim Lăng ăn ngấu nghiến chiếc bánh cá ngừ cầm trên tay. Cậu cố hết sức nhét nó vào miệng, hàm răng trệu trạo nhai mấy cái đã nuốt rồi, thậm chí cũng chẳng thèm quan tâm tới việc mình có thể sẽ chết nghẹn bất cứ lúc nào.
Vị giác tê liệt, thiếu niên trẻ tuổi cầm cốc sữa để bên, ngửa cổ nốc bằng hết, không chừa lại giọt nào.
Sự quan tâm thì ngọt ngào.
Nhưng sự thật thì cay đắng.
"Khụ khụ... hộc..."
Bánh mỳ và sữa tắc nghẹn tại cuống họng lại bắt đầu thi nhau trào ra cùng với dịch dạ dày chua loét. Kim Lăng nôn thốc nôn tháo, nước mắt giàn giụa ướt đẫm trên gương mặt hốc hác.
Cậu ước gì mình đã chết đi trong đêm hôm qua, đâu đó giữa những giấc mơ xa vời nhưng đẹp đẽ.
"Kim Lăng, hít sâu, đúng rồi. Thở ra. Hít vào. Có tôi đây rồi."
Ôn Tình nhẹ nhàng ôm lấy cậu thiếu niên đang quỳ rạp trên mặt đất, vỗ về bằng những cử chỉ ân cần nhất có thể. Chỉ mới đây thôi, lúc cô đặt hai thi thể của Lam Tư Truy và Vũ Sư Hoàng về một vị trí ngay ngắn hơn, vuốt mắt cho họ rồi máy móc tiếp tục "công việc" đời thường thì cũng là lúc cậu thiếu niên nọ chịu rời bỏ chỗ trốn an toàn của mình.
Ôn Tình có thể hiểu tâm trạng của cậu thiếu niên trước mặt, nhưng lại chẳng có cách nào biến nó trở thành lời an ủi.
Kim Lăng cũng chẳng cần điều đó.
"Chị... bọn họ có đau không?"
"Tôi không biết nữa. Mọi thứ nhanh lắm."
Ôn Tình đáp lời Kim Lăng, không rườm rà cũng chẳng giả dối. Hai người lại chìm vào yên lặng bên đống lửa trại cháy tí tách.
Cõi lòng họ cứ trĩu nặng dần. Có thứ gì đó ứ lại trong ruột mà chẳng ai muốn lôi nó ra.
"Cảm ơn chị đã chăm s-"
Xẹt-
Và như thế, chỉ còn lại mình Ôn Tình ngồi lại nơi đây.
"Không có gì, Kim Lăng. Cậu đã làm tốt rồi, đừng lo lắng."
Thì thầm những lời như thế, người con gái độ tuổi mới đôi mươi vuốt đôi mắt nâu của cậu thiếu niên mười lăm tuổi. Thế rồi cô đứng lên, bước chân lảo đảo đi dọn dẹp bớt những thứ vật dụng để bừa bãi.
Phải làm gì nhỉ?
À, phải cất đồ câu hôm qua đã bày ra nữa. Sau đó thì chuẩn bị bữa trưa.
"Chúng ta có năm người nhỉ, xem nào, chắc sẽ phải kiếm thêm đồ hộp rồi. Tôi sẽ hâm nóng đồ ăn lên nhé?"
Chẳng một ai đáp lời.
...
Ôn Tình như một cỗ máy hoen rỉ, máy móc làm những công việc thường ngày.
Cô nói chuyện cùng bốn người bạn mới quen, dù cho họ chẳng đáp lại lời nào. Nấu ăn. Dọn dẹp. Đi dạo.
Thời gian của cô vẫn trôi, trôi dần tới hồi kết.
Người con gái vốn cứng cỏi bất khuất, nay ngồi thẫn thờ nơi bờ sông không một bóng người qua, nhìn ngắm ánh hoàng hôn rực hồng. Bất chợt, tia sáng từ trời cao lóe lên.
Cuối cùng cô cũng được giải thoát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com