Extra 16: Trúc Chi Lang
Trúc Chi Lang
LAST REGRET
"Death is not the opposite of life, but a part of it."
(Cái chết không phải là sự đối ngược của cuộc sống, nó là một phần của cuộc sống.)
- Haruki Murakami, Blind Willow, Sleeping Woman -
Giữa ánh đèn chói lóa của sòng Casino, Sư Thanh Huyền đã rời đi từ trước, chỉ còn lại Trúc Chi Lang trầm ngâm nhìn cái xác của Sa Hoa Linh vẫn đang ngồi trên ghế, xung quanh là dầu sôi tràn ra lênh láng khắp sàn. Mùi mỡ cháy hòa cùng mùi máu tanh lờ lợ tỏa ra xung quanh, vây lấy Trúc Chi Lang như muốn anh khắc ghi tất cả vào tâm trí. Nó nhắc nhở anh rằng trò chơi này tàn nhẫn đến mức nào, khắc nghiệt ra sao. Nó từ từ bóp vụn hy vọng được sống của một tên "lính mới".
Trúc Chi Lang thở dài, đáng ra thì anh nên thấy hoảng. Chỉ là làm công việc tẩm liệm bao lâu nay, nghe vô vàn câu chuyện từ người thân của những "khách hàng" kể lại, anh dần dần hình thành suy nghĩ tương lai vẫn chưa được định đoạt, thế nên cố gắng cho hiện tại không bao giờ là chuyện thừa thải. Vậy mà bây giờ Trúc Chi Lang lại đang cảm thấy hơi day dứt, phải, trong trò chơi kia, anh đã cố gắng hết sức mình, đồng thời cũng đã cướp đi cơ hội sống của người phụ nữ xấu số ấy. Trong những phút giây cuối cùng, nghe thái độ của chị ta khi nói chuyện với người còn lại, anh lờ mờ đoán ra có lẽ người phụ nữ ấy và cậu chàng kia đã tham gia trò chơi từ rất lâu rồi, có lẽ còn lâu hơn anh rất nhiều. Vậy mà những cố gắng ấy đến cuối cùng lại bị một người mới như anh đoạt đi mất.
Trúc Chi Lang chợt nhớ đến lời xin lỗi của Sư Thanh Huyền, nhớ lại hình ảnh khi đôi vai ấy run lên và tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi cổ họng cậu. Anh hiểu vì sao cậu lại xin lỗi, bởi Trúc Chi Lang cũng thấu hiểu mặc cảm tội lỗi ấy, tội lỗi bởi hai người bọn họ đã gián tiếp gây ra cái chết của Sa Hoa Linh. Đôi đồng tử màu hổ phách đượm buồn, anh đeo lại đôi găng tay, thử chạm nhẹ vào phần dầu loang lổ, nhận thấy trong lúc bản thân chìm trong suy nghĩ, dầu đã nguội dần đi từ lúc nào.
"Xin lỗi." Trúc Chi Lang không phải là nói cho có, anh cảm thấy hai từ đó thể hiện đầy đủ nhất những gì anh muốn truyền đạt, nếu nói thêm sẽ thật sáo rỗng.
Sờ lên phần da bị bỏng, Trúc Chi Lang thầm cảm ơn những chiếc điều hòa đã giúp giảm nhiệt độ một cách nhanh chóng. Anh thoáng ngẫm nghĩ cách xử lí, nếu với nhiệt độ hiện tại thì chỉ cần tìm một tấm vải dày để bế cái xác lên. Trúc Chi Lang chạy vội đi tìm những vật dụng cần thiết, rất may khi có bảng hướng dẫn chỉ anh đi đến khu khách sạn qua đêm.
Đi thẳng vào khu vực chứa đồ dùng dự trữ, anh chọn một cái chăn bông và một cái khăn tắm cỡ lớn rồi quay lại chỗ cũ.
Trúc Chi Lang trải chăn ra một cái bàn khác ngay cạnh, dùng khăn tắm nhẹ nhàng thấm dầu quanh người Sa Hoa Linh. Mặc cho quần áo sẽ dính bẩn, anh vẫn bế cái xác lên và đặt xuống chăn bông. Trúc Chi Lang muốn bảo bọc bông hồng đỏ kiều diễm đầy gai kia trong sự êm ái, bởi bông hoa ấy đã chịu quá nhiều sự dày vò rồi. Nhẹ nhàng quấn cơ thể chị ta lại, anh bế cả cái chăn và cái xác lên, sải bước quay lại khu khách sạn, tìm một gian phòng mới và đặt Sa Hoa Linh nằm trên giường.
Bất chợt, toàn bộ điện tắt hết, Trúc Chi Lang đành mở rèm ra để có thể tận dụng chút ánh sáng nhạt nhòa từ ánh trăng bên ngoài, đoạn ngả người lên ghế sô pha.
"Tốt nhất là để buổi sáng rồi xử lí nốt việc." Anh tự nói với chính mình.
Không gian tĩnh mịch rất dễ khiến con người ta hoài niệm, Trúc Chi Lang bỗng chốc nhớ về lần đầu mình tới nơi này, lúc ấy anh nhận được một cuộc điện thoại từ một khách hàng đặc biệt, thế nên anh phải di chuyển đến đây. Đối phương là một gia đình khá giả, họ đối đãi với anh rất nhiệt tình, còn thuê cho anh chỗ để ở và thực hiện công việc. Vốn mọi thứ sẽ đều bình thường như vậy, thế nhưng Trúc Chi Lang lại có một thói quen khó bỏ, ấy chính là đi hóng gió vào mỗi tối. Đến thành phố sầm uất này, thay vì đi ra ngoài, anh lại lựa chọn lên tầng thượng và ngắm nhìn thành phố sáng đèn trong đêm với làn gió mơn man lướt qua da thịt.
Giá như có thể khoe với người ấy khung cảnh phố xá rực rỡ thế này, Trúc Chi Lang nghĩ là làm, sờ tay vào túi áo lục tìm điện thoại để chụp, lục mất một lúc, anh mới sực nhớ mình vẫn còn để nó ở phòng nghỉ.
Còn chưa kịp quay trở về phòng, một cơn đau nhói ở cổ đã khiến hô hấp anh ngưng lại, ngay sau đó là khoảng không tối đen mịt mù, Trúc Chi Lang chẳng còn nhớ được gì nữa. Anh cứ nghĩ mãi sau khi tỉnh lại trên sân thượng một lần nữa, tự hỏi rốt cục cơn đau ấy là do đâu, bởi trên người anh chẳng có bất kỳ một vết thương nào.
Thế nhưng Trúc Chi Lang biết rõ, cảm giác đau đớn ấy chẳng phải một cơn mơ hay ảo giác mà tâm trí anh vẽ ra. Bởi ngay lúc này đây, sự ê ẩm ấy vẫn tồn tại rõ ràng hơn bất kỳ điều gì.
Mọi thứ tưởng chừng có thể xâu chuỗi lại, thế mà cảm giác rời rạc như thể anh đã quên đi thứ gì đó cứ lởn vởn quanh đầu. Những mối nối quan trọng, anh nghĩ. Nhưng rồi Trúc Chi Lang gác tay, quá đủ cho hôm nay rồi. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo mí mắt anh chùng xuống.
Trước khi tiến vào giấc ngủ say, cảm giác hoài nghi đó cứ đeo bám anh mãi.
...
Trúc Chi Lang tỉnh dậy vào sớm tinh mơ, anh bế theo thi thể Sa Hoa Linh, rảo bước trên con đường lớn để tìm đến nghĩa trang và nhà hỏa táng. Mất khoảng một, hai giờ đồng hồ để đến được nơi cần đến. Đặt Sa Hoa Linh nằm trên bàn, nhìn những bọc nước đã mưng mủ rải rác khắp người chị cùng khuôn mặt gần như đã mất đi nhân dạng, Trúc Chi Lang không khỏi thở dài, bởi anh không có đủ đồ nghề để khôi phục cho Sa Hoa Linh trở về như cũ.
Rời khỏi đó và đi dọc con phố, Trúc Chi Lăng ghé vào một cửa hàng lớn, chọn lấy một chiếc váy màu trắng dài quá gối và vài thứ để sát trùng. Sau khi làm sạch các vết thương, anh thay cho Sa Hoa Linh bộ váy mới, sự cầu toàn từng chút từng chút cấu xé muốn anh phải hoàn thành mọi thứ. Thế nhưng với tình hình hiện tại, anh chỉ có thể tự nhủ bản thân rằng mình đã cố gắng hết mức.
"An nghỉ nhé, bông hồng đỏ, xin lỗi vì đã không thể chăm sóc cho cô chu toàn, cũng cảm ơn vì đã đồng hành với tôi đến tận bây giờ."
Khuôn mặt vốn nghiêm túc để lộ vẻ hiền hòa, anh bế cái xác lên và đi đến huyệt mộ đã được đào sẵn. Đặt Sa Hoa Linh nằm trên lớp satin lộng lẫy phủ đầy những nhành hồng đỏ thắm, Trúc Chi Lang bắt đầu xúc đất, phủ đầy nấm mộ của chị.
Trông Sa Hoa Linh chỉ như đang chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ dài.
Trở lại với đường lớn, Trúc Chi Lang vốn tưởng mình đã bỏ lỡ hạn tham gia đấu trường. Nào ngờ, thứ anh nhận được từ một người qua đường lại là thông báo về việc các trò chơi đã tạm dừng và toàn bộ người chơi sẽ bị hành quyết sau khi hết visa.
Bọn họ đã để hụt mất lá bài cuối cùng, lá mười Cơ.
Thoáng thở dài mệt mỏi, Trúc Chi Lang dường như chẳng còn quan tâm đến việc sống chết, anh bình tĩnh sửa soạn lại quần áo cho sạch sẽ trước khi bắt đầu dạo bộ khắp các ngõ ngách trong thành phố và tận hưởng những giây phút cuối đời.
Thời hạn của của Trúc Chi Lang khi này chỉ còn ba mươi sáu tiếng.
Đôi chân của anh đi khắp nơi như thể chẳng biết mỏi. Trúc Chi Lang tìm thấy nhiều thứ mà anh đã gác lại thật lâu trước đó, giả như chiếc súng bắn xà phòng vô tình mò ra ở một cửa hàng bán đồ cho trẻ em, hay một bộ sách đề tên tác giả mà Thiên Lang Quân thích nhất. Giá mà anh có thể đem nó về cho người, ấy là nếu người lại quay trở về với anh. Sắc mặc Trúc Chi Lang trở nên trầm mặc mỗi khi anh nghĩ về việc người ấy đã rời đi như thế nào. Tất nhiên là Trúc Chi Lang không buồn, anh lo sợ người sẽ gặp phải chuyện gì bất trắc, dù cho điều đó gần như là không tưởng.
Trúc Chi Lang thoáng bật cười khi nhận ra người thầy anh kính trọng chẳng biết từ khi nào đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình.
Thời gian còn hai mươi bốn tiếng.
Sau nửa ngày thả mình vào lòng thành phố, Trúc Chi Lang tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ thoải mái cùng mấy bé mèo con mà anh nhặt được trên đường trở về khách sạn. Từng phút từng giây, anh đều đang tận hưởng cảm giác được sống. Trúc Chi Lang tiếp tục dành thời gian cho những việc mình còn dang dở, đến khi thời hạn visa chỉ còn ba mươi phút, anh quay về với khu mộ của Sa Hoa Linh.
Đặt bó hồng lên giữa mộ, Trúc Chi Lang khẽ mỉm cười và ngồi xuống, tựa lưng vào một gốc cây to gần đó.
"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Đoạn, anh nhìn xuống những chú mèo con đang dụi dụi bên cạnh mình, không nhịn được mà gãi cằm từng đứa.
"Cố gắng sống thật tốt, tôi phải đi rồi."
Đi một nơi rất xa, một nơi mà khi bước chân vào sẽ không thể quay lại.
Đồnghồ đếm ngược về 0, một tia laser đỏ từ trên trời đột ngột bổ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com