Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2.0: Lam Vong Cơ - Ngụy Vô Tiện

Lam Vong Cơ - Ngụy VôTiện
ALMOST HERE

"I shut my eyes and all the world drops dead; I lift my lids and all is born again."

(Nhắm mắt lại, cả thế giới lụi tàn. Mở mắt ra, tất cả hồi sinh lại.)

- Sylvia Plath -

Gió xào xạc lùa vào căn phòng nhỏ thông qua những song chắn cửa sổ, đẩy chiếc bút bi lăn nhẹ trên mặt bàn và thổi những sợi tóc đen dưới nắng ngà bay bay. Tiếng gió yên bình nhẹ nhàng dội lại giữa thinh không.

Lam Vong Cơ lật sang một trang mới, chậm rãi vuốt thẳng mép giấy cong.

"Lam Trạm, em làm xong bài rồi!" Ngụy Vô Tiện khẽ reo lên, giọng cậu không giấu nổi sự nghịch ngợm. Có lẽ thiếu niên nhỏ tuổi vẫn chỉ là thiếu niên nhỏ tuổi, dễ hân hoan trước những điều mới lạ. Điển hình là việc cậu thấy vui khi đột ngột đổi xưng hô từ "thầy Lam" thành "Lam Trạm".

"Đừng gọi bậy." Lam Vong Cơ gấp quyển sách lại và đặt nó xuống bàn, chân mày y hơi cau lên.

Ngụy Vô Tiện lại để ý nhiều hơn là chỉ đôi mày kia, vành tai y cũng hơi hồng, có lẽ y xấu hổ rồi.

"Em chỉ gọi tên thầy thôi." Âm cuối kéo dài rồi lặn mất giữa một nụ cười nhếch môi, cậu chống tay dưới cằm, nghĩ một chút rồi nói. "Thầy cũng có thể gọi em là Ngụy Anh, như thế là hòa."

Quả nhiên, chẳng có gì bất ngờ, đối phương chỉ im lặng nhìn cậu mà không đáp.

Lam Vong Cơ cầm lấy tập đề của Ngụy Vô Tiện, nhìn thoáng qua phần bài tập đã được giải quyết gọn gàng bên trên. Khi ánh mắt y từ từ dời xuống dưới, Lam Vong Cơ chợt khựng lại. Trên góc giấy ngà, nằm lọt thỏm giữa một khoảnh nhỏ ít chữ, là hai chữ "Lam Trạm" và "Ngụy Anh" được viết sát cạnh nhau. Y ngẩn ngơ nhìn từng nét hất lên kéo xuống ấy, tưởng tượng ra khuôn mặt nghịch ngợm của thiếu niên đang hí hoáy nắn nót hai cái tên.

Trong một thoáng, Lam Vong Cơ thấy tầm mắt mình dịu lại, y đẩy nhẹ tập đề về phía Ngụy Vô Tiện, tự kéo bản thân rời khỏi ham muốn miết nhẹ lên nét hất cong cong xinh đẹp ở đuôi chữ "Anh".

"Giải rất tốt."

Dừng một chốc, y lại nói.

"Ngụy Anh. Muộn rồi, hôm nay đến đây thôi."

Nghe thấy xưng hô kia, Ngụy Vô Tiện ngơ ngác mất mấy giây. Khóe môi cậu nhếch lên, vài sợi tóc mai bay bay trông thật ngốc nghếch.

"Được rồi, Lam Trạm. Mình cùng về thôi."

Chiều muộn dần chuyển sang sắc xanh nhợt nhạt, chút ánh sáng cuối cùng hửng lên cuối chân trời cũng đang dần lịm hẳn. Cả sân trường vắng lặng như tờ khiến tiếng gót giày chạm vào xác lá vang lên giòn rụm. Thành phố vào thu, gió lạnh nhẹ nhàng quét qua gò má cả hai, dễ chịu mà trong lành.

Lam Vong Cơ sóng vai đi cùng Ngụy Vô Tiện, ánh đèn vàng đổ nghiêng hai cái bóng kéo dài trên mặt đất. Ngụy Vô Tiện khẽ đong đưa mái đầu, ríu rít kể cho y nghe hết chuyện này đến chuyện khác. Thi thoảng, Lam Vong Cơ sẽ khẽ ừ một tiếng, hoặc chăng sẽ hỏi cậu diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Thế nhưng đa số thời gian y sẽ chăm chú lắng nghe lời cậu nói.

"Lam Trạm, mấy đứa nhóc trong lớp hình như bắt đầu để ý chuyện ngày nào em cũng tìm thầy rồi, chúng nó bắt đầu hỏi có phải em với thầy..."

Ngụy Vô Tiện huyên thuyên nói về câu chuyện của mình, đôi mắt hoa đào thoáng híp lại.

Bất chợt, điện thoại trong túi Lam Vong Cơ rung lên, chuông báo cũng không phải là tiếng chuông mặc định, hẳn là Lam Hi Thần.

"Xin lỗi."

Ngụy Vô Tiện lập tức dừng câu chuyện của mình lại, xua tay ra hiệu không sao.

Bấy giờ y mới hơi gật đầu, rút điện thoại ra.

"Vong Cơ?"

"Vâng."

Từ loa điện truyền ra một tiếng cười khẽ ngại ngùng, Lam Hi Thần nói.

"Tối hôm qua không để ý, hình như đã để nhầm hồ sơ bệnh viện vào tập tài liệu của em. Em... có đang cầm không?"

"...Anh cả đợi chút." Chần chừ thoáng chốc, y lại nói thêm. "Một lát gọi lại sau."

Nói rồi, Lam Vong Cơ tắt điện thoại, tiếng "tít" qua loa rè rè rồi dừng lại. Y nghiêng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Xin lỗi. Tôi phải quay lại phòng giáo viên một lát."

"Không sao. Em đợi thầy."

Nhìn bóng lưng Lam Vong Cơ bước những bước dài quay trở lại sân trường, Ngụy Vô Tiện nhàm chán lục cái túi đeo chéo bên hông và lôi ra chiếc điện thoại của mình, định lướt weibo giết thời gian.

"Gâu!"

Âm thanh mà Ngụy Vô Tiện sợ nhất trên đời đột ngột vang lên, phút chốc dọa cậu chết điếng. Nỗi sợ nguyên thủy ấy dâng lên tắp lự khiến hai chân cậu nhũn ra như hồ. Ngụy Vô Tiện dáo dác nhìn xung quanh, thầm mong vừa rồi chỉ là một sự nhầm lẫn.

Nhưng không, một con chó đang chạy lại phía này. Chẳng rõ nó to hay nhỏ, đáng yêu hay dữ tợn, nỗi sợ hãi trong lòng Ngụy Vô Tiện giờ đây đã lấp đầy mọi thứ, cậu chỉ còn biết con chó nọ đang nhe răng sủa lớn và lao thẳng về phía mình.

Ôm chiếc túi đeo chéo thật chặt, Ngụy Vô Tiện bắt đầu bán mạng bỏ chạy, luồn lách qua những thân cây to được trồng cách khoảng trên vỉa hè. Thế nhưng loài chó thường có một điểm chung, ấy chính là thích những thứ chuyển động. Quả nhiên, con chó nọ mừng rỡ đuổi theo món đồ chơi trước mặt trong sự tuyệt vọng và hoảng hốt của Ngụy Vô Tiện.

Mồ hôi chảy đầy trên trán, Ngụy Vô Tiện thử ngoái lại sau lưng, cậu trông thấy con chó càng lúc càng đuổi đến gần mình. Giờ đây chỉ cần cậu dừng lại, con chó kia sẽ bắt được cậu ngay tức khắc. Trái tim trong lồng ngực run lên vì sợ, Ngụy Vô Tiện cố quên đi cảm giác mỏi nhừ dưới cổ chân, nhắm mắt mà chạy.

"Gâu!!!"

Chẳng ngờ, con chó kia đột ngột nhảy bổ tới, cái miệng đang há rộng của nó nhắm thẳng vào bắp chân non nớt của thiếu niên. Trong cơn hoảng loạn, Ngụy Vô Tiện hét lên thảm thiết giữa con phố quạnh quẽ, chân nam đá chân chiêu ngã ầm xuống đất. Đầu gối và bàn tay cậu chống xuống nền xi măng xám xịt, bị lực ma sát kéo lê một đường dài.

"Mau quay lại đây!"

Trước khi con chó kịp đớp mất vài miếng thịt của cậu, nó dừng lại, ngóc cái đầu đầy lông về phía tiếng gọi kia trước khi ngúng nguẩy bỏ đi mất.

...

"Vâng. Tập hồ sơ màu xanh?"

Lam Vong Cơ rời khỏi phòng giáo viên, nhanh chóng băng qua khoảnh sân trống. Màn hình điện thoại trong tay y hơi sáng lên, bên tai truyền đến tiếng rì rì đều đặn của máy điện tâm đồ. Có lẽ Lam Hi Thần lại tăng ca.

"Đúng là nó. Ngại quá, phiền em rồi. Hồ sơ không gấp, lúc nào tiện thì cầm về giúp anh nhé."

"Không sao. Bây giờ... Ngụy Anh?"

Cách cổng trường không xa, Ngụy Vô Tiện đang chống tay đứng dậy. Đầu gối cậu xây xát và lấm lem, vải quần xanh sẫm toạc ra rách tươm, để lộ một vết thương lớn trên đầu gối. Lam Vong Cơ bước vội đến cạnh Ngụy Vô Tiện, để cặp da xuống. Y hơi khom người, nửa quỳ nửa ngồi đỡ lấy bắp đùi cậu. Màu lưu ly lạnh lùng trong mắt Lam Vong Cơ thoáng đanh lại, mi mắt nhạt màu chẳng hiểu sao hơi run rẩy. Nhìn máu đỏ rỉ ra trên đầu gối non nớt của thiếu niên, động tác xắn ống quần Ngụy Vô Tiện của y chợt trở nên cứng nhắc.

"Á.." Ngụy Vô Tiện nhăn mày, khẽ bật ra một tiếng rên nhỏ.

Lam Vong Cơ lập tức ngửng đầu nhìn cậu, thấy vẻ mặt tủi thân của Ngụy Vô Tiện, y thoáng trầm mặc, đoạn hít sâu một hơi và cẩn thận cuốn miếng vải lên, tránh hết sức cho vải thô ma sát lên miệng vết thương.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Em..." Ngụy Vô Tiện ngắc ngứ, gãi gãi má. "Em... bị chó đuổi..."

Xòe bàn tay mình cho Lam Vong Cơ xem, cậu tiếp tục lí nhí. "Ở đây nữa nè."

Bụi đất lẫn với máu ẩm khô lại quanh miệng vết rách dài nằm dọc lòng bàn tay giờ sưng lên đỏ tấy. Lam Vong Cơ hơi cau mày, y đỡ cậu ngồi dậy, đoạn chống gối quỳ cạnh cậu.

"Lên đây."

"...Hả?"

"Phòng y tế khóa cửa rồi, đến phòng bảo vệ lấy chìa khóa."

Ngụy Vô Tiện hơi nghiêng người, do dự đứng sau lưng y.

Thấy cậu đứng im không động đậy, Lam Vong Cơ nắm tay Ngụy Vô Tiện đặt lên vai mình, xoay người đỡ lấy hai chân cậu. Cơ thể thiếu niên vốn không quá nặng được nâng lên, tựa vào lưng y. Trong một thoáng, Ngụy Vô Tiện hoảng đến mức quên béng mất xưng hô mới.

"Á, thầy Lam!! Vết thương nhỏ xíu à, không cần..."

"Cần."

Bước đi của Lam Vong Cơ vừa nhanh vừa vững, chẳng mấy chốc đã đến trước phòng bảo vệ. Y gõ cửa phòng rồi cất tiếng gọi, thế nhưng mãi một lúc sau cũng không có ai trả lời. Thở hắt ra một hơi, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng xốc cơ thể Ngụy Vô Tiện lên, đỡ mông cậu bằng một tay trong khi tay còn lại rút điện thoại ra, lướt tìm số của nhân viên bảo vệ.

Ngụy Vô Tiện thấy hành động này của y, vội nói.

"Không cần thật mà. Về nhà chị Giang băng bó cho em sau cũng được."

Động tác của Lam Vong Cơ khựng lại, nhìn dãy số vừa tìm được trong giây lát, đoạn tắt màn hình, cất đi.

"Ừ."

Qua một thoáng chần chừ, Lam Vong Cơ lại nói, "Vậy đưa em về."

Sắc trời ảm đạm dần, vệt mây tối tăm phủ trên nóc những dãy nhà san sát. Họ im lặng đi qua nửa quãng đường, dưới những ánh đèn vàng dần được bật sáng. Ngụy Vô Tiện nhìn qua bờ vai rộng của Lam Vong Cơ, thấy bóng hai người đổ dài trên mặt đường. Vốn không thích không khí lạnh lẽo này, cậu thiếu niên nhẹ nhàng cúi người, tinh nghịch cọ tóc mái mềm mại lên phần gáy hơi cúi xuống của y. Cứ như vậy cọ qua cọ lại, vùi vầng trán nhỏ vào hương đàn lạnh lùng trên người đối phương. Đôi chân thon được bàn tay y vững vàng đỡ bên hông đong đưa nhè nhẹ.

"..."

Đi thêm vài bước, Lam Vong Cơ thực sự không thể nhịn được nữa, rốt cuộc nhắc nhở.

"Ngụy Anh."

"Sao thế ạ?" Ngụy Vô Tiện cười hì hì, vòng tay trên vai y lại siết chặt thêm, mái đầu vẫn không ngừng cọ cọ sau gáy.

Động tác của thiếu niên như bông mịn nhẹ nhàng chạm đến tim, khiến Lam Vong Cơ thấy lòng mình ngưa ngứa. Y thở hắt ra, thoáng buông lỏng tay, làm như muốn thả Ngụy Vô Tiện xuống.

"Ấy, đừng thả em xuống chứ! Ai lại cõng được giữa đường rồi bỏ người ta lại như vậy!"

Cậu vội ôm cứng hai vai Lam Vong Cơ, hai chân co lại kẹp chặt hông y, như con gấu koala bám lấy thân cây của nó.

"..."

Lam Vong Cơ im lặng cúi xuống nhìn đôi chân kia đang cuốn quanh eo mình, chỉ đành tiếp tục bước tiếp.

Rõ ràng vừa nãy là cậu giãy dụa không muốn cõng.

Rốt cuộc Ngụy Vô Tiện cũng không trêu y nữa, cậu nghiêng đầu áp mặt lên gáy y, im lặng xòe năm ngón tay mình ra mà nghịch. Hơi thở ấm áp của cậu thi thoảng vờn nhẹ lên vành tai Lam Vong Cơ, hun ấm gò má lạnh.

Thế nhưng Ngụy Vô Tiện nào phải người ngoan ngoãn ngồi yên. Đầu ngón tay thon dài của thiếu niên chạm nhẹ lên cổ áo sơ mi trắng của Lam Vong Cơ, chầm chậm vẽ hai vòng cung méo mó. Rồi như cảm thấy cổ áo không đủ chỗ để nghịch, cậu chọc chọc ngón tay nhỏ lên lưng y, đắc ý trộm cười.

Lam Vong Cơ khẽ thở dài nhưng cũng không ngăn cậu nữa, y chỉ từ từ bước chậm lại. Sự thay đổi ấy nhỏ đến mức có lẽ không ai nhận ra được, nhưng lại khiến khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút. Thiếu niên đáng yêu đong đưa nghịch ngợm trên lưng y, giữa gió thu mát rượi, cũng sẽ ở lại lâu thêm một chút.

Cho đến khi toàn bộ đèn đường được thắp lên vàng rực, chiếu ngang qua những mảng gạch lát xanh rêu hai bên lối đi, họ dừng lại trước cửa nhà Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ khom người để cậu tuột xuống khỏi lưng mình. Trước lời chào tạm biệt của cậu, y chỉ khẽ ừ một tiếng, gật đầu rồi quay lưng bước đi.

Ngụy Vô Tiện nhìn theo bờ vai y đang khuất dần sau những bóng chồng đổ lên nhau của ánh đèn đường, vẫy vẫy tay.

...

"...Bệnh nhân phản ứng không tốt với thuốc an thần trong lúc làm ERCP, ức chế hô hấp. Độ bão hòa hô hấp có thể không được theo dõi đúng trong..."

Cửa phòng Lam Hi Thần không đóng, lúc Lam Vong Cơ đi tới, anh đang cầm bệnh án, đứng trước cửa sổ dùng tiếng Anh nói chuyện điện thoại. Anh vẫn khoác áo blouse trắng, có lẽ chỉ vừa về nhà không lâu sau buổi tăng ca.

Nghe tiếng động, Lam Hi Thần xoay người lại, ra hiệu cho Lam Vong Cơ đợi một lát.

Một lúc sau, Lam Hi Thần mệt mỏi tắt điện thoại. Anh đứng yên khẽ day thái dương trong giây lát, rồi như chợt nhớ ra, vội ngẩng đầu.

"Vong Cơ, xin lỗi, để em đợi hơi lâu rồi."

"Không sao." Lam Vong Cơ đặt cốc nước ấm xuống bàn làm việc của Lam Hi Thần, đoạn đưa tập hồ sơ màu xanh cho anh, nói. "Của anh cả."

"May quá, cảm ơn em nhé." Lam Hi Thần mỉm cười, nhận lấy tập hồ sơ từ tay y.

Chợt, điện thoại trong túi Lam Vong Cơ hơi rung lên. Màn hình hiển thị tin nhắn từ người dùng lạ.

"Lam Trạm, cảm ơn vì hôm nay đã cõng em về nhé! :3"

Y hơi giật mình nhìn thoáng qua Lam Hi Thần, thấy đối phương đang nhíu mày xem xét bệnh án, lúc này mới quay lại màn hình điện thoại, không tự chủ được nhìn chăm chú vào icon ":3" đang hiển thị.

"Nhớ sát trùng kĩ."

Trầm mặc một lát, như nhớ lại điều gì không vui, y xóa dòng chữ cũ đi, nhấn gửi một đoạn tin mới.

"Ừm."

Nhắn xong Lam Vong Cơ cũng cất điện thoại, gật đầu chào Lam Hi Thần rồi trở về phòng. Y không có thói quen sử dụng điện thoại trước khi ngủ, thậm chí lúc ngủ cũng sẽ tắt thông báo. Vậy nên khi điện thoại reo vang báo thức bảy giờ sáng, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa nhận được hồi âm của y sau tin nhắn chúc ngủ ngon từ tám tiếng trước.

Cậu mím môi, nhét điện thoại vào cặp rồi rời khỏi nhà.

Tiết thể dục hôm nay là tiết tự quản, Ngụy Vô Tiện từ chối mấy trận cầu mà bình thường cậu rất hăng hái để ngồi thừ dưới bóng râm của mái hiên như một quả bóng bay bị xì, chốc chốc lại mở điện thoại lên.

Vẫn không có hồi đáp.

Không gian trong nhà thi đấu khá thoải mái. Mùi hương nhàn nhạt của mạt gỗ cùng giấy cũ và xà bông luẩn quẩn trong không khí, đôi khi sẽ có cả mùi gió và mồ hôi đang khô dần trong cái nắng gay gắt. Tiếng bóng đập xuống đất đều đều lẫn cùng tiếng hô hào của một trận banh dở, kéo Ngụy Vô Tiện khỏi cơn thấp thỏm và nỗi thất vọng.

Đột nhiên, một tiếng thét thất thanh vang lên cùng với tiếng bóng đập. Ngụy Vô Tiện vội bật người dậy chạy tới.

"Đi gọi thầy Lam đi." Cậu nói rồi ngồi xổm xuống cạnh cô bạn kia, từ từ gỡ bàn tay đang che mắt của cô ra và cẩn thận chạm nhẹ lên rìa vết thương để kiểm tra.

...

Cạch.

Ngụy Vô Tiện đóng quyển sách lại, uể oải nằm sấp lên mặt bàn. Dạ dày cậu đang sôi lên vì đói, nhưng cậu còn chẳng buồn bận tâm đến điều đó. Trong đầu cậu giờ đây đang tua đi tua lại đoạn hội thoại ban trưa ở phòng y tế.

Cửa phòng khẽ mở ra, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ đang đứng đối diện với giáo y.

"Chấn thương có nghiêm trọng không?"

"Không thực sự nghiêm trọng. Nhưng có lẽ vẫn nên để cô bé đến bệnh viện kiểm tra xuất huyết tiền phòng và các tổn thương liên quan đến võng mạc. Va đập mạnh quá."

Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, lại hỏi. "Cần lưu ý những gì?"

"Tạm thời cứ để băng gạc che mắt đã, đến bệnh viện kiểm tra kĩ lại rồi mới nói tiếp được."

Y khẽ gật đầu, lúc này mới bước vào phòng y tế, đến gần giường bệnh của nữ sinh kia.

"Tiết sau không cần học. Còn đau không?"

"..."

Ngụy Vô Tiện chợt nhận ra, dường như đối với bất kỳ học sinh nào, Lam Vong Cơ cũng đều ân cần như vậy. Giọng nói và ánh mắt khi ấy của y cứ quanh đi quẩn lại trong tâm trí cậu, làm cuộn lên những đợt sóng ngầm nho nhỏ. Tiếng "dạ" thật khẽ của cô bạn kia và lời nhắc nhở "lần sau cẩn thận" của Lam Vong Cơ chợt hiện ra cùng lúc với dòng tin nhắn chứa độc một chữ "ừm" cụt lủn từ gần mười lăm tiếng trước, như một cái gai chọc vào lòng Ngụy Vô Tiện.

Rèm cửa mỏng màu vàng nhạt bị gió thổi khẽ phất lên, để Lam Vong Cơ nhìn thấy dáng hình thiếu niên quen thuộc bên trong lớp học. Cậu ngồi gối đầu lên khuỷu tay, uể oải viết gì đó lên giấy, có lẽ là bài tập riêng của y.

Nắng vàng của trưa mùa thu rót qua những khe hở, tràn xuống sàn khi Lam Vong Cơ khẽ đẩy cửa.

"... Lam Trạm!"

Y gật đầu, bước đến gần và đặt hai phần cơm canh lên bàn. Ngụy Vô Tiện nhìn cơm canh nóng hổi trước mặt, mím mím môi. Thấy cậu không nói tiếng nào, Lam Vong Cơ bèn ngồi xuống cạnh cậu, mở giấy gói và nắp hộp ra, nói.

"Nghĩ vết thương của em đi đứng không tiện nên mang sang. Cơm căng tin giáo viên, thử xem có hợp khẩu vị không."

Sự khó chịu không tên trong lòng Ngụy Vô Tiện bị cử chỉ dịu dàng của y xoa dịu. Cậu cúi đầu dọn sách vở, cầm lấy đũa, bắt đầu ăn cơm.

Lam Vong Cơ cũng chầm chậm gắp thức ăn. Miếng cải thảo trên đầu đũa bị cắn một miếng, lõm mất nửa vòng cung nho nhỏ.

"Ừm... bạn học vừa nãy... sao rồi ạ?" Vừa ăn, Ngụy Vô Tiện vừa dè dặt hỏi.

"Người nhà đã đưa cô bé đến bệnh viện kiểm tra rồi." Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn cậu, đáp.

Thấy cậu chỉ trầm ngâm chống đũa lên nắp hộp, y lại nói.

"Ăn cơm đi. Buổi tối giải đề, sau đó đưa em về."

Mành cửa mỏng bung trong gió, như có như không che khuất hai người. Tia nắng nhạt đổ lên da thịt khỏe khoắn và trải xuống sàn bóng họ ngồi cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com