Extra 15: Nhạc Thanh Nguyên
Nhạc Thanh Nguyên
41 DEGREES FAHRENHEIT
"A thousand Dreams within me softly burn:
From time to time my heart is like some oak
Whose blood runs golden where a branch is torn."
(Ngàn ước mơ trong tôi âm thầm cháy:
Thỉnh thoảng trái tim tôi lại giống như một cây sồi già, và.. Dòng máu này sẽ chảy vàng nơi cành cây bị xé nát.)
- Arthur Rimbaud, Complete Works -
Chào người lạ, ngày hôm nay của bạn thế nào?
Thật tẻ nhạt khi ở đây, cũng thật buồn khi là người duy nhất.
Ồ, tất nhiên, đây không phải một ngày tốt lành để thưởng ngoạn hết vẻ đẹp của biển cả. Trời âm u, ảm đạm, gió rít gào đến bên tai và không khí ngột ngạt mùi máu tanh nồng.
Hãy khoan sợ hãi, bạn không nhận ra ư? Người đàn ông đang trở về nhà, hắn ta chỉ gửi thân xác vào đại dương bao la, còn linh hồn xuôi theo dòng hải lưu cuồn cuộn với niềm mong mỏi về lại cố hương.
Hửm? Xin đừng hỏi tôi là ai, đây không là đâu và tôi cũng không là ai cả.
...
Nhạc Thanh Nguyên không mơ.
Nếu có, hắn sẽ quên trước khi nhận thức được. Ấy vậy, vẫn có những trải nghiệm mà hắn không bao giờ quên.
Hắn từng nghĩ, biển luôn có màu xanh lam nhẹ nhàng, và những bọt sóng sẽ nối đuôi nhau tầng tầng lớp lớp, tưởng chừng như được thủy triều bao bọc trong ấm áp vô hạn.
Thế mà trong một tai nạn du thuyền, khi nhận ra chân không còn điểm tựa, Nhạc Thanh Nguyên bắt đầu vùng vẫy. Nước biển mặn chát tràn vào trong khoang miệng, hô hấp bất ngờ bị cản trở, Nhạc Thanh Nguyên trở mình rồi nín bặt, trong một khắc, hắn quên thở.
Đối diện với hắn là một khoảng tối u ám, sâu hoắm và không thấy đáy, chờ chực nuốt chửng hắn, muốn nhấn chìm hắn đến tận cùng. Từng thớ da trên cơ thể tê rần, phổi như bị đốt cháy. Hắn muốn nắm lấy cái gì đó để bám víu, nhưng chỉ có những tảng đá vô hình dìm hắn xuống sâu hơn...
Theo thời gian, Nhạc Thanh Nguyên dần chôn vùi cảm giác ấy. Nhưng hắn không đặt chân xuống biển thêm lần nào nữa.
...
Bạn quay lại rồi, người lạ.
Hừm? Bạn nói người đàn ông nọ sao? Thực ra ấy, hắn ta đã chết trước cả khi đến đây rồi. Thật buồn làm sao, không ai có thể toàn thây sau khi ôm trọn một quả bom ở cự li gần như vậy. Điều buồn nhất đó chính là, chỉ một mình người đàn ông đó tới đây. Và giờ, cũng chỉ có một mình hắn ta lưu lạc khắp đại dương.
Xin đừng hỏi làm sao để sống sót ở nơi này. Chính bạn cũng đã tìm thấy rồi mà?
...
Súng ngắn ổ quay đã không còn được ưa chuộng nhiều. Độ ổn định thuộc tầm trung, nhưng độ cơ động thuộc hàng yếu kém, so với dòng súng tiểu liên và súng liên thanh, khẩu súng này không bao giờ là một lựa chọn tối ưu.
Nhạc Thanh Nguyên lắc nhẹ ổ đạn hình tròn, trầm ngâm nhìn sáu viên đạn vẫn còn nguyên. Ngắm nghía một hồi, dư âm của những giây phút căng thẳng vẫn còn làm vai hắn nặng nề, bàn tay cầm súng không biết đã rịn mồ hôi từ khi nào. Chiếc ba lô vất vưởng một góc trong căn nhà bỏ hoang, hộp thịt nguội đã vơi hơn nửa và ánh mắt xa xăm của Nhạc Thanh Nguyên.
Trong thế giới của hắn, cầm súng lên là vì lẽ phải.
Hắn của thế giới này, đối diện với việc cầm súng để sinh tồn.
Hè tháng bảy nóng và khô. Đôi tay Nhạc Thanh Nguyên lạnh và ẩm dưới lớp kim loại đen bóng.
Lý tưởng của hắn, liệu còn giữ được bao lâu?
Chỉ là một đêm không ngủ, mà cảm xúc nguyên thủy tưởng rằng đã bị hắn lãng quên, nay lại phá đất chui lên.
Sợ.
...
Người lạ này, nếu bạn định hỏi giết người có bị trừng phạt hay không, có lẽ câu trả lời sẽ là không.
Chẳng phải "thiên đường" và "địa ngục" đều là sự tưởng tượng của con người thôi sao?
Thế nhưng người ta sẽ bị phán xét bởi chính linh hồn mình.
...
Nhạc Thanh Nguyên không hề bất ngờ với thông báo này, dù cho đó có là về cái chết của hắn. Những người sống sót đã tản ra từ lâu, và nơi này chỉ dư lại mỗi mình hắn.
Visa còn lại sáu mươi bốn tiếng, tức là chưa được ba ngày nữa, hắn sẽ đón nhận cái chết, không thể làm gì, không thể trốn tránh.
Chiếc gậy cố định bên vai trái của Nhạc Thanh Nguyên đã được tháo ra, vết thương bị nhiễm trùng bắt đầu bốc mùi hôi thối, bả vai gần như bị biến dạng.
Nhạc Thanh Nguyên nâng tay phải còn lành lặn lên, nắm rồi lại mở, hết lần này đến lần khác. Cho đến khi cơn đau sưng tấy do nhiễm trùng qua đi, hắn mới bắt đầu đứng dậy.
Ngày thứ nhất, hắn đi qua phía Tây thành phố, mưa đã gột rửa sạch máu, chỉ để lại vài ba cái xác đã úng nước, nhìn không ra mặt mũi. Nhạc Thanh Nguyên kéo những cái xác nọ đến bên một gốc cây của công viên, hắn đã cố để họ lành lặn, nhưng nước quá nhiều, còn những cơ thể thì mềm oặt vô lực. Một tay không thể bế được họ, nên hắn đành kéo lê.
Họ đều là những người hắn không quen, Nhạc Thanh Nguyên chỉ đành bất lực cúi đầu, đặt lên núi thây kia một quả táo rồi chậm rãi rời đi.
Đã hai mươi tư giờ trôi qua, Nhạc Thanh Nguyên vẫn không dừng lại, đi từng bước về phía Đông thành phố.
Có thể tìm ở đâu một khoảng đất mà chôn cất ở cái thành phố chết này?
Ở đây có lẽ là thảm khốc nhất, xác người chết thậm chí còn không toàn thây. Khi Nhạc Thanh Nguyên dừng chân, ba bốn con mắt vô hồn nhìn chằm chằm hắn, như thể chỗ hắn đang đứng là cội nguồn của tất cả mọi chuyện.
Đáng hận, đáng chết.
Không thể đưa họ về cùng một chỗ, sâu bọ đã lan khắp cơ thể, chẳng còn gì nguyên vẹn nữa. Nhạc Thanh Nguyên quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng vuốt những đôi mắt nhắm.
Hắn không tin vào thiên đường và địa ngục, nhưng giờ đây hắn lại cầu nguyện họ có thể an nghỉ nơi suối vàng, cầu mong họ, ít nhất biết được, mình nhắm mắt chết, chết một cách tử tế.
Ngày thứ ba, hắn chọn đi về hướng Bắc. Dừng trước một bãi biển duy nhất của thành phố, Nhạc Thanh Nguyên tìm cho mình một hành lang rộng để ngồi, trong tay cầm khẩu súng lục quen thuộc.
Hắn đã lấy nó từ chỗ cũ, nơi hắn ném đi trong hoảng loạn, trước lo sợ đối diện với cái chết mà không làm được gì, cũng không cứu được một ai.
Hắn bỏ khẩu súng này đi trong cái ngày hắn tìm được xác Thẩm Cửu, bằng không, trong lúc quẫn bách, Nhạc Thanh Nguyên đã nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời mình.
Giờ nghĩ lại, hắn quả là một người nóng vội.
Nhạc Thanh Nguyên cười nhẹ, phát hiện ra dường như những ngọn sóng xa đang ngân nga bài hát khi hắn được nghe lúc nhỏ.
Cũng có thể là hắn bắt đầu nhìn thấy ảo giác.
Tâm trí hắn mới thất thần chưa được bao lâu, cơn đau bên tay trái lại lôi hắn trở về. Càng ngày càng đau đến lợi hại, hắn nghiến răng, cố điều chỉnh hơi thở vụn vặt.
Tâm mi rung động kịch liệt, hồi lâu mới ổn định.
Mới đây không lâu, Nhạc Thanh Nguyên đứng trước vườn hoa trung tâm thành phố, lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền được quấn trong một dải lụa xanh ngọc.
Thẩm Cửu khi sống là một người lỗ mãng và ương bướng. Nhưng lần đầu họ gặp nhau, Nhạc Thanh Nguyên đã trông thấy gã cẩn thận tránh đạp phải một bông hoa dại.
Hắn tự nhủ, có lẽ người nọ sẽ thích nơi này.
Hoa quảng trường bốn mùa không tàn, kiên cường mà vươn lên, không có bàn tay chăm sóc của con người, lại toát lên vẻ đẹp hoang sơ khó tả.
Một tay lành lặn của Nhạc Thanh Nguyên bắt đầu đào bới. Vết thương cũ như dày vò, vết thương mới lại chồng chéo lên.
Đất quá cứng, hắn cào trên nền đất nứt nẻ, giữa những khe móng bắt đầu rỉ máu.
Nhạc Thanh Nguyên cẩn thận đặt hai món đồ kia vào trong chiếc hố sâu chưa đầy mười phân. Máu và đất cát xuôi theo những ngón tay hắn, nhỏ xuống.
"Xin lỗi cậu Thẩm, tôi làm bẩn đồ của cậu rồi."
Không ai trả lời hắn, gió cứ thế cuốn đi mọi thanh âm.
Nhạc Thanh Nguyên tháo băng súng ra nhìn, còn ba viên.
Trầm ngâm một lúc, hắn lắp đạn vào ổ, bắn một phát lên trời.
Viên đạn mất hút trong không trung, nhưng sẽ chẳng bao giờ đến được nơi laser đỏ phóng ra.
Còn hai viên, Nhạc Thanh Nguyên lại chĩa súng về hướng biển, ngắm về phía chân trời, rồi bắn. Viên đạn rất nhanh xuyên qua không khí, biến mất phía xa xa.
Hắn biết, cũng như viên đạn đầu, viên thứ hai chẳng bao giờ đến được chân trời.
Mười phút còn lại, Nhạc Thanh Nguyên vẫn chờ đợi hồi âm của viên đạn. Trời hôm nay rất sáng, quả là thích hợp để ngắm biển. Còn một phút, Nhạc Thanh Nguyên mới bắt đầu nghĩ, viên đạn kia sẽ cảm thấy gì khi phải đi một quãng đường xa như vậy, để rồi phát hiện đường chân trời là vô tận?
Hoặc chăng, chưa kịp phát hiện thì đã hòa làm một với không khí, tan ra trong hư vô?
Năm giây, Nhạc Thanh Nguyên bước xuống mỏm đá nọ, chĩa súng vào đầu và bóp cò.
Lần đầu tiên Nhạc Thanh Nguyên ích kỷ, có lẽ là muốn tự quyết định cái chết cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com