Extra 2.2: Lam Vong Cơ - Ngụy Vô Tiện
Lam Vong Cơ – Ngụy VôTiện
BITTER SECRET
"My first love was everything all at once. The kind that you never fall back from. Never try to. Never want to. My love's so big. So strong. It never dies. Never fades. Never losses its electricity. The kind of love you fight for."
(Mối tình đầu đối với người dường như là tất cả. Như kiểu thứ cảm giác mà bạn chưa từng trải qua. Chưa từng thử. Chưa từng muốn. Tôi yêu rất nhiều. Rất cuồng si. Cảm giác yêu đó không bao giờ hết. Không bao giờ tàn phai. Không bao giờ thôi như bị điện giật. Là cảm giác yêu mà bạn muốn chiến đấu để có được.)
- Endless Love (2014) -
Nắng muộn rọi xuống, phản chiếu lấp lánh trên mui chiếc ô tô màu xám đang nằm yên trong sân. Một khi đã băng qua hết tất cả những cao ốc, cửa hàng và nhà cửa thì không còn nhiều phong cảnh ở vùng ngoại ô này nữa. Nơi này chỉ còn trơ những dải đất trống đơn điệu, lơ thơ những khóm bụi và thân cây gầy guộc. Ngụy Vô Tiện chống cằm ngồi bên cạnh cửa sổ, để nắng nhạt hắt lên gò má đỏ, cậu vẩn vơ nhớ lại lần đầu tiên đến nhà Lam Vong Cơ, ấy thế mà đã hơn nửa năm rồi.
Đôi mắt đen bóng của cậu bắt lấy động tác rơi rất khẽ của một cái lá nhỏ hơi ngả vàng. Bệ cửa sổ đọng vài hạt bụi li ti cũng bị gió cuốn lăn đi.
Ngụy Vô Tiện chống cằm lên tay, cái gáy nhỏ hơi nghiêng đi. Cậu híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, để mặc cơn gió hanh khô hun ran rát trên đầu mũi và hàng mi. Bởi gió lạnh cũng không giúp cậu thoát khỏi cảm giác nóng ran trên trán, hai má, và thậm chí đang lan ra khắp cơ thể.
Chẳng mấy chốc, trước mắt cậu đã xuất hiện những cái bóng mờ chồng lên nhau, với đầy những mảng màu riêng biệt, rối rắm, vỡ tan...
Tưởng rằng chúng chỉ là những hình ảnh mờ nhạt và lộn xộn, ấy thế mà trong đống bóng chồng kia đột ngột hiện ra một hình dáng rõ ràng. Gương mặt nghiêm nghị điển trai với đôi mắt lưu ly xinh đẹp. Ồ, Ngụy Vô Tiện đoan chắc mình có vấn đề rồi. Cậu thậm chí còn nghe thấy người kia lần đầu giới thiệu mình trước cả lớp, lần đầu ngồi lại giảng Toán cho cậu, lần đầu cõng cậu về nhà.
Ngụy Vô Tiện chẳng rõ nữa, tâm trí cậu lạc đi giữa những hình ảnh chao đảo... Cậu thấy mình trong hằng hà sa số những "lần đầu" ấy, nhận ra chẳng biết từ khi nào cậu đã thích đối phương nhiều đến vậy. Trong một thoáng, cổ tay thon dài của cậu khẽ run lên, lệch đi, để gò má gục xuống mặt bàn gỗ. Mái tóc đen mềm mại rũ xuống, phủ che đi viền mắt hơi đỏ, tựa như cánh bướm tối màu rung rung trên một cánh hoa mọc chênh vênh giữa luồng nắng muộn và bóng râm nho nhỏ dưới mành mi đen nhánh.
"Ngụy Anh?"
Lam Vong Cơ nghiêng người đến, khẽ xốc lên gương mặt của Ngụy Vô Tiện. Động tác của y rất nhẹ, dường như chỉ lướt qua giây lát. Mu bàn tay trắng nõn áp lên trên trán cậu, giữ yên một lúc.
"Ngụy Anh."
Y thở dài khe khẽ, gọi thêm một lần nữa. Đáp lại y là động tác dụi má nhẹ tênh lên lòng bàn tay mát. Ngụy Vô Tiện không mở mắt, hai viền mi khép lại, thế nhưng đôi mày cậu vẫn còn rung khẽ. Có lẽ là bị cơn sốt làm khó chịu.
Lam Vong Cơ cũng không cảm thấy bất đắc dĩ, y kiên nhẫn gọi lại.
"Ngụy Anh, em sốt rồi. Uống thuốc rồi ngủ tiếp."
Dừng một chút, y đẩy ghế đứng dậy, căn phòng thiếu đi tiếng ríu rít của thiếu niên chợt trở nên thinh lặng lạ lẫm, đến mức chính Lam Vong Cơ cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân hơi vội dội lại trên sàn nhà bằng gỗ của y. Cả âm thanh va chạm nhỏ xíu nặng nề của chân ghế đập lại xuống nền gỗ cũ kĩ nữa. Y nghiêng người luồn tay xuống đỡ lấy Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng bế cậu dậy.
Cả ngày hôm nay tình trạng của Ngụy Vô Tiện đã không quá tốt. Trước khi thực sự lên cơn sốt, ánh mắt thiếu niên đã mất đi vẻ linh hoạt và sáng sủa ngày thường. Dưới ánh đèn, chúng ảm đạm đi và dường như phủ mù sương ấm. Thế nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn quyết tâm đến nhà y học bài.
Nghĩ đến đây, Lam Vong Cơ lại khe khẽ thở dài một tiếng.
Cạch.
Tiếng kéo tủ vang lên rất nhỏ. Y lật lên mấy vỉ thuốc, kéo ra một bịch bạc sủi màu xám. Làn khói mỏng bốc lên nhờ nhờ trong không khí, ấm nước sôi mới nấu được y châm một ít vào cốc nước lạnh đợi sẵn. Đến khi nhiệt độ đã vừa, chỉ còn hơi âm ấm, Lam Vong Cơ mới xé lớp giấy bạc, thả viên thuốc rơi vào trong.
"Ngụy Anh?" Cầm ly thuốc đã tan hết quay về phòng, y ngồi xuống bên đệm giường, trở mặt khăn chườm trên cái trán rịn mồ hôi của thiếu niên, nhẹ nhàng gọi cậu. "Dậy uống thuốc."
Thấy mi mắt cậu hơi rung rung, có vẻ muốn phản đối, Lam Vong Cơ hít khẽ một hơi, giọng y vô thức nhẹ hơn, thấp thoáng mấy phần dỗ dành và nuông chiều khó nhận ra. "Uống xong rồi ngủ tiếp."
Đúng là Ngụy Vô Tiện đã biết là mình sốt từ trước, thế nhưng cậu vẫn cố chấp đến nhà Lam Vong Cơ giải toán. Chẳng biết từ bao giờ, cố chấp với bài vở đã chuyển thành chấp niệm với một người. Giữa cái nóng của cơn sốt, đầu óc cậu dần trở nên choáng váng. Những lời dỗ dành của y bên tai lúc này đây trở nên có tác dụng hơn bất kỳ loại thuốc nào. Chúng chậm rãi rót vào lòng cậu, rạo rực tựa hàng ngàn cánh bướm.
Hoặc không, cơn sốt đã phóng đại những cảm xúc trong lòng Ngụy Vô Tiện lên nhiều lần. Cậu mở mắt ra, bắt lấy cổ tay của Lam Vong Cơ, có điều gì đó cồn cào trong ruột và quặn lên từ cổ họng.
"Lam Trạm..."
Giọng Ngụy Vô Tiện khàn khàn.
"Em thích thầy."
Động tác của Lam Vong Cơ thoáng khựng lại giây lát, trước khi thở dài một tiếng thật khẽ. Y nhẹ nhàng nâng người Ngụy Vô Tiện lên, đặt cái gáy nóng hổi của cậu nằm xuống đùi mình, xoa đầu cậu.
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác mỉm cười, cậu nói Lam Vong Cơ thật giống một cốc cà phê lạnh, với bọt kem, hạnh nhân đắng và hoa quế nâu. Loại cà phê ít khi nào được lựa chọn nhưng lại luôn tỏa sức hấp dẫn theo một cách kỳ cục vô cùng.
Lam Vong Cơ không ngắt lời cậu.
Y cảm thấy, nếu như cứ để mặc Ngụy Vô Tiện tự xử lý tình cảm này, có lẽ cậu chỉ sẽ càng lún sâu thêm. Kể cả khi y có không đáp lại hay lạnh nhạt gạt đi tâm ý của cậu đi nữa, Ngụy Vô Tiện cũng sẽ đuổi theo bắt y đối mặt với thứ tình cảm này.
Trong một khoảnh khắc, Lam Vong Cơ đột nhiên muốn mình sinh muộn đi mười năm.
Ngụy Vô Tiện là học sinh, cậu có thể thoải mái yêu mến y, thậm chí là nhiệt tình theo đuổi y, cùng lắm bị cự tuyệt thì thôi. Thế nhưng chỉ cần Lam Vong Cơ đáp lại Ngụy Vô Tiện, y sẽ phá vỡ nốt mấu chốt cuối cùng của người làm nghề giáo, của một người ở cương vị trưởng bối, một người trưởng thành.
Lam Vong Cơ biết rõ tình cảm của mình đối với Ngụy Vô Tiện. Y thưởng thức tài năng của cậu, muốn ở cạnh cậu, thích nghe tiếng cậu ríu rít chuyện trò, muốn ôm cậu, thậm chí còn muốn hôn. Nhưng theo cùng với những thứ này, còn có tự trách, áp lực và giấu kín.
"...Em thích Lam Trạm... Có được không?" Ngụy Vô Tiện mở to đôi mắt đen láy, nhìn y chăm chú. Màn sương mỏng trong đôi mắt cậu như tan đi, để lộ sáng ngời mà Lam Vong Cơ yêu thích nhất.
"Không được." Lam Vong Cơ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ngón cái lướt qua khóe mắt mờ mịt, dịu dàng lau đi chút âm ẩm còn chưa thành hình.
...
Sáng hôm sau, Lam Vong Cơ thấy mình đứng trước gương, như thường lệ chỉnh trang lại sơ mi và thắt nút chiếc cà vạt tối màu. Y cảm thấy nếp gấp ở cổ nhăn nhúm, nhưng sửa mãi không được. Cảm giác trì trịch chật chội trong bộ áo thường ngày và cái nếp nhăn kì quặc trên cổ áo khiến y hơi nhíu mày.
Rời khỏi nhà khi trời vẫn còn sớm, Lam Vong Cơ mang theo đơn xin nghỉ bệnh của Ngụy Vô Tiện đến trường. Bài hát người ta phát trên đường vừa kết thúc, y dừng lại lắng nghe, chăm chú đến độ chẳng nhận ra mình đã đứng bất động hơn mười phút. Lá vàng rơi lạo xạo trên mái hiên ven đường vỗ vào chất giọng sũng ướt của nàng ca sĩ, kéo giãn nó thành từng vũng nước sâu.
Cuộn xoáy.
Y tần ngần giây lát, đột nhiên cảm thấy chân tay thật thừa thãi.
...
Lam Vong Cơ hơi ngẩng đầu.
"Em và Vô Tiện...?"
Tối hôm qua Lam Hi Thần không tăng ca mà về nhà sớm. Nhìn thấy sách vở còn bày ngổn ngang ở phòng khách, biết đây chắc chắn không phải cách làm việc của Lam Vong Cơ, anh bèn đến phòng y hỏi thăm.
Vậy mà nghe được một câu, em thích thầy.
Thấy y im lặng không đáp, Lam Hi Thần than nhẹ một tiếng:
"... Quả nhiên."
Thế nhưng anh cũng không tỏ thái độ gì, chỉ nói:
"Vong Cơ, Vô Tiện còn quá nhỏ, bây giờ có lẽ cậu nhóc vẫn chưa hiểu gì cả."
Lam Vong Cơ trầm mặc gật đầu. Y lại nghe thấy tiếng Lam Hi Thần hơi do dự.
Huống chi, Vô Tiện còn là nam, là học sinh của em.
Khẽ rũ mi che đi đôi mắt nhạt màu, Lam Vong Cơ thấy mình lại dại ra, đôi tay càng lúc càng trở nên nặng trịch.
"Anh cả... Giữa Ngụy Anh và Vong Cơ chưa từng xảy ra chuyện gì cả, cũng không có xác nhận tình cảm. Ngụy Anh không có lỗi, em cũng sẽ cố gắng xử lý."
Y ngừng giây lát, hít khẽ một hơi, như thể muốn phân tán lực chú ý và lấy lại bình tĩnh của chính mình, "Ngụy Anh đang sốt, ngày mai đành nhờ anh cả chăm sóc."
...
Trong giấc ngủ mê man từ tác dụng phụ của thuốc, giọt nước mắt không thể rơi xuống, khô lại nơi mành mi cong cong.
Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, lấy chiếc khăn chườm đã khô lại trên trán xuống.
Có lẽ tối qua, sau câu nói "không được" nhẹ bẫng của Lam Vong Cơ, thuốc kháng sinh đã cuốn lấy cậu, vùi cậu vào cơn ác mộng đau đớn nhất trên đời.
"Em thấy khỏe hơn rồi chứ?"
Một giọng nói dịu dàng vang lên, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu. Người trước mặt rất giống Lam Vong Cơ, cậu lập tức nhận ra đây là anh trai y – Lam Hi Thần.
"Vâng."
Lam Hi Thần mỉm cười, có lẽ đây là điều khác biệt nhất giữa hai anh em họ.
"Vong Cơ đã đi làm từ sớm, nói sẽ xin cho em nghỉ học hôm nay."
...
Tại nơi quán rượu nhỏ nép mình sâu trong lòng một con hẻm, Ngụy Vô Tiện uống cạn ly rượu mạnh trong tay.
Trời nhá nhem tối, cậu đã ngồi ở quán rượu này suốt một ngày, uống hết ly này đến ly khác trong những ánh đèn màu dội loang loáng xuống sàn bar. Cảm giác đăng đắng dần cũng biến thành ngọt ngấy, trôi xuống dạ dày, hệt như việc biến nỗi buồn thành cơn say.
Nhẹ bẫng.
Tuy Ngụy Vô Tiện chưa đủ tuổi, nhưng đây cũng không phải lần đầu cậu uống rượu. Tửu lượng của cậu vốn không tệ, thậm chí còn rất tốt, vậy mà hôm nay lại dễ dàng say khướt, có lẽ do dư vị của cơn sốt dai dẳng tối qua. Không biết Ngụy Vô Tiện nghĩ tới điều gì, chỉ biết cơn say đã thôi thúc cậu làm thế. Cậu thiếu niên mở điện thoại, tìm một số di động quen thuộc trong danh bạ, nhấn phím gọi.
Đến khi tiếng "tút tút" vang đến lần thứ ba, phía bên kia bắt máy.
Lam Vong Cơ đẩy mở cánh cửa cũ mèm phủ đầy vết sơn xịt, nheo mắt vì chuỗi ánh sáng mờ ảo đổ ào ra từ phía trong.
Y lách qua vài người, né tránh tiếng nhạc xập xình và những người lạ ngẫu nhiên muốn kéo y lên sàn.
Phía sau quầy bar, một bartender mặc chiếc áo sơ mi đen bó sát đang luôn tay pha chế đồ uống cho khách. Thế nhưng đấy không phải điều mà y chú ý, điều làm y chú ý, chính là bên dưới ánh đèn xanh nhức mắt kia, có một bóng lưng quen thuộc đang gục đầu xuống bàn.
Lam Vong Cơ nhanh chóng tiến đến gần cậu, thanh toán rồi im lặng mà xốc Ngụy Vô Tiện dậy. Cơ thể cậu mềm như bông, nồng mùi cồn và cả những dư vị tạp nham khác, trán vẫn nóng hầm hập và đôi mắt thì hoen đỏ.
"Lam Trạm..."
Lam Vong Cơ không đáp lời, y im lặng đỡ Ngụy Vô Tiện rời khỏi cửa quán rượu, để gió đêm oi bức thổi thốc đến, cuốn đi cái cảm giác lạnh lẽo nơi bọn họ đang đứng, nhưng cũng đốt lên thứ gì đó nóng hổi. Một ngọn lửa vô danh.
Ngụy Vô Tiện nửa tựa vào ngực y, bướng bỉnh lặp lại vài lời không thành câu. Đi được vài bước đến đường lớn, cậu hất cánh tay Lam Vong Cơ ra, nghiêng nghiêng ngả ngả mà đứng. Rồi dường như đứng không nổi nữa, hai chân cậu hơi khuỵu xuống, ngồi bệt trên mặt đất.
Áo sơ mi học sinh đứt mất một cúc, tóc tai bù xù, cả người nồng nặc mùi rượu. Ngụy Vô Tiện ngước nhìn y, hơi cắn môi. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, trên gò má vẫn còn vương lại vệt nước mắt khô.
"Lam Trạm.. lẽ nào thầy không thích em sao?"
Lam Vong Cơ mở miệng, vốn định đáp qua loa vài lời như "quá nhỏ" hay "cần chuyên tâm học hành", vậy mà dù thế nào y cũng không nói ra được.
Y không thể trả lời.
Lam Vong Cơ đứng ngây người một lúc, nhìn gương mặt đang dần ảm đạm của thiếu niên, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, nghiêng người kéo cậu dậy.
Ngụy Vô Tiện níu lấy bàn tay Lam Vong Cơ, dùng hết sức đứng dậy. Rượu cuốn lấy khối óc và chuốc say trái tim cậu, nhuốm tất thảy những ước muốn trong cậu ngay lúc này thành một màu lưu ly nhàn nhạt.
Cậu, hôn y, chân thành và hoang dại, ngọt ngào và cay đắng, hôn y.
Lam Vong Cơ vội đỡ lấy thiếu niên trong lòng, xúc cảm trên môi và lý trí, mãnh liệt chà đạp lẫn nhau trong y. Để rồi y khẽ thở dài, kéo Ngụy Vô Tiện rời khỏi nụ hôn mới chớm.
"Ngụy Anh, đừng tốn thời gian ở chỗ tôi nữa."
Thiếu niên trong lòng y cứng đờ, khóe mắt cậu ướn ướt rồi đột ngột giật tay khỏi y, lảo đảo chạy đi.
"Ngụy Anh!"
Giữa màu đen tối tăm lạnh lẽo, đột nhiên có ánh đèn pha hắt lên sáng lòa. Lam Vong Cơ giật mình túm lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện, muốn kéo cậu lùi vào trong. Thiếu niên lại gắt gỏng tránh khỏi tay y, cắm đầu mà chạy. Thấy phía trước là góc khuất nằm trên đường vắng, nơi chiếc xe thùng kia vừa bẻ lái chồm qua, đầu óc Lam Vong Cơ nhoáng cái trống rỗng, y vội vã chạy vụt theo ôm lấy Ngụy Vô Tiện.
Kít!
Rầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com