Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2.1: Lam Vong Cơ - Ngụy Vô Tiện

Lam Vong Cơ – Ngụy VôTiện
THE SERPENT OF THE GARDENT

"We are all fools in love."

(Tất cả chúng ta đều là những kẻ ngốc trong tình yêu.)

- Jane Austen, Pride and Prejudice -

Nhà của Lam Vong Cơ tọa lạc giữa một vùng ngoại ô hẻo lánh, nhưng lại không quá xa để đi bộ từ trường về. Ngôi nhà được xây cất theo lối kiến trúc cổ điển, với sân vườn và đường đi vẫn lát gạch vòng cung như thời thập niên bảy mươi. Băng qua cổng lớn to rộng, sơn nhám một màu đen tuyền thanh lịch với họa tiết vân mây khắc chìm là tiếp nối một khu vườn trồng đầy những khóm hoa long đảm xanh mượt. Trên cánh hoa hãy còn mơn mởn non, và không có cành khô nào vươn ra chiếm đất. Nơi này không quá rộng, lác đác vài ngọn đèn cổ kính nằm dọc hai bên vườn đang phát ra ánh sáng vàng tù mù giữa thời khắc ngày nhập nhoạng, khiến sự tĩnh lặng và buồn tẻ nơi đây càng lúc càng như phóng đại ra.

Đèn trong nhà tối om, hẳn là Lam Hi Thần vẫn đang tăng ca.

Trước đây Ngụy Vô Tiện chưa từng ghé qua nhà Lam Vong Cơ, cậu đi theo ngay phía sau y, lạ lẫm nhìn cách bài trí mà có lẽ không một căn nhà nào khác ở thành phố này có.

Còn kì lạ hơn nữa khi mà trước mắt cậu, trong một góc cua dẫn đến sân sau, chợt hiện ra một sân tennis loại nhỏ.

"Lam Trạm, nhà thầy có sân tennis luôn ấy ạ?"

"Ừ. Rảnh rỗi sẽ chơi một chút."

Lam Vong Cơ nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn hơn mười lăm phút nữa.

"Có muốn xem không?"

"Nếu không phiền việc gấp của thầy thì có chứ. Chắc chẳng mấy ai có sân tennis ở sân sau đâu."

Y gật đầu, dẫn cậu bước qua lối đi trải sỏi và mở khóa cửa lưới thép.

Đứng cạnh cửa lưới nhìn vào, sân tennis bên trong tối và lạnh. Lớp cỏ nhân tạo dưới mặt sân sẫm đen đi theo bóng tối dần đổ nghiêng cuối ngày. Mặt sân có vẻ vẫn còn hơi ẩm ướt, như thể chỉ vừa mới đón một cơn mưa sớm đầu thu.

Dạo gần đây Lam Vong Cơ thường xuyên nán lại trường học lâu thêm hai tiếng, cuối tuần cũng phải xử lý nhiều công việc tồn đọng. Trên hết là kỳ học đầu tiên trong năm đã sắp sửa kết thúc, học sinh cuối cấp đang dần đối mặt với áp lực của các kỳ thi quan trọng, vậy nên suốt một tháng này hình như y thực sự không hề đến đây.

"Bình thường thầy chơi tennis với ai thế?"

Ngụy Vô Tiện thích thú lấy điện thoại trong túi ra, mở ứng dụng máy ảnh, xoay bốn phía chụp nhanh vài bức rồi đặt chúng vào mục yêu thích, vô thức hỏi.

Lam Vong Cơ nhìn hành động của thiếu niên, khẽ nhướn mày nhưng cũng không ý kiến gì, nhẹ giọng đáp lại câu hỏi vu vơ của cậu.

"Với anh trai tôi."

"Ồ. Thầy có anh trai ạ?" Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, nhét nó trở lại túi. Cậu quay sang nhìn y, bắt đầu tưởng tượng xem anh trai y sẽ như thế nào. Nếu giống Lam Vong Cơ thì liệu sẽ có màu mắt lưu ly xinh đẹp, sống mũi cao, da trắng và cả tính cách này hay không? Sẽ thật tuyệt nếu mà những thứ ấy cũng có bản sao trên đời...

"Anh trai thầy có... giống thầy không? Anh ấy cũng làm trong ngành sư phạm ạ?"

Trầm ngâm một thoáng, nhưng Lam Vong Cơ vẫn quyết định không vạch trần tò mò của thiếu niên mà chỉ đáp lại cậu.

"Rất giống." Như nghĩ tới điều gì, y liếc nhìn Ngụy Vô Tiện. "Không, anh ấy học y."

"À..."

Thấy Ngụy Vô Tiện ngoại trừ "à" một tiếng thì không nói thêm gì nữa, trên mặt thiếu niên dường như còn loáng thoáng hiện lên vẻ tiếc nuối. Trong lòng Lam Vong Cơ đột nhiên cảm thấy không vui, bất giác hít nhẹ một hơi rồi kéo cửa thép lại. Y nhìn Ngụy Vô Tiện, lạnh lùng nói.

"Vào nhà giải nốt bài tập."

Nói rồi y im lặng xoay lưng, bước lên bậc tam cấp lát đá hoa cương, đoạn tra chìa khóa vào ổ xoay ngược. Một tiếng 'click' rất nhỏ vang lên ngay trước khi Ngụy Vô Tiện cũng bước theo đến cạnh. Lam Vong Cơ vặn tay nắm cửa và bước vào nhà, thận trọng phủi giày trên tấm thảm dệt sợi đay nhuộm đen, trước khi cởi ra và đặt chúng ngay ngắn lên kệ.

Ngồi trên ghế sô pha bọc vải đen trơn trong phòng khách, Ngụy Vô Tiện từ từ bỏ sách vở ra. Lam Vong Cơ cũng cầm theo một chiếc laptop và ngồi xuống đối diện cậu, tập trung làm việc. Bần thần nhìn dáng vẻ làm việc của y, Ngụy Vô Tiện khẽ nuốt nước bọt rồi lại cúi đầu, nhìn chằm chằm trang vở trắng của mình.

Họ lại ngồi đối diện nhau như mọi khi, nhưng việc thay đổi ngoại cảnh cũng khiến tốc độ viết của Ngụy Vô Tiện chậm lại, tần suất dời mắt khỏi sách vở tăng lên. Dường như có thứ gì đó không ngừng cản trở mạch suy nghĩ của cậu, khiến những con số và lời giải nghẹn lại nơi ngòi bút. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, chiếc bút kẹp giữa hai ngón tay xoay xoay, ánh mắt đậu lại trên những ngón tay đang gõ phím của Lam Vong Cơ.

Theo thói quen hình thành qua vài lần trước đây, thi thoảng Lam Vong Cơ sẽ nhìn qua bài giải của cậu. Y hơi nghiêng đầu, lại bắt gặp ánh mắt lỡ đãng của thiếu niên với chiếc bút xoay vòng. Mắt chạm mắt, Ngụy Vô Tiện cười hì hì, dừng xoay bút, tỏ vẻ bản thân đang tích cực suy nghĩ.

Thế nhưng vài phút sau, khi Lam Vong Cơ lần nữa dời mắt khỏi màn hình laptop, thiếu niên đã nằm rạp xuống bàn, tròn mắt nhìn y.

"Ngụy Anh, ngồi đàng hoàng."

Ngụy Vô Tiện nghe y nhắc nhở, chầm chậm ngồi dậy. Tuy bài khó là thật, nhưng bản thân cậu cũng không có tâm trạng tập trung suy nghĩ, không gian hiện tại nào có thích hợp cho việc làm bài đâu. Cậu thiếu niên mím mím môi, cuối cùng quyết định ôm tập vở bước nhanh sang phía đối diện bàn, không kịp để Lam Vong Cơ thắc mắc hay nhắc nhở, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống cạnh y.

"Lam Trạm, bài này khó muốn chết luôn."

Lướt đầu bút qua đề bài và phần bài giải trống không, Ngụy Vô Tiện nói, chống một tay dưới má, nghiêng đầu sang nhìn y.

Biết tỏng ý đồ nghịch ngợm của cậu nhưng Lam Vong Cơ lại không hề bóc trần. Nghe giọng điệu như trách móc mà cũng như hờn dỗi kia, chân mày y thoáng dãn ra, ánh mắt dường như vừa mỉm cười.

Lam Vong Cơ đang chậm rãi giảng bài cho cậu. Lời y trầm ổn lướt qua tâm trí Ngụy Vô Tiện, thế nhưng giờ phút này cậu lại đang ngơ ngác nhìn nét cười vừa tắt kia. Nét cười ấy nhẹ đến nỗi Ngụy Vô Tiện chỉ vừa mới chớp mắt đã không thấy đâu nữa, tựa như ảo giác đẹp đẽ mà ánh sáng của căn phòng mang lại.

"Ngụy Anh, tập trung." Lam Vong Cơ nhíu mày, nhắc nhở.

Ngụy Vô Tiện nhích lại gần, dùng đầu bút chọc chọc ngón tay y.

"Lam Trạm, em vẫn không hiểu. Thầy... giảng lại đi!"

Đối phương im lặng, đôi mắt kia nhìn cậu như kết tội.

"Được rồi, được rồi. Nốt một lần thôi." Cậu đẩy đẩy vai y. "Em hứa luôn đó."

...

Cạch.

Cánh cửa chính mở ra, một người đàn ông khoác áo bành tô bên ngoài áo sơ mi trắng tiến vào. Đúng là rất giống Lam Vong Cơ, giống đến mức khiến cậu hơi bất ngờ.

"Vong Cơ? Hôm nay em về sớm... à?"

Vẻ ngạc nhiên thoáng lướt qua trên gương mặt ôn hòa của Lam Hi Thần, động tác treo áo bành tô lên giá của anh hơi khựng lại.

"Vâng, anh cả. Có việc gấp." Y khẽ ngẩng đầu khỏi màn hình laptop.

"Còn..."

"A, em là học sinh lớp thầy Lam. Chào anh! Ban nãy đang học dở thì thầy Lam có việc gấp, cần phải về nhà nên em cũng đến học ạ."

Ngụy Vô Tiện tự giới thiệu, giọng cậu hơi hồi hộp.

"À, chào em. Vậy em là học sinh thường cùng Vong Cơ giải bài tập sau giờ, đúng không?"

...

Lúc Lam Vong Cơ quay trở vào nhà, Lam Hi Thần đã sử dụng nhà tắm xong. Anh đang đứng bên cạnh bàn bếp lát đá, thong thả rót một cốc nước ấm.

"Anh cả."

Lam Hi Thần gật đầu, cười mà hỏi.

"Vong Cơ? Chuyện sân tennis kia là thế nào vậy?"

"..."

Vừa rồi, Ngụy Vô Tiện đứng trước mảnh sân rộng, bầu trời bên ngoài cũng đã đen kịt, phủ lên những ngõ nhỏ tối lom lom. Cậu chưa về vội, ngoái đầu nhìn về phía sân tennis rồi lia mắt qua sau lưng Lam Vong Cơ, dường như có hơi ngập ngừng, nhỏ giọng hỏi y.

"Lam Trạm, lần sau cùng em chơi tennis nhé? Em chơi cũng tốt lắm!"

Tiếng rót nước trong nhà đột nhiên gián đoạn.

".. Ừ." Dừng một chốc, y lại nói. "Ngày mai cuối tuần, có thể."

...

Ánh nắng chiếu qua hàng rào lưới thép, nghiêng xuống tạo thành họa tiết tổ ong trên sân quần vợt màu xanh cổ vịt. Quả bóng xanh bay qua lại phía trên lưới trắng, tạo thành tiếng "vút" giữa không trung.

"Lam Trạm, thầy đánh được lắm đó!"

Ngụy Vô Tiện nói lớn, chiếc vợt trắng trong tay vung cao. Cậu vuốt ngược tóc mái, mồ hôi lấp lánh trên chiếc trán nhỏ.

Lam Vong Cơ bước một bước dài, tuy lực đánh rất mạnh nhưng động tác lại thoải mái nhẹ nhàng. Vài sợi tóc ẩm rũ xuống chân mày thanh tú, bị gió thổi khẽ đung đưa.

Trong một thoáng, tầm mắt của Ngụy Vô Tiện đã không còn đặt trên quả bóng xanh. Quả bóng nọ vụt chéo trên không trung tạo thành một đường cung tuyệt đẹp, nhưng lại đập xuống nền sân rồi nảy ra ngoài. Lam Vong Cơ đứng bên nửa kia khoảng sân rộng, nhìn theo thiếu niên tươi cười chạy đi nhặt bóng.

Đánh thêm một lúc, Ngụy Vô Tiện buông lỏng tay phải cầm vợt, giơ cao tay trái bắt lấy quả bóng đang bay tới.

"Lam Trạm, nghỉ một chút nha?" Chống hai tay lên đầu gối, mồ hôi trên người cậu đã thấm ướt mái tóc và quần áo.

"Ừm. Hôm nay đến đây thôi."

Cậu gật gật đầu, nhìn Lam Vong Cơ mặc đồ thể thao trắng hơi dính vào cơ thể do mồ hôi, rồi cũng tự cúi đầu nhìn chính mình. Vận động lâu không tránh được mùi cơ thể, mặc đồ ướt cũng không thoải mái, Ngụy Vô Tiện khẽ nhăn mày.

"Lam Trạm. Em có thể... dùng nhờ phòng tắm một chút được không?"

Hoa lửa nảy từng luồng đỏ rực trong lò, hắt ánh cam ấm áp xuống nền gỗ gụ bóng loáng. Không khí lan tràn mùi sữa tắm dìu dịu, ngọt như kẹo mềm lướt qua chóp mũi. Lam Vong Cơ hơi tựa lưng vào ghế sô pha, từ tốn lau khô tóc, bình thường y vốn không hay nói cười, ngay cả động tác cũng ít, hễ ngồi xuống là giống như một bức họa cũ lúc hoàng hôn, nhàm chán và yên tĩnh. Trong nhà y vốn có phòng sách, chỉ là trước nay cả hai vẫn thường ngồi ở phòng khách học bài. Có lẽ bởi y cảm giác đặt thiếu niên nọ cạnh bên những thứ như phòng sách sẽ gây ra cảm giác tù túng và buồn tẻ.

Cạch.

Nghe tiếng cửa mở, Lam Vong Cơ hơi ngẩng mặt lên khỏi tập đề, mi mắt nhẹ nhàng rũ xuống che đi con ngươi màu lưu ly rất nhạt.

Ngụy Vô Tiện mặc áo phông và quần của y, bước đến từ phía phòng tắm.

Lam Vong Cơ vốn không thường mặc áo phông, chiếc áo kia cũng chưa từng mặc qua lần nào. Lúc này Ngụy Vô Tiện mặc lên, thoạt nhìn có hơi quá khổ, ống tay áo rộng mềm mại phủ qua hết bắp tay non nớt của cậu. Vóc dáng Ngụy Vô Tiện vốn không hề gầy yếu, thế nhưng đường nét và chiều cao vẫn là của thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, mặc quần áo của một người đàn ông trưởng thành chẳng hiểu sao có cảm giác lọt thỏm vào trong.

"Lam Trạm, quần áo và khăn tắm, ngày mai giặt xong rồi em mang trả nhé?"

Áo phông rộng với vài vệt nước đọng trên lớp vải mềm, thoáng qua trước tầm mắt Lam Vong Cơ. Chẳng hiểu sao, mùi sữa tắm quen thuộc kia giờ đây lại trở nên thật lạ lẫm. Hương dầu gội vốn nhàn nhạt lạnh lẽo, khi đặt cạnh Ngụy Vô Tiện lại trở thành thứ gì đó nồng nàn tha thiết, quấn quýt và vương lại lâu hơn trên những tế bào khứu giác.

Lam Vong Cơ rũ mắt, thu lại ánh nhìn vô định trong tích tắc của mình.

"Không cần. Đây là đồ mới." Nói rồi y đưa tập đề cho cậu. "Chú giải và hướng dẫn rút gọn tôi đã viết vào đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com